• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Tôi Không Biết Rằng Cha Lo Lắng Cho Tôi

Độ dài 2,500 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:17:07

“Cám ơn quản lý!”

Tôi gửi lời cám ơn đến quản lý sau khi rời khỏi chiếc xe đang đỗ trước cửa nhà mình.

Hôm nay công việc kết thúc sớm hơn bình thường. Có vẻ như công việc đêm này sẽ còn tiếp tục thêm ba ngày nữa.

Chỉ là, trời đã tối mịt và qua giờ ăn tối rồi.

“Mình sẽ lại ăn tối một mình?”

Dạo này, tôi đã bắt đầu đi làm nên không có thời gian ăn tối cùng với gia đình của mình nữa, và ăn một mình thật là cô đơn.

Giờ đây, tôi lo lắng về cái cách mà gia đình nhìn nhận mình hơn là ăn cơm một mình.

Tôi cười gượng vì những cảm xúc đó.

Khi tôi vào nhà, cha đang ở phòng khách còn mẹ thì ở dưới bếp.

“Con về rồi.”

“Oh, về nhà rồi à. Nếu biết con về sớm thì ta đã chờ thêm chút nữa để ăn chung rồi.”

“Không sao đâu ạ. Việc dọn dẹp hôm nay kết thúc sớm.”

“Oh, chắc con đói rồi. Để mẹ nấu bữa tối cho con.”

Người mẹ vui-vẻ-hơn-bình-thường của tôi vừa bật bếp vừa ngâm nga???

Có chuyện vui gì đã xảy ra ư?

Nếu hỏi cha thì tôi sẽ biết tại sao mẹ lại vui vẻ như vậy, nhưng tôi vẫn còn hơi ngại nói chuyện với ông ấy.

Ông ấy là một người cha nghiêm túc hiếm khi cười. Tôi không nhớ nổi mình đã có bất cứ cuộc trò chuyện đàng hoàng nào với ông ấy kể từ khi trở thành một tên NEET. Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện một cách bình thường chắc là khi tôi vẫn còn học đại học.

Nhưng tôi có cảm giác rằng… bây giờ tôi có thể nói chuyện với ông ấy.

Tôi thấy cha đang ngồi đọc báo trên ghế sofa, lưng quay về hướng tôi. Tôi muốn nói, “Thật vui vẻ khi ở bên mẹ, nhưng chuyện gì vừa xảy ra ạ?”

Chỉ là… Không dễ để tôi từ bỏ lối ứng xử xấu của mình và trở nên tự tin hơn.

Cuối cùng… tôi gom hết dũng khí lại để nói chuyện. Tôi cần phải cám ơn cha vì công việc bán thời gian đó.

“Thưa cha.”

“Cơm chín rồi đây~”

Giọng nói của mẹ át mất giọng của tôi.

…Bà ấy đã nấu xong rồi.

Mẹ ngồi vào bàn ăn trước mặt tôi, trên mặt bà đầy ý cười.

Người mẹ hay nói của tôi giờ không nói gì cả. Cả người bà tràn ngập aura muốn tôi hỏi tại sao bà lại vui đến thế. Cái aura đó lan đến chỗ này rồi… Tôi tự hỏi tại sao bà ấy lại như vậy.

“Mẹ, chuyện gì đã xảy ra vậy??”

“Fufu, con muốn biết ư?”

Tôi chỉ mong bà dừng nói mấy thứ này lại.

Thường thì cuộc trò chuyện sẽ bắt đầu với hàng tá lời khoe khoang, và thành thật mà nói thì tôi không muốn nghe chúng.

Nhưng nếu tôi không nói chuyện với bà thì tôi sẽ cảm thấy rất bứt rứt, thế nên tôi phải nói thôi… Chẳng còn lựa chọn nào khác cả.

“Thật ra thì, hôm nay cha của con…”

“Oh! Yoshio, chương trình ưa thích của con bắt đầu rồi kìa!”

“Oh, con đến ngay.”

Nhờ cha mà tôi đã thoát khỏi mẹ.

Nhưng giờ thì tôi lại cảm thấy tò mò một chút. Dường như cha tôi đã vội vàng ngăn bà ấy lại… Chuyện gì đã xảy ra?

Từ phản ứng của họ thì cha tôi đã cố ngăn không để con cái của họ phải nghe mấy chuyện xấu hổ giữa hai người bọn họ. Tôi nên cám ơn cha về điều này.

Mẹ tôi ngồi cạnh cha trên sofa. Tôi mang chén đĩa đến bồn rửa và đi tắm.

Có lẽ tôi nên lờ việc đó đi.

Nhưng thật hiếm khi thấy cha tôi trở nên bối rối. Tôi không nhớ ông ấy từng như vậy bao giờ.

Tôi thử tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ trong khi tôi lặn mũi xuống dưới nước và tạo ra bong bóng.

Khi rời nhà tắm và nhìn vào phòng khách, cha mẹ vẫn đang xem TV bên cạnh nhau, rồi tôi đi lên tầng trên.

Dù cơ thể mệt mỏi, nhưng thật tuyệt khi được ngồi trước máy tính.

Tôi tin rằng nếu tôi chui vào futon vào lúc này thì tôi sẽ ngủ ngay lập tức, nhưng tôi cần phải kiểm tra dân làng trước đã.

Trời đã tối nên Carol đang ngủ.

Gamz và Chem vẫn thức và đang ở cùng phòng. Một người đang luyện kiếm, người còn lại thì tụng niệm gì đó như thể đang cầu nguyện với Thần. Không có cuộc trò chuyện nào giữa họ nên tôi xem như họ đang ngủ.

Murus đang nằm trên giường trong phòng riêng của mình, nhưng mắt vẫn mở.

Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ vai trò Thần Định Mệnh, mặc kệ dân làng và cứ thế biến mất, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn ở lại với họ.

“Mình đang nghĩ gì vậy? Chẳng phải mình đã quan sát dân làng từ lúc họ chạy nạn rồi ư?”

Có lẽ Murus không có ý định biến Thần Định Mệnh thành kẻ thù, nhưng tôi vẫn phải coi chừng cậu ta.

Hai người còn lại, Lodis và Laila, đang ấy nhau trong một căn phòng khác với phòng riêng nơi mà con gái họ đang ngủ… Chà, dù sao họ vẫn còn trẻ mà.

Không có gì là xấu khi làm việc đó cả.

Vấn đề là chất lượng hình ảnh như thật khiến tôi có cảm giác như thể mình là một tên rình trộm.

Tôi đã từng gặp vài cảnh. Nơi đây không có nhà tắm hay toilet nên họ cần phải làm vài việc này nọ ngoài trời và lau sạch cơ thể bằng đồ bị ướt. [note28282]

Đây dù sao cũng chỉ là một trò chơi, và tôi chỉ xem mấy cảnh này như là vị Thần Định Mệnh mà dân làng tôn kính.

…Không, không. Sau khi quan sát họ nhiều tuần, tôi đã không thể xem họ như mấy nhân vật trong game nữa. Họ giống như là gia đình của tôi vậy.

Tôi nhìn sơ qua nhật ký và không thấy hôm nay có có vấn đề hay chuyện quan trọng nào.

“Wow, ah. Thật mệt mỏi. Mình phải ngủ một giấc dài mới được.”

Tôi nghĩ đến chuyện đi ngủ, nhưng khi kiểm tra lại màn hình thì tôi lại thấy một dấu hiệu lạ ở góc trên bên trái màn hình.

“Nh, cái gì vậy? Đây là một giấc mơ hay là câu chuyện của một nhân vật trong game nào đó??”

Tôi khá chắc rằng việc này chưa từng xuất hiện trước đây. Nó trông khá giống với biểu tượng giấc mơ từng xuất hiện khi Gamz đi ngủ.

Liệu đây có phải là một quest ẩn?

Cơn buồn ngủ của tôi đã tới giới hạn rồi, vậy nên tôi sẽ đi ngủ ngay sau khi kiểm tra thứ này.

Tôi quyết định nhấn vào nút “Hiện Tại” trên màn hình.

Quả nhiên, màn hình tối đi và hình ảnh trước đây đã bị thay thế.

Nó trông có vẻ như là mặt cắt ngang của một ngôi nhà, nhìn xuyên qua mái, không bất ngờ lắm nhưng lại là của một ngôi nhà hiện đại.

Lối vào phòng tắm và nhà bến gắn liền với phòng khách, là kiểu phòng Nhật Bản.

“Thật ra thì, nếu nhìn kỹ hơn… Đây chẳng phải là… nhà của mình ư?”

Có nhìn kiểu gì thì đây cũng là nhà của tôi.

Tôi chưa bao giờ có cơ hội nhìn căn nhà từ trên xuống nên lúc đầu có hơi lấn cấn, nhưng không đời nào tôi có thể nhầm lẫn ngôi nhà mà mình đã sống suốt ba mươi năm.

Mấy ông bảo vệ già có thể nhầm lẫn… chứ tôi thì không.

Có một người đang ở trong phòng tắm và hai ở trong phòng khách.

Liệu có phải là em gái của tôi đang tắm? Nếu đây là thật thì tôi sẽ bị giết mất. Để đảm bảo an toàn, tôi sẽ không nhìn vào trong đó.

Vậy người ở phòng khách là cha và mẹ? Đây trông giống như cảnh tượng sau khi tôi đã lên lầu.

“…Một giấc mơ chăng?”

Bởi vì tôi cứ nghĩ về chuyện giữa cha và mẹ… nên nó đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi?

Nếu đây chỉ là một giấc mơ, vậy thì tôi có thể nghe họ nói chuyện.

Khi tôi di chuyển con trỏ tới chỗ cha mẹ, đoạn hội thoại của họ xuất hiện.

“Đừng có nói đến việc đó trước mặt con nữa.”

“Sao lại không chứ. Lần đầu sau 10 năm thì ông nó cũng chịu nhớ kỷ niệm ngày cưới và còn tặng quà cho tôi. Tôi muốn kể nó nghe chuyện này.”

“Sẽ xấu hổ lắm nếu bọn trẻ biết về mấy chuyện của cha mẹ chúng.”

Thật tốt vì đây chỉ là một giấc mơ.

“Thật vui khi bà hài lòng. Tôi xin lỗi vì 10 năm qua. Lúc nào tôi cũng lo lắng và cảm thấy không thoải mái.”

“Ông không còn cười kể từ lúc đó nữa. Ông lo lắng cho Yoshio phải không?”

“Ừ.”

Bạn có thấy không… Tôi biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng khi nghe cha nói như vậy, tim tôi nhưng thắt lại.

Trong quá khứ, trước khi trở thành một tên NEET… tôi đã là một người rất bình tĩnh.

Dù không giỏi nhiều thứ, nhưng tôi lại cố gắng hết sức ở mọi thứ. Tôi luôn nhận được sự kỳ vọng của cha mẹ trong ngày hội thao. Tôi đã luôn luyện tập cùng với cha mình.

…Tại sao tôi lại quên đi điều đó?

Tôi cứ tưởng cha luôn như vậy. Không, tôi đang nghĩ cái gì vậy?

Tôi không muốn thừa nhận rằng bầu không khí trong gia đình đã trở nên tồi tệ bởi vì tôi, vậy nên tôi đã vô thức thay đổi những ký ức của mình.

…Tôi ngạc nhiên vì bản thân mình. Vì đây chỉ là mơ nên thật khó có thể suy nghĩ khách quan hơn nữa.

“Vì Yoshio đã tìm được việc làm, tâm trạng của nó giờ đã khá hơn trước.”

 “Điều đó thật tốt. Tôi đã luôn muốn xin lỗi Yoshio kể từ lúc đó.”

“Eh?”

Tôi ngạc nhiên trước lời nói của cha.

Tôi đọc kỹ lại lần nữa, nhưng có vẻ như tôi không đọc nhầm.

Cha muốn xin lỗi tôi ư? Nhưng tại sao? Nếu nói về xin lỗi thì những lời xin lỗi của tôi đã phải chất thành núi rồi, còn cha không cần phải xin lỗi tôi về điều gì cả.

“Là lần cãi nhau đó à?”

Đúng rồi. Tôi không bao giờ quên được ngày đó.

Tôi vẫn còn nhớ nội dung của lần cãi nhau… nhưng không có lý do gì để cha tôi phải hối hận cả. Ông ấy đã không nói sai.

“Tôi đã nói với Yoshio… “Con còn chưa cố gắng đủ.” Và tôi còn gào lên, “Tất cả mọi người đều kiếm được việc nếu họ chịu nghiêm túc.”

Những lời đó chắc chắn là một cú sốc đối với tôi bởi vì tôi đã luôn cố gắng hết sức.

Nhưng giờ khi nghĩ lại về chuyện đó, tôi nghĩ tôi đã không thực sự nghiêm túc như ông ấy nói.

Mẹ tôi cũng nghĩ thế vì lúc đó bà đã nhìn tôi và cha với một khuôn mặt ngạc nhiên.

“Thật đáng thất vọng vì nó đã từng là một đứa cuốn hút và chăm chỉ hồi ở trường đại học.”

“Ừ, nhưng tôi đòi hỏi quá nhiều.”

“Đúng vậy. Hồi ông ở tuổi nó, ông chỉ toàn chơi bời và nhậu nhẹt với bạn bè cả ngày.”

Cha im lặng trước lời nhận xét của mẹ.

…Phải, đây chắc chắn là một giấc mơ. Nó trái ngược với người cha nghiêm túc của tôi. Vì đây là một giấc mơ nên mọi thứ khá là vô lý.

“Không có cách nào để rút lại những lời tôi đã nói. Nếu tôi cũng lớn lên ở thời hiện đại, hẳn là tôi còn tệ hơn cả Yoshio. Tôi nên cảm thấy may mắn vì thời kỳ đó còn dễ kiếm việc làm. Bong bóng[note28283] đạt tới thời kỳ đỉnh cao. Nền kinh tế thời đó phát triển tốt, và các công ty thì cứ tuyển nhân sự.”

Thời kỳ bong bóng. Nó là khoảng thời gian trong mơ khi mà kinh tế Nhật Bản bùng nổ. 

Tôi đã nghe về nó vài lần trên TV. Tuy nhiên, đó là một cảnh tượng khó tin đối với những ai sinh sống vào thời này.

Đó là một giấc mơ thần tiên.

“Yoshio là một học sinh nghiêm túc hơn tôi nhiều, và nó đã rất nỗ lực để tìm một công việc. Tôi đã tự đặt mình lên vị trí quá cao để nói điều đó. Lẽ ra tôi không có quyền để nói vậy.”

Vì góc nhìn từ trên xuống nên tôi không thể thấy rõ mặt của cha mẹ. Nhưng lưng cha tôi từ từ run rẩy như thể ông ấy đang khóc.

“Bởi vì đã làm cha nên tôi muốn mình trở thành một người lớn chuẩn mực. Tôi đã thay đổi giọng điệu của mình và sống một cách thật nghiêm túc… Nhưng người như tôi không xứng để nói điều đó mà không bận tâm đến cảm xúc và cố gắng của nó.”

Cha…

Tôi nghẹn ngào khi thấy ông khóc, điều chưa xảy ra bao giờ.

“Tôi… Tôi đã từng lười học nên mẹ tôi không đối xử tốt với tôi khi còn nhỏ, bà thường hay bắt ép tôi phải học. Vậy nên tôi đã cố tránh nói chuyện học hành với Yoshio và Sayuki, nhưng cuối cùng thì tôi cũng chẳng khác gì bà ấy…”

Không, cha thực sự khác mà.

Cha là thần tượng của tôi khi tôi còn đi học. Tôi đã từng rất ngưỡng mộ cha.

Lý do tôi trở nên nghiêm túc là vì tôi đã cố bắt kịp cha, một người luôn chăm chỉ trong công việc.

Cha rất tuyệt vời dù là bây giờ hay trong quá khứ.

“Chẳng có gì chắc chắn rằng chúng ta là những bậc phụ huynh tốt cả. Cha mẹ chỉ là những người từng trải hơn con cái. Khi họ lớn lên và trở thành cha mẹ, không phải lúc nào họ cũng trở thành những phụ huynh tốt.”

“Khi tôi còn nhỏ, tôi đã nghĩ cha mẹ và người lớn thật đáng ngưỡng mộ.”

“Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn đang trưởng thành và có nhiều thứ phải học. Cũng giống như chúng nó cũng đang trưởng thành vậy. Nếu Yoshio đã cố gắng để thay đổi, chúng ta cũng phải cố gắng thay đổi.”

Khuôn mặt họ bắt đầu mỉm cười.

Thật mừng vì cha mẹ cũng chia sẻ cùng quan điểm với tôi, ngay cả khi tôi biết đây chỉ là một giấc mơ.

Từ góc nhìn của tôi, họ đều là những người lớn và là những bậc phụ huynh tốt. Họ lo lắng và chăm sóc con cái của họ.

Tôi nghĩ rằng gánh nặng trong tâm trí tôi đã trở nên nặng nề hơn một chút. Có lẽ cha mẹ tôi cũng vậy.

Bình luận (0)Facebook