• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0: Mở đầu

Độ dài 5,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-06 04:15:18

e3af27da-6d61-44cb-a967-2107eaec0cdc.jpg

Mùa thu đọc sách. Mùa thu nghệ thuật. Mùa thu ăn uống.

Hình như còn có một cụm nữa là “Mùa thu thể dục”, cơ mà cụm này đặt cạnh tôi đây thì khác nào đôi đũa lệch. Tựu trung lại, mùa thu chính là mùa để hóa thân thành hikikomori. Mùa hè đã có ti tỉ thứ sự kiện khác nhau phát sinh rồi nên tôi quyết định bộc lộ toàn bộ tinh hoa của hikikomori vào mùa thu này.

“Cửa sổ xong. Cửa chính xong. Đã khóa chặt mọi cửa nẻo.”

Thế này thì khỏi lo bị phá đám.

Nhân lúc nhỏ hầu biến thái kia bận đi nhà nhỏ, tôi đã biến căn phòng riêng này thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Tôi thậm chí còn viết một tờ giấy treo trên cửa sổ, ra lệnh cho nhỏ rằng: “Nay ngươi hết việc rồi, biến ra ngoài chơi giùm ta” cho ăn chắc.

Sau khi đã đảm bảo an toàn an ninh đầy đủ, tôi lôi ấn phẩm mới nhất của Andronos Chiến Ký ra rồi nhảy ầm lên giường. Đây chính là tập mới nhất của tác phẩm, mới được phát hành hôm nọ. Tiện nói, chừng như tác giả của bộ sách này chính là chị gái của Thất Hồng Thiên Flöte Mascarail, thành thử tôi bắt đầu ngẫm nghĩ xem giờ mà hỏi Flöte thì liệu có xin được chữ ký của cô ấy không. Ấy mà không, nội cái việc bắt chuyện thôi là đã có thể bay đầu rồi, nên thôi đành tém tém lại vậy. 

“Được! Đã đuổi Vill ra ngoài rồi thì hôm nay coi như hết việc! Phải tận hưởng hết mình thôi!”

“Cho em xin lỗi. Tiểu thư chưa đuổi được em ra ngoài nên hôm nay coi như còn việc, không thể tận hưởng hết mình được đâu ạ.”

“ÓAAAAAAAA?!!!!”

Một giọng nói không thể nào xuất hiện trong phòng được chợt vang lên khiến tôi ngã lăn ra khỏi giường.

Ảo thanh chăng? Chắc mình mệt quá rồi––– Nghĩ vậy, tôi len lén dòm lên trên giường.

Tại đó, tôi thấy nhỏ hầu biến thái chẳng hiểu sao lại vừa đẩy chiếc gối ôm hình cá heo (thứ hai) của tôi ra vừa nằm lăn trên giường.

“S-Sao ngươi lại ở đây hả?! Bộ không thấy tờ giấy dán ở cửa hay sao?!!”

“Em đã quyết không nhìn ạ”

“Vậy là có thấy còn gì!”

“Mà có thấy thì em cũng nào có nghĩa vụ phải nghe theo ạ?”

“……”

Tôi tự thấy đáng thương thay cho bản thân mình khi đã chấp nhận phủ phục trước câu trả lời quá đỗi ngang ngược ấy. Nhỏ này thực sự là hầu gái của mình hả ta? Có bị nhầm sang bám đuôi không thế? Mà hai từ này khác nhau hoàn toàn, nhầm thế quái nào được mà nhầm.

Thấy Vill vẫn giả đò nghiêm túc, tôi vừa nhặt quyển sách rơi trên sàn vừa lườm nhỏ một cái.

“… Thôi thì chuyện đột nhập này ta sẽ miễn cưỡng cho qua. Đằng nào trong lòng ta cũng nghi ngươi sẽ đột nhập vào từ lâu rồi. Chỉ là, có điều này ta buộc phải hỏi: Ngươi đột nhập kiểu gì vậy hả? Đừng bảo lại phá cửa nữa nhá? Lần trước ngươi phá cửa là ta đã bị cha mắng té tát luôn rồi đấy.”

“Tiểu thư không việc gì phải lo lắng. Lần này em bước vào đây bằng cách cắt qua trần tầng dưới đấy ạ.”

“NGƯƠI LẠI LÀM CÁI CHUYỆN TÀY ĐÌNH GÌ VẬY HẢẢẢẢẢẢẢ?!!!”

Nhìn lại mới thấy đúng là trên sàn có cái miệng hố to tướng thật.

Dòm qua đó là thấy rõ tầng bên dưới, rồi cả cái bậc thang đang dựa vào tường luôn. Bỏ mẹ rồi.

“Cái này còn tệ hơn gấp trăm lần! Cha sẽ lại nổi đoá với ta mất! Mà thế này ta mà bước hụt một cái thì chết mất à! Ngươi tính xử lý chuyện này ra sao đây!”

“Xin tiểu thư chớ lo. Em sẽ phủ miệng lỗ này bằng một tấm vải ạ.”

“Bộ tính làm hố bẫy hay gì?!!”

Thở dài một tiếng, tôi chợt ngộ ra đây chính là một lời cảnh báo: “Tiểu thư cứ ru rú trong phòng kiểu gì tùy thích, em sẽ dùng mọi cách để đột nhập và lôi tiểu thư ra.” Dạo gần đây hình như nhỏ hầu này lôi mình ra ngoài nhiều hơn bình thường thì phải.

Sau khi đặt sách xung quanh miệng hố để đánh dấu đây là chỗ “bước vô là thăng”, tôi lại lườm Vill thêm phát nữa.

“Ngươi đó, làm sao mà cứ bám riết lấy ta vậy hả? Ngay đến ta cũng cần chút không gian riêng tư chứ.”

“Đời người là hữu hạn, không ra ngoài chạy nhảy một chút thì sẽ uổng phí lắm đấy ạ.”

“Ta đây thừa thời gian để mà uổng phí nhé. Chưa kể, với ta mà nói, náu mình trong phòng đọc sách viết lách chính ra còn đáng giá hơn nhiều.”

“Em lại thấy sử dụng thời gian đó để làm việc vì dân vì nước còn đáng giá hơn. Thôi không dài dòng nữa, tiểu thư vẫn còn công việc đang chờ đấy ạ.”

“Còn lâu! Mấy thứ như công việc nổ bùm hết đi cho ta!”

“Cũng không phải công việc nặng nhọc gì đâu ạ. Xin tiểu thư hãy nhìn qua đây.”

Nói đoạn, Vill đưa tôi một bức thư. Đồ rằng đây lại là thư khiêu chiến của cha nội tinh tinh, tôi cũng chẳng hy vọng hy vủng gì mà trải bức thư ra, thì những dòng chữ không ngờ tới chợt đập vào mắt.

   

〈Thông báo mở tiệc〉

   

“… Chưa gì đã thấy điềm gở.”

“Lần này thực sự không có gì nguy hiểm đâu ạ, bởi đây chỉ là một bữa tiệc hòa bình hữu hảo thôi mà. Chủ tọa là Đại Thần xứ Thiên Chiếu Lạc Địa đấy ạ.”

“Chớ có để bị lừa. Ra đấy kiểu gì cũng sẽ phiền phức khôn cùng cho mà coi.”

“Không có phiền phức gì đâu ạ. Trận Lục Quốc Đại Chiến tháng trước ắt hẳn vẫn còn lưu lại trong ký ức của Komari-sama phải không ạ? Để một bi kịch như thế không diễn ra lần thứ hai, mỗi quốc gia đều bắt đầu có những động thái hướng tới nền hòa bình hữu hảo. Ắt hẳn đây chính là một trong những bước đệm để đạt tới mục tiêu Liên minh Lục Quốc đấy ạ.”

“Mà… nói như vậy thì chắc bữa tiệc này cũng không có gì kỳ quặc…”

Tháng Tám giông tố trôi qua tựa làn gió, giờ đây Lục Quốc đã bước sang tháng thứ Mười trong năm.

Trận chiến đó đã để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa lên toàn thế giới, và quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ trận chiến ấy lại chẳng phải ai khác ngoài quốc gia khơi mào, nước Cộng hòa Guerra-Arca.

Sau khi Tổng thống Madhart biến mất, đất nước này đã đổi tên thành nước Cộng hoà Arca. Theo như báo chí đưa tin thì chừng như Thủ Đô đã tổ chức một lễ hội kéo dài nhiều ngày liên tiếp để ăn mừng cho khởi đầu mới của quốc gia. Nói thêm, mới tuần trước thôi đất nước này còn tổ chức một buổi bầu cử Tổng thống để quyết định lãnh đạo kế nhiệm của quốc gia, và Nelia Cunningham đã đắc cử. Tôi đã được mời tới dự lễ nhậm chức của cậu ta diễn ra vào tháng sau, và tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Phải, chính là Nelia đó đấy.

Không biết cậu ta có ổn không đây. Đồng ý là Nelia rất mạnh. Cả năng lực chiến đấu lẫn khí chất lãnh đạo đều vượt xa một đứa như tôi, nhưng dù gì cậu ta cũng chỉ bằng tuổi tôi mà thôi. Suy nghĩ bình thường thì một đứa con nít 15 tuổi làm sao có thể lên làm lãnh đạo đất nước được kia chứ.

Không lo không được. Chẳng biết cậu ta có ăn uống đầy đủ không nữa.

Có lẽ là bởi cậu ta là học trò của mẹ tôi hay sao mà, nói sao nhỉ, tôi cảm thấy thân thiết với cậu ta đến lạ. Kiểu như, tự nhiên có cảm giác đoàn kết thân quen sau khi cắt máu ăn thề ấy. Chút thông tin bên lề, vào trận chiến tháng trước, đúng lúc chung cuộc cậu ta đã bảo: “Chà, hôm nay đến đây thôi vậy” rồi đưa ra kết quả hòa trước khi chúng tôi kịp đụng độ trực tiếp. Khỏi nói cũng biết hàng ghế khán giả khi ấy đã bất mãn ra mặt.

“Komari-sama, nếu như tiểu thư lo lắng cho Cunningham-dono thì hãy tới bữa tiệc đi ạ.”

Nói đoạn, Vill úp mặt vào gối tôi rồi ngửi lấy ngửi để.

Tôi hoảng hốt giành lại chiếc gối. Cứ lơ đễnh sơ hở một cái là biết mặt nhau ngay.

“… Nelia cũng đến ăn tiệc hở?”

“Vâng. Các nhân vật có tầm ảnh hưởng của từng quốc gia, cùng toàn bộ Lục Chiến Cơ sẽ tề tựu ở đó cả ạ.”

“Gì nghe kêu thế?”

“Đó là tên gọi chung của sáu thiếu nữ dạo gần đây đã hoạt động vô cùng tích cực đấy ạ. Sáu người bao gồm: Nelia Cunningham thuộc nước Cộng hòa Arca, Amatsu Karla thuộc Thiên Chiếu Lạc Địa, Ái Lan Linh Tử thuộc Yêu Tiên Hương, Leona Flatt thuộc Vương quốc Lapelico, Prohellya Zutazutasky thuộc Liên bang Bạch Cực, và cuối cùng chính là Terakomari Gandesblood thuộc Đế quốc Mulnite ta đấy ạ.”

“Đừng có gộp ta chung mâm với bè lũ man rợ ấy giùm.”

“Cũng vừa hay, nhân dịp này ta đi khiêu khích bọn họ một chút đi ạ.”

“Thừa hơi hay sao mà đi khiêu khích người ta!”

Miệng đi sửa lưng Vill vậy chứ đầu tôi vẫn đang chạy hết công suất.

Bình tĩnh lại mà suy nghĩ thì tôi chỉ thấy một tương lai sóng gió đang đợi mình trước mắt… nhưng nếu là một bữa tiệc vì mục tiêu hòa bình hữu hảo thì chắc không thành ra “Rồi nhé chém giết nhau đê” được đâu nhỉ. Chưa kể, chỉ cần lấy bữa tiệc làm cớ là không lo bị tướng quân nước khác khiêu chiến nữa rồi. Mà quan trọng nhất là tôi muốn tới đó gặp Nelia.

“… Thôi thì, ngươi đã nói đến vậy thì chắc đi một chút cũng chẳng hại.”

“Em đã rõ. Vậy ta phải nhanh đi lựa váy thôi ạ.”

“Làm gì?”

“Mặc quân phục đi dự tiệc cũng không sao, nhưng như vậy sẽ phí hoài vẻ đẹp cả trăm triệu năm mới có một của tiểu thư mất. Nhân dịp này ta phải sắm bộ mới thôi.”

“Hừm… N-Ngươi nói đúng. Ta đây dù gì cũng là mỹ thiếu nữ cả trăm triệu năm mới có một mà.”

“Vâng. Em sẽ lựa một bộ váy khiến không một ai trong hội trường có thể rời mắt khỏi tiểu thư. Có khi đặt hàng riêng luôn cũng được đó nhỉ. Khi ấy tiểu thư sẽ không còn dừng lại ở mức cả trăm triệu năm có một nữa, mà sẽ thăng lên làm mỹ thiếu nữ cả tỷ năm mới có một luôn.”

“Ê ê từ từ, ai cần ngươi làm đến nước đó.”

“Nhưng tiểu thư ơi, ở Thiên Chiếu Lạc Địa Amatsu Karla được tôn vinh là mỹ thiếu nữ cả ngàn tỷ năm mới có một đấy ạ. Để cạnh tranh thì Komari-sama cũng phải–––”

“Cạnh tranh làm khỉ gì? Xấu hổ bỏ xừ ấy.”

“Đến nước này mới xấu hổ có hơi muộn rồi đấy ạ. Thực tế thì tiểu thư đã cạnh tranh với ngài ấy từ lúc xuyên tạc năng lực chiến đấu như trẻ con hồi tháng trước rồi ạ.”

Khi ấy sinh mạng đang như mành treo trước gió nên mới đành liều mình chém gió ra bão thôi chứ có phải ta muốn thế đâu.

Nói đến đây, tôi lại thấy có chút hứng thú với Karla.

Cô ấy là một đồng chí cùng tôi hướng tới mục tiêu hòa bình. Từ hồi chia tay dưới nhà ngục tại Lãnh Thổ Hạt Nhân chúng tôi chưa gặp lại nhau lần nào, mong rằng nhân bữa tiệc lần này chúng tôi có thể trò chuyện nhiều hơn một chút.

“Vậy ta đi thôi. Cùng lên đường kiếm tìm bộ cánh trăm triệu năm nào.”

“Ừ.”

Đang lúc chìm trong suy tư, tôi thả mình để nhỏ hầu kéo tay đi.

Và khi ấy tôi không hề biết. Rằng sau đó, tôi sẽ bị lột đồ, bị đo ba vòng và bị biến thành con búp bê thay đồ suốt năm tiếng đồng hồ.

   

   

“Thế này là búp bê chứ《Ngũ Kiếm Đế》cái nỗi gì!”

Thả bước trên dãy hành lang dài dằng dặc, Amatsu Karla nổi giận đùng đùng.

Nơi đây là một dinh cơ khổng lồ tọa lạc tại nơi trung tâm Đông Đô Thiên Chiếu Lạc Địa.

Chính là bản gia nhà Amatsu.

Cô vốn đã định sử dụng ngày Chủ Nhật hiếm hoi sao cho thật ý nghĩa, ấy thế mà tự nhiên lại bị triệu tập tới nơi này.

Chưa kể còn là lệnh triệu tập còn đến trực tiếp từ đương kim gia chủ, vậy thì một người dễ bị cuốn theo chiều gió như Karla làm sao có thể không đi. Đấy là còn chưa nói, người đó còn dọa sẽ giết cô nếu không sớm có mặt, báo hại Karla phải bỏ cả giấc ngủ trưa để ba chân bốn cẳng chạy tới bản gia.

Cũng chính vì vậy mà hiện giờ, phun ra từ miệng cô nàng chính là những lời phàn nàn triền miên bất tận.

Gia tộc Amatsu đã vô lý đến như thế thì làm sao Karla không cáu tiết cho được.

“Mà vốn dĩ, Ngũ Kiếm Đế là một vị trí trọng yếu trong công tác bảo vệ đất nước, bình thường phải được giao cho những người vừa có thực lực vừa có thành tích hữu hình chứ! Một đứa như ta cứ ngồi lì ở vị trí này há chẳng phải đang bôi tro trát trấu vào danh dự đất nước hay sao?!”

“Đồng ý. Karla-sama, đích thực là tro trấu.”

Theo sau Karla là một thiếu nữ bận trang phục nhẫn giả. Cô chính là trưởng nhóm nhẫn giả Kidoushuu[note55722] đã phụng sự gia tộc Amatsu qua biết bao thế hệ, Koharu. Cô gái này chính là thuộc hạ thân tín, đã bảo vệ Karla qua bao phen nguy hiểm.

“Đây tuyệt nhiên không phải công việc cho loại người như Karla-sama.”

Mang tiếng thuộc hạ thân tín là thế chứ cô gái này tối ngày độc mồm độc miệng với chủ nhân như vậy đấy.

“Ta biết ta biết, ai chẳng biết công việc này không phù hợp với ta! Thiệt tình, thật chẳng hiểu nổi Đại Thần-sama với obaa-sama đang suy tính điều gì nữa. Đáng ra hai người họ phải hiểu rằng đặt búp bê lên chung bệ với búp bê hina nó vô nghĩa đến nhường nào chứ[note55723]!”

“Tại sao lại bị triệu tập, tiểu thư biết chưa?”

“Đã biết đâu, nhưng chắc lại ‘Gây chiến thêm đi’ hay gì đó chứ gì.”

“Có thể thế. Cũng có thể là tiệm đồ ngọt.”

“À…”

Dạo gần đây, Karla bắt đầu khai trương một tiệm đồ ngọt tại Kinh Đô mang tên Fuuzen.

Tất nhiên chuyện tiệm này chính tướng quân Amatsu Karla điều hành được giữ bí mật tuyệt đối. Dầu vậy thì danh tiếng của tiệm trong khu phố vẫn ngày một thăng hoa, đến độ một tạp chí tại Đông Đô còn tới điều tra kia mà. Ước mơ trở thành thợ làm đồ ngọt số một Kinh Đô của Karla đang dần hiện rõ trong mắt rồi.

“… Có khi obaa-sama đã phát hiện ra Fuuzen rồi không chừng. Nếu đúng là thế thật thì có thể lần triệu tập hôm nay là để bắt ta đóng cửa tiệm.”

“Vậy đóng trước khi bị bắt thì?”

“Tính già hóa non rồi em ơi!” – Karla ngoái lại đối mặt với Koharu, tay cô siết chặt lại – “Phải, hôm nay ta phải tuyên bố thật dõng dạc. Sau khi quan sát Nelia-san và Terakomari, ta đã hiểu ra một điều: Đã có chính kiến thì phải khẳng định! Phải những người như thế mới được thần linh mỉm cười phù hộ!”

“Tuyên bố thật dõng dạc đi, Karla-sama!”

“Tuyên bố dõng dạc!”

“Vậy luyện tập nào. ‘Con không muốn làm tướng quân!’”

“Ơ? N-Nhưng mà…”

“Karla-sama nhát cáy, phải tập dượt trước. Em có thể thấy viễn cảnh, Karla-sama gặp mặt obaa-sama, nói gì cũng gật, như akabeko[note55724]. Nào, lặp lại: ‘Con không muốn làm tướng quân nữa!’”

“C-Con không muốn làm tướng quân nữa!”

“Phải nói to hơn. ‘Con muốn hành nghề làm đồ ngọt cơ!’”

“Con muốn hành nghề làm đồ ngọt cơ!”

“Được lắm. ‘Con sẽ không theo truyền thống gia đình nữa đâu!’”

“Con sẽ không theo truyền thống gia đình nữa đâu!”

“‘Bỏ chất thải vào mồm đi bà già khốn kiếp!’”

c93c561b-764c-4479-964d-b2436475b110.jpg

“Bỏ chất thải vào mồm đi bà già khốn kiếp!! Ôi~~~~~~~~~ Cảm giác cơ thể tràn trề động lực luôn đó! Cứ giữ vững tinh thần thế này rồi đi thỉnh cầu obaa-sama thôi!”

“Cháu bảo ai ăn chất thải đấy hả?”

Chợt, cô nghe thấy một giọng nói hệt như Tử Thần. Karla ngoái lại, cổ cô vang lên những tiếng cạch cạch cạch hệt như cánh cửa chưa được tra dầu.

Chẳng biết tự lúc nào, tổ mẫu[note55725] đã lù lù sau lưng cô rồi.

Cho dù hiện đã bị ẩn đi dưới hàng hàng lớp lớp nếp nhăn, ánh nhìn của đương kim gia chủ nhà Amatsu vẫn sắc bén tựa dao cạo. Rõ là sắp sang tuổi đầu 7 tới nơi rồi mà sức mạnh của người hồi còn là một nữ tướng quân từng khiến quân địch khiếp đảm mà gán cho cái tên “Địa Ngục Phong Xa” vẫn chẳng hề có dấu hiệu thuyên giảm. Chẳng nói đâu xa, hôm trước có một người hầu lỡ tay làm đổ súp miso, ngay lập tức đã bị người dùng kỹ thuật nukite[note55726] chọc thủng trán làm thành súp miso não luôn. Xin được nói thêm, người này cũng chính là một nhân vật kiệt xuất, mới mười năm trước thôi hẵng còn đảm đương vị trí Đại Thần, tức quốc chủ của Thiên Chiếu Lạc Địa.

Hứng chịu ánh nhìn sắc lẹm từ tổ mẫu, Karla bỗng cảm thấy muốn co rúm cả người lại.

Mỗi lần đối mặt với người này, có thể cô lại run lên bần bật, chẳng làm sao mà ăn nói đàng hoàng cho được. Khuôn mặt Karla tái mét, đầu quay lại nhìn cô nàng nhẫn giả sau lưng.

“… Koharu?! Sao em không bảo ta obaa-sama đang đứng ngay sau lưng vậy hả?!”

Koharu trầm ngâm một lúc, đoạn nhìn sang tổ mẫu.

“‘Tại mờ nhạt quá nên không để ý thấy’, Karla-sama đã nói như vậy đấy ạ, obaa-sama.”

“Koharu ơi ta van em lát ta sẽ cho kẹo nên giờ em hãy im lặng một chút hộ ta nhé được không?”

“Xin lỗi vì ta đây quá mờ nhạt nhé. Cũng bởi ta thấy cháu chậm chạp quá nên đành lên đường đi đón. Thế mà ta nhận lại được gì nào? Một loạt những lời đàm tiếu sau lưng ư? Cháu có nhận thức được bản thân là một tướng quân không thế hả?”

Những lời lẽ sắc bén như kiếm đao xuyên thủng lồng ngực cô. Karla quay lại đối mặt với tổ mẫu rồi cúi đầu xuống thật thấp.

“… Con xin lỗi ạ.”

“Cháu đang gồng gánh vận mệnh đất nước trên vai đấy. Là con gái nhà Amatsu, cháu phải cống hiến hết mình vì sự phồn vinh của Thiên Chiếu Lạc Địa. Ấy thế mà, ‘Con không muốn làm tướng quân nữa’, nghe đúng thực quá đỗi lố bịch. Rõ là cháu vẫn chưa hoàn toàn thấu tỏ được vị trí của bản thân rồi nhỉ.”

“……”

“Như vậy là không được. Một ngày kia, Thiên Chiếu Lạc Địa sẽ trở thành quốc gia bá quyền dẫn dắt toàn Lục Quốc. Cháu mà cứ hèn nhát nhu nhược thế này thì biết bao giờ mới làm nên được chuyện lớn. Hãy nỗ lực, nỗ lực không ngừng nghỉ vào cho ta.”

Thực sự, cái lời nguyền của gia tộc này quá đỗi phiền phức.

Ngay từ khi còn nhỏ, tổ mẫu đã luôn cưỡng ép Karla, rằng “Cháu phải trở thành lãnh đạo kế nhiệm của đất nước.”

Thế nhưng, cô không thể nhượng bộ ở đây được. Sống lông bông lêu lổng là một chuyện, chứ còn nếu như thực lòng muốn biến nguyện ước trở thành hiện thực, cô buộc lòng phải khẳng định quyết tâm của mình.

“Obaa-sama.”

Cùng một ý chí quyết tâm khó lòng lay chuyển, Karla nhìn thẳng vào mắt tổ mẫu.

“Người có thể cho phép con trở thành thợ làm đồ ngọt được không ạ?”

“Chúng ta là một gia tộc đời đời bảo vệ quốc gia. Cháu có sứ mệnh khác phải hoàn thành.”

“Vậy xin người, hãy nếm thử thứ này trước đi ạ.”

Cô lấy ra từ trong túi một gói bọc. Cô cho rằng cách tốt nhất để thuyết phục tổ mẫu chính là cho người thấy được thực lực của mình. Hứng chịu ánh nhìn hồ nghi từ người tổ mẫu, cô mở gói bọc ra.

“Con đã làm món youkan[note55727] hoa quả này đấy ạ. Con đã thêm đào và táo để tạo cảm giác vừa mềm dẻo vừa giòn dai đồng thời lại mọng nước. Đây chính là tuyệt tác của con… hay ít nhất dự định là thế ạ. Mong người hãy nếm thử, và nếu như người công nhận năng lực của con, xin hãy cho phép con được rút khỏi vị trí tướng quân ạ.”

Bốp, bàn tay cô bị vụt mạnh một cái.

Món youkan Karla đã phải dồn hết tâm tư vào để nấu ra liền bay lên trời, tạo thành một vòng cung tuyệt mỹ.

Bẹp, trước khi kịp thấy món youkan đáp xuống viên đá kê chân trong vườn, cô lập tức phải hứng chịu một trận lôi đình.

“Rút khỏi vị trí tướng quân?! Cháu có biết mình đang nói cái gì không đấy hả?!”

Bị quát tháo vô cớ như vậy khiến thứ gì đó âm ấm dần chực trào nơi khóe mắt cô. Thế nhưng Karla liền siết chặt nắm đấm mà lườm lại tổ mẫu.

“N-Người ác lắm! Con thật không ngờ người lại là loại người cam tâm lãng phí đồ ăn như vậy!”

“Thấy vậy thì sao cháu không sử dụng tới Giải Phóng Liệt Hạch đi? Sử dụng năng lực đó, cháu sẽ biến món kia trở lại bình thường ngay thôi.”

“Người nói gì con không hiểu! Thứ năng lực kỳ diệu đó chỉ có những người đặc biệt như Nelia-san và Terakomari mới sở hữu mà thôi! Obaa-sama đánh giá con cao quá rồi đó! Xin đừng nài ép con nữa đi! Bộ obaa-sama không thể mềm mỏng với đứa cháu gái này hơn một chút được hay sao?!”

“Chính vì cháu nhát gan như thế nên ta mới buộc lòng phải nghiêm khắc chứ sao! Ta nghe dạo này cháu còn tự ý bán đồ ngọt tại Kinh Đô nữa phải không?! Ai cho phép cháu mở tiệm như vậy hả?!”

“Chuyện này obaa-sama đừng hòng bắt bẻ con! Con đã xin giấy phép kinh doanh từ triều đình đàng hoàng rồi nhé! Đúng không Koharu em?!”

“Xin lỗi Karla-sama. Em quên xin giấy phép rồi.”

“Chưa xin hả?! Vậy há chẳng phải trước giờ ta kinh doanh trái phép hay sao?!”

“Tiểu thư an tâm. Báo cáo thì em không quên.”

“Xin em luôn đó, nỗ lực đúng chỗ vào giùm ta với!! Ôi đứa ngốc nhà em~!!”

“Nhìn lại xem đứa nào mới ngốc hả!!”

“HỌE!!”

Cổ áo cô lập tức bị túm chặt. Suy nghĩ bình thường thì có người tổ mẫu nào lại cam tâm làm điều này với cháu gái ruột, nhưng do từ xưa tới nay đã luôn bị đánh đập đến thân tàn ma dại rồi nên Karla không bất ngờ gì cho lắm. Đã mười năm trôi qua kể từ khi người này bước xuống khỏi vị trí Đại Thần vì lý do sức khỏe yếu, ấy thế mà tổ mẫu của Karla vẫn hung hăng quyết liệt đến nhường này đây.

Thế này là chết chắc rồi, đang lúc nghĩ tới đây… 

“Gia tộc Amatsu là gia tộc võ sĩ, xưa nay luôn hành động vì dân vì nước. Ta còn phải dạy cháu điều này thêm bao nhiêu lần nữa đây hả?”

“C-Con biết rồi mà. Con biết rồi, nhưng mà…”

“Hừm. Nếu như cháu muốn nghỉ làm tướng quân đi mức đó thì thôi, ta sẽ cho cháu nghỉ.”

“Hơ? Hả??”

“Thông báo từ Đại Thần đây.”

Cô bị đẩy lại đầy bạo lực. Cùng lúc, một tờ giấy gì đó bị dúi vào người cô.

Đôi mắt người tổ mẫu lườm cô trông đúng thực chẳng khác nào một con quỷ.

“Cháu biết Thiên Chiếu Lạc Địa chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc tề tựu cả Lục Quốc rồi chứ hả?”

“V-Vâng ạ.” – Karla tay nhận lấy tờ giấy, đầu gật gật.

“Tại đó con bé Đại Thần sẽ thông báo khai mạc Thiên Vũ Hội. Chi tiết ghi cả trong đó, lát nhớ đọc cho ta. Nói chuyện với cháu có thế thôi mà cũng mệt kinh hồn.”

“Tốt nhất cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi.” – Nói xong, người tổ mẫu liền quay gót rời đi.

Karla vẫn ngơ ra, chưa hiểu mô tê chuyện gì. Bên cạnh cô, Koharu phồng mang trợn má, trông rõ phẫn uất.

“Rõ là đã gọi tiểu thư tới cơ mà. Vô duyên.”

“Ừ thì… obaa-sama là như vậy mà.”

“Trà bánh không mời luôn…”

“Em cáu chuyện đó hả?”

“Hết cách, đành ăn đồ ngọt của Karla-sama đỡ vậy.”

Nói đoạn, Koharu đáp xuống vườn, nhặt youkan lên ăn. Thấy vậy Karla liền hoảng hốt chạy ra túm lấy cánh tay nọ.

“Thôi đi, đau bụng giờ đó.”

“Nhưng mà, Karla-sama đã nỗ lực đến thế…”

Đến đây, “Chết!” – Koharu liền bịt miệng lại.

Trông bộ dạng ấy, Karla không khỏi bật cười.

“Khi nào về ta làm cho em ăn nhé.”

“… Em ăn vì số bánh kẹo ấy vứt đi thì phí thôi, không phải vì là đồ Karla-sama làm đâu.”

“Vậy luôn hả? Thôi thì, đừng ăn cái đó nữa giùm ta.”

“Ừm… Quan trọng hơn, bức thư.”

Karla không khỏi cười khổ trước những ngôn từ cộc lốc của thiếu nữ nhẫn giả nọ. Con bé này đúng là chẳng thành thật gì cả––– Trong lòng dậy lên hơi ấm khôn tả, cô liền mở bức thư ra, đôi mắt cô chạy theo từng hàng chữ trên đó.

“… Hả?”

Đoạn, cảm tưởng như con tim cô vừa đóng đá.

Thấy chủ cứng đơ lại như tượng, Koharu liền dòm xem bức thư.

“Coi nào coi nào. ‘Khai mạc Thiên Vũ Hội: Ứng cử viên bao gồm Amatsu Karla và Reigetsu Karin.’ A, thế này là nghỉ làm tướng quân được rồi. Nhất Karla-sama nhé.”

“Ư…”

“Ư?”

"Ư! Ư! Ưưưưưưưưưưưư!!!!”

Karla vứt bức thư xuống mặt đất mà gầm gừ rên rỉ.

Thiên Vũ Hội. Đó là một sự kiện trọng đại cả đời mới tổ chức một lần, được khai mạc để quyết định tương lai Thiên Chiếu Lạc Địa, đồng thời cũng là một sự kiện mà có nằm mơ cô gái này cũng chẳng thể ngờ rằng bản thân mình sẽ phải tham gia. Vô lý cũng có mức độ thôi chứ.

“Tại sao… Tại sao lại là Thiên Vũ Hội…”

“Trong này ghi là muốn cải cách đất nước. Thêm nữa cũng là để đối phó với khủng bố luôn.”

“Khủng bố đâu ra hả trời!! Thiên Chiếu Lạc Địa hòa bình thế này còn gì nữa!!”

Thanh âm ai oán của Karla bị thổi bay theo làn gió trời thu, hướng thẳng tới bầu trời rộng lớn phía trên Đông Đô.

Ngũ Kiếm Đế của Thiên Chiếu Lạc Địa không thể làm trái ý Đại Thần. Cả gan làm phản là sẽ bị nổ cái bùm mà chết liền. Cho dù đất trời có đảo lộn thì cô cũng chẳng muốn chuyện như vậy xảy ra.

Giờ nghĩ lại, cả đời này cô khi nào cũng phải nghe theo lời người khác.

Liệu mình có thể được giải phóng khỏi những phiền não này rồi hoàn thành giấc mơ được hay chăng?––– Karla tự hỏi, tay vẫn không ngừng dọn dẹp số youkan còn sót lại trên mặt đất.

   

   

Khủng bố đang ở ngay sát gần.

Vầng trăng hạ tuần tỏa ánh kim sắc trên bầu trời đêm.

Đông Đô tại Thiên Chiếu Lạc Địa, một con phố thanh tao thường được người đời biết đến với cái tên Kinh Đô Hoa Sắc hiện đang ngủ yên trong màn đêm đen kịt. Đắm chìm trong giấc mộng, chẳng hề nhận ra rằng bổn quốc hiện đang bị bọn khủng bố nhăm nhe đe dọa.

“Đúng là lũ ngốc ưa hòa bình đến cùng cực.”

Có một bóng người đương đứng trên Cung Ousui nơi nhà lãnh đạo đất nước, tức Đại Thần cư ngụ.

Đó là một thiếu nữ nhỏ người với thanh kiếm giắt hông. Mắt trông theo cảnh sắc Đông Đô vào ban đêm, cô ta lấy ra từ trong túi một viên khoáng thạch truyền tin. Tay cấp trên lắm mồm lắm miệng chuyên môn liên lạc với cô vào bao đêm để kiểm tra tình hình.

“Tình hình sao rồi? Có vấn đề gì đáng lưu tâm không?”

Một giọng nam điềm tĩnh. Trong lòng dậy lên chút cảm giác bất phục, thiếu nữ đáp lại.

“Tầm này mà có vấn đề gì thì chết mất à. Terakomari Gandesblood đã đến đâu.”

“Mong cô hãy cẩn thận. Lần này quân địch toàn một lũ quái vật sở hữu Giải Phóng Liệt Hạch đấy.”

“Không việc gì phải lo lắng. Giải Phóng Liệt Hạch hay gì, đây xử lý cái một.”

Chừng như đầu bên kia vừa buông một tiếng thở dài.

“… Mong cô chớ có quên: Mục tiêu của chúng ta không phải là thảm sát, mà là chiếm lấy Ma Hạch của Thiên Chiếu Lạc Địa. Vụ này mà thành công, nhất định Công chúa sẽ vô cùng hài lòng cho xem.”

“Công chúa ấy hở…”

Câu châm ngôn của Tà Ác Sát Thần: “Cái chết chính là khát khao của kẻ sống”.

Cũng chính vì câu châm ngôn này mà nhóm khủng bố Nghịch Nguyệt mới âm mưu phá hủy thứ đã luôn ban cho con người vô hạn sinh lực, tức Ma Hạch. Đúng là rách việc––– Nghĩ vậy, nhưng rồi cô lại nhớ về dấu ấn Nghịch Nguyệt được xăm trên ngực mình bằng ma pháp khế ước. Một dấu ấn phỏng theo hình mặt trăng, trông đến là rùng mình.

Mặt trăng, có thể nói chính là thương hiệu của đất nước Ma Cà Rồng.

Và tổ chức đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với đất nước ấy, chính là Nghịch Nguyệt.

“Tiện đây, mong cô cố gắng đừng để Amatsu Kakumei phát giác. Như vậy sẽ rắc rối lắm.”

“Lục đục phe phái hả? Cùng là Sóc Nguyệt với nhau mà lắm chuyện ghê nhỉ. Làm ơn đừng có lôi tôi vào cuộc nhé.”

Cô gái vừa dùng ma pháp để viên khoáng thạch trôi nổi trên không trung vừa khoanh tay lại.

Thu sang, buổi đêm tại Đông Đô có hơi se lạnh. Tuy vậy, cũng vừa hay cô đang cần cái lạnh này để làm dịu đi ngọn lửa sát ý trong lồng ngực mình.

“Tôi được tự do hành động chứ?”

“Xin hãy nghe theo chỉ dẫn của tôi. Đầu tiên tôi cần mọi chuyện đi theo đúng kế hoạch trước.”

“Nói trước cho mà biết, kế hoạch của anh tôi thấy có quá trời lỗ hổng. Nếu như thực tâm muốn sát hại đối phương thì phải sử dụng mọi phương kế có thể chứ. Cứ đi theo lối mòn đi, thất bại lúc nào không biết đâu.”

“Một người bị lòng kiêu hãnh trói buộc như cô nói vậy mà nghe được sao?”

“Hừm. Tối thiểu cũng phải để tôi được làm theo ý mình đi chứ”

“Chỉ cần cô đừng làm gì quá đá–––”

Cô ném thẳng viên khoáng thạch lên mái nhà, phá nó ra thành từng mảnh.

Dăm ba cái quy trình báo cáo, liên lạc rồi bàn bạc này nọ là hoàn toàn không cần thiết. Tất cả những gì cô gái này cần chỉ là đạt được mục tiêu tối thượng của bản thân. Quy trình có ra sao cũng được, chỉ cần đạt được kết quả thì cấp trên sẽ chẳng có gì để mà phàn nàn.

Cơn gió se lạnh vuốt ve mái tóc cô gái.

Cây anh đào 800 năm tuổi sừng sững tại Đông Đô vang lên những tiếng xào xạc.

Dù rằng tiết trời hiện tại vẫn đang là mùa thu, cây anh đào lại đương nở rộ. Cây cổ thụ này chính là đối tượng sùng bái tại Thần cung Tentaku – một công trình liên kết với Cung Ousui, đồng thời cũng là cây anh đào ma pháp có thể nở hoa quanh năm suốt tháng. Chẳng thấy nên thơ trữ tình được miếng nào.

“… Cóng thế.”

Bất giác, cơ thể cô run rẩy.

Mùa thu đọc sách, mùa thu thể thao, mùa thu ăn uống… Người ta thường hay liên tưởng mùa thu với những thứ như vậy, nhưng với cô gái thì tất cả điều trên đều trật đường ray hết. Nói đến mùa thu, phải nói đến nghệ thuật mới phải.

Phi vụ cách mạng này sẽ tô điểm thế giới bằng thanh âm ai oán cùng máu tươi.

“Kiếm tìm sức mạnh, ấy cũng là một dạng nghệ thuật. Liệu ngươi có hiểu điều đó chứ, Terakomari Gandesblood?”

Bình luận (0)Facebook