• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu 0

Độ dài 3,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-10 19:30:13

u78345-43eda349-2202-4b79-ab41-c480b44b0e83.jpg

Mở đầu 0-1:Shirley Madagascarwel Blood

Shirley, một nhà nghiên cứu thuộc cơ quan nghiên cứu của chính phủ hành tinh Estashion, đang quay về phòng mình sau một ngày làm việc.

“Whew... Mình mệt quá.”

Cô nằm phịch xuống giường và vươn người để giải tỏa sự mệt mỏi chồng chất trong suốt cả ngày. Vì vài hoàn cảnh phức tạp, cô đã làm việc với những thành viên cấp cao nhất của chính phủ từ khi còn là một đứa trẻ, nhưng kế hoạch gần đây nhất thì đặc biệt nặng nề.

“Giám đốc nói rằng một khi nó hoàn thành, thế giới lí tưởng của chúng ta sẽ thành sự thật, nên mình phải cố hết sức. Nhưng mà vẫn…”

Cô cố tự thúc đẩy bản thân, nhưng rồi lại bỏ cuộc giữa chừng. Cô đã nghĩ đến việc đi đâu đó để thư giãn, và ngay lập tức một danh sách các cơ sở giải trí và thư giãn trong thành phố hiện lên trên một bên mắt kính của cô. Tất nhiên, thông tin không thực sự hiện lên trên mắt kính. Con chip gắn vào não cô chỉ nhận thông tin video từ ban quảng cáo thuộc chính phủ Estashion. Nó có vẻ hiện lên trên mắt kính là do cô đã thiết lập nơi đó làm vị trí mặc định, nghĩ rằng như thế sẽ dễ xem hơn.

Sau khi im lặng lướt qua vài điểm giải trí tiềm năng, cô tắt đi chương trình phát sóng. Cô đã nghĩ về nó, nhưng sau cùng, cô chỉ không cảm thấy muốn ra ngoài. Và nếu không định đi đâu đó, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài làm gì đó ở nhà. Đây là một yêu cầu khó bởi trong phòng cô chẳng có gì ngoài đồ nội thất. Có lẽ cô không thực sự có bất kì sở thích nào, nhưng vì đó chỉ là do cô được nuôi lớn theo cách đặc biệt, nên thật khó để không cảm thấy thương cảm cho cô. Mà cũng chẳng ai xung quanh đây thấy thương cảm cả.

“Hahh...Hm?”

Cô vô thức vươn tay xuống giường, và ngón tay Shirlry vô tình chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Tò mò, cô rút nó ra và thấy đó là một con búp bê cũ của mình.

“Wow… Thứ này thực sự hoài niệm nhỉ.”

Nó là một món đồ chơi cô từng được cho khi còn là một đứa trẻ. Rất lâu về trước, cũng tại một căn phòng trắng như thế này, nó là bạn cùng chơi duy nhất của cô.

“Được rồi, Garnet, hãy trao đổi nhẫn nào.” Một Shirley nhỏ tuổi nói.

“Được rồi…Shirley.” Con búp bê, Garnet, đáp lại bằng giọng ấp úng.

Shirley lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay con búp bê và đổi nó với cái mà cô đang giữ.

“Heehee! Được rồi, hãy đánh dấu lời hứa bằng một nụ hôn nào.”

“Được rồi…Shirley.”

“...Mua.”

Shirley hôn má con búp bê và thề yêu nó mãi mãi. Đó là kí ức được tua lại trong đầu cô khi chơi với con búp bê này trong hiện tại.

“Garnet chưa bao giờ được học nói cho tử tế nhỉ?”

Não con búp bê được tải một tập hợp kí ức AI mà Shirley phát triển. Nó là một trí tuệ nhân tạo học tập các lối suy nghĩ khác nhau thông qua trải nghiệm, và Shirley chơi với nó để giúp nó học. Ít nhất thì đó là cái cớ mà cô đưa ra. Thực tế, cô chỉ muốn có một con búp bê thôi, và cô tạo ra AI để thỏa mãn mong ước đó. Tất nhiên, một đứa trẻ trưởng thành nhanh chóng như Shirley đã sớm ngừng trò chơi đồ hàng đó rồi.

Mình đã rất cô đơn kể từ hồi ấy nhỉ?

Đó là lí do tại sao cô tạo ra Garnet. Cô muốn một người bạn. Nhưng giờ Shirley đã trưởng thành –– dù cô vẫn chỉ mới 16 thôi –– và cô cũng không còn thấp hơn những người lớn nữa, cô có thể nói chuyện với họ một cách bình thường. Cô có rất nhiều đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm. Cô giao tiếp với họ gần như hằng ngày, tranh cãi với họ về dự án hiện tại hoặc làm nghiên cứu cùng họ…

“Hahh...”

Mình đoán mình vẫn chưa có bất kì người bạn nào cả…       

“…Oh?”

Trong khi chơi với con búp bê, cô nhân ra túi của nó hơi phình ra chút. Cô thọc ngón tay vào trong và tìm ra một cặp nhẫn đồ chơi.

“Tình yêu vĩnh hằng, huh?”

Cô vẫn không biết liệu thứ như thế có tồn tại không, ít nhất là với một người như cô. Một ai đó không bình thường. Nhưng dù vậy, ít ra thì…

“Nếu thế giới lí tưởng trở thành sự thật…có lẽ mình có thể kết bạn…”

Cô úp mặt vào gối trong khi thì thầm những lời đó. Không một ai nghe thấy chúng cả. Chúng chỉ đơn giản vọng lên trên bức tường của căn phòng vô trùng màu trắng.

Mở đầu 0-2: Fam

Một thủy thủ tập sự của băng hải tặc không gian Seageists hiện đang dọn dẹp boong tàu. Cô gái này –– Fam –– đang thực hiện nó theo cách cổ điển, nhúng cây lau sàn vào chậu nước xà phòng và lau một cách thủ công. Ngày nay, kể cả những tên hải tặc cũng có thể có cho mình những con robot lau dọn thứ ở khắp mọi nơi trong Liên đoàn ngân hà. Lũ robot có thể lau trần và tường dễ dàng như với mặt sàn, và chúng có thể giữ tàu sạch hơn bất cứ con người nào. Sẽ rất thiếu hiệu quả nếu để Fam làm việc này. Đây chỉ đơn giản là hình phạt giành cho cô vì đã làm gì đó ngu ngốc.

“Chết tiệt!”

Fam thở dốc trong một khắc khi dựa vào cây lau sàn. Cô chỉ được giao nhiệm vụ lau dọn khu ở, nhưng kể cả sau một tiếng làm việc, cô vẫn chưa thấy mình sắp xong chút nào.

“Sao! Mình! Phải! Làm! Chứ!...”

Với mỗi từ nhấn mạnh, cô lau lên lau xuống với sự giận dữ và thù hằn bốc lên trong mắt.

Chuyện quỷ gì với Boss vậy chứ?

Fam đang nghĩ về thuyền trưởng băng Seageists, Squallow Low. Tuy nhiên, cô không biết chính xác mặt ông ấy thế nào, bởi ông luôn đeo một chiếc mặt nạ lớn. Sau một vết thương đầy đau đớn một thời gian dài trước đây, ông đã trở thành một cyborg toàn thân. Quá trình đó đã khiến ông có khả năng chiến đấu liên tục trong nhiều giờ liền, nhưng thế cũng có nghĩa là ông không thể sống bình thường mà không có sự trợ giúp của máy móc. Ông cần mặt nạ để có thể nhìn và nghe, đó là lí do tại sao Fam chưa từng thấy mặt thật của ông.

Nhưng bất kể cái vẻ ngoài cộc cằn đáng sợ đó, Fam luôn cảm thấy sức mạnh và sự tốt đẹp trong mắt ông. Có lẽ đó là lí do cô có thể nói rằng dạo gần đây có gì đó không đúng với Squallow Low. Cô im lặng xem xét vấn đề.

Fam đã từng là một cô gái vô gia cư sống ở một hành tinh nằm trong một góc hẻo lánh của vũ trụ. Trộm cắp, bạo lực, đói nghèo, phân biệt chủng tộc,… Những thứ kinh khủng đó từng là cuộc sống hàng ngày của cô. Chưa từng có một anh hùng nào xuất hiện để cứu cô, cho đến một ngày nọ cô mới thực sự được cứu. Chỉ là người đó không phải anh hùng, ngược lại, đó là một hải tặc. Ông nói tên mình là Thuyền trưởng Squallow, rồi bảo cô.

“Từ bây giờ, ngươi là gia đình.”

Lần đầu tiên trong đời, một tia sáng xuất hiện trong cuộc đời cô.

Mình sẽ làm bất cứ điều gì cho boss. Nhưng sao lại tấn công một hành tinh như thế? Và tại sao lại vì một “báu vật” ngu ngốc nào đó?

Nhiều giờ trước, Squallow đã tập hợp cả băng lại như ông vẫn thường làm và nói với họ về cuộc tấn công tiếp theo. Họ sẽ chu du đến một hành tinh nào đó và lấy đi báu vật đang ngủ yên ở đấy –– thứ mà hải tặc không gian bình thường vẫn luôn làm. Hải tặc lấy đi mạng sống và báu vật vì lợi ích của chúng. Đó là cuộc đời hải tặc, những kẻ vô pháp vô thiên. Nhưng băng Seageists thì khác. Ít nhất thì đó là điều Fam nghĩ. Kế hoạch lần này không phải theo cái cách mà họ thường làm. Đó là lí do tại sao cô phản đối nó ra mặt.

Và kết quả của sự phản đối đó là giờ cô đang phải lau boong tàu. Dựa trên việc thuyền trưởng có quyền lực tuyệt đối trên tàu thì hình phạt này có thể nói là khá nhẹ đối với cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng sâu sắc.

Gần như chẳng có lãnh đạo nào khác cố phản đối Boss.

Fam nhớ lại sự im lặng gần như bất thường sau khi thuyền trưởng ra lệnh. Có gì đó không đúng với Seageists. Và Fam sợ hãi điều đó.

“Fam.”

“Wah!”

Một giọng đột ngột vang lên khiến cô thoát khỏi sự trầm tư, làm cô giật mình đến nỗi vô tình đá bay cái xô vì kinh ngạc. Nước bẩn lênh láng khắp sàn. Giờ cô phải lau lại lần nữa.

“Tên quái nào…? Uh-oh.”

Cô giận dữ quay đầu, chỉ thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở, một cảnh có vẻ rất lạc lõng ở một nơi như tàu hải tặc. Đây là vị “thư kí” mà Squallow đã thuê một năm trước… hay gì đó tương tự. Thật kì quặc khi một hải tặc lại đi thuê thư kí, nhưng Squallow còn hơn cả một hải tặc. Ông ấy cũng cung cấp sự giáo dục cho những đứa trẻ mồ côi mình nhặt được, phân phát chiến lợi phẩm của Seageists, xử lí những lời phàn nàn và tranh cãi luôn nổ ra trong gia đình các thành viên, cùng hàng tá những thứ khác. Ông ấy rất toàn diện. Đó là lí do tại sao ông tìm người phụ nữ này –– hay đúng hơn, nữ android này –– để giúp mình. Nhưng vì lí do nào đó, Fam lại không thích cô ta.

“…Cô muốn gì?” Fam hỏi.

“Tôi có tin nhắn từ thuyền trưởng: Dọn dẹp đủ rồi. Sẵn sàng cho công việc đi.”

Công việc, tất nhiên là đi cướp biển. Và nói “sẵn sàng”, ý ông là chuẩn bị vũ khí cùng mấy thứ khác nữa.

“Đã hiểu.”

“Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với cô.” vị thư kí nói. Rồi cô ta rời đi nhanh như lúc mà cô ta xuất hiện.

Fam lườm cô ấy rời đi, rồi bắt đầu nhặt đống dụng cụ lau dọn một khi cô chắc rằng người thư kí đã đi mất.

Dù có nhìn vào cặp mắt chết tiệt đó, mình vẫn không thể nghĩ ra ả ta đang nghĩ gì.

Vì cô ta là một android nên điều đó cũng chẳng khác được, nhưng Fam biết rằng phải có lí do nào đó mà cô cảm thấy vậy.

Mình không thích ả!

Fam bực bội đá cái xô mạnh nhất có thể. Những giọt nước bẩn bay khắp nơi, nhưng vì cái xô đã gần như trống rỗng, nó chẳng khiến mọi thứ trở nên tệ hơn được nữa.

Mở đầu 0-3: Rain Waterchild

Hành tinh Berano đã gia nhập Liên đoàn ngân hà mới được có 50 năm. 90% bề mặt Berano là nước. Nó là một hành tinh đại dương hòa bình với mùa hè vĩnh cửu, cho đến khi những kẻ xâm lược không gian đến và thay đổi mọi thứ. Dù xinh đẹp là vậy, Berano khiêm tốn không thực sự là một hành tinh phát triển cho lắm, và đám alien với nhiều công nghệ vượt trội đã gần như đẩy cư dân ở đây đến bờ vực tuyệt chủng. Berano thiếu tài nguyên, nhưng riêng việc nó có đầy những tiên cá xinh đẹp thôi là đủ để nơi đây thành mục tiêu tấn công. Và như thế, để có thể sống sót được trên Berano thì phải đưa ra một quyết định tàn nhẫn…

Cung điện Ryugu. Tầng đại dương của Berano.       

Rain Waterchild, công chúa nhân ngư hiện đang ở đỉnh tòa tháp cao nhất Cung điện, lật đi lật lại một cuốn sách tranh cũ tầm thường.

“…Xích ngư và lam ngư, những người đã từng bạn tốt, bị chia cắt.”

Nó là cuốn sách mà mẹ cô, Nữ hoàng Muse, từng đọc cho nghe nhiều lần khi cô còn nhỏ.

“Hoàng tử xích ngư và công chúa lam ngư đã thề rằng họ sẽ gặp lại nhau một ngày nào đó. Hoàng tử khắc ghi lời hứa vào sâu trong trái tim mình trong khi anh đưa người của mình đến nơi khác. Công chúa cũng khắc ghi lời hứa vào sâu trong tim trong khi nhìn anh rời đi. Họ đều mong đến một ngày cả hai gặp nhau lần nữa.”

Và đó là hồi kết của câu chuyện. Một cái kết buồn.

“…Nó thực sự là cách một câu chuyện nên kết thúc sao?”

Rain đóng cuốn sách lại. Đôi lông mày dài, thanh nhã của cô rũ xuống khi nhìn về thị trấn dưới lâu đài. Nó được gọi là Thành phố Cung điện Ryugu. Nó giờ là một khu nghỉ dưỡng phát triển, nhưng thị trấn mà cô yêu mến rất nhiều chỉ trở thành như vậy sau khi Berano gia nhập Liên đoàn ngân hà. Những người cá vốn chỉ sống dưới biển, nhưng giờ họ đã cư trú trong thành phố đáy biển được bao phủ bởi một mái vòm áp lực cao. Nó là một điểm du lịch nổi tiếng cung cấp đủ loại dịch vụ và giải trí cho du khách. Điệu nhảy người cá là thứ nổi tiếng hút khách nhất ở đây. Kể cả nhà của Rain, Cung điện Ryugu, cũng đã biến thành một nhà nghỉ cao cấp phù hợp với một nơi nghỉ dưỡng. Chỉ có tầng cao nhất của Cung điện nơi hoàng gia sinh sống là của riêng họ. Bản thân Rain vẫn chưa đủ tuổi để làm việc, nhưng cô cũng đã giúp mẹ mình điều hành mọi thứ.

Đó là về những thay đổi của Berano. Rain không nghĩ sự thay đổi đó là xấu, nhưng quyết định của Berano… quyết định mà mẹ cô đã đưa ra để mang đến sự thay đổi này thực sự tàn nhẫn. Đó là cách mà cô thấy mọi thứ, đặc biệt khi nhìn vào thành phố hiện tại.

“Con ở đây à, Rain.”

“Mẹ…”

Mẹ cô xuất hiện ở cửa phòng gần như thể suy nghĩ của Rain đã triệu tập bà ấy. Muse là nữ hoàng nhân ngư, và cô là người đẹp nhất trong số họ. Tất nhiên, Rain cũng được thừa hưởng vẻ đẹp ấy. Nhưng trong tâm trạng hiện tại, vẻ đẹp đó có vẻ đã vấy bẩn cô một cách tồi tệ.

“Có chuyện gì sao?” Muse bắt đầu hỏi, nhưng rồi bà dừng lại khi thấy cuốn sách trên tay cô.

“Đừng để ý. Mẹ sẽ không nói gì cả.”

Hôm nay là ngày đi học. Rain đáng ra phải đang học lịch sử. Hôm nay là ngày cô sẽ học về những gì xảy ra với hành tinh Berano trước thời cô được sinh ra. Mẹ cô biết tất cả những điều đó.

“Mẹ à, tại sao… tại sao mẹ lại ra một quyết định kinh khủng như vậy?”

“Không còn cách nào khác để hành tinh này có thể sống sót.” Muse trả lời với giọng cương quyết. Nhưng Rain vẫn không thể chấp nhận được nó.

“Nhưng…người không thể làm được gì khác vào lúc đó sao?”

“Có lẽ là có.”

“Vậy thì…!”

“Luôn luôn tồn tại một khả năng nhỏ rằng có cách khác, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến quyết định mà con phải đưa ra.” Muse bước qua chỗ Rain và nhìn vào đôi mắt chết của cô. “Chúng ta đã chọn điều mà chúng ta nghĩ là quyết định tốt nhất vào thời điểm đó. Nhưng nếu con nghĩ rằng lựa chọn tốt nhất cho chúng ta không phải lựa chọn tốt nhất của con, vậy thì hãy đi tìm một câu trả lời khác.”

“Câu trả lời khác?”

“Lựa chọn của chúng ta là bảo vệ. Kể cả khi chúng ta không thể bảo vệ mọi thứ, chúng ta đã chọn để bảo vệ nhiều nhất có thể. Và kể cả bây giờ, chúng ta vẫn dốc hết sức đi theo con đường mà mình đã chọn.”

“…”

Trong tâm trí, Rain lui lại vài bước, bị áp đảo trước vẻ mặt sắt đá của mẹ mình. Nhưng trong thực tế, chân cô không hề suy chuyển như thể chúng bị dính cứng vào sàn. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn lại mẹ mình.

“Rain, con là con gái của ta. Quyết định của con sẽ ảnh hưởng lớn đến hành tinh này cùng những người sống trên nó. Dù con không nhớ những thứ khác thì hãy ghi nhớ nó. Chỉ khi đó con mới có thể chọn được con đường cho mình, bất kể nó có giống ta hay không.”

“…”

Kể cả sau khi mẹ mình đã rời đi, Rain vẫn đứng yên tại chỗ.

Nghĩ…   

Cô lặp lại điều mà mẹ mình đã nói với bản thân.

Đúng thế… Dù cho nó có tàn nhẫn, mẹ đã chọn con đường bảo vệ hành tinh này. Thật dễ để chỉ trích bà ấy, nhưng chỉ trích không thôi thì không phải giải pháp.

Bareno có một quá khứ đau thương, và lịch sử của nó được tạo nên dưới tay mẹ cô. Vậy thì cô, con gái của bà ấy, phải làm gì đây? Điều gì là quan trọng để suy nghĩ, lựa chọn và hành động. Rain im lặng nhìn xuống cuốn sách tranh trong tay. Cô đã nói gì với mẹ mình bà ấy đọc nó cho cô nghe lúc còn nhỏ?

“Đừng lo, mẹ à.”

“Hm?”

“Kể cả khi công chúa và hoàng tử không bao giờ gặp lại nhau lần nữa… Nếu điều đó xảy ra, con chỉ cần đi tìm hoàng tử và mang anh ta đến cho công chúa.”

“…Mẹ hiểu rồi. Vậy thì nếu ngày đó đến, mẹ sẽ nhờ con giúp đỡ, được chứ?”

“Vâng ạ!”

Bình luận (0)Facebook