• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60: Kết giới của học viện học ma pháp thường xuyên bị tập kích

Độ dài 3,905 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-10 12:24:15

“Chúc mừng năm mới. Bữa ăn tết đã được chuẩn bị tại đây.”

“Nhưng mà năm mới đã qua lâu rồi.”

“Vậy mà nữ thần vẫn chịu mặc kimono kìa.”

“Đối với thức ăn thì bắt đầu hình thức cũng không phải lạ. Nhưng mà chỗ đai lưng hơi bị chật nhỉ.”

“Vậy nữ thần thử nới lỏng quần áo một chút xem.”

“Đúng vậy nhỉ, thế thì nhờ cậu vậy.”

“Úi chà thế này là đang phát tác rồi.”

“Ủa? Cậu vừa bảo người ta lộ da thịt mà lại giữ khoảng cách thì không hay chút nào đâu.”

“Vì trông tưởng như toàn sơ hở nhưng tôi lại cảm thấy nữ thần không có chút sơ hở nào.”

“Tôi tưởng mình đã giấu kỹ lắm mà… Nhưng chống cự một chút thì lúc tấn công sẽ vui hơn nhỉ.”

“Lời thoại hệt như cường giả. A, xin hãy chờ chút đã.”

“Dưới tình huống này mà cậu còn có thể lấy điện thoại ra thì cũng giỏi thật đấy.”

“Là tin nhắn từ Tanaka-san, anh ta có vẻ muốn tới chúc mừng năm mới.”

“Hừm, với tôi thì nếu anh ta có thể giúp bản thân giải toả cơn thèm người này thì___”

“Gửi tin ‘Hiện không nên đến thì hơn’

“Tôi không ghét chuyện cậu thể hiện tính chiếm hữu như thế đâu.”

“Thật ra thì tôi đang nghĩ tới người yêu của Tanaka-san nên làm vậy không tốt lắm.”

“Với tôi thì gom cả cô người yêu đó đến cũng không ngại đâu.”

“Lời thoại hệt như cường giả. Trông gợi cảm hơn mọi khi mà vẫn đang ẩn giấu điên cuồng trong đó.”

“… Rốt cuộc thì cậu sẽ duy trì bao nhiêu giây đây. Cậu cầu cứu Benizake cũng được đấy.”

“Lời thoại không khác gì cường giả. Ưm… Nếu thực sự gọi sư phụ Benizake đến thì sao nhỉ.”

“… Tôi sẽ thất vọng với các cậu trong lòng và có lẽ sẽ giải phóng một hoặc hai sức mạnh mà bình thường không dùng tới.”

“Thế thì chắc sư phụ Benizake sẽ thành cá hồi chết rồi. Sư phụ Benizake có yếu tố bị ghét đến vậy ư?”

“Tôi lúc bình thường cảm thấy rất biết ơn vì khả năng quan sát kém đó đấy.”

“Tuy không rõ cho lắm, nhưng nếu có thể trợ giúp cho nữ thần thì đó là điều rất đáng vui mừng.”

“Vậy thì liệu cậu có thể trợ giúp cho tôi lúc này không? Không sao cả đâu, cậu chỉ cần chịu để tứ chi bị chặt hết khớp rồi ở yên cho tôi sử dụng tuỳ thích tới khi thoả mãn là được.”

“Lời thoại hệt như cường giả luôn. Thông thường thì tôi còn có thể lựa chọn chấp nhận, giờ thì bản năng đang ra lệnh tôi phải dốc hết sức chống cự.”

*Trong trường hợp chấp nhận, nhân vật chính sẽ chịu tình huống thảm khốc hơn cả cái chết vì nữ thần đã bình tĩnh trở lại (nhằm chữa ngượng). Ngoài ra thì nhân vật chính sẽ trở nên lép vế khi bị tích cực tấn công.

“Là lỗi của cậu.”

*Không phải lỗi

“Có phải lỗi của tôi không?”

*Không phải lỗi

“Là lỗi của cậu.”

*Chắc là có lỗi thật

“A đúng rồi. Nữ thần còn nhớ quà giáng sinh mà tôi đưa hôm trước không?”

“Nếu là khăn quàng cổ thì tôi đã cất rồi.”

“Không phải, là cái lớn hơn á. Thực ra thì tôi đã chuẩn bị cho nữ thần khi xảy ra phát tác ấy. Tèn ten.”

“Nhìn kiểu gì cũng chỉ là một cỗ máy lạ lùng. Rốt cuộc đây là gì?”

“Là máy in 3D.”

“À, cái đang dần phổ cập ở Trái Đất nhỉ.”

“Vì thao tác khá là phức tạp nên nên tôi đã thiết lập để nữ thần vừa chạm vào thiết bị vừa khiến nó in đồ mình muốn đó. Nhìn nè.”

“Một figure cỡ lớn cao bằng tôi nhỉ. Cái này thì chẳng phải là cải cách kỹ thuật luôn rồi sao.”

“Chỉ là vẫn cần sức tưởng tượng nên tôi nghĩ ban đầu sẽ khó thành công lắm.”

“Tôi làm được rồi, không vấn đề gì cả.”

“… Xin chúc mừng.”

“Có vẻ cậu đã nhận ra sự xấu hổ khi hình dạng của mình bị tưởng tượng ra nhỉ. Tôi sẽ tự tay xử lý figure của mình.”

“Cảm ơn nữ thần. Thế này thì nữ thần phá hỏng bao nhiêu cũng có thể làm lại, đến lúc trở lại bình thường thì máy in 3D vẫn bình an.”

“Không tệ lắm. Nhưng mà đúng là nó vẫn giảm chất lượng so với người thật. Quả nhiên trong lúc cậu vẫn còn___”

“Ồ, đây là hiệu ứng ra hàng hiếm nè.”

“Tôi vẫn chưa nhấn nút gacha mà.”

“Tôi cũng đính kèm trong thiết bị in 3D đó.”

“Nhìn kỹ lại thì nó nằm ở một góc rất nhỏ nhỉ. Đây là lừa đảo kiểu mới sao.”

“Để xem nào, từ bạn có bút danh Usuino, [Kết giới của học viện ma pháp thường xuyên bị tập kích].”

“Tôi nghĩ chắc vì đó là nơi nhân vật chính sinh hoạt nên mới dễ bị tập kích. Một kiểu nội dung thường thấy, mặc dù chẳng có chuyện chuyển sinh vào kết giới đâu.”

“Sự tồn tại bảo vệ ai đó nghe không tệ lắm. Tôi có động lực rồi.”

“Chắc chỉ cậu mới có động lực vì chuyển sinh thành kết giới thôi.”

“Vì thế nên trước tiên là… Chiếc lọ nhỏ giống như hồi trước đã chuẩn bị.”

*Lọ thuốc độc. Tham khảo chương 40.

“___ Không cần đâu. Hồi trước tôi từng dùng xác chết của cậu rồi, vì là thi thể dần mất đi hơi ấm nên không có tác dụng kiềm hãm nào cả.”

“Đúng là sau khi chết thì nó sẽ đông cứng lại liền nhỉ.”

“Thậm chí tôi lúc ấy còn trở nên tệ hơn một chút nữa… Đành chịu, nếu cậu xoa đầu thì tôi sẽ chấm dứt chuyện ở đây vậy.”

“Nếu chỉ là thế thì… Chắc không phải nhầm với chấm dứt mạng sống đâu ha?”

“Chỉ một lần respawn thì cũng rẻ mà.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Tôi về rồi nè. Uwa, núi figure tan nát mang hình dạng của tôi…”

“Cậu nên xem lại chất liệu đấy. Nhân tiện thì tôi đang phát tác.”

“Chỉ cần nhìn nữ thần đang ôm chiếc đầu figure của tôi thì cũng đủ hiểu mà. Tôi nhớ là nó cũng cứng lắm chứ.”

“Thú thật thì do không phản ứng như vật thật nên tôi lỡ dùng sức.”

“Về khoản đó thì nữ thần nên đối thoại trong đầu ấy chứ.”

“Tôi cũng thử làm vậy rồi. Chắc có mỗi tưởng tượng tiếng thét của cậu khi bị đập nát là ổn thôi.”

“Lời thoại hệt như cường giả. Sau khi báo cáo thì phải dọn dẹp rồi nhỉ.”

“Cũng phải. Một khi hàng thật đã đến thì vai trò của nó cũng kết thúc rồi.”

“Lời thoại hệt như cường giả. Nhìn dáng vẻ nữ thần vứt bỏ đầu tôi như rác rưởi cũng hưng phấn ghê.”

“Vậy thì cậu ngồi lên chiếc ghế sofa này đi.”

“… Nữ thần sẽ không làm gì chứ?”

“Tôi sẽ không làm trong lúc cậu báo cáo.”

“Khoảnh khắc kết thúc nghe có vẻ đáng sợ ghê, nhưng nếu có thể báo cáo trong yên bình thì… Hây dà.”

“Hây dà.”

“____ Ưm, tại sao nữ thần lại ngồi lên đùi tôi vậy?”

“Ủa? Cậu bảo tôi phải đứng trong lúc cậu báo cáo ư? Hay là bảo tôi ngồi dưới sàn? Cậu vô lễ thật đấy.”

“Nữ thần bảo không làm gì rồi mà…”

“Chỉ ngồi thôi mà cậu bảo vậy thì bất ngờ quá đấy. Hay là cậu muốn tự trải nghiệm chuyện làm gì là làm gì sao?”

“Vậy thì tôi xin phép báo cáo. Tôi sẽ lấy mấy dụng cụ nhỏ ra nên xin nữ thần đừng tiến gần cơ thể tôi hơn nữa nhé.”

“Điều đó còn tuỳ vào nội dung báo cáo. Cậu là kết giới của học viện ma pháp tự dưng bị tập kích nhỉ.”

“Vâng, tôi đã trở thành kết giới của học viện ma pháp Neomaou.”

“Chỉ nghe tên cũng có thể hiểu bối cảnh đại khái nhỉ.”

“Ma Vương bị dũng sĩ đánh bại và chịu trọng thương đã lập ra học viện ma pháp nhằm tìm ra Ma Vương mới.”

“Cựu Ma Vương là hiệu trưởng, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng lý do nó thường xuyên bị tập kích đấy.”

“Đúng vậy. Kể cả là Ma Vương, nếu không trả tiền đầu tư mở trường thì người đòi nợ cũng sẽ đến nhỉ.”

“Lý do nằm ngoài sức tưởng tượng. Tôi còn tưởng mấy người dũng sĩ sẽ tập kích vì ngăn cản mục đích của Ma Vương chứ.”

“Sau khi dũng sĩ được tán tụng chiến công đánh bại Ma Vương thì đã dùng phần thưởng mà vận hành khu nghỉ dưỡng rồi.”

“Bước trên cuộc đời thứ hai một cách đàng hoàng đáng lẽ là điểm nên đánh giá cao, nhưng tôi có cảm giác người đó hơi lười biếng nhỉ.”

“Người nắm giữ vị trí nhân vật chính lần này là một thiếu niên tên Yard đang theo học tại học viện ma pháp Neomaou. Tiết lộ nội dung trước thì đó là người sẽ trở thành Ma Vương tiếp theo trong tương lai.”

“Từ giải thích bối cảnh và nhân vật chính cũng đủ để dự đoán rồi.”

“Trong lúc chạy trốn khỏi bọn đòi nợ, Yard đã được vị Ma Vương có cùng hoàn cảnh thu nhận và nhập học tại ngôi trường ấy.”

“Hoàn cảnh cũng trùng nhau sao.”

“Yard ngưỡng mộ vị Ma Vương có cùng cảnh ngộ và quyết tâm học tập ma pháp nhằm trở thành Ma Vương kế tiếp.”

“Hoàn cảnh không nên ngưỡng mộ đâu.”

“Ngoài ra còn do yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa.”

“Là nữ Ma Vương à.”

“Bọn đòi nợ trong thế giới này dùng rất nhiều phương pháp. Không chỉ thuê sơn tặc hay lính đánh thuê công kích, thỉnh thoảng quân đội quốc gia cũng hành động nữa.”

“Tên đòi nợ này không phải là vua đấy chứ.”

“Nhân tiện thì đây là học viện ma pháp Neomaou nhìn từ xa.”

“Một kiến trúc có tính sáng tạo cao giống như pha trộn giữa fantasy và khoa học nhỉ. Vật thể hình cầu bao phủ xung quanh là kết giới của cậu à.”

“Vâng, mời nữ thần xem hình ảnh cho dễ hiểu.”

“Hình dạng kết giới là hai ngón tay chữ V. Cậu tự do quá nhỉ.”

“Đúng là tôi làm việc trong thân phận kết giới bảo vệ học viện ngày đêm, nhưng nằm im một chỗ mãi cũng chán lắm.”

“Kết giới tự tiện chuyển động thì sẽ bị người khác tưởng là thao tác nhầm đấy.”

“Chuyện này là do Ma Vương phóng khoáng đó.”

“Dù phóng khoáng thì người ta cũng phải nhìn lại lần nữa đấy.”

“Đây là thế giới fantasy tồn tại ma pháp, nhưng vũ khí ứng dụng kỹ thuật ma pháp cũng có rất nhiều. Cứ mỗi ba ngày là lại có công kích từ pháo ma đạo bắn vào tôi.”

“Sử dụng ma pháp trong quân sự và thăng hoa nền văn minh, không ngờ nơi này cũng tiến bộ nhỉ.”

“Nhưng đó chỉ là công kích trông chờ vào hiệu suất. Nếu hấp thu thì vẫn có thể dùng làm ma lực duy trì kết giới, và khi bắn vào còn giúp tôi đỡ mỏi vai nữa.”

“Tôi thường nghe chuyện kỹ thuật quân sự được ứng dụng trong kỹ thuật trị liệu, nhưng kiểu ứng dụng thô như vậy thì… Không, vốn dĩ kết giới mỏi vai cũng quái lạ quá rồi.”

“Công việc hằng ngày của tôi chính là vừa phòng thủ công kích từ bên ngoài vừa thả cho một vài kẻ xâm nhập.”

“Học viện có người xâm nhập hằng ngày thì hơi ghê đó.”

“Về cơ bản thì việc đuổi kẻ xâm nhập đi là vai trò của học sinh. Vì nó là một kiểu huấn luyện rất tốt nên tôi đã biến nó thành thói quen đó.”

“Học viện bận bịu cả ngày lẫn đêm nhỉ. Cơ mà giao cho các học sinh cần phải học tập đi đối phó kẻ xâm nhập thì không ổn đâu.”

“Chuyện này là do Ma Vương phóng khoáng đó.”

“Không phải chỉ là không biết cảnh giác sao.”

“Ờ thì đúng là cũng có đối tượng quá nguy hiểm để giao cho học sinh, nhưng những giáo viên từng là thành viên chủ chốt của quân đội Ma Vương cũng cố gắng lắm á.”

“Nghe có vẻ sẽ có Benizake nhỉ.”

“Không đâu. Sư phụ Benizake đang nỗ lực làm bếp trưởng tại khu nghỉ dưỡng mà dũng sĩ đang vận hành đó. Nè, đây là bức ảnh được anh ấy gửi tới.”

“Một người đàn ông giống cá hồi đỏ mặc tạp dề đang khoanh tay. Chuyển sinh dị giới rồi nấu ăn… Cũng không phải không được, nhưng cá lại đi làm việc chặt cá sao.”

“Chuyện này là do dũng sĩ phóng khoáng đó.”

“Dũng sĩ cũng phóng khoáng à.”

“Trong trường hợp giáo viên không thể đối phó thì tôi cũng lén giúp đỡ loại trừ kẻ xâm nhập.”

“Kết giới bao phủ học viện mà lén hành động kiểu gì.”

“Thì tôi ở trên không trung mà, nếu bước đi trong học viện thì tôi có thể ngắm bắn ma pháp thoả thích.”

“Xét trên một phương diện thì cậu cứ như thiết bị phòng chống tự động nhỉ.”

“Nếu ở trong kiến trúc thì tôi chỉ có thể ngó qua cửa sổ, chứ bọn xâm nhập lén lút trên đường thì tôi có thể lập tức tìm ra đó.”

“Đúng vậy nhỉ. Nhân tiện thì cậu ngó trộm từ cửa sổ sao?”

“Áp lực không nhỏ đến từ nữ thần đang từng chút tiến đến gần trên đùi.”

“Trước nữ thần đang gặp rắc rối vì thèm hơi người mà lại báo cáo kiểu thoả mãn dục vọng thế thì dĩ nhiên là vậy rồi.”

“Về cơ bản thì tôi đều ở trong tối ủng hộ Yard-kun.”

“Ở trên trời mà ủng hộ trong tối. Sự trưởng thành của vị Ma Vương tiếp theo đó ra sao rồi?”

“Với người bản địa thì cậu ta khá là ưu tú. Hơn nữa còn sở hữu ý tưởng linh hoạt hơn người khác nhiều.”

“Nếu chỉ mang ý tưởng cứng nhắc thì cũng không khác gì mấy tên quần chúng nhỉ. Trong trường hợp của cậu thì không những linh hoạt, mà nó còn biến thành chất lỏng luôn rồi.”

“Cũng có công lớn đến từ việc cậu ta học tập ma pháp thực chiến nhằm chạy trốn khỏi bọn đòi nợ nữa.”

“So với lý thuyết suông thì thực chiến sẽ giúp mình nhận ra nhiều thứ hơn nhỉ.”

“Cá nhân tôi thì cái trông tiện lợi nhất là ma pháp chạy trốn trong lúc đang nói chuyện với đối phương mà không bị nhận ra đó.”

“Trông có vẻ tiện nhỉ. Nhân tiện, nếu đó là ma pháp cậu vừa định dùng thì tôi đã xoá sổ nó rồi.”

“Giờ tôi hiểu tại sao nó không phát động rồi. Tôi còn tưởng nó tiện lợi lắm chứ.”

“Vì cậu chạy trốn suốt nên tôi đã có đối sách cả rồi.”

“Thế đối sách cho nhẫn thuật thì sao?”

“Nếu là nhẫn thuật nhảm nhí thì khó có thể đối phó vẹn toàn nhỉ. Nhưng tôi vẫn có thể phá huỷ một phần não để cậu không thể sử dụng nhẫn thuật đấy.”

“Nếu phá huỷ toàn bộ thì bị respawn nên không sao, nhưng nếu phải sống vật vờ thì rắc rối lắm. Tôi sẽ tự trọng vậy.”

“Tôi đang nhượng bộ cậu nên cậu cũng phải sẵn sàng một chút đi.”

“Tôi có cảm giác vòng ngoài của mình đang bị lấp lại thì phải.”

“Tôi đang lấp đấy. Cậu hãy cố gắng đào ra lại đi.”

“Tôi sẽ cố gắng. Về Yard-kun, cậu ấy đã trải qua thực chiến và thuận lợi trưởng thành. Dĩ nhiên là để chạm đến Ma Vương mình ngưỡng mộ thì cậu ấy cần một sự kiện trưởng thành khác nữa.”

“Đúng là không thể thiếu sự kiện trưởng thành nhỉ.”

“Và đó chính là sự kiện du lịch cùng trường.”

“Trong thể loại học đường thì đây là sự kiện lớn nhỉ.”

“Địa điểm là khu nghỉ dưỡng Brave.”

“Đó là khu nghỉ dưỡng do dũng sĩ vận hành phải không.”

“Có vẻ địa điểm du lịch gần mà tốt thì chỉ mỗi chỗ đó thôi.”

“Quá kém để làm lý do tiến đến khu nghỉ dưỡng của dũng sĩ từng đánh bại mình đấy.”

“Chuyện này là do Ma Vương phóng khoáng đó.”

“Cho dù Ma Vương phóng khoáng thì dũng sĩ cũng không thể nào bỏ qua Ma Vương mình chưa thể kết liễu đâu.”

“Chuyện này là do dũng sĩ phóng khoáng đó.”

“Hai bên phóng khoáng quá rồi.”

“Vì thế giới vừa mới hoà bình nên dũng sĩ cũng hiếm khi gặp đoàn người du lịch đến khu nghỉ dưỡng. Giữa kinh doanh và nhân quả ngày xưa thì mọi chuyện đều có thể thoải mái mà.”

“Lý do lại nghe rất thích hợp.”

“Nhân tiện thì đây là bức ảnh chụp hai người Yard-kun và Ma Vương tại địa điểm du lịch.”

“Thiếu niên đang đỏ mặt vì được một cô gái khêu gợi ôm vai nhỉ.”

“Tại vì tài năng của Yard-kun đã được thừa nhận đó. Khoảng cách giữa họ cũng khá là gần luôn. Nè, ở mấy tấm ảnh khác thì họ trông cũng rất thân kìa.”

“Đúng là thế. Ngoại trừ chuyện thỉnh thoảng lại có mấy kẻ giống như địch nhân nằm đất thì họ có cảm giác như truyện tình cảm hài hước nhỉ.”

“Tại vì bọn đòi nợ ở đâu cũng xuất hiện cả. A, tấm hình này có cả tôi nữa nè.”

“Này, học viện thì sao hả?”

“Học viện ma pháp Neomaou là học viện của Ma Vương. Tức nơi Ma Vương ở chính là học viện ma pháp, là nơi mà tôi cần bảo vệ.”

“Nơi cậu đang ở là chỗ nghỉ dưỡng do túc địch kinh doanh còn gì.”

“Nhưng lúc mọi người đi du lịch hết mà có mỗi tôi ở lại thì chẳng phải buồn lắm sao.”

“Không có nhưng nhị gì cả. Kết giới trong suốt sáng lên đang tạo hình ngón tay chữ V thì cứ như mấy bức ảnh tâm linh vậy.”

“Tuy nhiên, sự kiện du lịch đã ban cho Yard-kun một cuộc thí luyện. Vì dũng sĩ phóng khoáng nên không thành vấn đề, nhưng đồng đội của dũng sĩ đang giúp đỡ kinh doanh thì lại công kích họ.”

“Thật tốt khi toàn bộ tổ đội dũng sĩ đều không phải người phóng khoáng.”

“Các học sinh và thành viên cốt cán của quân Ma Vương cũng đã rất cố gắng, nhưng đối phương là những đồng đội của dũng sĩ truyền thuyết. Khổ chiến là điều không thể tránh khỏi.”

“Dù sao cũng có người chuyển sinh như Benizake mà.”

“Sư phụ Benizake thì phải chuẩn bị thức ăn nên không tham chiến. Tại vì đang làm thức ăn cho đoàn nên anh ta có vẻ rất bận.”

“Hoàn toàn lùi về hậu trường ư.”

“Tại vì lần chuyển sinh dị giới này của sư phụ Benizake là theo thể loại nấu ăn á.”

“Nếu thay đổi góc nhìn thì ai cũng có thể trở thành nhân vật chính nhỉ.”

“Ma Vương và Yard-kun bị dồn ép đến đường cùng, thế nhưng Yard-kun lại sử dụng ma pháp mà mình bí mật nghiên cứu và giành chiến thắng. Vốn dĩ ai cũng nghĩ rằng nó không thể sử dụng tại nơi này, chỉ là Yard-kun lại đặt cược vào hy vọng mong manh ấy.”

“Là con bài tẩy sao. Dĩ nhiên nhân vật chính sẽ cần có một cái nhỉ.”

“Đó chính là kỹ năng tất sát lấy năng lượng của kết giới giăng tại học viện mà phát động như của mình.”

“Đúng là mọi người xem rằng không thể sử dụng cũng phải. Nhưng rốt cuộc cậu ta lại sử dụng được ư?”

“Thật may mắn vì kết giới của học viện cũng đến địa điểm du lịch nhờ sự dẫn dắt của học sinh.”

“Trơ trẽn.”

“Lượng ma lực do liên tục hấp thu rất nhiều pháo ma đạo của tôi thật sự rất khổng lồ. Kỹ năng tất sát của Yard-kun không chỉ thổi bay đồng đội của dũng sĩ, mà cả phòng bếp của khu nghỉ dưỡng cũng không tránh khỏi.”

“Đáng lẽ không cần giải thích mà, thế thì tôi có thể nhìn thấy kết cục đáng buồn của Benizake rồi.”

“Sư phụ Benizake thì không sao đâu. Anh ta đang mang thức ăn ra nên không có trong phòng bếp.”

“Benizake chỉ sống sót thôi mà tôi lại có cảm giác an tâm một cách kỳ lạ.”

“Chỉ là mấy phần thức ăn đã nấu bị thổi bay nên bóng lưng của anh ta trông rất bi thương.”

“Lần tới hãy rủ anh ta đi nhậu hay gì đi.”

“Và rồi sau vài chuyện thì phe dũng sĩ và Ma Vương đã thân thiết ăn thịt nướng với nhau.”

“Vừa mới đánh nhau to mà mọi chuyện được thu xếp nhanh nhỉ.”

“Chuyện này là do dũng sĩ và Ma Vương phóng khoáng đó.”

“Sự phóng khoáng đó khiến tôi cảm thấy kỳ quái vì họ phải chiến đấu hồi xưa đấy.”

“Ma Vương vốn mang tính cách rất quá khích, nhưng sau khi bại trận bởi dũng sĩ thì cô ấy đã nhìn lại mình. Từ đó trong lòng mới trở nên thoải mái mà đi nuôi dạy người thừa kế.”

“Vậy sao. Cả sự phóng khoáng của tên nào đó đi nuôi dạy một đống anh hùng cũng không kém đâu.”

“Với lại có vẻ dũng sĩ cũng mượn tiền từ cùng đám chủ nợ khi xây khu nghỉ dưỡng nên họ kiểu đồng bệnh tương liên á.”

“Ai đó từng bảo bí quyết thân thiết với người khác chính là có chung kẻ địch nhỉ.”

“Về kết cục của tôi thì sau khi quay về từ chuyến du lịch, học viện đã rơi vào trạng thái huỷ hoại bởi bàn tay của đám đòi nợ.”

“Học viện ma pháp thường bị công kích mà nhân vật chính, Ma Vương, thành viên chủ chốt, thậm chí cả kết giới cũng đi vắng mà.”

“Tuy vậy, đối với Ma Vương đang gặp rắc rối, dũng sĩ đã trở nên thân thiết đã cho họ mượn đất của khu nghỉ dưỡng và một phần kiến trúc đó.”

“Ồ, người đó khá dịu dàng nhỉ.”

“Thật ra là dũng sĩ nhắm đến việc giảm kinh phí duy trì khu nghỉ dưỡng và học sinh tụ tập cơ.”

“Có thể hình dung được.”

“Tôi đã định làm kết giới của học viện ma pháp mới, chỉ là thiết bị phát sinh kết giới lại nằm ở địa điểm cũ. Và nó đã bị phá huỷ khi bị tập kích luôn rồi.”

“Tôi bất ngờ vì cậu không biến mất cho đến khi quay về đấy.”

“Thật thảm hại, sau khi bản thể bị phá huỷ thì tôi chỉ có thể duy trì vài năm rồi biến mất.”

“Thiết bị phát sinh bị phá huỷ mà vẫn có thể duy trì vài năm tại chỗ khác thì không kém đâu.”

“Về diễn biến sau đó, Yard-kun thuận lợi phát triển và trở thành một thợ săn bọn đòi nợ tuyệt vời.”

“Không phải trở thành Ma Vương sao?”

“Vì được thừa nhận là người thừa kế nên đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

“Ngoài ra người đòi nợ không phải thứ để săn đâu.”

“A, đây là bánh bao dũng sĩ làm quà mang về. Nó được bán tại góc lưu niệm ở khu nghỉ dưỡng Brave đó.”

“Tôi sẽ biết ơn mà nhận… Ở tư thế này thì khó ăn thật nhỉ. Cậu có thể đút tôi ăn không?”

“… Nếu đút ăn xong mà nữ thần chịu xuống thì…”

“Đành chịu, tôi sẽ đi xuống vậy. A~”

*Sau đó thì nữ thần lại leo lên

Bình luận (0)Facebook