• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.5: Kẻ lạc lối từ nơi Thường Thế

Độ dài 6,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 09:45:29

5d378c40-359a-4766-8418-8e3e2c3ab83c.jpg

[note57057]

Cuộc đời em bắt đầu tại một chốn sâu trong rừng, bao phủ trong tiếng sấm sét rền vang.

Âm thanh sấm nổ như có thể hủy diệt cả thế giới. Đó là điều đầu tiên em có thể nhớ tới.

Ngay đến bây giờ em vẫn còn kinh hãi sấm sét. Nỗi sợ này có thể bắt nguồn từ chấn thương tâm lý, thành thử dù cố gắng nhường nào em cũng không thể vượt qua được. Ngay hôm ấy, vào cái ngày giông tố ấy, toàn thân dính đầy bùn đất, em ngồi im như phỗng tại nơi tận sâu trong khu rừng, và người đã cứu em là một ông lão cao ráo đội mũ chóp.

“Bất ngờ làm sao. Vậy là Đại Thần-san thực sự đến từ tương lai.” – Ông lão nói, chừng như cảm khái từ tận đáy lòng – “Vết thương vẫn chưa lành, nghĩa là chưa đăng ký với Ma Hạch nhỉ?”

“t… hưa…”

“Sao nào?”

Phải cố gắng lắm mới cử động được bờ môi khô khốc, em liền lên tiếng hỏi.

“Cháu… là ai…”

“Chuyện này ta cũng muốn biết lắm chứ… Có điều, một nhân vật đến từ tương lai đã nói, rằng trong tương lai gần cháu sẽ là mảnh ghép quan trọng để giải quyết một vấn đề lớn về sau. Ta xin lỗi, bỗng nhiên gọi cháu là ‘mảnh ghép’ như thế cũng không hay ho gì cho cam…”

“……?”

Em không hiểu nổi một lời ông lão nói. Dẫu vậy, theo bản năng, em đoán được rằng người này cũng thuộc chủng Hấp Huyết giống như mình, đồng thời cảm thấy Ma Cà Rồng này không phải kẻ địch của mình.

Giả như không gặp ông ấy, có lẽ em đã ngồi lặng trong khu rừng, trở thành mồi ngon cho đám động vật mà chết rồi.

Ký ức của em trống rỗng, như đã bị cơn mưa nặng hạt cuốn trôi đi tất cả.

Em không biết mình từ đâu đến, lại càng chẳng rõ bản thân mình là ai. Chẳng còn nơi nào để về, em tạm thời lấy danh cháu của ông lão và sống chung với ông ấy. Nhỡ ông ấy là người đáng sợ chuyên bắt cóc trẻ con về ăn thịt thì sao? Không thể phủ nhận rằng em đã từng có suy nghĩ như thế.

Thế nhưng do không muốn lăn đùng ra chết trong rừng, em bắt đầu nghĩ rằng có bị lừa cũng chẳng sao. Đầu tiên cứ thử tin tưởng vào lòng tốt của con người cái đã, thầm nhủ như vậy, em theo ông lão––– Clovis về nhà.

Chừng như Clovis chính là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân trực thuộc Đế quốc Mulnite.

Khi nghe em khen ngợi thật lòng rằng “Nhìn thì yếu như bún thiu nhưng hóa ra ông mạnh ghê”, ông ấy đã cười trừ đáp lại: “Gọi là Thất Hồng Thiên cho sang chứ ta tham gia cho đẹp số thôi. Đang nơm nớp lo không biết bao giờ sẽ bị phiến loạn đây này.”

Cứ như vậy, tháng ngày yên bình liên tục trôi đi.

Do tính cách rụt rè nên em không mấy khi nói chuyện, song Clovis lại tỏ ra quan tâm và kể cho em nghe về đủ thứ trên đời. Chỉ hiềm, đa phần chủ đề đều liên quan đến độc. Chừng như người đàn ông này là một tay cuồng độc chính hiệu, thường xuyên lang thang nơi đồi núi để tìm kiếm các loại thảo mộc và nấm quý hiếm, từ đó chế thành thuốc và sử dụng trong chiến tranh.

“Rồi nhé, nghiền tre tảo lam thành bột, trộn với chiết xuất từ bướm hắc thiên cẩu, sau đó để hỗn hợp nghỉ qua đêm. Từ đó ta trộn với chất độc A và hóa chất C, thành phẩm thu được là một chất độc bí mật có thể khiến bất kỳ ai uống vào nổ bùm rồi chết–––”

“Con xin lỗi… con không hiểu gì ạ…”

“Hừm, thế này khó quá sao.”

Dù thế thì em không muốn mãi ngu ngơ như vậy, thành thử mỗi lần lẻn được vào phòng nghiên cứu của Clovis, em lại đọc các tài liệu có sẵn để học thêm chút ít về độc dược. Cứ như vậy trong chưa đầy một tháng, em đã điều chế ra một loại độc dược có thể giết người. Khi em đem khoe cho Clovis, ông đã vô cùng bất ngờ và ấn tượng, nói rằng “Có khi con có năng khiếu lắm đấy.”

Những tháng ngày đó nhất định chẳng có gì gọi là kích thích, nhưng so với khi thương tích toàn thân lang thang khắp khu rừng thì với em, quãng thời gian hiện tại đích thị chính là thiên đường.

“Giờ nghĩ lại,” – Một ngày nọ, như thể đến giờ mới chợt nhớ ra, Clovis nói – “lúc nào ta cũng chỉ gọi con là ‘con’ nghe cũng không hay cho lắm, hay để ta đặt tên cho con nhé?”

“Tên… Ha, con nhớ rồi ạ.”

“Sao? Con nhớ lại rồi ư?”

“Vâng, tên con được viết trên thẻ đính trên áo…”

Em nói cho Clovis nghe tên mình.

Nghe xong, ông bỗng mỉm cười cảm khái.

“Ta hiểu rồi, ‘Villhaze’ à. Cái tên này trong cổ ngữ Mulnite có nghĩa là Bảo Thạch Thiên Đàng hoặc Bảo Thạch Đế Vương, to tát lắm đấy.”

“Vậy ạ…”

“Nhưng lại không thấy ghi tên họ nhỉ… Dù gì cũng chuẩn bị theo học tại Học viện nơi Đế Đô rồi, hay con dùng tên họ của ta nhé? Ta tên là ‘Clovis Dodrens’, vậy nên con sẽ là ‘Villhaze Dodrens’.”

“Không được.”

“Sao thế?”

“Nghe không dễ thương…”

“………”

Vẻ mặt sầu muộn của Clovis––– của tổ phụ khi ấy vẫn còn in đậm trong ký ức em.

Tựu trung lại, đó là lý do mà cô quyết định sẽ sống tiếp mà không dùng tới tên họ.

Đó là những ký ức sơ khai nhất của người con gái mang tên Villhaze.

Những ký ức của một thiếu nữ sợ hãi sấm sét, một thiếu nữ trắng tinh khôi chưa từng được nhuộm lên một thứ màu nào, vào thời điểm trước khi gặp gỡ Terakomari Gandesblood và tìm ra cho mình một lẽ sống mới.

   

   

Hoàng đế Bệ hạ đã ban cho cô sắc lệnh “Hãy điều tra cho trẫm.”

Giáo hoàng Julius VI hiện đang bị nghi ngờ có liên quan gì đó với một tội ác vô cùng khủng khiếp. Cụ thể, có dấu hiệu cho thấy người này đang bắt tay với Nghịch Nguyệt để thống trị toàn Lục Quốc, vậy nên nhất thiết phải xâm nhập vào Thánh Đô để tiến hành điều tra. Sau khi ban sắc lệnh, Hoàng đế nói thêm:

“Trẫm không quan tâm khanh làm cách nào, nhưng khi giáp mặt với Julius VI vào hội nghị sắp tới, hãy tìm mọi cách để bám theo cô ả. Ví dụ như, để xem nào… ‘cải đạo’ có thể là cách nhanh gọn nhất đấy.”

Và thế là Villhaze đã bắt tay chuẩn bị cho công cuộc đổi chủ. Cô đã mua những thứ đồ cần thiết để gia nhập vào Thần Thánh Giáo như nước thánh hay phẩm phục tại nhà thờ thuộc Đế Đô, thế nhưng mọi sự chuẩn bị ấy đều đã hóa công cốc ngay khi cô gặp mặt Giáo hoàng. Chỉ trong chớp mắt, Đơn vị 7 đã khiến Giáo hoàng phải nổi xung lên, để rồi cuối cùng bọn họ đã yêu cầu đem cô đi thay cho “phí bồi thường.”

Cô không khỏi cảm thấy mọi chuyện quá đỗi xuôi chèo mát mái. Thế nhưng đời nào cô lại để vuột cơ hội này khỏi tầm tay. Chính vì vậy mà Villhaze liền đồng ý tới Thánh Đô mà không hề phản kháng lấy một lần.

Chưa kể, chừng như Julius VI dự định để hầu gái là Villhaze ở cạnh bên mọi lúc mọi nơi. Thế này sẽ thuận lợi cho hoạt động gián điệp lắm đây––– là những gì Villhaze đã nghĩ.

Biết phải nói thế nào đây… Tiến triển này đúng thực là ngoài dự đoán.

“Tướng quân Gandesblood quả là một người thú vị nhỉ.”

Giáo hoàng Julius VI ngồi ngay cạnh bên cô xoay xoay cây kẹo mà nói. Nhìn gần thế này mới thấy, viên kẹo đó được tạo ra bằng cách đun keo đường lại với máu người.

“Xem ra cô ấy quan tâm đến em nhiều hơn ta tưởng. Cứ tình hình thế này có thể cô ấy sẽ tới chiếm lấy Thánh Đô mất. Nhiều khả năng cô gái này còn đủ sức xuyên thủng Thánh Kỵ sĩ đoàn mạnh nhất nữa mà.”

“Em không ngờ… Komari-sama lại nói năng hùng hổ đến như thế…”

“Dũng mãnh như vậy há chẳng phải điều tốt hay sao? Mà, ta đoán chắc dũng mãnh cũng chỉ được lúc đó mà thôi.”

Villhaze bất chợt cảm thấy sốt ruột lạ thường.

Chỉ là chút bốc đồng bộc phát. Ở trước mặt Giáo hoàng thì có cạy miệng cô cũng không bao giờ thừa nhận, nhưng kỳ thực trái tim cô vẫn thuộc về Komari. Thực tế, ngay lúc này đây cô chỉ muốn mau mau tới gặp lại cô gái ấy mà thôi. Từ giờ cho tới lúc cô chạy dọc hành lang hú hét như một con nghiện thiếu thuốc chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu.

Tóm gọn lại, đây chính là chiến lược “đẩy không được thì kéo.”

Dạo gần đây cô cảm thấy như chủ nhân ngày càng lạnh nhạt với mình, vậy nên cô đã quyết định sẽ dựng lên một bầu không khí “Em ứ quan tâm Komari-sama nữa” để kéo cô gái ấy lại gần mình. Kết quả đúng thực là ngoài mong đợi.

–––Chờ đó Vill, ta nhất định sẽ đem ngươi trở lại!

Những lời ấy khiến cô vui sướng khôn tả, nhưng đồng thời cũng làm cô cảm thấy tội lỗi khôn xiết. Hiện tại cô chỉ muốn hét lên thật lớn: “Không phải như vậy đâu, em yêu tiểu thư nhất!” Giờ cô gái ấy mà tới đây thì cô biết phải trưng ra bộ mặt nào đây? Mà nghĩ lại thì nếu như Đơn vị 7 tấn công thì chẳng phải cô sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ điều tra hay sao?

Nếu vậy thì mình buộc phải tìm ra bí mật của Spica La Gemini càng sớm càng tốt, rồi sau đó cùng Komari-sama trở về Đế quốc Mulnite––– Quyết tâm như vậy, cô nhìn chăm chăm vào Ma Cà Rồng tóc vàng hai bím trước mặt.

“Hờ hĩ hại…” – Thiếu nữ ấy buông một tiếng thở dài, miệng vẫn không ngừng liếm kẹo – “Giờ nghĩ lại, em xuất thân từ đâu trên Mulnite thế?”

“Dạ? Ơ… tại Đế Đô ạ.”

“Vậy à, thế là giống ta rồi.” – Julius VI nở một nụ cười thân thiện – “Thành phố đó giờ đẹp thật đấy. Hồi ta mới sinh ra thì nơi ấy chưa náo nhiệt như bây giờ đâu, chỉ là một thành phố tường lũy nho nhỏ tọa lạc nơi bình nguyên mà thôi.”

“Cho phép em được thất lễ, nhưng… Spica-sama hiện tại bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

“Ta có lai dòng máu chủng Yêu Tiên. Con số chính xác thì ta không nhớ, nhưng cũng được đâu đó tầm 600 mùa xuân rồi.”

Có nghĩ thế này thì lời vừa rồi cũng là dối trá.

Cho dù chủng Yêu Tiên có trường thọ đến nhường nào thì cũng chẳng thể sống gấp ba lần tuổi thọ của chủng tộc khác. Chưa kể Julius VI còn có lẫn cả dòng máu chủng Hấp Huyết, vậy thì lại càng không thể sống tới 600 năm được. Hay có khi nào, cô ta sở hữu một dị năng đặc thù nào đó cho phép sống lâu đến nhường ấy?

Trong khi cô hẵng còn hoài nghi như vậy, Julius VI bỗng xoay xoay cây kẹo mút rồi buông một bài diễn thuyết.

“Chuyện này chắc em không biết, nhưng ngày xưa… chừng 600 năm trước ấy, trên thế giới này không tồn tại thứ gọi là Ma Hạch đâu. Những người bị xuyên thủng trái tim sẽ lập tức bị kéo xuống Minh Giới, nhân gian khi ấy đích thị hoạt động theo quy luật mạnh được yếu thua. Con người thời xưa chẳng rõ liệu bản thân có thể tồn tại chỉ bằng sức mình hay không, thế là họ bắt đầu cầu nguyện với Đức Chúa. Do tính chất của thời đại mà Thần Thánh Giáo ngày ấy thịnh vượng hơn bây giờ nhiều, lượng tín đồ tính toán sơ bộ cũng phải gấp hàng chục lần so với thời nay. Số lượng nhà thờ khi ấy mà so với bây giờ đúng thực chẳng khác nào so trời với đất.”

“Ồ… Vậy là số lượng tín đồ dần suy giảm do ma Hạch xuất hiện sao?”

“Đúng như em đoán. Chính vì thứ Thần Cụ đặc cấp ấy được tạo ra mà con người mới quên đi nỗi sợ cái chết, thậm chí là quên cả uy quyền Đức Chúa mà thích gì làm nấy. Chuyện này thì quân nhân như em nhất định phải tường tận hơn, nhưng khi ấy các quốc gia bắt đầu tổ chức một thứ sự kiện man rợ mang tên ‘chiến tranh giải trí’, nói cách khác, bọn họ đã quên đi cả giá trị của sinh mạng. Em nói xem, không phải tình hình đã đến mức vô cùng đáng báo động rồi hay sao?”

“Người nói phải, sinh mạng vô cùng quý giá mà.”

Miệng buông những lời đáp nửa vời như vậy, Villhaze thầm nhủ: Tình hình đang dần chuyển biến xấu.

Cô có cảm giác như mình từng nghe về những điều Julius VI vừa nói ở đâu đó rồi.

“Ta xin lỗi nhé.” – Bất giác, Giáo hoàng cười giả lả – “Tật xấu của ta là chuyên môn phát biểu dông dài. Quả nhiên tật xấu từ cái hồi tu hành phải liên tục đi truyền giáo đến đỏ cả mắt thật khó lòng mà từ bỏ được.”

“Vậy ạ…”

“Và ta cũng muốn hỏi em thêm một chuyện nữa: Em có tin vào Đức Chúa không?”

Câu trả lời đã quá rõ ràng. Dù gì chính chủ nhân của Villhaze đã gọi cô là “thứ hầu gái dóc tổ” kia mà.

“Đương nhiên là em tin rồi. Em yêu Đức Chúa lắm mà.”

“Ra là vậy. Thôi em mau quay lại làm việc đi.”

Villhaze cúi đầu một cái rồi rời khỏi phòng.

Sau đây cô sẽ phải chuẩn bị bữa tối, tuy vậy, cô không định thẳng tiến tới nhà bếp. Giáo hoàng cùng các Hồng y sẽ tiến hành cầu nguyện từ bây giờ cho tới trước khi hoàng hôn buông xuống. Cô phải tận dụng kẽ hở này để điều tra Nhà thờ chính tòa. Cảm giác như chỉ còn cần thêm một bằng chứng mang tính quyết định nữa thôi là–––

“À phải rồi.” – Đột nhiên Giáo hoàng lên tiếng. Giọng điệu Người thản nhiên như đang hỏi về thời tiết ngày mai – “Hình như từ lúc tới Nhà thờ chính tòa này em cứ liên tục kiểm tra từng căn phòng một thì phải?”

“……!!”

“Ta thì không bận tâm gì, nhưng dám chắc sẽ có nhiều người không tha thứ cho hành vi ấy của em đâu.”

Tim cô ngày một đập nhanh hơn. Đôi mắt như vì tinh tú soi rọi lấy toàn thân cô, khiến cô không sao mà cử động được. Sau khi điều chỉnh nhịp thở, Villhaze mới đáp lời.

“Người nói gì vậy ạ? Em toàn tâm toàn ý phụng sự Người dưới cương vị hầu gái của Spica-sama kia mà.”

Spica mỉm cười.

“Ta không được phép giết em, bởi có vẻ như năng lực Giải Phóng Liệt Hạch【Pandora Poison】của em hẵng còn vô cùng hữu dụng. Lý do mà cậu chàng chọn cách vòng vo như thế này ắt hẳn là do thân thể em là điều cần thiết. Mà, cũng không phải ta không hiểu điều đó.”

“Người đang nó–––”

Lời cô muốn nói bất chợt ngưng trệ.

Hạ bộ cô nhức nhối, khiến cô quỳ rạp xuống mặt sàn, nước dãi từ từ tuôn ra khỏi miệng.

Cô nhìn xuống bên dưới. Máu tươi liên tục rỉ tí tách xuống sàn nhà. Một thanh đoản kiếm chẳng biết từ đầu phóng ra cắm thẳng vào mé sườn cô. Không thể nào. Làm gì có phản ứng ma lực? Rốt cuộc là có chuyện g––– Đau quá. Đau quá, đau quá–––

“Trời ạ, Người cứ để cô ấy lang thang lảng vảng như vậy  thì kế hoạch của tôi sẽ trật đường ray mất.”

Một giọng đàn ông vang lên. Cô cố gắng hết sức ngoảnh đầu nhìn lại.

Chẳng biết tự lúc nào một tên đàn ông cao ráo thuộc chủng Thương Ngọc đã đứng đó với đôi mắt ánh lên một màu đỏ hồng––– nhất định chính là Giải Phóng Liệt Hạch. Julius VI khẽ buông một tiếng thở dài mà nói.

“… Ta chỉ muốn kiểm chứng tay nghề hầu gái của em ấy một chút, nói chung là chơi đùa chút đỉnh thôi đó mà.”

“Trò đùa này đi quá xa rồi đấy ạ. Vốn dĩ theo kế hoạch thì ta phải tống cô hầu này vào nhà giam chứ.”

Cô nghiến răng. Cơn đau trở thành ngọn lửa nóng sáng thiêu cháy cơ thể Villhaze.

“Xin lỗi em nhé Villhaze.” – Julius VI buông một lời xin lỗi không mấy thành tâm – “Người này là Tryphon Cross, trưởng đoàn Thánh Kỵ sĩ kể từ khi ta nhậm chức Giáo hoàng. Tiện nói, chừng như anh ta cũng là Sóc Nguyệt, một trong những thành viên cốt cán của nhóm khủng bố Nghịch Nguyệt đấy.”

Villhaze cứng họng. Cô không ngờ rằng người này lại tiết lộ điềm nhiên đến như vậy. Quả nhiên Thần Thánh Giáo đang cấu kết với khủng bố để tiêu diệt Đế quốc Mulnite mà.

Dòng suy nghĩ trong cô cuộn chảy với tốc độ tối đa. Động cơ của những kẻ này không có gì quá khó đoán. Chẳng phải mới khi nãy Julius VI vừa bảo rằng niềm tin vào Đức Chúa đã bị suy giảm do Ma Hạch xuất hiện đó sao?

Cô không thể đầu hàng như vậy được. Đôi tay run rẩy, cô cố gắng rút ra loại thuốc giảm đau mạnh nhất từ trong túi, rồi uống sạch không do dự. Cứ thế, cơn đau dần dần biến mất.

Chỉ cần hạ được hai kẻ này ở đây là mọi chuyện sẽ được giải quyết––– Ngay khi cô nghĩ như vậy và chuẩn bị đứng dậy,

chẳng biết tự lúc nào, một con dao khác đã xuyên qua cổ chân cô.

“hơ…?”

“Quá chậm chạp. Xin hãy để chúng tôi sử dụng sức mạnh của cô nhé.”

Thanh kiếm giáng xuống với tốc độ không thể bắt kịp bằng mắt thường.

Cũng tức là cô không làm sao né tránh được.

Sinh mạng của Villhaze lặng lẽ vụt tắt.

   

   

Và như vậy, hành vi mờ ám của bè lũ khủng bố cứ thế tiếp tục.

Tuy vậy, những người đứng lên đối đầu với chúng cũng hành động với tốc độ tương đương như thế.

   

   

Cùng lúc đó, tại Cung Ousui tọa lạc tại Đông Đô, Thiên Chiếu Lạc Thổ.

Amatsu Karla đang li bì ngủ trưa phía sau bức bình phong tre lụa.

Đây tuyệt đối không phải trốn việc đâu nhé. Cô chỉ đang nghỉ ngơi thôi.

Kể từ lúc nhậm chức Đại Thần, thời gian riêng tư của Karla đã không cánh mà bay. Lại thêm công việc tại Fuuzen khiến ngay đến thời gian ngủ cô cũng thiếu thốn trầm trọng, còn chẳng có thời gian ăn đồ ngọt nữa kia.

Cứ để yên như vậy thì cơ thể mình sẽ rệu rã mất.

Vững tin như vậy, Karla liền thêm một mục là “ngủ trưa” vào danh sách công việc của Đại Thần. Ngủ nghỉ cũng là một công việc vô cùng đáng khen, vậy nên đây tuyệt đối không phải cô đang trốn việc đâu nhé, lần hai. Đầu tiên cứ say giấc nồng đến giờ ăn tối cái đã––– Nghĩ đoạn, cô liền kéo gối lại gần ngực mình thì chợt…

“CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ KARLA?!!”

“WAHYAAAAAA?!!!”

Bỗng nhiên bị hét thẳng vào tai khiến cô nhảy bật lên một cái. Đầu cô xoay mòng mòng, mà màng nhĩ vẫn không ngừng ù lên đau điếng.

Thứ ác quỷ trời đánh thánh đâm nào dám cam tâm hét thẳng vào tai người khác lúc người ta đang ngủ vậy hả––– Nước mắt lưng tròng, Karla ngoái đầu nhìn lại, để rồi mém chút nữa cô tưởng rằng mình vừa gặp mặt một ác quỷ hàng thật giá thật.

Cái người đang đứng đó với gương mặt tựa hồ ác quỷ, chính là Reigetsu Karin.

“Cô làm cái quái quỷ gì phía sau bình phong thiêng liêng vậy hả?! Mau quay lại làm việc ngay cho tôi!!”

“Xin chờ một chút đừng kéo tôi mà phục trang tôi rớt ra mất!!”

Bị kéo đi xềnh xệch khiến Karla la hét thảm thiết. Dù vậy thì Karin vẫn chẳng hề nhân nhượng. Lần này cô nắm chặt lấy cổ chân Karla rồi vác cô về phòng làm việc.

“Xin cô luôn đó thả tôi ra đi mà!! Tôi đã dự định sẽ đánh một giấc ngủ trưa từ giờ đến bữa tối bên cạnh hibachi[note57058] rồi cơ mà!!”

“Ai cho cô ngủ! Tài liệu liên quan đến kế hoạch tái xây dựng Đông Đô vẫn còn đang chất đống đằng kia kìa! Mau xem hết một lượt cho tôi!!”

“Vậy thì tối thiểu cũng đừng có vác tôi như một món hàng giùm cái!! Đây là cách cô đối xử với Đại Thần tối cao đó hả?!”

“Trần đời có Đại Thần nào ngủ li bì sau bức bình phong như cô?!”

“Cô tưởng không Đại Thần nào đi ngủ trưa sau bức bình phong ư?! Không nhé, nhầm hẳn! Tôi dám thề có quá nửa số Đại Thần trong lịch sử có ngủ trưa, bởi ngoài Karin-san đây ra thì làm gì còn kẻ tùy tùng nào dám cả gan nhòm trộm vào phía bên kia bức bình phong đâu! Tôi nói có đúng không nào?!”

“Lắm lời!! Muốn ngủ thì làm xong việc đi rồi ngủ!!”

“Thế bao giờ mới xong?!”

“Cứ làm là xong thôi. Với cái tốc độ như sên bò của cô thì chắc mất mấy năm là cùng chứ gì.”

“Địa ngục trần gian! Nhìn này, do không được ngủ nghỉ điều độ nên tôi có quầng thâm dưới mắt rồi đấy nhé!!”

Hai bên liên tục lời qua tiếng lại triền miên không dứt.

Sau Thiên Vũ Hội, Reigetsu Karin bắt đầu làm việc dưới cương vị thuộc hạ thân tín của Karla, giữ cả chức vụ Ngũ Kiếm Đế kiêm Hữu đại thần[note57059]. Khi xem xét thêm cả gia thế thì cô đích thị chính là nhân vật nắm quyền hành lớn thứ hai tại Thiên Chiếu Lạc Thổ cả về danh lẫn thực.

Chỉ đứng thứ hai mà sao cô ấy lại dám đi sai vặt cái người đứng đầu thế này? Karla những tưởng việc gì phiền quá cứ đổ hết lên đầu Karin là xong, ấy thế mà chẳng hiểu kiểu gì cô gái ấy còn bóc lột Karla đến sức cùng lực kiệt. Cho dù có “đút” chút ít bánh kẹo thì người con gái này vẫn vững vàng như bàn thạch. Quả nhiên cái người này đáng sợ quá chừng mà.

“Tôi có ý này hay lắm! Hay mình lệnh cho mọi người làm việc trong Cung điện ngủ trưa năm tiếng một ngày đi. Rồi khi ấy mọi người sẽ bớt mệt mỏi hơn, năng suất làm việc cũng từ đó mà tăng lên rõ rệt. Làm thành thánh chỉ luôn nhé!!”

“Nói thêm câu nữa xem, tôi sẽ chém cô thành hai nửa.”

“Nào nào hôm nay ta cũng làm việc thật hăng hái thôi.”

Đã đem đao kiếm ra đe dọa rồi thì sao cô dám cãi tiếp. Đối phương có là Đại Thần hay cái quái quỷ gì đi chăng nữa thì cũng không ngần ngại vung kiếm xẻo thành từng mảnh, Karin trong mắt Karla là người như vậy đấy.

Vừa bước chân vào phòng làm việc, đập vào mắt cô thật sự là một đống công văn chất chồng như núi. Thế này thì bao giờ mới xong được cho nổi. Đành phải bái bai hai ngày cuối tuần mở cửa Fuuzen thôi.

“… Tôi thật sự phải kiểm tra hết từng này ấy hả?”

“Công việc của Đại Thần là như vậy đấy. Và người tiếp quản công việc ấy là cô chứ đâu phải tôi, đúng không?”

“Thì cô nói cũng không sai…” 

Sau khi chiến thắng tại Thiên Vũ Hội, Karla đã nhận được số phiếu ủng hộ áp đảo và bắt đầu trị vì Đông Đô dưới cương vị Đại Thần.

Đây là điều mà đa số nhân dân mong mỏi, và trên hết, đây chính là điều bản thân cô mong muốn. Quả nhiên cô khó lòng nào làm mình làm mẩy, liên tục khước từ nghĩa vụ của mình cho được. Bởi làm như thế cô sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với người dân, với tổ mẫu, với Đại Thần tiền nhiệm––– và với thiếu nữ Ma Cà Rồng can trường ấy nữa.

“… Cái công việc Đại Thần này công nhận rách việc thật đó.”

“Tôi sẽ cố gắng dốc hết sức mình hỗ trợ cô, chứ như cô bây giờ vẫn còn khó trông cậy lắm.”

“Cô nói phải. Dù gì tôi đây cũng là một Hòa Linh bất tài vô tướng đến trời cao còn phải gật gù công nhận cơ mà.”

Thôi thì cứ bắt tay vào làm cái đã––– Nghĩ đoạn, cô vươn tay ra rút một tờ công văn.

Vừa mới tờ đầu tiên đã thấy cạn lời rồi.

“Cái này không được, sẽ phá hoại cảnh quan mất.”

“Thế hả.”

“Xây phòng tắm công cộng ở chỗ đó để làm gì kia chứ. Xem xét tình hình phân bố dân cư tại Đông Đô thì rõ ràng nơi này hoàn toàn không cần thiết. Dù gì Đông Đô cũng đã bị phá chanh bành rồi, ta nên nhân cơ hội này bỏ bớt những công trình không cần thiết khỏi thành phố luôn đi. Còn bản kế hoạch bên đây đảm bảo thảo ra để ăn chặn này, nên điều ra một phòng ban đặc biệt để giám sát. Còn có khiếu nại cho rằng Hộ bộ[note57060] đang quản lý tài chính quá chặt chẽ, lát tôi sẽ tới nói chuyện với họ một chút xem sao.”

“V-Vậy hả…”

“Theo báo cáo thì có vẻ Công bộ[note57061] đang bị thiếu nhân lực, nên ta cũng phải kiểm tra tình hình tuyển dụng khuân vác phía bọn họ luôn. Lại nói, tôi nghe nói đâu đó đang diễn ra biểu tình, vậy nên tôi sẽ mở quốc khố để tăng lương cho họ trong đúng một năm, nhưng tôi cũng muốn lắng nghe ý kiến của những người phản đối nữa. Ồ, bất ngờ chưa, cái này lại yêu cầu tiền trợ cấp sặc mùi bất chính này. Công ty tư nhân nào đây không biết nữa trời đất ạ. Mình cắt thời gian ngủ đi mà nai lưng ra làm việc vì cái gì vậy hả trời…”

“… Này, vừa đọc xong cái cô đã vứt đi liền như thế có được không vậy?”

“Sẽ không sao đâu, tất cả đã được lưu lại trong đầu tôi rồi mà. Tôi muốn đưa ra chỉ thị lúc nào cũng được.”

Karla vừa kiểm tra vừa sử dụng ma pháp thạch【Thức Thần】gửi văn bản đến cho các phòng ban liên quan.

Dù vậy thì công việc này vẫn quá đỗi mệt mỏi. Mình muốn về sớm rồi phát triển món ngọt mới cơ––– Khi đã ngấy đến tận cổ như vậy rồi, bất giác cô cảm thấy một dòng chảy ma lực thoảng qua.

Một bóng người thình lình xuất hiện từ cái bóng tại một góc căn phòng.

“Karla-sama, tiểu thư có thư.”

Đó là một thiếu nữ khoác lên mình trang phục đen nhánh, chính là Đội trưởng đội nhẫn giả Kidoushuu phụng sự Karla, Minenaga Koharu. Lần nào xuất hiện cô gái này cũng lặng lẽ, chẳng hề phát ra âm thanh nào. Mắt không rời số công văn, Karla đáp.

“Cảm ơn em nhiều lắm. Cứ đặt ở kia đi, lát ta đọc sau.”

“Nhưng chắc quan trọng.”

“Quan trọng á? Người ta rao bán đường giá rẻ à?”

“Không.” – Koharu lắc đầu. Nghe những lời kế tiếp phát ra từ miệng cô gái, Karla cảm tưởng như dòng máu trong mình chợt đông lại – “Đây, người gửi là Amatsu Kakumei, onii-sama của Karla-sama.”

   

   

Cùng lúc đó, tại Phủ Tổng Thống tọa lạc tại Thủ Đô, nước Cộng hòa Arca.

Tổng thống Nelia Cunningham ngả người lên ghế mà nhìn chăm chăm vào gã đàn ông trước mặt.

Đôi mắt gã vẫn ánh lên vẻ ngạo mạn như mọi khi. Thế nhưng so với hồi mùa hè năm nay, hình như gã đã bớt độc hại đi một chút. Thì cũng chẳng trách, Nelia thầm nhủ. Sau khi Lục Quốc Đại Chiến kết thúc, gã này đã phải hứng chịu hình phạt tàn khốc thể theo luật Arca nên ắt hẳn cũng đã phải thay tâm đổi tính rồi, không ít thì nhiều.

“Thưa… Nelia-sama, em vẫn nghĩ bây giờ là hơi sớm…” – Cô hầu gái Gertrude đứng cạnh cô lên tiếng, bày tỏ sự bất an trong lòng.

“Là hơi muộn chứ em.” – Thế nhưng Nelia lại mỉm cười phản đối – “Quả nhiên, muốn phục hưng nước Arca sau khi đã sụp đổ đến nhường này thì vũ lực là tuyệt đối cần thiết. Dạo gần đây có vẻ như đám tội phạm vô tổ chức đang nhân cơ hội này đi hoành hành khắp nơi, thành ra chị nghĩ, cũng đến lúc ta phải sắm một chú chó gác cổng rồi.”

“Nhưng em nghĩ dân chúng sẽ sinh lòng ác cảm đấy ạ.”

“Em có nhớ hình phạt anh ta phải chịu không? Lột trần rồi kéo đi diễu hành khắp phố đấy nhé. Viên chánh án đúng là chẳng biết hạ thủ lưu tình là gì hết, có điều… chừng như chính vì về mà nỗi căm hờn của dân chúng dần chuyển thành thương hại, và bây giờ họ đã tỏ ra vị tha ở mức anh ta có thể trở về làm việc cho chính phủ rồi. Mà trong trường hợp vẫn còn căm hờn thì cứ tống lại anh ta vào nhà giam là được ấy mà. Anh đồng ý với chuyện này chứ, Rainsworth?”

Người đàn ông trước mặt cô–––Pascal Rainsworth, Tiễn Lưu từng thực hiện vô số hành vi tàn độc dưới thời Tổng thống Madhart, khoanh tay lại mà “Hừm” lên một tiếng, mặt nhăn lại tỏ vẻ không mấy hài lòng.

“Ngây thơ quá đấy, Nelia. Cô không hiểu nỗi căm hờn đối với Tổng thống tiền nhiệm Madhart đã ăn sâu vào trong lòng người dân đến nhường nào đâu. Bổ nhiệm tôi đây lên chỉ tổ khiến tỷ lệ dân chúng ủng hộ cô tuột dốc không phanh mà thôi.”

“Tôi lại thấy đây là điều cần thiết để phục hưng đất nước.”

“Chẳng phải trên bình nguyên vàng kim khi ấy cô đã khẳng định rồi đó còn gì. Rằng Arca không còn cần đến tôi nữa–––”

“Im ngay. Ai cho anh cãi lại Tổng thống hả.”

Nelia đứng dậy khỏi ghế rồi dợm bước lại gần Rainsworth. Thấy khuôn mặt cô cười rộng làm mắt gã đảo láo liên.

“Anh sẽ được phục chức, trở lại làm một trong các Bát Anh Tướng. Mệnh lệnh từ Tổng thống đấy, không có quyền từ chối đâu. Thì, nếu như đã nói đến thế rồi mà anh còn không thích nữa thì tôi thuê anh làm hầu gái cũng được. Công việc đơn giản lắm, chỉ cần cùng Gertrude với mấy bé khác đồng thanh ‘Mừng Nelia-sama trở về’ là xong. À, đương nhiên là anh phải mặc đồ hầu đó nha.”

“Cá…?! Cô nghĩ tôi làm nổi vụ đó chắc?!”

“Bị lột trần xong kéo đi quanh phố vậy rồi, chẳng lẽ anh vẫn còn lòng tự trọng? Không thích Bát Anh Tướng thì anh chỉ còn đúng hai con đường: hoặc là làm hầu gái, hoặc chết mục xương trong tù. Chọn đi nào.”

“Thứ khốn nạn nhà cô! Thế này rõ ràng là uy hiế––– HẶC!”

Cơ thể Rainsworth quay một vòng rồi rơi cái RẦM xuống mặt đất. Nelia đã sử dụng ma lực để gạt giò gã ta. “Ê đừng có mà giỡn mặt!!” – Gã hét lên, định bụng đứng dậy thêm lần nữa thì bỗng, cơ thể gã không sao mà cử động được, như thể đã bị khâu chặt xuống sàn nhà rồi vậy.

“Đ… Đéo gì đây?! Nền nhà đếch gì nhớp nháp thế này…”

“Ma pháp niêm trứ[note57062] thượng cấp【Bẫy Chim Vĩnh Cửu】đấy! Kẹt cứng rồi nhé Rainsworth!!”

“M-MẸ MÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀY!!!!”

“Em xin lỗi, onii-sama. Em chỉ đặt sẵn theo lệnh của Nelia-sama thôi ạ.”

“Nào, khóc đi! Khẩn cầu tôi đi! ‘Tôi biết lỗi rồi, xin hãy cho tôi làm Bát Anh Tướng đi mà’!! Không lặp lại y chang như thế thì tôi sẽ thuê anh làm hầu gái! Gertrude này, ta có bộ đồ hầu nào vừa với anh trai em không nhỉ?”

“Dạ thì, bảo không có thì cũng không phải…”

“Ê ê, ai cho cô tự tiện đổi yêu cầu vậy hả?! Đừng hòng tôi đây làm theo lời cô nó–––”

“Nhiễu sự kinh lên được!!”

Thấy gã đàn ông kia liên tục cãi lời mình, Nelia định bụng giẫm lên mặt gã một cái, thế nhưng may mắn làm sao cô đã kìm lại được. Chân đi giày mà giẫm lên kể ra cũng tội, thế nên cô liền bỏ giày ra rồi dùng bàn chân chỉ khoác độc một lớp tất giẫm lên mặt gã ta.

Đoạn, cô sút một phát vào bên đầu Rainsworth.

“Nào nào cầu xin đi! Anh chỉ cần khóc lóc rồi cầu xin tha thứ là tôi sẽ ngưng chân liền.”

“Đ, Đ, Đừng có mà giỡn mặt!! Nỗi nhục này… tôi nhất định… nhất định…”

“Nhất định, cái gì cơ nhỉ? Sinh mạng của anh đang nằm gọn trong tay tôi đấy nhé. Được tôi đây mất công bổ nhiệm rồi, còn không mau bày tỏ lòng biết ơn. Hay là anh muốn chết vì nhục nhã đây? Bị cựu đồng nghiệp sút cho vêu mồm cảm giác thế nào? Bị xâm hại mà không thể phản kháng cảm thấy thế này hả?”

“Không tha! Tôi quyết không tha cho cô NELIAAAAAAAAA!!!!”

“A… Awawawawa! Nelia-sama ơi xin hãy nhẹ tay thôi ạ! Không là em sẽ thấy ghen t––– mà không phải! Cứ làm như vậy miết onii-sama em sẽ cảm thấy hưng phấn mất thôi!!”

“Ahahahahahaha!! Nào, nói cho tôi nghe đi Pascal Rainsworth! Hầu gái hay Bát Anh Tướng, anh chọn cái nào nào?”

“GƯAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”

Tiếng gào thét từ tận tâm can vang vọng khắp Phủ Tổng Thống.

Vừa vờn chơi với Rainsworth như vậy, Nelia điềm tĩnh nhủ với lòng––– Quả nhiên, dù cho đối phương có là kẻ địch, miễn là có năng lực thì vẫn nên được trọng dụng tích cực chứ nhỉ.

Sau vụ náo động hôm trước, tiềm lực quốc gia của Arca đã bị suy giảm rõ rệt.

Chẳng nói đâu xa, đã được một thời gian tương đối dài trôi qua kể từ lần cuối một tướng quân nước Arca tham gia chiến tranh giải trí.

Hàng ngũ Bát Anh Tướng vẫn còn quá nhiều ghế trống. Không tính Gertrude được chuyển thẳng sang từ thời chính phủ tiền nhiệm thì chỉ có Pascal Rainsworth (rồi sẽ) nhậm chức vào ngày hôm nay và bản thân Nelia kiêm nhiệm cả hai chức vụ Tổng thống-Bát Anh Tướng do quá thiếu tướng quân mà thôi.

Trong khi cô còn đang cảm nhận tương lai mịt mờ trước mắt mà chân vẫn vờn chơi với Rainsworth, bất giác Gertrude hét lên “Nelia-sama ơi không ổn rồi!”

“Sao thế em? Chị sắp bẻ gãy được ý chí của anh ta rồi đó.”

“Bẻ gãy ý chí của anh ấy rồi thì còn làm gì được nữa ạ? Quan trọng hơn, có người liên lạc với tiểu thư ạ.”

Gertrude chỉ tay về chiếc bàn trong phòng làm việc.

Trên mặt bàn là năm viên khoáng thạch truyền tin xếp hàng thẳng tắp. Cả năm đều là đường dây nóng để kết nối với những vị quân chủ của các quốc gia khác. Trong số đó, viên đá màu đỏ hồng, tức đường dây kết nối trực tiếp tới Hoàng đế Đế quốc Mulnite, hiện đang tỏa sáng nhè nhẹ.

Hiếm thấy thật đấy––– Trong lòng cảm khái như thế, Nelia xỏ giày vào chân, sau đó bỏ mặc Rainsworth từa lưa máu mũi nằm lăn trên sàn mà bước lại gần viên đá.

“Vâng, Nelia Cunningham xin nghe.”

Ngay khi cô đổ ma lực vào viên đá rồi trả lời, đường dây liên lạc đã lập tức được thiết lập.

Thế nhưng đối phương lại chẳng hề lên tiếng, thay vào đó viên đá chỉ phát ra những tạp âm xì xì ngứa tai.

“–––––––––––––, –––––––––––t––––––––––––, ––––––––––!”

“Alô? Hoàng đế Bệ hạ…?”

“––––––––––––––––––Neli–––––––– quốc”

Đường truyền ma lực gặp vấn đề gì chăng? Tuy nhiên khoáng thạch truyền tin sử dụng để kết nối đường dây nóng giữa các nước thuộc hàng thượng phẩm, đâu như những viên bán tràn lan ngoài chợ. Bình thường không đời nào có chuyện thứ này lại phát ra tạp âm như vậy, ấy thế mà… rốt cuộc người này đang ở đâu?

“Hoàng đế Bệ hạ, Người có nghe rõ tôi nói không? Rốt cuộc đang có chuyện gì vậy?”

Phía sau lưng cô nghe có tiếng Rainsworth lầm bầm đầy ai oán “Không tha… quyết không tha…” nghe như đang tụng kinh, nhưng Gertrude đã dùng chảo rán gõ cái cốp vào đầu để gã ta không còn nói thêm được câu nào nữa. Mà có khi thăng rồi không chừng.

Phải một lúc sau âm thanh mới ổn định.

“–––––Nghe rõ không, Nelia?”

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là giọng nói của Hoàng đế Đế quốc Mulnite.

Thấy vậy, Nelia vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.

“Vâng, tôi có nghe rõ. Người có điều gì muốn dặn dò sao?”

“Trẫm sẽ vào chuyện chính luôn. Bé có thể giúp Đế quốc Mulnite một tay được không?”

“Thưa… rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?”

“Trẫm tính sai một chút đó mà. Bọn Nghịch Nguyệt đang rục rịch hành động rồi. Mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này là rắc rối lắm. Khi đến lúc, bé nhớ tới hỗ trợ Komari nhé.”

“Chuyện đó tôi không ngại, có điều tôi vẫn mong Người giải thích tình hình tường tận hơn một chút.”

“Tình hình thì mong bé ở bên đó tự điều tra.”

Thế này không phải quá qua loa đại khái hay sao?––– Vừa nghĩ tới đây, chợt Hoàng đế buông ra một câu khiến Nelia không khỏi sững sờ.

“Xin lỗi, trẫm không còn nhiều thời gian nữa. Yulinne đang ở ngay bên kia rồi.”

Bình luận (0)Facebook