Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68: Gặp lại quá sớm.

Độ dài 2,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:00:32

Cầu thang dẫn đến tầng 9 có kích cỡ bình thường nên tôi không việc gì phải nhỏ xíu như này nữa cả. Thêm nữa là tôi sẽ gặp rắc rối lớn nếu đụng phải quái vật trong hình dạng này. Tôi thậm chí có thể thua một con mèo con.

Phá [Chiều cao trừ 150cm] yên cầu 1.000 LP. Tôi có nhiều hơn cả đủ nên tôi múc luôn. Cơ thể tôi dần to ra. Nếu có bố tôi ở đây, chắc chắn ông ấy sẽ làm mấy trò hề như là: “Con trai tôi ngày càng lớn! Cũng giống như john, con trai." Và rồi mẹ tôi với Alice sẽ nhìn chằm chằm vào ông ấy với ánh mắt lạnh như băng.

Tôi đã trở lại kích thước ban đầu và chuẩn bị đi xuống cầu thang thì tôi mới để ý thấy một thứ rất sốc.

"Cái quái gì thế? Nó ngập luôn rồi!"

Nước dâng cao đến tận trên cầu thang. Như này có nghĩa là tầng 9 lụt luôn rồi? Tốt là nó không phải nước bẩn; thực tế thì nó khá sạch.

Tôi xem xét các lựa chọn của mình và quyết định đi tiếp dù sao đi nữa. Tôi không định 'clear' thêm tầng nào hôm nay nữa. Để có thể dịch chuyển bất cứ lúc nào, tôi cần phải thiết lập kỹ năng của mình trước nên tôi chỉ cần giải quyết việc bị ướt và tiến thẳng xuống tầng 9. Nó khá đáng sợ khi ở dưới nước, nhưng tôi phải cố chịu vì chẳng phàn nàn đi đâu được cả. Được nửa đường, và tôi thậm chí còn chẳng đụng đến cầu thang nữa; Tôi chỉ đơn giản là lặn.

Bọt khí thoát ra từ miệng tôi khi tôi từ từ trồi lên mặt nước. Khi vẫn còn thở được, tôi mở mắt ra để kiểm tra tầng 9.

"(Biển?!)"

Thật. Như kiểu tôi đang lặn dưới đáy biển. Cả tầng giống y hệt những gì bạn có thế thấy ở thế giới bên ngoài: có cỏ biển, cần sa biển à nhầm rong biển và thậm chí cả cá bơi xung quanh. Có cả những loại cả đẹp mà tôi chưa từng thấy bao giờ nữa! Cả khu vực này có lẽ rất rộng và sâu. Trên trần khá sáng, cung cấp ánh sáng cho nơi gần bề mặt. Tuy nhiên, các phần sâu hơn có lẽ quá tối để có thể nhìn rõ.

Đầu tiên, nước ngập sát đến trên trần nên việc thở thêm một phát nữa là không thể.

"(Làm gì đây?)"

Tìm cầu thang dẫn xuống trước khi tôi hết không khí? Không nhé. Tôi đã từng gặp rắc rối như lúc này. Và giờ tôi đã tạo một cái lỗ ở lưng chừng cầu thang dùng để dịch chuyển, nhảy vào đó, và nổi lên ở tầng 1.

"Fuwah!"

Cuối cùng tôi cũng thở được. Nhưng quần áo và tóc của tôi thì lại ướt đẫm. Tôi hắt hơi khi ra khỏi dungeon ẩn. Bên ngoài, cảnh vật nhuộm lấy một màu đỏ thẫm. Hình như tôi đã ở trong dungeon khá lâu. Trời sắp sửa tối nên tôi trở về nhà.

"Mookiiiiiiiiiiiiiiiii"

"Quái vật?"

Tôi nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị, nhưng âm thanh đó không phát ra ở gần tôi. Đằng đó, gần một tảng đá phía trước, có ai đó đang bị quái vật tấn công.

Tôi tiến lại gần hơn. Một con khỉ… Không, một con Khỉ Đỏ. Chúng lớn hơn một chút so với những con khỉ bình thường, với bộ lông toàn thân màu đỏ, và được biết đến là cực kỳ hung dữ.

Chúng phá hoại mùa màng, giết người và ăn thịt họ. Một con riêng lẻ thì chúng không có đe doạ gì nhiều nên chúng đã đi theo nhóm để tấn công mọi ngưowid. Hiện tại, chúng có khoảng 14, 15 con.

Chúng đang bao vây ai đó. Cô ấy có mái tóc vàng, nhẹ nhàng phấp phới trong làn gió hoàng hôn. Cơ thể của cô ấy có tỷ lệ tuyệt đẹp, khuôn mặt của cô ấy rạng rỡ với vẻ thanh lịch. Đợi đã, Layla-san?

Cô ấy là chị gái của Nell-kun và là học sinh của lớp A trong Trường Anh hùng. Tôi chỉ mới gặp cô ấy lần đầu hôm nay.

"Tôi đến với cô---"

Tôi định gọi cô ấy thì lũ Khỉ Đỏ lao về phía cô ấy, kêu lên một tiếng. Họ rất thông minh. Chúng ra hiệu cho nhau khi đồng loạt tấn công cô.

Chúng lao vào từ hai phía và cả phía trước, sẵn sàng thịt cô ấy. Ngay cả những người mạnh cũng sẽ gặp rắc rối lớn nếu bị chúng cắn vào cổ.

Phép thuật của tôi có kịp được không? là những gì tôi nghĩ, nhưng dường như tôi không cần giúp. Cô ấy nhanh chóng xoay người thực hiện một cú đá vòng cung cựk mạnk khiến ba trong số chúng văng ra xa.

Đúng như mong đợi từ một người có kỹ năng Đá rank A… Nhưng vẫn còn nhiều hơn thế nữa. Quá cay cú, bọn Khỉ Đỏ bắt đầu lao vào lần lượt, nhưng cô ấy đã đập chúng ra bã. Mỗi khi đôi găng tay đen của cô nện xuống một đòn, cơ thể chúng vỡ vụn, da thịt vương vãi khắp nơi. Ngạc nhiên thật.

Sao cố ấy có được nhiều sức mạnh như vậy? Đúng là cô ấy có kỹ năng Đấm rank A, nhưng hình như có thứ gì đó còn hơn thế nữa. Tôi đã kiểm tra kỹ năng [Magic Fist] của cô ấy bằng [Edit] của mình.

À ra vậy. Đôi găng tay đó của cô ấy dường như cũng là đồ hiếm.

[Găng tay Ma thuật | Rank A | Kỹ năng: Dẫn ma lực.]

Vì vậy nên vật phẩm đó và kỹ năng của cô ấy có tính điều phối tuyệt vời. Khi tôi đang kiểm tra kỹ năng của cô ấy bằng [Appraisal], cô ấy đã đập từng con Khỉ Đỏ một cho đến khi chỉ còn sót lại con duy nhất.

Ngay cả những con quái vật hung dữ cũng phải sợ hãi. Nó cố gắng trốn thoát trong tuyệt vọng, thẳng về chỗ tôi.

"Này này, sao mày lại chạy qua đây?"

"Mogiiiiii!"

Nếu tôi phải dịch tiếng rít của nó, tôi sẽ nói nó như thế này: "Né ra không tao sẽ thịt mày!"

Đó là cơ hội hoàn hảo để thử vũ khí mới của tôi, Piercing Spear. Tôi lấy nó ra, phòng vào con Khỉ Đỏ đang lao về phía tôi, vung móng vuốt của nó. Cây thương xuyên qua nó một cách dễ dàng, tôi hầu như không cảm nhận được sự phản kháng nào.

"Chết này!"

Tôi đập cơ thể nó xuống mặt đất với cây thương vẫn cắm trong ngươic. Sau một hồi vật lộn, nó đã được lên cổng thiên đường. Không, cổng địa ngục rực lửa mới đúng.

"Cậu ổn chứ?"

Layla-san chạy đến chỗ tôi.

"Xin lỗi. Tôi đã để một con chạy thoát. Ơ kìa, Noir-san?!"

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Layla-san."

"Thật trùng hợp. Cậu làm gì ở khu vực này thế?"

"Tôi là một mạo hiểm giả. Tôi chỉ đang đi săn vài con quái mà thôi."

"Tôi cũng vậy. Tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu cậu đang định quay trở về thị trấn, hãy đi cùng nhau."

Tôi đã đồng ý. Đó cũng là điều tôi muốn. Sau khi giúp cô ấy thu thập những vật liệu cô ấy cần, chúng tôi tiến về phía thị trấn, đi bộ cạnh nhau.

"Cậu thực sự rất mạnh đấy, Noir-san. Cậu đâm xuyên qua con Khỉ Đỏ đó như không có gì. Chúng được biết là có lớp da rất cứng."

À thì, không hẳn là tôi làm. Chính ngọn giáo đã làm điều đó.

"Nhưng không mạnh bằng câụ được. Cậu có kỹ năng chiến đấu đặc biệt. Cậu đã học chúng ở đâu?"

"Cha mẹ tôi là những mạo hiểm giả nổi tiếng ở đất nước tôi. Họ đã huấn luyện cho tôi từ khi tôi còn nhỏ. Lúc đó thật tồi tệ. Họ sẽ không cho tôi dừng lại ngay cả khi mặt tôi đã đầy bụi bẩn."

Nghe có vẻ cô ấy khá ghét nó, nhưng khuôn mặt cô ấy lại rất rạng rỡ. Từ sâu bên trong, cô ấy rất biết ơn. Sự huấn luyện đó là thứ đã giúp cô sống sót ngay cả khi bị bao vây bởi cả đám quái vật đó. Tôi hỏi cô ấy về đất nước của cô ấy và trước khi tôi nhận ra, chúng tôi đã về đến thị trấn.

"Cậu rất cởi mở đấy, Noir-san. Cậu có vẻ tốt bụng và không ích kỷ. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm."

"Vẻ đẹp của cậu khiến tớ im lặng hơn mọi khi 30% đấy."

"Tôi thấy cậu rất tự tin đấy. Tôi hy vọng chúng ta sẽ hòa hợp. À không, tôi có cảm giác rằng chúng ta sẽ như vậy. Tôi hy vọng cậu không phiền nếu tôi gọi cậu là Noir-kun."

"Tôi cũng mong vậy. Nhân tiện đây thì, cậu có phải là thành viên của Odin không?"

"Không, Ramuh."

"À..."

Tôi nghĩ nó quá tốt để có thể trở thành sự thật. Tôi nhìn xuống, và cô ấy có vẻ đã đoán được những gì tôi nghĩ.

"Tôi hiểu rồi. Vậy cậu là thành viên của Odin. Tôi cũng chỉ mới tham gia gần đây, nhưng tôi có nghe nói rằng bang hội của chúng ta là đối thủ của nhau."

"Đúng vậy. Thật không may."

"Eh. Nhưng vấn sẽ không có vấn đề gì với việc làm bạn của nhai. Tôi sẽ rất cảm kích nếu lần sau cậu cũng đi chơi với Nell."

"Chắc chắn rồi."

"Tạm biệt."

Dù cho đến từ hai hội đối địch, chúng tôi chia tay nhau trong hòa bình. Chờ đã, có lẽ hai chúng tôi sẽ trở thành cầu nối hoà bình giữa hai bang hội---

"À, rồi. Trong giấc mơ."

Trời sắp tối nên tôi trở về nhà và thấy Alice đang ở trong nhà một mình. Hình như là bố mẹ tôi và Toramaru đang đi mua sắm.

"Onii-sama. Trông anh có vẻ mệt mỏi. Lại đây."

Em ấy nắm tay tôi và dẫn tôi đến ghế sofa để tôi có thể nằm gọn trong lòng của em ấy. Dù sao thì tôi cũng đã sức tàn lực kiệt nên tôi chấp nhận lời đề nghị của em ấy. Đùi của em ấy vẫn ấm như mọi khi.

"Em sẽ làm sạch tai cho anh, nhé?"

"Em không cần phải làm vậy đâu."

"Chẳng phải làm vậy sẽ giúp anh mạnh hơn hay sao?"

Tôi đã nghĩ rằng mình có thể dùng sự giúp đỡ của em ấy nên tôi đã nói với em ấy mọi thứ về LP. Em ấy cầm một cái lấy ráy tai và bắt đầu làm sạch tai cho tôi trước khi tôi có thể trả lời.

"À đợi đã, nó nhột quá, Alice."

"Chỉ cần xử lý nó thôi, Onii-sama. Em đang lấy được cái gì đó rất lớn đây nè."

"Ahhhn~"

Tôi vô tình bật ra một tiếng rên đáng xấu hổ nhờ kỹ thuật lấy ráy tai của Alice. Sau khoảng năm phút vật lộn, tai tôi đã sạch bóng. Đừng nhìn chằm chằm vào những thứ em lấy được trong đó! Xấu hổ quá!

"Kinh thiệt. Cái của anh... to quá."

"À thế à..."

"Vâng, nó to. To lắm."

"Sao em cứ nói nó 'to' thế?"

"Em không."

"Em vừa đảo mắt hai lần kia! Nào, Alice. Nói cho anh nghe sự thật. Làm ơn đừng lừa dối anh." tôi nói với giọng đầy drama.

Tất nhiên là tôi nửa đùa nữa thật. Nhưng Alice cuối cùng đã thú nhận.

"Em nghe nói rằng bọn con trai thích nó khi nghe con gái nói vậy."

"Anh không biết em nghe chúng ở đâu, nhưng nó không có ích gì cho em cả. Anh đang nói với tư cách là anh trai em. Hãy quên nó đi."

"Được rồi. Vậy chúng chỉ là tin vịt, huh? Em xin lỗi. Nói nó 'nhỏ nhắn' sẽ tốt hơn nhỉ? Của anh nhỏ quá."

"Cái đó, uhh..."

"Cái của anh quá nhỏ!"

"Yamerooooo!! Nó thậm chí còn tệ hơn!"

Alice cười khúc khích. Có phải em ấy đang chọc ghẹo tôi? Nếu đúng như vậy, tôi phải trừng phạt em ấy. Nhưng bố mẹ tôi đã về nên tôi sẽ để ẻm thoát lần này.

"Cái gì lớn nhỏ thế? Tình yêu của tôi rất lớn và tình yêu của tôi dành cho gia đình này có thể còn lớn hơn cả thế giới!"

"Cha, khoá quần kìa. Cha vừa phá hỏng bài phát biểu của mình rồi."

"Ahhhh! Nó to quá, ta không thể kéo lại được."

""""Thở dài""""

Tất cả chúng tôi cùng lúc thở dài, kể cả Toramaru.

"Ông thật sự rất phù hợp với nhà Stalgia, Toramaru."

"Nó là điều bất khả kháng rồi, Noir. Đó là lần thứ ba ông ấy làm trò đó hôm nay."

"Vậy nên ông ấy đã bỏ khoá quần mở để làm trò đó. Không hổ danh là Cha. Rất ấn tượng, con không còn gì để nói."

"Cảm ơn con, con trai thứ hai của mẹ!"

"Ông ấy đang mỉa mai."

Những lời của Toramaru thậm chí còn không đến được với ông khi ông lao vào phòng tắm. Cuộc nói chuyện về cái khoá quần của mình khiến ông ấy nhớ đến việc mình cần phải đi giải quyết nỗi buồn.

Tôi chỉ là có một chút ghen tị với cha tôi. Tôi ước gì mình cũng táo bạo như ông ấy.

Bình luận (0)Facebook