• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 ~ Phần 02

Độ dài 3,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:37

Sự hài hòa Tiên định

◇◆◇◆◇

Một tuần sau. Tôi đã ở dưới một căn nhà giam bên trong ngôi làng elf. Căn nhà mà tôi đang ở không hề có gió lùa, nhưng nó vẫn lạnh bởi vì trời đang là mùa đông.

"Mình vẫn bị giam giữ thậm chí sau khi mình đã xoay sở để thoát khỏi cuộc sống tù đày của mình cơ đấy. Mình đoán rằng mình được định trước để sống như thế này rồi."

Tôi liền cho ra một cái thở dài nhỏ khi mà tôi nhìn ra quang cảnh qua cánh cửa sổ nhỏ của mình.

Ngôi làng elf hòa lẫn một cách liền mạch với cánh rừng xung quanh. Những ngôi nhà thật vững chắc và được làm bằng gỗ. Nó trông giống hệt như một ngôi làng elf đến từ một cuốn sách vậy.

Tuy nhiên, tôi thậm chí còn không thể nhìn quanh ngôi làng này và tôi bị giam giữ trong căn lều nhỏ này... Xem ra rằng tôi đã dành hơn một nửa kiếp này của mình ở trong sự giam cầm mất rồi.

Không, tôi thậm chí còn chưa mười một tuổi, và tôi đã chỉ được tự do trong một tuần khi đi tới ngôi làng elf và hai ngày khác khi mà tôi đi đến nhà Sfir, vì vậy nếu tôi làm tròn nó lên thì tôi sẽ bị giam cầm trong 100 phần trăm cuộc đời của mình... Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy thật trống rỗng.

Khi tôi đang nghĩ về điều này, cha của Alice liền lên tiếng.

"Nhóc — Leon, ngươi có nhớ những gì mình đã nói không? Lời hứa mà ngươi đã nói?"

"Tôi nhớ chứ. Trong một tuần — hay đúng hơn là hôm nay, Alice sẽ quyết định hình phạt của tôi."

"Đúng rồi. Nói cách khác, hôm nay là cái ngày mà ngươi chết đấy."

"... Cái ngày mà tôi chết ư. Alice sẽ không cho phép thứ gì đó như vậy đâu."

"Haa, ngươi có thể ngừng việc giả vờ cứng rắn được rồi đấy."

◇◆◇◆◇

Sau đó tôi đã được đưa tới ngôi nhà của Alice. Tôi ngồi bên trong một căn phòng thật ấm cúng được làm bằng gỗ, nơi mà tôi được đưa cho vài đồ ăn tự làm bởi Alice.

"— Làm cách nào mà nó lại thành ra như thhhếếếế nnnàààyyy!?"

"Im lặng đi ông già."

"Uuooooo!?"

Vị elf đẹp mã bị đối xử lạnh lùng bởi Alice khi mà ông ta cuộn tròn dữ dội trên sàn nhà. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy dường như hình tượng trang nhã mà mình có về elves đã bị phá hủy mất rồi.

"Anh à? Nếu anh không thể giữ im lặng, anh có muốn chúng ta ném anh ra khỏi căn phòng không vậy?"

"Hah! Anh xin lỗi!"

Mẹ của Alice — nói chuyện với một giọng điệu sắc sảo, cha của Alice (người mà cái tên tôi vẫn không biết) liền trở nên im lặng.

Nhân tiện, mẹ của Alice (tôi cũng không biết tên của cô ấy) chính là vị trưởng của ngôi làng.

Tôi không thể hoàn toàn nói rằng điều này thật là đáng ngạc nhiên, bây giờ tôi hiểu tại sao Alice tin rằng những elves trong ngôi làng sẽ hợp tác nếu cô ấy thỉnh cầu họ.

Nhưng mẹ của Alice, người mà hẳn là chưa bao giờ tin vào tôi, đã đối xử thân thiện với tôi khi tôi đang bị giam giữ và đến để nghe những gì đã xảy ra giữa Alice và tôi cho đến nay.

"Leon-sama, ngài không thích nó sao?"

"Ah, không đâu. Đồ ăn của Alice rất là ngon đấy. Nếu tôi biết cô giỏi nấu ăn đến vậy, tôi đã yêu cầu cô làm cho tôi vài món sớm hơn rồi."

"À thì, chẳng có cơ hội cho em để nấu ăn lúc trước, đúng chứ? Nếu ngài thích nó nhiều đến thế, em sẽ chắc chắn nấu cho ngài thường xuyên hơn."

"Eh, điều đó khiến tôi rất hạnh phúc khi nghe đấy... Nhưng Alice, cô không còn là một nô lệ nữa. Sẽ không cần thiết cho cô để mà cư xử khiêm tốn như vậy nữa đâu."

"Ngài chắc chứ?"

"Umu, thực ra tôi đã nghĩ theo cách này ngay từ đầu, nhưng tôi đã buộc phải khiến cô sử dụng kính ngữ bởi vì Mary sẽ đặt câu hỏi khác. Nhưng, đây là một cơ hội tốt, xin hãy đối xử với tôi một cách bình thường từ giờ trở đi nhé."

"Vậy sao...? Thế thì, nó sẽ ổn, cho em để mà nói chuyện một cách bình thường sao?"

"Tất nhiên rồi. Xin hãy làm như vậy."

"Vậy, thì... Leon. Rất vui được gặp anh...?" (Trans: Alice nhiều tuổi hơn nhưng vì niềm kính trọng và biết ơn nên để ngôi như vậy nhé.)

"Rất vui được gặp cô, Alice."

"... Huh, nó có cảm giác phần nào xấu hổ đấy nhỉ, đúng không?"

Alice liền bẽn lẽn giữ cả hai tay lên khuôn mặt của mình, cô ấy thực sự rất dễ thương.

"Uuuuuuoooooooooo!! Có thứ gì với cái bầu không khí ngọt ngào này vậy! Cha sẽ không cho phép điều này đâu!"

"Anh à? Làm ơn hãy đi tuần tra ngôi làng một lúc đi."

"Đừng có ngốc thế! Nhiệm vụ của anh là giám sát thằng nhóc này để nó không thể cướp mất Alice từ anh!"

"A-N-H À?"

"... Vâng, em sẽ đi tuần tra ngôi làng ngay (thưa chị)." (Trans: Hóa ra là sợ vợ một phép...)

Mẹ của Alice thật là mạnh mẽ. Đúng như mong đợi về vị trưởng làng...

"Leon-kun, ta xin lỗi vì tất cả sự ồn ào nhé."

"Tôi không bận tâm đâu... nhưng tôi có thể hỏi điều gì đó được không?"

"Nó là gì vậy?"

"Tôi có thể cho rằng sự nghi ngờ xung quanh mình đã được xóa sạch không vậy?"

— Sau khi một tuần đã trôi qua, Alice và tôi được cho phép gặp lại nhau. Những cảm xúc của cô  ấy đối với tôi đã chẳng hề thay đổi.

Mặc dù, nếu họ lo lắng về một cái gì đó tương tự với hội chứng Stockholm, tôi nghĩ rằng sẽ là chuyện bình thường khi có sự nghi ngờ nào đó giống như cha của Alice... Không, tôi nghĩ rằng có những lý do khác khiến ông ta không thích tôi.

"Thành thật mà nói, ta chưa từng nghi ngờ cậu kể từ lúc bắt đầu đấy."

"... Thật sao?"

"Umu, cậu có biết tại sao không?"

Nghĩ lại về những gì đã xảy ra, tôi đã khá là ngạc nhiên khi nghe điều đó. Vậy, thế thì tại sao cô ấy lại cảm thấy cần phải gây ra cho tôi nhiều rắc rối thư thế nếu cô ấy không nghi ngờ tôi vậy?

Mặt khác, nếu mọi việc đã xảy ra khác đi thì vẫn sẽ có lý do để mà nghi ngờ những lời của Alice — tôi liền nghĩ lại về những sự kiện từ một tuần trước.

"Để thuyết phục những người giống như cha của Alice, đúng chứ?"

"Chính xác. Không có cách nào để chắc chắn rằng Alice đang không được bảo những gì phải nói. Bằng cách này, chẳng còn bất cứ lý do gì để nghi ngờ những lời nói của con bé nữa."

"... Điều đó có nghĩa là cô sẽ cho phép Alice đi cùng với tôi sao?"

"Đó là vậy, nhưng nó cũng có nghĩa là cậu và Alice giờ có thể kết hôn đấy."

"— Bu!?"

"M-m-m-m-mẹ!?"

Alice liền nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình và lao nhanh tới mẹ của cô ấy.

"Hmm, tại sao con lại bối rối như thế vậy? Hai đứa đang có cảm tình, đúng chứ?"

"N-n-n-người đang nói cái gì vậy!? Leon chỉ mới mười tuổi thôi đấy!"

"Tại sao một elf lại quan tâm về sự khác biệt tuổi tác chứ? Sau một vài năm nữa, Leon-kun sẽ là một người lớn, ngoài ra hai đứa đã nói rằng mình sẽ thật hạnh phúc bên nhau, phải không?"

... Ah, Alice đã kể với cô ấy điều đó và cô ấy đã hiểu lầm rằng chúng tôi đang hẹn hò.

Bởi vì tôi đang quan sát từ bên lề, tôi đã có thể bình tĩnh lại được một chút, nhưng Alice cứ tiếp tục hoảng loạn và khuôn mặt của cô ấy liền hóa đỏ bừng.

"Đó là tại sao con đã nói với người, nó không có ý bất kì điều gì như thế đâu!"

"Ta đã nghe con rồi, nhưng không phải con muốn nó có cái kiểu ý nghĩa như thế sao?"

"Con đã nói thế khi nào vậy!?"

"Ta hẳn đã nghe lầm con lúc đó, nhưng con đang nói rằng mình chưa bao giờ cảm nhận theo cách đó sao? Trước đây, con đã nói, "Leon-sama rất là tử tế, dịu dàng, và đáng tin cậy". Cái cách mà con đã nói về cậu ấy là cái cách rằng một người nói về ai đó mà mình phải lòng đấy."

"Wa-wa-wa!?"

U-umm. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải ngừng cuộc trò chuyện này để cứu Alice mới được.

Tuy vậy tôi liền gặp rắc rối. Tôi không biết cách để làm ngừng nó lại, nhưng... tôi cảm thấy thật ấm áp khi lắng nghe và tận hưởng việc quan sát họ. Tôi bèn thay đổi ý định của mình và quyết định tiếp tục lắng nghe họ nói chuyện.

"Từ giờ trở đi, con sẽ tiếp tục đi theo Leon-kun, vì vậy hai đứa nên được đính ước, đúng chứ?"

"— Mẹ à."

Alice liền hoảng hốt, và bắt đầu chạm vào món đồ trang trí tóc bằng bạc của mình.

"... Con đang... đừng nói với ta?"

"À thì, đúng vậy."

"Thật kinh ngạc. Vậy thì, tại sao con lại giữ im lặng vậy?"

"À thì... đó là... con giữ bí mật nó cho đến giờ... đó là tại sao..."

"Nó đã trở nên khó khăn cho con để mà nói về rồi. Ta đoán nó không thể khác được."

Mẹ của Alice liền nhún vai của mình và quay sang tôi.

"Ta đoán rằng cậu có thể nhận ra sau khi nghe được điều đó, nhưng Alice có một bí mật nho nhỏ. Con bé sẽ tiết lộ nó ra cho cậu ngay bây giờ."

"— Eh, chờ một chút đã, Mẹ!?"

"Giữ im lặng nào."

Mẹ của Alice liền túm lấy Alice đang bỏ chạy và tháo món đồ trang trí tóc của cô ấy ra.

"Đây chính là bí mật của Alice."

Mẹ của Alice nói điều này một cách tự hào. Sau khi cô ấy tháo món đồ trang trí tóc của Alice ra — tôi lúc đó liền nhận thấy sự thay đổi của Alice.

Đôi mắt màu xanh dương của Alice mà tôi cảm thấy dường như mình có thể bị lạc vào bên trong khi đang nhìn vào chúng, con mắt phải đã chuyển sang màu vàng kim. Đôi mắt dị sắc. Con mắt trái và phải của cô ấy có màu sắc khác nhau.

"... Thượng Elf."

Khi tôi nói điều này, cơ thể của Alice liền run nhẹ lên.

"U-umm, em xin lỗi vì đã giấu nó cho đến tận bây giờ. Nó đã trở nên bất khả thi để nói với anh sau khi em đã giấu nó kể từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên."

"Eh... Ah, cô không cần phải lo lắng về việc giấu nó đi đâu."

Đúng là tôi không muốn cô ấy cảm thấy tội lỗi vì đã che giấu đi một bí mật. Sau tất cả, tôi đang giấu đi thực tế rằng tôi có những ký ức từ kiếp trước của mình đấy thôi...

"Anh không giận sao?"

"Tất nhiên là không rồi, mọi người đều có những bí mật mà, đúng chứ? Và tôi có thể hiểu cô cảm thấy rằng không có thời điểm tốt để nói với tôi, sau khi giấu nó đi ngay từ đầu."

Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ có thể tiết lộ bí mật của mình.

"Leon... Cảm ơn anh."

"Đừng lo về điều đó. Làm ơn, như một sự chiếu cố đối với tôi, đừng cảm thấy tệ về việc giữ một bí mật nhé."

"Eh?"

"Uhh, không có gì, đừng bận tâm. Tôi tưởng cô đã nói rằng món đồ trang trí tóc đó là một vật lưu niệm chứ?"

"Yeah. Em muốn anh nghĩ rằng đó là một thứ gì đó quan trọng, bởi vì em sẽ bị tiết lộ là một Thượng Elf nếu món đồ trang trí tóc của em bị lấy đi khỏi mình mất. Em rất xin lỗi, đó là một lời nói dối nhỏ thôi."

"Tôi hiểu rồi, bởi vì hoàn cảnh, cô đã không có sự lựa chọn. Vậy ra, Alice là một Thượng Elf..."

Tôi liền dịch chuyển ánh nhìn của mình để nhìn vào mẹ của Alice.

"Tôi và người đàn ông đó là những elves bình thường. Alice là một atavism. Nói cách khác, con bé có những năng lực của một Thượng Elf." (Trans: Atavism là tiến hóa ngược, tiến hóa lùi. Ý là Alice là một dị biến đi ngược lại, gần với Elf Cổ đại.)

"... Hmm? À thì, tôi đã biết rằng Alice đã tăng cường những giác quan, nhưng liệu còn có những những năng lực khác mà cô ấy có không vậy?"

"Ta nói những năng lực, chỉ là có hai thứ rằng tồn tại. Những năng lực mà con bé có đến từ những vị anh hùng huyền thoại đã qua đời."

"Ah ~ ..."

Vậy ra một Thượng Elf giữ lại được hai năng lực từ những vị anh hùng huyền thoại sao?

Hơn nữa, cô ấy có thể sử dụng tinh linh thuật, tôi có kiến ​​thức từ kiếp trước của mình, nhưng không phải cô ấy còn cheat hơn cả tôi sao? Tôi ghen tị với cô ấy rất nhiều đấy.

Thường thì kiểu năng lực này sẽ bị hạn chế đối đối với vị anh hùng đầu thai.

"Nhân tiện, tôi đã nghe được rằng một trong những năng lực của Thượng Elves là việc có thể chuyển giao tri ​​thức."

"Chuyển giao tri thức? À thì, ta đoán rằng con người sẽ nghĩ về nó như thế."

Mẹ của Alice liền cho ra một tiếng cười nhỏ.

"Nó có khác biệt với điều đó sao?"

"Nó là tương tự, nhưng năng lực thực sự là việc có thể chia sẻ cảm giác của một người." (Trans: Liên tưởng đến Freezing, Pacific Rim, vv)

"... Chia sẻ cảm giác? Điều đó sẽ được sử dụng như thế nào vậy?"

"À thì... đó là điều gì đó bí mật rằng xảy ra vào ban đêm thôi."

"M-m-m-m-mẹ!?"

"Haha ~ Ta có thể nhận ra bằng cái cách con đang hoảng loạn rằng con đã nghĩ về chuyện đó đấy."

"Wa-wa-wa. B-bà ấy nói sai đấy, đó là cái gì đó khác mà, Leon!"

Tôi liền giả vờ đang không có nghe thấy gì hết.

"Dẹp việc đùa sang một bên, nói về việc chia sẻ cảm giác, khả năng để chuyển giao kỹ thuật khá là hữu ích, lấy ví dụ, cậu biết rằng nó rất khó để tự mình làm chủ được ma thuật chứ?"

"Umm, vâng. Tôi đã được bảo rằng nó cực kì khó để học những điều cơ bản và gần như là bất khả thi để làm chủ được."

"À thì, nó rất khó để học được cảm giác của việc kiểm soát ma thuật trong không khí, một mình điều này thường phải mất nhiều năm để làm chủ được, nhưng nếu một người có thể chia sẻ cảm giác này với những người khác thì sao..."

"— Thế thì ta có thể học cách sử dụng phép thuật một cách dễ dàng ư?"

"Chính xác. Nó khá là tuyệt vời đấy, không phải cậu cũng đồng ý sao?"

Nó còn vượt xa hơn cả tuyệt vời đấy chứ. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại nói rằng nó có hơi khác một chút so với năng lực để chuyển giao tri ​​thức.

Ngay cả khi ai đó mà đã được cung cấp kiến ​​thức, kiến ​​thức này sẽ không hữu ích lắm nếu bạn chưa làm chủ được nó. Mặt khác, việc chia sẻ theo cách rằng thứ gì đó có cảm giác một khi bạn đã làm chủ được nó sẽ hỗ trợ trong việc giảng dạy đấy.

Bản thân kiến ​​thức cần được ghi nhớ trước, nhưng sử dụng năng lực của Thượng Elf thì bạn có thể nắm bắt được việc nó có cảm giác như thế nào ngay lập tức. Đặc biệt là khi nói đến một thứ gì đó có đòi hỏi chuyển môn như ma thuật, điều này sẽ là vô cùng hữu ích.

"Cô ấy có thể chia sẻ cảm giác của mình với bất cứ ai sao?"

"Không may thay, còn có những hạn chế. Chỉ có người nào được đính ước với con bé mới có thể sử dụng được chia sẻ cảm giác, và con bé chỉ có thể được đính ước với một người mà thôi. Bất kể con bé được đính ước với ai đi nữa, con bé sẽ dành cả phần đời còn lại của mình cùng với người đó."

"Tôi hiểu rồi..."

"Ta đã nghe được từ Alice về tình hình mà cậu đang ở trong, không phải cậu nghĩ rằng mình nên được đính hôn với con bé để giúp đỡ chị gái của mình sao?"

Tôi chắc chắn muốn năng lực để sử dụng ma thuật và cứu Claire. Nếu Alice có thể dạy tôi kỹ thuật về ma thuật và những thứ khác, việc giải cứu Claire chắc chắn là khả thi.

Tuy nhiên, tôi đã từ chối.

"Không phải điều đó sẽ tương tự như việc tôi bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân chính trị sao? Tôi muốn Alice thật hạnh phúc, vậy nên tôi sẽ không buộc cô ấy phải kết hôn với tôi để giúp tôi cứu Claire đâu."

Mẹ của Alice liền cho ra một nụ cười mờ nhạt sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi.

"Ta thực sự rất ngạc nhiên đấy. Đủ quan tâm tới ai đó để mà đặt những mong ước của họ đằng trước của chính mình, cậu thực sự ở độ tuổi mà mình trông có vẻ sao? Alice đã khá là đáng tin cậy từ khi con bé còn là một đứa trẻ, nhưng cậu rất khác với điều đó đấy."

"Ahahaha..."

Tôi đã sống được khoảng 30 năm rồi. Mặc dù tôi chỉ trông như khoảng mười một tuổi, điều đó có thể là tại sao tôi xem ra rất chín chắn... Không giống như là tôi thực sự có thể nói vậy đâu.

"Ta hiểu quyết định của Leon-kun, nhưng Alice cảm thấy như thế nào đây?"

"Con... Hey, Leon. Anh còn nhớ khi em lần đầu đề xuất chúng ta đến ngôi làng elf chứ? Sẽ rất khó khăn để cứu Claire nếu chỉ mình em có thể sử dụng ma thuật, nhưng em đã nói rằng mình có một ý tưởng khác."

"Umu, tôi nghĩ rằng mình có nhớ điều đó. Ý cô là...?"

"Vâng, em đã lên kế hoạch để được đính ước với Leon ngay từ đầu."

"Đó là... nhưng điều đó có ổn với cô không vậy? Nếu chúng ta được đính ước, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi... Vậy thì, cô đang cố nói rằng..."

Khi tôi ám chỉ việc chúng tôi kết hôn, khuôn mặt của Alice đã bị nhuộm đỏ ửng.

"À thì, ổn thôi mà. Chúng ta chỉ phải đính ước thôi, nó không giống như là chúng ta đã thực sự kết hôn đâu."

"— Nhưng nó đâu giống như là con phản đối việc kết hôn đâu ~~~"

"Mẹ à!?"

"Sao, nó là sự thật, đúng chứ?"

"À thì, đúng vậy, nhưng người đâu phải nói điều đó thẳng thừng ra như thế chứ!"

Alice trông rất dễ thương khi mà khuôn mặt của cô ấy hóa đỏ ửng. Tôi đã cố gắng để không lắng nghe quá nhiều cho đến gần đây, nhưng... Alice thích tôi sao?

Nếu vậy, tôi rất hạnh phúc đấy, nhưng... tôi chỉ mới mười tuổi thôi. Tôi không biết chắc chắn rằng liệu cô ấy có thích tôi theo cái cách mà tôi đang nghĩ khi mà tôi chỉ là một đứa trẻ hay không.

"D-dù sao đi nữa, nó không giống như là chúng ta đã kết hôn đâu. Em nghiêm túc đấy. Nó là tương tự, nhưng nó rất khác biệt, song nó chắc chắn là một lời nói dối nếu em nói rằng không có ý nghĩa gì đối với việc chúng ta được đính ước — nhưng nó không phải là thứ gì đó mà chúng ta cần phải suy nghĩ về đâu!"

Đối với thứ gì đó mà chúng tôi không cần phải suy nghĩ về, cô ấy xem ra đang suy nghĩ về nó rất nhiều thì phải.

Alice, người mà vẫn đang đỏ mặt, trong tuyệt vọng đang tìm kiếm một cách để trốn chạy.

Tôi cảm thấy đường như cô ấy cũng đang khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về nó thì phải.

Tôi có mục đích tương tự như Alice, mỗi chúng tôi đều muốn trở nên thật hạnh phúc bên nhau... Không, không, tôi cần phải bình tĩnh lại và suy nghĩ mới được.

Tôi có thể làm gì trong cái bầu không khí này đây. Có vẻ như cuộc trò chuyện này sẽ không kết thúc cho đến khi vấn đề về vụ đính ước được quyết định. Dù sao đó là những gì tôi nghĩ, nhưng nó không giống như là Alice đã thực sự thổ lộ với tôi. Hãy để tôi suy nghĩ về việc tại sao vụ đính ước này sẽ tệ nào.

... À thì, xem xét đối tác của tôi trong vụ đính ước, chẳng có lý do gì cho tôi để mà từ chối cả. Hơn thế, bạn có thể nói rằng sẽ hợp lý cho chúng tôi để mà được đính ước đấy.

"Tôi chỉ đang kiểm tra thôi, nhưng cô đang không có làm điều này bởi vì mình cảm thấy bị buộc phải làm, đúng chứ Alice?"

"Dĩ nhiên là vậy rồi. Rõ ràng là em muốn cứu Claire, nhưng lý do duy nhất mà em thậm chí còn cân nhắc chuyện đính ước là bởi vì đối tác của em sẽ là anh đấy, Leon."

"... Được rồi, vậy thì chúng ta hãy đính ước đi. Không, vậy là không đúng."

Tôi liền hắng giọng, đứng lên và di chuyển đến trước mặt Alice. Rồi tôi liền quỳ xuống trên một đầu gối và nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay đầy thanh nhã của Alice.

default.jpg

Đây là cái cách mà tôi sẽ cho thấy rằng tôi lên kế hoạch việc bảo vệ Alice bằng mọi cách rằng mình có thể. Tôi liền từ từ ngẩng lên nhìn khuôn mặt của Alice.

"Tôi hiện tại vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng tôi sẽ có thể bảo vệ Alice sớm thôi. Vậy nên, Alice, xin hãy đính ước với tôi nhé."

"... Vâng (anata)." (Trans: +1 waifu chính thức!)

Khuôn mặt của Alice liền trở thành một màu đỏ thậm chí còn thẫm hơn một chút, và cô ấy bắt đầu cư xử bẽn lẽn. Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này với Alice. — Tôi bèn cho phép bản thân hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc này, tôi có thể cảm thấy xấu hổ khi khác mà.

Bình luận (0)Facebook