• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14:

Độ dài 886 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-05 15:15:03

"Chà, chuyện gì sẽ xảy ra trong tập tiếp theo của ○zae tuần sao đây?”

Vào mỗi tối chủ nhật khi tôi bật tivi lên, mọi căng thẳng u phiền dường như biến mất.

Không. ○zae-san là một bộ anime đã quá quen thuộc với mọi người trong những năm gần đây, và nó nổi tiếng đến nỗi không ai là không biết về nó. Tuần nào tôi cũng cày bộ anime này mà không biết chán.

Nhưng chuyện ấy bắt đầu từ khi nào? Mỗi khi nghe thấy dòng đó, tôi bắt đầu suy nghĩ, "Aah...kì nghỉ lại kết thúc rồi...”. Hồi còn ở cấp một, tôi chỉ đi đến trường một cách nửa vời cho vui, nhưng bây giờ khi trở thành học sinh cấp ba, dòng chữ đó giống như là một lời nguyền vậy.

Thẳng thừng mà nói, đó chính là hội chứng ‘○zae’. Nhân tiện, bây giờ đang là tháng Tư, nhưng có lẽ bởi vì tinh thần mệt mỏi sau khi đi chơi với lũ bạn ngày hôm qua nên cơ thể chẳng còn muốn làm việc gì hôm nay nữa. Tôi nghĩ mình đã mắc căn bệnh tháng Năm mất rồi.

Trước đây tôi chưa từng mắc căn bệnh nào khác ngoài cảm cúm, và bản thân đã nghĩ rằng cơ thể mình rất khỏe mạnh, nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi nghĩ mình không chỉ bị nhiễm ‘hội chứng ○zae’  và ‘căn bệnh tháng Năm’ mà còn có cả ‘Chuunibyou’ và ‘Kounibyou’. Tôi nên đăng kí khoa nào để điều trị đây trời?

Khi đang suy nghĩ những chuyện không đâu như thế này thì Sakuya, em gái của tôi gọi.

“Anh hai, bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đó. Anh có muốn ăn không?”

“Em đã làm rồi sao? Anh sẽ ăn một ít vậy.”

"Vâng, đã rõ.”

Nằm dài và quên mất buổi tối. Tôi thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền em ấy. Tôi định là sẽ ăn ở đâu đó bên ngoài, nhưng nếu em ấy đã làm bữa tỗi, tôi sẽ sẵn lòng thưởng thức nó.

Bố mẹ thì sao? Thật khổ khi trở thành nô lệ của công ty mà.

Tôi nhìn về phía sau lưng em gái mình, người đang nấu ăn với một bộ dạng trông có gì đó hạnh phúc. Con bé Sakuya tinh nghịch ngày nào đã trở thành một  người con gái tuyệt vời. Ngày tháng trôi qua là thứ khiến con người ta trưởng thành, nhưng liệu tôi có đang trưởng thành hay không?

“..........”

Không có bất cứ một lý do nào cho chuyện này cả. Chẳng phải tôi là một kẻ xấu với hội chứng ○zae, căn bệnh tháng Năm, Chuunibyou, Kounibyou đấy sao? Ngoài thực tế có cái gì đó đang tiến triển, tôi nghĩ bây giờ mình sẽ cảm thấy tốt hơn khi còn là một đứa trẻ.

“...Haizz.”

Tôi bất giác thở dài.

“...Anh hai?”

“Hmm?”

"Ừm...bữa tối đã sẵn sàng rồi...”

"À, cảm ơn. Anh sẽ mang nó cho.”

“Cảm ơn anh nhiều lắm...”

Đã bao lâu kể từ lần cuối em ấy nấu cho mình ấy nhỉ?

.

Sakuya POV

Hôm nay, anh hai, người hiếm khi có trong phòng khách, đã ở đó, vì thế bọn tôi quyết định sẽ ăn tối cùng nhau. Tôi có hơi phấn khích khi nấu và khi đi gọi anh ấy, tôi bắt gặp anh trai của mình đang thở dài.

(Cuối cùng thì anh ấy cũng không muốn ăn tối với mình sao?...)

Mọi sự phấn khích dường như tan biến. Khi gọi anh ấy, tôi nhìn thấy cái khuôn mặt vô cảm như mọi khi.

Nhìn vào cái vẻ mặt ấy không đổi từ ngày hôm đó, tôi nhận thức được tội lỗi của mình. Mặc dù tôi không phải là người duy nhất làm tổn thương anh ấy trong thời kì nổi loạn của mình, những tội lỗi đó vẫn không thể nguôi ngoai.

(Anh hai nghĩ gì về mình nhỉ?)

Nếu như anh ấy ghét hoặc bực tức với tôi, điều đó sẽ ổn thôi. Bởi vì vẫn còn có cách để hai đứa thu hẹp khoảng cách nếu như làm lành. Nhưng anh ấy chỉ dừng lại ở việc thờ ơ. Vì thế tôi không còn có thể rút ngắn khoảng cách được nữa rồi.

Cả hai đứa vẫn không thể trò chuyện khi đang ăn với nhau như trước kia.

.

Renya POV

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, tôi đã ăn tối một mình cùng với Sakuya. Trước khi nhận ra, trình độ nấu ăn của Sakuya đã tiến bộ rất nhiều rồi. Việc đào tạo trở thành một cô dâu của em ấy có vẻ như đang diễn ra tốt đẹp.

“..........”

“..........”

Mặc dù bọn tôi ngồi cùng một bàn ăn, không một cuộc trò chuyện nào được thốt lên. Nhưng các anh chị em tuổi vị thành niên thường sẽ như thế này mà.

“Ưm...Nó có ngon không?”

“Ồ, ngon lắm.”

Sakuya cố gắng để trò chuyện mặc dù có hơi ngại ngùng, nhưng em ấy đâu cần phải gượng ép như thế. Tôi rất biết ơn vì em ấy đã nấu ăn cho mình. Tôi không phiền nếu như em ấy gói nó lại và để nó ở trên bàn đâu.

Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như hai đứa tách nhau ra ăn sao?

Ai có thể nói cho tôi biết cách để đối phó với con em gái tuổi vị thành niên này với?

Bình luận (0)Facebook