• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Hội trà Hòa Linh

Độ dài 13,752 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 12:00:24

cde1b92d-1ea2-410a-b366-73653d97f9d6.jpg

Ba ngày sau, trong phòng riêng, trên giường.

Tôi chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Một giấc mơ quá đỗi kinh hãi tới độ tôi cứ ngỡ mình đã thăng thiên lúc nào không hay.

Trong giấc mơ ấy, tôi đã bị Nelia bừng bừng ngọn lửa hận thù túm gọn rồi treo ngược cành cao. Đoạn, nhỏ nói xằng nói bậy gì mà “Nào mình cùng uống hồng trà từ ‘lá trà Komari’ thôi” xong nhét tôi vào một cái túi trà rồi nhúng lên nhúng xuống vào một ấm nước sôi sùng sục. Sau khi chắt kiệt nước, tôi liền bị ném cái vụt vào bồn rửa. Tưởng chừng như mọi chuyện đã an lành thì Nelia lại bảo “Ngon ghê. Làm thêm nữa nào” rồi lại quy trình nhúng lên nhúng xuống triền miên bất tận…

“Chào buổi sáng, Komari-sama.”

“UHYAAAA?!!!”

Tôi kinh hãi tới độ mém nữa là lăn đùng ra khỏi giường.

Cái kẻ vừa xuất hiện là nhỏ hầu biến thái chứ không phải kẻ nhúng tôi lên xuống làm trà trong giấc mơ.

“Tưởng ai, hóa ra là Vill à. Làm ta sợ chết khiếp…”

“Tiểu thư mơ thấy chuyện gì đáng sợ lắm ạ?”

“Kiểu thế, mà mơ cũng chỉ là mơ thôi mà. Ta đi ngủ lại đây.”

“Vậy xin tiểu thư hãy qua đây, để em hát ru cho người.”

“Ừm.”

Vill giơ chăn lên, vẫy vẫy tay gọi tôi chui vào cùng. Nương theo lời mời gọi ấy, tôi liền rúc vào trong chăn, nằm cạnh bên nhỏ.

Cứ thế này rồi ngủ tới trưa thôi nào. Cảm tưởng như mùa hè ngày hôm qua vừa mới kết thúc, nhưng thôi chứ “nghỉ hè” cả đời cũng có làm sao đâ… Mà ủa? Hình như tôi vừa bỏ qua chuyện gì đó rất hệ trọng thì phải──

“Thế quái nào ngươi lại ở đây vậy hả?!”

Tôi đẩy Vill thật lực rồi trượt ra khỏi giường.

Thế này hẵng còn đỡ cả trăm lần so với giấc mơ vừa rồi. Chỉ hiềm, tôi mà không kịp mở mắt ra khéo có khi con nhỏ này đã làm chuyện đồi phong bại tục gì đó với cơ thể này mất rồi… Thiệt tình, đúng là không thể nào lơ là với con hầu này được mà!

“Cút ra khỏi giường ta! Ngay lập tức!”

“Vâng, em sẽ rời giường tiểu thư, nhưng cho phép em thông báo một điều là đã tới giờ đi làm rồi đấy ạ.”

“………”

Tuyệt vọng khôn tả.

Mỗi lần nhớ tới công việc là tôi lại chỉ muốn ngả lưng xuống rồi thiếp đi liền thôi. Kỳ nghỉ hè vui vẻ thế là đã chỉ còn là dĩ vãng… À mà không, ba ngày vừa qua vẫn là chưa đủ để khiến bệnh đau dạ dày trong tôi tan biến hoàn toàn.

Sau khi trở về Mulnite từ buổi tiệc trà, tôi đã có thể náu mình trong phòng riêng tại Đế Đô mà chẳng phải nghe ai phàn nàn. Có điều, cứ phải nơm nớp lo sợ không biết khi nào kẻ địch sẽ tấn công thì còn nghỉ ngơi cái kiểu gì được kia? Do lo lắng áp lực cứ thi nhau chất chồng như vậy mà suốt mấy ngày qua tôi chẳng làm sao mà ngủ trưa được cho nổi.

“Phải đi xin lỗi Nelia thôi…”

Nghĩ lại mới thấy, người ta đã mất công mời tới dự tiệc trà rồi mà bên tôi còn hành xử như vậy, đúng là không thể chấp nhận được.

Chưa kể… mặc dù vẫn có dự cảm là nhỏ sẽ giết mình, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể ghét cậu ta cho được.

Nói sao nhỉ, ấn tượng của tôi về cậu ta là một người luôn cố gắng hết mình, chỉ là cố gắng vào hơi nhầm chỗ thôi.

“Tiểu thư muốn tạ tội thì để dành cho lần gặp mặt tới đi ạ. Quan trọng hơn, ta đi làm việc thôi nào.”

“Đếch muốn làm việc đâu! Đằng nào cũng lại đi gây chiến với bọn tinh tinh chứ gì!”

“Tiểu thư muốn đi ngủ lại sao? Vậy em xin trao lại tấm thân này để tiểu thư dùng làm gối ôm.”

“Làm như ta cần! Mà nghĩ lại thì thế quái nào ngươi luôn có mặt trên giường của ta được hay vậy hả?! Đã bao giờ tính về nhà riêng mà ngủ chưa đấy?!”

“Chưa bao giờ ạ.”

“Tại sao?”

“Vì em làm gì có nhà nào mà về.”

“Thế ngươi sống ở đâu?”

“Trong căn phòng này ạ.”

Vill nói, ngón tay chỉ xuống sàn nhà…… Hả? Nhỏ này vừa nói cái gì vậy nhỉ?

“Ngươi giỡn mặt ta đấy à?”

“Em không rảnh mà đi giỡn đâu ạ. Đồ đạc của em bỏ hết vào trong ngăn tủ đằng kia kìa. Tiểu thư có muốn xem quần áo thường ngày của em không?”

Bình tĩnh. Không được hoảng loạn, suy nghĩ sao cho thật thông suốt nào.

Đúng là con nhỏ này bám tôi dai như đỉa đói, từ khi tôi thức dậy vào ban sáng cho tới lúc khép mi vào ban đêm, từ ngày thường cho tới cuối tuần, từ ngày nghỉ cho tới lúc đi làm, sáng trưa chiều tối gì cũng đều dùng bữa chung với nhau, rồi nhỏ còn dùng bồn tắm sau khi tôi tắm xong nữa. NHƯNG MÀ, nhỏ vẫn phải về nhà sau khi tôi thiếp đi chứ ha? Nhỏ chỉ tới đây làm việc trước khi tôi tỉnh giấc thôi đúng ha? Chứ cái chuyện nhỏ sống chung với mình trong khi bản thân tôi lại chẳng biết mô tê đầu đuôi thế nào, tưởng tượng thôi đã thấy da gà da vịt nổi lên gai hết cả người rồi.

“Nếu tiểu thư không đi ngủ tiếp thì ta đi làm việc thôi ạ. Hôm nay ta có lịch phải họp mặt với Amatsu Karla-sama đấy ạ.”

“Chờ chút coi nào Vill. Ta muốn hỏi thêm về đời sống riêng tư của người.”

“Được tiểu thư quan tâm như vậy em rất lấy làm vinh hạnh, nhưng giờ không phải lúc để ta làm chuyện ấy đâu ạ. Em đã giữ chân Amatsu Karla-sama suốt ba tiếng đồng hồ rồi, để ngài ấy chờ thêm thì ta sẽ bị băm vằm ra mất.”

“Sao không nhanh gọi ta dậy đi hả con thộn này?!!!”

“Nhưng xin tiểu thư chớ lo. Em đã đưa tiểu thuyết Komari-sama viết cho ngài ấy đọc giết thời gian rồi ạ.”

“AI MƯỚN NGƯƠI LÀM CHUYỆN THỪA THÃIIIIIII?!!!!”

Mà cũng đừng có vênh cái mặt lên vậy coi! Làm như giỏi giang lắm không bằng!

Cay cú là vậy chứ tôi vẫn nhanh tay thay bộ đồ ngủ trên người thành quân phục. Gần đây tôi mới nhận ra, rằng chỉ cần thay đồ với tốc độ ánh sáng là khỏi cần phải lo bị nhỏ hầu biến thái “can thiệp”. Đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi ngậm lát bánh mì Vill đưa cho vào miệng rồi phóng thật nhanh ra khỏi phòng.

“Quả không hổ là Komari-sama! Cuối cùng tiểu thư cũng đã đằm mình trong lối sống của một công dân xã hội rồi đấy ạ!”

“Để người ta phải chờ tới ba tiếng lận thì còn công với chả dân con khỉ gì nữa! Ôi trời đất ơi, mới lần đầu gặp mặt đã phải cho người ta cao su thế này thì còn gì tệ hơn được nữa không! Lại còn để người ta đọc tiểu thuyết của mình nữa chứ… AAAAAAAAAA!!!”

“Tiểu thư không thích người khác đọc tiểu thuyết mình viết đến vậy cơ ạ?”

“Xấu hổ bỏ xừ ra ấy! Chưa kể lần này còn có, chút xíu… vấn đề đạo đức trong đó nữa.”

“Tiểu thuyết bí ẩn kể về án mạng liên hoàn hay gì đó ạ?”

“Ai bảo… Tiêu đề là Tam giác hoàng hôn. Rồi đấy tự đoán đi.”

“Em không đoán được ạ. Có khi nào là tiểu thuyết âm nhạc dùng cái vật gõ hình tam giác ấy tấu nên?”

Con nhỏ này hỏng hẳn rồi, đến chữ “luyến” trong “luyến ái” khéo nhỏ còn chẳng biết là gì. Mà nói chứ cũng bất ngờ phết, ai ngờ Vill lại trong sáng đến nhường này đâu. Nói gì thì nói, tôi phải nhanh lên. Phải tới đó tạ tội rồi xin lại cuốn tiểu thuyết. Để người ta đọc hết từ đầu chí cuối thì thấy mẹ luôn đấy. Giả như cái người Amatsu Karla này tính cách mà nghiêm nghị thì kiểu gì cũng phán “Trời ơi cô lại đi viết mấy cái thứ như thế này sao? Tởm lợm” mất…!

“Vill này, Amatsu Karla này là người thế nào vậy?!”

“Là người rất thích chém giết ạ.”

Tôi vội quay gót. Chưa kịp bước nửa bước thì từ phía sau đã có thứ gì vội phóng tới rồi kiềm chặt lấy cơ thể tôi.

“Buông-ta-ra!! Nhân vật mới kẻ nào kẻ nấy cũng toàn lũ đam mê giết chóc, bộ không thấy kỳ quặc hay sao hả?! Biết cân bằng xíu đi chứ! Tình tiết xằng bậy nhường này thì đến cả ta cũng chả thèm bỏ vào tiểu thuyết đâu!”

“Không sao đâu ạ. Em nghe rằng người này là một sát nhân vô cùng nghiêm túc.”

“Thế còn kinh hơn!!”

“Dẫu vậy, chưa một ai từng thấy cô gái này thân chinh chiến đấu với tướng địch. Nghe nói người này luôn luôn yên vị tại đại bản doanh mà đưa ra chỉ thị thôi ạ.”

“Ô kìa? Nghe giống ta phết.”

“Như hai giọt nước luôn ạ. Lại nói, em còn nghe rằng hồi còn nhỏ cô ấy từng vô địch Đại hội Giết người Toàn quốc đấy ạ.”

“Ngủ tiếp đây.”

“Chưa kể gia tộc Amatsu cũng thuộc hàng ngũ danh gia vọng tộc đấy ạ. Nào là tiểu thư con nhà siêu cường đại tài phiệt điều hành vô số doanh nghiệp lớn nhỏ này, nào là một con quái vật sở hữu tất thảy từ địa vị quyền lực cho tới sức mạnh này, nào là chỉ cần phẩy tay một cái là toàn nhân loại sẽ bị sát hại cả về mặt thể xác lẫn địa vị xã hội này.”

“Không đâu! Sợ quá! Về đây!”

“Em nghĩ tiểu thư mà về thì còn dễ bị giết hơn ấy ạ.”

“Ụcc…”

Không phải tiếng bụng tôi kêu đâu nhé, chỉ là thanh âm ai oán phát ra khi đụng trúng bức tường chẳng làm sao có thể vượt qua nổi thôi.

Hết cách. Dù gì đây cũng là công việc được giao cho tôi. Đời nào có chuyện tôi cho cấp dưới thấy mình bỏ công việc ấy rồi vậy nhà cho được. Không ra vẻ được kiểu gì cũng bị giết. Bị giết kiểu gì cũng đau đớn không cùng.

“…… Vill, dám để miệng đi chơi xa thì chết với ta.”

“Thưa vâng, em sẽ không nói điều gì thừa thãi đâu ạ.”

“………”

Đếch thể nào tin tưởng nổi, nhưng thôi cũng đành kệ vậy.

Đầu tiên phải nhanh tới gặp Amatsu Karla cái đã. Mặc dù trong thâm tâm tôi chẳng muốn nhanh tí nào đâu.

   

   

Sau vụ này phải nhảy việc thôi, Thio thầm nhủ.

Từ lúc bắt đầu làm việc cho Thời báo Lục Quốc đến nay đã được ba tháng, chẳng biết cái suy nghĩ “Nghỉ việc thôi” đã vụt qua đầu cô biết bao nhiêu lần rồi, có điều, lần này cô nghiêm túc. Chẳng ai lại ngu tới độ tiếp tục theo cái công việc đặt tính mạng của bản thân lên bàn cân như thế này cả.

“Hừa hừa hừa… có mùi rồi. Mùi hương tin sốt dẻo nồng nặc luôn à nha!!”

Có cái mùi ấy thật luôn hả, Thio tự hỏi.

Bộ đôi rắc rối trực thuộc chi nhánh Mulnite của Thời báo Lục Quốc – chủng Thương Ngọc Melka và thiếu nữ tai mèo Thio – hiện đang nín thở ẩn mình sau một bờ giậu tại sân trong Cung điện Mulnite. Đã được 5 tiếng trôi qua. Melka tuyên bố rằng “Ta sẽ ngồi đây chờ con mồi mang tin sốt dẻo đến cho mình!”, nhưng thật lòng mà nói, Thio chẳng có hứng thú gì với cái chuyện này. Cô chỉ muốn về nhà sơm sớm để còn ngủ thôi.

“… Melka-san… Mình thôi đi mà. Tin sốt dẻo đau bụng quá nên hôm nay nghỉ phép rồi chị ơi…”

“A! Kia chẳng phải chỉ huy Đơn vị 2 Helldeus Heaven hay sao! Nhanh ra phỏng vấn thôi!”

“C-Chờ một chút đã Melka-san!!”

Siết! Thio vội vã ôm lấy hông Melka.

“Ê, thả chị ra ngay! Con mồi đang vuột mất khỏi tầm tay rồi kia!”

“Đang không đâu mà tự nhiên ra bắt chuyện người ta chửi cho đấy ạ! Mà không phải chửi đâu, có khi bị đá đít ra khỏi Cung điện hoặc tệ hơn là tử hình được luôn đó~”

“Hừm… Gái nói cũng có lý.”

Melka gật đầu đồng tình, đoạn chui lại ra sau bờ giậu. Thio cảm tưởng như mình vừa vong đi một mạng mất tiêu.

Vốn dĩ, người ngoài mà không được cho phép thì sẽ không thể nào bước chân vào trong khuôn viên Cung điện Mulnite, bởi xung quanh Cung điện có giăng một bức tường ma pháp khiến những ai không có phận sự sẽ tuyệt đối không thể vượt qua. Dầu vậy thì muốn qua được cũng không phải không có cách. Tỉ như lợi dụng ma pháp【Chuyển Di】như ả khủng bố khi trước, hoặc là do bức tường này chỉ cản được vật sống, nên cũng còn một chiêu trò khác thiếu não hơn chính là biến bản thân thành vật không sống, đột nhập vào Cung điện sau đó trở lại bình thường.

Phương pháp lần này Melka và Thio sử dụng là kết hợp của cả hai chiêu trò trên. Bọn họ nhờ một Ma Cà Rồng thuộc Thời báo Lục Quốc hợp tác, rồi mặc kệ những lời van xin thảm thiết mà đập vụn người đó thành một thứ khó lòng nào gọi là vật thể cho được, sau đó chất tử thi lên chiếc xe ngựa đi ra đi vào Cung điện để người đó có thể đột nhập vào bên trong. Chờ thêm một thời gian nữa để người đó hồi phục nhờ tác dụng của Ma Hạch rồi thiết lập cổng【Chuyển Di】, và thế là Melka và Thio đã đột nhập thành công mỹ mãn… mặc dù là bằng một chuỗi các hành vi vi phạm pháp luật.

Tiện đây, Ma Cà Rồng ấy đã trở về nhà trong khi nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.

Thế này chẳng chóng thì chầy, kiểu gì chị ta cũng sẽ thôi việc cho mà xem. Còn ngày mai sẽ là lượt của mình.

“Mà này Thio, máy ảnh sao rồi gái?”

“Dạ? À vâng, hoàn hảo rồi chị.”

Thio nghịch nghịch chiếc máy ảnh đeo quanh cổ. Theo lời Melka thì: “Gái phải học thêm kỹ năng nào ngoài cái mũi đi chứ! Lần này chị sẽ để gái tích thêm kinh nghiệm làm thợ ảnh! Và chính thời khắc này, nhiếp ảnh gia chốn sa trường Thio đã được khai sinh!” – nghe rõ là phiền phức. Thio giơ chiếc máy ảnh ra cho Melka xem.

“Em vừa chụp được con bướm này.”

“Bướm có mài ra mà ăn được không hả?!”

Bốp, một cú chặt thẳng vào đầu. Đúng là vô duyên vô cớ. Lúc chụp con bướm này cô nào có nghĩ tới chuyện ăn uống đâu.

“Để chị nói lại cho mà nghe, chị cần gái phải chộp được TIN SỐT DẺO! Chụp được một tấm của Amatsu Karla đi rồi chị sẽ cưng nựng tai với đuôi của gái hẳn một tuần cho mà xem!!”

“Amatsu…? Amatsu…”

“Karla! Đừng bảo lại quên rồi nhé! Theo thông tin từ bên chi nhánh Thiên Chiếu Lạc Địa thì mười phần chắc chín là ngày hôm nay Ngũ Kiếm Đế Amatsu Karla sẽ lên đường ghé thăm Đế quốc Mulnite. Nhất định đây sẽ là cuộc họp tuyệt mật vô tiền khoáng hậu! Bỏ lỡ tin sốt dẻo này thì còn đâu là danh dự của ký giả… mà không, của sinh vật sống nữa!!”

Hình như chị từng nói vậy thật, Thio thầm nhủ.

“À đúng rồi.”

Thio sử dụng ma pháp hình chiếu chiếu ra những bức ảnh vừa chụp được lên không khí. Sử dụng máy ảnh thú vị đến bất ngờ, thành thử cô đã chụp không biết bao nhiêu tấm. Nào là ảnh Bộ trưởng bộ Tư pháp và Bộ trưởng bộ Giáo dục trao nhau cái hôn nồng thắm phía sau Cung điện, nào là ảnh Tướng quân Flö-gì-gì-đó bị gió giật làm váy tốc lên, nào là ảnh Tướng quân Del-gì-gì-đó lén lút tháo mặt nạ xuống dưới bóng cây. Mà mấy tấm này nom không quan trọng lắm, xóa đi cho đỡ nặng máy.

Quan trọng thì chắc là có… cái này, nghĩ vậy, Thio liền đưa bức ảnh chụp được cho Melka xem.

“Có phải là người này không ạ?”

“Hở?”

Đôi mắt Melka co lại còn độc một dấu chấm. Đó là hình ảnh về một cô gái có vẻ là chủng Hòa Linh.

“Nếu đúng thì người này đã vào tòa nhà kia được chừng ba tiếng rồi ạ…”

“Đần độn hết biết! Đã thấy rồi thì phải nói sớm đi chứ! Nhưng mà làm tốt lắm gái ơi!”

Bốp, lại thêm một cú chặt thẳng vào đầu. Vừa đấm vừa xoa thế này đúng là quá đỗi vô cớ mà. Được lắm, phải nghỉ liền thôi.

“Lại còn chụp được cột trụ trong Cung điện nữa, quá thừa bằng chứng cho thấy Amatsu Karla vừa ghé thăm Mulnite rồi còn gì! Giờ còn điều tra mục đích nữa là xong…”

Khoảnh khắc ấy, bọn họ chợt bắt gặp một cô gái chạy dọc hành lang Cung điện, bộ dạng trông rõ hoảng hốt.

Đó là một Ma Cà Rồng khoác lên mình bộ quân phục đỏ chói, một người mà ngay tới Thio chẳng mảy may hứng thú với người khác bao giờ cũng biết rất rõ. Cô gái ấy chính là Terakomari Gandesblood, vị Tướng quân hung tàn dạo gần đây thường xuyên làm chao đảo cả thế giới. Trông người ta vừa được làm điều mình thích vừa được nhận tiền khiến Thio không khỏi cảm thấy ghen tị. Về phần Melka, khuôn mặt cô vẹo đi thành một nụ cười nham hiểm.

“Hóa ra là thế, biết ngay chuyện này có liên quan tới Terakomari Gandesblood mà. Cô nàng Ma Cà Rồng này chẳng bao giờ làm mình thất vọng hết! Nào ta đi thôi Thio! Cùng nhau ta sẽ chụp trộm một khoảnh khắc có thể rung chuyển cả thế giới!”

“Chụp trộm chẳng phải là vi phạm pháp luật hay sao ạ…”

Nghi vấn là thế chứ Thio cũng chẳng dư thời gian mà chìm trong suy tưởng, bởi Melka đã quàng tay kéo cô tiếp cận tòa nhà diễn ra hội nghị theo lối bờ giậu mất tiêu rồi. Muốn xả lũ quá mà lại không đi được. Biết làm sao bây giờ…

   

   

Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người con gái như Amatsu Karla.

Đó là một cô gái tóc đen, hiện đang yên vị trên chiếc sô-pha cao cấp trong Phòng Thổ Huyết thuộc Cung điện Mulnite. Bộ cánh phấp phới cô khoác lên trên mình ắt hẳn chính là trang phục truyền thống tại Thiên Chiếu Lạc Địa mang tên kimono. Trông cái cách cô nàng chăm chú lướt mắt trên bản thảo kia đúng thực chẳng khác nào tranh vẽ. Đôi mắt đoan trang ấy tạo ấn tượng không mấy thân thiện…

Mà không, giờ là lúc đi quan sát người ta như vậy chắc. Phải mau mau xin lỗi đi thôi.

Đến đây tôi chợt nhận ra. Có một người đang ngồi đối diện với cô ấy, tức quay lưng lại với tôi, để lộ ra mái tóc vàng kim quen thuộc.

“Hoàng đế…? Bà ở đây làm gì?”

“Ồ! Cuối cùng khanh cũng tới rồi đó sao Komari! Trẫm chờ đến dài cả cổ, đang định rủ tiểu thư Amatsu Karla đây cùng ‘ghé thăm’ phòng ngủ của Komari một chuyến đây này.”

Phải, còn ai khác ngoài Hoàng đế Đế quốc Kallen-sama nữa. Nếu chỉ nom vẻ ngoài thì người này đúng chuẩn hình mẫu quân chủ của một cường quốc, chứ còn nhìn vào bên trong thì chỉ có một kẻ dị nhân mà ngay cả nhỏ hầu biến thái với mấy cha nội trong Đơn vị 7 cũng phải quỳ xuống xách dép. Nói chung là loại người tốt nhất không nên xớ rớ vào.

Ấy thế mà con mụ này chẳng thèm ngần ngại lấy một li, lập tức phóng tới nắn nắn bóp bóp bàn tay tôi tự nhiên như ruồi.

“Ôi chà, hình như có xíu cháy nắng này. Thấy chừng khanh chơi đùa ngoài biển vui vẻ quá ha.”

“Làm gì có chuyện đấy. Chỉ là ngoài tôi ra ai cũng phè phỡn vô độ cả mà thôi. Mà bỏ tay tôi ra hộ cái.”

“Nghe nói Komari cũng quẩy nhiệt lắm kia mà.”

“Tôi đây là một hiền tài khi nào cũng giữ cho bản thân điềm đạm. Dăm ba cái bãi nước muối khổng lồ làm sao có thể lung lay được tôi kia.”

“Vậy hả vậy hả? Nói thực thì trẫm có nhờ Villhaze chụp Komari vài bức ấy mà.”

Nói đoạn, Hoàng đế liền chìa ra cho tôi xem vài tấm ảnh.

Một tấm ảnh tôi cười tươi roi rói với chiếc phao bơi trong tay. Một tấm ảnh tôi cười tươi roi rói chơi té nước với Sakuna. Một tấm ảnh tôi cười tươi roi rói ôm chầm lấy Sakuna. Một tấm ảnh tôi cười tươi roi rói tạo dáng trước ống kính…

“……………… Ha ha ha! Trông qua là thấy rõ bịa đặt.”

“Đúng là bịa đặt thật thì cho người khác xem cũng không sao đâu nhỉ.”

“DỪNG TAAAAAAAAY!!!”

Tôi nhảy bổ vào Hoàng đế, nhưng rồi ngay lập tức bị mụ ta ôm chầm lấy rồi khóa chặt mọi cử động. Phải tới lúc này tôi mới ngớ ra là mình vừa sa vào bẫy.

“Tự nhiên lao tới ôm lấy trẫm như vậy, chẳng lẽ khanh nhớ trẫm đến thế sao? Ôi đúng là dễ thương gì đâu á.”

“Ai bảo bà! Thả-tôi-raaaaaaa!!”

“Ôi chà.”

Tôi vận hết sức bình sinh để đẩy Hoàng đế ra rồi giữ khoảng cách, trong lòng cứ tưởng đã chết tới nơi rồi. Bà hoàng biến thái kia thì vẫn giữ nguyên nụ cười nhăn nhở mà phe phẩy xấp ảnh trên tay… Khỉ gió, bà ta moi đâu ra lắm thế không biết!

“Ê Vill! Ngươi chụp lén lúc nào vậy hả?! Có biết quyền bảo vệ hình ảnh cá nhân là cái gì không thế?!”

“Cho em xin lỗi, nhưng vấn đề nằm ở Komari-sama vì mải chơi không để ý thôi ạ. Nhất là cái tấm giơ tay chữ V kia, vừa nghe em bảo ‘Em chụp đây ạ~’ là tiểu thư đã cười rộng rồi giơ tay tạo dáng đó thôi.”

“TRỜI ƠI MÌNH NGU HẾT BIẾT!!!!”

Đúng là cái thứ đần độn mà! Thế này thì còn đâu hình tượng hiền tài hiếm có khó tìm nhọc công xây dựng nữa!

Phải dùng mọi cách để giật lại mớ ảnh này── Đang nghĩ đến đây, chợt…

“Gandesblood-san, đúng thực là thú vị.”

Một chất giọng trong vắt vang lên, nghe từa tựa tiếng chuông gió, nhưng lại hàm chứa vẻ châm chọc rõ mồn một.

Bất giác, tôi ngoái lại, để rồi bắt gặp vẻ nghiêm túc của Amatsu Karla. Ánh mắt cô gái ấy khi nhìn tôi trông đầy gai góc, nhưng điều đó cũng là hiển nhiên thôi. Đã đến trễ ba tiếng lại còn làm loạn lên rồi bỏ người ta lại một mình một góc như vậy cơ mà. Tự nhiên tôi có cảm tưởng như mặt mình đang bị đặt trong lò than.

Cô gái Hòa Linh liếc qua xấp ảnh ngờ nghệch của tôi đặt trên bàn rồi mỉm cười.

“Thật đáng yêu làm sao. Phải chăng cô vừa đi du lịch?”

“Đúng là thế. Bọn tôi đi biển ngoài Lãnh Thổ Hạt Nhân.”

“Ồ. Đáng yêu nhường này thì cũng đâu việc gì phải xấu hổ. Cô không cần thiết phải náo loạn lên rồi trì hoãn buổi gặp mặt thêm nữa đâu.”

“…… Ư-Ừm, cô nói phải. Tôi xin lỗi.”

“Hì hì. Gandesblood-san đúng thực là một người vui nhộn.”

“Ngài cũng nghĩ vậy sao? Komari-sama là một người vừa vui nhộn vừa dễ thương đấy ạ.”

Biết điều chút coi con hầu biến thái này. Người ta đang châm chọc ta đó. Khuôn mặt cô gái khoác lên mình bộ kimono nọ liền hóa thành một nụ cười méo xệch.

“Tôi thất lễ rồi. Bởi Gandesblood-san có hơi không giống những gì tôi tưởng tượng nên…”

“V-Vậy hả? Trông tôi còn tràn trề bá khí hơn cô tưởng tượng đúng không?”

“Phải, đúng là như vậy.”

Karla đáp lại cộc lốc, đoạn đứng thẳng dậy.

Leng keng, một âm thanh lanh lảnh vang lên.

Âm thanh đó phát ra từ chiếc vòng gắn chuông cô ấy đeo quanh cổ tay.

Xem chừng thứ này là một dạng thời trang nước ngoài.

1f44e85a-8d58-42ce-8b67-3422efa2099f.jpg

“Dù có hơi muộn màng, nhưng cho phép tôi được giới thiệu bản thân. Tôi là một trong Ngũ Kiếm Đế thuộc Thiên Chiếu Lạc Địa, tên Amatsu Karla, năm nay lên tuổi 15. Ngày hôm nay tôi tới đây để thảo luận với mọi người về hành vi của nước Cộng hòa Guerra-Arca. Gandesblood-san, mong được cô chiếu cố.”

Nói xong, cô ấy cúi đầu đầy duyên dáng.

Ngũ Kiếm Đế, nói cách khác, chính là một trong những kẻ đi đồ sát người khác tại Lãnh Thổ Hạt Nhân.

Chuyện này tuy có hơi không liên quan, nhưng mỗi quốc gia lại gọi Tướng quân nước mình bằng một cái tên khác nhau. Bát Anh Tướng, Thất Hồng Thiên, Lục Đống Lương, Ngũ Kiếm Đế, Tứ Thánh Thú, Tam Long Tinh. Con số ở đầu càng lớn, tức quốc gia càng có nhiều tướng quân thì chứng tỏ tiềm lực quân sự lại càng cao. Chiếu theo lý luận này thì những kẻ có chữ “Bát” với “Thất” ở đầu đích thị là cái bọn tay nhanh hơn não, lấy giết chóc làm lạc thú đời đời── Quyển sách khi trước tôi đọc có ghi như thế.

Thôi thì, đứng mãi cũng chẳng bình tĩnh lại nổi nên tôi đành an tọa trên ghế sô-pha.

Trước mặt là Karla, cạnh bên là Hoàng đế Bệ hạ, sau lưng là Vill. Tôi liền để khí chất Tướng quân bung lụa mà lên tiếng.

“Giờ thì, vô cùng xin lỗi vì đã để cô phải chờ lâu. Bên tôi cũng vừa có chút vấn đề ấy mà.”

“Ngủ nghỉ là điều quan trọng, nhưng tôi mong cô hãy nghĩ cho cảm giác của người mong muốn đàm đạo với mình mà chờ đợi hơn một chút.”

“Tôi xin lỗi…”

Đếch làm sao mà cãi được nổi. Người này đáng sợ quá, kiểu đáng sợ này khác hẳn so với Nelia. Đoạn, Karla nheo mày trông đầy bất mãn mà nói.

“Nói là như vậy, nhưng cứ mãi đào sâu vào một chuyện như vậy thì cũng chẳng nên cơm cháo gì. Do đã uổng phí mất ba tiếng đồng hồ nên tôi cũng xin được vào thẳng vấn đề: Chuyến thăm này của tôi là để đề nghị kết đồng minh với mọi người.”

“Đồng minh…?”

“Phải, bởi Thiên Chiếu Lạc Địa chúng tôi và Đế quốc Mulnite hiện đang có chung lợi ích. Xin hãy nhớ lại kỳ Thất Hồng Thiên Tranh Tài lần trước. Vào hồi chung cuộc, Gandesblood-san đã xâm nhập trái phép vào Guerra-Arca và biến một phần lãnh thổ của bọn họ thành vùng đất cằn khô.”

“Đấy là tại thiên thạch mà.”

“Chẳng phải thiên thạch gì hết. Báo chí đã đăng tin và phát tán khắp Lục Quốc, vậy nên không còn nghi ngờ gì nữa, đó nhất định là hành động của Gandesblood-san. Tôi nói không sai chứ, thưa Hoàng đế Bệ hạ?”

“Không sai chữ nào.”

Sai rõ rành rành ra đấy còn chối. Sao ai cũng tin tưởng bọn Lều báo Lục Quốc quá đáng vậy nhỉ.

Cơ mà thôi thì, đằng nào điều này cũng góp phần phát tán cái danh “Ma Cà Rồng mạnh nhất” nên cũng chẳng việc gì phải bắt tội… Mà không, phải bắt tội chứ ha…?

“Nói cách khác, quan hệ giữa Đế quốc Mulnite và nước Cộng hòa Guerra-Arca có thể nói là đang chạm đáy, tồi tệ nhất trong lịch sử. Trước giờ quan hệ hai nước vốn dĩ đã vô cùng căng thẳng, để rồi hành động của Gandesblood-san đã làm giọt nước tràn ra ngoài ly. E rằng việc hai nước phát động chiến tranh phi giải trí cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.”

“Đúng là như vậy. Đế quốc Mulnite với bên kia chưa bao giờ hòa hợp với nhau cho được. Kể từ khi bên ấy chuyển mình từ Vương quốc Arca thành nước Cộng hòa Guerra-Arca, tức là từ khi Madhart lên làm Tổng thống, chuyện tranh chấp lãnh thổ ngầm giữa hai nước đã thành thông lệ lúc nào chẳng hay. Thật tình, đúng là chỉ giỏi lên mặt.”

Hở? Guerra-Arca từng là Vương quốc ấy hả?── Chừng như đã đoán được nghi vấn trong tôi, Vill liền ghé miệng sát tai, thủ thỉ giải thích.

“Năm năm trước, Tổng thống đương nhiệm Madhart đã dấy lên một cuộc cách mạng để quá độ đất nước lên chủ nghĩa cộng hòa. Bấy giờ ông ta còn là tướng quân Vương quốc Arca, đã chỉ huy quân đội riêng để bắt giữ và tàn sát toàn bộ thành viên hoàng tộc lẫn quý tộc, để rồi đã được bầu lên làm lãnh đạo cấp cao của đất nước trong buổi tuyển cử quy mô lớn. Nghe nói từ đó trở đi, ông ta liên tục dùng danh nghĩa Tổng thống để làm mọi điều mình muốn với đất nước. Tiện em nói thêm, Guerra trong Guerra-Arca chính là tên riêng của Tổng thống Madhart đấy ạ.”

Ồ, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Cơ mà thằng cha này công nhận mặt dày phết, dám lấy tên mình đặt cho đất nước cơ à? Giả như tôi mà lên làm Hoàng đế thì đất nước có bị đổi tên thành Đế quốc Komari không ta? Tưởng tượng thôi đã thấy muốn ói rồi.

“Nói cách khác, giữa hai nước khó lòng tránh khỏi xung đột, bởi dù mọi người không làm gì thì nhất định Tổng thống Madhart cũng sẽ hành động trước. Cứ khoanh tay đứng nhìn thì nhất định sẽ có không biết bao nhiêu người dân phải hy sinh tính mạng… Chính vì vậy.”

Leng keng, một lần nữa, tiếng chuông ngân lại vang lên. Karla đặt tay phải lên trên ngực mà nói.

“Mọi người có thể kết đồng minh với Thiên Chiếu Lạc Địa chúng tôi được chứ? Tuy khó lòng tự hào khẳng định bản thân sẽ là đồng minh đáng tin cậy, nhưng nhất định chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để trợ lực cho quý quốc.”

“Thú vị lắm… Thế nhưng mục đích của cô là gì? Kết đồng minh với bọn ta thì sẽ có lợi gì với tổ quốc của cô?”

“Như Hoàng đế Bệ hạ đã biết, Thiên Chiếu Lạc Địa và Guerra-Arca có quan hệ hệt như chó với mèo, nói cách khác là chẳng tài nào hòa hợp với nhau nổi. Bọn họ đã triển khai căn cứ quân sự tại Lãnh Thổ Hạt Nhân, nhăm nhe một phần nào đó tại lãnh thổ đất nước chúng tôi. Đây là chuyện chúng tôi không thể nào nhắm mắt làm ngơ cho được.”

“Hiểu rồi, vậy nên bên đó mới đề xuất bắt tay với nhau để đánh bại kẻ thù chung.”

“Phải… À không, thật lòng mà nói, chúng ta không nhất thiết phải đương đầu với bọn họ. Đất nước chúng tôi chủ trương không tham gia những trận chiến vô ích.”

Hở? Cô ấy vừa nói cái gì vậy?

“Hay nói chính xác hơn, bản thân việc chiến đấu đã là vô ích rồi. Hành động người người đả thương lẫn nhau, gọi là dã man, hạ lưu hay vô nghĩa vẫn còn là quá nhẹ nhàng, mà phải dùng cụm ‘cực đỉnh man rợ’ mới đủ để diễn tả. Nghĩ lại đi nào, tại sao chúng ta lại sở hữu năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ? Là để phô diễn sức mạnh quân sự của nước mình ư? Hay là để phỉ báng kẻ địch? Tất cả đều không đúng. Ta được ban cho ngôn ngữ là để thấu hiểu lẫn nhau.”

Ê, chẳng lẽ. cái người này…

“Nói cách khác, chúng tôi sẽ không chủ động tấn công. Liên minh Thiên Chiếu Lạc Địa và Đế quốc Mulnite cốt chỉ là để ngăn chặn không cho Guerra-Arca muốn làm gì thì làm mà thôi. Bởi chẳng còn điều gì vô nghĩa hơn chuyện chém giết lẫn nhau mà.”

“Quả là một lối tư duy thú vị… Có điều này trẫm để ý. Nếu cô căm ghét chiến tranh nhường ấy thì tại sao lại nắm giữ một chức vụ tanh tưởi mùi máu như Tướng quân vậy?”

“Chuyện đó… là do tôi có sự tình riêng. Theo tôi thấy thì không phải ai lên làm Tướng quân cũng là do tự nguyện.”

“CHUẨN LUÔN!!”

Tôi đồng ý hai tay hai chân, khiến Karla chớp chớp mắt vì kinh ngạc.

Ấy chết dở. Để lộ ra chuyện tôi muốn nghỉ làm tướng quân một cái là tàn đời liền… Có điều… CÓ ĐIỀU! Cô gái tên Amatsu Karla này có thể là kiểu người hiếm có khó tìm nhất quả đất – một người mà tôi có thể nói lý được. Quan sát thêm chút nữa cho chắc ăn nào. Nhììììììn.

“T-Tựu trung lại, Thiên Chiếu Lạc Địa chúng tôi muốn thiết lập quan hệ đồng minh với Đế quốc Mulnite nhằm mục đích chống lại Guerra-Arca. Chiến lược cơ bản sẽ là ‘Quan sát đối phương’ và ‘Hợp lực với nhau trong trường hợp sự tình chuyển biến xấu’. Giả như bọn họ phát động chiến tranh trái phép, chúng tôi cùng quý quốc sẽ hợp lực với nhau để quét sạch toàn bộ.”

“Nói vậy là ta sẽ không tấn công phủ đầu?”

“Không phải chiến tranh giải trí mà lại đi tấn công phủ đầu sẽ khiến ta trở thành kẻ xấu mất.”

“Hiểu hiểu… Vậy đấy, Komari, giờ ta phải làm sao nào?”

“Hớ?” – Tự nhiên nghe gọi tên khiến tôi thảng thốt – “L-Làm sao thì… chẳng phải bà mới là người quyết định à?”

“Đúng thực là như vậy, cơ mà chuyện có ở mức độ này thì Komari có ra quyết định cũng chẳng vấn đề gì. Đến tầm này rồi thì ắt hẳn khanh cũng phải quen với việc vận mệnh đất nước đặt trên bàn tay rồi chứ.”

“Chuyện trọng đại thế này đừng có mà đổ hết cho tôi!”

“Cái gì cũng phải trải nghiệm một lần chứ. Vậy đấy Amatsu Karla hỡi, trẫm truyền gậy lại cho Komari rồi nhé.”

“Tôi hiểu rồi” – Karla nhìn thẳng vào mắt tôi – “Gandesblood-san, nguyên nhân tôi tới gặp mặt cô lần này là bởi chúng tôi cần tới sức mạnh của cô. Tính cách cô thế nào, sở thích của cô ra sao tôi đều không biết, thế nhưng cô lại sở hữu một sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Ít nhiều gì cũng phải tương đương với tôi.”

“Karla mạnh vầy luôn hả?”

“…………”

Một khoảng lặng… Mà sao lại lặng?

“…… Đột nhiên cô gọi tôi bằng tên riêng như vậy sao?”

“T-Tôi xin lỗi!”

“Mà thôi, chuyện ấy không quan trọng. Phải, tôi mạnh. Tôi đây mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Chẳng phải kiêu căng ngạo mạn hay khoa trương phóng đại, mà chỉ đơn giản là thực tế khách quan. Nói là như vậy, nhưng Gandesblood-san cũng mạnh mẽ không kém. Cô sở hữu một năng lực Giải Phóng Liệt Hạch đủ sức sánh ngang hàng với tôi. Có cô giúp sức, ta sẽ có thể răn đe được bất kỳ kẻ địch nào.”

“C-Cô nói phải. Tôi cũng mạnh nhất mà.”

“Tôi mới là người mạnh nhất. Quan trọng hơn, cho phép tôi được hỏi lại một lần nữa. Cô có bằng lòng cùng tôi thiết lập hòa bình thế giới không?”

Cô ấy vươn tay phải ra, ngân lên tiếng chuông lảnh lót.

Tôi lưỡng lự. Cũng khó trách. Chuyện này có liên quan đến vận mệnh quốc gia, làm sao tôi không lo lắng cho được.

Tuy vậy, Karla lại trông nghiêm túc vô cùng, chưa kể còn có trong mình tinh thần chính nghĩa, cho rằng “Chiến tranh là điều vô ích” nữa. Mặc cho vẻ ngoài có đôi chút lạnh lùng, chừng như bên trong cô gái này vẫn hừng hực mong muốn thế giới hòa bình.

“Karla… cho rằng không có chiến tranh là điều tốt hả?”

“Lẽ đương nhiên mà thôi… có điều, tư tưởng này khó lòng có ai thấu hiểu được cho nổi.”

“Có tôi hiểu đây.”

Tôi nắm lấy bàn tay cô ấy. Lý do cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ là bởi tôi là một Ma Cà Rồng chính nghĩa chuộng hòa bình mà thôi. Nếu như trước mặt tôi là một người chủ trương căm ghét chiến tranh thì đương nhiên tôi sẽ phải chấp nhận rồi. Dù cho có kẻ cầm quyền nào đang bày mưu tính kế điều khiển cô gái ấy từ phía sau, thì ít nhất hiện tại tôi muốn thử tin tưởng cô ấy một lần.

“Tư tưởng của Karla tuyệt vời lắm. Ta cùng nhau cố gắng nhé.”

“Ơ… À, được. Cảm ơn cô rất nhiều.”

Leng keng leng keng, tiếng chuông ngân lên tới hai lần.

Vậy là liên minh đã được thành lập. Giờ nghĩ lại mới thấy quyết định mình vừa đưa ra đúng là ngoài sức tưởng tượng── nghĩ tới đây khiến bụng tôi nhói lên anh ách. Thế nhưng tôi sẽ không hối hận, bởi đây là điều tôi phải làm.

“N-Nào! Để kỷ niệm ngày ta kết nạp thêm một đồng minh, cô muốn dùng bữa với tôi chứ? Tôi biết quán này có món cơm cuộn trứng ngon lắm. Hôm nay để tôi mời, coi như là tạ lỗi vì đã để cô phải chờ lâu luôn.”

“Tôi rất lấy làm vinh hạnh, nhưng trước đó ta cần phải thảo ra chiến lược trước.”

Nói đoạn, Karla lấy thứ gì trông như album ảnh ra khỏi túi tay nải.

“Trong đây là vô số tài liệu tuyệt mật về nước Cộng hòa Guerra-Arca. Giờ đây ta đã là đồng minh rồi nên tôi mới có thể chia sẻ những tài liệu này, có điều… mong cô hãy giữ bí mật giùm cho.”

“Ư-Ừm…”

“Guerra-Arca hiện đang có tám Đại tướng quân. Trong số tám người đó thì có lẽ ta cần phải chú ý nhất người này.”

Karla rút ra tấm ảnh có hình một cô gái tôi quen mặt.

Chính là Nguyệt Đào Cơ với mái tóc hai đuôi màu đào thương hiệu. Nhỏ đang đứng trước một thác nước, miệng cười rộng và hai tay tạo thành hình chữ V. Cái này chụp lúc nào vậy không biết. Ừ thì cũng dễ thương phết, có điều tôi khó lòng nào nắm bắt được tính cách của nhỏ.

“Nelia Cunningham. E rằng cô gái này là Tiễn Lưu mạnh nhất nước Cộng hòa.”

“Mạnh vậy luôn ấy hả?”

“Tôi chưa từng đối chiến với cô ta bao giờ, nhưng nghe nói cô ta chưa từng bại trận trong chiến tranh giải trí.”

“T-Thế là giống tôi rồi.”

“Cũng giống cả tôi luôn. Gì thì gì, ta vẫn cần phải cẩn trọng hành tung của cô gái Nguyệt Đào Cơ này. Nghe nói Nelia Cunningham là thuộc hạ thân tín của Madhart, vậy nên giả như ông ta có đưa ra quyết định gì thì nhất định cô ta sẽ là người đầu tiên hành động. Đây là những thông tin do các nhẫn giả phía chúng tôi điều tra, nhất định không sai được.”

“Hiểu luôn ha. Cơ mà ‘hành động’ ở đây tức là sao?”

“Khó mà nghĩ cô ta sẽ khai màn chiến tranh theo cách thông thường. Xin cô hãy nhìn sang đây.”

Lại thêm một tấm hình nữa được đặt lên trên bàn. Và một lần nữa, đó lại là thứ tôi đã từng thấy qua. Một tòa tháp đen kịt dựng lên cao sừng sững tới độ xuyên thủng cả bầu trời… mà ủa? Chẳng phải là cái khách sạn bị Mellaconcey thổi bay đây sao?

“Đây là cơ sở nghỉ dưỡng do nước Cộng hòa Guerra-Arca dựng lên tại châu Flaral thuộc Lãnh Thổ Hạt Nhân, có tên là Mộng Tưởng Lạc Viên. Tòa tháp màu đen này tuy là một khách sạn, tuy nhiên bên trong vẫn có sòng bạc và suối nước nóng, dự kiến sẽ mở cửa tiếp khách vào mùa đông này.”

Vậy là chúng tôi được mời tới trước khi mở cửa luôn hả? Nghe hời ghê… À đâu, nghĩ lại thì phải là lỗ nặng mới đúng.

“Theo thông tin từ Bộ du lịch Guerra-Arca thì Mộng Tưởng Lạc Viên là một ‘chốn thiên đường trong mơ nơi sáu chủng tộc có thể bình đẳng vui đùa với nhau’, nhưng chớ có để bị lời giới thiệu ấy lường gạt. Một đất nước man rợ chuyên môn đi khơi mào chiến tranh với nước khác ấy lại có thể đưa phát ngôn hòa bình nhường này, đúng thực chẳng khác nào chó có váy lĩnh. Vốn dĩ, bản thân cái việc độc chiếm Lãnh Thổ Hạt Nhân rồi xây dựng khu giải trí trên đó đã là phạm pháp rồi.”

“Phạm pháp là không được ha. Phải được mọi người đồng ý trước chứ.”

“Khởi công xây dựng khu nghỉ dưỡng trái phép đúng thực là vấn đề, nhưng lại không quan trọng đến mức đó. Điều ta phải chú ý chính là Guerra-Arca có căn cứ quân sự gần Mộng Tưởng Lạc Viên.”

Nói đoạn, Karla lại rút ra thêm một tấm hình nữa, trên đó là một thứ gì đấy trông y hệt một căn cứ. Ắt hẳn đây chính là nơi đám Đơn vị 7 tập kích rồi… Còn tại sao mấy thằng chả lại đi tập kích thì có giời mới biết.

“Tuy rằng không rõ đơn vị nào quản lý căn cứ này, nhưng có vẻ những ngày gần đây đơn vị do Tướng quân Nelia Cunningham chỉ huy đã luôn đóng quân tại nơi này. Dù là thế nào thì ai lại đặt một căn cứ quân sự ngay sát địa điểm du lịch kia chứ? Vậy nên chúng tôi tin rằng bọn họ đang toan tính một điều gì đó, và rồi cuối cùng cũng lòi đuôi. Sau khi quan sát tình hình, nhóm nhẫn giả phía chúng tôi đã phát hiện có một nhóm Tiễn Lưu vận chuyển vũ khí số lượng lớn đến với Mộng Tưởng Lạc Viên.”

“Vũ khí?”

“Phải, e rằng toàn bộ đều là Thần Cụ.” – Karla nói, tông giọng trầm xuống nghe đầy hăm dọa – “Chuyện này có lẽ cô cũng đã biết rồi, nhưng Thần Cụ là những công cụ vô nhân đạo có thể vô hiệu hóa tác dụng của Ma Hạch để đả thương và sát hại con người. Đã đến mức độ âm thầm chuẩn bị những thứ như vậy, thì ắt hẳn Guerra-Arca cũng đang âm mưu dấy lên một cuộc chiến không đùa giỡn rồi.”

“… Thật sự là Thần Cụ sao?”

“Nhẫn giả bổn quốc đã điều tra, nhất định không sai được. Guerra-Arca đang sử dụng khu nghỉ dưỡng kia để ngụy trang cho một thứ gì đó, và thứ gì đó này nhất định sẽ gây hại cho chúng ta. Theo như dự đoán của tôi, có lẽ bọn họ sẽ sử dụng Mộng Tưởng Lạc Viên này làm cứ điểm quân sự để tiến hành chi phối toàn bộ Lãnh Thổ Hạt Nhân.”

Vậy thì cớ sao Nelia lại mời chúng tôi tới cái cơ sở này vậy trời?

Có trông thế nào cũng thấy rõ ràng là chuyện cơ mật quốc gia chứ ít gì. Chưa kể còn là bí mật đen sì nữa chứ.

“Ưu tiên của chúng ta giờ đây là điều tra về cái nơi Mộng Tưởng Lạc Viên này. Thiên Chiếu Lạc Địa và Đế quốc Mulnite sẽ hợp tác để cử ra một đội điều tra đi thị sát nơi này. Sau khi đã đảm bảo rằng bọn họ đang tàng trữ vũ khí sát nhân, chúng ta sẽ vạch trần thông tin này rồi phát tán khắp Lục Quốc. Khi đã lộ ra chuyện Guerra-Arca đang ẩn giấu bí mật nguy hiểm nhường nào, chẳng chóng thì chầy Madhart cũng sẽ bị chỉ trích nặng nề rồi bị dồn đến bước thoái vị mà thôi.”

“Vậy là ta không cần phải phá hủy nó hở?”

“Phương hướng hành động của chúng ta không phải tấn công phủ đầu, mà là phòng thủ tự vệ. Khiêu khích không khéo rồi bọn họ có cái cớ thích đáng để phản công thì chẳng phải mọi chuyện sẽ hoàn vô nghĩa hay sao? Tốt hơn hết ta nên tránh trường hợp đó.”

“Ha, Hahahaha! Cô nói phải! Tiên hạ thủ vi cường là chiến lược của lũ đần độn! Mục tiêu của chúng ta là hòa bình thế giới kia mà!”

“Chính xác là như vậy. Gandesblood-san quả là một người hiểu chuyện đến bất ngờ.”

Khua môi múa mép là thế chứ thực ra đầu tôi đang lấm tấm mồ hôi lạnh. Có khi nào… mình đã làm một chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi sao?

Làm sao giờ? Cứ giả ngu thế này thì kiểu gì về sau cũng bị chửi cho thôi. Được, cứ coi như cái khách sạn đó bị gió lốc ập vào, nghiêng nghiêng vẹo vẹo một hồi rồi sụp xuống đi.

Karla nhẹ nhàng nhấp một hớp hồng trà, đoạn chạm mắt với tôi.

“Thực lòng mà nói, sau khi đọc tin tức về cô trên báo, tôi đã luôn tưởng tượng rằng cô gái này hẳn phải là một kẻ man rợ tràn trề sát khí và đam mê chuyện giết chóc. Tuy vậy, khi đã gặp nhau mặt đối mặt thế này rồi tôi mới vỡ lẽ, à hóa ra không phải như vậy. Cô, có lẽ còn yêu chữ Hòa[note55362] hơn cả tôi nữa kia.”

Tôi dáo dác quan sát xung quanh. Không thấy bóng dáng tên cấp dưới nào, được.

“C-Cô nói phải… Nói thật với cô, tôi luôn luôn mưu cầu hòa bình. Người đời ai cũng đối xử với tôi như một đứa cuồng chiến tranh, nhưng toàn bộ đều là dối trá hết cả. Trong thâm tâm, tôi luôn mong rằng thế giới này sẽ không còn tranh chấp nữa.”

“Tôi hiểu rồi. Quả nhiên là phải trao đổi trực tiếp mới hiểu lòng nhau. Mong rằng từ rày về sau ta sẽ luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp.”

“Ừm! Từ nay về sau mong được cô chiếu c──”

“Thưa Đại tướng quân!!”

RẦM, cánh cửa bật mở. Ngay lập tức tôi liền nhận ra, rằng bầu không khí trong căn phòng đã thay đổi.

Kẻ vừa xồng xộc vào phòng chính là gã quân sư tự phong của Đơn vị 7, cũng là kẻ đã khiến tôi kinh qua không biết bao phen chết đi sống lại, Chaostel. Ánh mắt tôi chuyển xuống tay phải của gã, chừng như đang cầm theo thứ gì trông như thư tay.

“Guerra-Arca vừa gửi thư tới cho Đơn vị 7 ạ. Mong Ngài hãy gấp rút kiểm tra!”

“C-Chờ chút coi. Giờ ta đang hội họp với thành viên cấp cao của nước khác. Để lát ta kiểm tra sau.”

“Nhưng người gửi là Nelia Cunningham ạ. E rằng đây chính là thư đề nghị một trận phục thù.”

“Trận phục thù?”

Karla nhướng mày nghi hoặc. Thấy vậy, tôi liền vội vã thanh minh.

“T-Thực ra tôi vốn đã quen biết Nelia từ trước rồi á. Hôm nọ chúng tôi hẹn gặp nhau đánh bài, xong lúc thua trông cậu ta cay lắm. Cậu ta ghét thua cuộc cực kỳ luôn mà.”

“Nói như vậy cũng chẳng hề sai, dù gì đơn vị của Nelia Cunningham đã bị Đơn vị 7 chúng ta hủy diệt hoàn toàn chứ ít gì. Ham muốn phục thù âu cũng là điều hiển nhiên. Dù vậy thì, thưa Đại tướng quân, Ngài không việc gì phải sợ sệt hết! Trận chiến tiếp theo ta sẽ nghiền bọn chúng ra thành cát bụi, để thị uy cho chúng thấy Đơn vị 7 Đế quốc Mulnite đáng sợ đến nhường nào!”

Nụ cười trên khuôn mặt tôi cứng lại. Trông sang nụ cười của Karla cũng đơ lại chẳng kém.

“… Gandesblood-san? Anh ta nói như vậy là sao?”

“C-Chỉ là chiến tranh bình thường thôi ấy mà. Hôm nọ quân tôi với quân Nelia có cự nự nhau một tí…”

“Tôi đâu có thấy ghi chép chính thức nào về trận chiến đó? Và cái chuyện chơi bài khi nãy cô nói đâu rồi?”

“Ha ha ha! Sự tình quá đỗi phức tạp đến mức chẳng thể nào tóm gọn lại được trong hai câu ba chữ. Nhưng chớ có lo, nhỏ hầu Villhaze của tôi đây cực kỳ thông minh, đặc biệt giỏi tóm tắt những điểm trọng yếu. Nào Vill ơi, nhờ ngươi giải thích lại mọi chuyện thật khéo léo nhé. Ngươi giỏi chuyện này lắm mà.”

“Ngày hôm trước, Komari-sama đã bất ngờ tập kích đơn vị của Nelia Cunningham rồi đè bẹp bọn họ ạ.”

“BỘ CÁI MIỆNG NGƯƠI KHÔNG NÓI ĐƯỢC ĐIỀU GÌ HAY HO HAY SAO HẢ?!!!”

Nói toạc móng heo ra hết rồi còn gì?! Ừ thì đúng là chẳng sai chữ nào đấy, cơ mà nói vậy nghe tôi khác nào một đứa cuồng chiến chẳng làm sao cứu vãn nổi không cơ chứ!! Tưởng chừng chỉ là lo bò trắng răng, ấy vậy mà nỗi sợ này đã trở thành hiện thực. Một tiếng phụp vang lên nơi thái dương Karla, hệt như tiếng một thứ gì đó đứt toạc.

“… Gandesblood-san, cô nói dối tôi sao?”

“Không không, tôi nào có nói gì dối trá đâu! Vill, lần này giải thích sao cho khéo léo hơn nữa coi!”

“Em xin tuân lệnh.” – Vill cúi đầu thật thanh lịch rồi bắt đầu thuật lại – “Ngày hôm trước, Đơn vị 7 do Komari-sama chỉ huy đã được Nelia Cunningham mời tới Mộng Tưởng Lạc Viên tại châu Flaral thuộc Lãnh Thổ Hạt Nhân. Mục tiêu của đối phương là ‘Mời gọi Komari-sama tham gia kế hoạch chinh phục thế giới’, chừng như bọn họ đã vô duyên vô cớ âm mưu chinh phục Lục Quốc rồi nhấn chìm thế giới vào vòng hỗn loạn. Tất nhiên, chúng tôi không thể chấp nhận một lời đề nghị ác độc như vậy được, vậy nên Komari-sama đã khích lệ quân sĩ, tiến công thẳng vào căn cứ phe địch.”

“Tiến quân?! Cô đã tiến quân rồi sao?!”

Karla tròn mắt đứng bật dậy. Cảm tưởng như tôi vừa hóa thân thành con bù nhìn cắm ngay tâm cánh đồng: bất lực, chẳng thể làm được gì ngoài đứng như trời trồng.

“Phải, và chúng tôi đã tàn sát toàn bộ quân địch.”

“Tàn sát?!”

“Sau đó chúng tôi đã bộc phá nguyên tòa khách sạn tại Mộng Tưởng Lạc Viên.”

“B-Bộc ph…”

“Cuối cùng, chúng tôi đã khải hoàn trở về Đế quốc Mulnite trong khi né tránh đầy hoa lệ cuộc truy lùng gắt gao từ Nelia Cunningham, khi ấy còn đang để máu dồn lên não. Xin hết.”

“……………………”

Karla á khẩu. Hoàng đế nhấp một ngụm hồng trà với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, Chaostel ưỡn ngực trông rõ tự hào, tôi đứng dậy định vào nhà nhỏ thì bị nhỏ hầu biến thái kia bám chặt lấy vai rồi đẩy lại xuống ghế sô-pha rồi mát xa bờ vai trong khi luôn miệng nói “Xin tiểu thư hãy bình tĩnh.”

Đến đây, Karla lại ngồi xuống.

Sau khi run lẩy bẩy một hồi, đột nhiên cô ấy lại đứng dậy cái RẦM!

“R-Rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy hả?! Sao lại đi tấn công phủ đầu như vậy…! Chẳng lẽ chuyện cô ủng hộ hòa bình khi nãy cũng chỉ là dối trá thôi sao?!”

“Tôi không có nói dối! Tôi──”

Ấy mà khoan, Chaostel đang nhìn sang bên này mà. Giờ mà cứ cuốn theo cảm xúc mà nói thật lòng mình thì chẳng mấy chốc sẽ bị phiến loạn mất. Ấy ấy không không, giờ mà khơi khơi chém gió “Tôi yêu chiến tranh” thì quan hệ với Karla cũng sẽ chuyển biến xấu đi mất. Suy nghĩ cho thấu đáo nào Terakomari. Tạm thời cứ nói khẳng định mình ủng hộ hòa bình cái đã, rồi lát nữa giải thích cho Chaostel là được, kiểu “Chỉ là một màn kịch thôi, để lừa kẻ địch ấy mà, hừ hừ hừ”. Xời ơi, kế hoạch quá đỗi hoàn hảo. Hết nước chấm.

“Bình tĩnh lại nào Karla, thực ra tôi──”

“Cho tôi xin phép thưa Đại tướng quân!” “Chuyện Arca khích tướng quân ta là thật ạ?!” “Phải nhanh xuất kích đi thôi!” “Ngon lành, ngứa ngáy chân tay lắm rồi đây!!” “Nhảy lên một điệu nâng cao tinh thần nào!” “Hự! Tay trái của ta đang nhức nhối!”

…………

……

Tôi hít một hơi thật sâu, đoạn nhìn lại Karla.

“Thực ra tôi là một kẻ sát nhân đam mê chém giết vô độ thành ra không sao hiểu nổi suy nghĩ của bọn ngu si ưa hòa bình!”

“Quả nhiên là như vậy sao?!”

“Không phải thế! Đúng là thế nhưng mà không phải thế!”

“Thời báo Lục Quốc có đăng tin rồi. Vậy ra cô thực sự có ý định dìm cả thế giới xuống một bể sốt cà chua đấy nhỉ…?!”

“Cái cơm cuộn trứng thì không bàn chứ tôi có nói câu này bao giờ đâu?! Nghe thôi đã thấy sặc mùi xạo sự!!”

“Thưa Đại tướng quân, đó là nói dối sao?”

“Sự thật chứ dối trá gì ở đây! Thế giới này rồi cũng sẽ ngập tràn trong sốt cà chua mà thôi!!”

“Cô nói cái gì mà tôi chẳng hiểu!”

“Tôi cũng có hiểu đếch gì đâu!… À đúng rồi, ta đã đọc thư của Nelia đâu nhỉ! Biết đâu cậu ta gửi thư xá tội thì sao?! Đưa đây ta xem!”

Tôi giật lấy bức thư từ tay Chaostel, rồi cẩn thận dùng cây kéo Vill đưa cho để tháo con dấu. Thế rồi, tôi mở bức thư bên trong ra và trải lên mặt bàn.

   

Kính gửi,

Có chết tớ cũng không tha cho cậu

   

“BIẾT NGAY LÀ SẼ THẾ NÀY MÀ!!”

“Có mắt tự xem đi! Quả nhiên là cô khiêu khích Nelia Cunningham để có thể chiến tranh toàn lực với Guerra-Arca đúng không?! Nhược bằng không phải thì bức thư tràn trề oán hận không có một chút văn phong thư từ này là như thế nào hả?! Để tôi tóm gọn lại trong bốn chữ nhé: Cô-muốn-chiến-tranh!”

“Nghe này Karla, chuyện này là có lý do chính đáng cả. Để lát nữa ở riêng với nhau tôi sẽ từ từ giải thích…”

“Ơ-Ở riêng với nhau?!” – Chẳng hiểu kiểu gì tự nhiên Karla thất kinh ra mặt – “… Rốt cuộc là cô đang toan tính điều gì vậy hả? Đã tập kích Nelia Cunningham rồi…”

“Thì giờ đến đâm lén thôi nhỉ.”

“Ê Chaostel ngậm cái họng lại!! Không phải đâu, cô hiểu nhầm rồi!”

“Phải, xem ra là tôi đã hiểu nhầm toàn bộ.” – Karla nói mà giọng lạnh tanh – “Cô chẳng phải hề ủng hộ hòa bình gì hết. Bất biết thực tâm cô cảm thấy thế nào, chỉ cần nhìn kết quả thôi là tôi biết cô đang tự mình dấy lên xung đột.”

“Hự…”

Đúng quá không cãi được. Dù rằng tôi chẳng phải người trực tiếp đi khiêu khích người ta.

Karla đột nhiên đặt tay lên tai, chắc hẳn là đang liên lạc với người nào đó.

“Tôi vừa mới nhận được thông tin. Có vẻ đúng thực là khách sạn Mộng Tưởng Lạc Viên đã bị phá hủy hoàn toàn. Vậy là giấy trắng mực đen đã đủ cả. Thứ lỗi, nhưng tôi xin được hủy bỏ liên minh giữa hai nước tại đây.”

“T-Tại sao chứ…? Chẳng phải chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới mục tiêu là hòa bình thế giới hay sao…?!”

“Phương hướng hành động cơ bản của chúng tôi là phòng thủ tự vệ đã hoàn toàn sụp đổ. Từ giờ trở đi an ninh tại Mộng Tưởng Lạc Viên sẽ được thắt chặt, gây khó khăn hơn cho công tác điều tra. Chưa kể, hợp tác với quý quốc sẽ khiến thiệt hại lan rộng sang Thiên Chiếu Lạc Địa mất. Và cuối cùng, lý do tiên quyết… là bởi hợp tác với những Ma Cà Rồng không biết nhìn trước ngó sau như các cô là điều quá đỗi bất khả thi. Giờ đây tôi đã hiểu rõ, rằng Đế quốc Mulnite là một quốc gia man rợ đến nhường nào.”

Tôi gục ngã vì tuyệt vọng. Ông nói gà bà nói vịt đến nhường này rồi thì còn cứu vãn được gì nữa.

Chẳng cần phải nói cũng biết là tôi ghét chiến tranh đến nhường nào, và Karla ắt hẳn cũng phải có cùng suy nghĩ với tôi. Ấy thế mà chỉ vì có người xung quanh mà chúng tôi chẳng làm sao có thể mở lòng mình cho được. Chẳng lẽ mình cứ cam tâm để đời nó quật ngã liên tục như vậy hay sao… Cảm giác ức chế đương thành hình trong tôi, thì chợt…

“Phát ngôn vừa rồi, trẫm không thể bỏ qua được.”

Karla giật mình thon thót. Tôi cũng bất ngờ không kém, liền ngoái sang bên cạnh mình.

Mỹ thiếu nữ tóc vàng ngực bự vẫn nở nụ cười ngạo nghễ như mọi khi… nhưng lần này, bà ta lại trông về phía Karla với khí chất áp đảo tựa hồ chớp giật. Nhìn qua là thấy mụ đang nổi giận đùng đùng.

“Đột ngột tới đề nghị thành lập liên minh, tự ý hủy bỏ xong coi đất nước của người ta toàn lũ man rợ? Hỡi vị sứ giả tới từ Thiên Chiếu Lạc Địa kia, chẳng phải thái độ của nhà ngươi có phần ích kỷ tùy tiện quá đỗi hay sao?”

“T-Thưa không, tôi không định…”

“Việc gì phải sợ hãi đến thế? Lại nói, hủy bỏ liên minh tại đây đồng nghĩa với việc Thiên Chiếu Lạc Địa sẽ quay sang đối địch với đất nước này. Trẫm có thể hiểu như vậy được chứ?”

“Ơ, chuyện là… không đến mức đối địch, nhưng chúng tôi cũng không thể hợp tác với mọi người.”

“Trẫm hiểu, đã sỉ nhục bổn quốc đến độ này thì còn liên minh cái gì nữa… Giờ thì, ngươi hẵng còn trẻ tuổi, hẵng còn chưa thấu tường đạo lí nhân gian, nhưng cho dù có xấc láo đến độ nào thì xử lý tàn tệ nhà ngươi tại đây rồi vứt về lại quý quốc cũng là hành động ngu độn mà chỉ có lũ man di mọi rợ mới thực hiện. Tuy vậy, chiếu theo lời Amatsu Karla đây thì Đế quốc Mulnite đúng thực là đất nước của lũ man di mọi rợ đó mà nhỉ? Vậy trong trường hợp bọn trẫm tiếp đãi nhà ngươi theo cách man di mọi rợ hệt như vậy, chắc ngươi cũng không phàn nàn gì đâu phải không?”

Tôi thừa biết mụ Hoàng đế đang bừng bừng lửa giận, có điều bà ta cứ nói vòng vo tam quốc thành ra tôi chả hiểu ý chính mụ muốn nói là gì. Nhìn ra mới thấy, khuôn mặt Karla đang tái xanh tái mét.

“N-Người nói vậy nghe thật vinh hạnh làm sao, nhưng tôi đã được tiếp đãi nồng hậu vô cùng rồi nên xin phép được cáo lui ạ.”

“Vậy hả vậy hả, chưa gì khách đã phải về rồi à… Komari hỡi.”

“Hở? Chi zợ?”

“Đóng cửa thả chó.”

Hở? Đóng cửa cái gì cơ? Mà trong phòng cũng làm gì có chó── Đang nghĩ tới đây, chợt RẦM!, Karla liền đứng bật dậy.

“X-Xin hãy chờ một chút đã! Giờ ta mà giao tranh ở đây thì sẽ dấy lên vấn đề quốc tế mất. Chưa kể nơi này còn nằm ngoài phạm vi Ma Hạch của Thiên Chiếu Lạc Địa, giết tôi ở đây là tôi sẽ chết thật luôn đó!”

“Nhà ngươi là kẻ mạnh nhất cơ mà, sao phải lo chết với chẳng chóc làm gì?”

“Tôi nào có lo lắng điều gì. Thế nhưng bản thân cái chuyện gây chiến đã là vấn đề──”

“Komari, trẫm sẽ ra lệnh một lần nữa. Xử trảm cái thứ ngu độn dám cả gan sỉ nhục Mulnite ngay tại đây cho trẫm.”

“Hở?…… HẢẢẢẢẢẢ?!!!”

Xử trảm? Ý là giết ấy hả?! Mụ hoàng biến thái này lại nói năng xằng bậy cái gì vậy trời?!

Có nhìn ngang ngó dọc thế nào thì đây đích thị là hành vi của bọn man rợ còn gì mà vốn dĩ tôi đây sức đâu mà đòi xử lý cô ấy cơ chứ?!!

“Nào Komari-sama! Xin tiểu thư hãy chém giết đi ạ!”

“Lại được cả ngươi nữa! Ta thì tuổi gì mà đòi giết cô ấy chứ hả?!”

“Nào Đại tướng quân ơi! Xin Ngài hãy chém giết đi ạ!”

“Được lắm thích thì ta chiều chuẩn bị tinh thần chưa Karla?!!”

Bị đám cấp dưới dồn ép, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài bước lên phía trước.

Thấy mẹ rồi. Chết cha tôi rồi. Đối thủ lần này là một trong Ngũ Kiếm Đế, tức là một trong những kẻ mạnh nhất cái Lục Quốc này đấy. Cái thứ Ma Cà Rồng chỉ biết sống sót qua ngày bằng cái mồm dẻo quẹo thì tuổi gì ăn được cho nổi. Mà đúng hơn thì cái tình huống này là sao vậy trời? Thế quái nào tự nhiên bà lại muốn đi đồ sát người ta vậy hả Hoàng đế ơi! Chỉ là tư tưởng của người ta hơi lệch với bà một tí thôi hay sao?!

“C-Cô tính làm thật đó sao Gandesblood-san?”

Bờ má Karla giật giật, đôi mắt cô ấy lườm sang tôi. Trông như cô nàng đang khuỵu gối vì run sợ, nhưng Komari ơi chớ có để bị lừa. Khéo có khi đây chính là thế Mãnh Hổ Vồ Mồi được truyền lại qua biết bao đời tại Thiên Chiếu Lạc Địa không chừng.

Khỉ gió. Giờ tôi chỉ muốn cong đuôi lên mà cao chạy xa bay thôi. Tâm thì muốn vậy chứ bọn cấp dưới cứ hò reo “Komarin! Komarin!” đằng sau lưng thế này thì có mà chạy đằng trời. Giờ mà bỏ chạy, bọn chúng vỡ mộng, dấy lên phiến loạn, kết quả là thăng. Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

Giời đất ạ, đã đến nước này rồi thì lại phải dụng đến kế cũ, ra vẻ kẻ mạnh để thị uy đối phương thôi!

“Karla hỡi, nói trước cho mà biết, tôi có thể xử 500 người chỉ trong 5 giây đó nha.”

“V-Vậy thì sao chứ? Trong năm giây ấy tôi có thể xử năm ngàn người liền.”

Làm sao giờ Vill ơi, thành ganh đua mất tiêu rồi. Mà lại còn không có cửa thắng nữa cơ.

“Ấy tôi nhầm! Xử đẹp 500 người xong là 5000 kẻ khác cũng sẽ bay đầu do hiệu ứng dây chuyền!”

“Hiệu ứng dây chuyền?! Có loại ma pháp đó… À không, nói đến chuyện này thì tôi có thể phát động ma pháp hoàng cấp cùng cực để tiêu diệt 5000 người, sau đó cộng thêm 50000 người rồi thiêu rụi toàn bộ Đế quốc Mulnite cùng dân số 50 triệu người sống trong đó! Vậy cho hỏi tôi đã giết bao nhiêu người rồi nhỉ?”

“Nghĩ tôi rảnh mà làm toán chắc?! Thế nhưng muốn phát động ma pháp hoàng cấp thì ắt hẳn phải tiêu tốn không ít thời gian, chứ còn Ma Cà Rồng như tôi thì chỉ cần chạm một ngón tay là đủ biến kẻ địch thành sốt tartare[note55363] rồi chấm tôm rán mà thưởng thức ngon lành rồi! Thấy sao sợ chưa không tin thử chạm ngón tay tôi xem!”

“Tôi việc gì mà phải sợ cô! Một người từng vô địch Đại hội Giết người Toàn quốc như tôi chẳng những có thể xóa sạch cái thứ ma pháp gì-gì-đó mà còn có thể lập tức phản công và băm cô ra thành từng mảnh li ti như bột lúa mạch rồi trộn với bột mỳ làm thành mỳ soba rồi húp ừng ực ngon lành luôn nhé!”

“Cô nói nhăng cuội cái gì tôi chẳng hiểu! Đã tự tin đến thế thì cứ triển thử coi! Nào, nào!”

“Ha! Có một ngón tay mà cũng đòi xử lý tôi ư?! Cô cứ thử chạm vào ngón tay tôi trước xem!”

“Cô đi mà chạm trước!”

“Cô chạm trước rồi tôi chạm!”

“Còn lâu tôi── Ớ?”

Có ai đó đẩy nhẹ lưng tôi. Còn ai khác ngoài con hầu biến thái nữa.

Không sao giữ được thăng bằng, tôi liền nhoài người về phía trước. Và ngay trước mặt tôi giờ đây chính là Karla, khuôn mặt cô nàng ửng lên vì kích động.

“Hơ?”

Một tiếng RẦM! vang vọng. Đến lúc hoàn hồn thì tôi mới ngớ ra mình đang đè lên người Karla trong tư thế choàng lấy cô nàng.

Khuôn mặt chúng tôi sát tới độ cảm nhận được cả hơi thở của nhau, khiến thiếu nữ mặc hòa phục ấy lộ rõ vẻ bối rối.

Trong một thoáng, dòng suy nghĩ trong tôi bị đình chỉ, để rồi ngay lập tức não bộ tôi trở lại hoạt động bình thường.

Chết cha rồi, bị biến thành bột lúa mạch mất!── Đang lúc nghĩ tới đây rồi hoảng hốt định đứng dậy tránh xa khỏi cô ấy thì chợt…

“K-KYAAAAAAAAA!!!!”

“HỌE!!”

Thốt nhiên Karla đẩy mạnh tôi ra, khiến tôi ngã cái uỵch ra đằng sau. Không đau mấy, mà cơ thể tôi cũng không bị băm ra thành bột lúa mạch. Trong khi còn chưa hiểu mô tê chuyện gì thì ánh mắt tôi đã chạm phải cái người vừa đẩy mình. Hệt như một mũi tên vừa được thả ra khỏi dây cung, cô gái ấy nhảy bổ lên chiếc sô-pha, chui tọt đầu xuống gối mà run lên cầm cập. Rồi giờ thì tôi chính thức không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi đấy.

“X-Xin cô đừng lại gần đây! Tôi không muốn bị biến thành tôm chiên đâu!!”

“Cô đang nói linh tinh cái gì vậy hả?”

Cô có phải tôm đâu, có bị chiên thì cũng làm sao mà thành tôm chiên được.

Hoàng đế cạn lời, bèn khẽ thở dài một cái.

“Bình tĩnh lại đi. Nhà ngươi là sứ giả gánh trên vai vận mệnh của Thiên Chiếu Lạc Địa kia mà.”

“Các người cứ nhăm nhe đồ sát thế thì tôi bình tĩnh làm sao cho nổi?! Đúng là cái lũ bạo ngược──”

“Nghe cho rõ đây, Amatsu Karla. Nếu không muốn bị giết tại chỗ, hãy mau tái thiết liên minh với Mulnite đi.”

“…………”

Khuôn mặt vẫn vùi xuống dưới gối, Karla lặng thinh.

Sau chừng mười giây trôi qua, cô nàng từ từ dựng người dậy. Ắt hẳn mười giây đó là để cô nàng lấy lại bình tĩnh, bởi khuôn mặt cô ấy giờ đây đã trở lại với vẻ lạnh lùng khi chúng tôi vừa gặp mặt. Có điều chẳng hiểu làm sao vẻ mặt cô nàng khi nhìn qua tôi lại có gì đó kinh hãi, cứ như vừa thấy một tên sát nhân man rợ không bằng.

“E hèm” – Karla đằng hắng một cái rồi lên tiếng – “Thật hết cách. Nếu được thì tôi không mong muốn phát động chiến tranh, nhưng thôi, dù gì chuyện cũng đã rồi. Giờ bình tĩnh suy nghĩ lại mới thấy, cho dù Guerra-Arca có phát động chiến tranh toàn lực đi chăng nữa thì đội quân Tiễn Lưu nào có cửa đối chọi lại với Amatsu Karla tôi. Bởi vì tôi đây là người mạnh nhất kia mà.”

“Vậy, rốt cuộc quyết định của ngươi thế nào?”

“Tôi đã hiểu rồi. Thiên Chiếu Lạc Địa sẽ hợp tác với Đế quốc Mulnite trong cuộc chiến chống lại nước Cộng hòa Guerra-Arca.”

Và như vậy, liên minh đã được thành lập.

Kết quả đã định mà quá trình tôi vẫn chưa thấm nổi điều gì. Cơ mà thôi, đã tiến được một bước trên con đường dẫn tới hòa bình thế giới như vậy âu cũng là điều đáng mừng… Mà thật đấy, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

   

   

“NYAAAAAAAAA!! TẠI SAO MỌI CHUYỆN LẠI THÀNH RA THẾ NÀY CƠ CHỨỨỨỨ!!!!”

Nằm bệt trên giường, Karla gào thét từ tận sâu trong tâm khảm.

Nhờ sự quan tâm chu đáo đến từ phía Mulnite, cho rằng những người không thể nhận ân huệ từ Ma Hạch có thể lưu trú tại nơi an toàn nhất, nên những quan chức nước ngoài khi ghé thăm nơi này thường sẽ được trọ lại tại Cung điện Mulnite. Thực lòng mà nói thì giờ đây cô chỉ muốn dùng phép【Chuyển Di】mà về nhà ngay lập tức thôi, nhưng cái bà Hoàng đế đáng sợ ấy đã dồn ép, bảo rằng “Cứ thong thả ở lại nghỉ ngơi đi” nên cuối cùng cô cũng chẳng còn biết làm gì khác ngoài nghe theo.

Sau đó, Karla đã được dẫn tới một căn phòng trông đến là xa hoa tráng lệ, thế nhưng ngay lúc được dẫn tới nơi, cô liền thực hiện một hành động kỳ quái là nhảy bổ lên giường rồi hét lên thảm thiết. Không làm vậy có khi cô sẽ chẳng thể nào mà chịu nổi.

“Thế này nghĩa là Thiên Chiếu Lạc Địa cũng bị liên lụy mất rồi còn gì! Mình sẽ chết mất thôi! À mà trước đấy khéo khi mình đã bị tử hình mất tiêu rồi. Có thực hiện đúng sắc lệnh đâu mà…”

Sắc lệnh do người đứng đầu Thiên Chiếu Lạc Địa, Đại Thần ban cho Karla vô cùng đơn giản.

──“Hãy thành lập liên minh với Đế quốc Mulnite rồi bao vây Guerra-Arca. Tuy nhiên, nếu như phía Mulnite không làm theo phương hướng hành động cơ bản của bên ta thì phải ngay lập tức hủy bỏ liên minh.”

Và cô đã thành công. Thành công một cách thất bại. Đáng ra ngay lúc phát hiện ra những kẻ này vốn đã gây sự với Guerra-Arca là cô đã phải phi ngay về nhà rồi, ấy thế mà cô lại bị cái lũ Ma Cà Rồng ấy đe dọa, ép phải ký hiệp ước liên minh. Khi ngọc tỷ nhị đẳng do Đại Thần tin tưởng trao lại vang lên hai tiếng bộp bộp cũng là lúc cô nhận ra, rằng mình đã chẳng còn đường nào mà lui nữa. Giờ trước mặt cô chỉ còn lại án tử treo lủng lẳng mà thôi.

Karla vùi mặt xuống gối mà khóc sụt sịt.

Tại sao mình lại phải làm chuyện này? Mình đã định sau khi tốt nghiệp học viện sẽ mở một tiệm bánh tại Kinh Đô kia mà, đã định trở thành một thợ làm bánh tài ba nức tiếng cả Thiên Chiếu Lạc Địa cơ mà. Trật đường ray cũng phải có mức độ thôi chứ!

“Tại sao mình lại phải sang đây làm sứ giả?! Mà vốn dĩ thì tại sao mình lại lên làm Tướng quân vậy hả trời~!!”

“Bởi gia tộc Amatsu là một gia tộc võ sĩ.”

Chẳng biết tự lúc nào mà đã có một người xuất hiện bên cạnh cô. Đó là một cô gái với bộ đồ đen nhánh đặc trưng trông hệt như một cái bóng. Đội trưởng đội nhẫn giả Quỷ Đạo Chúng phụng sự Karla, tên Koharu.

“Koharu! Trong lúc chủ đang gặp nguy hiểm sắp chết tới nơi mà em lại đi la cà chỗ nào vậy hả?!”

“Đế Đô. ‘Bánh bao đẫm máu’ này, ngon lắm.”

“Đừng có mà ăn cái thứ đó nữa! Thích ăn bánh bao thì về ta làm cho mà ăn!”

Karla giật lấy chiếc bánh bao khỏi tay Koharu, khiến cô nhẫn giả bất mãn ra mặt. Có điều, cô mới phải là người bất mãn ở đây chứ. Cô gái này rõ là chẳng bao giờ ăn một miếng bánh kẹo nào do Karla làm mà suốt ngày đi la cà ăn uống linh tinh vô tội vạ. Đúng là cái đồ không biết thưởng thức.

“… Karla-sama, thiết lập đồng minh được chưa?”

“Hỏi được chưa thì là được rồi, chỉ là tệ hại hết biết!” – Chiếc chuông Karla đeo trên cổ tay khẽ vang lên hai tiếng leng keng – “Đúng là quá sức tệ hại. Chừng như dự cảm của ta đã sai── Terakomari Gandesblood đích thị là một kẻ sát nhân máu lạnh đúng như người đời ca tụng! Ai mà ngờ ả ta còn định bao phủ thế giới này trong sốt cà chua cơ chứ!”

“Sốt cà chua ngon mà.”

“Bộ em không biết biện pháp ẩn dụ là gì hay sao?! Ý Terakomari là cô ả sẽ nhấn chìm thế giới trong biển máu ấy! Ôi nghĩ tới là đã thấy rợn cả người! Đôi mắt đỏ rực tràn trề sát khí! Cái lúc ả đẩy ta xuống mà ta tưởng sắp bị hóa kiếp tới nơi rồi cơ chứ! May trời thương mà ta vẫn giữ được cái mạng, có điều nhất định tuổi thọ của ta đã sụt xuống một nửa mất tiêu rồi!”

Karla thở dài thườn thượt. Vốn dĩ cô đã tưởng rằng mình sẽ có thể trò chuyện được với Terakomari.

Tuy rằng không có bằng chứng xác thực, thế nhưng cô lại cảm thấy có gì đó trong những phát ngôn của cô gái này có vẻ tương đồng với bản thân mình. Mỗi lời cô gái ấy phát ngôn đều có cảm giác “Tui đang gồng hết sức gồng đây này, thấy không?”. Thế nhưng cái lúc hai người ngã xuống khi nãy, đôi mắt cô gái ấy đã ngập tràn trong sát khí, chính là đôi mắt của kẻ sát nhân. Chừng như cái vẻ thân thuộc ấy chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi.

“… Ôi, thế mà ta cứ ngỡ Terakomari cũng giống như mình chứ.”

“Chuộng hòa bình?”

“Chính nó. Ví dụ như cái bản thảo này này.”

Karla chợt nhớ ra tập bản thảo mà cô hầu tóc xanh đưa cho mình. Vì khi ấy chờ mãi cũng chán nên cô đã lôi ra đọc thử, nhưng nghe nói đây chính là tập tiểu thuyết do chính Terakomari viết ra.

“Ai mà nghĩ được một kẻ máu lạnh đam mê giết chóc như thế lại có thể dệt nên được những ngôn từ dịu dàng, ngọt ngào mà đắng cay như vậy chứ. Thế mới biết tập bản thảo này đã lay động ta đến nhường nào. Mối quan hệ tam giác tình yêu của nhân vật nữ chính được khắc họa thật sự vô cùng xuất sắc…”

“Tiểu thư chớ nên nhìn sách đoán người.”

“Em nói phải. Có điều, ngay đến phong cách hành động của cô ả cũng giông giống ta. Trong mỗi trận chiến tranh giải trí, Terakomari đúng thực chỉ như con búp bê ngồi đó làm cảnh, chẳng những không thân chinh bước ra chiến đấu mà còn chẳng thèm chỉ huy thuộc hạ luôn. Thế là ta đã chắc mẩm cô gái này cũng ghét chiến tranh vô nghĩa giống như mình.”

“Nhưng mà Terakomari có năng lực Giải Phóng Liệt Hạch đỉnh lắm.”

“C-Chuyện đó ta cũng thừa biết chứ! Đợt Thất Hồng Thiên Tranh Tài hôm nọ đã được mục sở thị rồi.”

“Đâu có gà công nghiệp như Karla-sama.”

“Chuyện ấy ta cũng thừa biết! Không đến lượt em phải nói!”

Amatsu Karla sinh trưởng trong một danh gia vọng tộc nơi Thiên Chiếu Lạc Địa.

Cô ấy đã được hưởng nền giáo dục anh tài từ khi còn nhỏ để trở thành người đứng đầu gia tộc kế nhiệm, và đã đạt được thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh lực── là điều mà ai nấy cũng đều gật gù tin tưởng. Và dù rằng trong đó có tới chín phần thực thì vẫn còn một phần hư chí tử. Karla không hề có tài năng trong lĩnh vực chiến đấu, hay nói thẳng ra là yếu như bún thiu. Yếu đuối là thế mà cô vẫn bị bắt phải lên làm Tướng quân. Mặc dù đã làm mình làm mẩy, khẳng định rõ ràng rằng “Con không muốn làm đâu!” thì gia đình cô cũng chỉ chốt lại một câu “Bởi gia tộc Amatsu là một gia tộc võ sĩ” rồi dùng quan hệ kiếm cho cô một chân trong hàng ngũ Ngũ Kiếm Đế.

Tiện nói, cái chuyện “vô địch Đại hội Giết người Toàn quốc” gì gì đó đều là bá láp bá xàm cả. Họa có điên mới đi tổ chức cái đại hội như thế.

Quyền lực đúng là cái thứ mắc dịch mà, Karla thầm nhủ.

“… Khốn nạn kinh khủng khiếp. Chẳng trách sao onii-sama lại bỏ đi.”

“Ông bác Kakumei?”

“Ông bác cái đầu em, là onii-sama! Thiệt tình à!”

Onii-sama của Karla (hay chính xác hơn phải là anh họ) cũng từng phải làm Tướng quân trong khi miệng than trời than đất. Oái oăm thay, khác với Karla, người này lại có thực lực xứng đáng trở thành võ sĩ, tuy vậy do cứ liên tục phải làm công việc mình không ưa nên cuối cùng tinh thần anh ta cũng kiệt quệ, để rồi một ngày nọ anh ta đã biến mất, không còn về nhà nữa. Và thế là tình đầu của Karla đã hóa thành làn sương khói mãi ứ đọng lại trong đầu cô. Ngay đến bây giờ làn sương ấy vẫn chưa hề tan đi, mà cô cũng chẳng có cách nào phẩy đi cho hết được. Ấy mà không, giờ nào có phải lúc trầm tư trong những xúc cảm thiếu nữ mới lớn thế này chứ.

“… Mà thôi, không quan trọng. Cho dù Mulnite với Guerra-Arca có chiến tranh đi chăng nữa thì cũng không thành vấn đề. Ta đã có cái này rồi mà.”

Karla nói, đoạn gõ nhẹ lên đầu mình.

Koharu liền lấy tay gõ côm cốp vào đầu cô.

“Vang tốt. Trong rỗng tuếch.”

“Ông cha ta có câu ‘Không tức thị sắc’ đó em. Vô vàn những sách lược đang tuôn chảy ra từ trong đầu ta đấy nhé. Trước nhất Guerra-Arca sẽ tấn công Đế quốc Mulnite. Và do là đồng minh nên chúng ta buộc phải cùng bọn họ chiến đấu, nhưng nghĩ lại đi, đâu có luật lệ nào ép chúng ta phải chiến đấu cùng họ đâu.”

“????”

“Nói cách khác, cho dù Mulnite có xin viện trợ thì ta chỉ cần truyền lại: ‘Bên này đang bận rồi’ xong lờ lớ lơ đi là được.”

“… Karla-sama, quả nhiên là rỗng tuếch mà.”

“Hi hi hi, đã chuộng hòa bình thì dù có phải đối mặt với tình hình nào cũng không được quên đi quan niệm khước từ chiến đấu. Muốn sống sót qua cái thời loạn lạc này thì ta cần phải có cái đầu và một cái da mặt dày ngang cái thớt đó.”

“Có điều. Phải đánh bại Guerra-Arca.”

Tông giọng Koharu trở nên nghiêm nghị, khiến Karla bất giác trầm tư.

Phải, đối với Thiên Chiếu Lạc Địa mà nói, Guerra-Arca đích thị là một mối nguy hại.

Trong những năm gần đây, tại biên giới phân định hai nước đã xảy ra một hiện tượng lạ lùng với tên gọi “Vụ án Hòa Linh mất tích”.

Tuy vậy, đây nhất định chẳng phải hiện tượng lạ lùng hay gì cả, mà chính là một âm mưu quy mô khổng lồ đến từ đất nước sắt thép nọ. Bởi lẽ Đại Thần đã tiên tri, rằng: “Người dân đến từ Guerra-Arca đang thực hiện những hành động phi pháp”, chính vì thế mà các Hòa Linh vững tin rằng Guerra-Arca chính là đầu sỏ trong sự việc này. Nhất định không thể nào sai được.

“Ta biết rồi mà, Koharu. Nhất định chúng ta sẽ đoạt lại các thần dân Thiên Chiếu Lạc Địa.”

“Mộng Tưởng Lạc Viên. Đáng nghi.”

“Em nói phải…”

Karla không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Trong buổi họp với Hoàng đế khi nãy cô đã không đem chuyện này ra bàn thảo, thế nhưng vẫn còn một lời đồn khả nghi khác về khu nghỉ dưỡng nọ.

Một nhẫn giả sau khi theo dõi nơi đó một thời gian đã báo cáo lại rằng: “Mỗi khi đêm đến, em lại nghe có tiếng người vang lên từ dưới lòng đất.”

E rằng những Hòa Linh mất tích đã bị giam cầm dưới Mộng Tưởng Lạc Viên.

Có điều, thật sự nước Cộng hòa Guerra-Arca lại dám cả gan đi làm chuyện tày đình như vậy hay sao?

Karla khẽ xoa đầu Koharu, như muốn xoa dịu nỗi bất an trong lòng cô gái.

“Không sao đâu, Koharu không cần phải lo lắng gì hết. Ta có thể là kẻ yếu nhất, nhưng đâu phải kẻ ngu độn. Chiến tranh cũng đâu phải chỉ có chiến đấu là xong. Ta cũng có cách phản kháng riêng mà.”

“Không được tự ý hành động. Đại Thần-sama mắng chết.”

“Có bị mắng thì cãi lại là xong chứ gì. Thôi, mình đi thăm quan một chút chứ? Ta cũng muốn xem Mulnite sẽ bán những loại bánh kẹo thế nào lắm đây.”

Leng keng, tiếng chuông một lần nữa ngân vang.

Karla mỉm cười đầy lạc quan. Bản thân Karla cho rằng ưu điểm của mình chính là dù cho mọi chuyện có chuyển biến xấu nhường nào thì cũng đều có thể ngay lập tức lật ngược lại thành điều tốt đẹp. Thực tế, nguyên do khiến cô có thể đảm đương chức vụ tướng quân đến tận bây giờ chính là nhờ có ưu điểm này, nên đây nhất định không phải điểm có thể coi thường. Koharu lại đồ rằng “Bộ tiểu thư bị ngu hả?” nhưng thôi ba cái chuyện cỏn con như thế không cần phải để ý.

Một lần nữa, Karla lại trầm ngâm suy nghĩ, thảo ra một chiến lược để nhắm tới mục tiêu hòa bình thế giới.

Oái oăm thay, tình thế hiện tại đã vượt ngoài dự tính của Karla.

Bởi những kẻ đang có mặt tại Cung điện Mulnite này đâu chỉ có những Ma Cà Rồng ưa bạo lực kia chứ.

Phía bên ngoài cửa sổ, có hai con người đang chạy như bay khỏi khu vườn Cung điện.

Một thiếu nữ trắng muốt cùng một thiếu nữ tai mèo, chính là bộ đôi ký giả của Thời báo Lục Quốc. Chiến thuật nằm gai nếm mật của hai cô gái cuối cùng cũng kết thành trái quả. Bọn họ đã thu về một thông tin sốt dẻo đủ sức làm rung chuyển cả thế giới.

Bình luận (0)Facebook