• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[12] Âm mưu của James

Độ dài 1,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:54:00

Xe ngựa của hoàng tử James được chế tác từ gỗ sồi và được đánh bóng lên. Các góc cạnh của xe, cửa sổ, và cửa vào được dát vàng, và thân xe được chạm khắc rất là lộng lẫy và tinh xảo. Nó rộng rãi tới mức mà sáu người có thể thoải mái ngồi ở bên trong luôn đấy. Thế tại sao mà anh ta lại phải ngồi gần như thế này trong khi nắm tay tôi chứ? Tôi nhìn sang hoàng tử James, người đang ngồi kế bên tôi.

Anh ta nhìn tôi và cứ thế hai mắt chúng tôi chạm nhau. Màu mắt của anh đẹp mê hồn, tựa như màu xanh mát của biển cả vào mùa hè, được tô điểm thêm một ít sắc tím, chúng cứ như kéo tôi vào.

Có thể là trong cuộc đời này anh từng phải trải qua nhiều thăng trầm, cho nên anh mới có thể trở nên dịu dàng đến vậy. Lúc nào anh cũng cười, và anh luôn làm cho người ta thoải mái.

Địa vị bây giờ của anh khá là mờ nhạt, là đệ tam hoàng tử của vương quốc Basseterre, anh đang được giam lỏng ở một đất nước ôn hoà như này, cho nên anh cần phải trở thành một tên đàn ông vô hại. Vào lúc này, đệ nhất và đệ nhị của vương quốc Basseterre đang tranh giành vương quyền, nhưng James không thể theo bất cứ phe nào được hết. Cho nên anh mới ở đây, một người đàn ông thon gầy thú vị, một người nhìn giống như anh không hề có bất cứ suy nghĩ nào. Ngay cả khi anh lúc nào cũng cười như vậy, tôi không thể nào biết được anh đang suy nghĩ gì.

“Hoàng tử James này, có phải ngài rất là thân với Công tước Magnaria không? Hai người gọi nhau bằng tên mà.”

“Phải đó. Ta đã bắt đầu đến vương quốc Bosch từ lúc ta bảy tuổi rồi. Henry cũng thường đến lâu đài nơi ta ở để chơi. Tình bạn của chúng ta kéo dài hơn hai mươi năm. Cho nên nàng có thể nói rằng, ta biết rõ ngài ấy hơn bất cứ ai khác.”

…cái này, tôi tự hỏi là có phải anh ta đang cố hỏi lấy thông tin để xem tôi có biết gì về công tước hay không, nếu đúng như vậy thì lạ thật đó. Anh ta biết rõ rằng tôi không biết cái gì về công tước hết mà. Vậy tại sao anh ta lại cần tới tôi chứ?

“Vậy thì anh có thể kể cho tôi nghe về Công tước có được không? Tôi muốn biết lý do tại sao mà ngài ấy căm ghét tôi như vậy.”

Chắc phần lớn là do tôi đã cưỡng hiếp hắn ta[note12916], và còn bắt hắn ta nuốt lấy nước bọt của tôi và tinh dịch của hắn nữa. Nhưng James không hề biết điều đó, nhưng tôi lại muốn biết được ý đồ thực sự của James từ cách mà anh ta trả lời câu hỏi của tôi.

James cười lớn lên.

“Nàng không biết thật à, Julia? Tội nghiệp Henry lắm đó, ngài ấy đã trở nên rất là đáng thương, đồng thời ngài ấy cũng đã trở nên thú vị hơn lúc trước rất nhiều? Rất là thú vị luôn đó.”

Tôi không hề biết luôn đó…

“Đáng thương nhưng lại rất là thú vị ư?!”

Anh đang nói gì thế? Nhưng cho dù tôi có hỏi James thêm bao nhiêu lần nữa thì anh vẫn không hề trả lời tôi, cho nên tôi phải từ bỏ việc biết được ý đồ của anh ta. Tôi đoán rằng anh ta không phải là loại người dễ để hợp tác, khác hẳn với vẻ ngoài của anh ta. Trong lúc đó, chúng tôi nói những thứ vô bổ trong lúc chúng tôi đi xe ngựa. Tốn hai mươi phút thì chúng tôi mới đến nơi.

Đó là công viên Vondel, một nơi rất là nổi tiếng trong giới quý tộc vì nó rất gần với lâu đài hoàng gia. Nó cũng là một nơi nổi tiếng để hẹn hò. Mọi thứ được tỉa tót một cách kĩ lưỡng, rất nhiều loài hoa và cây cảnh với những sắc màu khác nhau được trồng tại đây. Nó còn được xem như một thành phố xanh nhỏ vậy. Còn có một cái hồ lớn để đi thuyền nữa. Thời tiết hôm nay lại rất là tuyệt vời, cho nên hôm nay là một ngày hoàn hảo để hẹn hò.

Tôi có nghe về công viên này khi còn ở nhà, nhưng tôi chưa bao giờ đến đây, cho nên vào lúc này tim tôi cứ háo hức như một đứa trẻ vậy đấy.

James nắm lấy tay và dìu tôi đi từ xe ngựa xuống thềm hoa dường như trải dài đến vô tận. Hoa phong lữ, hoa ông lão, thu hải đường…[note12915] Tôi đắm mình vào khung cảnh tuyệt vời trước mắt, một khung cảnh đầy màu sắc và tràn ngập các hương thơm đến từ khắp nơi trên thế giới.

“Tuyệt vời thật… đáng yêu thật đấy…!” Tôi thốt lên sau khi nhìn trái phải.

Lối đi giữa những thềm hoa được lát bằng những phiến hắc diện thạch. Đó là một khu vườn được xây riêng cho các quý tộc, cho nên nó rất được đầu tư, nhìn những thứ quanh đây thôi cũng đủ hiểu rồi. Choáng ngợp trước vẻ đẹp nơi đây, tôi không thể nói lên dù chỉ một lời. Nhưng tôi thấy một thứ làm tôi rất là bất ngờ. Tôi nhanh chóng chạy tới bồn hoa gần những bông hoa hình sao duyên dáng được trồng.

“Chúng là lan sao biển[note12914] kìa!” Tôi thốt lên, “Chúng rất là hiếm gặp đó. Chúng nổi tiếng vì chúng đã giúp Darwin xác thực học thuyết của mình! Điều đặc biệt nhất là chúng có hình sao. Tuyệt vời thật, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy nhiều bông nở đến như vậy đấy!”

James nhìn rất là bối rối, nhưng anh nhanh chóng chuyển về khuôn mặt ôn hoà mà anh thường có khi tới gần tôi,

“Julia khác biệt thật nhỉ. Ta chưa bao giờ nghĩ một quý cô như nàng sẽ biết tới tên của một loài hoa ít được biết tới như vậy hay cả về Học thuyết Darwin nữa đấy.”

“Ồ! Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài James. Tôi đã quá khích mà thôi…” Tôi nói một cách ăn năn. Tôi đã chạy mất để lại người hộ tống tôi ở phía sau. Đó là một hành động rất là thô lỗ và không ra dáng của một quý cô chút nào hết. Nhưng thực sự là tôi chưa bao giờ nghĩ tôi lại có thể thấy lan sao biển ở đây đâu.

Tôi quay người về phía James, anh ta không nhìn giống như anh đang giận tôi. Trái lại, anh vẫn nhìn tôi với nụ cười nuông chiều thường thấy đó đó, nhưng anh ta níu lấy tay tôi về dắt tôi vào sâu trong công viên hơn.

“Chúng ta có thể ngưỡng mộ các loài hoa sau. Bây giờ ta sẽ cho nàng thấy một thứ thú vị hơn nhiều.” Anh nói thế với một nụ cười đầy tinh nghịch. Chúng tôi băng qua một khu rừng để tới một khoảng đất xanh rờn, xa hơn nữa là một cái hồ. Có một ít người đang chèo thuyền trên mặt hồ, ai cũng đang mặc đồ cặp và nhìn rất là hạnh phúc hết. Cứ như các bông hoa đang dần nở rộ trên hồ vậy, nó là một cảnh tượng tuyệt đẹp.

“Julia, nhanh nào” James gọi tôi. Anh ấy đang ở bến nước và đang thuê một con thuyền. Anh trả tiền cho ông chủ và leo lên. Tôi thấy James đặt một ngón tay lên môi mình, bảo rằng tôi không nên nói chuyện với anh.

Với sự giúp đỡ của James, tôi leo vào thuyền, và ngồi ở một đầu. Mặt trời giờ đang vào ban trưa, và ánh nắng được mặt nước phản chiếu lại nhìn rất là lấp lánh. Tôi mở cái ô mà Hannah bắt tôi mang theo, che đi ánh mắt của tôi và James trong lúc anh chèo. Anh cảm ơn tôi và sau đó, những âm thanh duy nhất còn lại là tiếng mái chèo đẩy vào trong nước mà thôi.

James mang chúng tôi tới đằng sau một con thuyền đang nương theo hướng gió. Tôi điều chỉnh cây dù sao cho những người ngồi trên con thuyền kia không thể thấy mặt tôi. Có vẻ như James muốn nghe lén những người đang trên con thuyền kia. James là một hoàng tử, cho nên làm một việc như thế có ổn không? Ấy vậy mà tôi lại rất có hứng thú, cho nên tôi nghe lời James trong lúc trốn dưới cây dù.

---------------

Hình như mình đăng chậm lịch một tuần nhỉ :v

Bình luận (0)Facebook