• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0: Mở đầu

Độ dài 5,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 09:00:28

de56a396-0e10-43e1-baf5-35cfa2a56735.jpg

Làn gió bấc lạnh đến tái tê thoảng qua Đế quốc Mulnite.

Hiện tại, thế giới đang bước vào giữa tháng 12. Sau khi đã bận bịu gần chết (đúng nghĩa đen luôn, năm lần bảy lượt mém nữa bước vào cửa tử rồi) với nào Thất Hồng Thiên Tranh Tài nào Lục Quốc Đại Chiến nào Thiên Vũ Hội, đến lúc thảnh thơi nhìn lại tôi mới ngớ ra rằng chẳng còn mấy ngày nữa là sang năm mới mất tiêu rồi.

Vào thời điểm này trong năm, số trận chiến tranh giải trí giảm xuống rõ rệt.

Nhỏ hầu Vill nhà tôi bảo: “Bởi Đại Lễ Tạ Ơn Siêu Sát Lục đầu tiên sẽ diễn ra vào năm mới nên chúng ta phải tạm nghỉ một thời gian ạ.” Rồi cái phần nghỉ ngơi thì rất đáng hoan nghênh, cơ mà Đại Lễ Tạ Ơn cái gì gì cơ? Sao tôi có cảm giác cái vế sau nghe như kiểu có bao nhiêu mạng cũng chẳng đủ thế nhỉ?

Đến lúc tôi hỏi chi tiết hơn thì Vill chỉ mỉm cười ra vẻ bí ẩn mà không thèm hé môi nửa lời, nói chung là như mọi khi. Mấy nữa phải hỏi Sakuna mới được.

Thôi thì, nói chung là.

Mặc dù còn lắm chuyện ngứa ngáy bất an, nhưng cuối cùng tôi cũng đã được xả hơi. Rõ ràng là Chủ Nhật mà vẫn được nghỉ ngơi đàng hoàng đó nha. Chưa kể nhỏ hầu nhà tôi còn bị Hoàng đế triệu tập, đúng là kỳ tích cả ngàn năm có một mà.

Kỳ tích này xảy ra nhất định là phần thưởng Đức Chúa ban xuống cho tôi, nên là phải tận dụng triệt để, không được phép phí phạm dù chỉ là một giây một khắc. Nói là làm, tôi liền thả mình xuống chiếc ghế bành cạnh lò sưởi mà gù gật đọc sách.

Ôi sao thật sung sướng, sao thật khoái lạc, chỉ mong thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

Đúng rồi, phải đi ngủ đông thôi.

Chỉ cần tuyên bố “Thực ra bé là Ma Cà Rồng ngủ đông đó nha” là có thể ngủ li bì đến lúc xuân sang mà chẳng phải lo bị ai phàn nàn rồi. Quả là một ý tưởng cách mạng––– Đang lúc nghĩ tới đây.

“Koma-nee! Chào buổi sáng chị em!”

Tự nhiên tôi nghe thấy giọng nói của con ác ma nào đó.

Ảo thanh chăng? Đây là phòng mình cơ mà…?

“Koma-nee nè, chị đang đọc gì đó? Không nói cho em biết là em hút máu đó nha.”

“ÓAAAAAAAA?!! Thôi ngay cái con này!! Đừng có mà gặm tai chị!!”

Tôi vứt quyển sách xuống sàn rồi đứng bật dậy.

Chẳng biết tự lúc nào mà con bé đã đứng ngay sau lưng tôi rồi.

Ma Cà Rồng hồn nhiên mà cũng thật tà ác, chính là Lolocco Gandesblood.

“Nihahaha!” – Khóe miệng con bé cong lên thành một nụ cười ác quỷ. Cười kiểu gì nghe rõ dị – “Máu Koma-nee ngon lắm mà, làm em muốn nếm thêm ghê đó.”

“Ăn nói xà lơ! Cái thứ tiết canh ấy thì ngon lành chỗ nào?!”

“Em nghe bảo máu của người mình thích nếm sẽ ngọt ngào hơn đó, bộ chị không biết hở?”

Đúng là trong tiểu thuyết hay có chi tiết ấy thật. Mà chính tôi cũng viết truyện có yếu tố ấy chứ ai.

Có điều, này chỉ là truyền thuyết đô thị thôi mà đúng không? Chứ đời nào cái thứ chất lỏng đỏ sệt ấy lại ngọt ngào được cho nổi.

“… Chả nhẽ mày thích chị?”

“Iu nhắm luôn á! Em iu chị tới độ muốn dí đầu chị xuống rãnh nước luôn à!”

“Hai từ ‘yêu’ với ‘rãnh nước’ mà mày ném vô một câu được cũng giỏi!”

“Tiện em hỏi xíu, Koma-nee nè, chị rảnh hông?”

“Đang dở chuyện này lại xọ sang chuyện kia là thế nào… đúng là cái thứ lôm ca lôm côm…”

“Chị làm bài tập nghỉ đông hộ em nha?”

Dịu dàng như từ mẫu tôi đây khi bắt gặp vẻ bê tha cùng cực như vậy cũng không khỏi hóa ác quỷ.

“Mày nghĩ gì mà đòi chị làm?! À mà đấy chị quên chưa hỏi, mày vào đây kiểu gì vậy hả?! Chị khóa cửa rồi cơ mà!”

“Villhaze cho em chìa dự phòng đấy! Để đổi lấy một tấm Koma-nee hồi nhỏ!”

“Con hầu kia làm cái gì vậy hả trời!!”

Tôi vừa được nghe về một giao dịch ngầm tồi tệ nhất trong lịch sử. Hai đứa này cấu kết với nhau hả trời?!

Mà con nhỏ đó cần ảnh tôi hồi nhỏ làm gì? Hay ho lắm chắc? Ờ thì đúng thật là tôi cũng hơi tò mò không biết ảnh Vill hồi nhỏ trông như nào… Ấy không không, chuyện này để sau cũng được.

Có bảo con em quý hóa Lolocco đây là thiên địch của tôi cũng chẳng ngoa.

Từ xưa tới nay con nhỏ này đã khiến tôi rơi đến cả triệu lít nước mắt là ít.

Nào là cuỗm đồ ăn vặt của tôi, nào là trấn lột tiền tiêu vặt của tôi, đang không đâu tự nhiên đi hút máu tôi, nào là vẽ râu mèo lên mặt tôi, rồi là nhờ ơn con nhỏ này rỉ tai mấy lời vô căn cứ như “Chị mà nuốt phải hạt dưa là nó mọc ra bụng chị đó nha” mà mấy đêm liền tôi chẳng tài nào chợp mắt nổi. Chung là, nếu phải đếm những lần con nhỏ này hành động bạo ngược với tôi khéo có khi đến ngày mai cũng chưa hết.

“Koma-nee nè, giờ em phải ra ngoài xíu á, nên là nếu chị không làm bài tập giùm em là em đi rêu rao khắp nơi là Koma-nee viết tiểu thuyết khiêu râm đó nha.”

“C-CCCCCCCCCCCCCCChị nào có viết loại tiểu thuyết đấy!!”

“Úi chời ơi run như cầy sấy kìa! Nhột rồi đúng không chị của em ơi!!”

“……”

Con nhỏ này đúng là thứ ác quỷ. Thế nhưng lần này tôi quyết không nhượng bộ.

Tại sao ư? Bởi tôi đây là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân kia mà. Bị một đứa con gái bé tuổi hơn đem ra làm đồ chơi với chân sai vặt thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa.

Hít một hơi thật sâu để định thần lại, tôi giữ nguyên vẻ uy nghiêm của người lớn mà cất lời.

“Lolo này, chẳng lẽ mày không thấy mình đang hơi bị coi thường nhân sinh hay sao?”

“Chứ không phải Koma-nee ạ? Lần nào trông cái bộ dạng chị khóc lóc ăn vạ ‘Muốn nằm trong phòng cơ muốn nằm nhà cơ’ là em lại phải tự hỏi người này có thật là chị mình không luôn đó.”

“B-Bài tập về nhà mà không tự mình giải quyết thì có nghĩa lý gì…”

“A! Em biết rồi! Koma-nee học hành bết bát lắm chứ gì! Tối ngày tự nhận là hiền tài hiếm có khó tìm nên muốn giấu dốt đúng không? Ôi thế thì cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ~ Xem ra mấy bài toán này hơi quá sức Koma-nee rồi ha~”

Phụp. Con quỷ thống trị sự phẫn nộ trong tôi vừa cất tiếng khóc chào đời.

… Giấu dốt? Học hành bết bát?

Con nhỏ này có biết mình đang nói gì với hiền tài hiếm có khó tìm như tôi không vậy nhỉ?

“Hờ hờ hờ… Dám coi thường chị mày cơ à… Với tài trí của chị đây thì dăm ba cái bài tập của em gái, một ngón tay chị cũng giải được tuốt.”

“Oa?! Có khi nào Koma-nee sẽ thể hiện bộ não hiền tài cho em xem?!”

“Mày thích thì chị chiều! Cộng trừ nhân chia hay gì mang hết ra đây cho chị!”

“Ôi đúng là chị gái yêu của em! Chị là nhất, chị là vô địch! Vậy em nhờ cả vào chị nha!!”

Khuôn mặt bừng lên nụ cười tươi tắn, nhỏ em đưa tôi quyển bài tập.

Nghe ra cũng dày phết, cộm cả lên luôn, cơ mà không vấn đề gì. Tinh hoa của hiền tài hiếm có khó tìm tuyệt đối không nằm ở tài năng chém giết, mà nằm ở công việc cần đến tư duy thế này cơ. Chưa gì đã thấy vẻ mặt nhục nhã của con em hiện ra trước mắt rồi. Trong lòng vững tin vào chiến thắng của mình, tôi mở trang đầu của quyển bài tập ra.

Trên đó viết một dòng chữ: “Những ứng dụng của mặt phẳng phức”.

………? ………………………??

“Chị nhớ mai phải xong đó nha! Khi nào chị xong em sẽ mua ít sốt cà chua cao cấp về tặng chị!”

“Ơ này…”

“Sao chị?”

“Không phải cộng trừ nhân chia hả?”

Nghe tôi hỏi, con em khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

“Trong có dùng phép nhân đó, chắc thế. Dù có là Koma-nee đi nữa thì chắc cỡ này vẫn xử tốt đúng không? Mà em nói thế chứ sai sai một tí vẫn được nha. Làm chuẩn quá sensei sinh nghi mất.”

“………”

Vẫn có khả năng con bé này bày trò chơi khăm tôi. Chứ còn cái này đúng kiểu bài toán ở cấp độ ác mộng đến cả học giả toán học thượng cấp có khi còn chẳng giải nổi cơ mà. Chuẩn luôn, nhất định là chơi khăm rồi.

“… Em gái của chị ơi, mày có hiểu nội dung bài này là như nào không thế?”

“Chị còn phải hỏi nữa hả, độc những cái học trong Học viện không đó! Mà thôi không dây dưa với chị nữa, em ra nhà thờ đây. Hôm nay là Chủ Nhật mà!”

Nói đoạn, con em tôi dùng ma pháp không gian lôi ra một quyển sách dày cộp.

Là Thánh Điển của Thần Thánh Giáo. Mặc dù vẫn còn đang á khẩu và đồ rằng cái “Độc những cái học trong Học viện không đó!” con em vừa nói rõ ràng là dóc tổ, có chuyện này tôi để ý hơn: con nhỏ này có vẻ rất nâng niu quyển Thánh Điển nọ.

“Mày đi nhà thờ từ hồi nào thế?”

“Từ hôm nay nè chị.” – Mới hôm nay hả?

“Cơ mà xưa mày còn chửi ba cái thứ tôn giáo lên bờ xuống ruộng cơ mà?”

“Thì giờ em thay tâm đổi tính nè.”

Chẳng hiểu sao tự nhiên má con bé phơn phớt hồng.

“Ngày hôm qua có một vị linh mục đến Học viện trò chuyện với em đó. Người ấy tuyệt lắm luôn… Trong khi em hẵng còn suy sụp, người ấy liền nhẹ nhàng an ủi em. Người ấy lặng yên lắng nghe em càm ràm, rồi cuối cùng còn bảo ‘Nhất định Đức Chúa sẽ mỉm cười với cháu, bởi con người cháu tỏa sáng rực rỡ như vầng thái dương mà.’ Nói xong người ấy còn đãi em cả cà phê nóng nữa đó.”

Con bé này đem não đi làm phân bón trồng hoa rồi chắc luôn.

Hôm trước vừa bảo chia tay bạn trai xong giờ đã thay lòng đổi dạ nhanh như chảo chớp.

“Nhưng mà nhé…” – Con bé khẽ nheo mày lại, trông hơi hơi giống kiểu nữ chính bi kịch – “… Nhưng mà, người ấy lại chỉ coi em là một con chiên lạc lối. Em đã mới người ấy uống trà mà người lại đành lòng từ chối. Chính vì vậy mà em đã quyết định, nhất định em sẽ trở thành một linh mục ưu tú để được người ấy––– Heaven-sama thừa nhận.”

“Heaven-sama nào đấy?”

“Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Helldeus Heaven-sama chứ còn ai vào đây nữa!”

Mém chút nữa là tôi đã ngất xỉu.

“Cùng là Thất Hồng Thiên với nhau thì chắc Koma-nee phải biết đúng không nè? Heaven-sama là người thế nào vậy?”

“À thì… chị cũng không nói chuyện với ông ta nhiều lắm…”

“Nhưng ít nhiều gì cũng phải tường tận hơn em chứ. Không mau phun ra là em bỏ tương ớt siêu cay vô bữa tối rồi ép chị ăn đó nha!”

“Có cưỡng bức đe dọa như thế thì chị cũng có biết cái gì đâu! Cùng lắm là chuyện ông ta mộ đạo đến kinh dị là cùng… à với chuyện ông ta điều hành một cô nhi viện nữa.”

“Ôi trời thôi thôi, chị không cần phải nói thêm nữa đâu. Mấy chuyện như vậy đến em đây còn biết. Em đúng là phải tuyệt vọng lắm mới đi tìm tới Koma-nee mà. Quả nhiên trong hàng ngũ Thất Hồng Thiên thì Koma-nee chỉ thân được mỗi bà bám đuôi tóc trắng thôi nhỉ.”

Nhỏ em gái xấc xược này… cái mồm kia cứ thích nói gì thì nói…

Hay mình bỏ tương ớt vô bữa tối của nó luôn nhỉ?––– vừa nghĩ vậy, tôi lập tức phủi đi. Con nhỏ này khác một trời một vực với tôi, chẳng có kén cá chọn canh gì cả, ớt chuông, đồ cay hay gi gỉ gì gi cái gì cũng xơi tuốt.

Nói tới đây thì tôi cũng liền hiểu ra tình hình.

Mục đích của con nhỏ này khi xộc thẳng vào phòng tôi không chỉ là để dí số bài tập này lại cho tôi, mà còn ủ mưu moi móc thông tin về Helldeus từ tôi nữa.

…… nói gì thì nói chứ, Helldeus hẻ? Đúng là trong hàng ngũ Thất Hồng Thiên thì ông này cũng thuộc phe đàng hoàng, nhưng nhìn từ góc độ người bình thường thì khó lòng phủ nhận ổng cũng kỳ dị khôn tả. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, kẻ kỳ dị thì ở gần nhau chăng? Nhưng thôi thì con nhỏ này là loại cả thèm chóng chán, cứ để yên là chẳng mấy chốc là mất hứng liền ấy mà.

“Hầầầầầy…” – Nhỏ em tôi thở dài, chừng như thất vọng từ tận đáy lòng – “Koma-nee đúng là giỏi phản bội kỳ vọng của người ta đến bất ngờ luôn á.”

“Rồi chị xin lỗi. Nói chứ mày lại đi vung tiền vào cái Thần Thánh Giáo này làm chị còn bất ngờ hơn cơ.”

“Chị đang nói gì vậy chị yêu?! Đây là thời đại của Đức Chúa đó nha! Chẳng mấy chốc vầng Thánh Quang sẽ bao phủ cả Đế quốc Mulnite này mà thôi!”

“Bộ mày bị Helldeus nhập hay gì…”

“Chị nói thế chứ thật ra ngày càng có nhiều người gia nhập Thần Thánh Giáo mà. Tại Đế Đô này người ta cũng tích cực truyền giáo lắm, hay Koma-nee cũng đi nghe thử một lần xem sao?”

“Chị mày chê nhé, nghe chả có gì hay.”

“Thế cơ. Vậy thôi, em phải đi học lớp cầu nguyện với thánh ca liền đây.”

Đến đây, như vừa chợt nhớ ra điều gì, con nhỏ này “À đúng rồi!” một tiếng rồi nở một nụ cười thật tươi tắn.

“Mong chị đừng có quên bài tập của em nha! Thiên tài như Koma-nee chắc phẩy bút cái là xong ấy mà!”

Nihahaha––– Nhỏ em quý hóa của tôi vừa cười vừa rời đi mất dạng. Đang đi mà cũng không quên nhón lấy một viên kẹo marshmallow của tôi mà nhai chóp chép.

Trông theo bóng lưng con bé rời đi, chợt trong đầu tôi hiện lên một câu hỏi: Rốt cuộc Thần Thánh Giáo là tôn giáo như thế nào?

Nhớ đâu Flöte từng bảo: “Từ ngàn xưa gia tộc Gandesblood đã nổi tiếng là một gia tộc vô thần, chuyên môn phỉ nhổ vào Đức Chúa” thì phải? Do cả cha lẫn mẹ đều không quan tâm đến tôn giáo này kia nên đâm ra cả tôi lẫn con em đều không tường tận mấy.

Ấy mà không, giờ đang có vấn đề cấp thiết hơn ở ngay trước mắt nè.

Tôi đánh mắt xuống quyền bài tập dày cộp nhỏ em vừa dí cho.

Giờ mà không giải được cái thứ này thì nhất định con bé Lolo kia sẽ phá lên cười nhạo, bảo rằng “Biết ngay Koma-nee dốt nát quá trời mà, ôi thật đáng thương làm sao” mất. Cho xin đi, để con bé này coi thường mình đến thế là quá đủ rồi. Không được để phẩm giá người chị tụt xuống sâu hơn nữa.

Nói cách khác, dù có phải dùng tới thủ đoạn nào thì tôi cũng phải giải quyết thứ này thật hoàn hảo, có điều–––

“…………… Làm sao giờ?”

Sau khi bị nỗi tuyệt vọng tràn trề phủ lấy, tôi ôm đầu, đoạn thử lật vài trang xem sao. Ban đầu tôi còn nghi đây là trò lừa con em bày ra để chơi khăm mình, cơ mà “trò lừa” này nghe ra hơi bị công phu quá đỗi, hay đúng hơn là có mấy câu đầu là con bé giải được thật rồi này. Nói vậy cũng có nghĩa… đây là bài tập về nhà hàng thật giá thật của con bé.

Ai cũng được, làm ơn cứu bé với.

Đang lúc cần kíp mà nhỏ hầu biến thái kia lại biến đâu vậy trời ơi.

   

   

Tại một căn phòng trong Cung điện Mulnite.

Cô hầu của Komari, Villhaze hiện đang phải đối mặt với Hoàng đế trên một chiếc bàn cao cấp được trang trí đẹp mắt.

Vốn dĩ cô đã định dành cả ngày hôm nay hẹn hò trong phòng với chủ nhân, ấy thế mà đột nhiên lại bị triệu tập đến nơi này. Dẫu biết rằng không đến không được, nhưng đương nhiên không phải cô không hề bất mãn.

Trước mặt cô, Hoàng đế Bệ hạ Kallen Helvetius vẫn ung dung thưởng trà trông thật tao nhã.

Nếu như có việc thì mong Người hãy kết thúc sớm giùm cho.

“Việc gì phải phụng phịu thế. Trẫm sẽ xong chuyện ngay thôi.”

“Thần nào có dám phụng phịu gì…”

“Nguyên chữ ‘phụng phịu’ in thẳng lên trên mặt rồi kìa. Ấy thì, trẫm cũng cảm thấy tội lỗi lắm chứ. Đang ngày Chủ Nhật quý giá mà bị triệu tập thì ai cũng nóng máu cả thôi ha.”

Hoàng đế khẽ đặt tách trà lên miếng lót ly.

“Vậy thôi, ta mau vào vấn đề chính thôi nhỉ.”

“Không nói gì với Komari-sama có được không ạ?”

“Chuyện này thì trẫm sẽ để khanh tự quyết định.” – Hoàng đế nở nụ cười ngạo nghễ mà nói – “Nào thì… tuy rằng có chút đường đột, nhưng chắc khanh biết rằng hội Thần Thánh Giáo dạo này đang hoạt động tích cực nơi trung tâm Đế quốc Mulnite chứ?”

“Vâng, thần cũng có nghe.”

Thần Thánh Giáo, đó là một đơn thần giáo thờ phụng một vị Đức Chúa tối cao duy nhất, sở hữu vô vàn nhà thờ trải dọc khắp Lục Quốc và Lãnh Thổ Hạt Nhân. Theo như thông tin từ các thành viên dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Villhaze thì bọn họ bắt đầu hoạt động tích cực kể từ mùa hè năm nay. Rốt cuộc là vì lý do gì?

“Nghe ra tụi Thần Thánh Giáo đang bắt đầu có mùi gì rất khó ngửi. Nhiệt tình truyền giáo rồi chiêu mộ thôi thì trẫm chẳng bận tâm đâu, nhưng hình như tụi nó còn tránh đi tai mắt chính phủ mà bí mật họp mặt gì đó nữa. Chưa kể, còn có nguồn tin cho hay rằng tụi này đang nhập lậu vũ khí tại Lãnh Thổ Hạt Nhân, cơ mà cái này lại không mấy xác thực.”

“Bệ hạ muốn thần điều động Đơn vị 7 để trấn áp tình hình sao?”

“Ngay từ đầu đã điều động Đơn vị 7 đi thì bọn này sẽ phá hủy mọi thứ mất. Nếu như muốn điều động thì chọn Đơn vị 2 của Helldeus mới chuẩn… à mà không, đây đâu phải điều trẫm muốn nói với khanh.”

Bất giác, Hoàng đế trông ra ngoài cửa sổ.

Coi mòi tuyết sắp rơi đến nơi rồi.

“… Lại thêm một câu hỏi đường đột, nhưng khanh có tin vào Đức Chúa không?”

“Quả thực là đường đột. Thần vô thần, nên kỳ thực cũng không tin tưởng gì cho lắm.”

“Tô––– Trẫm cũng như vậy.”

Hình như trong một khắc, bá khí nơi Hoàng đế vừa bị lung lay, thế nhưng Người vẫn tiếp lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Hình như trong Thánh Điển của Thần Thánh Giáo có ghi ‘Hãy tín thọ phụng hành Đức Chúa’, nhưng chẳng rõ liệu có bao nhiêu kẻ thực sự tin tưởng điều đó từ tận đáy lòng.”

“Nghĩa là ngay đến các tín đồ của Thần Thánh Giáo cũng không hề hiến trọn lòng tin?”

“Không phải tín đồ nào cũng mộ đạo được như Helldeus đâu. Có nhiều kẻ trong số đó chỉ đơn thuần là lợi dụng tôn giáo để đạt được mục đích riêng của bản thân mà thôi… ít nhất thì trẫm nghĩ thế.”

“Vâng…”

“Ba ngày sau Giáo hoàng sẽ ghé Đế quốc Mulnite ta.”

Bất giác, cô chơm chớp mắt. Đang không đâu tự nhiên người này lại nói gì vậy?

“Giáo hoàng tức là kẻ đứng trên đỉnh Thần Thánh Giáo. Ả có một cái thánh đường bự tổ chảng tọa lạc tại trung tâm Lãnh Thổ Hạt Nhân và thường hay trốn trong đó trị vì chẳng khác nào quân chủ, cơ mà chẳng hiểu cơn gió độc nào khiến ả quyết định ghé qua Mulnite tuần du. Chính vì vậy nên ta phải tiếp đón ả thật nồng hậu.”

“Vậy chẳng phải nấu một bữa cho người ấy ăn là được hay sao?”

“Chuyện đó trẫm sẽ để người khác lo.” – Hoàng đế cười nói – “Chuyện trẫm muốn nhờ khanh còn trọng đại hơn nhiều. Theo lời Đức Giáo hoàng thì chuyến thăm Mulnite lần này là nhằm mục đích ‘thúc đẩy giao lưu tôn giáo’, tuy nhiên, rõ ràng là ả đang bày mưu tính kế gì đó. Vạch trần mưu kế này rồi bài trừ nguy hiểm ngay khi còn trong trứng nước chính là vai trò của chính phủ Đế quốc Mulnite.”

“Trước giờ ta có từng can hệ gì tới bản bộ Thần Thánh Giáo chưa ạ?”

“Chưa từng luôn. Mulnite ta bị vạ tuyệt thông[note57051] chừng cả trăm năm trước rồi cơ mà. Từ đó tới nay tình trạng cách ly vẫn chưa từng bị gỡ bỏ lấy một lần. Có điều, hình như do Giáo hoàng được thay thế tầm ba năm trước nên chắc chính sách tại Thánh Đô cũng có thay đổi ít nhiều.”

“………”

Một nhóm người trước giờ chưa từng giao lưu gặp mặt lấy một lần, nay tự nhiên tới tiếp xúc, nghe thôi đã thấy khả nghi.

Có điều, liệu có thực sự cần cảnh giác đến như vậy hay không? Từ sau Lục Quốc Đại Chiến và Thiên Vũ Hội, mỗi quốc gia đều có xu hướng tránh chiến tranh toàn lực mà tập trung nhắm tới mục tiêu hòa bình hữu hảo. Thật khó mà tin được một giáo phái nêu lên mục tiêu “cứu rỗi con người” lại bày mưu tính kế để phát động chiến tranh và đi ngược lại với xu thế này. Hay có khi nào, cô đã trở thành một kẻ ngốc ưa hòa bình mất rồi?

“Thưa bệ hạ, Người có điều gì muốn sai bảo thần?”

“Trẫm gọi khanh tới đây để ban cho khanh một sắc lệnh. Hãy khắc ghi những lời này vào tận sâu trong tâm khảm đi–––”

Nở một nụ cười thâm ý, Hoàng đế giải thích ngắn gọn về chiến lược.

Villhaze vẫn yên lặng lắng nghe, không hỏi han gì nhiều. Một phần là bởi cô cho rằng những lời người này nói đều là vì Đế Quốc Mulnite, nhưng trên hết, vì người ấy đã khẳng định “Điều này là vì Komari”, thành thử cô chẳng làm sao có thể từ chối cho được.

“Thấy sao?” – Sau khi đã giải thích xong xuôi, Hoàng đế nhìn chằm chằm vào cô – “Chuyện này âu cũng là vì Ma Cà Rồng chúng ta cả, vậy nên khanh mà nhận thì trẫm sẽ rất mừng đấy.”

“Vâng, nếu như bệ hạ đã nói như vậy.”

“Được lắm!” – Hoàng đế nở một nụ cười thật rộng mà nói – “Quả không hổ là hầu gái thân tín của Komari. Nếu là khanh thì nhất định kết quả thu về sẽ vượt ngoài mong đợi của trẫm cho coi! Như vậy thì việc của khanh đến đây là hết, có thể ra về được rồi đó. Cho trẫm xin lỗi vì đã đường đột gọi khanh tới nhé.”

“Thưa không, bệ hạ đâu cần phải làm như vậy. Thần xin phép.”

Sau khi hành lễ một cái, Villhaze liền rời khỏi căn phòng.

Thời điểm thực thi kế hoạch là ba ngày sau, bắt đầu từ khi Giáo hoàng ghé qua Đế quốc Mulnite.

Cô không lo lắng gì về kế hoạch lần này, bởi nó chẳng mấy khác biệt so với những công việc mặt tối cô từng làm từ trước tới giờ. Chỉ cần thi hành cùng thái độ bạo dạn như mọi khi là sẽ chẳng có vấn đề gì hết.

–––À quên, đằng nào cũng mất công rồi nên lần này đừng nói gì với chủ nhân của khanh nhé. Như thế có khi ta sẽ thấy được nhiều phản ứng thú vị hơn không chừng đấy.

Dợm bước trên hành lang, Villhaze khẽ cười trong thâm tâm.

–––Tưng

Mà không hề hay biết, tại nơi Hoàng đế đang ngồi, có gì đó vừa thay đổi.

   

   

“Thôi rồi… Thôi rồi… Chết cha mình rồi…”

Đối mặt với quyển bài tập, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra khắp người tôi.

Tôi đếch hiểu nổi một chữ nào trên quyển bài tập này hết ráo, đến độ phải tự vấn rằng “Học sinh thời nay phải học mấy cái cao siêu lỗi lạc đến mức này thật luôn hả?” Nghe ra tương lai Đế quốc Mulnite cũng xán lạn ra phết ha––– Tôi siết chặt cây bút lông trong tay mà cực lực trốn tránh thực tại.

Quá đỗi cay cú, chẳng biết nước mắt đã giàn giụa khắp khuôn mặt tôi tự lúc nào.

Con bé Lolo đó bị gì vậy chứ, ai cho mày chuyên tâm trên con đường học tập hơn cả cô chị này vậy hả? Dù có là chị đi nữa thì chỉ cần học hành một tẹo thôi là cũng có thể đánh vèo cái hết chỗ bài tập này luôn đấy nhá. Chỉ cần chị đi học thêm một thời gian nữa là mấy bài này đơn giản như đang giỡn luôn đấy nhá.

Giờ nghĩ lại, con bé này đã luôn sở hữu những thứ mà tôi chẳng bao giờ đạt được.

Chiều cao, trình độ học thuật, bạn bè, kỹ năng giao tiếp, tài năng ma pháp, tài lãnh đạo, vẻ yêu kiều khiến cho dù có làm chuyện tày đình đến mức nào cũng có thể được tha thứ, và quan trọng nhất, chính là một cuộc đời tự do không bị bó buộc bởi công việc hay trách nhiệm. Không như tôi, con bé này chẳng hề bỏ học giữa chừng, và nghe ra đời học sinh vẫn còn vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Càng nghĩ càng thấy cay.

Thế là tôi liền viết toàn bộ món ăn ưa thích của mình vô cột trả lời. Nào là cơm cuộn trứng nè, thịt viên rán nè, cơm cà ri nè––– Bỗng nhiên tôi thấy mình sao mà thảm thương. Vốn dĩ tôi đã khẳng định rằng mình sẽ làm đống bài tập này rồi mà. Có ghét cay ghét đắng nhỏ em đến độ nào thì lương tâm cũng không cho phép tôi viết lung tung vào đây được.

“A! Komari-sama đang khóc kìa! Ngoan ngoan, để em liếm hết cho sạch nhé. Vậy nên Komari-sama hãy quay sang đây đi ạ.”

“ÓAAAAAAAAAA?!!”

Tôi té ngửa khỏi ghế, đoạn bật lùi ra sau giữ khoảng cách.

Chẳng biết tự lúc nào Vill đã về phòng mất rồi. Nhỏ hầu biến thái này vẫn xuất quỷ nhập thần như thường lệ. Sau khi lau sạch dòng nước mắt còn vương trên khóe mi, tôi hiên ngang đứng dậy.

“… Sao đấy Vill? Tưởng đâu Hoàng đế triệu hồi ngươi cơ mà?”

“Cuộc gặp mặt đã kết thúc êm đẹp rồi ạ. Quan trọng hơn, có chuyện gì vậy ạ Komari-sama? Chẳng lẽ Komari-sama đã phát hiện ra em bí mật ăn vụng cốc pudding của tiểu thư rồi sao?”

“Là ngươi hả?!”

“Em xin lỗi. Xin hãy thứ lỗi cho em.”

Con nhỏ chết tiệt…!! Ta đã định để ăn tối xong sẽ từ từ thưởng thức rồi cơ mà…!!

… Ấy mà không, tém lại nào. Hít một hơi thật sâu nào. Cứ mỗi lần bị con nhỏ này khoắng mất đồ ăn vặt là lại một lần nổi xung lên thì chẳng mấy chốc bay màu tuổi thọ mất. Phải điềm đạm, phải bình tĩnh. Dù gì con nhỏ này cũng đã xin lỗi rồi mà.

“… Sai lầm thì ai cũng từng mắc phải. Sau này nhớ để ý vào là được.”

“Quả là những lời đậm chất Komari-sama. Thế nhưng tiểu thư nói như vậy thì em cũng khó lòng chấp nhận được. Chí ít cho phép em làm gì đó giúp tiểu thư để chuộc tội được không ạ?”

“………?!”

Đến đây tôi mới ngộ ra. Nhỏ hầu này đã cảm nhận được rằng chủ nhân mình đang gặp phải một vấn đề không sao giải quyết nổi nên mới tinh ý ném cho tôi cái phao cứu sinh đây mà.

Điều này khiến tôi rung động đến không ngờ. Tưởng đâu nhỏ hầu biến thái này chẳng biết hai chữ “tinh ý” viết tròn méo ra sao, ấy thế mà hóa ra nhỏ lại quan tâm tôi đến bất ngờ. Quả nhiên quan hệ chủ tớ nó phải như thế này mới phải chứ.

“T-Ta hiểu rồi! Nếu như ngươi đã nói đến nước này thì ta đành phải đưa ra hình phạt thôi! Vừa hay lúc nãy con em ta mới dí cho đống bài tập này, là ngươi thì chắc giải quyết cái một thôi ha.”

“Em xin chê ạ.”

“Tại sao?!”

Thật luôn đấy, tại sao?!

“Hình phạt này quá nặng nề so với một cái pudding. Em xin yêu cầu thêm được vệ sinh tai cho tiểu thư sau khi tắm xong ạ.”

“Gììì?! Rõ là bên gây tội mà cũng đòi đưa ra yêu sách ấy hả?!”

“Vậy em xin phép không làm bài tập của em gái-sama ạ. Khi ấy có lẽ danh dự người chị gái của tiểu thư cũng sẽ tan thành mây khói mà thôi.”

“Gừ gừ gừ…”

Mình đúng là ngu khi nghĩ nhỏ hầu này biết quan tâm chăm sóc chủ nhân mà. Hầu gái gì đâu mà chỉ có vạch kế sách đẩy chủ nhân vào đường cùng là giỏi.

Thôi được rồi, ngươi thích chơi thì ta cũng chiều. Đến nước này rồi thì có phải bán linh hồn cho quỷ dữ ta đây cũng chẳng ngại!

“Rồi ta biết rồi được chưa! Ngoáy tai hay cái chết tử chết tiệt gì cũng được, mau làm bài tập cho ta đi!”

4b748fc8-2069-476c-9229-3b58077f78a7.jpg

“Ôi chao, chiến lược này hóa ra lại hiệu quả đến bất ngờ. Vậy sau khi vệ sinh tai xong em xin được mát xa tiểu thư nữa ạ.”

“Càng ngày càng lắm yêu sách không ra dáng hầu gái rồi đấy nhá! Rồi rồi, thích xào nấu gì ta thì cứ tự nhiên!”

“Khế ước đã được thiết lập.” – Vill thản nhiên nói, đoạn cắm đầu vào giải bài tập.

Tại sao mình lại phải gánh chịu phiền não nặng nề đến nhường này kia chứ? Tất cả là lỗi của Lolo. À mà không, một nửa là lỗi của con hầu nữa. Xung quanh mình ai cũng là kẻ địch hết trơn à––– Trong khi phàn nàn trong thâm tâm như vậy, tôi ngồi lên giường, quan sát bóng lưng nhỏ hầu hí húi giải bài tập.

Nhỏ hầu này đúng thực là vô cùng vạn năng. Nghe ra nhỏ không chỉ biết nữ công gia chánh, bày binh bố trận, chinh chiến trận mạc mà cả chuyện học hành đèn sách cũng không thua kém một ai.

Có điều, sau chừng năm phút trôi qua tôi bắt đầu đứng ngồi không yên. Sao nhỉ… bình tĩnh lại mà suy nghĩ thì để một người khác làm bài tập của em gái hộ mình nghe nó cứ sai sai thế nào ấy.

“… Vill này, nếu không thích thì ngươi không phải làm nữa đâu.”

“Tiểu thư nói gì vậy ạ? Tất cả là vì vệ sinh tai và mát xa mà.”

Chừng như không mấy bận tâm, bàn tay cầm bút của Vill vẫn không ngừng di chuyển.

Giờ nghĩ lại, hình như tôi đã luôn dí những chuyện lặt vặt mà phiền phức không muốn làm lên hết đầu Vill. Nội cái việc giữ cho tôi không chết đã là vất vả cho nhỏ lắm rồi, ấy vậy mà tôi còn bắt nhỏ làm đồ ăn vặt, bắt nhỏ dọn phòng, rồi là bắt nhỏ mua sách hộ mình nữa. Sau này tôi mà trở thành loại người vô dụng thì “công lớn” sẽ thuộc về con nhỏ này chắc luôn.

“… Ngươi mà đi mất thì cuộc sống của ta sẽ vất vả lắm đây…”

“Dạ? Tiểu thư nói vậy là sao?”

Vill thảng thốt ngoái đầu lại hỏi, khiến tôi hớt hải lắc đầu phủ nhận.

“Không có gì hết! Nếu như ngươi có mong muốn gì liên quan đến công việc hầu gái thì cứ nói cho ta biết nghe chưa. Miễn là còn trong khả năng thì ta sẽ cố gắng hết sức thực hiện cho ngươi. Cải thiện môi trường lao động cũng là một phần nghĩa vụ của cấp trên mà.”

“Em xin được cảm ơn tiểu thư rất nhiều. Vậy thay vì lương bổng thì em xin được nhận quyền kết hôn với Komari-sama ạ.”

“Đừng có mà được voi đòi tiên!!”

Sửa lưng một câu như vậy xong, tôi liền nhặt lên quyển sách rơi dưới sàn nhà.

… Mà nói thế chứ, ắt hẳn Vill sẽ chẳng bao giờ rời xa tôi đâu.

Tự mình nói thế này nghe cũng kỳ, nhưng còn nhỏ này dính tôi như sam ấy. Chưa kể, tôi đồ rằng nhỏ này chẳng còn mối làm việc nào ngoài quân đội Đế quốc Mulnite. Về sau tốc độ vô-dụng-hóa của mình sẽ tăng tốc phi mã luôn cho coi––– Trong đầu suy nghĩ linh tinh những chuyện như vậy, tôi đọc tiếp cuốn sách khi nãy còn đang đọc dở.

Có điều, thời điểm ấy tôi chẳng tài nào tưởng tượng được.

Rằng những tháng ngày yên bình ấy, đã ở ngay sát bờ vực sụp đổ.

   

   

Tiện nói, hành vi bất chính của con em quý hóa nhà tôi đã lũ lượt bị vạch trần vì lý do “nét chữ không giống”, báo hại con bé bị giáo viên quở trách rồi phạt đứng ngoài hành lang suốt năm tiếng đồng hồ. Đúng là nghiệp quật không chừa một ai. Tôi những mong con bé này sẽ biết kiểm điểm bản thân hơn một chút, cơ mà, chà, con em tôi nó tự do phóng khoáng bỏ xừ, đến ngày hôm sau nó sẽ quên tiệt sạch bách chuyện ngày hôm trước rồi lại mỉm cười như không có gì cho mà xem. Đúng là cái nhân cách khiến người ta phải thấy ghen tị mà.

Bình luận (0)Facebook