• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Lục Chiến Cơ

Độ dài 14,982 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-06 04:30:27

686a382e-d239-490e-8ea6-3d58bdaae198.jpg

Bữa tiệc do Thiên Chiếu Lạc Địa chủ trì sẽ được tổ chức tại Lãnh Thổ Hạt Nhân.

Sau khi bị【Chuyển Di】tới thành phố trời ơi đất hỡi nào đó, tôi liền bị Vill kéo tay tới trước một cái Cung điện to tổ chảng. Tứ phương tám hướng xung quanh toàn những nhân vật tai to mặt lớn khoác lên mình trang phục lộng lẫy xa hoa. Chẳng hiểu kiểu gì cũng chính những người ấy lại bắt đầu liêng liếc sang tôi mà thì thào với nhau cái gì đấy.

“Komari vẫn nổi tiếng như mọi khi há! Nhưng không thể để tên phàm phu tục tử nào tiếp cận khanh được, nên trẫm sẽ lãnh trách nhiệm bảo vệ khanh. Nào nào, ta nắm tay chứ? Hay khoác tay? Hay mình ra bóng cây đằng kia ‘trò chuyện’ chút đỉnh nhỉ?”

“Thôi ngay đừng có chạm vào tôi! Cái đồ phàm phu tục tử nhà bà!!”

Tay cố hết sức đẩy mỹ thiếu nữ tóc vàng cứ bấu víu lấy mình ra xa, tôi đánh mắt quan sát xung quanh.

Bên Đế quốc Mulnite có chừng 30 người tham gia. Những người tôi biết mặt chỉ gồm có Hoàng đế, Vill với Sakuna, còn lại toàn là những quan chức cấp cao trong chính phủ với hộ vệ của Hoàng đế tôi không rõ mặt lắm.

“… Bộ các Thất Hồng Thiên khác ngoài tôi với Sakuna không được mời hả?”

“Có Petrose nữa đấy, cơ mà gái này chắc bụng lại biểu tình xong chạy vào hội trường trước rồi.”

“Chỉ huy Đơn vị 1 hả… Giờ nghĩ lại thì tôi vẫn chưa gặp người này.”

“Trẫm thì nhớ là có từng gặp rồi. Cơ mà Thất Hồng Thiên được mời đích danh chỉ có mình Komari thôi, còn lại là trẫm chọn bừa hết. Khanh chắc cũng thích đi chung với Sakuna hơn đúng không nào?”

Hoàng đế hóa ra lại biết suy nghĩ cho người khác đến bất ngờ. Liếc ra phía sau lưng, lọt vào mắt tôi chính là thiếu nữ bạch ngân Sakuna Memoirs nhẹ nhàng vẫy tay về phía này cùng một nụ cười. Ôi sao mà dễ thương thế. Thôi thì quay lại vấn đề.

“Mời đích danh… là thế nào? Sao lại mời tôi?”

“Nghe chừng hội chóp bu ở Thiên Chiếu Lạc Địa muốn có Komari rồi. Chà, cũng chẳng trách, dù gì khanh cũng là Thất Hồng Thiên vang danh toàn thế giới kia mà.”

“Thế thì đáng ra phải mời Flöte hay Helldeus chứ, cái loại như tôi thì…”

“Con bé Flöte cũng muốn đi theo lắm đấy. Có điều giờ mà dẫn thêm nhiều Thất Hồng Thiên hơn nữa thì hàng phòng thủ nước nhà đáng quan ngại lắm, thế nên trẫm đã tuyên thánh chỉ: ‘Khanh ở lại trông nhà thay Komari đi.’”

Hả? Nói vậy thì chuyến này về là tôi chết chắc rồi còn gì nữa? Quan tâm suy nghĩ cái khỉ mốc––– Đang lúc lạnh hết cả sống lưng, chợt Vill cười nói “Xin tiểu thư chớ lo”.

“Trước khi ta xuất phát, em đã chào hỏi Flöte Mascarail đàng hoàng rồi ạ.”

“Chắc cái ‘chào hỏi’ này không phải ‘đổ thêm dầu vào lửa’ đâu ha?”

“Em chỉ nói đúng một câu thôi ạ. ‘Lêu lêu’, hết.”

“Cái này mà không phải đổ thêm dầu vào lửa thì ta làm chó!!”

Nhỏ hầu này đúng thực toàn đi làm mấy chuyện thừa thãi gì đâu mà! Ôi cái viễn cảnh tôi bị xiên que sao nó lại rõ ràng đến thế.

Lại nói, chẳng hiểu kiểu gì thái bộ của bà Flöte ấy với tôi sau vụ náo động tại Guerra-Arca kết thúc nó cứ kỳ kỳ. Không chỉ đơn thuần là coi thường tôi như mọi khi… không không, ý là vẫn có coi thường, có coi thường nhưng lại cũng đề cao cảnh giác, trông rõ là kỳ quặc. Trông bộ dạng ấy rõ là phát ớn, từ giờ phải cực lực tránh mặt con mẹ này thôi.

Tôi bước chân vào bên trong Cung điện, cảm tưởng như mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình.

Bên trong đại sảnh nguy nga có một nơi trông có vẻ là quần tiếp tân. Xem chừng khách đến dự tiệc là phải viết tên tại đó. Trong khi tôi còn đang đánh vật với cái bút lông lạ mắt để viết từng nét trong tên “Komari” thì Hoàng đế đã ký tên xong xuôi, liền lướt qua sau lưng, xoa xoa đôi vai và áp má vào má tôi.

“Xin lỗi nhé, trẫm phải tách nhóm rồi. Bên kia có xíu việc ấy mà.”

“Việc? Vào ngày này á… Mà tránh ra coi, thế này tôi viết sao được.”

“Có người quen nhờ trẫm trinh sát xíu ấy mà. Không có trẫm chắc khanh buồn lắm, nhưng thôi đành chịu vậy chứ biết sao giờ.”

“Thèm vào mà buồn.”

“Đúng vậy thưa Bệ hạ. Komari-sama đã có thần ở bên rồi mà.”

“Thôi ngay, đừng có mà ôm ta! Oái! ‘Komari’ thành ‘Komarin’ mất tiêu rồi!!”

Tôi đẩy bà hoàng và nhỏ hầu biến thái ra mà hét lên. Như mọi khi, hai cái kẻ này chẳng bao giờ thèm để bốn chữ “thời gian địa điểm” vào mắt. Thốt nhiên Sakuna giật giât áo tôi từ đằng sau mà nói “C-Cho em ôm với nhé?” Thôi ngay hộ tớ. Cứ a dua theo hai mợ này có ngày cậu cũng bị lây bệnh biến thái mất.

“Thôi, nói chung là trẫm phải đi liền đây. Các khanh hãy cứ thoải mái ăn tiệc nhé. Chẳng mấy khi được hội Thiên Chiếu Lạc Địa mời tới dự tiệc đâu.”

“Cho phép thần mạo muội được hỏi, Bệ hạ đi đâu vậy ạ?”

“Không việc gì phải lo lắng đâu Villhaze. Không có vấn đề gì xảy ra thì sẽ không có vấn đề gì đâu mà.”

“Vậy nhé, gặp lại các khanh sau.” – Nói đoạn, Hoàng đế cười lớn rồi rời đi. Trông thì rõ thảnh thơi mà hóa ra lại bận xây xẩm mặt mày luôn nhỉ––– Đang nghĩ tới đây, chợt tôi nhận ra cái người ngồi phía bên kia bàn tiếp tân đang nhìn chằm chằm khuôn mặt mình.

Đó là một cô gái bận hòa phục.

Một Hòa Linh với món đồ kẹp tóc màu cầu vồng trông đầy ấn tượng––– Mà ủa? Ơ kìa?

Hình như tôi từng gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải…

“Terakomari Gandesblood-dono phải không nhỉ?”

Nghe thấy tên mình được xướng lên làm tôi hốt hoảng đến độ mém nữa đánh rơi cây bút.

“Đ-Đúng là tôi đây. Cho hỏi quý danh của cô là…”

“Thất lễ rồi. Tôi là Reigetsu Karin, một trong Ngũ Kiếm Đế thuộc Thiên Chiếu Lạc Địa.”

Tôi có thể cảm nhận được trong chất giọng phong nhã ấy có gì đó sắc bén như đao kiếm. Đúng rồi, hệt như thanh kiếm dàààààààài ngoằng cô ấy đang giắt hông kia kìa. Nghe bảo ở Thiên Chiếu Lạc Địa có tồn tại một địa vị gọi là võ sĩ, chắc cô gái trước mặt tôi là một ví dụ điển hình cho địa vị này.

Nói gì thì nói, Reigetsu Karin à…

Cái tên này nghe quen quen, có cái tôi chẳng làm sao mà nhớ ra nổi. Giờ mà bất cẩn đáp lại “Hân hạnh được gặp cô” xong người ta bảo “Chúng ta từng gặp nhau rồi mà?” thì có chui xuống mấy tấc đất cũng không hết nhục, chẳng thà mổ bụng tự sát luôn cho xong. Ai vậy nhỉ? Ai vậy ta––– Đang lúc đào bới ký ức trong tuyệt vọng như vậy, Reigetsu Karin-san lại mỉm cười; cười là thế chứ vẻ thất vọng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.

“Tôi là một trong những thành viên thuộc nhóm phòng thủ, từng ở lại để cố thủ Faure. Khi ấy tôi không cống hiến được nhiều cho lắm, cô không biết cũng phải.”

“A… Aaaaa!!!”

Cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra. Chính là cái vụ chẳng hiểu kiểu gì nhỏ hầu này lại vác cái giường tôi đem vào phòng hội nghị ấy. Tôi nhớ là đã từng thấy mặt cô gái này một lần khi liếc qua những người ngồi xung quanh mình.

Tôi hớt hải tạ tội.

“Xin lỗi cô. Đã là đồng minh cùng nhau chiến đấu vậy rồi mà lại không nhớ mặt, tôi đúng là thứ không ra gì.”

“Không đâu, cô không việc gì phải để bụng. So với dáng vẻ uy dũng oai phong của Gandesblood-dono thì tôi cũng chỉ như làn gió thoảng qua mà thôi. Thôi không bàn chuyện này nữa, chúng tôi vô cùng cảm kích khi được tiếp đón cô. Mục tiêu của bữa tiệc ngày hôm nay là để thắt chặt nền hòa bình Lục Quốc, vậy nên tôi mong rằng cô có thể tạm quên đi chiến tranh mà tận hưởng hết mình.”

“C-Cô nói phải! Cứ quên đi chiến tranh có khi lại hay ha!”

“Vâng, cô cứ quên đi là được.”

Reigetsu Karin mỉm cười hào phóng.

Trông cái bộ dạng trang bị võ giới đầy đủ thế kia là biết cái câu “Quên chiến tranh đi” này chỉ đơn thuần là phép xã giao của người trông quầy lễ tân rồi. Thôi thì, đã là tướng quân thì cá mè một lứa, ai mà chả nguy hiểm như nhau. Tôi đã quá quen với cái chuyện này rồi.

“Nói gì thì nói, Gandesblood-dono thật sự khiến tôi phải thấy cảm phục.”

“Hả? Cảm phục chuyện gì cơ?”

“Về năng lực Giải Phóng Liệt Hạch vàng kim cô từng phát động để quét sạch Đơn vị Lạc Viên xứ Arca đó.”

Lại cái chuyện này.

Nghe ra giờ đây ai cũng bị cái thông tin sai lệch về một “tôi” bọc trong ma lực hoàng kim xong bay đi gây loạn tẩy não mất tiêu rồi. Ban đầu tôi còn tưởng Vill nằm mơ giữa ban ngày – à đâu, giờ tôi vẫn nghĩ thế đấy nhé, cơ mà đến lúc ai ai cũng tán tụng tôi bằng những câu từ như “Ngài tuyệt lắm đấy” hay “Thật đáng ngưỡng mộ” thì tôi mới bắt đầu cảm thấy rợn hết cả tóc gáy. Có điều, để mà sống sót được thì tôi buộc lòng phải lợi dụng cái rùng rợn trời ban này thôi.

“Cô nói phải, tôi đỉnh mà. Đấy là tôi mới chỉ giải phóng có một phần sáu sức mạnh thôi à nha.”

“Hì hì hì, thật đáng ghen tị làm sao. Những người có tài như cô luôn thật sáng chói. Xung quanh tôi có nhiều người sở hữu tài năng tới độ tôi phải thấy thẹn với lòng mình. Phải không Fuyao?”

Reigetsu Karin trông sang bên cạnh.

Phải tới lúc này tôi mới ngộ ra rằng bên cạnh cô ấy có một con người.

Trong một khắc, sự chú ý của tôi dồn cả vào người đó. Tại sao ư? Bởi xung quanh hạ bộ của cô ấy có mọc ra một chiếc đuôi vàng kim to bự kia kìa. Trông mềm mại ghê. Mềm mại là rõ. Mềm mềm mại mại, đung đưa trái phải, không yên một chỗ. Muốn sờ thử quá đi. Muốn nắn thử ghê cơ.

“Fuyao, mau chào khách.”

Giọng nói của Reigetsu Karin chợt như mọc thêm gai nhọn. Thiếu nữ tai cáo tên Fuyao kia liền duỗi tay phải ra, lừ đừ chậm chạp như vừa tỉnh giấc khỏi giấc ngủ trưa.

Là điều tôi nghĩ, nhưng chợt… 

Tưng

Hình như có thứ gì đó vừa thay đổi.

“Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Fuyao Meteorite, là môn khách của Ngũ Kiếm Đế Reigetsu Karin! Rất vui được gặp ngài!”

“Hở? À, ừ.”

Tự nhiên cô nàng cao hứng đến lạ, làm tôi không khỏi bất ngờ.

“Tôi là Terakomari. Mong được cô chiếu cố.”

“Vâng mong được ngài chiếu cố cho! Được gặp Terakomari-sama ở đây, tôi đúng thực là có phước mà!”

Cô ấy duỗi tay trái ra, tôi cũng liền dùng tay trái để bắt tay với cô ấy.

Bàn tay rắn rỏi thật. Ắt hẳn cô nàng này đã phải tập vung kiếm hàng ngày.

Fuyao mỉm cười. Nụ cười ấy hồn nhiên tới độ trống ngực tôi bắt đầu đập thình thịch.

Giờ nghĩ lại, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc đàng hoàng với một Thú Nhân, chứ còn ông tinh tinh với bố hươu cao cổ kia chỉ toàn nhăm nhe cái mạng này chứ nói chuyện được câu nào. Ấy mà không, vẫn còn đó Bellius mà nhỉ. Ủa mà ổng là sói hay chó ta? Nghĩ nhăng nghĩ cuội một hồi, chợt tay tôi bị giật lại trong khi vẫn giữ nguyên thế bắt tay.

Trước mắt tôi giờ đây chính là Fuyao, trên môi cô nàng nở nụ cười quý phái.

Hơi thở ngọt ngào từ cô nàng vuốt ve bờ má tôi.

“Terakomari-sama! Ngài phải cẩn thận vào đấy nhé!”

Đôi tai cáo giật giật. Muốn chạm thử ghê.

“Reigetsu Karin-sama không có từ tâm như vẻ bề ngoài đâu!”

“Hả?”

“Ý tôi muốn nói là, can hệ với Thiên Chiếu Lạc Địa chẳng có gì tốt đẹp hết! Người ta còn đang đồn ầm lên rằng Đại Thần-sama đang bày mưu tính kế gì đó kia kìa! Vậy nên nếu như ngài vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ sinh mạng này thì tốt nhất không nên chõ mũi vào chuyện đất nước này. Như vậy là sáng suốt nhất đó!”

“Fuyao. Thì thầm to nhỏ chuyện gì đấy hả?”

“Không không, em có nói gì đâu mà Karin-sama!”

dd52fd84-31f1-4291-bfd0-b71feef3b59e.jpg

Đoạn, cô nàng buông tay tôi ra. Chẳng hiểu gì hết. Tại sao lại chẳng hiểu gì á? Vì tôi có để câu chuyện vừa rồi lọt vào tai chữ nào. Sự chú ý của tôi dồn hết cả vào chiếc đuôi vàng kim phe phẩy hết trái lại phải dưới kia rồi còn đâu. Lát phải xin sờ thử một tẹo mới được.

Trong khi tôi vẫn đang gắng sức đè nén cảm xúc ấy xuống, Reigetsu Karin lại mỉm cười với tôi.

“Cho phép tôi thay mặt cô hồ ly này xin lỗi cô. Thôi, mong cô hãy tận hưởng hết mình nhé. Nhất định bữa tiệc sẽ không khiến cô phải thất vọng đâu.”

   

   

Hệt như tất cả những gì xa xỉ nhất đều đã tập trung hết lại trong hội trường này.

Người nào cũng như người nào, hành vi cử chỉ trông đều toát lên vẻ thượng lưu. Các dãy bàn đầy ắp những món ăn xa hoa thượng hạng. Hình như ở sâu bên trong tôi còn nghe thấy tiếng đàn dương cầm tấu lên khúc nhạc cổ điển dạo này đang thịnh hành tại Liên bang Bạch Cực nữa thì phải. Tựu trung lại, bữa tiệc ngày hôm nay tạo cảm giác hệt như một yến tiệc quý tộc không sai vào đâu được.

Thứ ngại người như tôi rõ ràng chẳng làm sao mà hợp nổi với một nơi như thế này.

Chưa kể mọi người xung quanh còn đang liêng liếc về phía này mà thì thầm to nhỏ cái gì đó, làm tôi đây chỉ muốn cong đuôi về nhà ngay lập tức mà thôi. Ấy thế mà nhỏ Vill lại nắm chặt tay tôi, không cho tôi bỏ chạy.

“Thả ta ra.”

“Thả ra thì tiểu thư sẽ đi lạc mất, không được đâu ạ.”

“Lạc nổi chắc! Mà đã đến nước này rồi thì ta không định ù té nữa đâu. Dù gì cũng chính ta đã quyết định tới đây mà. Hôm nay cứ vui vẻ tận hưởng bữa tiệc thôi.”

“Vậy ta cùng khiêu vũ nào. Em sẽ hộ tống tiểu thư.”

“Ngượng bỏ xừ, thôi.”

“Vậy Komari-san, chị muốn ăn dango không ạ?”

“Ăn chứ.”

“Aaaa nào”, Sakuna giơ ra que mitarashi dango và tôi liền cắn lấy một viên. Ngọt ngọt, dai dai, chung quy lại là ngon. Nói không ngoa thì tôi tới bữa tiệc chỉ để ăn món này.

Đáp lại, tôi lấy một xiên dango mứt đậu đỏ rồi giơ ra cho Sakuna. Ngay lúc cậu ấy đỡ ngượng rồi “Chúc mọi người ngon miệng”, định cúi xuống cắn một miếng thì chợt, Vill tự nhiên chúi đầu vào khoắng hết cả xiên.

“Aaaaa!! Villhaze-san chơi xấu!!”

Măm măm, ực.

“… Chơi xấu phải là Memoirs-dono mới phải, chẳng phải ngài đã định cướp lấy Komari-sama đó sao? Trong khi tôi đang dùng lời ngon tiếng ngọt để lừ… để thuyết phục Komari-sama khiêu vũ cùng mình thì ngài lại…”

“Komari-san đã từ chối rồi đó thôi. Mình nghĩ nài ép chị ấy chẳng phải chuyện hay ho gì đâu.”

“Memoirs-dono đúng thực là chẳng hiểu gì hết. Komari-sama suy nghĩ đơn giản vô cùng, vậy nên chỉ cần tôi nói ‘Em sẽ cho tiểu thư một ngày nghỉ’ là người sẽ sẵn sàng hiến thân làm mọi việc ngay.”

“Họa có ngu mới bị ngươi lừa.”

“Đúng rồi đó. Komari-san là hiền tài hiếm có khó tìm kia mà.”

“Vậy cơ ạ… Tiện đây, Komari-sama, tuy rằng có chút đường đột, nhưng Hoàng đế Bệ hạ đã hào phóng ban cho tiểu thư một tuần xả hơi đấy ạ.”

“Hở? Tại sao…?”

“Dạo gần đây Đế quốc ta đang tiến hành cải cách chế độ lao động. Sau khi xem xét thời gian làm việc của Komari-sama, bọn họ cho rằng tiểu thư đang làm việc có hơi quá sức.”

“Lại còn phải xem với xét, rõ ràng là bóc lột sức lao động rồi còn gì.”

“Chính vì vậy, một tuần này tiểu thư mà không xả hơi thì sẽ là vi phạm pháp luật đấy ạ.”

“Thật luôn hở?!”

“Vậy là tiểu thư đã được nghỉ ngơi rồi. Người thấy mừng không ạ?”

“Mừng chớ!”

“Mừng tới độ muốn bước ra khiêu vũ phải không ạ?”

“Khiêu vũ chớ!!”

“Em hiểu rồi ạ. Vậy Villhaze em xin mạn phép được hộ tống tiểu thư.”

“Nhờ ngươi!”

“Komari-san ơi, chị đang bị lừa đó! Em chưa từng nghe đến cái cải cách chế độ lao động này bao giờ luôn, mà thực tế Komari-san làm việc còn ít hơn các Thất Hồng Thiên khác rất nhiều luôn ấy ạ! Villhaze-san chỉ đang gạt chị mà thôi!”

“Chậc, còn chút nữa thôi là được rồi mà…”

“Cái thứ bịp bợm nhà ngươi!!!!”

Hét toáng lên xong, tôi liền phóng tới Vill đập nhỏ bộp bộp.

Cái thứ hầu gái này vẫn thích giỡn mặt người ta như thường lệ! Nâng tôi lên tận tầng mây xong sút thẳng xuống lòng đất thế này đây!!

Đang lúc tôi bừng bừng lửa giận như vậy…

“Komari! Lâu quá không gặp cậu!”

Nghe tên mình được xướng lên, tôi vô thức ngoái đầu lại.

Người vừa gọi tôi chính là một thiếu nữ với máu tóc hai đuôi màu đào.

Còn ai khác ngoài Tổng thống đương nhiệm nước Cộng hòa Arca, Nelia Cunningham. Bên cạnh cậu ta còn có một cô hầu vừa vẹo hết cả biểu cảm đi như muốn thốt lên một tiếng “Ặc…”, Gertrude Rainsworth.

“Nelia! Lâu không gặ–––”

Vừa lúc tôi định giơ tay lên chào hỏi.

Nguyệt Đào Cơ liền tiếp cận tôi với nụ cười tươi roi rói trên khuôn mặt, đoạn ôm chầm lấy tôi tự nhiên như ruồi, tự nhiên tới độ tôi còn chẳng kịp để ý mà né tránh. Trông cảnh này, Vill, Sakuna và Gertrude đồng loạt hét toáng lên.

“Cậu khỏe không? Tớ thì vẫn khỏe lắm luôn nè.”

“V-Vậy hả, thế thì còn gì bằng. Mà này, thả tớ ra được chưa?”

“Cậu thành hầu gái cho tớ đi rồi tớ thả. Rồi khi ấy tớ sẽ không buông tay cậu ra nữa.”

“Vẫn chưa bỏ cuộc cơ à. Còn lâu tớ mới làm hầu gái cho ai nhé.”

“Đúng rồi đó Nelia-sama! Terakomari mà thành hầu gái nhà mình thì kiểu gì cô ta cũng sẽ vụng vô cùng cho coi! Em thề rằng một ngày cô ta sẽ phải làm vỡ năm cái đĩa!”

Ê ê đau lòng à nha. Rửa bát rửa đĩa thì đến tôi đây cũng làm tốt, có cái chưa làm bao giờ thôi.

Đến đây, Nelia ghé sát miệng vào tai tôi mà thủ thỉ “Tớ đùa thôi” rồi mới lùi ra. Ngay lúc này, Vill và Sakuna liền đứng sát vào hai bên tôi rồi nhìn Nelia đầy cảnh giác.

“Ô kìa, đâu cần phải đề cao cảnh giới đến thế. Tôi với Komari dù gì cũng là đồng đội từng cắt máu ăn thề kia mà.”

“Thật không hiểu ngài đang nói gì nữa Cunningham-dono. Quả thực khó lòng phủ nhận rằng Komari-sama từng uống máu của ngài, nhưng có gì chứng minh ngài từng uống máu của tiểu thư nào? Vốn dĩ, chẳng phải Tiễn Lưu các ngài không thể hấp thụ máu chủng tộc khác được hay sao?”

“Thật chứ đùa cô làm gì. Tôi làm thế để thắt chặt hơn mối thân tình với Komari ấy mà.”

“Hầy~” – Vill nhún vai rồi thở dài một hơi. “Có nói nữa cũng chỉ như nước đổ đầu vịt thôi nhỉ. Komari-sama, cứ để yên cho vị này nói nhăng nói cuội sẽ rắc rối vô cùng. Đây đích thị chính là chiêu trò lừa đảo mà ‘kẻ lạ mặt nào đó vừa lôi giấy đăng ký kết hôn ra xong lơ nga lơ ngơ thế nào lại thành vợ chồng son mất tiêu rồi’ đấy nhỉ. Cunningham-dono đang muốn giở chiêu nói không thành có, đổi trắng thay đen để làm ta hoang mang đấy ạ.”

“Đâu, cậu ấy nói thật mà.”

“?!?!?!”

Cảm tưởng như xung quanh vừa bị chấn động nào đó làm cho rung chuyển. Chẳng hiểu gì lắm, nhưng thôi chứ thêm chút thông tin vào cho chắc.

“Khi ấy là mình đã ở dưới tầng hầm Mộng Tưởng Lạc Viên rồi. Nelia bảo rằng cậu ấy không tự tin vào bản thân nên là… chuyện này chuyện nọ xọ chuyện kia, bọn ta quyết định uống máu của nhau. Ừ thì vốn dĩ bọn ta cũng giống như chị em rồi ấy mà. Ấy, chị em ở đây không phải chị em huyết thống gì đâu nhé. Cậu này là học trò của mẹ ta, chỉ thế thôi.”

“Em hiểu rồi thưa Komari-sama mong tiểu thư hãy cho em uống máu ngay nếu không là em sẽ run lên như con nghiện thiếu thuốc rồi chui tọt xuống váy Komari-sama đấy ạ.”

“S-Sao ta phải làm thế?!!”

Vill bắt đầu hành xử kỳ quặc khiến tôi không làm sao mà hiểu nổi. Phía sau lưng Sakuna cũng tỏ ra tuyệt vọng khôn tả mà lẩm bẩm: “Vậy ra chị có cho cô ấy uống thật…” Nelia thì lại cười “Ahaha!!” trông rõ khoái chí, đoạn nắm lấy bàn tay tôi.

“Cậu đúng là nổi tiếng thật đó, nhưng tốt nhất nên suy nghĩ cho cảm xúc của những người xung quanh đi thì hơn.”

“Hả?”

“Có lẽ tớ không nên là người nói điều này, nhưng đánh giá sai về bản thân có thể sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy lắm đó. Thực ra cậu ưu tú hơn cậu nghĩ nhiều.”

“Ừ thì dù gì tớ đây cũng là mỹ thiếu nữ cả trăm triệu năm mới có một, nói như vậy cũng không sai cho lắm.”

“Đấy, vừa nói dứt lời.”

“Hơ… vậy là không phải hở??”

“Ý tớ không phải th––– mà sao chưa gì đã khóc rồi thế kìa?! Không không, Komari dễ thương lắm! Mỹ thiếu nữ trăm triệu năm mới có một luôn!! Nào ngoan ngoan!!”

Chẳng hiểu kiểu gì Nelia tự nhiên lại đi xoa đầu tôi.

Cậu ta nói cái gì vậy không biết? Đời nào tôi đây lại khóc chỉ vì bị phủ định chuyện mỹ thiếu nữ trăm triệu năm có một được cơ chứ? Toàn coi người ta như con nít không. Ừ thì đúng là trong một thoáng tôi cũng có hơi điếng người thật.

“Thôi, quan trọng hơn là…” – Nelia cố tình đổi chủ đề – “Tạm gác chuyện xinh đẹp lại một bên mà tận hưởng bữa tiệc nào. Đằng kia có món pudding khoái khẩu của cậu đó. Ăn món gì ngọt ngọt rồi chấn chỉnh lại tinh thần đi thôi.”

“Tớ có buồn bã gì đâu mà phải chấn chỉnh. Mà thôi, pudding thì vẫn cứ phải ăn chứ ha.”

Nói xong, Nelia liền kéo tay tôi bước vào đám đông.

Thôi tạm thời cứ để gió cuốn đi vậy. Đằng nào cũng đã mất công tới đây rồi, không tận hưởng hết mình đi thì phí lắm.

   

“Nhắc mới nhớ, công việc Tổng thống của cậu thế nào rồi?”

Đưa miếng pudding trà xanh vào miệng, tôi hỏi nhẹ tênh.

Nelia đang ăn pudding kem sữa trứng thì chợt ngưng tay, khẽ buông một câu “Để xem…”

“Có thể nói là vất vả. Chính phủ Arca hiện tại vẫn đang rối ren vô cùng, vậy nên bọn tớ phải bắt tay vào điều chỉnh lại điểm đó trước. Từ đó lại sinh ra vấn đề thiếu nhân lực. Tình thế tuyệt vọng lắm, nên bọn tớ đang tính đến chuyện tái chiêu mộ những kẻ từng phục vụ chính phủ Madhart khi trước.”

“Vậy có ổn không? Bọn ấy từng làm nhiều chuyện tệ hại lắm mà.”

“Tớ định sẽ chỉ bổ nhiệm những kẻ ít nguy hiểm nhất thôi. Mà giả như có tên nào định đứng lên phản loạn thì tớ cũng sẽ nghiền nát liền, chẳng việc gì phải lo lắng cả.”

“Tự tin đầy mình luôn há.”

“Thì vốn dĩ tớ là Tổng thống giành được sự ủng hộ áp đảo của dân chúng mà. Làm phản tớ cũng tức là khinh thường ý dân. Bọn chúng ắt hẳn cũng phải ngộ ra sẽ xảy ra chuyện gì nếu như dám dùng vũ lực dấy lên đảo chính rồi, nên cho dù có không bằng lòng thì bọn chúng cũng sẽ không dám làm gì bất cẩn đâu.”

Cảm giác như Nelia đã trưởng thành hơn nhiều so với lần trước chúng tôi gặp mặt. Hay đúng hơn… trông cậu ta thần thái hơn hẳn. Quả không hổ danh Tổng thống. Nhắc lại mới thấy, tên nước Arca không bị đổi thành nước Cộng hòa Nelia-Arca nhỉ? Đổi thế nghe cũng thú vị ra trò à nha.

Gertrude nãy giờ vẫn đứng cạnh bên nghe chuyện liền lên tiếng “Không sao đâu ạ!” với nụ cười trên môi.

“Kẻ nào dám giương nanh múa vuốt với Nelia-sama, em xẻo đôi cái một!”

“Hì hì, nghe đáng tin cậy quá nha. Đúng là Bát Anh Tướng đầu não của nước Cộng hòa Arca tân sinh có khác.”

“Vâng, dù là hàng ngũ Bát Anh Tướng mới chỉ có một mình em…”

“Kiểu người như Abercrombie chắc sẽ trọng dụng được đấy. À, hay Komari cũng làm tướng quân nước tớ đi? Một Thất Hồng Thiên kiêm Bát Anh Tướng vô tiền khoáng hậu, nghe thôi đã thấy thú vị rồi!”

“Thú vị cái khỉ mốc! Tớ làm Thất Hồng Thiên thôi đã oải gần chết rồi đây!”

“Ôi chao, tiếc ghê cơ.” – Nelia cười xòa. Thẳng thắn mà nói thì ngay đến công việc Thất Hồng Thiên tôi đây cũng muốn nghỉ lắm rồi. Công việc phù hợp với tôi chỉ có tiểu thuyết gia hoặc cùng lắm là triết gia mà thôi.

“Mà đó, tình hình của tớ dạo gần đây nhìn chung là như vậy. Madhart đột ngột biến mất mà chẳng thèm chuyển giao công việc lại đàng hoàng, báo hại chính phủ rùm beng hết cả lên, bận đến xây xẩm mặt mày luôn. Đến thời gian mở tiệc trà còn không có nữa là…”

“Hờ, nghe mệt mỏi ghê ha.”

“Xin tiểu thư chớ nên coi đó là chuyện người dưng ạ.”

Xì xụp bát mì udon bên cạnh tôi, Vill lên tiếng.

“Một ngày kia Komari-sama sẽ trở thành Hoàng đế Đế quốc Mulnite. Em cho rằng học hỏi một hai điều từ những khó khăn gian khổ của Cunningham-dono phải trải qua cũng là ý hay đấy ạ.”

“Đừng để ý nhé Nelia. Nhỏ hầu nhà này có cái tật thích chém gió ra bão ấy mà.”

“Những lời Villhaze vừa nói không đến nỗi là gió máy gì đâu”

Nelia mỉm cười. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy bất an đến lạ.

“Komari này, cậu có được nghe về Lục Chiến Cơ chưa?”

“Thì… có nghe Vill kể rồi.”

“Hình như cụm từ này là do cánh báo chí sáng tạo ra. Người ta bảo cái tên này dùng để ám chỉ ‘Sáu thiếu nữ nổi bật thời gian gần đây’, nhưng chẳng phải cũng đồng nghĩa với ‘Những ứng viên sáng giá cho vị trí nguyên thủ quốc gia kế nhiệm của từng nước’ hay sao? Và Komari cũng có tên trong số đó đấy.”

“Nói thế không có nghĩa là sau này tớ sẽ thành Hoàng đế.”

“Ừ thì cũng đúng. Tiện nói, chừng như toàn bộ thành viên Lục Chiến Cơ đều xuất hiện trong bữa tiệc lần này đấy. Quan sát và phân tích bọn họ một chút cũng chẳng hại gì đâu nhỉ, vì chuyện sau này nữa.”

“Nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự lắm đó…”

“Phiên phiến phiên phiến đi.”

Nelia trông hào hứng ra mặt.

Nói tới đây, hình như tôi từng đọc Thời báo Lục Quốc đưa tin là “Tổng thống Cunningham có sở thích quan sát con người” thì phải. Thấy bảo cậu ta thường xuyên tản bộ dưới phố để trực tiếp chiêu mộ nhân tài, vô hình chung khiến số lượng hầu gái làm việc trong Phủ Tổng Thống tăng lên gấp sáu lần so với thời Madhart... Nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình rồi. Mà thôi, Lều báo Lục Quốc mà, ai biết được tin này có lá cải hay không.

“Đầu tiên là nhóm Vương quốc Lapelico đằng kia nhé. Lục Chiến Cơ bên họ là Tứ Thánh Thú Đại tướng quân, Leona Flatt.”

Ánh nhìn của Nelia chuyển sang một nhóm Thú Nhân đằng xa.

Tại nơi trung tâm hội nhóm ấy là một thiếu nữ với nụ cười vui vẻ hoạt bát trên môi. Hai chiếc tai mèo mọc ra trên đầu cô ấy, cùng với đó là một chiếc đuôi mèo mọc ra từ dưới hạ bộ. Cả hai bộ phận đều có màu lông nâu đẹp đẽ.

“… Có chuyện này tớ để ý.”

“Chuyện gì?”

“Hình như có những người mang dáng vẻ hoàn toàn y chang động vật như ông tinh tinh với cha hươu cao cổ, còn con gái thì chỉ mọc tai với đuôi thôi thì phải? Nguyên lý gì thế này?”

“Sự sống bí ẩn vậy đấy.”

Bí ẩn kinh người luôn. Thôi đành gác chuyện này qua một bên vậy.

Sau khi bỏ miếng pudding kem sữa trứng cuối cùng vào trong miệng, Nelia tiếp lời.

“Cụ thể hơn thì, Vương quốc Lapelico là một nơi toàn những bọn dã thú hành động theo bản năng, thế nhưng Leona lại khác. Cô ấy có khả năng hiểu chuyện đến một mức nhất định, và luôn nỗ lực hết mình để biến Lapelico thành một quốc gia lý tính hơn. Tiện nói, biệt danh của cô nàng là Nàng tsukkomi độc nhất chốn hoang dã đấy.”

“Biệt danh gì nghe bựa thế.”

“Tớ cũng chịu luôn. Đại khái thì tớ cho là nên kết thân với Leona. Không chỉ tính cách đàng hoàng mà bản thân cô ấy cũng rất mạnh. Người ta còn kháo nhau rằng cô ấy nhất định sẽ trở thành Quốc vương kế nhiệm luôn kìa.”

Tôi đánh mắt quan sát cô Leona nọ.

Đôi mắt cô nàng híp lại trong khi nhồi một miệng đầy món bò stroganoff.

Thốt nhiên, một nhóm ba tên chuột lang nước tiếp cận cô ấy với vẻ mặt biến sắc.

“Leona-sama, lớn chuyện rồi ạ.”

“Hửm? Chi đó?”

“Chúng tôi không tìm thấy chuối đâu cả.”

“Chuối ấy hở? Thôi ráng chịu đi chứ biết làm sao. Kìa, ra đằng kia mà ăn thịt đi.”

“Thế nhưng đã gửi lời mời tới Vương quốc Lapelico ta mà lại không chuẩn bị chuối, hành vi này rõ ràng là không thể chấp nhận được. Có nói rằng đây chính là lời khiêu chiến của bọn chúng dành cho bổn quốc cũng chẳng ngoa.”

“Đúng đó đúng đó!” “Đem chuối ra đây!” “Thiên Chiếu Lạc Địa các người còn định thô lỗ đến độ nào nữa hả?!!”

“B-Bình tĩnh coi nào! Bữa tiệc hôm nay là vì hòa bình hữu hảo đó nhớ không?!”

“Chính bên kia đã quấy nhiễu hòa bình trước. Chúng ta mới đích thực là phe chính nghĩa đấy ạ.”

“Chính nghĩa con khỉ!! Kìa đằng kia có nho đằng kia còn táo đó, muốn ăn vặt thì vẫn còn đầy lựa chọn mà.”

“Thưa, chuối đâu phải đồ ăn vặt!! Là món chính đấy ạ!!”

“Lý sự gì nghe như trẻ con đi dã ngoại thế hả?! Ê thôi ngay, đừng có mà niệm phép!!”

“Chúng tôi sẽ đi khống chế nhà bếp. Leona-sama, xin người hãy ở lại đây chờ tin mừng.”

“Chờ bằng niềm tin à trời đất ơiiiiii!!! Lại cứ bảo sao người ta toàn gọi nước mình là ‘Quốc gia chúa hề’!!!”

…………………

…………

… Nói thật nhé, tôi thấy quá trời đồng cảm luôn. Trông cái cảnh cấp trên cấp dưới trao đổi với nhau như thế làm tôi cảm thấy thân quen mãnh liệt.

Cuộc rượt đuổi giữa thiếu nữ tai mèo và đám chuột lang nước cứ thế bắt đầu.

Mọi người xung quanh thì trông theo họ với ánh nhìn ấm áp, miệng xì xào những điều như “Ấy, lại Lapelico à?” hay “Lúc nào trông cũng nhộn nhịp hết nhỉ.” Sau khi đã quan sát mọi chuyện, Vill chỉ nhẹ nhún vai mà lẩm bẩm “Trời ạ”.

“Thú vật cũng chỉ hoàn thú vật. Chưa chi đã dùng tới bạo lực, đúng là bè lũ man di mọi rợ mà.”

“Bộ nói thế xong ngươi không thấy nhột thật à?”

Nói chung là tôi cảm thấy mình có thể thân thiết được với Leona đấy. Lát phải bắt chuyện mới được.

“Vẫn kỳ quặc như mọi khi nhỉ. Nhưng tớ cảm thấy Lapelico sẽ thú vị hơn khi cái cậu tai mèo đó lên làm Quốc vương đấy. Khi đó bọn họ sẽ có thể khẳng định vị thế của bản thân trên trường quốc tế không chừng.”

“Ừ thì vẫn còn đỡ hơn là cha tinh tinh kia lên làm Quốc vương.”

“A, trông kìa Komari. Đằng kia là Tiên Nhân đó.”

“Tiên Nhân…? À…”

Trông sang phía đối diện, tôi bắt gặp một nhóm người khoác lên mình trang phục Đông phương. Đó chính là chủng người mà cho tới nay tôi vẫn không mấy khi được tiếp xúc, chủng Thần Tiên sinh sống tại vùng đất lý tưởng phương Nam, tức Yêu Tiên Hương. Trong nhóm người đó, nổi bật hơn cả là một thiếu nữ với bộ trang phục phấp phới khiến tôi liên tưởng tới hình ảnh một con khổng tước.

Bất giác, bốn mắt chạm nhau.

Một ánh nhìn không vương cảm xúc như muốn xuyên thấu tâm can tôi. Tự nhiên thấy khó xử, thành ra tôi chỉ cười thân thiện rồi vẫy vẫy tay chào hỏi. Cô gái ấy cũng vẫy tay lại với vẻ mặt thiếu biểu cảm.

“… Cô gái này cũng là Lục Chiến Cơ hở?”

“Đúng đó. Cô ấy là Thiên Tử kế nhiệm, đồng thời cũng là một trong Tam Long Tinh, Ái Lan Linh Tử. Cô nàng này nổi tiếng là có thể khiến trái tim kẻ địch nổ tung chỉ bằng cách chạm mắt.”

“Hahaha, xin phép đi nhà nhỏ xíu nhé.”

“Thôi, việc gì mà phải hoảng. Linh Tử cũng nổi tiếng là một người ủng hộ hòa bình. Không có chuyện cô ấy vô duyên vô cớ tấn công cậu đâu.”

“Vậy hở…?”

“Vậy đó. Tiện nói, vị trí quân chủ của Yêu Tiên Hương là cha truyền con nối, vậy nên có thể đảm bảo chắc chắn cô gái này sẽ trở thành Thiên Tử kế nhiệm. Nếu muốn tạo quan hệ thì nên làm ngay từ bây giờ vẫn hơn. Chắc tớ cũng phải chuẩn bị một bộ đồ hầu gái đem tặng cô ấy mới được.”

“Tặng thứ đó người ta tưởng đi gây sự chứ quan hệ quan hủng được gì.”

Sau khi nhắc nhở Nelia như vậy, tôi một lần nữa liếc sang Ái Lan Linh Tử, thì thấy có một người đàn ông lạ mặt nào đó đang tiếp cận cô nàng.

Người đàn ông này rõ ràng không phải dân Thần Tiên như Linh Tử. Mái tóc trắng muốt, trang phục trắng xóa cùng chiều cao lêu nghêu, toàn những đặc trưng của chủng Thương Ngọc. Ủa, ai thế nhỉ? Hình như tôi từng thấy người này trên báo rồi…

“Là bên Liên bang Bạch Cực đấy. Người đang trò chuyện với Ái Lan Linh Tử kia chính là Tổng bí thư nước họ.”

“Tổng bí thư?”

“Tổng bí thư của Liên bang Bạch Cực, một cách gọi vị trí quân chủ, ngang hàng với Hoàng đế và Tổng thống.”

Tôi á khẩu, đoạn nhìn săm soi người đàn ông kia.

Nghe cậu ta nói xong tôi mới thấy, người đàn ông này đúng thật là có chút thần thái. Nói là như vậy chứ, khác với Hoàng đế Mulnite, trông anh ta chẳng có chút khí thế bá vương nào, ắt hẳn là bởi nụ cười hòa nhã anh ta đang nở trên môi. Đang nghĩ tới đây thì chợt, Sakuna nãy giờ vẫn đứng cạnh tôi như một chú chó trung kiên liền ghé sát vào vai tôi mà nói:

“Xin chị hãy cẩn thận, Komari-san. Người kia là kẻ xấu, từng cấu kết với nước Cộng hòa Guerra-Arca để nghiền nát Mulnite ta đó.”

“Hở? Thật vậy hả?”

“Đúng như Memoirs-dono nói đấy ạ” – Lần này đến lượt Vill thổi phù vào tai bên kia – “Tổng bí thư Liên bang Bạch Cực nổi tiếng là một người ưa chiến tranh. Chưa kể, không như Madhart, gã ta là một kẻ ấu trĩ sẵn sàng dùng tới mọi loại mưu hèn kế bẩn như không có gì. Cứ nhìn gã như vậy thì đôi mắt tiểu thư sẽ bị vấy bẩn mất, nên xin hãy nhìn sang chỗ khác đi ạ.”

“Ấy, mới gặp lần đầu mà đã lăng mạ người ta như thế không hay ho gì đâu…”

Tôi liếc lại về phía anh chàng Tổng bí thư, trong lòng thầm cảm thấy có lỗi.

Đoạn, “Ôi chà?” – ngay khi để ý chúng tôi, Tổng bí thư liền chào Ái Lan Linh Tử một tiếng rồi dợm bước về phía này.

“Ôi trời, không phải Đại tướng quân Terakomari Gandesblood đây sao? Thật ân phước cho tôi khi được diện kiến công chúa Ma Cà Rồng đỏ thẫm người đời hằng đồn đại.”

“Hơ? À, t-tôi cũng rất vinh hạnh.”

“Biết được Ngài cũng cảm thấy như vậy, tôi rất lấy làm mừng. Tôi là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên bang Bạch Cực. Rất vui được gặp mặt Ngài tại đây, thưa Đại tướng quân Gandesblood.”

Miệng nở một nụ cười, anh ta đưa tay phải ra.

Trong lòng tôi thấy hơi bị căng thẳng. Là bởi đối phương là một tay trẻ tuổi––– hay đúng hơn, là bởi anh ta là một nguyên thủ quốc gia. Giờ mà đi làm anh ta phật ý thì kiểu gì cũng sẽ dấy lên chiến tranh cho mà coi. Phải chuẩn bị sẵn ít lời khen có cánh để kết thúc chuyện này trong hòa bình thôi. Trang phục của anh ngầu ghê ha!!––– Được lắm, ngon lành cành đào luôn!

“Ừ, rất vui được gặp ngài Tổng bí th"

“Ngài có thể đừng chạm vào Komari-sama bằng bàn tay bẩn tưởi đó được không ạ thưa Tổng bí thư?”

Đốp

Vill tát bàn tay của Tổng bí thư một phát.

Tôi điếng người. Tổng bí thư trông cũng sững sờ không kém. Sau một giây tĩnh lặng không ai nói một lời, cuối cùng phải nghe tiếng “Phụt!” của Nelia thì tôi mới hoàn hồn.

“N-NGƯƠIIIIIIIII!!! Ngươi làm cái quái gì vậy hả?!”

“Tên đàn ông này là loại người chuyên đi gài hàng phụ nữ đấy ạ. Em tuyệt đối sẽ không để gã chạm vào Komari-sama.”

“Vấn đề nằm ở đó chắc! Anh ta là tay to mặt lớn, là nguyên thủ của một quốc gia luôn đó! Xin lỗi thôi mà xong chuyện thì thế giới này đã chẳng có chiến tranh!! C-Cho tôi xin lỗi thưa Tổng bí thư! Lát về nhất định tôi sẽ cù léc xử phạt nhỏ nên xin ngài hãy thứ tội cho!”

“Ahahahahahahaha! Đế quốc Mulnite đúng là toàn những con người thú vị!”

Tổng bí thư ôm bụng cười lớn. Thấy vậy Vill liền thủ sẵn một thanh kunai với vẻ mặt trông đến là đáng sợ. Không, thật đấy, thôi ngay cho ta. Chuyện đã to rồi còn đi xé ra cho to thêm là thế nào. Lại được cả Sakuna nữa, sao cậu lại siết chặt cây trượng thế kia? Sao ai cũng đề cao cảnh giới kinh dị thế này? Bộ cái người này nguy hiểm đến mức đó thiệt hả?

“Ôi trời, xem ra tôi bị ghét mất rồi nhỉ. Mà, không phải tôi không hiểu tâm lý mọi người. Thôi thì để cho bớt căng thẳng, hay ta tán chuyện một chút nhé?”

“Cũng phải, ta trò chuyện về pudding đi.”

“Pudding! Nghe thú vị đó chứ. Thực ra tôi có một cô cấp dưới yêu thích pudding vô cùng, tên là Prohellya. Ngài biết con bé chứ?”

Đang lúc đầu tôi còn đang hiện dấu hỏi to tướng thì Nelia bên cạnh liền xen vào.

“Ý ngài là một trong Lục Đống Lương, tướng quân Zutazutasky đó nhỉ. Làm sao tôi không biết được kia chứ. Nghe nói vào trận chiến khi trước, cũng ‘nhờ có’ cô ấy mà thành phố tường lũy của Mulnite đã trở thành một đống gạch vụn.”

“Quả không hổ là Tổng thống Cunningham, ngài nói không sai chút nào. Tôi đang muốn nói tới tướng quân Zutazutasky đã băm vằm thành phố tường lũy Faure của Mulnite ra thành từng mảnh trong trận chiến khi trước đấy. Con bé thích pudding nhất trần đời. Nếu chỉ là trong phạm vi quan hệ cá nhân thì nhất định con bé sẽ hợp cạ với Đại tướng quân Gandesblood đây lắm đấy.”

“V-Vậy sao… Thế cô Prohellya đó có tới bữa tiệc này không?”

“Có chứ, con bé đang chơi nhạc nền đằng kia kìa.”

Ngay khắc sau.

Đột nhiên một tiếng ẦM! vang lên tựa sấm rền. Mọi người xung quanh thất kinh, liền ngoái đầu về phía phát ra âm thanh, tức là sân khấu. Tại đó, có một thiếu nữ trắng muốt đang đứng trước cây dương cầm, trên người khoác bộ trang phục chống rét như thể đang trên đường hành quân lúc đông chí. Chừng như người vừa dộng tay xuống bàn phím chính là cô nàng này.

“Chán lắm rồi! Tại sao ta đây lại phải chơi dương cầm cho lũ ngu dân này thưởng thức kia chứ! Đến cả chỗ này mà cũng bắt ta mua vui thì đi ăn tiệc làm khỉ gì! Ta muốn ăn pudding cơ!!”

“Xin Ngài hãy bình tĩnh lại thưa Đại tướng quân Zutazutasky. Là Tổng bí thư bảo rằng muốn nghe Ngài chơi dương cầm nên…”

“Và cũng chính cha Tổng bí thư yêu cầu cái nhạc phổ này đúng không?! Sở thích của lão đấy hả?! Cái này mà là Hồ Nguyệt Ảnh? Hồ Nguyệt Ảnh đích thực có giống thế này được miếng nào đâu! Nhịp thì loạn cả lên, lời thì lại thêm cái câu chết tử chết tiệt gì đọc hoài chẳng hiểu nổi. Còn đoạn phụ thêm này là sao đây? Tự nhiên đòi chơi nhịp nhanh làm khỉ gì?! Biến tấu kiểu quái gì để mà không còn sót lại tí tẹo nào của nguyên tác luôn vậy hả?! Bản nhạc này chính là ví dụ điển hình của thói xấu cứ cái gì truyền thống là phủi tay sạch bách của Liên bang Bạch Cực đấy! Ôi trông cái bản biên khúc hạ đẳng này mà ta thấy thương thay cho bản cổ điển luôn. Cái thằng cha đó đúng thật là…”

“Thưa, Đại tướng quân… Tổng bí thư nãy giờ đứng kia nghe hết rồi ạ…”

Nghe vậy, Prohellya liền trông sang đây.

Ngay lúc thấy vị quân chủ nước mình, đôi mắt cô ta nheo lại thành một cái lườm hăm dọa.

“Tổng bí thư! Khi nào ngài mới buông tha cho tôi đây nhỉ? Cứ gõ phím mãi có ngày ngón tay tôi rã rời xong bong gân mất thôi. Chắc đến ngài cũng phải biết bóc lột sức lao động là hành vi vô nhân đạo đến nhường nào chứ hả?”

“Cho ta xin lỗi nhé Prohellya! Nhưng em thấy đấy, khách đến dự tiệc ai cũng bị tiếng nhạc em tấu lên mê hoặc hết cả. Đây đích thị chính là nghệ thuật của Liên bang Bạch Cực. Và chính bản thân ta đây cũng mong được thưởng thức màn biểu diễn tuyệt diệu của em thêm chút nữa đó.”

“Tôi không muốn biểu diễn vì ngài.”

“Vậy hãy biểu diễn vì mọi người đi. Em chính đại biểu của nhân dân kia mà.”

“…………… Hết cách. Tổng bí thư đã nói đến thế rồi thì tôi cũng chỉ còn biết chơi tiếp thôi chứ sao. Nhưng chí ít tôi cũng xin được chơi theo ý mình.”

“Ý em là nguyên tác? Bản đó lại hơi giản dị.”

“Tôi đây cũng chẳng cổ hủ tới độ cho rằng nhạc cổ điển phải chơi kiểu cổ điển mới hay. Tôi chỉ không làm sao nuốt nổi cái bản biên khúc đá bay toàn bộ những cái tinh hoa của nguyên tác mà thôi. Nghệ thuật ấy, là phải đề cao sáng tạo chứ không phải hủy diệt. Vậy nên cho phép tôi được biến tấu Hồ Nguyệt Ảnh theo ý mình một chút cho dễ thương hơn nhé.”

Nói đoạn, Prohellya đút một miếng pudding do cấp dưới mang tới vào miệng, rồi một lần nữa ngồi trước cây đàn dương cầm.

Chẳng mất bao lâu để cô nàng bắt đầu tấu lên khúc nhạc cổ điển vừa trang nhã lại vừa mạnh mẽ. Ngay đến một kẻ chẳng mấy tường tận về nhạc lý như tôi cũng phải đờ người ra cảm phục trước tài năng của cô gái này. Cảm giác như thể  một loạt các nốt móc kép liên tục vang dội tại nơi xương tủy trong cơ thể vậy. Dịch ra thì là: “Chẳng hiểu gì lắm cơ mà đỉnh ghê.”

“Cho hỏi, Ngài thấy át chủ bài của chúng tôi thế nào?”

“Ngài hỏi thế nào thì… trông đỉnh thật đấy. Theo nhiều nghĩa luôn.”

“Phải, con bé rất tuyệt vời, theo nhiều khía cạnh. Nếu là Prohellya thì cho dù có phải đối đầu với Đại tướng quân Gandesblood, tôi đảm bảo con bé sẽ không thua đâu.”

Tự nhiên Vill với Sakuna đi thủ thế. Nelia thì nhếch mép cười, chừng như đang thích thú lắm. Tiện đây, cái người tưởng chừng đã hòa làm một với không khí là Gertrude thì đang hiên ngang đứng thẳng, đầu gà gật như sắp gục tới nơi. Ê.

Tổng bí thư mỉm cười, hai tay khoanh lại.

“Tiện đây cho phép tôi được hỏi, Ngài đã gặp mặt Đại tướng quân Amatsu Karla và Đại tướng quân Reigetsu Karin chưa?”

“Hở? À… Karla thì tôi chưa gặp, còn Reigetsu Karin-san thì tôi có chào hỏi rồi.”

“Vậy sao vậy sao. Nói vậy thì ắt hẳn một người như Đại tướng quân Gandesblood đây cũng phải để ý rồi nhỉ.”

Để ý cái gì đâu. Người đàn ông này đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy không biết.

“Bữa tiệc này chỉ đơn thuần là một khúc dạo đầu, và lễ hội tới đây cũng chẳng hơn được thế là bao. Liên bang Bạch Cực, hay Đế quốc Mulnite, thật nóng lòng không biết liệu đất nước nào sẽ đứng lên nắm quyền đây.”

Ăn nói khó hiểu kinh. Sao mấy tay chóp bu ai cũng thích nói chuyện vòng vo thế nhỉ? Mà thôi, đầu tiên thì Vill, hạ thanh kunai xuống. Làm gì mà thù địch người ta như vậy hả?

Thấy vậy, “Ahahahahaha!” – Tổng bí thư liền cười lớn, nom rõ hào sảng.

“Đâu cần tỏ thái độ hăm dọa đến thế. Tôi đùa thôi, đây chỉ là một trò chơi thôi mà.”

Nói xong, Tổng bí thư liền quay gót và rời đi, không quên vẫy vẫy tay tạm biệt. Xem ra lần này anh ta nhắm mục tiêu là một nhóm tới từ Vương quốc Lapelico. Quả là một con người quảng giao đến phi thường.

Tay xoay xoay chiếc nĩa trên đĩa pasta, Nelia lên tiếng.

“Gã đó nhất định là đang bày mưu tính kế gì đó. Tốt hơn là các cậu nên đề cao cảnh giác.”

“Tôi xin được đồng ý với ngài. Để tôi phi đĩa pizza này vào sau gáy thằng chả.”

“Thôi ngay cho ta! Đừng có mà lãng phí thức ăn!”

“Chà, nói thế chứ không chỉ có Tổng bí thư đâu, còn nhiều người khác ta phải đề cao cảnh giác. Bữa tiệc hôm nay là nhằm mục đích đề cao quan hệ hòa bình hữu hảo, nhưng chẳng biết được bao nhiêu người tới đây thực lòng mong mỏi điều ấy. Kìa Komari, chí ít cậu cũng nên nhớ mặt của các thành phần chóp bu của từng nước đi chứ. Đằng kia là–––”

“Ầy thì, tớ cũng muốn nhớ lắm chứ, cơ mà nhân vật mới cứ lũ lượt xuất hiện thế này khéo đầu tớ nổ chanh bành ra mất.”

Giờ nghĩ lại, vừa lúc đặt chân vô hội trường này là không biết bao nhiêu nhân vật tôi không biết mặt đã thi nhau xuất hiện rồi.

Cô gái samurai Reigetsu Karin cùng thuộc hạ Fuyao Meteorite này. Tướng quân tai mèo Leona Flatt này. Xong còn Tổng bí thư Liên bang Bạch Cực và Prohellya Zutazutasky nữa. Cho dù tôi có là hiền tài hiếm có khó tìm đi chăng nữa thì cũng làm sao nhìn mặt người ta cái là nhớ như in cho được.

Nói chuyện với người khác nhiều mệt quá, phải ăn pasta cho lại sức thôi.

Nghĩ tới đây, tôi đang đánh mắt xuống bàn thì bỗng bắt gặp một gương mặt thân quen.

Đó là một thiếu nữ bận hòa phục với mái tóc đen óng mượt hệt như lông quạ ướt hơi sương, Amatsu Karla.

Thế như trông cô nàng có gì đó khang khác so với lần đầu chúng tôi gặp mặt. Cô ấy đứng ở một góc hội trường, mặt đỏ gay, lại còn đang lời qua tiếng lại gì đó với cô gái nhẫn giả. Chỉ cần trông qua cảnh đó thôi là tôi thừa biết cô nàng đang vô cùng gấp rút. Gấp rút đến tuyệt vọng là đằng khác.

Bầu không khí bất thường kinh khủng. Hay là có chuyện gì xảy ra rồi?

Tay vẫn cầm theo đĩa pasta, tôi dợm bước tới chỗ hai người họ. Thực ra tôi chẳng định nhúng mũi vào chuyện riêng tư của hai người đâu, cơ mà tốt nhất vẫn nên chào hỏi một câu chứ nhỉ. Đúng lúc này–––

   

“Kính chào các chư vị đến từ cả sáu quốc gia. Cho phép tôi được bày tỏ lòng cảm kích khi được tiếp đón các vị trong bữa tiệc ngày hôm nay.”

   

Một giọng nói thanh tao vang vọng.

Tứ phương tám hướng liền bị bao phủ trong sự tĩnh lặng. Ngay đến tiếng đàn dương cầm cũng đã ngưng bặt. Chẳng biết tự lúc nào, một người phụ nữ bận hòa phục đã xuất hiện trên sân khấu. Cô ấy dùng ma pháp khuếch thanh để đưa giọng nói của mình vang vọng khắp hội trường.

“Tôi là Đại Thần xứ Thiên Chiếu Lạc Địa. Cả một ngày dài đằng đẵng tựa thiên thu, tôi đã luôn nóng lòng được sẻ chia yến tiệc này cùng các vị. Bữa tiệc ngày hôm nay chúng tôi tổ chức nhằm thắt chặt quan hệ hòa bình hữu hảo giữa Lục Quốc. Kính mong mọi người hãy từ từ tận hưởng.”

Người phụ nữ ấy––– Đại Thần của Thiên Chiếu Lạc Địa, thực sự sở hữu khí chất của một người quân chủ.

Cô ấy khoác lên mình một bộ kimono cao cấp, mái tóc đen nhánh óng mượt còn được tô điểm bằng một cây trâm hình mặt trời. Âm giọng nhẹ nhàng cùng dáng điệu hiền hòa không ngừng chữa lành tâm hồn cho bất kỳ ai chứng kiến––– ấy vậy mà, chỉ là một điểm này là có phần hơi kỳ quặc (dù nói giảm nói tránh thế nào thì gọi là “kỳ quặc” vẫn thất thố vô cùng), đó là khuôn mặt mộc của cô ấy bị một thứ gì trông như lá bùa khổng lồ che khuất đi mất.

Không biết đấy là gì nhỉ? Một kiểu thời trang mới chăng? Giờ nghĩ lại thì hình như tôi từng thấy một loại yêu quái như vậy ở Yêu Tiên Hương rồi phải. Cương… gì gì đấy. Chẳng làm sao mà nhớ nổi, nhưng thôi, không quan trọng lắm.

Bất giác, toàn bộ Hòa Linh có mặt tại hội trường đồng loạt vỗ tay miệng buông những lời tung hô không dứt: “Đại Thần-sama vạn tuế!” “Đại Thần-sama vạn tuế!”.

Đại Thần cười khẽ, vừa cố gắng làm dịu đi hội Hòa Linh huyên náo vừa tiếp lời.

“Vậy, tuy rằng có chút đường đột, nhưng nói không ngoa thì những năm vừa rồi, Lục Quốc đã luôn phải hứng chịu rất nhiều cuộc khủng hoảng. Sự kiện Lục Quốc Đại Chiến mới đây không gì hơn ngoài bề nổi của một tảng băng chìm. Hoạt động gián điệp ngày một sôi nổi, tổng số vụ án phạm tội bằng bạo lực gia tăng, và quan trọng nhất: phe khủng bố đang dần dà bành trướng thế lực. Lục Quốc chúng ta buộc phải chung tay nếu như muốn giải quyết gọn ghẽ những vấn đề này–––”

599ba53e-bb68-44e2-aea4-4cd877c9607e.jpg

Từ đó, cô ấy bắt đầu nói một tràng những thứ nghe rõ phức tạp.

Tôi xì xụp đĩa pasta, chuyện trên sân khấu nghe bằng tai này liền lọt qua tai kia.

Vì có nghe mấy nghe nữa cũng chẳng thông được nên tôi bèn đi kiếm thêm đồ ngọt. Đảo mắt xung quanh một hồi, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra một chiếc bàn đầy ắp bánh kẹo ngọt. Dù gì bữa tiệc này cũng là do Thiên Chiếu Lạc Địa chủ trì, không nếm chút bánh kẹo truyền thống cũng uổng.

Nghĩ vậy, tôi liền với tay ra một đĩa youkan thì thốt nhiên, tay tôi liền bị cái gì đó nắm lấy.

Bên cạnh tôi, chẳng biết tự lúc nào đã xuất hiện một cô gái nhẫn giả.

Chưa kể cô ấy còn nhìn chằm chằm vào tôi không rời mắt một giây.

“A. Ờ… cô hay đi cùng Karla phải không nhỉ?”

“Ừm. Đội trưởng Kidoushuu phụng sự Đơn vị 5 Thiên Chiếu Lạc Địa, Minenaga Koharu.”

“Tôi là Terakomari. Chiếu cố cho nhau nhé.”

“Chiếu cố cho nhau.”

Chúng tôi bắt tay nhau. Công nhận cô gái này phong cách độc đáo ra phết.

“Terakomari, ra đây chút. Karla-sama đang gặp rắc rối.”

“Hả? À được. Nhưng cho tôi ăn chút youkan trước được không?”

“Tận hưởng hết mình đi. Trong bụng.”

Cô ấy liền bốc cây tăm có xiên một miếng youkan cỡ vừa miệng rồi đưa lại cho tôi. Sau khi nuốt xong tôi liền đi theo lối cô nhẫn giả dẫn đường, hay đúng hơn là cô nàng đang kéo tôi theo xềnh xệch. Làm sao phải vội thế nhỉ?

Karla đang đứng ngây ra gần một bức tường, người không ngừng run lẩy bẩy.

Phải đến khi nhận ra tôi đang tiếp cận thì cô ấy mới “A!” một tiếng rồi trở lại với bộ mặt đoan trang.

Ô kìa? Chẳng lẽ bầu không khí căng như dây đàn hồi nãy là mình tưởng tượng hả ta?

“Ôi chao, Gandesblood-san. Lâu rồi mới gặp cô, từ hồi Lục Quốc Đại Chiến đó nhỉ?”

“Cũng phải. Cô khỏe không?”

“Có chứ, tôi khỏe, khỏe gấp cả trăm lần luôn. Cho tôi mạn phép được hỏi… Gandesblood-san yêu chém giết vô cùng phải không nhỉ?”

Nhất thời tôi cứng họng. Đang yên đang lành tự nhiên bị hỏi như thế thì ai mà không bất ngờ cho nổi.

Dẫu vậy thì tôi vẫn ngay lập tức chuyển sang Chế độ tướng quân-sama.

“Đúng là như vậy đấy! Xét về độ khát máu tôi đây mà đứng thứ hai thì đừng hòng có ai đứng nhất!”

“R-Ra là như vậy sao! Mà tôi thì cũng không khác cô là mấy. Tiện đây cho phép tôi được hỏi thêm một câu nữa…”

“Chuyện gì thế?”

“Những ngày tới đây cô có rảnh không?”

“Hở?”

Giờ lại quay ngoắt thành hỏi chuyện phiếm là sao?––– Trong khi tôi còn đang ngơ ngác như con nai vàng, âm giọng mạnh mẽ của Đại Thần một lần nữa lọt vào tai tôi.

“Thiên Chiếu Lạc Địa đã ngày đêm nỗ lực để giải quyết vấn đề này. Tuy vậy, thể chế của bổn quốc lại vô cùng cứng nhắc, khó lòng nào tiến triển như mong muốn cho được. Là một vị quân chủ, bản thân tôi cũng tự nhận thức được rằng đất nước mình đang trên đà suy thoái do vẫn bị vô vàn những hủ tục xưa cũ trói buộc. Điều mà chúng tôi cần nhất bây giờ, chính là một làn gió mới thoảng qua đất nước. Chính vì vậy mà tôi đã đưa ra quyết định, sẽ giao phó tương lai đất nước vào tay người lãnh đạo kế nhiệm.”

“… Lãnh đạo kế nhiệm? Karla, người này đang nói gì thế?”

“X-Xin cô hãy trả lời ngay cho! Cô có rảnh không?! Đầu tiên là chừng một tuần thì cô có rảnh chứ?!”

“Hả?! Ấy thì tôi cũng muốn rảnh rang lắm nhưng con hầu nó cứ bắt tôi phải bận rộn–––”

“Tựu trung lại, tôi đã quyết định sẽ sớm từ nhiệm vị trí Đại Thần. Đó cũng là lý do mà tôi cần lựa chọn ra một người khác kế nhiệm vị trí này. Chính vì vậy, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Thiên Vũ Hội để quyết định Đại Thần kế nhiệm.”

Cả hội trường liền ngập trong tiếng tung hô ồn ã.

… Mà ủa? Người này vừa nói “từ nhiệm” hả? Tại sao? Sao lại thế? Trong khi những câu hỏi ấy còn đang ứ đọng trong đầu, thốt nhiên Karla siết chặt lấy tay tôi.

“Chính là như vậy đó! Lễ hội để chọn ra Đại Thần kế nhiệm sắp bắt đầu tới nơi rồi! Vậy nên… Vậy nên tôi mong rằng Terakomari-san sẽ hợp tác với tôi!”

“Khoan khoan chờ chút cô nói gì tôi không hiểu––– Hả? Karla cũng là ứng viên á?”

“Các ứng viên đã được chúng tôi quyết định từ lâu, bao gồm Ngũ Kiếm Đế Reigetsu Karin và Ngũ Kiếm Đế Amatsu Karla. Cả hai đều là những tướng quân tài năng đại diện cho bộ mặt của bổn quốc. Nào, xin mời cả hai hãy bước lên sân khấu.”

Nghe theo lời gọi của Đại Thần, cô nàng samurai hông giắt kiếm liền đi lên sân khấu.

Đó chính là cô gái Hòa Linh mà tôi vừa bắt chuyện tại quầy lễ tân, Reigetsu Karin.

Sau khi quét qua một lượt hội trường bằng ánh mắt tràn trề tự tin, cô ấy cầm thiết bị khuếch đại âm thanh bằng một tay rồi lên tiếng.

“Tôi là một trong Ngũ Kiếm Đế, Reigetsu Karin. Giờ đây khi đã trở thành ứng viên cho vị trí Đại Thần, tôi xin thề sẽ toàn tâm toàn ý nỗ lực hết mình! Vì Thiên Chiếu Lạc Địa––– Vì nền hòa bình của toàn Lục Quốc!!”

Ồồồồồồồồồồồ!! Karin-sama vạn tuế!––– Tiếng tung hô hoan hỉ nổ lên như vạn sấm.

Đáp lại tiếng tung hô nhiệt liệt ấy, Karin mỉm cười vẫy tay lại với khán giả.

“Đúng như mọi người đã biết, Thiên Vũ Hội là một nghi thức thiêng liêng để lựa chọn ra người sẽ kế nhiệm ngôi vị Đại Thần, nhưng đồng thời, đây cũng là một màn giải trí của toàn đất nước. Vào ngày cuối cùng của lễ hội, sẽ có một sự kiện mà các ứng viên phải chém giết lẫn nhau, vậy nên kính mong các vị trên toàn Lục Quốc hãy tận hưởng lễ hội cho tới khi bế mạc. Karin-san, em có lời nào muốn gửi tới đối thủ của mình không?”

“Tôi sẽ chẻ đôi Amatsu Karla-dono trong một nhát chém!”

Ồồồồồồồồồồồ!! Karin-sama vạn tuế!––– Tiếng tung hô một lần nữa nổ ra.

Tôi hỏi Karla: “Cô không lên cũng được hở?”

Karla đáp lại tôi: “Tôi không lên cũng được.”

“Ai bảo. Phải lên.”

“KHÔNG ĐÂU!!! Koharu đừng có mà kéo ta! Bước một chân lên đó thôi là ta sẽ bị ép tham gia mất! Sẽ bị chẻ đôi ra mất!! Tuyệt đối ta––––”

“Tôi không hiểu lắm, nhưng không phải Karla là người mạnh nhất hở?”

“–––sẽ băm vằm Reigetsu Karin-san thành từng mảnh rồi làm thành bột mỳ soba! Nào lên thôi Koharu! Gandesblood-san!”

“Hả? Tại sao tôi cũng phả––– Oái!”

Tôi từ từ bị Karla kéo lên sân khấu. Không, thật luôn đấy, tình thế hiện tại là như nào vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ mình lại bị cuốn vào thứ gì phiền phức kinh khủng sao?––– Cảm biến nguy hiểm trong đầu tôi vang lên những tiếng cảnh báo inh tai, ấy thế mà tôi lại chẳng chống đối lại Karla cho được.

Đang lúc lơ nga lơ ngơ chưa lý giải nổi tình hình thì chúng tôi đã đứng trên sân khấu mất tiêu rồi.

Trước mặt chúng tôi chính là Reigetsu Karin với vẻ mặt như muốn nói “Đến rồi à…”

Nghĩ lại thì chẳng thấy Fuyao đâu nhỉ? Nói thật thì tôi cũng chẳng quan tâm chuyện này cho lắm.

“Karla, đã đến lúc giải quyết dứt điểm mọi chuyện rồi.”

“Đ-Đúng rồi đấy! Dù rằng kiểu gì Đại Thần kế nhiệm cũng là tôi mà thôi!”

Nghe lời tuyên bố của Karla, cả hội trường như được tiếp thêm nhiệt lượng. Không chỉ mỗi Thiên Chiếu Lạc Địa, mà người dân trên toàn Lục Quốc cũng đang quan sát diễn biến sự việc như kiểu thú vị lắm không bằng.

A! Con nhỏ Vill đang mặc xác chủ mà đi ăn kanpyoumaki kìa! Đừng có đùa với ta!

“Karla cũng tràn trề khí thế quá nhỉ. Chuyện này rồi sẽ thú vị lắm đây.”

Hình như tôi vừa thấy một nụ cười nhoẻn lên từ phía sau tấm bùa.

Bình tĩnh lại nào Terakomari. Đầu tiên là phải sắp xếp lại tình hình cái đã.

Đại Thần của Thiên Chiếu Lạc Địa đang muốn chọn ra một người kế nhiệm, chuyện này thì rõ như ban ngày rồi. Và cô ấy đã khai mạc một sự kiện gọi là Thiên Vũ Hội để lựa chọn người sẽ kế nhiệm mình, chuyện này tôi cũng hiểu. Và cái  Thiên Vũ Hội này là một sự kiện quá trời man rợ, kết thúc bằng một cuộc chiến thảm sát lẫn nhau, chuyện này thì dù không muốn như thôi thì vẫn gọi là thông rồi đi.

Ủa thế… mình ở đây làm gì nhỉ?

Chẳng phải đây hoàn toàn là vấn đề của Karla và Karin hay sao?

“Vậy là các ứng viên đã tề tựu đông đủ. Tuy vậy, Thiên Vũ Hội đồng thời cũng là một sự kiện giải trí. Dù gì cũng đã khiến các vị phải cất công tới đây rồi, làm sao chúng tôi có thể để mọi chuyện kết thúc như thế này được.”

Bỏ xừ rồi, tự nhiên có dự cảm không lành. Tôi liếc qua nhìn Karla.

Đáp lại, cô ấy nở một nụ cười mà như đang mếu.

“Lấy tư tưởng Lục Quốc Hài Hòa làm nền tảng, Thiên Vũ Hội lần này dự kiến sẽ yêu cầu toàn thế giới cùng nhau tham dự. Chúng tôi đã thông báo cho các quý quân chủ từ trước, và mỗi nước sẽ cử ra một tướng quân để gia nhập phe Amatsu Karla hoặc phe Reigetsu Karin.”

Ôi thôi xong, dự cảm đã hóa hiện thực.

Tôi nhìn qua Vill đang đứng dưới hội trường. Mặt không vương chút cảm xúc, nhỏ giơ ngón cái lên với tôi. Biết ngay lại không thèm báo trước lời nào mà. Tôi muốn về nhà cơ. Muốn ru rú trong phòng cơ.

“Vậy hai vị gia nhập phe Reigetsu Karin, vui lòng bước lên sân khấu.”

Đến đây, ÌNH ÌNH ÌNH ÌNH!!, tiếng vuốt phím vang lên tựa sấm rền khiến tôi không khỏi tròn mắt tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Thiếu nữ ấy nhảy vụt qua cây đại dương cầm rồi nhẹ nhàng tiếp đất trên sân khấu. Ma lực trắng muốt chuyển hóa thành không khí lạnh, khiến tứ phía xung quanh ngày một cóng hơn.

Đó là một Thương Ngọc khoác lên mình bộ quân phục trông rõ nóng nực, Prohellya Zutazutasky.

“Wahahahahaha! Lục Đống Lương mạnh nhất Liên bang Bạch Cực, Đại tướng quân Prohellya Zutazutasky đã có mặt rồi đây! Chiến tranh mà có thể tạo ra được giá trị đích thị chính là nghệ thuật! ‘Thiên Vũ Hội được tổ chức để kiến tạo thời đại mới’, nghe thôi đã thấy con tim loạn nhịp như khi tấu khúc dương cầm rồi! Được lắm! Ta đây sẽ giương lên ngọn súng vì lũ ngu dân tụi bây!”

Má trẻ này đang muốn nói gì thế không biết.

Tôi thì vẫn còn đang lú hết cả đầu mà đám Thương Ngọc dưới hội trường vẫn reo ầm lên “Prohellya-sama~!” điếc hết cả tai.

Cứ ở đây mãi là bay đầu mất thôi. Trước nhất cứ ù té cái đã––– Đang nghĩ tới đây thì VỤT!, có gì đó chợt bay vù qua trước mắt khiến tôi mém chút nữa là ngã dập mông xuống đất.

Người đó nhảy lên sân khấu, đoạn chạy lại chỗ Prohellya rồi tạo dáng hiên ngang:

“Tui là Leona Flatt đến từ Vương quốc Lapelico! Tui xin thề sẽ cố gắng hết mình để có thể phổ cập về chủng Thú Nhân cho mọi người! Đầu tiên, nếu như có ai nghĩ bọn này là cái loại chỉ hành động vì chuối nải thì xin thưa là lầm to rồi nhé! Những kẻ nào dám hiểu lầm tai hại như vậy, tui sẽ cho tắt thở từng tên một!”

Thiếu nữ tai mèo tiếp tục tạo dáng rồi phát ngôn sặc mùi máu tanh, nối theo đó là đám thú hoang bắt đầu hú lên hưởng ứng, lại thêm đám chuột lang nước vì quá hưng phấn mà chạy ngang chạy dọc khắp hội trường dưới kia.

Nghe ra phía địch đã tề tựu đông đủ.

Ấy mà không, “phía địch” cái khỉ khô gì, làm như mình chuẩn bị đi đập nhau với Karin không bằng. Không địch không ta, không liên quan đến mình. Phải lên đường kiếm tìm cơm cuộn trứng thôi.

“Chờ đó, Terakomari.”

Cô nhẫn giả Koharu bước lên ngáng đường.

“Karla-sama đang gặp rắc rối.”

“Xin lỗi, tôi phải đi tìm cơm…”

“Xin cô.”

Đôi mắt ươn ướt, Koharu ngước lên khẩn cầu tôi.

Thôi đi mà. Đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt hồn nhiên đó giùm tôi cái. Dạo gần đây tôi mới bắt đầu ngộ ra mình có cái tính là cứ ai nhờ vả gì là chẳng thể nào từ chối cho được. Chỉ hiềm, vấn đề lần này có liên quan đến cả tính mạng. Đồng ý là tôi cũng thấy tội cho bọn họ lắm, nhưng đây là lúc phải nắm trong tay trái tim của quỷ!––– Nghĩ nhăng nghĩ cuội một hồi, tôi liền hạ quyết tâm dồn toàn lực vào đôi chân để ù té thì bất chợt,

“Xin tiểu thư hãy chờ đã, Komari-sama.”

Nhỏ hầu Vill bước lên ngáng đường.

… Hả? Con nhỏ này bị sao vậy?

“Karla-sama đang gặp rắc rối.”

“Rắc rối quái gì.”

“Xin người.”

“Có nhìn ta bằng ánh mắt đẫm nước ấy cũng đừng hòng ta đây nhượng bộ! Mà này đừng có ôm! À đấy tí quên, sao ngươi không báo lại cho ta biết hả?! Rõ là ngươi nghe về cái Thiên Vũ Hội này rồi đúng không?!”

“Em mà nói thì kiểu gì tiểu thư cũng không dám đi cho coi.”

“Biết người biết ta ghê nhỉ! Kể cả ta có không muốn đi thì ngươi cũng sẽ dùng vũ lực lôi đi chứ gì, ta đây biết thừa!”

Mà ủa? Thế thì ngay từ đầu mình đã làm gì có đường thoát?

“Phe Reigetsu Karin đã tề tựu đông đủ. Ngược lại, phe Amatsu Karla thì––– Karla, phía em có chuyện gì vậy? Em đã gửi thư cho Đế quốc Mulnite và Yêu Tiên Hương rồi đúng không?”

“Vâng, thần đã gửi rồi. Có điều, chừng như quý cô Ái Lan Linh Tử không thể tham gia được. Cả các Tam Long Tinh khác cũng bận chuyện riêng mất rồi ạ.”

Trong khi tôi còn đang chật vật thoát ra khỏi vòng tay Vill, một mùi hương từa tựa cây hạnh chợt thoảng qua mũi tôi. Chẳng biết tự lúc nào, Ái Lan Linh Tử đã đứng ở ngay sát cạnh tôi rồi.

Cô ấy cúi người, bộ dạng trông có vẻ khó xử.

“Bởi tôi còn phải chuẩn bị kết hôn nên…”

Kết hôn?

Cô gái này chuẩn bị kết hôn hở?

“… Người đã nghe rồi đấy ạ, thưa Đại Thần-sama. Tựu trung lại, Yêu Tiên Hương không thể tham gia sự kiện lần này.”

“Là như vậy sao. Vậy cũng hết cách rồi nhỉ. Mạn phép cho tôi được xác nhận lại, thưa Tổng thống Nelia Cunningham, nước Cộng hòa Arca ngay từ đầu đã không thể tham gia được rồi phải không?”

“Đúng là thế. Chúng tôi hẵng còn đang bận bịu các vấn đề đối nội. Thứ lỗi, nhưng lần này chúng tôi xin phép không tham gia.”

Nelia đáp, tay lắc lắc chiếc ly uống rượu trông đến là thanh lịch.

Thôi xong rồi. Đáng ra lúc nãy phải Nelia mời làm Bát Anh Tướng nên chấp nhận mới phải. À mà cậu ta cũng biết chuyện này luôn đúng không? Nói cho tớ đi chứ đồ ngốc!

“Tôi đã hiểu sự tình. Vậy còn phía Đế quốc Mulnite thì sao nhỉ?”

Mọi ánh mắt trong hội trường đồng loạt hướng về phía tôi.

Nhìn sang bên, tôi thấy Karla nở một nụ cười tươi roi rói rồi tiếp cận mình.

Đoạn, cô ấy vỗ một cái lên vai tôi.

Leng keng, tiếng chuông thánh thót vang lên.

Và ngay khắc sau, vị tướng quân Hòa Linh trước mặt liền tung ra một trái bom hệt như tôi dự tưởng.

“Tôi đã nhận được câu trả lời! Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Terakomari Gandesblood đã đồng ý gia nhập phe của tôi!”

Một thoáng lặng thinh, để rồi,

Ồồồồồồồồồồồồồồồ!!! Cả hội trường sục sôi. Thôi đi, trần đời này thứ duy nhất cần sôi chỉ có nước nóng thôi! Và chuyện này ắt hẳn chẳng cần phải nói ra miệng, nhưng tôi không nhớ mình có đồng ý tham gia vụ này bao giờ! Thậm chí còn chưa nghe Karla phổ cập chính thức về Thiên Vũ Hội lần nào luôn!

Mọi người xung quanh, mỗi người lại phản ứng theo một cách khác nhau.

“Chà…” – Reigetsu Karin nheo mắt.

“Tôi xin lỗi.” – Ái Lan Linh Tử chẳng hiểu sao tự nhiên lại đi xin lỗi.

“Đối thủ thế này thì ta chẳng có gì phải phàn nàn!” – Prohellya ngạo nghễ nói.

“Bọn này nhất định sẽ thắng!” – Leona khẳng định với đôi mắt sáng chói như đèn pha.

Còn về phần tôi–––

“C-Chờ một chút đã! Tôi cũng bận việc mất rồi!”

“Bận việc ư? Cho hỏi đó là việc gì vậy?”

“Thì là… ờ… cái này… t-tôi kết hôn!”

Cả hội trường bất chợt lặng thinh. Ừ thì tôi biết cái lý do vừa rồi nghe củ chuối khỏi bàn, nhưng đã đến nước này rồi thì làm sao đầu hàng được nữa. Cứ nghĩ tới viễn cảnh sau này là tôi chỉ có thể mường tượng ra cảnh mình bay đầu mà thôi. Không thể ngừng lại ở đây được!

“Tôi cũng giống như Ái Lan Linh Tử đây, đều có dự định kết hôn cả rồi. Vậy nên tôi không thể tham gia được đâu.”

“Komari-sama, tiểu thư đang nói gì vậy ạ? Tiểu thư làm gì có ai mà kết hôn.”

“Ai thì… À có! Ngươi! Ta sẽ kết hôn với Vill!”

“Dạ? Em đâu có định kết hôn với tiểu thư?”

“HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ?!!”

Con nhỏ này… rõ ràng tối ngày nói nhăng nói cuội bảo muốn kết hôn với tôi cơ mà?! Ai cho người quay ngoắt đúng lúc chí tử như vậy hả?! Đúng là chỉ giỏi trêu ngươi người ta… Trời ơi sốc chết mất thôi! Từ giờ đừng hòng ta đây kết hôn với ngươi nữa nhá! À mà ngay từ đầu tôi cũng đâu có định kết hôn với nhỏ đâu!

“Vậy tướng quân Gandesblood sẽ gia nhập phe Amatsu Karla. Tuy rằng số thành viên có hơi chênh lệch, nhưng có lẽ ta không cần lo lắng về mặt thực lực.”

“Hừm, nói vậy là ý gì đây hả Đại Thần?”

“Thật thất lễ quá, thưa Đại tướng quân Zutazutasky. Để đôi bên đều có đủ số thành viên, tôi cho phép tướng quân Gandesblood được quyền gọi thêm người trợ giúp. Tướng quân Gandesblood, ngài có gì phản đối không?”

Cả đống luôn chứ đùa à.

Tôi gồng hết sức mình thoát khỏi vòng tay Vill rồi túm lấy tay Karla để kéo cô ấy vào một góc hội trường. Đoạn, ẦM!, tôi dồn cô ấy vào tường. Chẳng hiểu kiểu gì trông Karla bối rối kinh khủng khiếp, miệng cứ “Awawawa” không sao khép lại được.

“Karla! Chuyện này là thế nào đây hả?!”

“Tôi xin lỗi xin đừng giết tôi tôi không muốn thành sốt cà chua đâu!!”

“Cô đang lắp ba lắp bắp cái gì vậy hả?! Tại sao tôi lại phải tham gia vào cái sự kiện này?!”

“C-Chuyện là… tôi cần tới sức mạnh của Gandesblood-san…”

Không hiểu sao trông biểu cảm Karla yếu ớt vô cùng.

“À không! Luận về thực lực thì tôi không có vấn đề gì hết! Chỉ là, trông Karin-san có hai người hợp tác mà tôi lại chẳng có ai thì nó hơi…”

“Tại Karla-sama làm gì có bạn.”

“Koharu! Em không nói có ai bảo em câm đâu! Nhưng mà biết làm sao được cơ chứ! Nelia-san thì bận đến xây xẩm mặt mày, còn Ái Lan Linh Tử-san từ Yêu Tiên Hương thì từ chối thẳng thừng luôn… Tôi chỉ còn biết trông cậy vào Gandesblood-san mà thôi…”

Hình như tôi vừa thoáng thấy một mặt không ngờ tới của cô gái này. Khi đã được nhờ cậy đến nước này rồi thì làm sao mà tôi từ chối được cho nổi. Chỉ hiềm, sự vụ lần này có liên quan đến tính mạng tôi, thành thử chẳng làm sao gật đầu dễ dàng như vậy đượ–––

“Tất nhiên là tôi không bảo cô hợp tác không công.”

Karla nhìn thẳng vào mắt tôi, biểu cảm cô ấy nghiêm nghị thấy rõ.

“Nếu như hai ta sống sót sau Thiên Vũ Hội lần này, tôi sẽ đáp ứng một nguyện vọng của Gandesblood-san.”

“Nguyện vọng ấy hả…”

“Giả dụ như… Xuất bản Tam giác hoàng hôn thì sao?”

“?!”

Hệt như vừa có sét đánh ngang tai.

“Tam giác hoàng hôn” là tiêu đề của một trong những cuốn tiểu thuyết do tôi viết ra, đồng thời cũng là quyển mà hôm trước Karla đã đọc qua nhờ ơn nhỏ hầu biến thái nghịch dại.

“Gia tộc tôi có điều hành một nhà xuất bản. Chỉ cần tôi đánh tiếng với giám đốc một chút thì xuất bản cuốn tiểu thuyết ấy thành sách cũng không đến nỗi khó khăn––– Xin lỗi, nếu như cô có nguyện vọng khác thì xin cứ nói tự nhiên.”

“Tém lại xíu đã. Thật sự… có thể xuất bản thành sách hở?”

“Chà, sẽ được thôi. Bên xuất bản mà đọc được những gì cô viết thì nhất định sẽ hứng chí lên rồi quyết định ‘Xuất bản thôi nào!’ ngay tắp lự luôn cho xem.”

“……………”

Quả là một diễn biến từ trên trời rơi xuống.

Nói không ngoa thì đây nhất định chính là ngã ba đường lớn nhất cuộc đời, có thể quyết định toàn bộ số phận của tôi từ rày về sau.

Đồng ý thì sẽ được ra mắt với tư cách tác giả, dầu vậy thì tham gia Thiên Vũ Hội tôi sẽ dẹo ngay tắp lự. Khỏi nói cũng biết là tôi đây không muốn chết, có điều… chẳng lẽ tôi lại phải để một cơ hội hiếm có khó tìm nhường này vuột khỏi tầm tay?

“Komari-sama, tiểu thư không việc gì phải trăn trở đâu ạ.”

“ÓAAAA?!!”

Chẳng biết tự lúc nào Vill đã đứng ngay cạnh tôi rồi. Con nhỏ này chui ra từ cái hốc nào vậy không biết.

“Amatsu Karla-dono là một Đại tướng quân sở hữu năng lực có thể hủy diệt cả vũ trụ. Lý do duy nhất để ngài ấy mời Komari-sama vào phe mình chỉ là vì sợ cô đơn thôi ạ.”

“Thì làm sao? Kiểu gì đến phút cuối chẳng phải chém giết lẫn nhau.”

“Đúng thật là như vậy. Có điều, e rằng ngài ấy không hề hy vọng chúng ta sẽ tham chiến.”

“…… Hả? Ngươi muốn nói gì tóm gọn lại coi.”

“Ý em là, chỉ cần phó mặc mọi chuyện cho Amatsu-dono là khỏi lo bị chết rồi.”

“………”

Ra rứa.

Ra rứa ra rứa.

Giờ nghĩ lại thì công nhận cũng hợp lý. Dù rằng cái Thiên Vũ Hội này có yêu cầu chiến đấu đi chăng nữa thì tôi cũng đâu việc gì phải thân chinh ra đánh. Chỉ cần Karla thể hiện sức mạnh số một vũ trụ quét sạch toàn bộ quân địch là xong rồi mà.

Nói cách khác, tôi đây tuyệt đối sẽ không cần phải thăng thiên.

Sau khi mọi sự đã tường minh như vậy rồi, cuối cùng lựa chọn cũng chỉ có một mà thôi.

“Được, tôi hiểu rồi! Chúng ta sẽ hợp tác với nhau, đổi lại cô sẽ xuất bản sách cho tôi!”

“C-Cô nói thật chứ?! Ôi cảm ơn cô nhiều lắm!”

Tôi kéo tay Karla rồi trở lại sân khấu.

Các tướng quân khác nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy hồ nghi, tuy nhiên, chẳng việc gì phải kinh sợ. Bởi bên cạnh tôi đây chính là Đại tướng quân mạnh nhất vũ trụ, Amatsu Karla kia mà!

“Hỡi các đồng chí anh em, đã để các người phải chờ rồi!”

Lần đầu tiên sau một thời gian tương đối dài, tôi dồn toàn lực chuyển mình sang trạng thái tướng quân-sama.

“Terakomari Gandesblood ta đây sẽ gia nhập phe phái của Amatsu Karla để tham dự Thiên Vũ Hội! Và ngay tại thời điểm này, ngay sau khi ta tuyên bố sẽ tham chiến, chiến thắng của Karla đã được định sẵn! Nào nào, hãy run rẩy vì kinh sợ đi hỡi các tướng quân phe Reigetsu Karin! Một ngón tay ta đây sẽ nguấy tung các ngươi lên làm nguyên liệu chế biến cơm cuộn trứng rồi đem đi phục vụ các chư vị khách quý tề tựu nơi đây! Nếu như không muốn như vậy thì tuyên bố đầu hàng bây giờ vẫn còn kịp đó!”

Một khắc tĩnh lặng, để rồi…

ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!!!!

Hội trường lại thêm một lần sục sôi. Mà thôi, lần này cho sôi một tí đấy, bởi vì chiến thắng rồi sẽ thuộc về tôi thôi mà! Bởi vì Karla có thể nghiền nát toàn bộ kẻ địch chỉ bằng một ngón tay út thôi mà!

… Thời điểm này, tôi vẫn chẳng hề hay biết.

Rằng Thiên Vũ Hội không chỉ là một cuộc chiến tranh đơn thuần.

Rằng––– vẫn còn đó những kẻ xấu xa đang rục rịch hành động phía sau tấm màn huyên náo của lễ hội.

   

   

“Ôi, vậy là rốt cuộc cũng tham gia mất tiêu rồi…”

Yên vị trên chiếc ghế đặt tại gian nghỉ ngoài sân vườn Cung điện, Amatsu Karla khẽ buông tiếng thở dài.

Sau khi đã thông báo xong xuôi về Thiên Vũ Hội, bữa tiệc vẫn chưa hề kết thúc. Giờ đây hội trường vẫn đang vô cùng náo nhiệt do vũ hội đã bắt đầu. Về phần Karla, do vẫn còn đang nửa sống nửa chết nên cô cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đi khiêu vũ nữa.

“Kiểu gì cũng vậy thôi. Karla-sama có chạy thoát khỏi obaa-sama được đâu mà.”

Koharu thuộc Kidoushuu điềm nhiên nói, liên tục đút vào miệng bánh kẹo ngọt lấy từ hội trường trông rõ ngon lành. Trông chủ nhân bế tắc thế này mà cô nàng ung dung đến lạ.

Karla một lần nữa lại buông tiếng thở dài.

“Đại thần-sama chắc cũng mất trí rồi. Làm sao một đứa như ta đây có thể kế vị người ấy được chứ.”

“Đánh bại Reigetsu Karin rồi thì không cũng thành có.”

“Đúng thực là chẳng thể nào hiểu nổi! Làm sao mà từ chuyện tranh đoạt ngôi vị lại tiến hóa thẳng lên chiến tranh chém giết lẫn nhau được kia chứ?! Từ khi nào Thiên Chiếu Lạc Địa ta bắt đầu man rợ hệt như Đế quốc Mulnite rồi vậy hả?!”

“Xưa nay đã thế rồi mà.”

“Em đùa! Ta nghe bảo hồi Đại Thần-sama hiện tại kế vị obaa-sama yên bình cực kỳ!”

“Bởi hồi đó không có đối thủ nào.”

“Hơ? Vậy đó hở?”

“Hình như hồi Đại Thần-sama hiện tại lên ngôi, nước ta không hề tổ chức Thiên Vũ Hội.”

“Ơ bất công thế? Vậy sao đến thời ta với Karin-san lại có?”

“Không sao đâu Karla-sama. Ta có Terakomari làm đồng minh mà.”

“… Ừ thì, em nói cũng phải.”

Chừng một tuần trước, khi luật lệ của Thiên Vũ Hội kỳ này được công bố–––

Thực tế, thành viên mỗi phe Karla và Karin đã được quyết định từ khi ấy.

Nói đơn giản hơn, hai người họ phải bốc thăm để lựa chọn xem mình được phép kêu gọi tướng quân nước nào.

Karla đã bốc được quyền kêu gọi nước Cộng hòa Arca, Yêu Tiên Hương và Đế quốc Mulnite. Chỉ hiềm, Arca đã từ chối với lý do bận bịu công tác đối nội, Yêu Tiên Hương cũng từ chối vì “bận chuẩn bị cho lễ cưới”, còn đến lúc hỏi Đế quốc Mulnite thì chỉ nhận lại một câu trả lời mập mờ: “Để tôi đi hỏi Komari-sama đã” khiến cô không khỏi lo lắng.

Mặt khác, phía Karin lại toàn nhận được lời hồi đáp tích cực.

Điều ấy khiến Karla lại càng thêm mất kiên nhẫn, cảm giác như bụng sắp thủng một lỗ mà thăng thiên tới nơi. May mắn làm sao hôm nay cô đã có thể (cưỡng ép) thuyết phục được Terakomari, chứ nhược bằng cô gái này cũng từ chối luôn thì Karla sẽ phải đối mặt với đám quái vật kia một mình mất.

Nghĩ đến đây, cô mới thấy Terakomari hệt như vị cứu tinh của mình.

Vị công chúa Ma Cà Rồng ấy sở hữu thứ năng lực nằm ngoài tiêu chuẩn, đã từng biến một phần lãnh thổ Arca thành bình nguyên băng giá, một phần Lãnh Thổ Hạt Nhân thành vùng đất vàng kim.

Chỉ cần cô gái này nghiêm túc lên thì Reigetsu Karin hoàn toàn không phải đối thủ.

Khéo khi cô ấy chỉ cần dùng một ngón tay thôi cũng thắng được thật không chừng.

Dù gì Terakomari cũng là vị tướng quân mạnh nhất vũ trụ mà.

“… Tự nhiên cảm thấy khoan khoái đến lạ.”

“Siêu khoan khoái.”

“Đúng không nè. Cứ phó mặc cho Terakomari là đâu sẽ vào đó hết!”

Cùng niềm hy vọng tràn trề hiển hiện trên khuôn mặt, cô siết chặt lấy nắm đấm.

Thế nhưng, Karla lại chẳng hề hay biết.

Rằng Karla dựa dẫm vào Terakomari bao nhiêu, thì Terakomari cũng phó mặc bản thân cho Karla bấy nhiêu. Một tình huống trời ơi đất hỡi đến tuyệt vọng cùng cực.

Thốt nhiên, viên khoáng thạch truyền tin bên trong bộ kimono cô mặc phát sáng nhè nhẹ.

Là đường dây liên lạc trực tiếp từ Đại Thần. Đã có mặt trong cùng một hội trường rồi thì cứ đến gặp mặt trực tiếp là được mà––– Mặc dù trong lòng đong đầy nghi vấn, cô vẫn đổ ma lực vào rồi trả lời.

“Karla đây ạ. Người có chuyện gì sai bảo?”

“Chuyện cần làm đã xong xuôi cả rồi, nên ta muốn gọi chào hỏi em một chút đó mà.”

“Chuyện cần làm là tuyên bố khai mạc Thiên Vũ Hội ấy ạ? Cũng nhờ có người mà rắc rối cứ ngày một chồng chất đấy ạ.”

“Đúng là chuyện đó nữa, nhưng quan trọng hơn, khi nãy ta vừa bắt gặp một tên khủng bố lảng vảng quanh hội trường.”

“Khủng bố…?” – Karla tròn mắt trước cụm từ ấy – “Người có sao không ạ?”

“Em không việc gì phải lo lắng. Nhờ có Hoàng đế Bệ hạ xứ Mulnite giúp sức mà mọi chuyện vẫn tiến triển theo kế hoạch. Chỉ hiềm, lúc bị chém ta cứ ngỡ mình chết tới nơi rồi chứ.”

“Người bị chém sao?! Thật sự không có vấn đề gì chứ ạ?!”

“Đúng là có bị chém, nhưng giờ thì hồi phục rồi nên ta không sao đâu.”

“……………”

Cô á khẩu. Hệ thống an ninh tại hội trường bữa tiệc bị làm sao vậy kìa?

Mà thôi, người nói là ổn thì ắt hẳn không có vấn đề gì đâu. Giờ mà hỏi thêm khéo người hạ lệnh “Thảo phạt khủng bố ngay lập tức” thì có mà chết, nên cô quyết định không đào sâu thêm nữa.

“Còn chuyện này nữa,” – Đại Thần đổi chủ đề – “cuối cùng em cũng quyết định tham dự Thiên Vũ Hội rồi nhỉ. Cảm ơn em nhiều lắm.”

“À thì… đằng nào thần cũng có tránh được đâu mà.”

Nụ cười tàn ác của tổ mẫu bỗng hiện lên trước mắt cô.

Cứ nghĩ tới chuyện mọi điều đều đi theo đúng như con người này mong muốn là cô lại thấy lộn hết cả ruột.

“Là Karla thì ta không quá lo lắng đâu. Dù vậy thì Karin-san cũng là một con người tài năng. Dù là ai chiến thắng thì ta cũng không bất ngờ đâu, nhưng em nhớ phải chú ý đấy nhé.”

“Đại Thần-sama ủng hộ ai vậy ạ?”

“Người nào mang lại tương lai xán lạn cho Thiên Chiếu Lạc Địa thì ta ủng hộ người đó. Tiện đây, ta xin nhờ Karla một chuyện được chứ?”

“Chuyện gì vậy ạ? Chuyện gì man rợ quá thì thần xin từ chối trước nhé.”

“Chuyện này cũng đơn giản thôi: Trong thời gian diễn ra Thiên Vũ Hội, ta sẽ bận bịu vô cùng, không thể nào liên tục để mắt tới Karla được. Xin hãy hiểu cho ta nhé.”

“Vâng…”

“Và giả sử em có bắt gặp ta thì cũng chớ bất cẩn bắt chuyện. Xử lý không khéo, có thể tính mạng của em sẽ gặp nguy hiểm không chừng đấy.”

“…… Dạ?”

“Tự nhiên đi nói chuyện nghe như mấy thằng loai choai vừa dậy thì sinh ảo tưởng sức mạnh. Ngứa hết cả người.”

“Này, em đang nói gì vậy hả Koharu?!”

“Chỉ cần em tuân theo điều này thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cố gắng hết mình để làm thân với Terakomari Gandesblood đi nhé. Karla sẽ làm được thôi mà.”

“E là thần khó mà làm được chuyện đó.”

“Từ góc nhìn của em thì đúng là như vậy. Thế nhưng mọi người xung quanh ai cũng kỳ vọng vào em cả đấy. Cho dù không có ta ở bên, em vẫn phải cố gắng hết mình đấy nhé. Thôi, ta ngắt đây.”

Phụp, liên lạc đã bị cắt đứt.

Cô chẳng hiểu gì cả. Mặc dù chẳng hiểu gì hết, nhưng tối thiểu cô vẫn nắm được ý chính người ấy muốn truyền tải. Nói cách khác, lần này cô sẽ không còn được Đại Thần hỗ trợ nữa. Trong trận Lục Quốc Đại Chiến lần trước, cô đã được Đại Thần chỉ dẫn rất nhiều thông qua “mắt”, nhưng lần này cô buộc phải một thân một mình nỗ lực hết sức.

“Mà thôi, chắc chẳng sao đâu. Bên ta có Terakomari mà.”

“Tiểu thư tốt nhất nên lấy lòng Terakomari. Cụ thể, nên dâng tặng cô nàng hộp bánh kẹo.”

“Em nói phải––– mà con bé Koharu này! Nãy giờ em ăn nhiều bánh kẹo quá rồi đấy!”

Thế này thì tối làm sao ăn cơm được.

Nghĩ vậy, cô liền giật chiếc bánh dorayaki khỏi tay Koharu, khiến cho cô nhẫn giả phồng mang trợn má.

“… Tại ngon hơn bánh kẹo Karla-sama làm mà.”

“Vâậậy cơ đấy. Tiện ta cũng nói luôn, bữa tiệc lần này tiệm ta cũng có tài trợ bánh kẹo đấy. Nói trắng ra, toàn bộ bánh kẹo phục vụ trên bàn đều là do một tay ta làm ra cả.”

“…………”

Koharu sững người lại.

Đoạn, cô quay lưng lại phía Karla. Dù vậy thì ta vẫn có thể thấy tai cô đang đỏ ửng như màu cà chua chín.

Karla bỗng dưng muốn bật cười, nhưng rồi liền dồn lực vào bụng để kiềm nén lại.

“Thôi thì tạm gác chuyện này qua một bên, cùng ta thảo ra kế hoạch sinh tồn cho tới hết Thiên Vũ Hội nào.”

“Chắc Karla-sama phải biết rất rõ. Em là kiểu ngược đời.”

“Điều quan trọng bây giờ là ‘Nên đầu hàng thế nào’. Hay quỳ dập trán xuống đất trước khi bị đánh đây–––”

“Nếu như em mà nói ‘ngon’ thì chứng tỏ món ấy ‘không ngon’. Ngược lại thì khi em nói ‘không ngon’ nghĩa là món ấy ‘ngon’.”

“… Nói vậy bình thường mỗi lần em chê không ngon là đang khen ngon đấy nhỉ?”

“…………”

“Đã mắc công ta phiên phiến cho qua rồi mà sao em lại cứ phải rước họa vào thân vậy hả?”

“Karla-sama lắm chuyện!!” – Buông một câu rủa xả nhẹ nhàng, Koharu chạy về phía Cung điện.

Trông theo bóng lưng ấy, bất giác Karla buông một tiếng thở dài.

Điều khiến cô quan ngại nhất bây giờ chính là cuộc chiến đang chờ đón mình phía trước.

Dù cho Terakomari có trở thành đồng minh đi nữa thì cũng không phải mọi mầm mống phiền não đều đã biến mất. Reigetsu Karin ngay từ khi còn nhỏ đã luôn coi Karla là địch thủ. Dù rằng ăn bận hệt như samurai trọng trung nghĩa nhưng kỳ thực cô gái này là kiểu người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, vậy nên tốt hơn cô nên đề cao cảnh giác.

“Đầu tiên cứ cố làm sao để không chết cái đã.”

Bởi chết đau đớn lắm mà.

Sau khi khẳng định mục tiêu vô cùng tiêu cực trong đầu, “Ưm~~” cô vươn vai rồi ngưỡng vọng trời cao.

Phía trên bầu trời cao vời vợi, cô có thể nghe được rất rõ, bước chân mùa thu đang tới gần.

Bình luận (0)Facebook