• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Tôi muốn đấm cậu, nụ cười đó

Độ dài 921 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-03 15:30:03

Hôm nay là thứ bảy, và hiện đang là 10 giờ sáng. Tôi dự định sẽ ngủ đến tận chiều bởi vì là ngày nghỉ, nhưng tại sao mình lại ở đây nhể?

"Ồ, cậu đây rồi Renya. Chào buổi sáng.”

“Cậu đã gọi tôi bao nhiêu lần hồi sáng này rồi hả thằng chóa? Và chào buổi sáng.”

Tôi ngủ quên và cảm thấy tồi tệ vì đã để mọi người chờ đợi nên vì thế nên quyết định sẽ ở nhà. Tôi dự định sẽ đi xin lỗi nhưng thằng đờ bờ Saijo đã liên tục gọi từ hồi 8 giờ để đánh thức.

"Nếu không gọi thì cậu sẽ ngủ tiếp, đúng chứ?”

Saijo nói với một nụ cười sảng khoái ở trên khuôn mặt. Tôi muốn đấm cậu ta, nụ cười ấy.

"C-chào buổi sáng, Renya.”

“Chào buổi sáng, Fujibayashi.”

Trong khi đang đàm đạo với Saijo, Fujibayashi đến để bắt chuyện. Tôi không quá rành rọt về thời trang cho lắm, nên bản thân không dám nói cụ thể ra được, nhưng tôi biết cô ấy rất chăm chút vào nó. Giống như Saijo, những người có tỉ lệ độ lệch khuôn mặt cao cũng rất cẩn thận trong việc lựa chọn trang phục cho mình.

(Trở thành một Riajuu thật không dễ dàng gì cả)

Tôi nghĩ về điều ấy nhưng không dám nói thẳng ra và bắt đầu tiến đến địa điểm đầu tiên. Ở trong quá khứ, tôi thường sẽ khen bộ trang phục đó của cô ấy, nhưng chắc chắn đã có một người nào khác đã khen nó rồi, nên chắc sẽ ổn thôi.

.

Fujibayashi POV

Tôi theo sau lưng Renya khi cậu ấy bước kề bên với Saijo-kun. Tôi đang mặc một bộ trang phục mà mình đã dành ra hơn hai tiếng để lựa chọn bởi vì hôm nay là lần đầu tiên tôi có cơ hội để đi chơi với cậu ấy sau một khoảng thời gian dài, mặc dù ở đây có những người khác nhưng Renya không nói gì với tôi cả.

(Cậu ấy đã từng khen mình cơ mà...)

Đã có rất nhiều bạn học đã đến để khen tôi, nhưng người mà mình mong muốn nhất lại không thốt ra được lời nào.

(Chẳng lẽ cậu ấy không còn hứng thú với mình nữa sao...?)

Hồi đó, tôi đã từng sát cánh bên cạnh cậu ấy nhưng bây giờ bản thân không còn ở vị trí đó nữa.

Khoảng cách giữa tôi và Renya vẫn còn quá lớn.

.

Renya POV

Nhìn chằm chằm về phía trước với một vật thể nặng đang cầm trên tay. Tôi bắt đầu lấy đà và lăn vật thể đang còn ở trên tay ấy, rồi mọi thứ ngay trước mắt biến mất với một âm thanh dễ chịu.

“Lại là một cú strike nữa kìa. Làm tốt lắm, Renya.” [note42118]

“Hôm nay tôi có phong độ tốt mà.”

Tôi đập tay mình vào cái tay đang giơ cao của Saijo. Cậu ta sau đó cũng làm y hết như thế với với tay của đám bạn cùng lớp. Tâm trạng của mọi người hiện đang rất tốt.

“Ấn tượng thật đó, Tsukiyomi-kun, cậu ghi được hơn 200 điểm rồi kìa!”

Cô gái kế bên (người mà tôi không biết tên) nói thế một cách hào hứng. Đã rất lâu kể từ lần cuối tôi chơi bowling, tôi nghĩ mình đã thể hiện khá tốt đấy chứ.

“Tớ nghĩ mình không chơi giỏi được bằng phân nửa TsukiTsuk-kun đâu...”

Một cô gái khác lẩm bẩm. Nhìn vào bảng điểm, dễ dàng nhìn thấy có người không vượt quá 100 điểm, và cũng chỉ có vài người đạt được hơn 150 điểm.

(Saijo đạt 170, Fujibayashi thì được 140, khá cao so với tụi con gái. Chẳng phải những người có khuôn mặt đẹp thì có thể làm được tất cả mọi thứ à?)

Tôi cứ nghĩ rằng những người ở giới thượng lưu trong trường có thể làm mọi việc mà không gặp bất cứ trở ngại nào chớ.

.

Fujibayashi POV

Tôi thấy Renya bị kẹp lấy bởi những cô gái ở làn sân bên cạnh. Tôi cũng muốn mình được chơi chung làn với cậu ấy, nhưng theo kết quả sổ số, mọi chuyện kết thúc với tôi ở làn sân kế bên.

"Tuyệt thật đấy Fujibayashi-san. Điểm của cậu còn hơn của mình nữa.”

“Không đâu. Cũng có nhiều người đạt được số điểm cao hơn mình mà.”

Tôi đáp lại cậu trai ngồi bên cạnh. Thực tế, không chỉ có con trai mà ngay cả nhiều đứa con gái cũng có điểm ghi được cao hơn tôi

“Thế vẫn đỉnh mà. Cậu trông tuyệt lắm.”

Một học sinh nam cười với tôi (Hình như là Kimura-kun). Cậu ta trông có hơi thiếu tin cậy, nhưng bởi vì có khuôn mặt trẻ con với nụ cười từ tốn, có vẻ như cậu ấy khá nổi tiếng với đám con gái.

(Mình không hứng thú lắm...)

Nghĩ thế, tôi nhìn sang làn sân bên cạnh.

“.....Có phải Fujibayashi-san quen biết trước với Tsukiyomi-kun lâu rồi đúng không?”

Kimura-kun hỏi khi dõi theo ánh nhìn của tôi. Ừ thì vụ trao đổi của hai đứa vào ngày khai giảng đầu năm đã bị cả lớp nhìn thấy mất rồi, nên tôi đoán có che giấu cũng vô ích thôi.

“Đúng rồi. Renya và mình đã quen nhau từ hồi còn bé cơ.”

"Thế à. Giữa hai cậu dường như đang có một khoảng cách rất lớn đấy.”

Trông nó như thế trong mắt của người khác à? Mình và Renya...

“Lỗi của tớ.... mình thật....”

Kimura-kun đang nói một cái gì đó, nhưng chuyện ấy không chui lọt vào đầu tôi tí nào.

Bình luận (0)Facebook