• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Lời mời đến Cung điện Ryugu

Độ dài 11,919 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-13 04:15:13

“Rekka, Iris, xin cảm ơn hai người vì đã cứu Iris.”

Cô gái đang cúi đầu cảm ơn trước mặt chúng tôi có vẻ không ai khác ngoài công chúa của hành tinh này. Nói cách khác, một công chúa người cá. Cô ấy tự giới thiệu bản thân tên Rain. Marle, người chúng tôi vừa cứu, là một trong những người hầu của cô ấy. Cô ấy có chân người bình thường khi được chúng tôi cứu, nên tôi không thể đoán được, nhưng có vẻ cô ấy cũng là một người cá. Họ nói rằng người cá có thể chuyển đuôi thành chân bất cứ khi nào họ muốn.

“Jeez, cô đột nhiên biến mất! Tôi đã rất lo lắng đấy!”

“Tôi rất xin lỗi, thưa công chúa Rain.”

“Tôi rất vui vì cô đã an toàn”, Rain nói với một nụ cười trong khi ôm chặt lấy Marle.

Vì tất cả người cá đều rất xinh đẹp, bao gồm cả hai cô gái trước mặt tôi, nên chủng của họ là mục tiêu phổ biến của đám buôn nô lệ. Nó khiến tôi hiểu được điều mà Iris đã nói lúc trước.

“Tôi phải cảm ơn hai người thật tử tế. Liệu tôi có thể mời cậu cùng những người còn lại trong nhóm đến Cung điện Ryugu không?”

“Huh? Cung điện Ryugu? Thật sao?!”

Iris có vẻ thực sự phấn khích khi nghe cái tên đó.

“Vâng, tất nhiên rồi.”

“Hooray! Mình đã luôn muốn dành một đêm trong đó!”

“Này, Iris, Cung điện Ryugu là gì vậy?” Tôi hỏi, cảm thấy bản thân hơi bị ra rìa một chút.

“Chà, em đã nói với anh rằng Berano là một hành tinh nghỉ dưỡng đúng chứ? Những bãi biển đẹp là một lí do, nhưng lí do thực sự là thị trấn resort dưới đáy biển.”

“Dưới đáy biển?!” Tôi thét lên vì ngạc nhiên và nhìn xuống nước. Những cơn sóng đang đập vào bãi, nhưng tôi không thể nào thấy được cái gì đang ở sâu bên dưới.

“Phải. Bên dưới đáy biển là một thị trấn resort nơi những người người cá xinh đẹp điều hành nhà trọ và các thứ. Nơi nổi tiếng nhất trong số đó là Cung điện Ryugu. Cả thị trấn được đặt tên theo nó. Người ta gọi đấy là Thành phố Cung điện Ryugu.”

u78345-390d13da-3880-45f2-ab8e-2e4ad439b05e.jpg

Vậy về căn bản Cung điện Ryugu là một khách sạn xa hoa được điều hành bởi những người cá sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta… Không gian thực sự tuyệt vời đấy nhỉ.

“Xe buýt rùa đến Cung điện Ryugu sẽ dừng tại bãi biển D-1 trong 30 phút nữa, nên làm ơn hãy đến đó. Chúng tôi sẽ đi trước và chuẩn bị sẵn phòng cho các bạn. Tôi sẽ gửi một hướng dẫn viên đến cổng, nên các bạn cứ thoải mái tận hưởng khi đến đó.”

Rain và Marle cúi đầu trước chúng tôi một lần nữa rồi biến mất trong làn sóng. Iris và tôi quay trở lại chỗ cái dù nơi hai đứa bị ném một tá câu hỏi về việc cả hai đã đi đâu. Mất một chút thời gian để giải thích tình huống, nhưng rồi cả bọn đều nhảy đến bãi biển D-1.

“Đây là xe buýt rùa sao?” Satsuki thì thầm.

“Nó còn sống phải không?” Hibiki cũng thì thầm.

Như các cô gái đã quan sát, xe buýt rùa về căn bản là một con rùa khổng lồ. Chúng tôi bước lên cầu thang gắn trên mai nó rồi đi vào trong. Khiến chúng tôi ngạc nhiên là trong mai nó ngoại trừ ghế ngồi ra thì trống rỗng, thậm chí còn có cả cửa sổ nữa. Nước ở Berano rất trong nên tôi có thể thấy đủ loại cá xinh đẹp mà mình chưa từng gặp bao giờ trên đường đến thị trấn.

“Coi kìa, Tetra! Con cá đỏ đó dễ thương quá!” Tsumiki kích động la lên.

“Chị nói đúng. Và cái thứ trong suốt đó là… sứa à?” Tetra hỏi.

“Em không nghĩ rằng nó là thiên sứ biển cả sao? Dù nó to vãi ra. Wah! Con bạch tuộc đó có tận 50 xúc tu kìa! Nghĩ về tất cả chỗ Takoyaki mà em có thể làm từ nó xem!”

“Nếu ta có một con thì em sẵn lòng tìm hiểu. Đó chỉ là khi, chừng nào công việc duy nhất của chị là đổ gia vị lên nó.”

“…Đôi khi em thật khắc nghiệt, Tetra.”

“Đó là tình yêu.”

Tsumiki và Tetra, cặp đôi Nozomiya, dành phần lớn chuyến đi để dòm qua ngoài cửa sổ của xe buýt rùa và trò chuyện vui vẻ với nhau. Các cô gái khác cũng giống vậy, ngoại trừ Rosalind có vẻ hơi phiền muộn.

“Ugh… Điều này làm ta nhớ lại cái lúc bị chìm xuống biển.”

“Cô chủ, tôi có vài viên thuốc chống say đây.”

“Cái đó chẳng có ích gì cả!”

Oh phải rồi… Rosalind không thích biển. Nhưng cô ấy có vẻ cũng không thích ánh mặt trời mạnh nữa, vậy thì tại sao cổ lại đến một hành tinh như này nhỉ? Tôi nhớ cô ấy đã nói gì đó về việc không để các cô gái khác trên cơ cổ…

“Rosalind bé nhỏ tội nghiệp trông có vẻ như sắp khóc phải không?” R nói, cô ấy đã chuyển lại sang bộ quân phục bình thường. Lần duy nhất mặc đồ bơi, theo như cô ấy nói, là khi có mọi người ở đó.

Sau khi dành một chút thời gian trong con rùa, chúng tôi xuống đáy biển và bước vào Thành phố Cung điện Ryugu.

“Cậu biết không, tớ có lẽ nên hỏi trước chuyện này, nhưng mấy thứ như dưỡng khí ở dưới đó thì sao?” Tôi hỏi.

“Tất nhiên rồi. Toàn bộ thị trấn nằm trong một mái vòm trong suốt chịu áp lực nước, và có những cỗ máy sản xuất oxy, nên anh có thể thở bình thường như khi trên cạn. Các du khách không ai cảm thấy không an toàn cả”, Iris giải thích.

“Tớ cho là hợp lí đấy. Nhưng, trời ạ, công nghệ không gian thực sự rất tuyệt vời khi có thể làm gì đó như thế này.”

“Em cho là vậy. Hành tinh chủ của Berano, Estashion, là một khu công nghệ lớn như Finerita. Có vẻ như họ đã cung cấp rất nhiều khóa huấn luyện và hỗ trợ tiên tiến để biến đổi Berano thành một khu resort.”

“Huh. Estashion hẳn khá tốt bụng khi làm như vậy đấy”, tôi nói.

“Em chẳng đó có thật sự là vì lòng tốt không nữa.” Iris gật gù, nhưng vẻ mặt cô ấy khá là kì lạ khi làm vậy.

“Thực ra thì, Iris, gia đình cậu khá là quan trọng đúng không? Thế sao cậu lại chưa từng ở Cung điện Ryugu vậy?”

“Em đã bảo cha cả tá lần nếu có thể rồi. Nhưng ông ấy luôn nói rằng chúng em không cần ở lại nơi nào đó quá đắt đỏ.”

“Phải, tớ có thể thấy ông ấy nói điều đó.”

“Ông ấy khá cứng nhắc mà.”

“Ừ, tớ cho là thế”, Tôi nói trong khi mỉm cười nhún vai.

“Làm ơn hãy chắc rằng mọi người không quên gì. Bạn và những người đi cùng sẽ được quét tại cổng”, một thông báo được phát ra nhắc nhở chúng tôi khi cả bọn xuống xe buýt.

Cánh cổng làm tôi nhớ đến khu kiểm tra an ninh tại sân bay. Việc quét diễn ra rất nhanh, và chúng tôi chỉ chờ có một phút trước khi hướng dẫn viên từ Cung điện Ryugu đến đón.

“Rekka Namidare, Iris Fineritas Cyphercall, và cả nhóm, đúng không ạ?” Cô ấy hỏi.

“Ph-Phải.”

“Công chúa Rain đã thông báo tình huống với tôi. Làm ơn hãy đi theo đường này.”

Tất cả chúng tôi đi theo người phụ nữ. Đi xung quanh, tôi đã có cái nhìn tổng quát về nơi này. Thành phố cung điện Ryugu là một thị trấn thanh nhã, xinh đẹp với đặc điểm là các kênh rạch. Và có vẻ như nó không chỉ để cho những người cá di chuyển. Có rất nhiều đò chèo được người cá cho thuê để du khách vòng quanh thị trấn. Cũng có rất nhiều quầy hàng và sạp dành cho du khách, cả dưới đất và trên kênh.

Đây quả là một thành phố của nước, đúng như mong đợi từ một resort dưới đáy biển. Cả nơi này rất quyến rũ, nhưng ở trung tâm thị trấn là một tòa kiến trúc đẹp và thanh nhã hơn bất kì tòa nhà nào khác.

“Đây là Cung điện Ryugu.”

“Whooooooooa...”

Tôi càng cấu cổ mình thì tôi càng thở hổn hển vì sợ hãi. Đây thực sự là một cung điện chứ không phải một khách sạn hào nhoáng nào đó. Nó giống như Lâu đài Osaka hoặc Lâu đài Nagoya, nhưng với màu sáng và đồ trang trí lộng lẫy hơn nhiều. Còn có cả một con hào và cái cổng lớn tuyệt vời nữa chứ. Tôi có thể thấy tại sao đây lại là nơi đáng ở nhất hành tinh rồi. Nó có lẽ ngốn hàng trăm ngàn yên––nếu không phải là hàng triệu––để có một đêm ở đây.

“Chúng tôi đang chờ hai người, Rekka, Iris.” Rain chào đón chúng tôi với một cái cúi đầu lịch sự tại cửa vào.

“Làm ơn đi lối này.”

“Cảm ơn, nhưng cô chắc rằng chúng tôi ở miễn phí chỗ này sẽ ổn chứ?”

“Sẽ ổn thôi. Đừng lo về nó. Mặc dù… Tôi sợ rằng chỉ còn duy nhất phòng lớn là trống, nên tất cả mọi người phải ở cùng nhau.”

“Huh?”

“Aww, thế cũng được.”

“Tôi không phiền đâu.”

Tôi đơ người vì sốc, trong khi Iris và Rosalind có vẻ không để tâm lắm.

“Tôi rất vui. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi người có khoảng thời gian tuyệt vời ở đây để bù đắp cho việc đó.” Rain mỉm cười dịu dàng và váy cô ấy đánh lên đánh xuống trong khi cổ lên cầu thang.

Hmm… Chà, giờ cả bọn đã khá gần gũi rồi. Tôi đoán là nó sẽ ổn thôi. Tôi là thằng con trai duy nhất, nên chỉ cần tôi cẩn thận chút là sẽ không có gì xảy ra cả. Thực tế, tôi cảm thấy tốt hơn về chuyện này khi thấy căn phòng chúng tôi sẽ ở rất rộng. Sàn có vẻ được làm từ gỗ, nhưng cảm giác ở lòng bàn chân tôi lại ấm và co giãn.

“Rekka, đến đây và coi này. Nó thật tuyệt vời.”

“Hm?”

Sau khi đặt đồ của mọi người vào góc phòng, tôi đến chỗ cửa sổ để xem Tetra đang nói về cái gì.

“Wow, cái đó tuyệt thật đấy.”

Từ cửa sổ phòng, chúng tôi có thể thấy gần như toàn cảnh thành phố Cung điện Ryugu.

“Đây là tầng ba đúng không? Nó khá cao nhỉ.”

“Cung điện Ryugu được xây dựng trên nền cao hơn các khu xung quanh một chút, và các phòng đều có trần cao”, Rain, người lắng nghe câu chuyện của chúng tôi nãy giờ, lên tiếng giải thích.

“Mình cược là các tầng cao hơn sẽ có tầm nhìn tốt hơn.”

“Tầng trên cùng, nơi mẹ và tôi sinh sống, chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn ở mọi hướng”, Rain nói.

“Rekka, sao chúng ta không đi chơi thị trấn một chút nhỉ?” Iris đột nhiên chen vào.

“Mình cũng muốn đi nữa”, Tetra nói.

“Mình nữa.”

“Mình cũng vậy!”

“Vậy thì tôi sẽ tổ chức cho tất cả một chuyến đi nhé”, Rain đề nghị.

Mọi người đều nhiều năng lượng quá nhỉ…

“Ta sẽ bỏ qua. Ta có hơi mệt rồi. Suzuran, nếu cô muốn đi thì cứ tự nhiên.”

“Cô chắc rằng mình sẽ ổn chứ?”

“Có cô ở đây cũng chẳng làm ta khá hơn đâu. Ta chỉ hơi có vấn đề về thích nghi thôi. Đừng lo về ta. Cứ đi đi.”

Và như vậy Rosalind đã ở lại phòng để nghỉ ngơi, trong khi Rain đưa chúng tôi đi dạo quanh thành phố.

                                                                                        ▽

“Mọi người muốn đi bộ hay là đi đò?” Rain hỏi.

“Tất cả nghĩ sao?” Tôi quay sang các cô gái và hỏi.

“Vì chúng ta đã ở đây, sao không đi bằng đò nhỉ?”

Tất cả đồng ý, nên chúng tôi đi đến một cửa tiệm cho thuê đò. Chỉ sau khi đến đó tôi mới nhận ra mấy cái đò thực chất được kéo bởi một loại cá nhìn giống cá đuối tròn.

“Tôi sẽ là hướng dẫn, vậy nên chúng tôi chỉ cần đò thôi”, Rain giải thích với chủ cửa hàng.

“Đã hiểu, thưa công chúa. Xin người hãy cẩn thận.”

Chủ tiệm nhìn chúng tôi rời đi trong khi cả bọn chia ra làm hai cái đò khác nhau và bắt đầu.

“Kia là nhà hát dưới đáy biển. Có một thủy cung nơi các bạn có thể coi những trò biểu diễn dưới nước và những màn múa”

Mỗi lần chúng tôi đi qua một tòa nhà, Rain lại đưa ra một lời giải thích ngắn gọn về việc nó là gì và có gì bên trong. Thành phố Cung điện Ryugu có đủ loại sự kiện thú vị và nơi lạ mắt để xem. Không ngạc nhiên tại sao các con phố và quầy hàng đều chật kín du khách. Lí do tại sao bãi biển vắng vậy hẳn là vì mọi người đều ở dưới này suốt.

“Nơi này thật tuyệt vời. Đây không phải thứ mà ngày nào ta cũng có thể thấy được đâu.”

“Nếu như anh thích, Rekka, anh có thể ở lại lâu hơn”, Rain nói trong khi liếc về phía tôi.

“Em thường không có cơ hội nói chuyện với những người cùng tuổi như mọi người. Nếu có thể, em muốn mọi người ở lại lâu hơn để ta có thể trò chuyện.”

Oooh... Giờ tôi đã hiểu tại sao Taro Urashima lại không muốn rời cung điện Ryugu mà anh ta đến thăm rồi. Sẽ thật khó để từ chối yêu cầu từ một cô gái đẹp thế này…

Đó là, nếu như không phải bảy cặp mắt phía sau đang nhìn chằm chằm tôi trong sự im lặng băng giá.

“T-Tôi rất vui vì lời đề nghị, nhưng tôi buộc phải từ chối. Tôi không phải Taro Urashima, và nếu như vậy thì tôi phải xin nghỉ đột xuất ở trường mất thôi.”

Mọi người, cảm ơn vì đã giúp tớ tự kiềm chế. Tớ rất biết ơn nó, nhưng sẽ còn biết ơn hơn nếu tất cả không nhìn như thể muốn treo cổ tớ như thế!

“Em hiểu rồi…”

Tôi thấy Rain cố giấu vẻ thất vọng của mình sau lớp kimono của cô ấy.

“Ch-Chà, cô biết đấy…! Dù sao hành tinh Berano là một nơi rất tuyệt!” Tôi cố làm cô ấy cảm thấy khá hơn. “Biển rất trong và đẹp, và có đủ loại đồ trong thị trấn nữa. Tôi rất vui nếu được quay lại.”

“Thật sao?!”

“Phải. Tôi muốn đi mọi nơi mà mình không có cơ hội được ghé thăm hôm nay. Một khi đến kì nghỉ hè, tôi sẽ quay lại.”

“Em sẽ chờ anh.”

Tôi cảm thấy một cơn lạnh sống lưng. Có phải chỉ là tưởng tượng của tôi… hay là mọi người trông còn tức giận gấp ba lần so với vừa nãy? Có vẻ như khi tôi cố làm một người vui, tôi lại khiến một ai khác tức giận. Tôi phải làm gì đây?[note41635]

“Uh… R-Rain! Cửa tiệm kia là gì vậy?”

“Đó là nơi bán đồ lưu niệm.”

“Tuyệt, hãy đến đó nào.”

Tôi rất vui khi có thể chuyển chủ đề, nhưng mọi người đều đồng ý với ý đó. Tất cả chúng tôi xuống đò và đi vào cửa tiệm. Tôi quyết định mình nên mua gì đó cho Rosalind bởi cô ấy đang kẹt trong phòng khách sạn. Tôi không có tiền không gian, nên tôi nghĩ mình phải mượn một chút từ Iris hay sao đó[note41636].

Các món quà là hỗn hợp giữa những gì bạn thấy ở Kyoto và ở thủy cung. Đó là kiểu tiêu chuẩn trong tiểu thuyết mà bạn đọc, nhưng dựa trên việc cả bọn đang ở không gian, thiết kế của mấy món này khiến tôi phải trừng mắt. Mấy tạo vật kì quái này thực sự có thật sao?

Các cô gái đang vây quanh chỗ móc khóa và thú bông. Suzuran đang nhìn chằm chằm vào con thú bông nhìn giống cá heo, hoàn toàn bất động. Satsuki đang đứng cách xa những người khác một chút, nhìn vào… Đó là đá cầu nguyện à? Tôi đoán là mấy cái này phổ biến ở cả Nhật Bản lẫn không gian. Chúng có đủ loại, bao gồm cả những cái cầu sức khỏe hay cầu duyên.

“Hm?”

Tuy nhiên, Hibiki lại tách khỏi nhóm. Có vẻ như cô ấy vừa đi một lượt quanh tiệm.   

“Này, Hibiki”, tôi gọi cô ấy, tò mò không biết cổ đang làm gì.

“Rekka? Chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu, thật đấy. Tớ chỉ đang tự hỏi cậu có tìm thấy thứ gì hay ho không thôi?”

“Tớ chẳng biết nhiều lắm về mấy món đồ, nhưng ở đâu đúng là có vài thứ thú vị.”

“Hẳn là vậy.” Tôi cười một chút. “Nhưng cậu không định coi đống thú bông cùng mọi người sao?”

“…Mình không thực sự thích mấy món đó lắm. Mình thích những thứ hữu dụng hoặc để vừa phòng mình hơn.” Hibiki khúc khích và kéo cái áo ngắn màu kem của mình một chút. “Quần áo, có lẽ vậy. Gần đây mình có mặc mấy thứ thế này… nhưng mình không nghĩ chúng thực sự hợp với mình.”

“Tớ nghĩ nó trông ổn mà. Bộ đồ bơi của cậu cũng rất dễ thương nữa.”

“C-Cái gì?!” Hibiki đột nhiên lùi lại vài bước, lấy một tay che miệng còn tay kia chỉ vào tôi. “C-Cậu đang cố nói gì vậy?!”

“Uh… Mình đã nói gì đó kì lắm sao?”

Tôi chỉ nói ra suy nghĩ thật của mình thôi mà… Thế là sai ư? Oh, chờ đã! Đúng rồi. Hibiki đã tức giận khi tôi nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy ở bãi biển. Có phải cô ấy đã hiểu nhầm lời bình luận của tôi về áo tắm của cổ không

“Kh-Không, tớ không có nói theo nghĩa dơ bẩn đâu!”

“Giờ tớ thực sự không biết cậu đang nói gì luôn!”

Phải… Chuyện đó và mấy chuyện khác đã xảy ra, nhưng Iris đã trả tiền mua đồ của mọi người khi chúng tôi rời tiệm.

“Huh? Mấy cái đò đâu rồi?”

Cả hai cái đò chúng tôi để lại tại bờ kênh đều đã biến mất.

“Oh! Em quên không buộc chúng lại!” Rain giật nảy người “Thông thường hước dẫn viên sẽ làm vậy, nên là…”

“Hmm, tôi nghĩ rằng mấy cái thứ kéo đò đã đưa đò đi cùng chúng rồi. Liệu người cho thuê có tức giận không?”

“Em nghĩ là sẽ ổn thôi. Chúng được huấn luyện khá kĩ, nên hẳn sẽ tự quay về với tiệm của chúng thôi.”

“Tôi hiểu rồi. Ít ra thế vẫn tốt.”

“Em xin lỗi, mọi người. Em nên cẩn thận hơn…”

Rain thành thật xin lỗi, nhưng không ai thực sự phàn nàn cả. Chúng tôi vẫn nhìn thấy Cung điện Ryugu, nên vậy có nghĩa là cả bọn phải cuốc bộ trong phần còn lại của chuyến đi thôi. Nhưng nó không hẳn là xấu. Nếu có gì thì chúng tôi sẽ thấy nhiều thứ hơn khi đi bộ thay vì trên mấy con kênh.

“…Cậu biết đấy, tớ đoán là nhiều người ngoài hành tinh không khác mấy so với người trái đất. Tớ đã mong đợi mấy thứ như là người bạch tuộc hay là người da xanh nhỏ cơ. Ý tớ là, ngay cả tên vua Satamonia cũng có dạng na ná con người “, tôi nói với Iris trong khi nhìn những người qua đường.

“Thật kì lạ, nhưng anh đúng. Vài người nói đó là vì tất cả dạng sống trong vũ trụ đều xuất phát từ cùng một gốc, nhưng không ai––kể cả các nhà khoa học––biết sự thật cả.”

“Hmm… Liệu Satsuki có thể dùng Ma thuật toàn tri để tìm ra không nhỉ?”

“Có lẽ được, nhưng nó sẽ tốn rất nhiều thời gian.”

Vậy là cô ấy có thể tìm ra nếu cổ muốn, huh? Tôi chưa ừng nghĩ về điều đó trước đây, nhưng nếu Satsuki muốn, liệu cô ấy có thể thắng cả đống giải Nobel bằng cách đó không nhỉ? Trong khi tôi đang chìm vào suy nghĩ, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó giống như tác động lớn phía trước mình.

“Tên ăn quỵt!”

Một người phụ nữ hét lên khi một gã ăn diện nhảy xuống phố.

“Hey, hắn đang tiến về phía này!”

Iris nhận ra trước tiên, nhưng tên ăn quỵt quả thực đang hướng về phía chúng tôi. Con phố đầy người, nhưng hắn vừa chạy vừa tránh họ một cách điêu luyện. Tôi đứng ra trước và bảo các cô gái lùi lại để họ không bị thương. Người đàn ông có vẻ nhận ra tôi, và mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc.

“Kyah!”

“Oops!”     

Nhưng hắn hẳn là đã quá chú tâm nhìn tôi nên đã không kịp tránh cô gái tóc xanh trên phố, thành ra hắn mất thăng bằng và ngã ngay trước mặt tôi. Chờ đã, nếu đây là tên tội phạm thì tôi nên tóm hắn chứ nhỉ?!

“Ăn đi!”

Dây thừng này!

“Gwah!”

Cuộn dây thừng của tôi đập mạnh vào hắn và hắn ta bay đi mất.

Keng!

“Huh?!” …Ực.

Thứ gì đó bay trúng vào tôi, và với cái miệng mở to vì kinh ngạc, tôi đã vô tình nuốt nó vào bụng. Có lẽ đó chỉ là đá cuội hay gì đó bị đá ra trong cuộc xô xát thôi nhỉ?

“Wow, Rekka! Cái đó thật ngầu!”

“Iris! Nếu cậu kéo tay tớ mạnh thế, ngực của cậu…”

“Rồi, rồi. Hai người, thôi ngay đi.”

Khi Satsuki kéo Iris khỏi tôi, người phụ nữ vừa la hét một khắc trước đã chạy đến chỗ chúng tôi.

“Cậu đã bắt hắn cho tôi sao? Cảm ơn cậu rất nhiều!”

Cô ấy có lẽ là chủ cửa hàng. Cổ là một người cá, và rất đẹp nữa. Cô ấy cảm ơn chúng tôi rồi kéo chân cái gã đang choáng váng.

“Ngươi sẽ đi cùng ta. Nếu ngươi không có tiền, vẫn còn nhiều việc khác để làm, nên ta hi vọng là ngươi đã chuẩn bị làm bẩn tay mình đi!”

“Oww… Đừng có nổi giận thế chứ, thưa quý cô. Thật là lãng phí khuôn mặt đẹp mà.”

“Im đi!.”

“OWW!”

Tên đàn ông phát ra một tiếng kêu thảm hại khi người phụ nữ vặn tay hắn lên trên. Hắn trông có vẻ lọc lõi, và chúng tôi không muốn gã này bỏ chạy lần nữa nên đã đi cùng người phụ nữ đến cửa hàng của cô ấy ở gần đó.

“Oww… Quý cô, dừng lại. Làm ơn. Làm ơn, dừng lại chỉ một giây thôi.”

“Nếu ta làm thế, ngươi sẽ lại bỏ chạy lần nữa phải không?”

“Không, không. Không phải khi cái cậu đáng sợ đó đang ở đây, tôi sẽ không làm thế đâu. Liệu cô có thể thả ít nhất một tay ra được không?”

Gã đàn ông nói nghe tuyệt vọng đến mức khiến cô ấy thấy thương hại và thả một tay hắn ra. Với một tay vừa được thả, hắn ta tạo một bông hoa trên tay mình như trò ảo thuật và đưa nó cho cô gái mà hắn vừa đụng trước đó.

“Tôi xin lỗi vì đã đụng phải cô, thưa quý cô. Làm ơn hãy nhận lấy nó như lời xin lỗi.”

“U-Um, xin cảm ơn!”

Cô gái đeo kính với mái tóc xanh buộc thành bím nhận bông hoa với một chút ngần ngại.

u78345-908eb2bf-f03d-4ab0-b5fc-af12d44583f9.jpg

“Cô có bị thương không? Nếu có thì tôi rất vui lòng được đưa cô tới ––– yeoowwwwch!”

“Ngươi bận rửa bát cho ta rồi!”

Màn tán tỉnh của người đàn ông bị gián đoạn khi bà chủ nắm lấy tay ổng thêm lần nữa.

“Um, tôi không bị thương, nhưng tôi nghĩ mình đã làm rớt cái nhẫn…” Cô gái nói. Cô ấy nở nụ cười miễn cưỡng, nhưng rõ ràng là đang buồn về chuyện đó.

“Cái nhẫn đó có quan trọng với cô không?” Chủ tiệm hỏi.

“Vâng. Tôi nghĩ nó đã trượt khỏi tay mình khi anh ta va phải tôi…”

Chờ đã, đừng nói là cái nhẫn đó…

“Um, tôi nghĩ mình có lẽ đã nuốt nó mất rồi.”

“Cái gì?!” Nhiều người hét lên cùng một lúc.

“Chà, thứ gì đó đã rớt trúng miệng tôi lúc trước. Tôi đoán mình đã vô tình nuốt phải nó…”

“Oh, vậy thì tôi không nghĩ là nó đâu. Tôi thấy cái nhẫn rơi xuống đất và lăn đi đâu đó.”

“Vậy thì có lẽ là ở dưới đó chăng?” Hibiki nói, trong khi chỉ tay vào thứ gì đó giống như máy bán hàng tự động vũ trụ.

“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng nó quá tối để tôi có thể thấy gì đó…” cô gái lầm bầm.

“Cứ để nó cho em!” Tetra chen vào.

“Đúng rồi. Em có thể nhìn được trong bóng tối đúng không, Tetra?” tôi hỏi.

“Chuẩn!”

Tetra cúi xuống đất dò tìm, nói chúng tôi biết rằng em ấy đã tìm thấy, rồi chọc tay vào dưới cỗ máy.

“Có phải cái này không? Nó có vẻ giống như một món đồ chơi”, em ấy hỏi trong khi lôi nó ra.

“Tôi rất vui… Cái nhẫn này đã rất quý giá với tôi kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Cảm ơn… Tetra, phải không?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Tôi là Shirley. Shirley Madagascarwel Blood.” 

Shirley hạnh phúc nhận lấy cái nhẫn từ tay Tetra và mỉm cười.

                                                                                               ▽              

Shirley nói rằng mình là nhà di truyền học không gian và kĩ sư cơ khí không gian, người làm đủ loại việc, từ nghiên cứu chỉnh sửu gene cho đến nhân bản, robot và cyborg. Cô ấy đến Berano để đi nghỉ. Có vẻ như khi ra ngoài đi dạo, cổ đã bị lạc một chút. Cô aấy đang cố tìm đường về thì gã kia đụng phải cô ấy. Nói về chuyện dành thời gian đi nghỉ theo một cách tệ hại.

“Thành phố Cung điện Ryugu có rất nhiều kênh, nên các con phố thường có các trạm dừng đột ngột. Nếu chị đi một mình thay vì theo nhóm, em khuyên chị nên đi đò”, Rain nói.

“Um… Tôi không ra ngoài nhiều lắm, nên tôi không quen với mấy vụ đó.”

“Vậy thì cô muốn đi cùng chúng tôi không?” Tôi hỏi.

Shirley trông có hơi ngạc nhiên trước đề nghị của tôi.

“Tôi có thể không?”

“Chắc chắn rồi, tôi không phiền đâu. Nếu cô lại gặp phải vấn đề gì đó như vừa rồi, nó sẽ phá hỏng kì nghỉ của cô đấy, đúng không?”

“…Được rồi. Tôi đoán mình nên nghe lời cậu.”

Và như vậy Shirley đã tham gia chuyến đi vòng quanh Thành phố Cung điện Ryugu với chúng tôi. Vì cả đám về căn bản chỉ là người lạ, cô ấy đứng ở cuối nhóm và ban đầu có vẻ hơi căng thẳng. Nhưng may thay, đây là thị trấn resort. Có rất nhiều thứ để chúng tôi vui vẻ cùng nhau. Sau khi xem màn trình diễn cá và thử vài món nổi tiếng của hành tinh Berano, cô ấy đã mở lòng và tận hưởng hơn. Tetra có vẻ rất thích cô ấy, và cả hai đã dành nhiều thời gian để nói chuyện với nhau.

“Vậy cậu là nghiên cứu trưởng của phòng thí nghiệm chỗ cậu sao? Điều đó thật tuyệt vời.”

“Nhưng cậu đang điều hành cả một ngôi làng và giúp họ trưởng thành đúng không? Điều đó còn tuyệt vời hơn cả tôi.”

Có lẽ họ đã được kết nối nhờ vụ chiếc nhẫn, nhưng Shirley có vẻ cũng thích Tetra nữa.

“Giờ mọi người có muốn quay về Cung điện Ryugu không?” Rain hỏi “Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi.”

“Ừ, tôi đoán là chúng ta có thể quay lại. Shirley, hiện cô đang ở đâu vậy?”

“Um, tôi cũng ở chỗ Cung điện Ryugu.”

“Ôi trời,” Rain nói.

Đúng là trùng hợp. Chờ đã, nếu cô ấy đang ở đó, có nghĩa là Shirley thực sự rất giàu sao?

“Vậy thì sao cậu không dùng bữa với chúng tôi?” Tetra đề nghị.

Không ai phản đối cả. Phòng chúng tôi đủ rộng để thêm một người nữa cũng không vấn đề gì cả. Chúng tôi quay thẳng về khách sạn sau khi nói về nó, nơi cả bọn thấy Rosalind vẫn đang lăn lộn trong phòng.

“Hahh... Đây lại thêm một cô gái nữa.”

“Này, cậu không cần phải thở dài ngay trước mặt cô ấy đâu!” Tôi thì thầm với Rosalind.

“Ngươi không cần phải hiểu tại sao ta thở dài.”

Huh?

Chà, sao cũng được. Dù trông có vẻ không vui, Rosalind cũng không có vẻ phản đối việc Shirley ở lại. Cuối cùng chúng tôi cũng mời cả Rain nữa, và rồi mọi người đi thay sang bộ trang phục giống yutaka trước khi cả 11 đứa chìm vào bữa tối ngon miệng tại Cung điện Ryugu.

“Mình không ngờ là trong không gian có cả sashimi đấy.”

“Tsumiki, đây chẳng phải con bạch tuộc mà chúng ta thấy từ xe buýt rùa sao?”

Tsumiki và Tetra đều làm việc trong nhà hàng, nên cả hai tò mò thảo luận về các món ăn được đưa ra. Họ còn hỏi cả Rain về mấy món trong đó nữa. Đến mức này, tôi lo rằng Nozomiya có lẽ sẽ bắt đầu phục vụ cả đồ ăn không gian nữa. Nó đang dần rời xa khỏi một quán ăn thông thường rồi. Thực đơn chính của họ bây giờ là đồ ăn từ thời đại của các vị thần, với một món thì là vậy. Chà, nếu nó ngon thì chẳng có vấn đề gì… Nhưng tôi hi vọng một ngày nào đó mình sẽ được ăn cái gì đó ngon ở đấy nữa.

“Cảm ơn về bữa ăn!”

Chúng tôi đều đã hoàn thành xong bữa tối hào nhoáng với cảm giác thỏa mãn và chụng hai tay vào nhau để thể hiện sự biết ơn với Rain. Vì Rain và Shirley đều không quen thuộc với phong tục trái đất, họ có vẻ hơi bối rối trước động tác của chúng tôi. Sau bữa tối là thời gian rảnh. Và khi bạn có thời gian rảnh ở một nhà trọ thế này, chỉ có duy nhất một chuyện để làm: chơi game. Nhưng mà…

“Rekka, muốn chơi bài không?” Satsuki muốn chơi trò thẻ bài.

“Hãy bói cho nhau nào!” Tsumiki có một cuốn sách bói toán.

“Ngươi có muốn chơi cờ không, Rekka?” Rosalind mang một bàn cờ.

“Ch-Chờ đã. Mọi người. Tớ đâu thể chơi tất cả cùng lúc được.”

Mọi người đều có thứ mình muốn chơi.

“Ôi trời. Liệu em có thể tham gia không?” Rain hỏi.

“Shirley, cậu nên tham gia với bọn mình nữa”, Tetra nói.

“Thật sao? Cậu sẽ để tôi ư?”

Với Rain và Shirley gia nhập, chúng tôi đã tốn một khoảng thời gian để giải thích luật với họ và bắt đầu một kiểu giải đấu game để phù hợp với số lượng người tham gia này.

                                                                                              ▽

Vào lúc 11 giờ tối, chúng tôi quyết định nghỉ và mỗi người đi tắm.

“Trời ạ, đầu mình đau quá…”

Sau tất cả những gì mình đã làm trong ngày, tôi khá là rã rời và quyết định đến bên cửa sổ để tận hưởng phong cảnh.

“Whoa! Cái ghế này mềm thật!”

Chiếc ghế tôi ngồi xuống được thiết kế cho giống kiểu người cá. Nó trông có vẻ được làm từ đá cẩm thạch, nhưng cảm giác rất mềm xốp. Tôi mở cửa sổ để tận hưởng khí trời đêm. Nhìn xuống, tôi có thể thấy tất cả ánh đèn nhân tạo của Thành phố Cung điện Ryugu. Thị trấn vẫn nhộn nhịp về đêm, nhưng tiếng ồn không chạm được đến Cung điện Ryugu. Đứng ở cửa sổ, tôi mới nhận ra bên ngoài yên tĩnh thế nào.

“Mình ước là có tí gió… Nah, mình đoán chuyện đó là không thể.”

Tôi gần như quên mất chúng tôi đang ở trong một mái vòm dưới đáy biển. Whoosh…

“Huh?”

Đột nhiên có cơn gió lướt qua má tôi. Trong mái vòm có dưỡng khí, vậy nên lẽ nào nó được tuần hoàn theo một hệ thống điều khiển khí hậu nào đó ư?

“Tôi có thể ngồi đây không?”

“Oh, chào, Shirley. Được thôi, cô cứ tự nhiên.”

“Cảm ơn cậu”, Shirley nói trong khi lấy một cái ghế ra ngồi đối diện tôi.

“Cô cũng đang nghỉ à, Shirley?”

“Vâng. Tôi không biết liệu mình đã từng vui thế này trong đời không nữa.”

“Đúng rồi. Cô nói mình có một công việc toàn thời gian đúng không? Cô không có thời gian để chơi sao?”

“Chà, không phải vậy, nhưng…” Shirley lầm bầm và quay đi chỗ khác “Tôi nói mình không ra ngoài nhiều lắm, nhưng thực ra đây là chuyến đi đầu tiên của tôi. Nên tôi thực sự không biết mình nên làm gì ở một resort thế này.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Sẽ thật tuyệt nếu tôi có một người bạn để đi cùng, nhưng tôi lại không có, nên là… Tôi đoán mình thực sự may mắn khi gặp được mọi người. Cậu đã khiến việc này trở nên rất vui, Rekka.”

Shirley lớn hơn tôi gần một tuổi, nhưng cô ấy nói mình đã làm việc trong một khoảng thời gian rất dài. Tôi vẫn là học sinh, nên tôi không thể tưởng tượng được môi trường công việc là thế nào.

“Tôi đoán là làm việc thực sự vất vả…”

“Tôi cho là vậy. Nhưng cậu biết đấy, tôi không có vấn đề gì với công việc của mình cả. Điều tôi đang làm bây giờ là kiến tạo nên một thế giới tuyệt vời cho chúng tôi.”

“Huh?”

“Ôi trời”, R đột nhiên lên tiếng.

Chờ đã, sao R lại đang gật đầu với cái nhìn cảm thông về phía Shirley vậy? Đừng nói với tôi… Tôi liếc về phía cô ấy.

“Yup, cậu đoán đúng rồi đấy. Có vẻ như Shirley là một nữ chính.”

Nghiêm túc hả? Ý tôi là, ừ thì, Hibiki đã nói tôi cẩn thận với bất cứ điều gì có vẻ là lạ, và gặp gỡ một cô gái tại một nhà trọ xa xỉ thế này chắc chắn là một sự kiện đặc biệt, nhưng… thật sao trời?

“Vậy thì, cái thế giới tuyệt vời đó là thế nào vậy?”

“Oh? Chà, để tôi nghĩ coi… Nó là một thế giới lí tưởng luôn ấm áp như mùa xuân. Cậu có thể luôn ở cùng bạn bè như thế này và không ai làm tổn thương nhau cả.”

“Tôi hiểu rồi…”

“Tôi đang làm việc rất chăm chỉ để khiến thế giới đó thành hiện thực.”

Dù tôi có thể giúp đỡ với phần bạn bè, nhưng một thế giới hòa bình với mùa xuân vĩnh cửu nghe có vẻ cổ tích hơn bất cứ hiện thực nào tôi từng nghe. Chà, tôi đoán là nếu có một hành tinh với mùa hè vô tận như Berano thì nếu chúng ta tìm đủ lâu chắc sẽ tìm được một cái có mùa xuân tương tự thôi. Dù sao thì, tôi chẳng có tí manh mối nào về việc giải quyết câu chuyện cả. Liệu một học sinh trung học như tôi có thể giúp được cô ấy không đây? Chà, dựa vào việc chúng tôi gặp nhau thế này tức là có khả năng rồi. Theo một cách nào đó. Nếu đã vậy…

“Vậy thì, tôi đoán đây là bước đầu tiên tới thế giới lí tưởng, huh?” Tôi chìa tay ra với cô ấy.

“Um…cái gì vậy?”

“Một cái bắt tay. Trong không gian không có cái này sao? Cả hai nắm lấy tay nhau và bắt nhẹ. Nó là biểu tượng của sự tin tưởng.”

“Tin tưởng?”

“Ừ, và có lẽ là cả tình bạn nữa. Chúng ta ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, cười cùng nhau… Giờ chúng ta đã là bạn rồi, đúng chứ? Vậy nên tôi là người đầu tiên bước vào thế giới lí tưởng của cô. Hay là, chờ đã… Vì cô đã ở đấy rồi, nên tôi là người thứ hai chăng?”

Tôi cười một chút, nhưng mắt Shirley mở to. Cô ấy rụt rề nắm lấy tay tôi. Tôi lắc nó một chút và cười với cô ấy.

“Giấc mơ của cô rất lớn, nhưng nếu tôi có thể giúp gì được, cứ nói với tôi. Tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể.”

“…Cảm ơn cậu, Rekka.”

Sau một khắc ngạc nhiên, Shirley chỉnh kính lên và mỉm cười. Dù sao thì, một thế giới hòa bình, ấm áp huh? Nếu tôi sống ở đó, có lẽ tôi có thể thư giãn… Không, vì lí do nào đó, điều đó có vẻ bất khả thi. Và lí đó chính là cô gái tương lai đang lơ lửng bên cạnh tôi lúc này. Tôi cười khúc khích trong vô vọng một chút, và Shirley có vẻ bối rối. Chờ chút đã, Shirley không phải cô gái duy nhất chúng tôi gặp ở đây.        

“Thế có nghĩa là Rain cũng là một nữ chính sao?” Tôi thì thầm mối nghi ngờ của mình với R.

“Không, có vẻ Rain không phải là một nữ chính.”

“Thật sao?”

Ý tôi là, sẽ rất tệ nếu tôi cứ gặp cô gái nào là cô gái ấy lại thành ra một nữ chính, nhưng… Đột nhiên, có thứ gì đó bay vào trong phòng từ cái cửa sổ đang mở.

“Coo, coo coo!”

“…Một con rùa?”

Có vẻ như là một con rùa bay. Đây là một loại rùa không gian hay gì à? Tiếng kêu của nó nghe dễ thương ghê.

“R…R…”

“Huh? Shirley?”

“KHÔÔÔÔÔÔÔNG! MỘT CON RÙA!” Shirley hét lên và rút ra một khẩu súng nhỏ từ túi.

Nó có hình dáng như phiên bản nhỏ của khẩu súng y tế tôi từng dùng trong trận đánh với Bahamut. Trước khi tôi có thể hỏi bất kì câu nào, Shirley đã nhắm đầu súng––chiếc kim–– vào thẳng vào đầu con rùa đang đậu trên sàn.

“Coo?”

Fwoosh! Cô ấy nhấn cò, và thứ bên trong ống tiêm phóng thẳng về phía con rùa.

“Coo…”

Con rùa đột nhiên đơ ra như thể đã hóa thành tượng.

“Sh-Shirley?! Cô đang làm gì vậy?!”

“Uwaaaaah! Không! Không rùa! Bất cứ thứ gì cũng được trừ rùa!”

Shirley sau đó chạy vào trong góc và co cụm thành một quả bóng. Cô ấy đầm đìa nước mắt và đang lầm bầm gì đó với chính mình.

“Ôi trời! Rùa-san đã đóng băng rồi!” Rain nghe thấy tiếng ồn và bị sốc khi thấy con rùa đã đơ ra.

Tôi đã phải làm Shirley bình tĩnh lại đủ để biết được cô ấy đã bắn cái vào con rùa một thứ được gọi là “Ngưng đọng thời gian”, thứ tạm dừng một sinh vật sống đến cấp độ tế bào. Tôi đã xoay xở để có thuốc chữa từ cô ấy và khiến con rùa cử động trở lại và để nó ra ngoài.

“Giờ ổn rồi, Shirley.”

“C-Cảm ơn cậu…” Shirley thút thít, hai mắt cô ấy vẫn đầy nước mắt.

“Giờ thì, hãy quên cái sự không thoải mái này đi và chơi game thôi! Giờ nghỉ hết rồi, hai người!” Iris nhấn mạnh. Cô ấy đẩy cả hai chúng tôi vào lại phòng, và trò chơi lại lần nữa bắt đầu.

                                                                                             ▽

Một lúc lâu sau, đã quá nửa đêm. Tất cả chúng tôi đều mệt đến mức quyết định ngừng chơi, nhưng…

“…Làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra?”

Hiện tại, tôi đang ngủ trong futon tại căn phòng rộng gấp mười lần bình thường như tỉ lệ trai với gái ở đây… Không, thực ra thì chẳng có ngủ nghê gì hết. TÔI KHÔNG THỂ NGỦ TRONG TÌNH TRẠNG NÀY ĐƯỢC!

Ban đầu, tôi tính ra hành lang ngủ, nhưng Rain đã lịch sự giải thích rằng đó không phải là lựa chọn. Phải, tôi đoán là bạn không thể làm chuyện tương tự trong một nhà trọ cao cấp. Và như thế, tôi đã miễn cưỡng đi ngủ, được bao vây bởi mười cô gái tính cả Rain và Shirley, nhưng hãy để tôi nói lại lần nữa: KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI CÓ THỂ NGỦ ĐƯỢC!       

“Vậy thì, Rekka, cậu sẽ nhảy vào ngủ với ai đây?”

“Không ai cả! Cô đang nói cái gì vậy, R?”

“Oh, tôi đã nghĩ đó là lí do cậu còn thức. Dù sao thì, cái trận chiến quyết định xem ai là người sẽ nằm cạnh cậu khá là quyết liệt đấy, phải không nhỉ?”

“…Tôi còn chẳng muốn nghĩ về nó nữa.”

Kể cả cuộc nói chuyện vớ vẩn với R như thế này cũng là một phước lành trong khi thời gian từ từ trôi qua. Hẳn đã hai đến ba tiếng kể từ khi đèn tắt, nhưng mắt tôi vẫn mở thao láo. Ngay khi tôi đang tự hỏi bình minh đến thế nào trong thế giới dưới đáy biển này…

Sột soạt.

C-Có ai đó đang mò vào chỗ ngủ của tôi?!

“A-Ai ở đó thế?!”

Tôi không muốn gào lên vào lúc nửa đêm thế này nên đã cố nói khẽ nhất có thể trong ngạc nhiên khi lật chăn lên.

“I-Iris?!”

Đang nhìn chằm chằm vào tôi là cô gái buộc tóc hai đuôi mà tôi biết rất rõ.

“Đừng cử động…”

Tớ quá ngạc nhiên để có thể cử động! Nhưng chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?! Ý tôi là, R chỉ vừa nói gì đó về việc nhảy vào ngủ cùng người khác… Không, không, không! Tại sao Iris lại muốn ngủ cùng tôi vậy? Tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào, và chuyện chỉ trở nên tệ hơn khi cổ bắt đầu chạm vào người tôi.

“I-Iris, chờ đã…”

Đến mức này thì cô ấy sẽ chạm vào phần mà tôi thực sự không nên nói ra mất! Ngay khi sự bối rối của tôi đạt đến đỉnh điểm…

“Hai người đang làm cái quái gì vậy?!” Satsuki hét lên trong khi tung một cú nhanh như gió vào Iris và cái futon bay đến góc phòng.

Rồi đèn bật lên. Và tôi có thể thấy rõ Satsuki đang giận đến mức nào. Đáng sợ quá.

“Rekka, cậu đang làm gì với Iris vậy?”

“Không gì cả! Tớ không làm gì hết! Iris đột nhiên mò vào futon của tớ…!”

“Tớ hiểu rồi…Cô ta đang cố dẫn trước những người khác à? Heheheh…”

Không, đừng để tâm. Nó không đáng sợ. Nụ cười của bạn thuở nhỏ của tôi thực sự rất rùng rợn.

“Ch-Chờ đã! Liệu Iris có ổn không vậy? Cậu đã đánh cô ấy khá đau…”

“Đừng lo. Với đòn đầu tiên, tớ đã nương tay. Dù đòn thứ hai thì không chắc đâu.”

“Làm ơn đừng! Iris không được làm từ thép––”

Trong khi tôi đang cố làm Satsuki bình tĩnh lại, ai đó trồi ra từ một trong những chiếc futon.

“Có chuyện gì ở đây vậy? Tôi đã làm gì sai sao?”

“...Iris?!”

Đó là cô gái đã gây ra mớ hỗn độn này.

“Huh? Cái gì vậy?”

Cô ấy đang ngủ? Nhưng Satsuki vừa đánh bay cô ấy ra góc phòng… Và chờ đã, không phải Iris đã xõa tóc xuống trước khi đi ngủ sao? Thế có nghĩa là cô gái ở trong futon của tôi… là một tên giả mạo?! Cả Iris và tôi đều nín thở khi nhìn về phía góc phòng nơi Iris giả (?) đáng ra phải ở, nhưng cô ta không ở đó.

“Chuyện gì vậy? Mấy người đang ồn ào quá đó.”

“Cậu Namidare? Có vấn đề gì sao?”

Cả Rosalind và Suzuran giờ cũng tỉnh lại. Hibiki, Harissa, Tsumiki, Rain, và rồi là Shirley cũng thức dậy ngay sau đó.

“…Hm?”

Tetra là người duy nhất không được tính, và khi tôi nhìn về phía futon của em ấy, có vẻ như cái đống trồi lên gấp hai lần so với bình thường.

“Satsuki…”

“Ừ…”

Cả hai chúng tôi cùng gật đầu và cùng nhau lật futon lên. Khi chúng tôi làm vậy…

“Ugh… Sáng quá.”

“Ugh… Sáng quá.”

Có hai Tetra ở bên trong.

“Huh? Tại sao ở đây lại có đến hai Tetra vậy?”

“Huh? Tại sao ở đây lại có đến hai Tetra vậy?”

Hai Tetra nhìn nhau trong hoảng loạn khi nói cùng một câu.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy…?” Bản thân tôi cũng đơ ra.

“Chà, kết luận rõ ràng ở đây là một trong số họ là tên giả mạo”, R nói một cách hờ hững.

“Một trong số họ là đồ giả, huh? Nhưng là ai…”

“Rekka, em là Tetra thật!”

“Không, em mới là Tetra thật!”

Vẻ ngoài và giọng nói của cả hai y hệt nhau.

“Tsumiki, cậu có thể nói ai trong số họ là người thật không?”

“Huh? Đừng có hỏi tôi!”

Vậy là ngay cả Tsumiki cũng không biết, huh? Hmm… Tetra có điểm gì đặc biệt nhỉ? Tôi nhắm mắt lại và ra vẻ suy nghĩ.

“Này, Satsuki, cậu có thể tắt đèn đi được không?” Tôi nói sau một lúc.

“Được thôi.”

Sau khi cảm nhận được rằng đèn đã tắt qua đôi mắt đóng của mình, tôi mở mắt ra lần nữa. Tất nhiên là căn phòng tối mù, nhưng tôi có thể thấy rõ hai khối tròn đang sáng lên trong bóng tối.  

“Vậy ra ngươi là đồ giả!”

“Huh?”

Tôi nhắm mắt lại lần nữa để thích nghi với bóng tối trước. Nhờ vậy, tôi đã có thể nhanh chóng nhảy về phía Tetra giả –– người mà mắt không sáng lên trong bóng tối –– và nắm lấy kẻ đó.

Bốp!

Tôi nắm hắn mạnh đến mức tên này ngã xuống và đập đầu xuống sàn, lột lớp hóa trang mà “cô ta” mặc nãy giờ.

“Ngươi… Ngươi là tên ăn quịt mà chúng ta tóm được chiều nay!” Tôi thở ra, nhìn chằm chằm xuống kẻ đang nằm dưới mình.

“Oww... Sao cậu không buông tôi ra đi? Tôi không có hứng với việc bị giữ chặt bởi một tên đàn ông đâu.”

“Tôi cũng thế!”

Sao cũng được…

“Vậy thì… Raul phải không? Ông đang làm gì trong phòng tôi vậy?”

“Tôi đi vệ sinh và chỉ vô tình vào nhầm phòng lúc về thôi”, tên ăn quịt –– Raul, có vẻ vậy –– nói thế mà không hề chớp mắt.

“Chém gió. Nếu ông chỉ vào nhầm phòng, ông sẽ không phải… làm vậy.”

Gyaaah! Tôi vừa nhớ lại cảm giác khi tên này chạm vào mình! Ugh… Tôi muốn nôn quá.

“Hắn ta có lẽ là một đạo tặc. Không đời nào một tên ăn quịt lại có thể ở trong một chỗ đắt đỏ như thế này”, Satsuki nói.

Tuyệt. Giờ hắn là một tên ăn quịt là một gã đạo tặc. Đúng là gã vô lại.

“Oh, không, thưa quý cô. Tôi không muốn cô hiểu nhầm về tôi. Tôi là Đạo tặc bóng ma vĩ đại Raul nam tước. Tôi sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như móc túi của một đám nhóc.”

“Đạo tặc bóng ma vĩ đại?” Cái tên mà hắn nói nghe kêu nhỉ.

“Nam tước Đạo tặc bóng ma vĩ đại? Không thể nào…”

“Hm? Cậu đã nghe về hắn sao, Iris?”

“Phải. Khoảng 500 năm trước, hắn là tên đạo tặc huyền thoại hoành hành khắp ngân hà. Hay gì đó tương tự.”

“Đúng thế, thưa tiểu thư. Cô nói đúng”, Raul mỉm cười nói.

Cái đó nghe… cực kì khó tin.

“Phải. Được rồi. Vậy, ngươi là tên đạo tặc bóng ma vĩ đại gì đó, huh? Ta đoán nó giải thích cho việc ngươi có thể giả trang Tetra.”

“Đúng thế. Tôi có thể thay đổi kích cỡ và cấu trúc xương cũng như thay đổi diện mạo, nên tôi là bậc thầy cải trang.”

“Wow, chuyện đó thật đáng kinh ngạc!”

Tetra có vẻ khá ấn tượng, khiến tôi hơi cạn lời. Raul chẳng có tí hối hận nào về việc hắn đã làm cả.

“Vậy giờ, ta làm gì với gã này đây?” Rosalind cuối cùng cũng lên tiếng.

“Chà, ông ta không thực sự lấy đi cái gì, nên ta có thể đưa ông ấy cho nhân viên khách sạn và để họ xử lí, tôi cho là vậy”, tôi nhún vai nói.

“Vậy thì tôi sẽ dẫn ông đến chỗ nhà phụ. Giờ này thì hẳn các nhân viên đã ở trong phòng họ rồi”, Rain đề xuất. Tôi chấp nhận và theo em ấy đến cánh cửa.

“Ta hiểu rồi. Vậy thì ta và Suzuran sẽ đi cùng. Chúng ta không muốn hắn cố chạy thoát đâu nhỉ”, Rosalind nói.

“Cứ để đó cho chúng tôi”, Suzuran thêm vào.

Và thế là bốn người chúng tôi thay đồ và lôi Raul đến chỗ nhà phụ. Đó là một tòa nhà ba tầng. Tầng đầu tiên đầy phòng kho trong khi tầng hai và tầng ba là chỗ ở của các nhân viên. Mỗi tầng đều kết nối với nhà chính nơi khách hàng ở qua một cầu thang. Vì đang ở tầng ba nên chúng tôi không phải đi bất cứ cầu thang nào, nên đến đó sẽ dễ thôi, dù không được yên tĩnh cho lắm…

“Vậy thì… Rekka, phải không? Trời, ta nói này… cái cô Suzuran và cô Rosalind đó thực sự đáo để đấy. Cậu được bao quanh bởi nhiều cô gái đáng yêu nhỉ. Ta ghen tị đấy!”

“…”

“Vậy thì, cô gái nào cậu đang để mắt đến vậy? Satsuki, bạn thuở nhỏ của cậu? Hibiki, cô tomboy? Hay cậu thích loại đầy đủ hơn? Trong trường hợp đó, cậu hẳn phải thích…”

“Đứng đắn một chút đi!”

Raul nói luôn mồm kể từ khi chúng tôi rời khỏi phòng, chỉ nghe hắn ta thôi cũng đủ thấy mệt rồi. Chưa nói đến việc nếu có ai ở đây thích ngực to, đó không phải là tôi! Là cô gái đang lơ lửng bên cạnh tôi kìa!

“Sheesh. Ta rất vui vì hắn không cố bỏ chạy, nhưng ta không ngờ là hắn lại khó chịu đến mức này.”

“Nếu cậu muốn làm vui lòng một cô gái, cậu phải biết cách nói chuyện và tỏ ra thân thiện. Vậy thì, Rosalind, nếu cô không có hứng với ai bây giờ, sao không hẹn hò với tôi nhỉ? Chúng ta có thể kết hôn trong vài năm tới. Nó nghe thế nào?”

“Không may thay, ngươi không phải là gu của ta.”

“Tệ quá!” Raul nói trong khi cố tỏ ra sốc thật nhất có thể.

“Ngoài ra thì, cô có thích thứ gì không, Suzuran?”

“Tôi thích ngắm bọ và hoa. Sao anh lại hỏi vậy?”

“Được rồi, tôi sẽ tặng cô một bó hoa hiếm vào lần tới, nên hãy hẹn hò nào.”

Nhưng thay vì bỏ cuộc, hắn chỉ chuyển mục tiêu sang Suzuran. Tôi không biết nên nói gì với gã này luôn…

“Rekka, cậu nên học hỏi hắn đi”, R thì thầm vào tai tôi.

Không, ý tôi là, đúng là tôi có hơi ấn tượng, nhưng không đời nào tôi lại học theo gã này!

“Rain, ta đến nhà phụ chưa?”

“Chúng ta sắp đến rồi. Một khi đi qua hành lang này…”

Rain đi trước chúng tôi, nên em ấy quay đầu lại để trả lời tôi, nhưng khi làm vậy, em ấy dừng bước và nhìn chằm chằm về cổng chính của Cung điện Ryugu như thể bị đóng băng. Có các lan can trên hành lang nhưng không có tường, nên chúng tôi có thể nhìn thấy rõ cánh cổng.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì. Chỉ là thị trấn có ồn ào hơn thường lệ…”

Và rồi đột nhiên––

BOOM!

––cánh cửa nổ tan thành từng mảnh.

“C-Cái…?!”

Chuyện gì vừa xảy ra thế?!

Khi chúng tôi đơ ra vì sốc, một nhóm những kẻ trông nguy hiểm tràn vào qua cánh cổng vỡ đến khu cung điện. Trong số đó có một tên to hơn rất, rất nhiều so với những gã còn lại. Hắn đang đeo mặt nạ nên tôi không thể thấy biểu cảm của hắn, nhưng những tên còn lại có vẻ đang theo lệnh hắn. Vậy đó là tên boss, huh?

“Những tên đó là ai vậy?”

“Đó là băng Seageists. Chúng là những hải tặc.”

Ngạc nhiên thay, chính Raul là người trả lời câu hỏi của tôi.

“Hải tặc ư?”

“Chính xác là hải tặc không gian. Nhìn vào chi của chúng đi. Thấy cách mà ánh sáng phát ra từ đó không? Chúng đều được cấy phần cyborg vào người để mang theo vũ khí. Đó là dấu hiệu cho thấy chúng là Seageists.”

Khi Raul kết thúc lời giải thích, hắn nhảy khỏi lan can và đặt tay lên rìa mái che.

“…Chờ đã, ngươi tính đi đâu vậy?”

“Tôi vừa nhớ ra có vài chỗ tôi phải đến. Oh, chờ đã.”

Hắn lấy ra một khẩu súng với thiết kế khá đặc biệt từ túi áo ngực và ném nó cho tôi.

“Đây là súng gây tê. Nó có chức năng tạm thời làm tê liệt đối tượng, nên ngay cả người mới cũng không cần quá lo khi bắn nó. Dùng nó để phòng thân đi. Và như thế, tạm biệt!”

“Này, chờ đã!”

Trước khi tôi có thể nói thêm bất cứ điều gì, Raul bật lên mái và biến mất. Tôi khá lo lắng, nhưng với những gì đang xảy ra, tôi không có thời gian để lãng phí với hắn. Càng nhiều hải tặc tràn vào cung điện theo từng giây.

“Rekka, ta làm gì đây?” Rosalind hỏi.

“Giờ hãy quay về phòng thôi. Thế có ổn không, Rain?”

“V-Vâng!”

Rain trông thực sự lo lắng, nên chúng tôi đưa em ấy đi cùng trong khi nhanh chóng quay lại lối vừa đi. Nhưng khi chúng tôi quay lại tòa nhà chính…

“Chờ đã!” Tôi giơ tay và kêu các cô gái dừng lại.

“Chuyện gì thế, Rekka?”

“Bọn hải tặc đã ở đây rồi.”

Tôi cố hành động nhanh nhất có thể, nhưng đám hải tặc đã lên đến tầng ba. Chúng tôi chạy qua hành lang để đi về phòng, nhưng đã có năm tên lưu manh ở đó để canh gác trong khi ngày càng nhiêu tên khác lên tầng bốn.

“Chúng đang đi lên ư?” Rain hốt hoảng “Mẹ em đang ở trên đó!”

Oh chết tiệt. Đúng rồi. Em ấy đã đề cập trước đó là ẻm và mẹ sống ở tầng cao nhất. Trừ khi chúng tôi là những người cực kì lạc quan, khá rõ ràng là mẹ em ấy đang gặp nguy hiểm.

“Rosalind, Suzuran, hai người có thể hạ đám lính canh không?”

“Hmph. Ta có thể tự mình làm nó. Nhắc ngươi là nó dễ ợt à”, Rosalind đáp.

“Rất vui được nghe điều đó. Được rồi thì, Suzuran, cô có thể tự mình quay lại phòng không?”

“Không thành vấn đề.”

Suzuran vén vạt áo yutaka của cô ấy ra và để lộ dây đeo thắt lưng với những con dao bạc. Thói quen cũ khó bỏ, tôi cho là vậy. Nhưng đừng hiểu nhầm, tôi không có phàn nàn gì lúc này đâu.

“Được rồi. Vậy chia làm hai nhóm nào.”

Tôi bảo Suzuran quay lại phòng và để Harissa biến mọi người thành vô hình cho đến khi đám cướp biển đi mất. Rosalind, Rain, và tôi sẽ lên tầng trên cùng và giải cứu nữ hoàng.

“Được rồi, hành động thôi.”

Trước tín hiệu của tôi, Suzuran và Rosalind bắt đầu chạy. Tôi rút khẩu súng gây tê mà Raul đưa mình ra và để Rain, người không thể chiến đấu, đứng ra sau tôi. Đám hải tặc đã phát giác chúng tôi, nhưng Rosalind nhanh hơn chúng.

“Quá chậm!” Cô ấy thét lên một tiếng dũng mãnh.

Trong khoảng khắc lũ hải tặc biến đổi tay mình thành kiếm và súng, Rosalind đã ở phía trên chúng. Tên đầu tiên bị hất chân từ phía dưới, tên thứ hai bị một đấm vào ngực và bay khỏi tòa nhà. Tên thứ ba kịp giơ cánh tay kiếm lên, nhưng đã lãnh một dao bạc của Suzuran vào vai. Rosalind cho hắn một cú đá nhanh vào ngay trước, và hắn kéo theo tên thứ tư khi bị đẩy lui.

“Ta hi vọng Raul nói thật và thứ này chỉ khiến các người tê liệt thôi!”

Tên thứ năm về căn bản vẫn còn mơ hồ về những chuyện xảy ra. Tôi nắm lấy cơ hội và cướp cò khẩu súng gây tê về phía hắn. Một tiếng “bzzt” vang lên và thứ gì đó như tia chớp bắn về phía tên hải tặc. Hắn bắt đầu lảo đảo trước khi ngã xuống sàn. Chà… hẳn là nó không giết hắn, nhưng hắn sẽ khá đau đấy.

“Được rồi, Suzuran! Đi chăm sóc những cô gái còn lại đi.”     

“Đã hiểu.”

Chúng tôi tách ra với Suzuran và đi lên lầu. Tầng bốn cũng được bảo vệ, nhưng Rosalind cũng không gặp vấn đề gì khi giải quyết chúng.

“Chờ đã, đây là tầng cao nhất sao?”

“Không. Hành lang lên tầng năm ở bên kia tầng này và nằm trong một nơi mà khách không thể thấy nó.”

Nghe hợp lí đấy. Ý tôi là, đó là chỗ mà nữ hoàng cùng con gái mình ở mà. Khách bình thường không được phép đến đó, nên không có vẻ là sẽ có cầu thang dẫn thẳng đến đó. Rain dẫn chúng tôi đến hành lang, và Rosalind chăm sóc từng tên hải tặc một đang đến, nhưng chúng tôi không đến gần hành lang được chút nào.

“Đây có nhiều hải tặc quá… Chờ đã, không phải Berano có lực lượng cảnh sát hay quân đội hay gì đó ư?”

“Chúng em có lực lượng cảnh sát, nhưng phần lớn là để giải quyết các tranh chấp và tội phạm nhỏ trong thị trấn. Chúng em sẽ nhờ đến Estashion để giải quyết mấy thứ nghiêm trọng như là hải tặc…”

Phải rồi. Iris đã nói Berano nằm dưới sự bảo hộ của Estashion mà.

“Sẽ mất bao lâu để trợ giúp từ Estashion đến được đây?”

“Em chắc rằng lực lượng cảnh sát đã gửi tín hiệu SOS, nên chắc khoảng gần một tiếng nữa.”

Không thể nào biết chính xác lúc mà tín hiệu cầu cứu được gửi đi, nhưng đã qua một khoảng thời gian kể từ khi đám hải tặc xuất hiện ở mái vòm và tập kích Cung điện Ryugu. Thế có nghĩa là chúng tôi phải cầm cự thêm khoảng… 30 phút nữa? 40, chắc vậy? Nếu chúng tôi có thể giành được nữ hoàng và giấu bà ấy ở đâu đó cho đến khi họ đến, liệu chúng tôi có an toàn không?

“Cánh cửa!” Rain hét lên trong khi chúng tôi chạy.

Tôi nhìn xuống hành lang và thấy một cánh cửa lớn –– lớn đến mức nổi bật so với phần còn lại của cung điện bên dưới –– đã tan tành. Nó có lẽ là cửa thoát hiểm khẩn cấp để bảo vệ hoàng tộc, nhưng đã chẳng còn gì cả. Nó đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Cảnh tượng làm tôi thấy lạnh sống lưng.

“Hãy nhanh lên nào!”

Chúng tôi chạy cầu thang lên tầng năm và tới phía bắc của tòa nhà. Đây có vẻ là nơi Rain và mẹ em ấy sống, nhưng không có ai ở đây cả.

“Cô ấy không ở đây? Liệu có thể còn chỗ nào khác không?”

“Có một căn phòng tại cánh nam giữ Nước mắt của Công chúa người cá.”

“Nó là gì vậy? Một loại bảo vật của người cá à?” Rosalind hỏi Rain trong khi nhướng mày.

“Ta có thể nghĩ về nó sau! Đi thôi!”

Không còn thời gian để lãng phí nữa. Tôi hối thúc cả hai trong khi đi xuyên tầng năm, nhưng tôi không thể rũ bỏ cơn run rẩy trong mình được. Nếu Nước mắt của Công chúa người cá thực sự là một món bảo vật quan trọng của người cá, thì nữ hoàng có lẽ sẽ bảo vệ nó. Và nếu thế thì…

“Mẹ!”

Rain hét lên đủ để khiến tôi thấy đau màng nhĩ. Có vẻ dự cảm của tôi đã thành sự thật.

Bước vào phòng, chúng tôi thấy cảnh tượng một gã to lớn đeo mặt nạ, cái tên mà tôi nghĩ là boss của bọn hải tặc. Cùng với ông là một người phụ nữ ăn mặc giống thư kí và một cô gái trẻ đeo băng trán nhìn có vẻ không thực sự quan trọng. Nhưng chúng tôi không nhìn vào họ. Mẹ của Rain cũng ở đó, đang nằm trên mặt đất trong vũng máu.

“Ah...aaah...” Rain ngã xuống khi thấy chuyện xảy ra với mẹ mình.

Người đàn ông to lớn, kẻ mà toàn bộ sự hiện diện còn mờ nhạt hơn cảnh tượng này, quay về phía chúng tôi với thanh đại đao trên tay phải, bên tay trái là viên bảo thạch đẹp đẽ giống ngọc trai sáng lên màu của biển. Tôi nghĩ đó có lẽ là Nước mắt của Công chúa người cá. Hắn ở đây để đánh cắp nó sao? Đó là lí do hắn làm… điều đó ư?!

“Chết tiệt…!”

Chân tôi đang run rẩy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó chết. Tôi đã không đến kịp lúc…

“Rekka, bình tĩnh lại đi.”

“Ph-Phải…”

Rosalind đã khiến tôi tỉnh trí. Tôi nuốt xuống cảm giác buồn nôn và đặt tay lên cò súng gây tê. Nếu tôi không thể cứu mẹ em ấy, ít nhất tôi phải cố bảo vệ được Rain.

“Mấy đứa nhóc này đang làm gì ở đây vậy?” cô bé đeo băng chán khó chịu hỏi.

Con bé gọi chúng tôi là “nhóc” trong khi rõ ràng nó trẻ hơn chúng tôi.

“Cứ ngồi trong góc và ở yên đó. Như thế bọn ta sẽ không làm các ngươi bị thương.”

Con bé xua tay như thể chúng tôi chỉ là mấy phiền phức với nó.

“Hah! Nghe này, cô gái nhỏ,” Rosalind càu nhàu “cô có biết ta đã cho bao nhiêu đồng đội hải tặc của cô đo sàn khi đến đây rồi không?”

“Cái gì?”

Cô bé nhíu mày trong bối rối ngay khi Rosalind nhảy lên phía trước.

“Rosalind!” Tôi gọi theo cô ấy.

“Nếu chúng ta có thể hạ được tên boss, ta sẽ thắng, đúng không?”

Có lẽ vậy, nhưng thế không có nghĩa là ta nên tấn công họ! Điều quan trọng là phải giữ Rain an toàn!

“Rain, ở lại gần anh!”

Tôi giương khẩu súng gây tê và chạy theo Rosalind. Tôi phải hỗ trợ cô ấy, nhưng tôi không thể chạy quá xa được nếu không tôi sẽ không thể bảo vệ Rain. Tôi chỉ cần cố giữ khoảng cách an toàn và chờ đợi hỗ trợ khi có cơ hội.

“Ta sẽ không để ngươi chạm vào Boss!”

“Tránh đường ra!”

“Ngyaah!”

Cô gái đeo băng trán cố chặn đường Rosalind, nhưng Rosalind đã dễ dàng đẩy con bé sang một bên và tiếng thẳng đến tên to con. Cô ấy lao thẳng vào hắn, nhưng hắn đã chặn được đòn tấn công của Rosalind bằng một cú vung gươm.

“Hmph, ngươi khá hơn người của ngươi đấy, ít nhất là vậy.”

Hắn im lặng lườm Rosalind, rồi vung gươm sang bên. Rosalind tránh bằng cách nhảy ra sau và giữ khoảng cách giữa hai người họ. Vẫn im lặng, tên to con đưa Nước mắt của Công chúa người cá cho viên thư kí và tiến lại gần Rosalind lần nữa.

“Boss, cô ta chỉ là một đứa nhóc!” cô bé gào lên trong ngạc nhiên từ dưới sàn.

Cô bé có vẻ khá sốc khi thấy gã đó tấn công Rosalind, nhưng tôi không hiểu lắm tại sao. Cú đá của Rosalind hẳn rất mạnh, nhìn con bé có vẻ vẫn chưa thể đứng lên được. Viên thư kí không tham gia chiến đấu, mà đứng tách xa ra khỏi tên to lớn. Như ông ta, cô ấy cũng im lặng nãy giờ. Khác với cô gái trẻ nhiều cảm xúc, vẻ mặt cô ta lạnh lùng và không hề thay đổi. Nó có hơi rùng rợn. Nhưng rồi tôi bị phân tâm khỏi nó khi cánh tay trái của gã đàn ông bắt đầu biến hình. Chờ đã, đó là…một khẩu súng ư?

“Rekka, nằm xuống!”

Yikes!

Tôi nắm lấy Rain và tránh xa khỏi đường đạn nhất có thể. Một ánh sáng phát ra, và một luồng plasma còn lớn hơn cả khẩu súng gây tê tôi đang cầm phá hủy một mảng lớn của lâu đài. Nó đủ mạnh để khiến tôi nhớ lại cái lần đấu với tay pháp sư tối thượng.

“Trời ạ, đây thực sự không phải là điều mình muốn nghĩ tới bây giờ…”

Vì đó là trận chiến ma thuật, tôi đã có thể sử dụng vũ khí kháng ma thuật như Thanh kiếm anh hùng để chiến thắng, nhưng đây rõ ràng là sức mạnh của khoa học. Tôi không thể nghĩ ra cách nào để xử lí nó cả. Nhưng tôi phải làm gì đó. Và phải thật nhanh. Tôi phải kết thúc chuyện này trước khi hắn bắn thêm phát nữa!

“Nếu mình có thể bắn và gây tê hắn bằng khẩu súng này…”

Tôi liếc qua khẩu súng gây tê trong tay. Gã khổng lồ nhìn như thể được bao bọc cả người với những phần cyborg, bao gồm bộ cường hóa ở lưng và đôi ủng giúp hắn tăng tốc tức thời. Hắn không chỉ trâu mà còn nhanh đến mức bắt kịp được một ma cà rồng như Rosalind. Và tôi? Tôi còn chẳng biết cách nhắm một khẩu súng trong khi chạy. Một phát trượt thôi, và tôi sẽ thành mục tiêu kế tiếp của hắn.

Tôi không thể chờ hắn ngừng di chuyển hay bắn một chỗ trống để chắc rằng mình không trượt, và cũng có vẻ là không có cách nào để lại gần mà không để hắn nhận ra cả. Giá mà tôi có ma thuật tàng hình của Harissa… Không, chờ đã. Tất nhiên rồi. Có một cách khác để chắc chắn hắn không nhận ra tôi! Tôi kiểm tra tình trạng hai đồng minh của hắn. Cô bé thì nằm trên sàn, còn viên thư kí thì đứng ở bên kia phòng. Rain sẽ không gặp nguy hiểm nếu tôi biến mất một lúc.

“Rain, ở yên đây một chút!”

“Rekka!”

Tôi hít sâu một hơi trong khi nắm chặt khẩu súng gây tê trong tay. Tôi chạy qua cô gái đang nằm trên đất và hướng đến chỗ tên khổng lồ đang đánh với Rosalind. Rosalind nhận ra tôi đang đến gần.

“Rosalind! Biến thành dơi!”

“Phải rồi!”

Ơn giời, cô ấy có vẻ nhận ra được điều tôi đang cố làm. Cô ấy ngay lập tức biến thành một đàn dơi đỏ và vây lấy tên khổng lồ nhằm làm chắn tầm nhìn của hắn. Hắn không có phản ứng nào ngoài giơ gươm lên. Hắn hạ được vài con dơi nhưng chúng nhanh chóng nhân lên và hình thành một bức tường đỏ xung quanh hắn. Trong khi hắn bị bao vây và không thể nhìn thấy gì khác, tôi đã di chuyển ra phía sau hắn.

“Lưng hắn!” Tôi hét lên.

Một khoảng trống mở ra trên bức tường đỏ, làm lộ tấm lưng của hắn. Tôi giương khẩu súng lên và khai hỏa. Gã đàn ông rên rỉ trong đau đớn, và bầy dơi biến lại thành hình dáng Rosalind.

“Đây là kết thúc!”

Rosalind tung một cú chặt từ trên xuống để hạ hắn.

“Guhh...”

Nhưng hắn đã xoay xở để có thể tránh được. Làm thế nào hắn vẫn còn ý thức sau khi lĩnh một phát gây tê? Hắn cứng hơn tôi nghĩ.

“Hmph. Ngươi là một tên cứng đấy nhỉ?”

“Này, Rosalind, cậu có ổn không?”

“Không một vết xước. Quan trọng, làm tốt lắm Rekka. Ngươi và ta là một đội khá tuyệt đấy.” Rosalind vui vẻ cười.

Chà, tôi thấy vui vì đã làm được điều gì đó có ích.

Bzzt! Bzzt! Tách!

Chúng tôi nhìn mặt nạ của gã đàn ông phân thành hai. Tôi đoán đòn tấn công của Rosalind đã trúng phần nào.

“Chà, nhìn vào đó xem… quả là một đống bùn xấu xí.”

“Một đống bùn xấu xí?”

“Ngươi tự nhìn đi.”

Thế là thô lỗ đấy, Rosalind. Ý tôi là, quả thực ổng giống một kiểu người cá nào đó, nhưng cô không cần cay nghiệt thế đâu. Nói thoáng ra thì ổng khá là lịch sự…

“…Ông là người cá?”

Huh? Tôi quay sang và thấy Rain đang nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người đàn ông.

“Rain, em biết hắn sao?”

“…Không.”

Rain phủ nhận nó, nhưng tôi có thể thấy em ấy đang run rẩy. Em ấy chắc chắn đang giấu diếm gì đó.

“Rekka, ta làm gì với hắn đây?”

“Hmm… Thêm một phát gây tê nữa chắc là đủ để hạ hắn rồi.”

Thế hẳn là đủ để giữ hắn không tấn công chúng tôi. Cũng không phải là tôi có kế hoạch gì sau đó. Tôi chĩa súng về phía hắn, quyết định bắn trước nghĩ sau, nhưng…

“Ta sẽ không để ngươi!”

Cô gái đeo băng trán đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau.

“Waah!”

“Grr! Đừng hòng ôm lấy Rekka như thế!”

Rosalind nổi giận vì chuyện đó mà tôi không chắc, nhưng dù sao con bé từ chối buông ra.

“Ta sẽ không để ngươi làm tổn thương Boss!”

Chân con bé vẫn còn run rẩy và yếu ớt, nhưng con bé có vẻ cũng có vài phần cyborg trên người. Chúng thực sự rất mạnh. Tôi không nghĩ có thể khiến con bé buông mình ra được.

“Uh-oh...”

Có vẻ như tên to con đã tỉnh táo lại đến một mức nào đó, bởi vì khi tôi nhìn lên, hắn đã đứng dậy và vung gươm lên cao. Trời ạ, tôi thực sự đã mất cảnh giác! Tôi đã nghĩ hắn không thể cử động được nữa chứ! Nhưng không, hắn có thể! Và đang chuẩn bị chia tôi làm hai kìa! Tôi thực sự cần thoát khỏi tình huống này!

Tâm trí tôi đang chạy hết cỡ, nhưng cơ thể tôi thì phản ứng chậm hơn thế. Ngay khi lưỡi gươm lớn chuẩn bị chạm đến mặt tôi…

“Boss! Người đang làm gì vậy?!”

Cô gái mà tôi nghĩ là kẻ địch giơ tay phải ra và chặn đòn tấn công lại. Tất nhiên, đòn đánh mạnh hơn nhiều so với những gì một cô bé với hai chân run rẩy có thể nhận. Cả cô bé và tôi đều bay qua cánh cửa trượt bằng giấy kiểu Nhật và va vào lan can.

“Ow! Này, cô có ổn không vậy?”

“Ugh…”

Cô gái, người kẹt giữa tôi và cái lan can cũng như đã nhận phần lớn sát thương, rên rỉ.

Creeeeeaaak...

Nhưng một tiếng kêu đáng ngại hơn đang phát ra từ phía sau cô ấy.

Rắc!

Cái lan can gãy ra, và cả hai chúng tôi mất đi thứ để dựa vào. Nếu chỉ mình tôi thì chắc tôi có thể bám vào phần còn lại của lan can, nhưng…

“Chết tiệt!”

Đó không phải vấn đề. Tôi đặt chân lên bức tường trong khi cả hai rơi và nhảy ra để với lấy cô ấy. Tôi đã có thể tóm được cô bé, nhưng không có gì tóm lấy cả hai cả, nên chúng tôi rơi thẳng xuống mặt đất

Bình luận (0)Facebook