• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[3] Bữa tiệc tại lâu đài.

Độ dài 1,969 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:53:34

Khi tôi đang suy nghĩ như vậy thì Hanna đã trở về sau khi mua sắm và ngoại trừ Marius, người vẫn chưa trở về xe, xe ngựa cứ thế mà tiếp tục di chuyển. Khi chúng tôi đã an toàn tới thủ đô rồi thì tôi rất là ấn tượng với cảnh quan nơi đây. Cho dù tôi đi đâu đi chăng nữa, tất cả những ngôi nhà đều được xây liền kề với nhau, và ai ai cũng đầy sức sống hết. Tôi rất ít khi lên thủ đô nhưng tôi luôn thích bầu không khí nơi đây.

Sau khi tới biệt thự của nhà Bourbons, tôi đi chào trưởng nhà nơi đây. Nhà Bourbon là họ hàng xa của mẹ tôi và tôi chỉ đến đây mấy lần khi còn nhỏ. Bởi vì họ là những quý tộc giàu có với những vùng đất rộng mênh mông, biệt thự của họ tại nơi này cũng rất là lớn. Đó là một biệt thự mà tôi sẽ chẳng bao giờ được phép tới nếu như một dịp như này không xảy ra.

Bỏ qua kích cỡ của biệt thự thì, tôi còn rất là bất ngờ trước số lượng người hầu ở nơi đây. Hơn nữa, vì mọi người đều ăn mặc giống nhau và cách bọn họ di chuyển cũng không có khác nhau cho lắm, tôi không thể phân biệt được ai với ai hết. Rất khác với bầu không khí ‘ở nhà’ của nhà chúng tôi. Ở nhà thì tôi còn biết tới cả cháu người hầu của mình nữa kìa.

Nhắc mới nhớ, hình như nhà Bourbon có một cậu con trai mà tôi thường hay chơi chung khi còn nhỏ. Sau khi hỏi những người hầu nơi đây thì, tôi biết được rằng cậu ta đang đi du học ở vương quốc láng giềng, Bassterre. Đúng như những gì mong đợi từ những quý tộc có tiền. Tôi không thể nào kiếm được một lượng tiền lớn như vậy ngay cả khi tôi trồng cây chuối đi chăng nữa.

Ngay cả việc đặt may riêng một cái váy cho bữa tiệc này cũng quá mức với chúng tôi. Để đáp lại kì vọng của cha mẹ, tôi chắc chắn sẽ kiếm được một người chồng và trở về để mọi người có thể thấy thoải mái hơn. Tôi cũng muốn Hanna kết hôn sớm, nếu không thì cô ấy sẽ lỡ độ tuổi đó mất.

Không lâu sau đó thì đêm bữa tiệc được tổ chức đã tới. Nhà Bourbon cũng có một đứa con gái đủ tuổi kết hôn. Cô ấy là Isabelle và cô là một quý cô rất là xinh đẹp. Cô mặc một cái váy lộng lẫy và đi lên chiếc xe ngựa với một mùi hoa hồng thoang thoảng.

Những người đi cùng cô trong bữa tiệc này là Bá tước Bourbon và vợ của ông ấy, Nữ Bá tước Bourbon. Có vẻ như bọn họ cũng đã cố tìm người để hộ tống mình nhưng vì bữa tiệc ngày hôm nay rất là quan trọng và hơn ba phần tư những người hầu đi theo là phụ nữ nên chúng tôi quyết định là sẽ tham dự bữa tiệc mà không cần ai hộ tống cả.

“Julia này, cô nên từ bỏ ý định với Công tước Magnaria đi. Không nghi ngờ gì là ngài ấy sẽ mê tôi như điếu đổ ngay lúc mà ngài ấy thấy tôi cả.”

Trong lúc ưỡn bộ ngực lớn của mình ra, cô ấy nói một cách châm chọc với cặp môi dày của mình. Tôi chỉ trả lời cô ấy trong khi cười một cách bình tĩnh.

“Đúng vậy, không có tên đàn ông nào sẽ buông tha cô đâu, Isabelle. Tôi không hề nhắm tới Công tước Magnaria cho nên cô cứ thoải mái đi. Trong lúc những người phụ nữ xinh đẹp đang bận bịu với Công Tước Magnaria thì tôi sẽ đi gặp những người đàn ông còn sót lại.”

Đúng vậy, hôm nay là một cơ hội tuyệt vời. Tôi rất là mừng vì Công tước Magnaria là một người điển trai. Nhờ có ngài ấy mà tôi có thể tự tìm người đàn ông của tôi mà không bị các quý cô khác quấy rầy.

Cho ngày hôm nay thì tôi đã quyết định mặc một chiếc vày màu tím nhạt để điểm lên màu mắt tím của tôi. Các phụ kiện kèm theo cũng có màu như thạch anh tím, và tôi bây giờ thì đẹp đến mức không ai có thể phàn nàn hết.

Trong lúc đó thì chúng tôi đã tới lâu đài. Nó là một lâu đài lớn tới mức mà tôi không thể không tự hỏi chính mình rằng, cả thành phố này có thể nhét vừa trong nó hay không. Những hoạ tiết đang sáng lên cùng với ánh đèn từ những cây nến và tạo ra một bầu không khí thần tiên. Nhìn thấy số xe ngựa đặt liền với nhau như vậy thì tôi cũng có thể thấy bữa tiệc này có quy mô lớn như thế nào.

Sau khi đã lãng phí rất nhiều thời gian thì cuối cùng tôi cũng đã tới hôi trường. Cho dù nhìn ở đâu đi chăng nữa, thì tôi chỉ có thể thấy những quý cô lộng lẫy và số lượng của bọn họ cũng đủ để dập đi ý chí của một người. Có khoảng hai trăm người ở đây.

Cái này… tất cả bọn họ là đối tượng kết hôn của Công tước Maganaria sao?! Tôi cảm thấy như buổi tiệc này sẽ kết thúc khi mà công tước gặp hết mọi người ở đây mất. Có vẻ như Isabelle muốn gặp công tước ngay cho nên cô ấy đang làm phiền cha mình, Bá tước Bourbon.

“Isabelle, công tước Magnaria vẫn chưa tới lâu đài mà. Con hãy bình tĩnh lại một chút đi.”

“Cha, có nhiều quý cô đến đây như vậy. Nếu như con không nhanh chân thì khả năng cao là ngài ấy sẽ bị ai đó cướp đi mất. Ai đến trước được hưởng trước, mấy cuộc gặp mặt như này cũng tính luôn.”

Điều đó hoàn toàn đúng. A, khi tôi bắt đầu nghĩ tối hôm nay chắc hẳn là ngày định mệnh của tôi thì tôi trở nên lo lắng, cho nên tôi định là sẽ đi vào nhà vệ sinh. Isabelle đã nói là cô ấy muốn chờ ở một nơi mà cô có thể gặp Công tước Magnaria càng sớm càng tốt cho nên tôi đành phải vào nhà vệ sinh một mình. Tôi không hề quan tâm tới việc đó vì tôi không có hứng thú với Công tước Magnaria dù chỉ một chút.

Trong lúc lách qua đám đông một cách duyên dáng thì tôi đã tới nhà vệ sinh. Tại đó, tôi kiểm tra lại lớp trang điểm mà tôi đang có, tập cười trước gương và rời đi để ‘tình cờ’ gặp người đó của tôi.

Được rồi!! Ổn rồi!!

Cứ như thế tôi hướng đến nơi Isabelle và Bá tước Bourbon từng đứng. Nơi đó có rất là nhiều người đang tụ tập cho nên tôi hiểu ra ngay lập tức rằng trong lúc tôi ở trong nhà vệ sinh thì Công tước Magnaria đã tới.

Nhiều quý cô trẻ đang đứng tại hai bên, tách thành hai bên trái và phải. Có vẻ như Công tước Magnaria sẽ đi ra vào bất cứ lúc nào, cho nên tôi quyết định đứng ở một bên cùng với các quý cô khác. Vì chỉ có các quý tộc có quyền thế mới được nói chuyện với công tước trong lúc khoe ra các cô con gái của mình, cho nên đôi khi thì ngài ấy sẽ dừng lại và nói chuyện với bọn họ.

Về phần tôi thì, tôi không có hứng thú nào với Công tước, dù chỉ một chút, cho nên tôi chỉ đứng tại chỗ mà thôi. Cứ như thế này thì, tôi sẽ có thể rời đi tìm người định mệnh của tôi ngay lúc mà ngài ấy đi qua tôi. Xin ngài hãy nhanh chóng chọn một cô nào đó đi, tôi không quan tâm ai hết.

Các quý cô đứng đối diện với tôi, đang đỏ mặt lên vì lo lắng trong lúc bọn họ nhìn Công tước đang từ từ đi xuống. Cảnh tượng đó trong sáng tới mức mà tôi không thể nào ngừng cười được.

Tôi có thể nghe được giọng của Bá tước Bourbon ở nơi mà Công tước đang đứng.

“Ta là Bá tước Donald Bourbon và đây là con gái ta, Isabelle, bây giờ đã 17 tuổi. Ta tự nói điều này thì nghe rất là sai nhưng con bé rất là hiền lành và là hình mẫu của một quý cô… Con bé còn có một vẻ đẹp tuyệt trần sẽ rất hoàn hảo với ngài, thưa Công tước.”

“Công tước, em rất là vinh dự khi được gặp ngài. Em tên Isabelle Bourbon, con gái của bá tước Bourbon.”

——Tôi nghe được tiếng Isabelle líu lo như một chú chim với một tông giọng cao hơn bình thường của cô ấy, sau đó thì một giọng trầm ổn khác chồng lên giọng cô.

“Ta là Công tước Henry Magnaria. Quý cô Isabelle, cô đẹp tới mức mà cô sẽ không thua khi so sánh với biểu tượng của cái đẹp đâu. Isabelle, cô có phiền hay không nếu như lát nữa cô nhảy một điệu cùng với tôi?”

“V…Vâng ạ, em rất vui lòng, thưa ngài.”

Ồ… chẳng phải Công tước Magnaria bây giờ đã 29 tuổi rồi hay sao…? Đúng như tôi nghĩ, giống như những tên đàn ông khác hắn ta thích loại phụ nữ ngực lớn dễ gây kích thích ấy.

Sau đó thì Công tước từ từ tới gần chỗ tôi đang đứng. Từ đó trở đi thì, Công tước mời thêm một ít người để cùng khiêu vũ với mình, cho nên khả năng cao là hắn ta sẽ chọn hôn thê của mình từ số người ít ỏi đó. Thì, dù sao đi nữa, nếu như hắn thích những quý cô gợi cảm thì không đời nào tôi sẽ được chọn phải không, cho nên, tại sao ngài không nhanh chân lên đi nhỉ?

Trong lúc tôi nghĩ như vậy thì, có vẻ như Công tước đã đến trước mặt tôi. Tói nói ‘có vẻ như’ vì ngay tại lúc đó thì những quý cô quanh tôi đều bước lên một bước, cho nên rốt cuộc thì tôi đành phải trốn ở đằng sau bọn họ. Cứ đà này thì, tôi không thể thấy mặt Công tước và ngài ấy cũng không thể nào nhìn thấy mặt tôi được.

Thôi kệ nó đi. Hắn ta chắc chắn chỉ là một tên biến thái với một khuôn mặt điển trai mà thôi… Tôi nghĩ là ít nhất thì tôi cũng nên nhìn mặt hắn ta vì hắn là một tên đàn ông mà tôi không muốn dính líu tới, nhưng không gặp hắn ta sẽ không làm tôi tuyệt vọng tới vậy.

Công tước Magnaria cứ thế mà rời đi, và tôi có thể nghe những giọng đầy hài lòng đến từ những người phụ nữ được chọn và những giọng thất vọng từ những người không được chọn.

“Con làm được rồi!! Cha ơi!! Con sẽ được khiêu vũ cùng với Công tước!!”

“Đúng như những gì ta mong đợi từ con gái ta. Sau cùng thì, con là quý cô đẹp nhất nơi này mà, haha!”

Khi tôi nghĩ tới việc đi tới bên nhà Bá tước Bourbon và Isabelle để chúc mừng thì một người đàn ông đã đứng trước mặt tôi. Anh ta có một mái tóc xoăn màu hạt dẻ, cặp mắt màu xanh lấp lánh cùng với một bầu không khí thoải mái quanh mình.

Bình luận (0)Facebook