• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 3,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:59:58

Ngày 8 tháng 5, thứ tư.

Anh muốn anh gì? Không muốn ăn gì ư? Lời thỉnh cầu.

Việc ăn cơm trưa với Mariko đã trở nên quen thuộc với tôi. Hay đúng hơn thì là tôi toàn được cô ấy làm cơm trưa cho ăn... đại loại là vậy.

Thỉnh thoảng tôi muốn tự mình làm một hộp cơm trưa để trả ơn cho cô ấy, nhưng tôi chỉ có thể làm cà ri và cà ri mà thôi. Và món đó thì... dù cho tôi có làm thế nào đi nữa, thì cũng không thể ăn như vậy suốt được.

Khi tôi nói điều đó với cô ấy, Mariko trả lời "Cậu nói đúng, nó thật sự không phù hợp nhỉ" và cười ngây thơ.

Và cứ thế thì chủ đề cuộc trò chuyện đã thành "Đàn ông biết nấu ăn thì hiếm lắm đấy", nhưng điều đấy lại thật xa vời đối với tôi.

Thực ra, về chuyện này, tớ có một cô em gái giỏi nấu ăn ...nhưng tới cuối cùng tôi vẫn không nói cho Mariko.

Nếu nói với cô ấy rằng tôi đột nhiên có năm đứa em gái, thì cô ấy sẽ chả tin đâu vì nó chả khác gì một lời nói dối bình thường cả.

Trong khi nhớ lại những chuyện như vậy, tôi bấm chuông cửa phòng của Sayuri.

"Em đã rất sốt ruột chờ anh đấy, Onii-sama!"

Sayuri mở cửa chào đón tôi và cúi chào lễ phép.

"Em làm quá rồi đấy..."

"Anh và em ở riêng tư với nhau không có gì là thái quá cả. Đó là sự ân cần của em thôi."

Em ấy ngẩng đầu và nở một nụ cười tươi tắn.

Em ấy kéo tay và đưa tôi tới phòng cách. Kyuu-chan - một loài chim Yểng... hôm nay im lặng phết.

"Chào, Kyuu-chan."

Khi tôi gọi, Kyuu-chan lắc đầu trong lồng.

『"Hành xử đúng mực khi Onii-sama ở đây."』

Có vẻ Kyuu-chan đã làm theo mệnh lệnh của Sayuri. Dù vậy, nhưng cuối cùng thì nó vẫn bắt chước những gì mà Sayuri đã nói.

Má Sayuri đỏ ửng và nói với giọng run run.

"U-umm... Kyuu-chan, làm ơn đừng có nói cái đó chứ!"

『"Kyuu-chan, làm ơn đừng có nói cái đó chứ!"』

Vậy ra đây là cách mà một con vẹt hành xử. Cơ mà Kyuu-chan lại không phải là vẹt. Nó là chim Yểng cơ mà.

Có vẻ như Sayuri đã chào thua trước Kyuu-chan, nên em ấy chỉ biết cúi mặt xuống.

Giờ thì, tôi nên làm việc gì với Sayuri vào hôm nay đây.

"U-umm, Sayuri?"

Khi tôi gọi, Sayuri ngẩng vụt đầu lên.

"Dạ, Onii-sama! Cứ yêu cầu bất cứ điều gì anh muốn về em đi ạ!"

"không không không, anh không có yêu cầu nào cả."

"Em rất vui khi được Onii-sama “dùng” đấy ạ."

Sayuri kêu gọi sự kích thích trong tôi. Khi tôi nhìn em ấy theo cách này… em ấy có chút giống một con cún vậy. Tôi cảm thấy như mình thấy được cái đuôi đang ngoe nguẩy ở mông em ấy.

"Ehh... à, đúng rồi! Nhờ Maumauland và các chỉ dẫn của em, chúng ta đã có được nhiều quãng thời gian vui vẻ đấy."

"Thật chứ ạ?" - Đôi mắt em ấy lấp lánh.

"Ừm, thật đấy. Em đã làm rất nhiều việc trong thời gian qua. Đó là lý do tại sao, nếu em có gì muốn từ anh, thì đừng ngần ngại mà hãy cứ nói ra nhé."

"Um, vậy thì Onii-sama, em có một thỉnh cầu."

"Và đó là gì?"

"X-x-xin hãy thưởng cho em vì đã làm hết sức đi ạ."

Cơ thể Sayuri bắt đầu run lên dần.

Em ấy dạo này vừa mới đi mua sắm quần áo nhưng giờ em ấy lại muốn được thưởng ư. Em ấy muốn cái gì nữa vậy trời?

"Có điều gì mà em muốn không?"

default.jpg

"Trái tim của anh ạ!"

Vậy ra đó là thỉnh cầu của em ấy sao!! Mà, ý em ấy là… một việc làm cụ thể để vượt quá tình cảm anh em ư.

"Mặc dù đó là thỉnh cầu của cô em gái đáng yêu, nhưng anh không thể trao nó cho em được. Anh sẽ chết đấy."

"Ý em không phải như thế! Em muốn trái tim của anh, theo cách mà không phải moi ra ấy ạ!"

"Vậy, nếu anh trao nó cho em thì em sẽ làm gì với nó?"

"Em sẽ kết hợp chúng lại với nhau và lấp vào đó những thứ quan trọng của anh với em. Um, về mặt… thể xác đó ạ."

Em ấy tỏ ra bẽn lẽn, nhưng chả phải điều em ấy vừa nói ra huỵch toẹt quá sao?!

Mặc dù tôi đã từng khiển trách rằng chúng tôi là anh em hồi trước rồi… tôi nên làm gì đây.

"Sayuri, chúng ta là anh em."

"Onii-sama, anh tính phá bao nhiêu cái flag cho tới khi thỏa mãn đây hả? Anh có biết câu nói 'đó là thật đáng thẹn cho thằng anh trai không chấp nhận sự quyến rũ của em gái' không vậy?"

"Đừng có tự suy diễn ra nữa."

"Nhưng mà, em đã cố gắng hết mình rồi phải không? Em thật sự, thật sự đã làm tốt nhất có thể rồi đó!"

Sayuri chuyển sang nói lịch sự và tiến tới ôm tôi, hai “cái đó” của em ấy đang ép vào người tôi...

Tôi tự hỏi sao mấy đứa em gái của tôi thích tiếp xúc thân thể thế nhỉ.

Khi tôi nhìn xuống, thì em ấy ngước mặt lên nhìn tôi.

"Onii-sama. Em có cái này hay lắm."

"C-cái gì vậy?"

Vì trông em ấy nghiêm túc, nên tôi cũng dùng một tông giọng lịch sự để đáp lại.

"Muốn trái tim của anh tức là, um... em đã làm đúng cái cơ bản của cuộc đàm phán, tức là bắt đầu ngay bằng một câu hỏi, và đó sẽ là bước đệm trước khi bắt đầu tới mấy cái rào cản của Onii-sama."

"Em mà giải thích cho anh thì không phải là kỹ thuật đàm phán của em bị thất bại rồi sao?"

"Ha... uu, Onii-sama đàm phán giỏi thật đấy."

Không không, chỉ là em tự phá hủy nó đi thôi. Sayuri thường hay điềm tĩnh, nhưng tính khí của em ấy thì lại thường bất ổn định.

"Umm, vậy thỉnh cầu thật sự của em là gì?"

"Là người đầu tiên của em. Hãy lấy đi thứ “quan trọng” của em đi ạ."

Có thay đổi gì không nhỉ?!

Ôi trời ơi. Cái rào cản này có giảm đi tý nào đâu trời. Như một thằng con trai, như một anh trai, như một người đàn và như một con người, tôi cũng có điều quan trọng phải bảo vệ đó. Làm ơn nhận ra điều đó đi, em gái của anh ơi.

"Nghe này Sayuri, chuyện như thế..."

"Chuyện đó, chính xác thì anh suy diễn ra tình huống gì vậy ạ, Onii-sama?"

Sayuri cười như một con quỷ nhỏ. Không tốt, một câu hỏi dẫn dụ sao?

"C-câu hỏi của em... um, lần đầu của Sayuri... tức là, nói theo cách khác.... uh."

"Onii-sama? Xin hãy nói rõ hơn đi ạ."

"Y-ý anh là, lấy đi thứ quan trọng của một cô gái... à đúng rồi! Đó là thứ mà không nên lấy đi đâu."

Khi tôi nói ra điều đó, Sayuri dễ dàng đáp lại... hay đúng hơn là, em ấy đang phản công.

"Em đã sẵn sàng dâng hiến mọi thứ cho Onii-sama rồi ạ."

Sayuri nhẹ vòng tay qua cổ tôi. Không ổn, nếu tôi đẩy em ấy ra tại đây thì sẽ làm tổn thương cảm xúc của em ấy mất, nhưng nếu không... t-thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?!

"Onii-sama, có một thứ gọi là “sự bất cẩn” đấy ạ. Vì khi một cặp anh em đã thân thiết với nhau, họ sẽ bất cẩn. Một tai nạn! Hãy coi nó là một tai nạn đi ạ!"

Với khuôn mặt đang đỏ ửng, Sayuri “mời gọi” tôi. Nếu em ấy cảm thấy xấu hổ thì đâu có cần phải nói thế đâu chứ... chết tiệt thật, Sayuri đang mất kiểm soát rồi.

"Không có tai nạn gì ở đây hết! Cách tốt nhất để sống là cứ chơi an toàn cho chắc cú!"

Sayuri đột nhiên trở nên nghiêm túc. Em ấy nhìn vào tôi một cách cô đơn.

Không tốt. Nếu tôi cứ bị em ấy nhìn như vậy, thì tôi sẽ thấy lạnh sống lưng mất.

"Onii-sama có ghét em không ạ?"

Câu hỏi đó… thật khó.

"A-Anh thích em..."

Sayuri trở lại vui mừng và xấu hổ một lần nữa.

"Vậy thì nó không sao cả, đúng không ạ? Hãy cùng gây ra một tai nạn với sự đồng tình của hai chúng ta thôi ạ"

"Sayuri, e-em có chắc là em sẽ ổn không?"

"Tất nhiên rồi ạ. Với em, dù có ra sao thì, làm những việc này với anh là trên hết và hơn nữa, đó là một điều tuyệt vời và may mắn đó ạ."

Thế này không ổn. Có vẻ như tôi sẽ không thuyết phục được em ấy nữa rồi. Trong trường hợp này... thì chỉ có thể làm điều đó mà thôi.

Vậy nên để mà ít nhất không có tai họa nào xảy ra, tôi cần phải phá hỏng nó.

Tôi nhẹ ôm lấy Sayuri, và từ từ áp sát mặt của tôi lại gần em ấy hơn. Sayuri rướn người lên và nhắm mắt lại.

"Ahh! Cuối cùng Onii-sama cũng chịu tạo ra một tai nạn với em. Có vẻ như là anh sẽ trượt chân và tạo nên một tình huống bất ngờ đây!"

Tôi nhẹ nhàng hôn... lên trán em ấy.

Em ấy lập tức nhìn chằm chằm vào tôi tỏ vẻ khó hiểu với một cái nhìn chỉ trích. Sayuri phồng má và phàn nàn.

"Um, Onii-sama? Hiện tại thì xung quanh đang thông thoáng mà."

"Cái phép so sánh đó là gì vậy. Việc này đủ để làm tim anh nhảy bật ra ngoài đấy."

"V-vậy sao ạ! Một nụ hôn lên trán em giống như lên đỉnh của sự kích thích sao... oh Onii-sama... anh như một người leo núi vậy đó."

Lại là một so sánh kỳ lạ của em ấy! Thật là, leo thang mới đúng chứ...

Sayuri áp tai vào lồng ngực để lắng nghe nhịp tim của tôi. Tim tôi thì đang đập mạnh và nhanh như thể tôi mới chạy nước rút vậy.

Tất cả những gì tôi có thể làm là điều hòa nhịp thở của mình.

Dù chỉ một lúc thôi, nhưng Sayuri vẫn dính vào tôi nhưng không làm gì cả. Nên nhịp thở và nhịp tim của tôi dần dần trở lại bình thường.

Khi tim tôi đã đập bình thường trở lại, Sayuri lặng lẽ rời khỏi người tôi.

"Nếu em kích thích Onii-sama nhiều hơn thế này, thì anh sẽ không trụ được đến đêm đâu nhỉ."

Cái chuyện làm anh trụ được đến đâu là sao đây trời.

Tôi không biết phải đáp lại thế nào với cô em gái đang cười híp cả mắt này cả.

Onii-chan đang lo lắng về khả năng tưởng tượng của Sayuri đấy. Hơn nữa, tôi... tôi đã hôn em ấy. Mặc dù là trên trán.

"Onii-sama, mặt anh đỏ đó ạ.”

"T-t-t-tất nhiên rồi! Anh đã bao giờ tiếp xúc cơ thể quá mức với ai trước đây đâu!"

Khi tôi còn nhỏ thì tôi không biết gì cả, nên khi Mariko nói "Hôn lên trán ấy! Cậu làm đi. Má cũng không sao hết đâu!", và tôi đã làm, nhưng kể từ đó thì tôi chưa hôn ai hết.

Chúng tôi là anh em nhưng... thật là, tôi đã làm gì vậy trời...

"Anh hối hận vì đã làm điều đó sao ạ?"

"A-Anh không có."

Nếu tôi nói có, thì chắc chắn tôi sẽ làm tổn thương em ấy mất.

"Không cần phải giả vờ đâu anh. Hãy thành thật đi ạ. Chỉ trán thôi thì chưa đủ để anh thỏa mãn, phải không ạ?"

Đặt ngón tay lên nút áo, em ấy nhìn tôi đầy nhiệt tình.

"Em nói làm anh nhớ là anh có việc phải làm, vậy nên hôm nay dừng ở đây nhé."

"Không cần phải sợ đâu, được chứ ạ? Nhưng, cũng đành phải chịu vậy. Vì vài tuần trước thì chúng ta vẫn là những người xa lạ mà, cho tới khi Onii-sama trở nên thành thật và trao cho em tình yêu, em, đứa em gái của anh, em sẽ giúp anh khỏe lại... ngắn gọn thì, phục hồi sức khỏe đó ạ."

"Đừng có mà thêm nhiều thứ như vậy chứ!"

"Onii-sama, ít nhất là cho tới khi anh dừng kháng cự việc tắm chung với em gái, thì em sẽ tiếp tục xem anh là người anh trai đáng kính đó nhé."

Khi em ấy ưỡn ngực, tôi lại ôm đầu.

"Thay vào đó, sao em không tuyên bố là em sẽ trở thành em gái của anh đi?"

Nhớ lại điều đó, Sayuri quay mặt đi.

"Ah! Mình đang làm gì vậy nhỉ, mình thậm chí còn chưa pha trà nữa. Onii-sama, xin hãy ngồi xuống trước đi ạ."

Trường hợp của Sayuri thì dù em ấy có trở thành em gái của tôi hay không, tôi vẫn cảm thấy em ấy rất nguy hiểm...

Dù sao thì, cuối cùng tôi cũng đã có thể lấy lại bình tĩnh và nhẹ nhõm ngồi xuống ghế sofa. Trong khi đó, thì Sayuri pha trà như thường ngày cho tôi.

"Trà đã xong rồi đây ạ, Onii-sama."

"Ừm, cảm ơn em."

Trà mà Sayuri pha cho tôi thì không có vị đắng, nó có hương rất thơm và ngon. Cuộc trò chuyện kỳ quặc lúc nãy như không tồn tại thật vậy, tình hình đã bình thường trở lại sau tình hình lúc nãy được dừng lại một chút.

Sayuri là một đứa em gái xinh đẹp không cần bàn cãi. Tuy nhiên, tính cách của em ấy thì lại quá khích ở một vài khía cạnh, và đây là điểm trừ duy nhất, và điều đó làm tôi cảm thấy lo lắng.

Em ấy nhấm nháp tách trà và nhìn tôi chằm chằm. Nếu là tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy thì tha cho anh đi.

"Onii-sama, em có thể hỏi anh một câu hỏi chứ?"

"Umm, là gì vậy?"

Trong số các em gái, thì tôi không muốn cố gắng từ chối yêu cầu của Sayuri nhiều nhất có thể. Khi ở chung với những đứa em gái khác, thì Sayuri hành xử trưởng thành và giữ chừng mực, vậy mà khi chúng tôi ở riêng tư thì em ấy lại hành xử quá khích hơn.

Mặc dù, vừa rồi em ấy làm hơi quá.

"Vậy thì, Onii-sama, món ăn yêu thích của anh là ạ?"

"Món ăn mà anh thích sao?"

"Vâng. Món ăn yêu thích đó ạ."

Tài liệu chứa thông tin của tôi mà Murasaki-san đã chuẩn bị hẳn là có nói tôi thích món ăn nhật bản và nikujaga chứ nhỉ... và Sayuri đọc cuốn sổ tay ấy kỹ hơn bất kỳ ai khác mà, chuyện này là sao đây?

"Um, món ăn Nhật Bản."

"Nếu có thể, thì một món gì đó của phương Tây đi ạ."

Tìm hiểu về món ăn yêu thích của mọi người là xu hướng gần đây sao? Mariko cũng hỏi tôi như vậy...

Nói mới nhớ, tôi đã làm một điều rất tệ với Mariko. Sau cùng thì tôi cũng không biết được sở thích của bản thân và không giúp được gì cho việc tìm hiểu của cô ấy.

Sayuri vẫn đứng im phăng phắc, chờ đợi câu trả lời của tôi.

"Hmm… để xem."

Món gì cũng được phải không? Món gì đó mà thuộc phương Tây...

Gần đây tôi cảm thấy như mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng trong giấc mơ thì tôi đã ăn tiệc. Cùng với một ai đó...

“Ah! Omurice!"

"Omurice sao ạ, Onii-sama?"

Đôi mắt Sayuri tròn xoe như mèo vì ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Là Omurice."

"Thật ngoài dự đoán. Nhưng, hoàn hảo, thế thì."

Mặc dù tôi đã nói thế, nhưng chắc chắn điều đó là bất ngờ. Đúng hơn thì, cái gì mà "hoàn hảo" vậy chứ...? Khi tôi tự hỏi thế, thì Sayuri nghiêng đầu.

"Nhân tiện thì, sao lại là omurice vậy ạ?"

"Anh cũng không hiểu chính bản thân mình... không! Tất nhiên nó đúng là món mà anh muốn ăn, anh không có nói dối hay ép buộc bản thân đâu. Thật sự thì... anh không biết lý do nữa, nhưng anh cảm thấy là mình thích ăn omurice. Nó hơi trẻ con phải không? Ngoài ra, vì ông anh chưa bao giờ làm nó, nên chính anh cũng ngạc nhiên nữa."

Sayuri gật đầu.

"Thật tuyệt. Onii-sama thật sự đã yêu cầu gì đó với em. Em vui lắm."

"A-Anh hiểu rồi."

"Vậy thì cứ để nó cho em, Onii-sama. Em sẽ chuẩn bị một món omurice ngon nhất. Tiện thể, trứng thì anh muốn ốp la hay là chiên gần chín tới ạ?"

"Nó được chiên gần chín tới. Còn nữa, nó còn được cắm thêm cái cờ lên đó."

"Cờ ư?"

"Ah, không. Không có gì đâu. Quên đi nhé."

Sao tôi lại nói đến cái cờ nhỉ? Cũng như cái cảm giác kỳ lạ với cách nói như thể tôi đã từng gặp tình huống này mà chính tôi vừa nói vậy.

"Vậy thì Onii-sama. Tán tỉnh và hỏi han vậy đã đủ rồi nhỉ... cho nên hãy học hết mình trong hôm nay thôi. Vì nguyện vọng tương lai vào học viện Shichiyou mà Onii-sama đang học!"

"Eh? Ah... ừ."

Đột nhiên lại thành ra là chúng tôi sẽ học. Mặc dù tôi rất biết ơn điều đó.

Sau đó Sayuri và tôi cùng nhau ngồi học các ghi chú và đọc sách tham khảo.

Khi chúng tôi nghỉ giải lao, thì em ấy lặng lẽ đứng dậy.

"Đến lúc chuẩn bị bữa tối rồi, phải không ạ."

"Anh có thể giúp gì cho em được không?"

"Onii-sama hẳn là đã mệt vì việc học rồi, nên hãy nghỉ ngơi đi ạ."

Sayuri mặc chiếc tạp dề và bắt đầu chuẩn bị bữa tối trong bếp.

Hương thơm của gạo nấu chín trôi dạt về phòng khách. Và rồi hương thơm của canh miso, mùi hương của con cá nướng cháy cạnh... e-eh?

Giữa chừng tôi ngó vào và hỏi em ấy.

"Em không làm omurice à?"

Sayuri nhíu mày lo lắng

"C-cái đó... um, em không có nguyên liệu ạ..."

"X-xin lỗi em. Em nói đúng. Đó là một yêu cầu mà anh chỉ mới vừa đưa ra mà nhỉ.”

"Em sẽ làm omurice vào dịp tới... cho tới lúc đó thì em sẽ tập làm nó."

Em ấy là kiểu con gái mà một khi đã chuẩn bị, thì có thể làm mọi thứ. Nhưng nếu em ấy không chuẩn bị, thì em ấy sẽ gặp rắc rối và sẽ thất bại. Và thất bại đó sẽ dẫn thêm nhiều thất bại khác xảy ra.

Đó là lý do tại sao mà thời gian chuẩn bị quan trọng hơn bất cứ điều gì đối với Sayuri.

"Anh mong chờ món omurice mà em làm lắm đấy."

Và như vậy, bữa tối hôm nay là một món ăn Nhật Bản.

___________________________________________________________________

Edit: Cumback rồi đây :)) nghỉ được một thời gian nó khỏe hẳn người ra :V. Từ giờ tiến độ sẽ có thay đổi do mình sắp thi cuối kì nha, còn tiến độ thay đổi bao nhiêu thì chắc tầm 3-4 ngày 1 chương (hy vọng :V)

Bình luận (0)Facebook