• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 ~ Phần 06

Độ dài 2,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:37

(Bomb 3rd)

Gặp mặt với vị Hôn thê

◇◆◇◆◇

Phần sân trong của nhà Sfir. Sophia và tôi đang ngồi tại một chiếc bàn ở hai phía đối diện nhau.

Tôi nghĩ rằng làn gió ấm thật là dễ chịu và đây chính là mùa tuyệt nhất để tổ chức một buổi tiệc trà ở sân trong... nhưng Sophia đã không hề nói gì cả từ nãy tới giờ rồi.

Tôi đã yêu cầu Regis đưa cô ấy ra khỏi căn phòng của mình một cách có hơi cưỡng ép, vậy nên tôi cảm thấy mình cần phải cẩn trọng một chút.

Nhân tiện, tôi khá là tò mò về việc Sophia sẽ trông như thế nào - nhưng cô ấy còn dễ thương hơn cả tôi đã tưởng tượng nữa.

Đôi mắt đỏ thẫm với mái tóc màu vàng kim óng ả có chiều dài trung bình. Cô ấy cũng là một cô gái thực sự rất xinh đẹp rằng được cho là trông giống hệt như một thiên thần khi cô còn là một đứa bé vậy.

Tuy nhiên, cô ấy xem ra khá là trưởng thành so với độ tuổi của mình. Sau tất cả, những đứa trẻ của thế giới này xem ra lớn lên khá là nhanh chóng, bao gồm cả tôi nữa.

"Ojou-sama, Leon-sama đã đi một quãng đường khá là xa để đến gặp người, vậy tại sao người lại không hỏi ngài ấy điều gì đó nhỉ?"

Một người hầu gái của Sophia liền cố để khiến cô ấy nói chuyện, nhưng Sophia không hề đáp lại. Đó là tại sao tôi rất biết ơn cô hầu gái đó vì đã cố gắng.

"Xin lỗi, Leon-sama, Ojou-sama rất là nhút nhát."

"Đừng lo về nó, tôi ổn mà."

Tôi liền trấn an cô hầu gái đang lo lắng và đảo mắt mình nhìn Sophia.

"Rất vui vì được gặp em, tên của anh là Leon. Hey Sophia, nếu em không có ngại thì em sẽ nói cho anh tên của em chứ?"

Khi tôi nhìn vào đôi mắt của Sophia, cô ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi với biểu hiện bối rối. Tôi đã biết tên của cô ấy rồi, vậy nên Sophia bối rối bởi việc tại sao tôi lại hỏi cô ấy kể tên của mình ra.

Tuy nhiên, Sophia vẫn còn cẩn trọng đối với tôi và vẫn không đáp lại tôi.

Do đó -

"Bởi dù sao anh cũng đã đến, anh nghĩ rằng mình muốn nghe nó từ em một cách trực tiếp cơ."

Tôi liền dịu dàng trả lời với hy vọng chỉ cho cô ấy rằng tôi không phải là một người xấu. Sophia liền biểu lộ ra một biểu cảm ngạc nhiên trong giây lát, theo sau là một nụ cười nhẹ nhàng.

"... Sophia, tên của em là Sophia."

Đúng rồi đó... nó khiến tôi cảm thấy có hơi tệ một chút khi ép buộc một cô gái nhỏ như thế này. Không, không, đó là sự thật rằng tôi hẳn đã ép buộc cô ấy, nhưng tôi chỉ cần phải chắc chắn rằng không lạm dụng nó mà thôi.

Hãy nói chuyện với Sophia một cách chân thành nào.

"Vậy thì, Sophia. Em có thích đồ ngọt không vậy?"

Tôi nói rằng tôi sẽ trò chuyện với cô ấy chân thành và rồi lại cố để khiến cô ấy thích tôi với đồ ngọt... Tôi không thể đưa bất cứ lời bào chữa nào cả.

 "... Đồ ngọt?"

"Umu, một đồ ăn nhẹ rất ngọt ngào và ngon đấy."

Tôi liền gửi một tín hiệu cho Regis người mà đã ở gần tôi. Trà đen và bánh pudding đã được bày lên trên trên bàn.

"... Nó là một loại bánh bí ẩn nào đó."

"Nó được gọi là pudding, nó ngọt ngào và rất ngon, vậy nên xin hãy ăn nó nếu em muốn nhé."

"Vậy thì, errr... Hãy ăn nào."

Sophia có hơi chán nản một chút. Rồi biểu cảm của cô ấy liền thay đổi thành hoàn toàn bất ngờ.

"Fuwa... Đây là thứ gì vậy? Nó cực kì ngọt và rất là ngon."

default.jpg

"Anh rất vui vì em thích nó nhiều đến vậy đấy."

Đó là thứ đồ ngọt tương tự với thứ mà Claire yêu thích. Xem ra nó cũng có hiệu quả đối với một nàng công chúa nhút nhát. Đúng là đáng giá khi đặt nỗ lực vào việc làm ra nó.

"... Một thứ như vậy, Sophia chưa bao giờ từng có bất cứ thứ gì như thế. Anh đã làm ra nó sao, Leon-san?" (Trans Eng: Đây là Sophia đang nói, đôi khi cô ấy ám chỉ bản thân mình theo ngôi thứ ba.)

"Yeah, anh đã mượn bếp mới nãy và làm ra nó... nhưng anh khá là ngạc nhiên rằng em cũng hiểu ra vậy đấy."

"Bởi vì em có thể cảm nhận được nhiêu đó mà."

"Vậy sao...?"

Cô ấy cảm nhận được cái thứ gì vậy? Chẳng lẽ tôi có mùi như bánh pudding sao? Điều đó là không thể nào... hay nó là thứ gì đó mà cô ấy có thể hiểu được vì chúng tôi đang ngồi tại một chiếc bàn ở bên ngoài chăng?

"- Thực ra, Sophia Ojou-sama có thể đọc được cảm xúc của mọi người đấy ạ."

Khi tôi còn đang bối rối, Regis liền nói với tôi điều này.

Nó hẳn là một tài năng đặc biệt mà cô ấy được sinh ra cùng với... Liệu nó có lợi cho cô ấy khi đọc được những cảm xúc, liệu cô ấy có biết những gì người khác nghĩ không vậy?

Có lẽ, cô ấy đã tò mò với những gì tôi đang nghĩ đến - vẻ ngạc nhiên hẳn đã được thể hiện ra trên khuôn mặt tôi khi Sophia bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Vào khoảnh khắc đó, đôi mắt của tôi liền bắt gặp với Sophia.

"Bằng cách nào đó, em có thể hiểu được những gì Leon-san đang nghĩ đến."

Cô ấy nghiêm túc sao... À thì, liệu điều đó có nghĩa là cô ấy biết rằng tôi đã nghĩ cô ấy có hơi kì lạ một lúc trước không nhỉ?... Không, nếu đúng như vậy thì cô ấy có lẽ sẽ vẫn còn cẩn trọng với tôi mới phải.

... Oh yeah, Regis đã nói rằng cô ấy chỉ có thể đọc được cảm xúc một lúc trước.

Chính nó.

Tôi cảm thấy tội lỗi khi sử dụng những mẹo vặt như bánh pudding để khiến Sophia nói chuyện với tôi, nhưng tôi muốn trò chuyện một cách thành thật với cô ấy bởi vì tôi không hề định đánh lừa cô. Tôi cảm thấy như thể cô ấy mơ hồ có thể hiểu được những cảm xúc này.

Kết quả là, Sophia đã đánh giá rằng tôi không hề có ác ý đối với cô ấy - ít nhất đó là những gì tôi nghĩ rằng cô ấy đã thực hiện.

... Tôi hiểu rồi. Đó là một năng lực khủng khiếp, nhưng tôi không có một sự hiểu biết đầy đủ về nó, và cũng chẳng cần thiết cho tôi rằng phải sợ hãi nếu tôi không giữ bất kì ác cảm nào đối với cô ấy cả.

"... Leon-san, anh không sợ Sophia sao? Em không có đáng sợ sao? "

"Anh đã khá là ngạc nhiên đấy, nhưng anh không hề thấy em đáng sợ đâu."

"Vậy sao..."

Trong khi xem ra đang chìm sâu trong suy nghĩ, Sophia không hề có dấu hiệu về việc nghi ngờ những lời nói của tôi. Với khả năng của mình, tôi đoán rằng cô ấy có thể nhận ra rằng tôi đang không nói dối.

"Anh đã nghe được rằng em không thích nói chuyện với mọi người, có phải năng lực của em chính là lý do cho điều đó không vậy?"

"... Vâng, những người mà biết về năng lực của Sophia thường thì đều sợ Sophia."

"Anh hiểu rồi…"

Những người trưởng thành với các động cơ thầm kín đều sợ hãi năng lực của cô ấy và những đứa trẻ ngây thơ thì lại lo sợ sức mạnh vô danh của cô.

Sophia là một nữ quý tộc - cô ấy cũng là con gái của một Bá tước. Tôi đoán có rất nhiều người lớn tiếp cận cô ấy để sử dụng cô ấy bởi vị trí của cô. Đó là tại sao tôi hiểu được vì sao cô ấy lại có nhiều sự ngờ vực đến vậy đối với mọi người.

Một cô gái rằng gợi nhớ tôi về Saya, đang mang trong mình gian khổ tương tự như chúng tôi trong kiếp trước của tôi. Tôi phần nào muốn bảo vệ Sophia theo cách nào đó.

"Em không cần phải lo lắng về những người rằng sợ năng lực của em đâu."

"... Eh?"

"Em biết những người rằng không sợ năng lực của em đấy Sophia, đúng chứ? Đừng lo lắng về những người mà sợ hãi em. Cứ việc làm ngơ họ và dành thời gian với những người mà không sợ hãi em đi nhé."

Tất nhiên, đó là một giải pháp cực đoan. Những người mà sợ năng lực của Sophia cũng có thể là người tốt và tôi nghĩ rằng cũng có những người mà có lẽ sẽ thay đổi quan điểm của mình về cô ấy khi dành ra thời gian để tìm hiểu cô.

Dù sao đó cũng là những gì tôi nghĩ, hy vọng rằng thêm nhiều người sẽ có thể chấp nhận cô ấy.

"... Leon-san quả là bí ẩn đấy."

" Em nghĩ vậy sao?"

"Yeah. Đây là lần đầu tiên mà em từng nghe thấy ai đó nói vậy. Mọi người khác thì nói rằng em nên nỗ lực hơn để hòa hợp với mọi người, và trái tim của Leon-san cảm giác thật sự rất ấm áp."

"Ấm áp huh, có lẽ đó là bởi vì em giống với em gái của anh và anh cảm thấy dường như anh cần phải giúp đỡ em đấy."

"Leon-san, anh có một người em gái sao?"

Woops. Tôi đã để cho thứ gì đó tuôn ra một cách bất cẩn mất rồi.

Tôi chắc chắn Sophia có thể nhận ra rằng tôi có hơi bối rối. Tôi tự hỏi liệu có ổn không vậy... không đời nào cô ấy có thể đoán ra rằng tôi đang nói về ai đó từ kiếp trước của mình đâu, đúng chứ?

"Nếu anh mà có một người em gái, anh sẽ nghĩ rằng cô ấy sẽ giống như em vậy."

"Vậy sao?"

Tôi tự hỏi liệu cô ấy có nghi ngờ lời nói của tôi không vậy. Sophia liền nhìn vào khuôn mặt tôi. Có điều gì đó mà tôi muốn che giấu, nhưng nó không phải là thứ để mà phải xấu hổ, vậy nên tôi liền đáp lại ánh nhìn cô ấy một cách bình thường.

"Leon-san vẫn thật là bí ẩn... Hey, Leon-san, em có thể gọi anh là Leon onii-chan từ giờ trở đi được không vậy?"

"Oh, được thôi... điều đó là bởi anh đã bảo với em rằng em giống như một người em gái sao?"

"Em lấy làm lạ chăng? Khi em trông thấy Leon-san, vì vài lý do, em muốn gọi anh như thế."

"... Nếu em muốn gọi anh như vậy, thì cứ thế đi."

"Vâng! Cảm ơn anh, Leon onii-chan! "

Đó là việc làm thế nào mà tôi đã thành công trong việc tìm hiểu Sophia. Chúng tôi liền tận hưởng sự thư thái của trà và bánh pudding trong khi đang trò chuyện với nhau.

◇◆◇◆◇

Không cần phải nói lại nữa, tình hình gia đình của tôi khá là tồi tệ.

Vậy nên, khi đang nói chuyện với người ta, tôi thường tránh việc trả lời bất kỳ câu hỏi nào có liên quan đến gia đình mình... nhưng vì Sophia có thể hiểu được những cảm xúc của tôi, rất dễ dàng để trò chuyện với cô ấy bởi cô ấy sẽ tránh bất cứ chủ đề nào mà có hơi khó khăn cho tôi để nói về.

"Vậy ra Leon onii-chan rất thân thiết với Claire-san."

"Đúng vậy, Claire là một thành viên trong gia đình không thể thay thế được đối với anh đấy."

"Điều đó hẳn là rất tuyệt, em thật ghen tị với Leon onii-chan đó."

"Em cũng có một người anh chị ruột sao Sophia?"

"Em có một người anh trai, nhưng không có người chị gái nào cả. Kể từ khi Eric onii-chan gia nhập Hiệp sĩ Đoàn, anh ấy hiếm khi còn đến thăm nữa."

"À thì, gia nhập Quân đoàn, anh ấy hẳn là đang nhắm tới việc trở thành một hiệp sĩ chăng?"

"Đúng vậy, Regis đã nói rằng Eric onii-chan rất có tài năng đấy ạ."

"... Regis?"

Như thể ông ấy chỉ là một quản gia vậy, ông ấy xem ra đã phục vụ như là người đứng đầu của những Hiệp sĩ nhà Sfir.

"Tôi nghĩ rằng thể chất của ông rất là tuyệt, Regis."

"Xem ra rằng Leon-sama cũng được huấn luyện khá là tốt đấy ạ."

"Kiếm thuật chân chính có hơi ngoài khả năng của tôi đấy."

Alice không hề có kinh nghiệm về việc đấu kiếm hay bất kì kiểu chiến đấu nào khác.

Mặc dù tôi hẳn có vài sự tập luyện, nhưng nó chỉ giống như hai người đang tập luyện với que gỗ chứ không phải là kiếm thuật thực sự.

"Sophia cũng sẽ tập luyện kiếm thuật nữa."

"Huh, vậy sao?"

Tôi liền tưởng tượng Sophia trẻ con đang tập luyện chăm chỉ với một thanh kiếm và nó làm ấm trái tim của tôi.

- Vào lúc đó, một người hầu gái hướng tới chỗ tôi từ căn dinh thự. Cô ấy liền thì thầm gì đó với tôi.

"Leon-sama, sự chuẩn bị đã được thực hiện để ngài quay về rồi ạ."

"Oh, cảm ơn. Vậy thì, tôi đoán giờ phải tạm biệt rồi."

Tôi đáp lại những lời nói của người hầu gái cô ấy liền rời đi. Tôi có thể thấy Sophia đang nhìn tôi, cô ấy gần như bật khóc tới nơi rồi.

"... Leon onii-chan, anh sắp rời đi rồi sao?"

"Yeah, anh xin lỗi, anh phải rời khỏi đây sớm. Anh cần phải trở về vào cuối ngày hôm nay."

"Anh không thể ở lại hôm nay và cứ trở về vào ngày mai được sao?"

"Đó là…"

Tôi là một đứa con của một người tình nhân và tôi không được cho phép tự do nhiều. Cho dù tôi có lẽ muốn ở lại qua đêm bao nhiêu đi chăng nữa, những người lính hộ tống của tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó đâu.

"... Em xin lỗi."

Sophia đột nhiên thì thào vậy. Cô ấy có khả năng đã đọc được những cảm xúc của tôi.

"Anh xin lỗi, anh không hề ghét việc được bảo rằng em muốn anh ở lại đâu, nhưng anh chắc chắn phải trở về nhà vào ngày hôm nay."

"Yeah, em hiểu... vậy thì Leon onii-chan, anh sẽ lại đến và thăm lần nữa chứ?"

"Tất nhiên, anh hứa, anh chắc chắn sẽ lại đến và thăm lần nữa đấy."

"... Được rồi, vậy thì em sẽ chờ đợi vậy, đó là một lời hứa đấy nhé."

Bằng cách này, tôi đã hoàn thành buổi gặp mặt với Sophia một cách êm thắm và quay trở lại lãnh thổ nhà Grances.

Tuy nhiên -

"Leon-sama! Alice-san, Alice-san đã bị bắt đi rồi!"

Khi tôi trở lại, tôi đã được đón chào bởi những lời tuyệt vọng này đến từ Mary.

* Bomb đến thế thôi nhé... Vì sao!? Vì mk thích số 8, mà 8 chia đôi bằng 3 mà :v.

Bình luận (0)Facebook