• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Intermission

Độ dài 743 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-14 10:00:14

“Rekka!”

Khi Rekka rơi xuống từ tầng thượng của Cung điện Ryugu, Rosalind biến thành dạng dơi và đuổi theo nhanh nhất có thể. Với cô ấy, đó là điều rõ ràng phải làm, nhưng nó đã đặt Rain vào tình cảnh tệ nhất có thể.

“Ah… uh…”

Công chúa người cá cứng đơ trong sợ hãi, không thể làm gì ngoại trừ run rẩy. Cô nghĩ rằng mình sắp bị giết. Cô nghĩ về tất cả những người cá sắp bị giết. Người đàn ông trước mặt cô có lí do để làm vậy. Nhưng sau khi xử lí Rekka, ông ta vẫn đứng đó, bất động và im lặng, như thể ông không hề nhìn thấy Rain vậy.

M-Mình phải chạy đi…

Cô biết mình phải chạy, nhưng chân cô không thể di chuyển. Nỗi sợ hãi đã kiểm soát nó. Viên thư kí, người im lặng khoanh tay quan sát mọi chuyện nãy giờ, đi về phía tên to lớn và thì thầm gì đó. Ông từ từ gật đầu và tiến về phía Rain.

“Aah…”

Rain gần như bật khóc khi cảm nhận được áp lực từ cái nhìn của ông ta với cô. Cô quay sang cơ thể của người mẹ đã chết của mình.

Mẹ ơi…

Nhưng than ôi, cái xác đã không còn là mẹ cô nữa và nó không khiến cô thấy khá hơn chút nào. Người đàn ông im lặng tiếp cận. Nỗi đau khổ vì mất mẹ và sự sợ hãi rằng cô chuẩn bị chịu chung số phận với bà ấy cùng lúc ập vào người Rain. Cô còn chịu được nữa và bắt đầu nức nở.

“Waah…”

Đôi tay to lớn của người đàn ông vươn đến chỗ cô.

                                                                                        ▽

Cung điện Ryugu, tầng hai. Phòng tắm nữ. Tetra và Shirley đang trốn dưới ngăn tủ.

“Nh-Những người đáng sợ đã đi chưa?”

“Tớ không biết, nhưng ta không thể rời đi lúc này được.”

“Mình xin lỗi… Là lỗi của mình khi nói muốn đi vệ sinh.”

“Không, tớ cũng muốn đi mà… Chúng ta chỉ không may khi phòng vệ sinh tầng ba đã được dọn sạch, cậu biết đấy?”

Khi Rekka rời đi để giao Raul cho các nhân viên, hai cô gái này cũng đi vào phòng vệ sinh. Đó cũng là nơi họ ở khi đám hải tặc tập kích cung điện, khiến họ không thể quay lại với những người khác.

Mình nên làm gì đây? Mình nên làm gì đây?

Trong tất cả những cô gái, Tetra là người yếu nhất trong cận chiến. Sau tất cả thời gian cô dành ra dưới lòng đất, cô nói chung là yếu. Dù chỉ có một tên hải tặc tìm thấy họ, cô cũng không thể làm gì được. Và Shirley là một nhà khoa học, nên có lẽ cô ấy cũng tương tự. Hai cô gái im lặng trốn đi sau đó, nhưng dù không nói gì, họ cũng cảm nhận được sự run rẩy của nhau bởi cả hai đang ở rất gần.

“S-Sẽ ổn thôi”, Tetra cuối cùng cũng nói gì đó, cố làm cả hai người cảm thấy khá hơn.

“Rekka sẽ đến cứu chúng ta. Tớ biết chắc điều đó. Vậy nên cho đến khi cậu ấy làm vậy, hãy ở yên đây để những người đáng sợ không tìm thấy chúng ta.”

“Ừ-Ừ.”

Nhưng như thể lời cầu nguyện của họ đã được lắng nghe và từ chối một cách tàn nhẫn, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra một tiếng “cạch”. Mắt Tetra mở to trước âm thanh ấy. Cô cố hết sức để kiềm chế bản thân, kể cả lấy tay che miệng để ngăn bản thân khỏi hét lên. Cô nhìn sang và thấy Shirley cũng đang làm tương tự. Cả hai cô gái chờ đợi trong nỗi lo kinh hoàng khi những tiếng bước chân vang khắp căn phòng.

Làm ơn… Hãy đi đi…

Nhưng những tiếng bước chân đột nhiên dừng lại. Nó dừng lại ngay trước cái tủ mà hai cô gái sợ hãi đang trốn.

ROẸT!

Cánh cửa tủ tách ra làm hai. Nửa trên trượt khỏi bản lề và rơi xuống đất, để lộ ra một gã cao như tháp đang nhìn xuống họ.

“Rekka..”

Lời cầu xin trong nước mắt của Tetra đã không được nghe thấy.

Bình luận (0)Facebook