• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết

Độ dài 2,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:00:31

Chương kết

Đây là câu chuyện tôi được nghe từ Murasaki-san

Chúng sẽ vẫn còn là một bí mật cho đến khi tôi lên mười sáu.

Nói đến chuyện này, khi chúng tôi trở về từ Maumauland, tôi nhớ rằng Murasaki-san có nói những thứ như thế này.

“Về chuyện từ bây giờ trở đi….”

“Làm ơn chờ chút….chỉ thêm vài hôm nữa thôi mà”

Murasaki-san hẳn đã chờ đợi ngày này tới…để nói với tôi.

Cho tới khi những điều kiện bắt buộc đã được hoàn thành, nguyện ước cuối cùng và bản di chúc phải được giữ bí mật. Đó là giao ước giữa Jinya-san và Murasaki-san.

Điều kiện đó là, tôi đủ mười sáu tuổi. Chỉ có vậy.

Tại sao lại là mười sáu? Đến bây giờ vẫn chỉ có Jinya-san biết. Nhưng có lẽ bởi đó là lúc tôi hoàn thành chế độ giáo dục bắt buộc và trở thành người lớn….. tôi nghĩ vậy.

Bởi vì khi tôi hai mươi…ba mươi…bốn mươi…vói mỗi độ tuổi, một bản di chúc đều đã được chuẩn bị. Duy chỉ có bản di chúc cho tôi khi còn trong độ tuổi thiếu niên là khác thường.

Đây có lẽ là sự thay đổi cuối cùng để tôi và những người khác trở thành anh em khi còn nhỏ.

Nếu tôi gặp mọi người sau khi đã trở thành người lớn, chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không thể nào trở thành anh em. Chúng tôi sẽ chỉ coi nhau như là những người họ hàng xa, tôi nghĩ vậy.

Để kiểm tra xem tôi có phù hợp làm onii-chan hay không, Jinya-san đã bày ra cái bài kiểm tra “chọn ra một người em gái trong thời hạn hai tuần”

Kết quả là, nếu tôi chọn một người và chia sẻ gia tài cùng với họ, việc này cũng được chấp nhận….đó là những gì Jinya-san nghĩ.

Vấn đề là, cái bản di chúc cho tôi lúc này đầy rẫy những điều chưa thể chắc chắn.

Như là việc có khả năng cao rằng tôi sẽ chẳng chọn bất kỳ ai cả.

Lúc đó, người duy nhất gặp rắc rối không phải chúng tôi mà là Murasaki-san.

Nếu tôi không chọn lấy ai cả, mọi việc sẽ được giao lại cho Murasaki-san.

Đây cũng là một điều khoản trong bản di chúc của Jinya-san. Nhờ ơn nó mà Murasaki-san phải gánh vác một trách nhiệm cực kì to lớn.

Chiếc rìu khổng lồ quyết định số phận của sáu con người là điều quá sức với Murasaki-san.

Nếu tôi chỉ chọn lấy một người thì cuộc sống của Murasaki-san sẽ không gặp phải rắc rối.

Nếu cô ấy là một con người lạnh lùng và khô khan hơn, có lẽ điều đó sẽ dễ dàng hơn đối với cô ấy.

Thế nhưng cô ấy đã phải chịu đau khổ.

Ngay từ đầu, bài kiểm tra này đã không hề có đáp án chính xác.

Không cần biết người tôi chọn có là ai, đối với Murasaki-san thì nó đều là “câu trả lời phải được tôn trọng”.

Mặt khác, nếu tôi chọn lấy một người, gia đình này sẽ sụp đổ. Vậy nên cô ấy không thể nói với tôi về bản di chúc này khi tôi mới chỉ mười lăm, và cũng không thể nói “Chờ đã, đừng chọn.”

Để không làm lộ thông tin, Murasaki-san đã phải ép buộc bản thân khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng.

Đó là Murasaki-san, cô ấy là người tốt.

Và, sau khi nói tất cả mọi chuyện với chúng tôi, cô ấy đã hứa.

Rằng chúng tôi có thể tiếp tục sống cuộc sống như chúng tôi đã làm cho tới bây giờ….cô ấy nói.

Và như vậy, chúng tôi đã trở thành gia đình.

Sự kiện gia đình đáng nhớ đầu tiên của tôi…..là sinh nhật của mình.

Dù đã muộn, nhưng mọi người vẫn đi mua sắm tại siêu thị.

Vấn đề còn lại là….về Mariko.

Bắt đầu từ phần kết quả, Mariko đã tha thứ cho tôi.

Mặc dù là qua điện thoại, nhưng đây là lần đầu tiên tôi xin lỗi nhiều đến vậy.

Cuối cùng Mariko nói “Vậy thỉnh thoảng bữa trưa sẽ là omurice nhé”, có vẻ như cô ấy đã hết chịu nổi rồi.

Sau đó, tôi đã thành thật khai báo tình hình và gặp cô ấy ở khu siêu thị gần đó.

Tôi giới thiệu cô ấy với em gái và Murasaki-san.

Việc này có hơi khó tin nhưng…trong khi giới thiệu, Mariko đã hiểu ra toàn bộ tình hình, và nếu có gì, thì cô ấy đã vui mừng nói “Cũng giống như em gái của mình”.

Ừmm…cái đó…cái nhìn chằm chằm của Sayuri hướng vào Mariko thật đáng sợ.

Mọi chuyện đã xảy ra như vậy, nhưng sau khi bữa tiệc của tôi kết thúc, mối quan hệ giữa họ đã trở nên khá là tốt đẹp.

Cô ấy có thể hào hứng nói chuyện với Selene về quần áo, và Selene đã để lộ ra mình là một người nổi tiếng trên mạng khiến cả Mariko lẫn Yuuki đều sửng sốt.

Selene nói rằng “…mấy chị có ai hỏi đâu”, em ấy chưa từng có ý định giấu diếm, thế nhưng tín đồ của nhãn hiệu Ciada – Yuuki sau đó đã gọi Selene là “sensei!”, trở thành một người đối lập em ấy một lúc.

Tomomi với Sayuri thì cũng cố hạnh họe với Mariko được một lúc…nhưng sau đó cô và Sayuri bắt đầu nấu ăn cùng nhau, Mariko cũng học được một chút về game và trở thành bạn với Tomomi.

Tôi có thể hiểu việc hai người có thể gần gũi với nhau vì cùng yêu thích việc nấu nướng…nhưng Mariko còn có cả tài năng trong việc chơi game nữa, dù không bằng Tomomi, nhưng em ấy cũng nói rằng Mariko có “tài năng xuất chúng”. Tất nhiên, nếu so với tôi thì cô ấy chắc chắn giỏi hơn, điều này làm cho một onii-chan như tôi cảm thấy thật mất mặt.

Cô em gái thần tượng Mika, rất được Murasaki-san và Yuuki yêu thích. Mối quan hệ tay ba kì lạ này đã bị phát hiện.

Và, nói đến tôi thì, kể từ lúc đó, ngày nào tôi cũng đến phòng của mọi người.

Bây giờ luật đã được đổi. Từ giờ sẽ có những hôm chúng tôi không gặp nhau. Và những lúc như trước kia thì thay vì cố định tôi có thể chọn gặp bất kỳ ai theo ý muốn.

Chẳng có gì thay đổi, cuối tuần, chúng tôi lại tụ tập trong căn phòng số 701.

Sau khi ăn sáng với mọi người, tôi bước tới hiên mở cửa sổ và để cho căn phòng được ngập tràn không khí buổi sớm mai. Tôi chỉ mở một cánh cửa.

Tấm rèm bay phấp phới, phồng lên như cánh buồm trước từng đợt gió.

“…nó phông lên như mấy bộ ngực lớn í.”

“Woah! Selene! Em ở đây à…”

Selene, người đáng lẽ vẫn đang ngồi xem TV với Mika trong phòng khách đang đứng ngay cạnh tôi.

“…Khi nào chúng ta sẽ đến Nippori?”

“Tốt nhất là nên đi sau đợt kiểm tra cuối kì.”

“…em thấy yên tâm rồi”

“Yên tâm?”

Hai tay đang xếp gọn lại tấm rèm, Selene gật đầu.

“….thay vì việc cứ suốt ngày lo lắng cho người khác, em mừng vì anh đã trở thành một Nii-chan biết suy nghĩ cho bản thân. Em muốn anh chú ý tới em, nhưng được chú ý nhiều quá thì sẽ thật phiền phức.”

“Muốn được chú ý nhưng lại cảm thấy phiền phức khi được quan tâm quá mức, em đúng là giống mèo lắm đấy Selene.”

“….nyaa”

Em ấy làm cái tư thế của một con mèo đang vẫy tay. Uu…dễ thương quá. Qủa là một sức hủy diệt kinh khủng.

Em ấy vẫn tiếp tục nói.

“…Onii-chan rất đãng trí, thế nên làm ơn đừng có quên đấy.”

“Anh sẽ ráng nhớ nó. Suốt thời gian qua anh luôn quên mất những thứ quan trọng của mình”

Những lời của Jinya-san hiện lên trong giấc mơ của tôi.

Vào cuối buổi sinh nhật của mình cùng với Jinya-san, tôi đã nghe rằng.

“Ta có nên cho cháu được làm anh trai không nhỉ ?”

Sau đó, Jinya-san thêm vào.

“Tất nhiên là có tới năm đứa em gái đấy!”

“Thật ư?! Tuyệt vời! Vâng! Cháu sẽ trở thành Onii-chan!”

Biết rằng mình có tới năm người em gái, tôi không hề cảm thấy bối rối hay buồn rầu, mà chỉ có thể hạnh phúc.

Tôi nghĩ đến việc số thành viên trong gia đình mình sẽ tăng lên khi tôi có em gái, đó là một điều tuyệt vời.

Tình hình bây giờ là về Jinya-san….tài sản thừa kế của cha.

Ông bà có lẽ không biết về việc này.

Đến kì nghỉ hè, tôi sẽ đến thăm và nói rõ với họ mọi chuyện.

Có thể còn sớm, vào lễ hội Bon tháng tám. Hàng năm, chúng tôi sẽ đi viếng mộ mẹ

Khi đang ngây người ra suy nghĩ, tôi xác nhận với cô em gái đang cuộn tròn trước mặt tôi.

“Nhân tiện thì….em đang làm gì vậy?”

“…giả làm sâu bướm”

Cuộn bên trong tấm rèm, Selene thò đầu ra nói khẽ.

“Ahh!Mii-chan cũng muốn làm như thế nữa!”

Mika chú ý và chạy đến. Em ấy chạy trông có chút nguy hiểm.

“Kyaa?!”

Mika khẽ kêu lên, chân bọn họ vướng vào nhau.

“Nguy hi….phù”

Yuuki và Murasaki ngay lập tức chạy đến đỡ lấy Mika khi em ấy chuẩn bị ngã.Yuuki hành động nhanh tới mức tôi còn chưa kịp nói hết câu.

“Em ổn chứ Mika-chan?”

“Cảm ơn chị! Yuuki-neechama!”

Tehehe, Mika vui vẻ mỉm cười. Chỉ với một nụ cười khiến cho Yuuki phải tan chảy. Thật là yên bình…và, ngay khi tôi nghĩ như vậy——.

“Chơi game thôi nào Nii-chan!”

“Onii-sama! Nướng bánh cùng với em đi!”

Một cuộc tấn công gọng kìm đến từ Tomomi và Sayuri.

"Anh thích được thách thức về mấy chuyện trên trường hơn cơ..."

Tomomi bắt đầu hờn dỗi.

“Thế thì, cùng thỏa hiệp và tấn công kẻ địch bằng bánh nướng vậy!”

“Bánh là để ăn, không phải để đánh người!”

Khi hai người họ đang trừng mắt nhìn nhau, tôi xen vào với một nụ cười và nói với họ.

“Được rồi. Vậy thì cùng nướng bánh rồi đến gặp Cha nào.”

Nghe thấy lời đề nghị bất ngờ của tôi, hai người họ cùng ngạc nhiên.

Tomomi hỏi.

“Anh bảo là đi gặp Cha, nhưng ông ấy mất rồi còn đâu!”

Sayuri nhận ra ngay lập tức và nói thêm vào.

“Có phải là, anh muốn đến thăm mộ Cha không?”

Tôi ngạc nhiên rồi gật đầu, cô ấy khá là tinh tường.

“Anh nghĩ nếu đi trong lễ hội Bon cũng được thôi. Anh muốn báo lại chính xác những điều đã xảy ra.”

Mika giơ hai tay lên trời trong tư thế banzai như mọi khi.

“Mii-chan cũng muốn đi nữa! Em muốn nhảy điệu obon! Em sẽ nhảy điệu waltz với Maple.”

Yuuki tròn xoe mắt ngạc nhiên.

“Em đồng ý, Nii-san. Khi nào chúng ta quyết định xong, hãy báo lại cho Murasaki-san.”

Vẫn đang cuộn bên trong cái rèm, Selene khẽ càu nhàu.

“….đi ra ngoài mặc dù trời nóng thế này….em muốn chết quá.”

“Này, này, đừng có chui trong đấy, ra ngoài ngay”

Tôi kéo tấm rèm và lôi con sâu bướm Selene ra. Em ấy quay vòng vòng tại chỗ.

“….Ơ kìaaaa. Odaikan-sama thật là độc ácc.” (Một nhân vật trong FinalFantasy, theo mình google thì là vậy, nhưng cũng có thể là một tay quan thẩm phán nổi tiếng nào đó mà google ko biết :V)

“Đừng biến anh thành một tên thẩm phán ác độc chứ!”

Tôi cuối cùng cũng phải dọn dẹp lại cái màn và mở hết cửa sổ ra.

Cơn gió nhè nhẹ mang theo mùi hương của mùa hạ thổi vào bên trong căn phòng 701, thời tiết hôm nay có chút oi bức.

Sau khi liên tục xoay vòng vòng, Selene ngồi phịch xuống sàn nhà.

“…sàn nhà thật mát mẻ và dễ chịu.”

Tomomi bắt chước em ấy và nằm xuống sàn.

“Thật hả? Ahh! Đúng vậy nè! Dễ chịu quá.”

Mỉm cười, Mika nhập cuộc.

“Mii-chan cũng làm vậy nữa!”

Yuuki bị Mika dụ dỗ và nằm xuống.

“Vậy cả chị nữa.”

Khi cả bốn người cùng làm vậy, không muốn mình là người duy nhất còn đứng, Sayuri nói rằng em ấy cũng tham gia.

“U-umm…cho em nhập cuộc với!”

Nằm bên nhau, đầu sát bên đầu trên sàn nhà. Tôi mỉm cười trước những cô gái đang nằm dài trên sàn tựa như cánh hoa rơi.

u17737-dbdaba3e-a12c-4678-9c56-b62973af8d16.jpg

Thay mặt cho họ, một chuyên gia trong số những kẻ lười biếng xung quanh nói với tôi .

“….cả Onii-chan nữa”

Ôi trời. Không còn cách nào khác. Tôi nữa,… tôi cũng sẽ tham gia cùng!

Nằm giữa bọn họ, tôi nhìn lên bầu trời phía bên ngoài cửa sổ.

Không một gợn mây, ánh mặt trời tỏa sáng trên bầu trời trong xanh trải dài vô tận.

Cả ngày hôm nay cũng vậy, đều tràn ngập niềm vui.

Bình luận (0)Facebook