• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Dân Làng Lang Thang Và Tôi

Độ dài 2,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:16:51

Trans: ReadNovelForFun

Edit: Độc Cô Toàn Bại (dctb)

TN: Chương trước mình có một chút nhầm lẫn, Sayuki là em gái chứ không phải chị gái của main nhé ae.

Edit cũng làm manga bộ này luôn nên ae nào thích thì qua xem ủng hộ, link mình để ở chú thích thêm.

Giờ thì fly lag cùng truyện nào!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

“Ôi không! Gamz!!!”

“Anh ơi!! Không! Sao cơ thể anh lạnh quá vậy... ANH!”

Chem trở nên hoảng loạn khi đang nắm lấy tay Gamz.

Nghe thấy tiếng gọi thống thiết kia, Lodis vội vàng chạy đến chỗ cô.

“Chem, bình tĩnh lại đã. Động mạch của anh ta vẫn đập ổn định, nhưng nhiệt độ cơ thể đang giảm nhanh. Màu da của anh ấy cũng dần tệ đi… Hửm, có một vết thương trên cánh tay. Dựa theo màu sắc thì…”

Lodis, người đang tiến đến gần xác của hai con hắc cẩu để xem xét, nghiêm túc nói...

“Có vẻ như đó là độc của con hắc cẩu. Cô có thể sử dụng ma thuật giải độc không?”

“Tôi không thể… Chẳng lẽ không còn lọ thuốc giải độc nào trong cỗ xe sao?”

“Tôi xin lỗi…”

Lodis lắc đầu buồn bã. Lyra thì đang ôm chặt lấy Carol.

Chem rơi nước mắt trong khi nắm tay anh trai mình sau khi nhận ra rằng bản thân chẳng thể làm gì để cứu được anh ấy.

“Không ổn rồi, mình nên làm gì đây? Nếu Gamz mà mất mạng vào lúc này thì sẽ là dấu chấm hết cho tất cả… tương lai của dân làng rồi sẽ bị dìm xuống bóng tối.”

Trái tim tôi như thắt lại khi nhìn vào những lời thoại và hành động của các nhân vật.

Nếu không biết đó là giọng nói của những diễn viên lồng tiếng thì tôi thực sự tin rằng ai đó đang từ giã cõi đời.

“Thần! Xin hãy cứu lấy anh trai của con! Con sẽ làm mọi thứ! Vì vậy, anh trai...Làm ơn… Con sẽ làm tất cả…”

Tiếng khóc nấc làm cô không thể hoàn thành câu nói của mình.

Dưới màn đêm u tối khuất bóng ánh trăng, một cô gái trẻ chìm trong nỗi đau khổ.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Dân làng đang rơi vào tình huống cực kỳ nguy nan. Làm gì đó đi chứ Thần!

Cơ mà Thần? Đợi đã nào, chẳng phải đó là tôi ư?

Hiện tại, chỉ có phép màu mới có thể giúp họ vượt qua tình cảnh này.

Tôi liền nháy chuột vào danh sách phép màu và kiểm tra kỹ lưỡng tác dụng của từng phép.

Tay tôi dừng cuộn chuột lại khi nhìn thấy dòng chữ “Dược sư du hành”, phép màu hữu dụng nhất bây giờ. Điểm của tôi cũng vừa đủ dùng.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo vị dược sư kia sẽ đến đó ngay lập tức khi kích hoạt phép màu này.

“Mình không thể cứ thế bỏ mặc anh ta được. Không còn lựa chọn nào khác, mình phải cược vào ván bài may rủi này thôi! Kêu gọi dược sư!!”

Tôi hét lên trong khi đấm sầm xuống bàn.

“Có gì mà ồn quá vậy?”

Mẹ tôi gọi to từ tầng dưới, dường như tôi hét khá lớn.

Thường khi mẹ tôi phàn nàn hoặc hét lên như vậy, tôi sẽ đá vào tường và cãi lại, nhưng hôm nay tôi thậm chí còn không để ý đến những lời của bà.

“Nếu một dược sư đến đấy ngay tức khắc, liệu nó có quá đáng ngờ không, như thể người đó đang chờ đợi tình huống này? Giờ thì...Đã quá nửa đêm rồi ư?”

Tôi ấn Enter và nhẫn nại chờ đợi.

“Anh ơi, hãy nói gì đi…”

“Xin chào đằng kia, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”

Đột nhiên, một giọng nói xa lạ phát ra gần đó. Dân làng đều quay đầu về phía giọng nói, có một thanh niên đứng bên đống lửa.

Một chàng trai trẻ đẹp với vòng eo thon trông rất mỹ miều như thể anh ta là phụ nữ.

Khuôn mặt của người đó làm tôi khó mà có thể phán đoán được giới tính nhưng tôi tin rằng anh ta là đàn ông.

Anh ta đang mặc một chiếc áo khoác trùm đầu với một cái túi lớn trên lưng. Đây có lẽ là một dược sư vì có một số bó thảo mộc treo quanh thắt lưng anh ta.

“Anh là ai?”

Chem nắm chặt bàn tay anh trai cô.

Lodis nhặt lấy thanh kiếm của Gamz rồi đứng chắn phía trước gia đình mình.

“Xin đừng lo lắng quá, tôi chỉ là một dược sư đang đi lang thang mà thôi.”

Trong khi nói chuyện, anh ta và Chem nhìn nhau. Đây là thứ mà chúng ta thường hay nhắc tới là “gọi là đến” của mấy anh shipper phải không? Nhưng đâu đó trong tôi vẫn không thể tin rằng nó sẽ đến một cách thuận lợi như vậy.

Nó có vẻ quá thuận tiện, nên nghi ngờ là điều hiển nhiên với bất cứ ai.

Tôi nhấn Enter để truyền đi lời sấm mà tôi đã chuẩn bị.

Kinh thánh mà Chem đang giữ đã tỏa sáng như mọi khi.

Khi cuốn sách được mở, các con chữ bắt đầu xuất hiện trên trang giấy.

“Một lời sấm vào giữa đêm…”

Cô liếc nhìn vào cuốn kinh thánh với khuôn mặt ngờ vực, không biết tình huống này là gì.

Cô thường đọc to để mọi người cùng nghe, nhưng giờ thì cô không có tâm trạng làm như vậy.

“Cảm ơn Ngài!”

Cô ấy bắt đầu bật khóc.

“Vậy thì, nếu không có vấn đề gì, liệu tôi có thể kiểm tra người kia được chứ?”

“Vâng, làm ơn!”

Không chút do dự, Chem để cho anh ta tiến lại gần Gamz.

Những dân làng còn lại không nắm rõ tình hình và chỉ có thể im lặng đứng xem.

Sau khi dược sư khám vết thương, anh ta lấy ra một chai nhỏ và đổ một nửa dung lượng vào miệng Gamz rồi bôi phần còn lại lên vết thương ở cánh tay.

Biểu hiện đau đớn của Gamz dần tan biến.

“Có vẻ như thuốc đã phát huy tác dụng.”

Tôi thả lỏng thân người dựa vào lưng ghế và cảm thấy cơ thể như muốn nhũn ra.

Nhìn vào đôi tay của mình, tôi thấy nó ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

Tôi đã lo điều chẳng lành sẽ xảy ra, nhưng giờ những căng thẳng đó đã được giải toả. Mặc dù vậy, tôi vẫn chưa yên tâm về những dân làng khác.

Ánh mắt tôi quay trở lại màn hình sau khi nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc. Một dược sư bí ẩn đột nhiên xuất hiện và Lodis có vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối trước hành vi của Chem.

Chem hiện tại đang không sẵn sàng để nói chuyện, vì vậy, tâm trí mách bảo Lodis đọc cuốn kinh thánh nằm trên mặt đất.

Đó là lời sấm của ngày hôm nay, và tôi có thể sử dụng nó khi kim đồng hồ đã vượt qua thời điểm 0 giờ. Nhân tiện, nội dung của lời sấm như sau:

“Xót thương thay cho chiến binh can trường đã chiến đấu anh dũng. Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc để ngươi trở về với vòng tay của ta. Định mệnh sẽ dẫn dắt một dược sư đến trợ giúp ngươi vượt qua cơn khốn cùng. Khó khăn luôn luôn đợi ngươi trên con đường chông gai phía trước, nhưng đừng quên rằng ta luôn dõi theo và ban phước cho các ngươi.”

Tôi vẫn viết như một vị Thần, nhưng còn nội dung thì sao?

Khi bạn nghĩ về nó, nếu các nhân vật có thể hiểu được lời sấm đầu tiên thì cũng không quá khó để họ hiểu được ý nghĩa của lời sấm tôi vừa truyền xuống.

Nhưng vì uy nghiêm và sự chân thành trong từng câu chữ có thể bị mất đi, lời sấm có thể sẽ không còn giá trị linh thiêng của nó nữa.

Tôi muốn thử viết lời sấm với giọng văn nhẹ nhàng hơn vào những lần tới. Biết đâu tôi lại có nhiều Điểm Định Mệnh hơn thì sao.

Sau khi thực hiện lời sấm, tôi nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy nữa. Gamz vẫn còn bất tỉnh. Dù không làm thêm được gì, tôi vẫn tiếp tục quan sát màn hình cho đến hết đêm.

Gamz có lẽ đã thoát khỏi cơn nguy kịch và đang ngủ yên lành.

Sáng hôm sau, dân làng thức dậy lúc 6 giờ và tự bắt đầu công việc của họ.

Chem tiếp tục chăm sóc anh trai mình.

Lodis nhận thức được rằng anh là người duy nhất có thể sử dụng vũ khí, vì vậy anh ta thay Gamz canh gác xung quanh.

Laila cùng Carol đang chuẩn bị bữa sáng.

Vị dược sư hôm trước lấy ra một cái cối nhỏ và chuẩn bị một ít thuốc.

“Vậy ra đó là cách mà một dược sư làm việc.”

Trong lúc mọi người đang làm việc, dược sư bắt đầu trò chuyện.

“Gia tộc tôi đã kế tục nghề dược sư này qua nhiều thế hệ. Nơi đây được gọi là Rừng Cấm và có rất nhiều quái vật nhưng bù lại cũng có nhiều loại dược liệu phong phú. Đêm qua, sau khi hái dược liệu xong và chuẩn bị dựng lều, tôi đã thấy một cột sáng trong rừng.”

“Thành thật mà nói, tôi đã tự hỏi liệu có nên đi xem hay không, nhưng trái tim thúc giục tôi phải đến đó bằng được.”

“Đó chính là sự dẫn lối của Thần.”

“Chúng tôi không tin vào Thần lắm vì chúng tôi làm việc với thiên nhiên. Nhưng sự kiện ngày hôm qua... có thể thực sự là do Thần thực hiện.”

Có phải dược sư là một người vô thần[note19516]?

Anh ta thừa nhận sự tồn tại của Thần nhưng có tin vào Thần hay không lại là hai chuyện khác nhau.

Quan trọng hơn, vị dược sư đó sẽ rời đi ngay lúc này sao?

“Mặc dù bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cô vẫn nên chăm sóc cho anh ấy một thời gian nữa... Nếu mọi người không phiền, tôi có thể ở lại để điều trị vết thương của anh ta.”

“Tất nhiên!!! Xin hãy ở lại… Nhưng bây giờ thì chỗ ở có thể là một vấn đề đối với chúng tôi...”

Tôi như được cứu vì dược sư sẽ ở lại thêm ít lâu...

Nhưng đúng như Chem đã nói, vấn đề là sẽ sống ở đâu. Cỗ xe không còn chỗ chứa thêm ai nữa, nếu dược sư ở trong đó thì phải có một người ra ngoài ngủ.

Ngay cả khi họ xoay sở vượt qua được tình huống này thì đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu mấy con hắc cẩu tổ chức tấn công thêm lần nữa thì sự diệt vong là không thể tránh khỏi.

“Và khi đó, mình sẽ phải sử dụng Điểm Định Mệnh một lần nữa…”

Mặc dù Gamz đã được cứu, nhưng có lẽ anh ta không thể hoạt động bình thường trong vài ngày tới.

Lodis sẽ cần phải bảo vệ tất cả mọi người nhưng tôi không thể chỉ trông chờ vào anh ấy.

Bây giờ, những gì họ cần nhất là nơi trú ẩn.

Khi tôi vẫn đang vắt kiệt các tế bào não tìm cách thì dược sư đã lên tiếng:

“Đúng rồi! Có một hầm mỏ bị bỏ hoang gần đây. Nó sẽ giúp chúng ta tránh mưa gió, và tôi nghĩ rằng vật dụng của những thợ mỏ trước đây vẫn còn ở đó.”

Thật ư? Có vẻ như dược sư kia khá quen thuộc với khu vực này và biết một hang động gần đó. Tôi thực sự biết ơn anh ta.

Không có sự phản đối nào và mọi người đều đi đến chỗ cái hang.

Họ đi theo dược sư với Gamz nằm trong xe ngựa và tới điểm đến trong khoảng 15 phút.

Nơi đó được bao phủ bởi một tấm kim loại lớn nằm trên sườn của một ngọn núi. Tấm kim loại có hình bán nguyệt, với bán kính 3 mét, và dường như bao phủ toàn bộ lối vào hang động.

Có một cửa đôi lớn cùng với một cái cửa đơn nhỏ.

“Cánh cửa lớn này dành cho xe ngựa và cửa nhỏ hơn là lối vào ban đầu.”

Như anh ta nói, cánh cửa đôi đủ rộng để chứa một cỗ xe, và cái cửa đơn kia trông như cửa của nhà ở thông thường.

“Dường như quặng ở đây đã được khai thác hết và mỏ này bị bỏ hoang sau khi người ta tìm thấy một mỏ kim loại khác. Có vẻ như nơi này cũng là chỗ ở của các thợ mỏ khi nó còn hoạt động”

Dược sư mở cửa và giục mọi người vào trong.

Cảnh vật trong màn hình thay đổi. Từ ngoài nhìn vào thì khó mà thấy được trong hang có gì.

“Cái hang này rộng hơn mình tưởng.”

Trong hang không phải là một đường hầm thẳng tắp mà là một khoảng không gian đủ rộng để chứa tất cả mọi người cùng cỗ xe, vách hang có cái nhiều hố với kích cỡ con người và trên mỗi cái đều gắn một cánh cửa.

sasasa.png

(Ảnh này là của manga vì mình không tìm được minh hoạ LN)

Có vẻ như một khoảng thời gian dài đã trôi qua kể từ lần cuối có người bước chân vào hang.

Tuy nhiên khi vào hang, dân làng nhảy lên vui sướng với đôi mắt sáng ngời vì họ không còn phải sống một cuộc sống phiêu bạt như lúc trên cỗ xe nữa.

“Oh, có một vài căn phòng ở đây này!”

Khi Lodis mở cửa ra và xác nhận bên trong có gì, anh ấy cười thoả mãn.

“Chắc là các thợ mỏ tự đào phòng riêng cho mình.”

Dược sư giải thích về cái hang, nhưng dân làng thì chỉ tò mò về nơi trú ẩn mới họ, vì vậy chẳng ai chịu nghe cả.

Tất cả bắt đầu khám phá hang động.

“Có một con suối chảy vào trong hang và một lò đá cũng như mọi thứ cần thiết cho việc nhà. Chà, việc cần làm sẽ tăng thêm đây!”

“Vâng, thưa mẹ!!!”

“Trước tiên, hãy cùng dọn dẹp lại chỗ này nào.”

Carol nhảy nhót xung quanh Lyra, người đang khoanh tay lại.

Giờ thì, họ đã tìm thấy một nơi ở an toàn và ngủ ngon lành qua đêm mà không lo nghĩ quá nhiều nữa.

Cửa hang cũng được gia cố bằng khung sắt dày, vì vậy nó sẽ không dễ dàng bị phá huỷ.

Với điều này, cuối cùng tôi cũng có thể bắt đầu xây dựng ngôi làng của mình một cách đàng hoàng.

Bình luận (0)Facebook