• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[14] Quyến rũ Công tước.

Độ dài 990 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:54:12

Khi chúng tôi vào bờ, chúng tôi đi tới cabin quản lí, nơi công tước đang nghỉ ngơi trong công viên. Helmina nhìn thất thần nhưng cuối cùng cô cũng quyết định đi theo để báo cho công tước biết về việc huỷ hôn của mình và xin lỗi ngài ấy.

James dắt chúng tôi băng qua rừng cây, tới một khoảng trống với rất nhiều bụi rậm cùng với các bức tượng được xây xen kẽ giữa chúng. Xa đằng đó là cái cabin. Tôi chợt thấy một bức tượng của một nhà điêu khắc nổi tiếng, nhưng tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng trong lúc chúng tôi đi vào trong cabin mà thôi. Cho dù nó là một cabin đi chăng nữa, nó vẫn khá là rộng rãi với nhiều cánh cửa khác nhau sau khi đi qua cổng chính.

Chúng tôi đi vào một căn phòng, nơi mà Công tước đang nằm nghỉ trên giường. Tôi sợ rằng hắn ta vẫn còn giận tôi vì tất cả những gì tôi vừa làm nên tôi trốn đằng sau James. Công tước nhìn khá là căng thẳng cho dù hắn ta có đang nằm đi chăng nữa. Nhìn hắn ta thì, ai cũng nghĩ rằng hắn sắp tới kỳ vậy. James thì vẫn là tên đàn ông vui vẻ và nhẹ dạ mà tôi biết. Anh giang hai tay ra và nói thật to,

“Henry! Tôi không ngờ tới rằng ngài lại tiến bộ tới như vậy. Tôi bất ngờ lắm đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp ngài ở nơi này luôn đấy!”

“Đừng có mà nói dối, James, mấy người theo dõi ta.” Hắn ta đáp lại với một nụ cười đầy ý cười nhạo.

Ồ… hắn nói đúng đó. Đáng ra tôi cần phải chào hỏi một chút nhưng Helmina đã nhanh tay hơn tôi rồi. Cô tới gần James và đặt tay lên giường như thể cô muốn leo lên giường cùng công tước vậy.

“Ừm…Công tước Magnaria…Em thành thật muốn cảm ơn ngài…”

“Đứng lại ngay đó! Đừng tới gần hơn!” Công tước gào lên.

Công tước kéo theo tấm trải giường cố gắng ngăn Helmina tới gần với nó. Mặt của hắn ta thì trắng bệch ra và giọng hắn thì run rẩy, hắn còn bắt đầu nói lắp nữa. Nhưng Helmina tiếp tục tới gần mà không màng tới việc hắn khó chịu ra mặt.

“Nhưng thưa ngài, em……!”

“Ta phải rời đi! Ta thấy khó chịu quá!” Hắn hét lên như thể sự kiên nhẫn của hắn đã đạt tới đỉnh điểm vậy. Hắn ta nhảy ra khỏi giường và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Cho dù đầu óc tôi vẫn không thể theo kịp được cái diễn biến bất ngờ như này, tôi cần phải đuổi theo người vừa mới chạy đi đó. Tôi quay người sang phía James, người vẫn còn bất ngờ trước những việc đang diễn ra này,

“James! Anh coi chừng Helmina nhé. Em sẽ đuổi theo công tước!”

“Julia?!!”

Tôi đuổi theo Công tước, người đã chạy đi bằng chân không và không hề có một hướng đi cụ thể nào hết. Đúng như những gì nên mong đợi từ kị sĩ tài ba nhất vương quốc, tốc độ của anh ta quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi đã lạc mất hắn ta ngay khi hắn rẽ sang hướng khác gần một bức tượng. Tôi hết hơi rồi.

“Không thể nào…”

Vì hắn là một kị sĩ, tôi không thể nào chạy nhanh bằng hắn được. Ít nhất thì với đôi giày cao gót như này, đó là việc không thể.

Tôi đành ngồi xuống và ngả lưng vào một bức tượng để nghỉ ngơi. Tôi nhìn lên bầu trời và nhắm mắt lại. Có vẻ như không mấy ai tới khu vực này cho nên chỉ có tiếng thở dồn dập của tôi lấn áp cả khu vực. Ánh mặt trời thì rất là chói, đến mức mà tôi vẫn có thể thấy nó ngay cả khi tôi nhắm mắt lại đi nữa. Nhưng đúng là việc ngồi yên trên cỏ và thư giãn như này thoải mái quá nhỉ.

Tôi đã chợp mắt bao lâu rồi nhỉ?

Những ánh mặt trời chói chang liên tục xuyên vào mí mắt của tôi đó bất chợt trở nên đen kịt. Tôi mở mắt mình ra và bất ngờ khi nhìn thấy một khuôn mặt đẹp tuyệt vời đang nhìn tôi. Hắn ta nhễ nhại mồ hôi với những sợi tóc vàng đang rũ xuống từ mặt mình. Hắn ta không hề có áo khoác, đó là vì hắn ta vẫn nằm ở trong cabin từ nãy tới giờ. Những nút áo của hắn ta được tháo ra hết, cho nên tôi có thể thấy những thớ cơ săn chắc của hắn.

“Công tước Magnaria…”

Hắn ta đỏ mặt trong khi nói một cách giận dữ, “Ả đàn bà đó… ả bắt ta chạm vào ngực của ả. Ta vẫn còn có thể cảm thấy làn da của ả ta trên tay của mình… Ta không tài nào quên được. Kinh tởm quá!” Trong lúc hắn ta nói vậy, hắn tiếp tục chà tay mình với bức tượng cho tới khi lớp da trên tay hắn rách ra và bắt đầu chảy máu. Tôi nhanh chóng đứng dậy và nài nỉ.

“Ngài công tước, xin ngài hãy dừng lại đi, nếu không ngài sẽ không cầm kiếm được đó.”

Trước những lời van xin của tôi, hắn ta đã chịu thua. Hắn nhìn tôi, hai mắt hắn đang cầu xin, hệt như một con mèo bị bỏ rơi vậy, hắn nói.

“Julia. Xin cô đấy, cho ta chạm ngực của cô đi. Không thì cái cảm giác khó chịu này sẽ vẫn còn vương vấn lại trên tay ta mất.”

Lời khẩn cầu của hắn ta thì rất là nồng cháy, và ánh mắt đang nài nỉ đócủa hắn nhìn rất là phiền muộn.

Nghe thế, mắt tôi hoá thành các dấu chấm “Hử?!”

Bình luận (0)Facebook