• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7

Độ dài 5,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:00:11

Ngày 12 tháng 5, Chủ nhật

Sự chia tách. Giải tán. Kết thúc tồi tệ.

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm cô đơn trên một chiếc giường lớn.

Không có bất kỳ một dấu hiệu của người nào khác trong căn phòng này. Cảm giác như đây không phải là phòng ngủ vậy. Phòng số 701 quá rộng đối với tôi.

Bây giờ mới là 7 giờ rưỡi sáng, nhưng chắc mọi người đã chuẩn bị xong và rời đi hết rồi. Các cửa hàng mở cửa vào khoảng mười giờ, đúng không nhỉ.

Trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung tôi rửa mặt và đánh răng trong phòng tắm, sau đó đi đến nhà bếp.

Bữa sáng dành cho một người đã được chuẩn bị. Trên bàn có một tờ giấy nhớ hình nấm.

『" Chiên một ít bánh mì, làm nóng súp và ăn đi. Sayuri. "』

Giống như em ấy nói, tôi đã chiên một ít bánh mì trong lò nướng bánh, hâm nóng món súp, sau đó ăn nó cùng với salad chuẩn bị và món trứng tráng Tây Ban Nha.

Ở trong góc bếp có một hộp cơm trưa. Trên đó cũng vậy, là một tờ giấy nhớ hình nấm.

『" Hãy chắc chắn rằng sẽ ăn bữa trưa cho tử tế. Sayuri. "』

Mặc dù tôi vừa mới ăn xong bữa sáng, tôi vẫn tò mò muốn biết bữa trưa sẽ như thế nào.

Tôi mở nắp để xem. Có trứng chiên và xúc xích nhìn giống như một con bạch tuộc. Khoai môn nấu chín và cuộn, và rau bina luộc cho món ăn phụ.

Nếu có một vấn đề, thì nó sẽ là cái hình trái tim màu hồng được vẽ lên trên lớp cơm ... Nó ghi kèm với tin nhắn "LOVE Sayuri" được viết bằng tảo biển.

Hộp cơm của vợ yêu hay gì đó à?! Khi tới bữa trưa, tôi cần phải xử gọn nó, tiêu hủy đi bằng chứng mới được.

Tôi luôn xem TV với Mika hay Selene, nên giờ ở một mình làm tôi cảm thấy thật là cô đơn.

Tôi hy vọng gói hàng của Selene được đưa tới đây càng sớm càng tốt. Sau đó, tôi sẽ gửi mail và đi gặp gỡ ai đó. Mika cùng với Yuuki và Tomomi sẽ ổn thôi.

Mặc dù tôi lo lắng về Selene,nhưng nếu tôi đi với em ấy, tôi có thể sẽ cản trở con đường tới sự tự lập của em ấy. Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa hẹn hò với Sayuri. Muốn cho em ấy một ngày hẹn hò thì có vẻ hơi kiêu ngạo một tí, ngay từ đầu tôi không chắc đó có phải là việc của anh trai không ...

Tôi sẽ không tiến triển thêm được gì ngay cả khi tôi nghĩ về nó. Hãy lặng lẽ đợi gói hàng đến nào.

Sau khi tắt TV, tôi lơ đãng ngồi trên ghế bành.

Vào những ngày trong tuần, tôi luôn ở cùng một trong những em gái, vào những ngày trong tuần, tôi luôn luôn kết thúc ngày ấy với mọi người.

Giờ lại quá yên tĩnh và khá khủng khiếp. Có vẻ như tôi nghĩ rằng tôi có thể bình tĩnh khi ở một mình là một sai lầm.

Bao lâu nữa tôi sẽ tiếp tục cách sống một mình này, tôi băn khoăn đấy

Khi tôi nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai, tôi bắt đầu lo lắng.

Những kí ức quá khứ tôi có thể nhớ có vẻ như đều là những kỷ niệm dễ chịu.

Thật kỳ lạ. Mọi người đã nói với tôi "Em sẽ không trở thành em gái của anh", nhưng ...

Nghĩ lại về nó, liệu tôi có thể cư xử như một người anh trai với tất cả mọi người trong tuần này không? Tôi bắt đầu cân nhắc.

Selene đã tốt nghiệp và thoát khỏi bệnh NEET. Tất cả những gì còn lại là để em ấy đi học.

Tomomi hoàn toàn bình tĩnh lại. Giống như là, tuần này tôi là đứa trẻ vậy. Hãy tha cho anh mấy cái vụ FPS này đi. Máu nóng đã dồn hết lên não anh rồi đây nè.

Thực sự, lần cuối tôi bực mình đến như vậy là khi nào nhỉ.

Nghĩ lại thì, gần đây tôi đã yêu cầu món omurice từ Sayuri, ăn một ít parfait pudding với Yuuki ... cả hai đều là những món do tôi chọn, nhưng tôi vẫn không biết làm cách nào tôi nghĩ ra được nó.

Có lẽ có một loại "bản thể" của tôi mà tôi không nhận thấy hiện tại, và anh ta có thể thích omurice và pudding ... nhưng mà vậy thì tôi bây giờ là thằng quái nào vậy! Tôi sẽ biến thành hàng giả mất.

Nhưng, người đó ở đâu đó sâu bên trong trái tim tôi. Sở thích của tôi là omurice và parafait pudding.

Khi tôi cố gắng nhớ lại ... răng của tôi bắt đầu hơi nhói.

Bánh pudding trong quán cà phê hầu gái mà tôi đến với Yuuki rất ngọt. Trong khi tôi đang ăn nó, bằng cách nào đó tôi cảm thấy như cái tên 'kem tươi' giống như một cơn ác mộng màu trắng vậy.

Đúng rồi, thậm chí nếu nó không phải là một cơn ác mộng ... Trò gia đình của Mika, đó mới thực sự khó khăn. Tôi rất vui vì tôi đã có thể kết thúc nó sớm. Tôi gần như biến thành một đứa bé sơ sinh vậy.

Nhưng ... Tôi không nghĩ hề rằng việc Mika vỗ đầu tôi lại dễ chịu như vậy.

Thật xấu hổ, nhưng cũng rất thoải mái ...

K-không được. Mày đang nghĩ gì đó. Được em gái của mày cưng chiều như vậy ... Tôi là anh trai ở đây cơ mà. Tôi phải bình tĩnh lại.

Khi tôi nhìn đồng hồ, có vẻ như thời gian không trôi đi nhanh chút nào.

Hãy thử học nào.

Tôi trở về phòng và bắt đầu tự học. Xung quanh đang yên tĩnh nên tôi nghĩ tôi có thể tập trung, nhưng nó tốc độ làm bài lại không nhanh hơn bình thường.

Mặc dù bây giờ là chiều tối, nhưng gói hàng của Selene vẫn chưa tới. Với tình hình này, đêm sẽ tới sớm thôi.

Việc tự học của tôi không có chút tiến triển, và vì không có cuốn sách nào để đọc nên tôi nghịch điện thoại của mình trong căn phòng tối mờ và một tin nhắn từ Mariko được gửi qua STRING.

"Vào ngày 17 và bố mẹ mình sẽ đến thăm người thân, Chitose cũng đang ở nhà bạn, nên có vẻ như chúng ta sẽ ở một mình vào ngày quan trọng ấy." cô ấy viết vậy.

Còn nữa "Ah! Chỉ có hai chúng ta, nhưng không có ẩn ý gì đâu đó!" cô ấy bổ sung thêm vào trong tin nhắn. Đó là một sự trùng hợp ... phải không? Mariko là một người nghiêm túc, vì vậy cô ấy thực sự có thể sẽ gặp rắc rối với nếu tình hình trở nên tệ. Tôi cũng không hề xem Mariko như thế ...

Ặc, hãy dừng lại nào. Thật xấu hổ.

Ngoài ra, tôi tự hỏi cô ấy có ý gì khi viết "ngày quan trọng".

Ngày 17 tháng 5. Thứ sáu ... à ...

Gần đây đầu của tôi đầy rẫy những chuyện về em gái và mọi thứ về tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ tôi.

Ngày 17 tháng 5 là sinh nhật của tôi, đúng không nhỉ.

Ngay từ đầu, khi tôi sống với ông và bà, những bữa tiệc sinh nhật dành cho tôi rất ít, tôi chỉ có những ký ức mơ hồ về chúng.

Tôi không cảm thấy ngày ấy đặc biệt tới vậy.

... có khi nào, Mariko muốn thử tổ chức sinh nhật của tôi, vì vậy nên dạo gần đây cô ấy đã hỏi về sở thích của tôi?

Vậy thì...

UWAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

Không ổn rồi tôi ơi.

Khi tôi trả lời cô ấy bằng một lời xin lỗi, cô ấy trả lời "Có phải là cậu quên mất sinh nhật của mình rồi phải không?" với một biểu tượng cảm xúc là một khuôn mặt ngạc nhiên. Nhưng sau đó, cô ấy nói thêm "Thật ra, mình muốn làm nó thật bất ngờ".

Đối với một người bạn thời thơ ấu mà tôi đã bị chia tách ra quá lâu, thì để có thể nhớ khi nào là sinh nhật của tôi thì đúng thật, Mariko thật sự là một cô gái tuyệt vời nhỉ. Tôi cần phải hỏi khi nào sinh nhật cô ấy và tổ chức lại cho cô ấy thật tử tế.

Khi tôi định hỏi Mariko khi nào là sinh nhật của cô ấy——.

Đột nhiên ngoài cửa trở nên ồn ào, có vẻ như ai đó đã về.

Tôi trả lời Mariko "Mình mong chờ tới ngày thứ Sáu" và đi về phía cửa ra vào.

Vì lý do nào đó, các em gái của tôi đã về nhà cùng nhau.

"Chào mừng trở lại ... này, không phải các em ra ngoài theo hướng khác nhau sao?"

Sayuri nở một nụ cười rất rõ.

"Bọn em về rồi đây. Trước đó, chúng em đã gặp nhau ở nhà ga và về cùng nhau. Em đã mua nguyên liệu trong siêu thị, nên bữa tối sẽ xong sớm thôi."

Bình thường, Tomomi sẽ đi trước và giải thích, nhưng lần này Sayuri cư xử như người lãnh đạo. Tomomi đã từ bỏ việc ép mình hành động như người chị cả và bây giờ đang thay phiên Sayuri vai trò lãnh đạo à?

Khi tôi nhìn về phía Tomomi, em ấy lên giọng khi đang cầm cái túi mua sắm của siêu thị trên tay,.

"Được rồi! Mọi người rửa tay đi nào. Trời khá ấm, nên việc đánh răng cũng rất quan trọng. Hãy chắc chắn rằng sẽ không để virus đi vào cơ thể của mình !!"

Mắt của Tomomi nhìn khá lơ đãng, em ấy có vẻ kỳ lạ. Ngay sau khi em ấy hoảng hốt, từ phía sau lưng, Mika nhảy ra như một con thỏ nhỏ.

"Bọn em về rồi nè Nii-chama! Mii-chan sẽ đi súc miệng!"

Yuuki chộp lấy Mika từ phía sau.

"Chúng em về rồi, Nii-san. Có vẻ như anh là một đứa trẻ ngoan."

Trẻ ngoan à, này thực sự nhé, anh không phải là một đứa trẻ. Ôi trời.

Người cuối cùng, là Selene, người có dấu hiệu kiệt sức.

"... Em cảm thấy như sắp chết rồi."

Em ấy có vẻ khá mệt mỏi.

Các em gái của tôi cùng nhau đi từ cửa vào. Selene lại gần tôi, trông em ấy chạng vạng như một con thây ma.

“… Onii-chan, về cái gói hàng.”

Em ấy có vẻ chán nản. Em ấy thở rất mạnh ... em có sao không, Selene?

"Nó vẫn chưa đến."

"... thực ra thì ... khi em nhìn lại, đơn hàng đã bị hủy bỏ ... em xin lỗi."

"Eh ?! V-vậy à."

"... đó là sự hiểu lầm. Hôm nay không có gói hàng nào cả."

Di chuyển cứ như thể em ấy đang quay cảnh slow motion, Selene cúi người xuống.

"Em không cần phải xin lỗi nhiều vậy đâu. Con người ai chả mắc sai lầm."

"... vâng. Cảm ơn vì anh đã quan tâm. Bây giờ em cảm thấy tốt hơn rồi."

Vậy là, hôm nay, Số phận phải chờ đợi cả ngày của tôi đã thành công cốc ... Ah! Số phận vẫn có thể bị thay đổi nên tốt hơn thì phải gọi đó là vận mệnh.

Tôi đã được định là sẽ phải chờ đợi vô ích! Eh, không có vẻ quá tuyệt.

Tuy nhiên, nó có hơi lãng phí.

Tôi có thể đã đi chơi cùng mọi người, việc phải trông nhà một mình đã phá vỡ tâm trạng của tôi.

Này, phàn nàn là vô nghĩa. Không thể tránh được mà. Tôi là người quyết định lắng nghe yêu cầu của Selene. Tôi cần phải thực hiện nó như onii-chan.

Dường như tất cả mọi người đã bận rộn cả ngày, niềm vui của các em gái cũng là niềm vui của anh trai.

Đầu Selene lắc lư không vững vàng.

"Chúc mừng vì đã làm việc tốt, Selene. Um, em không sao chứ?"

"... Giờ thì em muốn ngủ trên ghế sofa."

Khi Selene đi đến phòng khách với dáng đi không vững chắc, Tomomi gọi với ra em ấy "Heyy! Hãy chắc chắn là rửa tay và đánh răng trong phòng tắm!". Selene bằng cách nào đó đã xoay sở để thay đổi lộ trình của mình thành phòng vệ sinh. Tôi hơi lo lắng một chút.

Thật bất ngờ, mắt tôi nhìn vào Tomomi.

"Hôm nay em đi đâu vậy Tomomi?"

"Eh? K-không quan trọng."

Em ấy lẳng lặng né tránh. Không phải là em ấy đã tránh tôi, nhưng mà ... ngay cả khi chúng tôi là anh em, không phải là tôi phải biết hết mọi thứ ... huh.

Dù sao, bây giờ tôi thấy nhẹ nhõm rằng mọi người đã trở lại một cách an toàn.

"Bong bóng đầy miệng!"

Mang theo Maple, Mika đi đến phòng khách. Yuuki đuổi theo em ấy với những bước đi chậm chạp.

Sayuri đi đến nhà bếp. Tôi lấy túi đồ từ siêu thị từ Tomomi và mang nó vào bếp.

Ở cùng với mọi người như thế này là hạnh phúc, tôi đã nghĩ vậy.

Sau khi ăn tối xong, chúng tôi bắt đầu giờ uống trà trong phòng ăn.

Tôi đã bị Tomomi tránh né, nhưng giờ hãy thử hỏi.

"Em đã đi đâu hôm nay?"

Với câu hỏi của tôi, Tomomi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Quan trọng hơn, Nii-chan!"

"Em nói vậy, nhưng không phải nó sẽ tốt hơn nếu em ít nhất cũng kể về những gì đã xảy ra?"

"Không có gì đặc biệt để nói!"

Ngực em ấy mạnh mẽ lắc lư theo chiều dọc ... hay đúng hơn, Tomomi tuyên bố trong khi phồng ngực.

"Nếu Tomomi không có, thì Selene, Sayuri, Yuuki hay Mika thì sao."

"... Em không có."

"Không có gì đặc biệt."

"Không có gì từ em cả."

"Noope!"

Cứ như thể là họ đã sắp xếp nó từ trước vậy. Tomomi đầu tiên cười toe toét và sau đó em ấy thả lỏng miệng.

"Chuyện là vậy, vậy nên Nii-chan trả lời câu hỏi của em ngay bây giờ đi. Về thứ sáu tới, anh rảnh đúng không?"

"Thứ sáu, ý em là ngày 17 à?"

"Đúng vậy! Đúng vậy. Vào ngày đó ..."

"Ồ, anh có việc cần làm vào ngày hôm đó ..."

“Hmhmm, vậy là anh có việc phải làm. Hóa ra ngay cả Nii-chan cũng có việc phải làm.”

Và khi em ấy nói xong, đúng như tôi nghĩ em ấy sẽ có vẻ mặt kinh ngạc, Tomomi cao giọng.

"T-t-thật ư?"

"Ừ, thật."

Việc tôi đã có kế hoạch gì đó đã khiến Tomomi ngạc nhiên.

Tôi đã dành các ngày trong tuần với các em gái của tôi hoài, nên chuyện này là không thể tránh khỏi.

Tôi đã nghe từ cả Yuuki lẫn Mika "Hòa đồng cùng với bạn bè trên trường là quan trọng", trước đó, họ đã khuyến khích tôi làm như vậy. Lần này, tôi đã đưa họ vào lời nói này, để nói nó ra...

"Không thể để kế hoạch này cho một ngày khác sao?"

"Hmm, đây là lời hứa từ khi nãy rồi ..."

Tôi không thể bỏ cuộc hẹn với Mariko dễ dàng như vậy. Một điều thì là do vì Mariko, nhưng cũng có một sự thật là tôi mới nhớ lại về sinh nhật của tôi.

Đột nhiên, từ một thời gian dài trước đây, ký ức về một người nào đó đã kỷ niệm sinh nhật của tôi theo cùng một cách đã được trở lại.

Tôi không thể nhớ chi tiết, nhưng ngay cả tôi cũng đã tổ chức sinh nhật của mình trước đây.

Giọng của Tomomi trở nên cứng rắn hơn.

"Anh hứa khi nào vậy ?!"

"Từ khoảng hai tuần trước. Anh đã nói với em về cô ấy rồi, nhưng anh đã được mời bởi người bạn thời thơ ấu của anh, Mariko. Kế hoạch của em có nhất thiết phải là vào ngày 17 không?"

Eh? Không chỉ Tomomi, Selene, Sayuri, Yuuki và Mika cũng có những biểu hiện tuyệt vọng.

Tomomi trả lời với vẻ thiếu kiên nhẫn.

"K-không hẳn, anh thấy đấy."

Vậy à, vậy là không có vấn đề gì. Hôm nay Tomomi hơi lạ một chút.

"Trong trường hợp đó, nếu em có thể chuyển nó sang một ngày khác, thì nó sẽ rất tốt."

“K-không tốt chút nào cả! Không có thay đổi gì hết! Thôi nào Nii-chan! Nếu anh không đến vào thứ Sáu, Mika sẽ cô đơn!”

Khi tôi liếc nhìn Mika, em ấy cúi đầu xuống.

"Tốt hơn hết là nên trân trọng mối quan hệ với bạn bè, đó là những gì Mika đã nói với anh mà ..."

Mika cúi đầu xuống và lẩm bẩm.

"Đúng vậy, Mii-chan đã nói vậy, nhưng ..."

Từ đôi mắt to của em ấy, đột nhiên rơi những giọt nước mắt.

Đây là ... một trường hợp khẩn cấp.

Tomomi gào lên.

"Nó không liên quan đến chuyện đó! Những gì Mika đã nói ... uhh ... đã không được nói! Không hề được nói."

Quá giới hạn vì những cảm xúc ấy, Mika bắt đầu khóc.

"U-uu ... Mii-chan không khóc! Em ấy không khóc!"

Tại sao Mika bắt đầu khóc?

Lời nói của tôi chắc hẳn đã bắt đầu chuyện này. Trong trường hợp đó, đó là lỗi của tôi.

Yuuki, người ngồi bên cạnh Mika nhẹ nhàng ôm lấy đầu em ấy. Rồi Yuuki quay mặt về phía tôi. Thay vì là đổ lỗi, em ấy có một biểu hiện cô đơn.

"Nii-san, có phải là ngày 17 đối với anh là rất quan trọng dù cho có thế nào đi nữa?"

Dù có hay không, Mariko vẫn là người đầu tiên hỏi. Hơn nữa, đó là một bữa tiệc sinh nhật. Mặc dù bản thân tôi không nhớ... nhưng cô ấy đã làm.

Sayuri nhìn chằm chằm vào tôi với hy vọng và hỏi.

"Hơn cả bọn em, Onii-sama sẽ chọn người bạn thời thơ ấu hay sao?"

Thế này là cực đoan quá rồi đó. Nó không phải là chuyện chọn một, cả hai bên đều quan trọng ... và trong trường hợp này, ưu tiên được trao cho người đầu tiên.

Ngay từ đầu, yêu cầu của Tomomi không nhất thiết phải là ngày 17, đúng không?

Ý tôi là, hôm nay tất cả mọi người đã ra ngoài và để tôi lại...

Họ không có ý định làm điều đó!

Làm tôi chờ đợi vô ích ...

Tôi đã cô đơn, nhưng không thể trách được!

Tôi thực sự muốn đuổi theo họ ...

Người nhận nhiệm vụ tiếp nhận gói hàng là tôi, phải không?

Tôi chịu đựng nó ... bởi vì tôi là anh trai ... vậy mà ...

* psht * , một cái gì đó trong sâu thẳm trái tim tôi đổ vỡ. Căng thẳng, trách nhiệm và nghĩa vụ bị bóp méo, ham muốn trẻ con nổi lên và phá vỡ từ tôi bên trong, những lời nói đã xuất hiện cùng với nó.

"Anh đã dành ngày hôm nay cho tất cả mọi người ... vậy nên không có vấn đề gì phải không. Lâu lâu hãy để anh làm những gì anh muốn một lần đi..."

Có lẽ đây là những lời từ tâm can mà tôi luôn kìm nén nó.

Khoảnh khắc tôi nhận ra điều đó, những lời đã nói ra làm tôi hối tiếc.

Thay vì cố nói điều gì đó trẻ con, tôi nên kìm nén nó lại và giữ nó bên trong mình.

Giống như một con đập sẽ bắt đầu sụp đổ chỉ với một lỗ nhỏ, nếu tôi để nó thoát ra chỉ một lần ... thì những gì đang chờ đợi, đó sẽ chỉ là một bầu không khí tồi tệ.

Cảm giác này tôi từng nếm trải từ rất lâu rồi - sự lúng túng và hối hận sau khi tôi gặp rắc rối với ông và bà.

Đầu ngón tay tôi run rẩy. Sự ghê tởm mà tôi dành cho bản thân mình dần dần tăng lên.

Nghe tôi nói, Tomomi mở to mắt vì sốc.

“C-chuyện gì thế, Nii-chan! Anh không cần phải nói theo cách đó, phải không? Hôm nay cũng vậy, tất cả mọi người … vì Nii-chan… vậy mà… Nii-chan là đồ ngốc! "

Không ổn rồi. Ngay cả khi tôi đã cố kìm nén, khóe môi của tôi vẫn di chuyển.

"Em gọi ai là đồ ngốc vậy."

"Anh là thằng ngốc nên em gọi anh là đồ ngốc! Ngu ngốc, ngu ngốc!"

"Em là một đứa trẻ chắc ?!"

Tomomi và tôi liếc nhìn nhau qua bàn. Có vẻ như sự bực mình của tôi rất dễ lây và nó đã lan sang em ấy.

Mika lẩm bẩm yếu ớt.

"Đừng cãi nhau nữa."

Đây có phải là cuộc cãi vã giữa anh chị em không? Không sai. Tôi chỉ tranh luận dựa trên quyền lợi của riêng tôi. Người sai là Tomomi.

"Hãy kiềm chế bản thân một chút, chú ý đến hậu quả đi. Đột nhiên gọi anh là thằng ngốc, em nghĩ máu nóng sẽ không dồn lên đầu anh sao?!"

Thậm chí tôi cũng đã có thể tức giận như một người bình thường. Tôi đã ... chịu đựng, để tôi không gây xung đột với ai đó.

Tomomi tỏ ra giận dữ và mím môi.

"Em cứ khiêu khích anh đấy, thì sao? Nii-chan giận à? Em cũng giận chứ bộ!"

"T-tại sao em lại tức giận! Em đã đi và mua sắm vui vẻ mà phải không?"

"Em không hề chơi gì mà vui vẻ! Em có mục đích đàng hoàng! Anh có thể ngừng đổ lỗi cho em như thế không?"

"Đ-đổ lỗi hay không, thì đó là sự thật! Vì em thậm chí không thèm nói nơi em đã đi, nên đó phải là một nơi làm em cảm thấy tội lỗi, phải không?"

Tôi nói quá nhiều. Bình thường, tôi đã phanh lại ở đây, nhưng như thể đang ầm ầm xuống dốc, lời nói của tôi tiếp tục tăng tốc lên và trở nên tồi tệ hơn.

Đôi mắt em ấy bỗng ngập nước mắt.

"Không phải ... ý em là, hôm nay cũng vậy, bọn em đi mua sắm để chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật của Nii-chan, chúng em đã đi chọn quà tặng! Đó là một bất ngờ nên bọn em không thể nói với anh."

"... eh."

Máu nóng trên đầu tôi đã hết.

Sayuri nhẹ gật đầu với tôi.

default.jpg

“Bọn em muốn làm cho Onii-sama vui, vì vậy nên bọn em đã bí mật tiến hành kế hoạch này.Nghĩ lại thì ... một mâu thuẫn như vậy lại xảy ra... Để không bị Onii-sama để ý như hôm nay, mọi người đều cố giả vờ đi riêng ra. Sau khi ra ngoài, bọn em đã ở cùng nhau cả ngày. "

Với nước mắt vẫn còn đọng lại, Tomomi buộc mình phải mỉm cười.

" Bọn em muốn làm bất ngờ Nii-chan ... và tất cả đã thành công cốc."

Bên trong đầu tôi chuyển sang màu trắng.

"Chuyện đó ... không đời nào ... phải không? Xin lỗi ... um ... anh nên làm gì đây?"

Tomomi trừng mắt nhìn tôi khi tôi chùn bước.

"Đừng hỏi em! Ngay từ đầu, anh chỉ nghi ngờ mọi người, hỏi lý do thay vì nghĩ về cảm xúc của bọn em ... đó là lý do tại sao anh không bao giờ nghiêm túc về bất cứ điều gì hay thích bất cứ ai!"

"... Anh ... không thích ai sao?"

Yuuki nói với tôi và Tomomi khi vẫn đang ôm lấy Mika đang thở hổn hển và chưa bình tĩnh lại.

"Tomomi-chan, để nó vậy đi. Thôi nào, Nii-san nữa ... được không?"

Thiếu kiên nhẫn, Sayuri nói nhanh.

"U-umm! Ý kiến của em giống như của Tomomi-san! Onii-sama nên yêu một cách chân thành. Uhh, mm ... đó ... uu, em không thể nói nó rõ ra được!"

Có vẻ như em ấy đang rất bối rối. Có lẽ em ấy đã không ngờ rằng tình hình sẽ trở nên như thế này. Cả tôi cũng vậy.

Tôi ... có lẽ là một con người trống rỗng. Những chuyện đã xảy ra khiến tôi phải vào vai anh trai. Tôi đã cố cư xử như một người anh trai ... giả tạo.

Bởi vì tôi trống rỗng, nên trong thâm tâm tôi chỉ tập trung vào việc hoàn thành vai trò của một người "anh trai".

Nhưng...

"Anh cũng thế ... Anh đã cố gắng hết sức để có thể yêu mến tất cả các em. Để không bị ghét. Đó có phải là một điều xấu không? Liệu chuyện sống để không có bất hòa hay xung đột giữa mọi người là sai? Vậy thì nếu tinh thần anh căng như dây đàn rồi bị gãy đứt đi thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi nhỉ! "

Tôi không thể chọn một trong số họ. Tôi phải đối xử với họ tất cả như nhau.

Trong khi làm điều đó, tôi đã làm hết sức mình có thể nhưng ...

Đôi mắt Yuuki trông buồn.

"Nii-san. Chuyện đó là ... không được. Nếu anh đối xử với người kia để không bị ghét, không phải anh sẽ kết thúc bằng việc làm họ tổn thương sao?"

"Đó là lý do tại sao anh không nói đó. Không nói ra gì cả, anh chịu đựng và giải quyết nó nên tất cả đều đã bị lãng quên. Cho đến giờ cách này vẫn tốt!"

Bây giờ khi nghĩ lại, ngay cả khi tôi vào hội học sinh ở trường cấp hai đó chỉ là do không ai khác tham gia cuộc bầu cử. Không phải là tôi muốn tham gia. Tình cờ tôi đã nổi hứng cho phép mình nhận vai trò đó và không có ai khác tham gia. Đó là tất cả. Trong vai trò đó, tôi có thể đã đề cao bản thân mình quá khi nghĩ rằng cuối cùng tôi đã tìm được thứ mà tôi cảm thấy thật thú vị.

Trong khi nó không hề như vậy

Tomomi chỉ vào mặt tôi.

"Nii-chan là một tên hèn nhát luôn chỉ biết trốn tránh."

"Có gì sai khi là kẻ hèn nhát! Cho đến bây giờ thì vẫn như thế ...có lẽ đã quá muộn rồi, nhưng khi thấy bản thân mình bắt đầu nghĩ làm thế nào để làm dịu đi tình hình, anh đã bắt đầu ghét bản thân mình."

Bảo vệ chính mình. Đó là bản chất của tôi ...

Không có gì có thể sửa tình hình này được, nhưng dù vậy, tôi đang suy nghĩ về cách sửa chữa mối quan hệ này.

Sự hối hận đang trào dâng trong tôi.

Được biết rằng tôi có năm em gái và bảo phải chọn một người, tôi đã không thể chọn.

Tôi không muốn bị ghét bởi mấy đứa em gái mà tôi không chọn. Tôi không muốn bị tức giận. Ngay cả khi họ nói rằng họ sẽ không, tôi vẫn không tin điều đó ... và lại bắt đầu tìm cách tự bảo vệ mình.

Những lựa chọn như vậy đã chồng chất lên nhau, dẫn đến hiện tại. Tình huống tôi ghét nhất, tôi rất tệ với nó và đã trốn tránh, tất cả đều là lỗi của riêng tôi.

Đây có thể là một cuộc cãi vã mà chúng tôi có thể hòa giải, nhưng vì tôi chưa bao giờ cãi nhau với bất cứ ai ... Tôi không biết làm thế nào.

Selene im lặng cho đến giờ bắt đầu lẩm bẩm một cách lơ đãng.

"... vì em đã lừa anh à?"

"Lừa ...?"

Cuối cùng thì tôi đã hỏi lại.

"... gói hàng em đã nhờ Onii-chan nhận ... umm ..."

Tôi bằng cách nào đó đã hiểu những gì Selene chưa nói.

"Ý em là định nói là, để anh không đi ra ngoài và tình cờ gặp các em trong thành phố?"

Em ấy gật đầu yếu ớt.

Người làm chuyện đó là Selene. Nhưng, tôi bị lừa dối là vì để tôi không nhận ra rằng họ đang chuẩn bị cho sinh nhật của tôi.

Em ấy đã nói dối vì nghĩ cho tôi.

Không ai có ý định làm tổn thương ai cả.

Tôi biết. Tôi biết điều đó.

Tuy nhiên, mặc dù lý trí của tôi đã biết, cảm xúc của tôi vẫn không theo kịp. Trong tình huống này, nó cứ như thể tôi đã được miễn dịch với nó vậy. Bởi vì tôi tiếp tục né tránh. Bởi vì tôi tiếp tục trốn tránh.

Cứ như thế này,thì tôi đã không phù hợp để trở thành anh trai, người sẽ bảo vệ các em gái của mình. Tôi không thích hợp.

Một lần nữa, Selene xác nhận.

"... vì em đã nói dối Onii-chan?"

"Anh nói là không phải thế ... chỉ là ..."

Tôi không còn tự tin rằng mình là anh trai nữa.

Trong một khoảnh khắc khi tôi im lặng, Selene đã nhìn thấu trái tim tôi.

"... nếu anh không thích nó, Onii-chan ... anh có thể từ bỏ đó?"

Em ấy lặng lẽ tiếp tục.

"... nếu ai đó ép buộc anh, thì anh có thể từ chối. Bọn em không biết rằng bọn em là em gái ngay từ đầu, chúng em cũng đâu ai có chị em từ trước đâu. Onii-chan được nuôi dạy như con một. Chúng ta không phải là anh chị em từ đầu. Một nhóm chỉ toàn trẻ con. Tuy nhiên, có anh cả hay chị cả ... nếu khó, anh có thể bỏ nó đi. "

Nghe những lời của Selene, Tomomi đưa đôi mắt đỏ lên.

"Đ-đúng rồi, vâng! Đừng có làm nii-chan nữa! Em cũng sẽ không còn là nee-chan nữa! Mọi người giải tán nào!"

Vậy là, sau cùng chúng tôi không thể là anh chị em được.

Bởi vì ban đầu, chúng tôi giống như người lạ.

Chúng tôi đã có thể giả vờ là một gia đình tốt chỉ vì tôi đã gặp bọn họ từng người một, và chúng tôi chỉ tập trung lại vào cuối tuần. Bởi vì chúng tôi không ở cùng nhau quá lâu, nên không có xung đột.

Tuy nhiên ... sớm hay muộn, một sự cố sẽ xảy ra và chúng tôi nhất định sẽ giản tán ... không, đó là số phận. Bất kể chúng ta đấu tranh bao nhiêu, kết quả sẽ không thay đổi. Nó không thể thay đổi được.

Lý do Murasaki-san nói "Nhanh lên và quyết định một em gái duy nhất, nếu không cậu sẽ hối tiếc," có lẽ là vì chuyện này.

"Vậy thì! Được rồi! Anh sẽ từ bỏ!"

Không thể ngồi đây lâu nữa, tôi đứng dậy và sau đó chui vào phòng mình.

Đúng rồi. Tôi sẽ từ bỏ. Tôi không phải là anh trai gì nữa.

Đã hết. Mọi người đã giải tán. Mỗi người một phương.

Không phải là tôi muốn trở thành anh trai, tôi cảm thấy chán lắm rồi, cái vai trò anh trai áp đặt lên tôi này. Tôi không quan tâm nữa ... không quan tâm đến chuyện này dù cho nó sẽ ra sao đi nữa.

__________________________________________________________________

Edit: Cảm giác thi 9 môn trong 3 ngày liền nó thật là phê:))). Tình hình là giờ mình hết chương mới rồi nên phải tự tay đi dịch thôi, tính là dịch xong sẽ đăng luôn mà thôi cho nên...:V(hi vọng cumback được cái thời dịch 15k từ trong hai ngày như hồi xưa để cho nó nhanh mà giờ mới thi xong nên đuối quá :V)

Bình luận (0)Facebook