• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Vụ nổ và làn khói phát sinh khi tạo dáng

Độ dài 4,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-28 10:46:17

“Ồ, sư phụ Benizake vừa rủ đi nhậu nè.”

“Cho tới thời điểm chuyển sinh tiếp theo thì cậu chỉ có thể ở đây nên không đi được đâu.”

“Hehe, nghe cứ như tôi bị nữ thần yandere ràng buộc ấy nhỉ.”

“Thế thì tôi sẽ nhét cậu vào rương báu một cách trân trọng cho ra dáng yandere nhé. Hây dà hây dà.”

“Sự đáng yêu trong hây dà chứa đựng sức mạnh vạn cân. Cơ mà chiếc rương này thể tích hơi nhỏ nhỉ.”

“Làm sao cậu có thể chui vào được vậy, cả tôi cũng phải bất ngờ đấy. Nhìn kiểu gì cũng cứ như Mimic.” [note54254]

“Thế này thì tôi lại có nhiều trò để diễn hơn rồi.”

“Nếu chuyển sinh trong bộ dạng con người thì còn có thể nói vậy, chứ chuyển sinh thành đồ vật thì bình thường thôi.”

“A, nhưng mà mấy chỗ chật hẹp như vầy lại có chút dễ chịu ghê.”

“Với mấy người bị hội chứng sợ không gian kín thì đây lại là địa ngục đấy, nhưng đúng là vẫn có người kiểu như cậu.”

“Chỉ là nếu không mọc chân thì tôi sẽ không di chuyển được. Nữ thần có thể đục lỗ giúp tôi không?”

“Đây là rương báu nhãn hiệu nữ thần nên dùng mấy thanh thánh kiếm ngoài kia cũng không tổn thương được đâu.”

“Ngon lành, mọc được rồi.”

“Đừng có mọc, với lại nó hoạt động bằng nguyên lý gì đây?”

“Chúng ta đang ở trong thế giới fantasy mà giờ hỏi nguyên lý thì cũng hơi thừa quá đó.”

“Cậu nói cũng đúng.”

“Nếu giải thích nghiêm túc thì do tôi sử dụng thiết lập mọc chân nhiều quá nên bản thân cũng dần có thể sử dụng năng lực ấy như bình thường. Kiểu vậy.”

“Nghe cậu không chắc chắn lắm nhỉ.”

“Tại vì tôi không nghĩ là mọc được thật.”

“Tôi cảm thấy cậu đang hoá thành một thứ rất tuỳ tiện chứ không phải chỉ rời xa con người nữa rồi.”

“Đó là ảnh hưởng của việc lặp đi lặp lại những lần chuyển sinh không bị bó buộc bởi khái niệm cố định đó.”

“Tôi nghĩ đó là tác hại thì đúng hơn. Ngày xưa… Không, bên trong cậu cũng chẳng thay đổi gì nhỉ.”

“Không quên đi bản tâm là điều quan trọng nhất đó. Cơ mà cái rương này cũng thoải mái thật, với lại cứ có cảm giác hoài niệm thế nào.”

“Vì đó là chiếc rương cậu từng bị nhét vào khi làm cua ẩn sĩ đấy.”

“Ra là thế. Đúng là xưa quá nên tôi không nhớ nổi.”

“Chui vào rương trong khi làm cua ẩn sĩ sẽ khác với khi vẫn giữ hình người mà.”

“Mặc dù mùi hương còn vương lại một chút của nữ thần cũng giống nhau nữa.”

“Nghe gớm đến mức tôi muốn xả tinh dầu vào đấy. Mà tôi cũng không ngửi bao giờ nên kệ đi.”

“Cơ mà có một vấn đề. Tôi không ra ngoài được.”

“Đây là hình phạt nên cậu cứ ở đó đi. Nhưng cũng sắp đến giờ chuyển sinh rồi.”

“Vậy thì hộp trưng cầu… Nhót một cái. Lào xào ga sa… Từ bạn có bút danh Kyou, [Vụ nổ và làn khói phát sinh khi tạo dáng].”

“Thật mới lạ khi có thể nhìn thấy khoảnh khắc cậu mọc tay. Còn lần này là vụ nổ và khói, tận hai cái lận sao.”

“Lợi lắm luôn đó.”

“Phân tách ra làm hai thì rốt cuộc cậu có phải là cả hai bên không nhỉ. Người bỏ chủ đề vào chắc cũng nghiêm túc suy nghĩ về việc phân tách bản ngã.”

“Vốn dĩ người nhận thức đây là chủ đề cho chuyển sinh dị giới có lẽ còn ít hơn đó.”

“Đúng là vậy.”

*Tác phẩm này yêu cầu vật chủ chuyển sinh chứ không phải thứ gì nghe thú vị

“Mà cứ chuyển sinh thì sẽ biết thôi. Tôi sẽ đi chuyển sinh lẹ lẹ cho.”

“Tự dưng tôi lại cảm thấy ổn ghê.”

“A, tôi phải trả lời cửa tiệm sẽ gặp sư phụ Benizake đã.”

“Xin đừng hẹn nhau tại nơi chuyển sinh.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“… Làm thế nào để chui vào vậy nhỉ?”

“Tôi về rồi nè.”

“Mừng cậu trở về. Thế thì trước hết là thí nghiệm. Hây dà hây dà.”

“Cuộc đời vừa mới về đã bị nhét vào hộp. Bên trong đầy ắp luôn rồi.”

“Cậu tích cực thật đấy. Và tại sao lại có thể chui vào nhỉ? Tính theo thể tích thì không thể mới đúng.”

“Kiểu như miếng bọt biển á.”

“Đã không còn là cơ thể người sao. Mà hãy nghe báo cáo nào. Cậu là vụ nổ và làn khói phát sinh khi tạo dáng nhỉ.”

“Vâng. Chỉ là kiểu tạo dáng không xác định thì tôi sẽ rất bận rộn nên đã lựa chọn cấp độ tạo dáng đó.”

“Tạo dáng còn có cấp độ sao?”

“Trước hết là cho phép trường hợp của nhóm năm người.”

“Mấy thể loại sentai thì phát nổ khi tạo dáng là điển hình rồi nhỉ.”

“Kế tiếp là cho dù ít người, nhưng nếu chọn thời điểm vô cùng tốt thì tôi ra dấu OK.”

“Chắc là lúc quay phim nhỉ. Mà chẳng phải người ta chỉ tạo dáng vào những thời điểm ấy à.”

“Nói vậy chứ mấy cái nháy mắt kiểu ‘Here’s looking at you, kid’ cũng tính là tạo dáng đó.” [note54255]

“Đúng là nếu vụ nổ phát sinh lúc ấy thì cũng phiền toái thật. Cậu biết tự trọng thế là tốt rồi.”

“Mà nếu thấy chướng mắt quá thì tôi sẽ nổ tung đương sự luôn.”

“Không hề tự trọng gì cả. Và nổ tung đối tượng tạo dáng thì cậu gây hấn quá đấy.”

“Nghĩ theo kiểu thông thường thì con người sẽ bị thổi bay nếu có vụ nổ ở sau lưng đó.”

“Đúng là kể cả điều chỉnh thuốc nổ trong Tokusatsu thì nó vẫn khá là nóng nhỉ.” [note54256]

“Nhân tiện thì đối tượng thường xuyên triệu hồi tôi chính là nhóm sentai dị giới năm người thường xuyên chiến đấu với quân đội Ma Vương, Fantasy Ranger.”

“Miễn cưỡng nhét Tokusatsu vào high fantasy luôn sao.”

“Đầu tiên là trưởng nhóm, dũng sĩ Red.”

“Rất điển hình.”

“Tiếp theo là dũng sĩ Blue.”

“Chưa gì đã trùng danh hiệu.”

“Đoá hồng duy nhất, dũng sĩ Pink.”

“Đoá hồng duy nhất nhưng dũng sĩ lại là ba người.”

“Benizake Red.”

“Lần này lại trùng màu. Và Benizake lẫn vào như đúng rồi.”

“Cuối cùng là Benizake Blue.”

“Cả màu xanh luôn. Benizake mà Blue là sao chứ? Cơ mà lần này lại có cả Benizake thứ hai à.”

“Một người chính là sư phụ Benizake như nữ thần đã biết. Anh ấy là Benizake Red.”

“Vậy Benizake Blue rốt cuộc là ai? Tôi thì nghĩ là Tanaka hoặc Hidaritarou.”

“Là Iwai.”

“Là ai vậy?”

“Ừm… Là cái người răng vĩnh cửu á.”

“Tôi vẫn chưa biết là ai.”

“Đó là cái người hậu bối chuyển sinh dị giới mà tôi đã giao phó tương lai trong lần bản thân trở thành răng nanh của Ma Vương Kucharer đó.”

“Cậu bảo vậy chứ tôi cũng không nhớ là ai hết.”

“Mà nói chung là cậu ấy đã chuyển sinh dị giới nhiều lần, sau đó được sư phụ Benizake ưng ý nên đã cùng gia nhập Fantasy Ranger.”

“Và cậu ta dính phải cái tên khó hiểu như Benizake Blue. Nghe không khác gì kiểu đàn em bị tên đàn anh phiền toái tóm lấy vậy. Vả lại có thể gia nhập thì cũng không tệ đâu.”

“Tại vì xét theo sức mạnh thì hai người đó đứng đầu mà.”

“Cái bọn chuyển sinh toàn như vậy.”

“Nhưng mà hai người họ thân lắm. Cả tôi cũng thường xuyên tham gia đàm tiếu với họ đó.”

“Vụ nổ và làn khói phát sinh khi tạo dáng thì làm thế quái nào?”

“Thì khói vẫn còn lưu lại mà.”

“Tôi thì nghĩ nó sẽ tan đi sau cảnh tạo dáng đấy.”

“Về khoản đó thì chỉ cần khiến quy mô vụ nổ lớn hơn là được á.”

“Bọn họ có bị thổi bay không vậy?”

“Không sao đâu. Fantasy Ranger bao gồm dũng sĩ và người chuyển sinh, họ sẽ chẳng suy chuyển với mấy vụ nổ thông thường đâu.”

“Có thật không đây.”

“Mà hình như Benizake Blue hơi yếu ớt nên lúc nào lượng HP cũng chỉ còn một phần.”

“Tôi nghĩ đó chỉ là hấp hối chứ không phải yếu ớt đâu. Mấy người khác vậy mà cũng sống tốt nhỉ.”

“Tại vì dũng sĩ Red, dũng sĩ Blue và dũng sĩ Pink đều mang thuộc tính hoả.”

“Cả thuộc tính cũng trùng nhau.”

“Benizake Blue là thuộc tính thảo.”

“Hiệu quả cực đại. Nhân tiện thì Benizake Rend là?”

“Benizake Red là thuộc tính Benizake.”

“Chủng tộc thì tôi không nói, nhưng có thuộc tính Benizake ư?”

“Đó là thiết lập mà sư phụ Benizake lúc nào cũng mang theo hết.”

“Chấp niệm đối với Benizake của anh ta rốt cuộc là từ đâu…”

“À, nhân tiện thì vụ nổ và làn khói đều có ý thức riêng. Trải nghiệm này rất là mới mẻ luôn.”

“Có nhiều cơ thể thì đó không còn là con người nữa rồi.”

“Về khoản vụ nổ thì tôi sẽ có ý thức từ khoảnh khắc xuất hiện, đến khi vụ nổ kết thúc thì tôi cũng đồng thời bay màu theo. Về bên khói thì tôi có thể hành động một lúc sau vụ nổ.”

“Tôi thật thán phục cậu khi có thể đàm tiếu trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.”

“Cảm giác bao bọc Pink bằng vụ nổ khiến tôi gần như thức tỉnh được con đường mới.”

“Ngủ lại đi.”

“Nhân tiện thì sư phụ Benizake ngay lập tức nhận ra tôi, và nhờ anh ấy giới thiệu nên những người đồng đội đã lập tức chấp nhận tôi đó.”

“Nghe Benizake giới thiệu rằng vụ nổ và làn khói có ý thức mà họ vẫn có thể chấp nhận thì cũng thuộc loại hiếm đấy.”

“Tại vì sư phụ Benizake có tài năng khiến người khác yêu thích. Lúc nào anh ta cũng có mùi thơm như cá hồi đỏ nướng.”

“Không phải đó là do bị dính phải hơi nóng từ cậu ư?”

“A, đôi lúc cũng có mùi giống như xông khói.”

“Không phải đó là do anh ta bị xông khói từ cậu ư?”

“Cả ánh mắt nhìn sư phụ Benizake của dũng sĩ Pink, người phụ nữ thích ăn thịt cũng mang hương vị khác hẳn với những người nam giới khác.” [note54257]

“Ăn thịt này nghĩa đen quá rồi. À, nhưng nếu khác cả Benizake Blue thì chắc hương vị khác hẳn thật.”

“Trong thân phận dũng sĩ hệ cá thì Benizake Blue vẫn còn hôi mùi lính mới lắm.”

“Tôi nghĩ là hôi tanh thì đúng hơn. Cơ mà Benizake thì không nói, nhưng tại sao cả đàn em như Iwai cũng chuyển sinh thành Benizake vậy?”

“Mục tiêu của cậu ta có vẻ là chuyển sinh thật độc lạ và gầy dựng sự nghiệp vĩ đại đó. Nói thô thì là dạng người chơi khổ dâm ấy.”

“Cả răng Ma Vương hay Benizake cũng đều có người đi trước cả rồi.”

“Mà nói chung là cậu ta mang tinh thần tôn trọng người chuyển sinh đa dạng như sư phụ Benizake.”

“Tôi thì đảm bảo cậu mới là kẻ chuyển sinh đa dạng nhất đấy.”

“Tôi cũng kể về những lần chuyển sinh dị giới trong quá khứ, nhưng mà cậu ta nhìn tôi cứ như nhìn tên điên vậy.”

“Đừng nói là sinh vật, cậu thậm chí còn trở thành khái niệm nữa. Còn cậu ta muốn độc lạ mà vẫn giữ thường thức nhỉ.”

“Cứ để cậu ấy làm lại vào lần tới vậy. Cho dù không được thì nhất định sẽ có ngày cậu ta tìm được vật chuyển sinh đầy sáng chói thôi.”

“Ít nhất thì Benizake Blue là không được rồi.”

“Nhân tiện thì tuyệt kỹ của Fantasy Ranger là một kỹ năng tên [Posing Explosion] được tạo nên bằng việc tạo dáng năm người.”

“Cậu trở thành tuyệt kỹ luôn rồi sao.”

“Đa số bọn tép riu đều sẽ bốc hơi trong nháy mắt.”

“Bị lợi dụng hơi quá đấy.”

“Vì mỗi lần đều cuốn cả Pink vào nên phần thưởng cũng không tệ.”

“Về khoản đầu óc màu hường thì tôi nghĩ cậu có thể thay thế được đó.”

“Sau khi chiến đấu thì tôi cũng có thể cùng cạn ly vui vẻ với mấy người Benizake Red nên không tệ lắm đâu.”

“Rốt cuộc cậu lại đi nhậu ở địa điểm chuyển sinh sao.”

“Trong chuyến hành trình tiện tay nổ tung bọn chướng mắt, tôi nghĩ mình đã trợ giúp rất nhiều cho bọn họ.”

“Hẳn là có mấy người nói mấy câu buồn nôn nhỉ. Mặc dù tôi lại cảm thấy hơi tội cho Benizake Blue phải hấp hối mỗi lần như vậy.”

“Nhưng mà tôi được xem như là ma pháp công kích diện rộng nên rất là tiện lợi. Chỉ là khi đối đầu với Ma Vương, kẻ được xem là mạnh nhất thế giới thì nó lại thiếu đi đòn quyết định.”

“Mặc dù mỗi lần tạo dáng là chiến đấu lập tức kết thúc, nhưng thật đáng mừng khi đoạn cuối lại không như vậy.”

“Nếu làm thêm phát thứ hai thì Benizake Blue chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, Fantasy Ranger không còn cách nào ngoài việc đối đầu Ma Vương với bốn người.”

“Rốt cuộc thì lý do tồn tại của Benizake Blue là gì vậy.”

“Tuy nhiên, bọn họ đã vượt qua 90% những cuộc chiến đấu trước đây bằng Posing Explosion nên hầu như không tăng được bao nhiêu cấp.”

“Nghe có vẻ cấp độ của cậu sẽ đạt mức tối đa.”

“Tại vì tôi thường hay hạ gục cái gã đàn ông chướng tai gai mắt king gì đó.”

“Xin đừng đối xử người đàn ông chướng mắt như là quái vật hiếm.”

“Các Fantasy Ranger gục trên mặt đất. Kể cả trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, tôi vẫn chỉ có thể nổ tung gã đàn ông chướng mắt gần đó.”

“Tôi thật sự bất ngờ về chuyện một gã đàn ông như vậy lại tạo dáng ở gần nơi quyết chiến với Ma Vương đấy.”

“Ma Vương nói với vẻ đắc thắng ‘Quá yếu, quá yếu rồi. Dù mang thêm một đám dũng sĩ như các ngươi tới thì cũng không phải đối thủ của ta. Nào, hãy kinh sợ, hãy khóc than, hãy tuyệt vọng vì sợ hãi đi!’ rồi giơ tay trái lên và định niệm ma pháp kết liễu.”

“Câu thoại điển hình nhỉ.”

“Và tôi chợt nhớ ra một chuyện. A, cái này trông giống tạo dáng ghê.”

“Ra là vậy, tức là___”

“Vì đủ chuẩn nên tôi đã nổ tung đối phương.”

“Chính vì thích tỏ vẻ ngầu đấy…”

“Ma Vương chịu sát thương to lớn từ vụ nổ bất ngờ. Tuy vậy, Ma Vương vẫn chưa bị hạ gục. Hắn lấy ra vũ khí mạnh nhất Dark Sword, vừa chĩa vào mấy người Fantasy Ranger vừa nói rằng ‘Vẫn chưa đâu, thế giới này đang trở nên mục nát. Ta cần phải chấn chỉnh lại nó. Đúng vậy, chính kẻ chấp nhận sự thật của thế giới này___’

“Và nổ tung nhỉ.”

“Vì rất là ngầu nên tôi đã đề phòng mà bồi thêm.”

“Hoạ từ miệng mà ra cả.”

“Ma Vương cũng là loại chướng mắt nên đó là nguyên nhân thất bại của gã.”

“Diễn biến nghiêm túc thế cơ mà.”

“Sau khi đánh bại Ma Vương, tôi bắt tay kéo bốn người đồng đội dậy và khen ngợi sự cố gắng của nhau.”

“Không lẽ Benizake Blue chết rồi à.”

“À thì do tôi thổi bay Ma Vương nên kết cục của mấy người bị liên luỵ tại đó cũng dễ hiểu mà.”

“Cho dù Iwai tôn trọng Benizake thì có lẽ cậu ta vẫn sẽ cảnh giác cậu đấy.”

“Cậu ta có tố chất nên vẫn còn tương lai đó.”

“Nếu được người hoá thành xương sườn của dũng sĩ từ lần đầu tiên nói vậy thì chắc tôi phải liệt cậu ta vào danh sách cần chú ý rồi.”

“Nhân tiện thì về chuyện sau đó, khắp thế giới bắt đầu lan truyền câu chuyện về Ma Vương tự huỷ vì liên tục tạo dáng và gã đàn ông chướng mắt bị nổ tung với cùng lý do. Vì vậy, việc tạo dáng đã bị đưa vào hành vi cấm nên sự tồn tại của tôi cũng biến mất.”

“So với việc hạ gục Ma Vương thì chuyện lỡ tay tạo dáng rồi bị nổ tung sẽ nguy hiểm với thế giới hơn nhiều nhỉ.”

“Dù vậy, Benizake Red vẫn thỉnh thoảng tạo dáng trong lúc đó mà gọi tôi ra và cùng nhau uống rượu đó.”

“Anh ta biết cách giao tiếp thật đấy.”

“Mà do say xỉn nên anh ta liên tục tạo dáng rồi cuối cùng bị nướng thui luôn.”

“Vì say xỉn mà xử luôn đồng minh thì cậu không có tư cách sở hữu đồng đội đâu.”

“Lần chuyển sinh này của Benizake Red, à không, của sư phụ Benizake cũng chỉ là để chơi với tôi mà thôi.”

“Tiêu tốn hẳn một đời người chỉ để nhậu nhẹt thì tên nào tên nấy cũng đều ngu ngốc đến khó chữa.”

“Nhân tiện thì quà mang về là loại rượu do sư phụ Benizake giới thiệu và tặng cho tôi. Đó là đồ rất quý hiếm mà anh ta đã tốn hàng trăm năm nhằm tìm ra loại rượu hợp với lúc ăn cá hồi đỏ đó.”

“Một con cá hồi đỏ và rượu trông rất ngon. Nhưng sự nhiệt tình này rốt cuộc là từ đâu ra? Tôi nhớ lần đầu tiên của anh ta là Ma Vương Spacious bị phong ấn gì mà.”

“Nhắc mới nhớ, hình như tôi từng nói với Spacious, tức sư phụ Benizake bị phong ấn trong rương báu rằng ‘Bên ngoài có nhiều thứ ngon lành lắm. Vào mùa kế thì cá hồi đỏ ngon lắm luôn’

“Khởi đầu từ cậu sao. Nhưng sau đó lại chuyển sinh thành cá hồi đỏ rồi tiếp tục cố chấp với nó… Có lẽ anh ta thích nó lắm.”

“Chắc không phải là do mùi vị đâu. Tôi nghĩ anh ta chuyển sinh thành cá hồi đỏ rồi trở nên say mê cách sống ấy. Anh ta là kiểu người như vậy mà.”

“Mặc dù người yêu anh ta bị cua ẩn sĩ giết, sau đó bản thân cũng bị chính nó phân giải thành nguyên tử trong lần chuyển sinh làm cá hồi đỏ đầu tiên.”

   

-------------------------------------------------------------------

    

“Lại là cá hồi đỏ ư. Ta không ngại, nhưng sao cậu không thỉnh thoảng đổi sang loại cá khác đi?”

   

Không sao, phải là cá hồi đỏ mới được. Như thế mới thật sự có ý nghĩa.

Thuở xa xưa, tôi chỉ là một Ma Vương sở hữu sức mạnh vô cùng cường đại.

Một kẻ chịu định mệnh phải phá huỷ thế giới trong vai trò phản nghịch Chúa Sáng Thế, một kẻ được sinh ra chỉ để bị đánh bại.

Dù vậy, đến cuối con đường ấy, tôi lại trở thành công cụ giúp Chúa Sáng Thế toả ra uy quang của mình, bị tiêu diệt nhằm phô diễn, và cuối cùng bị phong ấn vĩnh viễn trong một chiếc rương.

Ban đầu, tôi vô cùng hận đối phương mà liên tục buông lời thoá mạ. Bản thân liên tục chửi rủa tất cả mọi thứ. Mãi đến lúc tôi chẳng thể nói xấu một cách bình thường thì bản thân bỗng gặp một thanh niên.

Vì cậu ta là ổ khoá vào lúc ấy nên tôi cũng không biết nên gọi đó là thanh niên hay không.

Để gói gọn trong một lời thì cậu ta là một kẻ tà đạo. Không nói năng gì mà tra tấn bằng nước chanh rồi dầu thực vật, ngoài ra còn có loại chất lỏng hoà tan. Bản thân đã chịu tình cảnh thảm khốc tới mức thần kinh sẽ bị huỷ hoại nếu không tự tiến hoá mà bảo vệ mình.

Kết cục, tôi bị cậu ta liên luỵ mà chết đi. Không, nên nói rằng cậu ta đã giúp tôi rời xa trần thế.

Liệu ai có thể tưởng tượng ra chuyện dũng sĩ duy nhất được cho là có thể hạ gục Ma Vương lại là chiếc rương đã luôn giam giữ tôi mà không nói năng gì.

Vì muốn phong ấn tôi vĩnh viễn, Chúa Sáng Thế đã điều chỉnh khái niệm dũng sĩ và dùng hết thủ đoạn để đối phương không thể chiến đấu.

Cho dù muốn được giải thoát, nhưng vì không thể gia tăng sức mạnh nên dũng sĩ cũng chịu vận mệnh bị giam cầm vĩnh viễn giống như tôi.

Song, sau khi lý giải tất cả mọi chuyện, cậu ấy lại gây ra rắc rối, khiêu khích Chúa Sáng Thế, khiến lão ta ra tay và liên luỵ cả tôi.

Nhờ sự trợ giúp của cậu ta, lôi kích của dũng sĩ đã được thăng hoa đến cảnh giới có thể tước đoạt mạng sống của tôi.

   

(Có thật là cậu ta lý giải mọi chuyện không…)

   

Vì chịu giày vò sau biết bao năm tháng, tôi đã đạt được tư cách có thể chuyển sinh dị giới.

Dù vậy, tôi từng là Ma Vương nắm giữ tất cả sức mạnh. Kể cả khi có thể biến thành mọi thứ thì tôi cũng không thể nổi lên hứng thú.

Trong lúc đó, tôi chợt nhớ lại nguyên liệu mà cậu ta từng nói. Đó chính là cá hồi đỏ.

Tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Nếu như có thể giáng bản thân xuống tầng thứ thấp kém như nguyên liệu thì không chừng mình sẽ đạt được cái gì đó. Vì vậy, tôi đã lựa chọn cá hồi đỏ.

   

(Lúc đầu ta còn tưởng cậu bị điên cơ)

   

Cuộc đời khi làm cá hồi đỏ vô cùng có nghĩa. Mặc dù do tận hưởng quá độ nên tôi đã trở thành Ma Vương, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi có thể sống tự do đến mức như vậy.

Khoái cảm khi tự do bơi lội khắp thế giới, gặp gỡ và chia ly với người mình yêu, phó thác ý chí cho người trẻ tuổi.

Cái nào cũng là trải nghiệm mà tôi không bao giờ có thể hưởng thụ trong cuộc đời bị giam cầm trong rương.

Nhân tiện thì mãi về sau, tôi mới phát giác rằng cậu ta chính là cua ẩn sĩ từng cướp đoạt mạng sống người yêu của tôi, và cũng là người tiễn tôi sang thế giới bên kia.

   

(Vậy mà cậu vẫn có thể tha thứ cho kẻ đó nhỉ)

   

Hỡi thần linh, có vẻ ngài đang khó hiểu rằng tại sao tôi có thể tha thứ cho cậu ta. Tôi có thể hiểu ý tứ của ngài.

Dù vậy, tôi vẫn có lý do của mình. Trước hết, về chuyện tiễn tôi sang thế giới bên kia, tôi chỉ mang lòng tôn trọng thuần tuý với kẻ chỉ là cua ẩn sĩ mà vẫn có thể đánh bại người đã trở thành Ma Vương như tôi.

Còn về người yêu thì… Đúng là tôi đã từng rất yêu cô ấy. Cả hai đều là cá hồi đỏ, và cô ấy cũng là đối tượng đáng quý đã dạy cho tôi tình yêu đầu tiên.

Nhưng mà… nói sao nhỉ. Giữa chừng thì tôi lại nhớ đến lời của cậu ta, và sự thèm ăn ấy đã đánh bại cả nhục dục.

Không ngờ bản thân là cá hồi đỏ mà lại ăn cá hồi đỏ. Không chừng tôi cũng có sở thích ăn thịt đồng loại. Nhưng bản thân có thể khẳng định rằng, cô ấy mang hương vị tuyệt vời nhất.

   

(Nghe rợn cả người)

   

Kể cả hiện tại, lý do tôi yêu cá hồi đỏ như một món ăn cũng là vì cô ấy. Mặc dù vẫn chưa tìm được con cá hồi đỏ nào có hương vị siêu việt người ấy, nhưng hẳn trong tương lai sẽ xuất hiện thôi.

___ Có một câu trong những lời cậu ấy hay nói mà tôi rất thích. Đó chính là “Không quên đi bản tâm.”

Sự tồn tại của tôi đã khởi đầu từ cá hồi đỏ. Đó là kỳ vọng, vui mừng, cảm tạ và ngợi ca cuộc đời mới.

Tôi đã thề với lòng rằng bản thân sẽ luôn giữ hình dạng cá hồi đỏ. Làm thế để không quên đi những ngày tháng từng sống và cảm nhận cảm xúc thuở ban đầu trong vỏ bọc ấy.

Tôi là kẻ tham lam. Vốn bản thân đã thoả mãn và không thể tiếp tục chuyển sinh đến cuộc đời mới.

Tuy nhiên, sau khi vô tình gặp cậu ấy thì tôi lại nghĩ đến một điều “À, tương lai của mình nhất định sẽ càng kích thích hơn nữa.”

Dù sao thì cho dù tôi cố gắng sinh tồn và đạt được đủ loại địa vị không biết bao nhiêu lần, cậu ta vẫn tìm ra dạng sống mới mẻ như giễu cợt tôi.

Nếu đã chứng kiến bóng dáng ấy thì không phải bản thân sẽ rất hối hận ư? Có một người đang bước trên nhân sinh vô cùng mới mẻ thì bản thân lại có thể thoả mãn chỉ với cuộc đời này sao?

   

(Giữa chư thần thì kẻ đó cũng đang bị xem là vấn đề. Nhưng đúng là ta cũng được cậu ta tạo kỷ niệm vô cùng đẹp)

   

Cậu ấy gọi tôi là sư phụ Benizake. Song, người muốn gọi hai từ sư phụ phải là tôi.

Tôi mong muốn cuộc đời tuyệt vời không thua kém cậu ấy. Vậy thì bản thân nhất định sẽ chuyển sinh cho đến ngày điều đó hoàn thành.

Hỡi vị thần đã thu nhận tôi. Ngài đã hợp tác nhằm giúp tôi thoả mãn ham muốn của mình. Chỉ nói lời cảm tạ cũng không bao giờ có thể đền đáp ngài.

   

“Không cần để ý đến ta. Đúng là vĩ nghiệp của cậu cũng không phải quá lớn. Tuy nhiên, nhờ nhân quả cậu mời tới mà Thần Cách của ta đã được thăng lên vài bậc. Cậu đã tận lực đủ rồi. Nếu chỉ là thoả mãn cho một mình cậu thì ta vẫn sẽ phối hợp mà.”

   

Ngài thật sự không hề giống kẻ từng tạo ra tôi chút nào.

Song, tôi cảm thấy rất thoả mãn. Tôi có một người luôn ủng hộ mình, và một người luôn rọi sáng mục tiêu phía trước cho bản thân.

Bước trên con đường rộng lớn, tiếp tục ngợi ca nhân sinh. Điều ấy quả là tuyệt vời.

   

“Vậy ta hỏi thẳng luôn, cậu cảm thấy thế nào khi bị thuấn sát bởi cậu ta và những kẻ liên quan đến cậu ta?”

   

___ Thật sự thì tôi khá là buồn.

   

“Hẳn rồi. Hay là tăng chút thiết lập nhé?”

   

___ Thỉnh thoảng cũng nên vậy nhỉ. Ừm.

Bình luận (0)Facebook