• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 1,826 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:59:25

Ngày 3 tháng 5, thứ Sáu.

Điều tôi muốn. Những gì tôi thích. Giữ bí mật.

Buổi sáng ngày đầu tiên của nửa còn lại Tuần lễ Vàng đã bắt đầu.

Từ STRING, một tin nhắn tới từ Mariko có nội dung: "Quyết định là gà nướng nhé" đã được gửi tới tôi.

Lúc đầu, tôi tự hỏi đó là cái gì, nhưng rồi lại nhận ra đó là "hạn chót chọn món ".

Nướng à, đó có vẻ giống là một món ăn cho bữa tiệc.

Khi cô ấy chọn món gà nướng để thi đấu, tôi nghĩ nó có thể là để tập nấu món này cho bữa tiệc của ai đó.

Tôi trả lời tin nhắn và chat với Mariko.

Hôm nay, Mariko đi cùng với Chitose-chan. Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn trong năm phút và Mariko kết thúc nó ngay.

Sau đó, tôi bắt đầu kiểm tra công việc trên điện thoại của mình.

Ngày mai tôi có một cuộc hẹn với Tomomi, và tôi đã tích cực lên kế hoạch cho việc đó.

Cùng với những tờ ghi chú của Sayuri đã sắp xếp lại để tôi tham khảo, tôi xác nhận lại lịch trình cuộc hẹn mà tôi đã đặt ra một lần nữa.

Nó thật hoàn hảo. Thời tiết được cho là có nắng vào cuối tuần, nhưng tôi đã đề phòng cho trường hợp trời mưa bằng một ghi chú nhỏ được đánh dấu sao.

Khi tôi đã chuẩn bị xong cho ngày mai, trời vẫn chỉ khoảng mười giờ. Mặc quần áo gọn gàng rồi tôi rời phòng. Thứ sáu là ngày dành cho Mika. Tôi đi thang máy xuống tầng hai.

Tôi chỉ cần nghe thấy tiếng chuông cửa của phòng 201 mà đã thấy căng thẳng rồi.

Mà không, thực ra tôi không cảm thấy căng thẳng nhưng... tôi sẽ làm gì nếu chạm mặt Murasaki-san.

Vẫn có khả năng xảy ra chuyện đó.

Khi tôi đang lo lắng về điều đó, cánh cửa đã mở ra.

Khuôn mặt của Mika xuất hiện, em ấy đang cầm Maple trên tay.

"Chào mừng trở lại, Nii-chama. Anh muốn ăn trưa? Hay anh muốn tắm? Hay là, anh muốn Mii-chan?"

Em ấy đặt một tay lên má, khẽ đung đưa người, tỏ ra ngượng ngùng. Nó dễ thương thật đấy. Nhưng cái người làm trò vừa rồi là ai vậy?

"Vẫn còn đang sớm để ăn trưa, và việc tắm thì anh sẽ để buổi tối rồi làm."

"Vậy thì chơi với Mii-chan."

OOSY_v02_229

Mika kéo tay tôi và đi vào phòng khách.

Em ấy ngồi xuống chiếc ghế gỗ tròn cùng với Maple; và sau khi tôi ngồi trên ghế sofa, em ấy chăm chú nhìn tôi.

"Mii-chan đã nghe một tin đồn. Nguồn tin này của Mii-chan là bí mật."

"Sao bỗng dưng em lại nghiêm túc vậy?"

"Nii-chama, anh định hẹn hò tiếp với Tomomi-neechama sao?"

"Ư-ừ. Em nghe từ ai vậy?"

"Tomomi-neecha ... đó là bí mật."

Có vẻ như Tomomi đã nói với mọi người về ngày mai. Để đề phòng, có lẽ tôi nên giải thích việc đó cho mọi người qua mail.

“Ừ, em nói đúng rồi. Ngày mai, anh sẽ hẹn hò với Tomomi một lần nữa."

"Có phải lý do anh hẹn hò với Tomomi-neechama là vì chị ấy là em gái lớn nhất? Và Mii-chan là đứa em gái nhỏ nhất, nên không được hẹn hò?"

Mika hỏi với sự lo lắng hiện rõ trong mắt và giọng thì run run.

“K-không phải như thế. Chuyện chỉ tình cờ xảy ra thôi.”

“T-thế Mii-chan cũng có thể hẹn hò với Nii-chama phải không?”

"Tất nhiên rồi. Anh hứa ."

Mika đang thất vọng thì bỗng nở một nụ cười rạng rỡ.

"Ưhm! Đó là một lời hứa đó nha! Nghe em nè, bây giờ chúng ta hãy hẹn hò, cùng với Maple, sẽ là cả ba chúng ta. Ah! Nhưng nếu có cả Yuuki-neechama và Murasaki-neechama thì cũng sẽ rất tuyệt."

Tôi có thể hiểu tại sao có Yuuki, nhưng cả Murasaki-san cùng chúng tôi ư...

"Vậy Tomomi, Sayuri và Selene không thể đi cùng chúng ta hả?"

Mika bối rối quay mặt xuống.

“Anh thấy đấy, Nii-chama. Nếu Selene-neechama ra ngoài trời, chị ấy sẽ phải lết đi mất. Bởi vì Mii-chan là một cô gái ngoan nên Mii-chan sẽ quay về nhà khi trời trở tối.”

"À, anh hiểu rồi."

Selene chỉ nghiêm túc đi lại khi đến buổi tối.

"Vì Tomomi-neechama có bạn trai, nên nếu chị ấy hẹn hò với Nii-chama thì tội nghiệp bạn trai chị ấy lắm đó."

"V-vậy à. Thế còn Sayuri?"

"Sayuri-neechama ... um, chị ấy làm việc gì đó!"

Không có lý do rõ ràng nào so với hai người trước đó ư?!

"Em nói 'làm việc gì đó', không có việc gì cụ thể sao?"

Hmm, em ấy nghiêng đầu bối rối và gật đầu, và rồi em ấy nghĩ ra một cái gì đó.

"Thì, Sayuri-neechama dạo này đang cố gắng làm Tomomi-neechama và bạn trai chị ấy trở nên gắn bó ..."

"Vậy à?"

Có vẻ như Sayuri, người nói câu "Em hy vọng tất cả mọi người, tất nhiên là trừ em sẽ tạo ra được một kế hoạch cho bạn trai” đang thực hiện lời nói đó. Mika mím môi và tiếp tục.

"Anh thấy đấy, khi bọn em nói chuyệ... ah! Em không thể nói ra chuyện đó. Nii-chama, hãy giữ bí mật. Hãy giữ bí mật!"

"Ư-ừ. Hiểu rồi. Anh hứa anh sẽ không nói với ai cả."

À, tiện đây, tôi nghĩ chắc hẳn các ứng cử viên em gái của tôi cũng phải có những cuộc họp bí mật. Có vẻ như họ không tập trung ở phòng của ai đó. Chà, nếu tôi tò mò thêm thì Mika sẽ gặp rắc rối mất nên chắc tôi phải dừng lại ở đây.

Mika từ từ điều hòa lại nhịp thở, đặt Maple ngồi trên chiếc ghế và đứng lên, rồi lặng lẽ ngồi vào lòng tôi.

"C-chuyện gì vậy, Mika?"

"Anh biết đấy, nghe nhá? Nii-chama thích gì? Maple nói mình thích con gái! Maple bảo là không phải con gái là gấu đâu, mà là con gái là con gái cơ."

"H-haa. Rốt cuộc nó là cái gì vậ..."

"Nii-chama có thích con gái không?"

"Anh-Anh, ừm ... ‘thích’ mà em nói, có phải nó là kiểu thích giống như là thích ăn gì không?"

"Ừ! Anh nghĩ kiểu vậy cũng được, những gì anh thích hoặc những gì anh đang nghĩ ra, bất cứ thứ gì cũng được."

"Bị hỏi kiểu này khá là rắc rối đó."

Có thể sống cùng những đứa em gái nhỏ của tôi như giờ là đủ để tôi vui rồi ... ừm, liệu có đủ hạnh phúc không á? Tôi nghĩ vậy.

"Này, nàyy, anh nói đi, là cái gì vậy?"

"Anh... đúng hơn, tại sao em lại hỏi chuyện này đột ngột vậy?"

"Đó là một bí mật. Bí mật làm cho người phụ nữ trở nên hấp dẫn hơn, em nghe vậy."

Là vậy sao, hỡi em gái tuyệt vời của tôi. Vì Mika đã nghiêm túc, tôi sẽ bị mắng mất nếu tôi không trả lời lại tử tế.

Khi nãy, lúc nói chuyện với Mariko tôi đều nhận được những câu trả lời kì lạ.

"Anh thích các em gái của mình."

"Ehh ?! Nii-chama, anh muốn có thêm em gái à? Thế thì, có đứa nào nhỏ hơn Mii-chan không? Bản thân Mii-chan cũng là chị gái đó."

"Không không, đã quá đủ rồi. Thực ra, nó còn nhiều hơn anh mong đợi."

"Haa, vậy à."

Cách nói vừa nãy, nó có gì đó giống như là của Murasaki-san.

"Một thứ gì đó mình thích, hơn cả em gái sao..."

Thực sự thì, tôi không có bất cứ điều gì mà tôi mong muốn. Miễn là tôi có mọi thứ tôi cần để sống, tôi đã hạnh phúc rồi. Tôi nghĩ căn phòng tôi đang ở là quá xa hoa đối với tôi.

Lý do có lẽ là ... Jinya-san.

Khi tôi còn là một đứa trẻ, nếu tôi muốn, Jinya-san sẽ mua cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn.

Khi Jinya-san không đến nữa, tôi trở thành một đứa trẻ hư, luôn đòi hỏi quá nhiều thứ từ ông và bà.

Nhờ ông đã dạy dỗ lại tôi tử tế, tôi mới có thể cải thiện được tính cách của bản thân tôi.

Và tôi sẽ phản ứng lại dữ dội nếu ... Tôi không muốn nói theo cách đó, nhưng tới bây giờ đòi hỏi hay yêu cầu một điều gì đó là tôi cảm thấy rất tệ.

Nhắc mới nhớ, khi nào thì Jinya-san đã dừng việc tới thăm nhỉ ...

"Chuyện gì vậy, Nii-chama? Bụng anh bị đau hả?"

"Hể? Ah, xin lỗi Mika. Anh đang tập trung suy nghĩ."

"Nii-chama, anh có thể bí mật nói cho Mii-chan điều anh thích, được không?"

"Hmm. Để xem nào. Uhh ..."

"Vậy, nó là một cái gối ôm."

"Một cái gối ôm ư ..."

"Khi Nii-chama cảm thấy cô đơn vào ban đêm khi Mii-chan không có ở đó, em nghĩ nó sẽ ổn nếu anh ôm gối ôm và nghĩ đó là Mii-chan."

“V-vậy thì hãy coi nó là điều anh muốn đi.”

"Vâng! Em nghĩ rằng nó hợp với Nii-chama một cách hoàn hảo."

Tôi tự hỏi ... cái cảm giác thất bại kỳ lạ này là gì.

Mika đứng dậy khỏi đùi tôi, quay một vòng và nhìn vào mắt tôi, váy của em ấy hơi đung đưa. Ừm, dù em ấy có làm gì đi nữa, tất cả đều rất đáng yêu.

"Ngoài ra, anh thấy đấy, nếu Nii-chama có kế hoạch cho thứ Sáu, Mii-chan có thể ở một mình được. Em không còn là một đứa trẻ nữa."

"V-vậy à? Ừm, việc đó..."

Đó là cũng những gì Yuuki nói ... đúng không. Tôi hỏi lại.

"Nếu anh có kế hoạch gì đó cho Thứ Sáu, anh sẽ không cần phải lo lắng cho em ... đúng chứ?"

"Em có thể chịu đựng được một ngày. Khi Nii-chama không có ở đây, Mii-chan có thể gọi các chị đến phòng chị ấy hoặc chơi với Maple."

Có vẻ như các cuộc gặp gỡ giữa các em gái thực sự có diễn ra. Có lẽ là trong khi nói chuyện họ có thể tham khảo ý kiến của nhau và hợp tác, nhưng nếu họ không giữ bí mật và nói với tôi về việc đó, đâu có gì xấu sẽ xảy r ...

Không, có thể là đã có cuộc nói chuyện giữa những người em gái về điều mà họ nên nói với tôi, anh trai của họ.

Không phải là tôi cảm thấy cô đơn hay gì đó vì bị cho ra rìa đâu nhé.

"Hiểu rồi. Nếu anh có những việc không thể bỏ lỡ, lúc đó anh sẽ chấp nhận trở nên bị làm hư hỏng bởi lòng tốt của em, Mika."

“Vâng ạ! Nii-chama đâu phải là một người không biết giao tiếp trên trường đâu."

Nó đúng đến nỗi làm tôi cảm thấy tổn thương. Trong lớp tôi vẫn có vẻ khá lạc lõng và không có bạn. Ừm, nói rằng tôi ra ngoài vì việc gì đó cùng hai người khác làm tôi cảm thấy khá sợ hãi.

"Cảm ơn, Mika."

Khi tôi vỗ đầu em ấy với lòng biết ơn, Mika mỉm cười hạnh phúc.

Bình luận (0)Facebook