• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 1,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:59:22

Ngày 1 tháng 5, thứ Tư.

Lên kế hoạch. Chính xác. Kế hoạch hẹn hò.

Ăn hộp cơm mà Mariko làm vào giờ ăn trưa, tôi nói với cô ấy về việc tháng Tư trôi qua nhanh như thế nào, sau đó cô ấy hỏi về lịch trình tháng này của tôi.

Thứ duy nhất mà tôi đã đặt ra là buổi hẹn hò vào thứ Bảy này. Bởi tôi không biết chuyện gì đang đợi mình ở phía trước thế nên không thể đặt ra một kế hoạch được.

Thấy tôi không nói gì, Mariko chăm chú nhìn tôi mà suy tư.

Mình không làm gì đặc biệt trong tuần tới cả, tôi đã trả lời vậy.

Mariko gật đầu và nở một nụ cười lớn... nó phần nào, khiến tôi cảm thấy tội lỗi.

Tôi tự hỏi không biết có nên nói với Sayuri và những người khác rằng tôi sẽ hẹn hò với Tomomi vào thứ Bảy hay không.

Trong khi đang khổ sở về chuyện đó, tôi bấm chuông cửa phòng 501 và cánh cửa lập tức mở ra.

"Onii-sama, mừng anh về nhà."

"A-anh về rồi đây."

Cách phối đồ của Sayuri hôm nay giống y hệt bộ đồ chúng tôi đã thấy con ma-nơ-canh mặc tại cửa hàng Maru-kuu khu Shibuya.

"Trông hợp với em lắm đấy, Sayuri."

"Thật vậy sao ạ, Onii-sama! Cảm ơn anh rất nhiều lắm."

Sayuri vừa vui vẻ vừa rụt rè dẫn tôi vào phòng rồi đưa trà mà em ấy đã chuẩn bị. Con chim Myna Kyu-chan cất tiếng ngay khi nó trông thấy tôi.

『" Cái này không phải là mua lúc tùy hứng! Cái này không phải là mua lúc tùy hứng! "』

Hình ảnh về một Sayuri luôn tiết kiệm của tôi... hình tượng cứng cỏi của em ấy đã không còn từ cuối tuần trước.

Em ấy trở lại với khay trà và gương mặt cúi xuống.

"Kyuu-chan, sao mày lại chọn đúng thứ để nói thế hả?"

『" Onii-sama có thích bộ quần áo này không nhỉ? Mình lo quá. "』

"Uuu... im lặng đi."

Với biểu hiện bối rối, Sayuri che lồng lại chim bằng vải đen và Kyu-chan im lặng.

"Đó... như vậy đi."

"Không phải là rất đáng thương sao, bỏ nó lại trong bóng tối như thế?"

"Nó sẽ nghĩ rằng trời đã tối và đi ngủ thôi ạ."

Có vẻ như ngày và đêm của Kyu-chan sẽ bị đảo ngược

Tôi nhấm nháp tách trà và thở dài.

"Um, Onii-sama. Hôm nay chúng ta gắn kết thêm tình anh em giữa chúng ta chứ? Tất nhiên là em sẽ không ngại nếu anh muốn thoát khỏi cái khuôn được gọi là ‘anh em’ đâu ạ."

"Uhh, anh rất biết ơn nếu có thể tham khảo ý kiến của em hôm nay đấy."

"Tất nhiên rồi ạ! Miễn là em có thể trả lời được, xin cứ hỏi thoải mái đi ạ."

"À, um... đó là về việc hẹn hò."

Đôi mắt của Sayuri trở nên lấp lánh.

"Anh chờ một chút nhé! Em sẽ mang tài liệu đến ạ."

Ngay khi tôi vừa mới nghĩ em ấy đã vào phòng ngủ, thì Sayuri trở lại với cả đống tạp chí, giấy ghi chú và bút viết. Em ấy hào hứng xếp chúng cạnh nhau trên bàn.

"Em khá chu đáo đấy nhỉ?"

"Vì lợi ích của Onii-sama nên em tập hợp chỗ này lại đấy ạ."

"Em có lời khuyên nào cho buổi hẹn hò không?"

"Có chứ ạ. Em đã tóm tắt các điểm hẹn hò ở khu vực Kanto rồi đấy."

"Anh sẽ rất vui nếu em dạy cho anh."

Khi tôi cúi đầu, thì Sayuri mở ghi chú của mình ra.

"Vậy thì hãy bắt đầu với khóa học số một. Hẹn hò ở Đài phát thanh mới của Tokyo và khu phố cổ!"

"Ý em là một đài phát thanh như tháp Sky Tree ư? Khung cảnh từ đài quan sát có vẻ rất tuyệt ..."

"Onii-sama. Chỉ leo lên cái cây đó thì chưa đủ hấp dẫn đâu ạ. Tất nhiên là tầm nhìn rất đẹp nhưng cũng có rất nhiều thiết bị cho phép anh tận hưởng những khung cảnh xa xăm. Cái này cũng bao gồm cả đi dạo khu phố cổ với bầu không khí đặc trưng nữa nên sẽ là hai trong một! Ngoài ra, có nhiều con hẻm phức tạp và không nổi tiếng lắm ở đó nữa đấy ạ. "

Sayuri diễn tả lại lưu loát như thể đã ghi nhớ nó vậy.

Khi tôi liếc nhìn các ghi chú, thì tất cả chỗ được viết bằng màu đỏ là những thứ như là"nơi cảnh sát không xuất hiện", "không có người qua lại", "nơi vắng bóng người" và "góc tối".

“H-hiểu rồi, vậy ra không chỉ có đài phát thanh. Nghe có vẻ rất hấp dẫn, vì nó là 'một' có nghĩa là còn những thứ khác nữa phải không? Em lúc nào cũng điều tra rất kỹ lưỡng nhỉ. ”

"Tất nhiên rồi. Thế thì nơi kinh điển nhất ! Em sẽ giới thiệu anh Maumauland."

Em ấy lật trang tiếp theo của cuốn sổ và đồng thời mở cuốn tạp chí, Sayuri bắt đầu bài giảng về chủ đề công viên.

“Cũng có một cái ở tỉnh Chiba, là một công viên giải trí mà mọi người đều yêu thích đó ạ.”

"Nhưng mà thực ra em chưa từng tới đó mà, đúng không."

“T-Thì đó cũng sẽ là lần đầu tiên của em mà. Lần đầu tiên với Onii-sama ... tuyệt quá đi."

Cách em nói chuyện đang đi theo hướng kì lạ đấy, Sayuri-san.

"Nhưng, không phải những nơi rất nổi tiếng đều đông sao?"

"Đúng vậy ạ. Ngay cả khi anh xếp hàng trước giờ mở công viên, thì anh cũng phải chạy qua các cuộc diễu hành và các điểm tham quan nổi tiếng để đi tiếp. Ah! Thật là nguy hiểm khi chạy trong công viên nhưng... dù sao thì điều quan trọng là làm thế nào để tránh được đám đông."

"Anh hiểu rồi. Anh có thể xem qua các ghi chú một chút không?"

“D-dạ.. đây ạ."

Bắt đầu từ ga gần nhất cho đến ga Maihama nơi có Maumauland, có một lịch trình chi tiết được viết rất nhỏ.

Con đường phổ biến giữa đi qua những điểm rất nổi tiếng từ đầu công viên cũng như một con đường hiệu quả để đi bộ xung quanh công viên. Tuyến đường cũng có một vài phân nhánh và phương án phụ để tránh những đám đông dự kiến tại các điểm tham quan, cũng như tập hợp các mái vòm thuận tiện trong trường hợp có mưa.

"Em chưa bao giờ đến đó, nhưng việc lên lịch trình cứ như thể em muốn đến đó vậy."

"Điều đó... dạ..."

Sayuri nở một nụ cười bối rối

"Có vấn đề gì sao?"

"T-thực sự thì... cái đó là em lấy từ một cuốn tạp chí đó ạ."

Em ấy mở tạp chí với những giải thích về công viên giải trí. Những nội dung trên trang đã được đánh dấu lại và trên giấy ghi chú gần như là giống nhau.

Tuy nhiên, trong khi nó nhìn gần giống như chép lại nhưng trong ghi chú cũng có thông tin bên ngoài.

Trên bản đồ của công viên giải trí có những đoạn mã bí ẩn như "nơi âu yếm", "không có camera giám sát", "không có ai bên trong(?)".

Được rồi, coi như là mình chưa nhìn thấy gì vậy.

Khi tôi lật sang trang tiếp theo trong cuốn sổ, Sayuri bắt đầu hoảng hốt một cách dễ thương.

"Aaa! Anh không được xem thêm nữa!"

Cô ấy loạng choạng đứng dậy như thể đang say và cố gắng cướp lại quyển sổ từ tay tôi

"Chờ chu...! Sayuri!"

"Onii-sama vẫn còn nhỏ nên... kyaa!"

Sayuri hét to rồi trượt chân và lao về phía tôi. Trong khi vẫn đang ngồi, ngực em ấy đè lên mặt tôi.

Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của chất làm mềm vải và... một cảm giác mềm mại. Em ấy đáng ra phải cố lấy lại quyển sổ tay tôi đang cầm, nhưng thay vào đó thì Sayuri lại ôm chặt lấy đầu tôi.

default.jpg

"Onii-sama, xin hãy trả lại cho em đi! Anh vui lòng trả lại cuốn sổ ghi chép đi ạ!"

"Fghgfhgh! Sayuri, bình tĩnh lại nào!"

Tôi bằng cách nào đó đã thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt của Sayuri và đứng dậy.

"Onii-sama, sao anh lại đứng lên vậy?"

" ‘Sao anh’ là sao? Quỷ thật! Có thể bỏ qua cái ôm vì nó là điều bình thường mà anh em hay làm với nhau. Nhưng, tại sao em ép ngực lên mặt anh?!"

"Chỉ là mất đà thôi ạ. Chuyện đó vượt qua ranh giới rồi ạ."

"Không được vượt qua! Nếu em định làm điều đó, thì anh sẽ đọc trang bí mật mà em không muốn cho anh thấy đấy."

Tôi mở quyển sổ ghi chú trong tay và xác nhận.

Tôi nghĩ có thể có một kế hoạch đáng sợ nào đó, nhưng khi tôi mở trang đó... thì chỉ là một kế hoạch rõ ràng và rất dễ hiểu, là kế hoạch hẹn hò ban đầu của Sayuri.

"Cái gì đây...tour du lịch tới những điểm tiếp sức cho ngày mới ở Sugamo, Tokyo."

"Hawaaaa! Nghe anh nói lớn như vậy làm em xấu hổ quá đi!"

“Vậy việc ép mặt anh vào ngực em không xấu hổ hả?! "

“Sugamo là Harajuku của các cụ bà[note11120] . Em ngưỡng mộ nó từ khi còn học tiểu học, nó rất xấu hổ đấy ạ.”

“Không, ngay cả anh cũng biết về đền thờ thần Togenuki Jizo mà… Mà, ‘nơi tiếp sức mạnh’ là gì?”

"Là những nơi mà sức mạnh tâm linh tập hợp, sau khi đến đó thì anh sẽ trở nên tràn đầy sức sống đấy ạ."

Ah! Nhắc mới nhớ, Sayuri thích những thứ như bói toán và tâm linh. Vậy thì, kế hoạch thứ ba này có thể là kế hoạch yêu thích của Sayuri.

Tất nhiên Sky Tree và Maumauland cũng hấp dẫn, nhưng trong cái trang về chuyến du lịch tới nơi tiếp sức mạnh này, tôi có thể cảm thấy sự tận tâm của Sayuri.

"Anh khá thích cái kế hoạch thứ ba này đấy."

"T-thật chứ ạ?"

"Ừ. Anh không thể nói nó tốt, nhưng anh nghĩ nó thể hiện cá tính của em."

"Em không thể tìm thấy bất kỳ bài báo nào trên các tạp chí nên em thu thập thông tin từ mạng. Đó là lý do tại sao tỷ lệ thành công của kế hoạch này lại thấp hơn khi so sánh với hai bài trước đó."

"Không đâu. Cái cảm xúc 'Mình muốn đi thử!' của em được thể hiện rất rõ. "

Trên bản đồ trước đó có những dòng bí ẩn như "bóng tối", "khu vực cấm" và "ngõ cụt"... nhưng tôi cảm giác mình sẽ thất bại nếu tôi tự làm phiền mình với những thứ đó.

Khi tôi trả lại cuốn sổ, Sayuri ôm chặt lấy nó và cúi mặt xuống.

Ngay cả khi đó không phải là một địa điểm hẹn hò nổi tiếng, thì việc được tới những nơi bạn muốn... không phải đó mới là điều quan trọng sao?

Tôi cảm thấy rằng Sayuri đã dạy tôi điều gì đó quan trọng.

Bình luận (0)Facebook