• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.5: Tham vọng của Nelia Cunningham

Độ dài 3,882 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 12:15:22

c3d2418c-58d8-445c-85d9-963bbc3adb68.jpg

   

Thời báo Lục Quốc, ngày 22 tháng 7, số buổi sáng

LIÊN MINH MUL-THIÊN ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, SẴN SÀNG TIẾN ĐÁNH CĂN CỨ CỦA GUERRA-ARCA

【Đế Đô – Thio Flatt / Đông Đô – Al Mayoh】Vào ngày 21 vừa qua, Hoàng đế Đế quốc Mulnite Kallen Helvetius đã có một cuộc họp mặt bí mật với đặc sứ do Thiên Chiếu Lạc Địa phái tới, đồng thời cũng là một trong Ngũ Kiếm Đế, Tướng quân Amatsu Karla. Tướng quân Amatsu Karla ghé thăm Mulnite cốt là để đề nghị thành lập mối quan hệ liên minh với Đế quốc nhằm chống lại hành vi bành trướng lãnh thổ đầy cực đoan của nước Cộng hòa Guerra-Arca tại Lãnh Thổ Hạt Nhân. Các thành viên cấp cao của Đế quốc Mulnite, bao gồm cả Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Terakomari Gandesblood đều đồng tình với đề nghị này, và như vậy liên minh Mulnite-Thiên Chiếu Lạc Địa lần đầu tiên trong lịch sử đã được thành lập… (lược đoạn giữa)… Sau khi xác định được rằng có một lượng lớn Thần Cụ trái phép được vận chuyển vào cơ sở nghỉ dưỡng đang thi công mang tên “Mộng Tưởng Lạc Viên” tại châu Flaral thuộc Lãnh Thổ Hạt Nhân, khả năng cao liên minh Mul-Thiên sẽ ra chỉ thị thành lập một đội quân liên hợp để tiến hành tấn công vào cơ sở này. Cuộc tiến công có lẽ sẽ được phát động trong tương lai không xa, vậy nên mong mọi thần dân nước Cộng hòa Guerra-Arca hãy hết sức chú ý.

   

   

Tòa nhà Phủ Tổng Thống nước Cộng hòa Guerra-Arca.

Đây chính là tòa nhà mà nhà lãnh đạo đất nước – tức Madhart – quản lý các công chuyện chính sự. Vốn dĩ nơi đây luôn tấp nập công chức qua lại, ấy thế mà giờ đây lại bị bao phủ trong một bầu không khí tĩnh lặng tới độ trẻ con đang khóc cũng phải nín bặt.

Tại nơi này, những Tiễn Lưu mạnh nhất đại diện cho phần Võ của nước Cộng hòa, các Bát Anh Tướng đã tập hợp tới bảy người. Ngồi thành hàng tại phòng hội nghị lớn “Phòng Thiểm Kiếm” trong văn phòng Tổng thống chính là những quân nhân dạn dày kinh nghiệm chinh chiến nơi sa trường, đã tàn sát vô số quân địch trên Lãnh Thổ Hạt Nhân. Yên vị trên ghế thật nghiêm trang, Nelia đánh mắt quan sát những người đồng nghiệp đang ngồi xung quanh mình.

Chỉ huy Đơn vị 2, Nelson Case. Chỉ huy Đơn vị 3, Audacious Claim. Chỉ huy Đơn vị 4, Pascal Rainsworth. Chỉ huy Đơn vị 5, Abercrombie. Chỉ huy Đơn vị 6, Mary Fragment. Chỉ huy Đơn vị 7, Salt Aquinas. Chỉ có mình chỉ huy Đơn vị 8 là vắng mặt, cũng là người cô chưa từng gặp mặt bao giờ.

Những kẻ như thế này chẳng cần nhớ tên hay mặt làm gì, chỉ tổ tốn dung lượng não.

“Chuyện là như vậy đấy. Chừng như Đế quốc Mulnite và Thiên Chiếu Lạc Địa đã bắt đầu chung tay nhằm phá hủy Mộng Tưởng Lạc Viên. Tư tưởng này mà gọi là ‘quá đỗi xấc xược’ vẫn chưa đủ để diễn tả. Các ngươi cũng nghĩ như vậy phải chứ?”

Cái kẻ đang an tọa trên ghế đầu bàn, Tổng thống Madhart nhìn xung quanh một lượt rồi mỉm cười.

Đầu giờ sáng ngày 22 tháng 7, Tổng thống đã chiêu tập Hội nghị Bát Anh Tướng. Chủ đề hội nghị, chẳng cần phải nói, chính là về liên minh Mul-Thiên mà Thời báo Lục Quốc đã đưa tin. Cô đã tự hỏi không biết liệu Madhart sẽ đưa ra quyết định như thế nào, thì hóa ra gã vẫn bám riết lấy cái tinh thần “Tiên hạ thủ vi cường” vốn có.

Toàn bộ các Bát Anh Tướng đều đồng loạt gật đầu cơ hồ muốn nói “Chúng tôi không ý kiến”. Những kẻ này đích thị là con rối trong tay Tổng thống, rặt một đám người chẳng ra gì đi cảm mến thần thái lãnh đạo ngụy tạo mà gã Madhart kia mạ lên người.

“Thưa Tổng thống! Mục tiêu của bọn chúng là Mộng Tưởng Lạc Viên, vì vậy nên để đơn vị quản lý cơ sở ấy là Đơn vị 4 chúng tôi xuất kích là điều quá đỗi hiển nhiên ạ! Tôi xin thề, dù là Ma Cà Rồng hay Hòa Linh, chỉ cần phẩy tay một cái thôi là tôi sẽ hoàn toàn tiêu diệt tất cả!”

Kẻ vừa lớn tiếng ba hoa khoác lác là một gã đàn ông với khuôn mặt hệt như thằn lằn, chính là chỉ huy Đơn vị 4, Pascal Rainsworth. Mang tiếng là con rối ấy thế mà gã vẫn mặt dày ham hố công danh và luôn luôn mong muốn khẳng định sức mạnh của bản thân.

“… Rainsworth hả… Nhưng chẳng phải tòa khách sạn đã bị bộc phá khi ngươi đang quản lý Mộng Tưởng Lạc Viên đó sao? Ngươi tính giải thích thế nào về chuyện này?”

“C-Chuyện đó tôi đã giải thích nhiều rồi, nhưng toàn bộ trách nhiệm thuộc về Nelia Cunningham đấy ạ.”

Cô cạn lời. Cái tên này đúng là chỉ đùn đẩy trách nhiệm cho người khác là nhanh.

“Đáng lý ra người thực thi nhiệm vụ ám sát Terakomari Gandesblood phải là tôi mới đúng, ấy vậy mà cô ta lại giành quyền thực thi, lớn tiếng tuyên bố rằng sẽ gánh hết mọi trách nhiệm. Kế hoạch là Nelia sẽ dụ dỗ mục tiêu đến khu nghỉ dưỡng rồi ám sát, sau đó tôi sẽ vận chuyển tử thi qua đường hầm. Thế mà Nelia chẳng những không thể giết nổi cô ta, mà còn khiến Mộng Tưởng Lạc Viên phải chịu thiệt hại nặng nề… mặc dù đúng thực là tôi cũng không thể ngăn cản bước đánh chiếm của bè lũ Ma Cà Rồng, nhưng e rằng đa số thiệt hại đều là trách nhiệm của Nelia cả.”

Cái gã Rainsworth này sẽ đâm chọt cô bất cứ khi nào có cơ hội. Chưa kể gã này còn luôn cố gắng hạ thấp địa vị của Nelia. Chẳng nói đâu xa, ngay lần trước khi các Ma Cà Rồng bắt đầu tháo chạy, gã này đã chẳng hề điều động lấy một quân sĩ. Gã để họ bỏ chạy cốt cũng là để Nelia phải gánh lấy tất cả trách nhiệm.

“Chính vì vậy mà tôi không hề có trách nhiệm gì trong chuyện này cả. Từ đây, tôi xin được dọn dẹp hậu quả Nelia để lại và điều quân đi nghênh tiếp quân địch. Nhất định tôi sẽ mang thủ cấp Terakomari Gandesblood về lại cho ngài!”

“Xin hãy chờ một chút đã thưa Tổng thống Madhart.” – Nelia ráng giữ bộ mặt lạnh tanh mà lên tiếng – “Tôi thực lòng xin lỗi vì đã để Terakomari Gandesblood bỏ chạy, nhưng ngài có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa, để rửa sạch ô danh này được không? Lần tới nhất định tôi sẽ bắt sống nhỏ Ma Cà Rồng đó về cho ngài.”

“Thưa Tổng thống, Nelia mồm mép như vậy chứ tôi xin được nói thẳng, trình độ cô ta chưa đủ. So với năng lực Giải Phóng Liệt Hạch của Terakomari Gandesblood thì đúng thực là chẳng khác nào so trời với đất.”

“Không thử thì làm sao mà biết được. Tôi từng nghe rằng Giải Phóng Liệt Hạch xuất phát từ chính sức mạnh con tim. Nghĩa là tôi đây mà hăng lên thì còn lâu mới thua được.”

“Có điều, Cunningham, nhà ngươi đâu có sở hữu Giải Phóng Liệt Hạch?”

“Đ-Đúng là như thế, nhưng hơn bất kỳ ai tại nơi này, tôi đã luôn sẵn sàng hy sinh thân mình vì Arca──”

“Hừm, Arca gì ở đây? Cái vương quốc đó lụi tàn từ lâu lắm rồi cô bé ạ.”

Một Bát Anh Tướng nào đó lên tiếng. Như thể đáp lại lời này, những người khác cũng bắt đầu nói cạnh nói khóe.

“Lại đi sắm vai công chúa bi kịch đấy sao?” “Ắt hẳn cô cũng là một thành viên hoàng tộc bức hại dân lành đấy thôi.” “Sao Tổng thống lại để một đứa nhãi như thế này lên làm Bát Anh Tướng kia chứ?” “Chịu trách nhiệm rồi chết luôn đi cho đỡ chật đất.”

Nelia nghiến răng ken két. Cô chẳng hề muốn nghe những lời này một chút nào, đặc biệt là khi chúng đến từ những kẻ cười nhạo và vứt bỏ sinh mạng con người như cỏ rác──

“Cái danh vị công chúa ấy tôi chẳng thèm để vào mắt. Thưa Tổng thống Madhart, xin ngài hãy đưa ra quyết định và lệnh cho Đơn vị 4 chúng tôi xuất kích!”

“Thưa Tổng thống! Ngài không thể cậy nhờ ngài Rainsworth đây đâu ạ. Xin hãy giao nhiệm vụ này lại cho tôi.”

“Bình tĩnh đi. Pascal Rainsworth, Nelia Cunningham, vốn dĩ ta đã định lệnh cho cả hai ngươi xuất quân rồi.”

Bầu không khí trong phòng chợt căng như dây đàn, để rồi Madhart một lần nữa lại phát ngôn ngoài dự đoán.

“Không chỉ hai ngươi, mà lần này toàn bộ Bát Anh Tướng đều sẽ xuất kích một lượt. Ta sẽ không bày binh bố trận tại Mộng Tưởng Lạc Viên chờ đợi kẻ địch đến để mà nghênh chiến nữa… Lần này, chúng ta sẽ tiến đánh quân địch.”

“Ngài đang nói gì vậy ạ?! Làm như vậy có khác nào chiến tranh toàn lực đâu cơ chứ! Như thế chẳng còn là chiến tranh giải trí nữa, mà là chiến tranh đích thực mất rồi!”

“Mục tiêu của ta là như vậy mà Cunningham. Lục Quốc hiện thời rặt một lũ ngu si hưởng thái bình, trong khi đây vốn dĩ phải là một thế giới loạn lạc, mạnh được yếu thua. Nghĩa vụ của chúng ta, chính là gợi nhắc cho bọn chúng nhớ về điều này.”

“Cá…!”

Các Bát Anh Tướng lặng thinh một hồi, chừng như ai cũng á khẩu. Tuy vậy, những lời Tổng thống vừa nói ắn hẳn đã dần ngấm sâu vào não bộ bọn họ, để rồi ánh đỏ hưng phấn dần bừng lên trong đôi mắt mỗi người.

“Thật tuyệt vời làm sao thưa Tổng Thống! Ta phải cho toàn thế giới thấy được, rằng Arca mới đích thực là quốc gia mặt nhất!”

“Chính là như vậy đấy Rainsworth ạ. Ta đã sẵn tâm thế để hủy diệt tất cả mọi thứ rồi. Nhân cơ hội này, ta sẽ phá hoại triệt để cả Mulnite lẫn Thiên Chiếu Lạc Địa, và mục tiêu đương nhiên── chính là Ma Hạch của cả hai.”

Cả căn phòng chợt rộn lên. Nhăm nhe Ma Hạch của nước khác, đích thị đây không phải tư duy của một người bình thường.

“T-Thưa Tổng thống! Nói gì thì nói chuyện này cũng hơi…”

“Không việc gì phải lo lắng. Ta không giống bọn khủng bố kia, chẳng hề có ý định phá hủy chỗ Ma Hạch đó đâu. Ta chỉ trích xuất chút ít thông tin để dò ra bản chất của Ma Hạch thôi.”

“T-Tôi hiểu rồi…! Nắm được thông tin về Ma Hạch rồi thì bọn chúng sẽ không còn có thể làm phản ta được nữa, để rồi những đất nước ấy sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài quy hàng Guerra-Arca chúng ta…!”

“Phải. Giờ ta sẽ tiến quân để moi ra thông tin về Ma Hạch từ chính miệng mụ Hoàng đế và ả Đại Thần kia. Bắt đầu bằng những lãnh thổ do bọn chúng kiểm soát trên Lãnh Thổ Hạt Nhân trước.”

“Cụ thể… là ta nhắm vào đâu trước ạ?”

“Thành phố tường lũy Faure. Còn đâu ngoài nơi đó nữa.”

Một thành phố nổi danh. Thành phố Faure giống như một bến cảng để người dân Đế quốc Mulnite có thể ra vào Lãnh Thổ Hạt Nhân. Bên trong đó được dựng vô vàn cánh cổng dẫn tới Đế quốc, và chỉ cần chiếm lấy những cánh cổng này rồi khéo léo viết lại quyền hạn sử dụng【Chuyển Di】là bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng ra vào Đế quốc Mulnite.

“Toàn quân ta sẽ hướng tới Faure. Rồi sau khi chiếm được lâu đài, ta sẽ ép Hoàng đế Đế quốc phải quy hàng. ‘Nếu như không muốn Đế Đô chìm trong biển lửa thì phun ngay vị trí của Ma Hạch cho ta’, vậy đấy.”

“Ồ…”

“Không hổ là Tổng thống” “Quả là biết nhìn xa trông rộng” “Đúng là nguyên thủ quốc gia kỳ tài”── Những lời khen có cánh cứ thế lũ lượt vang lên.

Một lần nữa, Nelia lại tặc lưỡi. Ma Hạch cái quái gì cơ chứ? Cho dù có chiếm được Faure đi chăng nữa thì đời nào bọn họ có thể lấy được bí mật quốc gia dễ dàng đến vậy kia.

Xung quanh cô, Madhart và các Bát Anh Tướng khác đã bắt đầu họp bàn kế hoạch.

Thế nhưng kế hoạch ấy lại chẳng vào tai Nelia được chữ nào, cứ vậy từ tai nọ xọ ra tai kia.

Giờ nghĩ lại, cô mới nhận ra cuộc đời mình đúng thực đầy những bảy nổi ba chìm.

Sinh ra với thân phận con gái độc nhất của Quốc vương, sinh trưởng tự do không gì bó buộc. Ấy thế mà chỉ năm năm trước thôi, Madhart – bấy giờ hẵng còn giữ chức vị tướng quân – đã dấy lên phiến loạn khiến cho nền quân chủ sụp đổ, gia đình bị bắt lại rồi đem bỏ tù. Khi ấy hẵng còn là trẻ con nên Nelia mới được tha mạng, nhưng rồi cô liền quyết chí báo thù, cùng với Gertrude dành năm năm tiếp theo nằm gai nếm mật, để rồi một ngày kia, cô cuối cùng cũng leo lên được vị trí Bát Anh Tướng.

Chỉ còn một chút nữa thôi. Còn một chút nữa thôi mà… mình vẫn chẳng thể đánh bại Madhart.

Gã ta điều hành một trại tập trung trá hình cơ sở nghỉ dưỡng mang tên Mộng Tưởng Lạc Viên, và đã bắt giam những kẻ dám giương nanh múa vuốt với chính phủ đương thời tại đó. Mang tiếng là Bát Anh Tướng, nhưng Nelia lại chẳng được trao quyền ra vào cơ sở này. Trước mặt cô chính là một bức tường chẳng thể nào vượt qua được chỉ bằng sức mạnh thuần túy.

Có thể cha đang ở đó cơ mà… Đáng ra mình phải sớm được gặp cha vậy mà…

“Komari…”

Giờ đây, lựa chọn duy nhất mà Nelia có chính là đánh cược vào vị cứu tinh đến từ bên ngoài.

Ngày hôm trước, cô đã lệnh cho Gertrude gửi một bức thư tới cho Komari. Đó là bức thư khắc họa trần trụi nỗi lòng của Nelia. Rằng những chuyện họ nói tại Mộng Tưởng Lạc Viên đều là giả dối. Rằng những tên ngu si tại Guerra-Arca đang ủ mưu chinh phục thế giới. Rằng cô cần Komari hợp tác… Đọc thư xong, ắt hẳn cô gái dịu dàng đó sẽ dang tay giúp đỡ Nelia thôi.

Chỉ cần có Komari ở đây, nhất định tình hình sẽ chuyển biến sang chiều hướng tốt đẹp hơn. Chỉ cần có Komari──

   

“Đúng là thất bại ê chề quá nhỉ, Nelia.”

Thốt nhiên nghe ai gọi mình, cô liền ngẩng mặt lên thì thấy Pascal Rainsworth đang nhìn mình với nụ cười kinh tởm trên khuôn mặt. Đến đây Nelia liền dáo dác quan sát xung quanh. Chừng như đương lúc cô còn đang chìm trong suy tưởng thì cuộc họp đã kết thúc tự lúc nào. Những người duy nhất còn ở lại trong phòng chỉ có mình Nelia, Rainsworth và Gertrude mà thôi.

“… Ngài Rainsworth. Cuộc họp đã kết thúc rồi, sao ngài còn chưa đi về đi?”

“Đâu cần phải câu nệ hình thức như thế. Tôi với cô là bạn bè thân thiết kia mà.”

Rainsworth vỗ vai cô đầy suồng sã làm da gà da vịt cô dựng ngược lên hết cả. Theo bản năng, Nelia liền đứng bật dậy rồi lùi ra sau nửa bước.

“Có việc gì? Đây không có rảnh đi nghe nói nhăng nói cuội đâu nhé.”

“Ha ha ha! Quả nhiên trông cô ra vẻ mạnh mẽ như vậy dễ thương hơn nhiều. Chỉ hiềm, chẳng biết dáng vẻ mạnh mẽ đó sẽ còn kéo dài được bao lâu nữa đây. Ắt hẳn cô cũng biết vị thế của mình đang như đèn treo trước gió chứ?”

“Chẳng can hệ gì tới anh. Đừng có dùng cái bàn tay bẩn tưởi kia chạm vào người tôi giùm.”

“… Này Nelia. Sao cô không thôi cái ý định phục hưng Vương quốc đi nhỉ?”

Đầu ngón tay cô khẽ run rẩy, bàn tay chạm tới thanh kiếm giắt hông.

“Chẳng còn ai mong muốn Vương quốc Arca phục hưng nữa đâu. Cái đám thượng lưu chỉ biết bóc lột dân lành chẳng khác nào thứ ung nhọt của xã hội, nào có còn ai thèm rủ lòng thương cho bọn chúng nữa.”

“Giờ đây cũng vậy đó thôi. Madhart cũng chỉ là thứ bạo quân lộng quyền.”

“Bộ cô bị ngu chắc? Bạo quân lộng quyền là phải nói tới cha cô kia. Đến trẻ con nó còn biết cha cô từng có ý định bán rẻ đất nước cho Liên bang Bạch Cực. Vương quân mà như thế thì ai thèm phục dựng Vương quốc.”

“Tôi hiểu điều đó chứ. Vậy nên tôi không hề có ý định phục hưng Vương quốc, mà sẽ tìm cách khác…”

“Ôi thật đáng tiếc làm sao! Cô xinh xắn tới nhường này cơ mà. Vương công quý tộc ngày đó giờ đang sống một cuộc đời tương đương với địa phủ tại Mộng Tưởng Lạc Viên đấy nhé. Cô mà cứ ngoan cố như vậy thì lại bị đày xuống làm nô lệ cho coi. Ôi Tổng thống Madhart đúng là tàn nhẫn quá mà.”

“…………”

“Nói thế thôi, không việc gì phải lo. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cô mà. Hay chi bằng cô nghỉ làm tướng quân rồi sống hạnh phúc trọn đời bên tôi đi thì sao nhỉ? Yên tâm, tôi sẽ không giam lỏng cô đâu. Khi nào chinh phục đất nước Ma Cà Rồng xong, tôi sẽ bắt vài tên làm nô lệ phục vụ cô. Như thế thì cả đời cô chỉ cần sống trong sung túc, đâu cần phải làm việc nữa. Lối sống quá đỗi chuẩn chỉ với một công chúa phải không nào?”

“──Cái đồ!!”

Theo phản xạ, cô đưa tay lên cán kiếm định rút ra, nhưng lại không thể. Bởi Gertrude đã kiềm cô lại.

Không thể rút kiếm, thay vào đó Nelia hét lên để giải tỏa cơn giận đang bùng phát trong mình.

“Tôi! Tôi nhất định sẽ không đầu hàng những kẻ thối nát các người! Nhất định tôi sẽ vạch trần tội ác của các người rồi cải cách Arca! Tôi sẽ đập chết thằng cha Madhart! Và rồi, Tổng thống kế nhiệm── sẽ là tôi đây!!”

Rainsworth cười lớn, khiến bụng dạ cô ấm ách đến độ chỉ muốn dí nắm đấm vào mặt hắn ta một cái. Có điều, Gertrude kiềm quá chặt khiến cô không sao cử động được.

“Thả chị ra Gertrude! Không chém chết thằng cha này tại đây thì chị ăn không ngon ngủ không yên!!”

“Không được đâu ạ! Giết ngài ấy ở đây thì Nelia-sama cũng sẽ bị xử tử mất!!”

“Ha ha ha! Thôi cứ cố gắng hết sức đi nhé. Khi nào cô đầu hàng số phận, tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm nom cô thật chu đáo.”

“CHẾT ĐI! BIẾN MẤT ĐI!! THỨ CON NGƯỜI RÁC RƯỞI!!”

Rainsworth rời khỏi căn phòng cùng tràng cười không dứt.

Bị bỏ lại trong phòng, Nelia siết chặt nắm đấm, răng nghiến ken két. Cô biết rằng Madhart nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ dân chúng, nhưng điều đó hoàn toàn là dối trá. Gã ta đang ra sức dùng vũ lực để đàn áp dân chúng. Như vậy thì hòa bình đích thực cái nỗi gì, chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.

──”Làm người, ta phải hành động vì người khác.”

Đó là những lời sensei từng dạy cho cô.

Nelia lấy ra một sợi dây chuyền từ trong ngực áo, trên đó có treo một bức ảnh. Đó là bức ảnh do một tay nhiếp ảnh được triều đình thuê vào chụp được khi cô còn là thành viên Hoàng tộc.

Trong bức ảnh chính là Nelia khi còn nhỏ.

Và đứng bên cạnh cô ấy cùng nụ cười trên môi, chính là một nữ Ma Cà Rồng gây ấn tượng mạnh mẽ với mái tóc hoàng kim tỏa sáng.

Thất Hồng Thiên Đại tướng quân, Yulinne Gandesblood.

“… Sensei, con nhất định sẽ không thua đâu ạ…”

“Nelia-sama.” – Gertrude nhìn cô, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô hầu gái – “Dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ làm đồng minh của tiểu thư. Khi thấy khó khăn quá, mong tiểu thư hãy dựa dẫm vào em một chút.”

“Cảm ơn nhé Gertrude. Có em ở bên, nhất định chị sẽ không gục ngã trước ông ta.”

Nelia khẽ khàng xoa đầu cô hầu gái trung kiên.

Cô bé này đã luôn ở bên Nelia từ khi gia đình cô tiêu tán. Từ đó về sau cô bé đã luôn ở bên cô, khi nào cũng trao cho cô những câu từ ấm áp. Cô cần phải tìm cách nào đó đền đáp lại tấm lòng dâng hiến ấy. Nhất định cô không được phép từ bỏ. Để có thể nghiền nát dã tâm của Madhart… để có thể giành lại gia đình của mình.

“… Tiện cho em hỏi, Nelia-sama, cuộc họp khi nãy có vào đầu tiểu thư chữ nào không ạ?”

“Gì kia? Ý em là chuyện toàn quân xuất kích chứ gì? Nghe đần độn hết biết nhỉ.”

“Đúng là như vậy, nhưng mà…” – Gertrude nói, giọng nghe sao mà nghẹn ngào – “Lần này cuộc chiến không chỉ đơn giản là một chọi một đâu ạ. Không chỉ Bát Anh Tướng, phe ta còn dùng chung một chiến thuật với phe kia nữa.”

“Chung chiến thuật với phe kia…?”

“… Vâng. Thưa, chẳng phải như vậy, tệ lắm hay sao ạ?”

“Em nói vậy là sao? Bọn chúng định──”

Phải đến đây Nelia mới ngộ ra. Rằng gã đàn ông đó thực sự có ý định nhấn chìm thế giới trong loạn lạc. Bị cơn thịnh nộ xâm chiếm, Nelia định bụng sút bay chiếc ghế vừa ngồi, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lòng lại được. Đập phá đồ đạc cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Thay vào đó, cô lao nhanh như đạn bắn tới một bức tường rồi toàn tâm toàn ý gào lên từ tận tâm can.

“LÃO GIÀ NGU HỌC MADHART KIAAAAAAAA!!!”

“Dừng lại tiểu thư ơi, ông ta mà nghe thấy thật là lớn chuyện luôn đó!”

Mặc cho Gertrude có ngăn cản, cô vẫn không ngừng gào lên. Cái gã đó đúng thực là một thằng già ngu si đần độn hết thuốc chữa.

Tại sao lại phải làm lớn chuyện đến nhường ấy chứ hả? Chẳng phải như vậy chỉ tổ gia tăng thương vong vô ích thôi hay sao?

Mình buộc phải thay đổi đất nước này── Nelia củng cố quyết tâm ấy trong lòng.

Bình luận (0)Facebook