• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Cô Ta Đang Nói Cái Quái Gì Thế?

Độ dài 1,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:43:09

NicK

———————————

“Oaaa…!?”

Malta, mặc cho đã cạn kiệt cả thể lực và pháp lực sau trận quyết chiến với Maximilian, đã thể hiện khả năng chiến đấu tài tình và đánh bại những kỵ sĩ.

Tuy nhiên, chắc hẳn cũng vì sự kiệt quệ ấy mà cô đang khụy gối khi nghe thấy giọng hát kĩnh hãi lọt vào tai. Khúc nhạc gây ra cảm giác bị bòn rút đến cực độ và cơ đau thấu trời khiến chút sức lực cuối cùng rời khỏi thân thể cô.

Thông thường, bài ca của nhân ngư khi nghe sẽ vô cùng êm dịu. Thế nhưng, khúc ca của Pamela… lại mang đến những cảm giác tiêu cực đến tuyệt vọng. Những xúc cảm ghê tởm… dục vọng, ganh ghét và nhiều hơn nữa. Một bài hát có thể hòa trộn những suy nghĩ ấy với nhau để tạo ra sự khó chịu khôn tả.

Nó rõ ràng đã gây ảnh hưởng cực lớn lên Malta và tạo ra những hệ quả khiến cô đừng còn không vững.

Hẳn phải nhờ thứ sức mạnh này mà Pamela đã có khả năng tẩy não và thao túng những kỵ sĩ mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần của vương quốc. Nó khuấy động ham muốn của Herge về Magali đồng thời hướng sự thù hằn vào Alistar.

“Ugh… Alistar…!”

Dù Malta đã mất đi khả năng di chuyển và vô cùng đau đớn, cô vẫn không bị thôi miên bởi Pamela không hề nhắm vào cô. Bài hát kinh tởm những vẫn tuyệt đẹp này là dành cho Magali và Alistar.

Liệu họ có thể tỉnh táo sau khi nghe phải nó không?

Nghĩ đến cảnh Alistar bị thao túng bởi Pamela không khỏi khiến lòng ngực cô đau nhói.

Malta ngẫng mặt và cố xác nhận tình hình của cậu bằng đôi mắt mờ nhòa đang ngấn đầy nước mắt…

“ “ .....? ” ”

Alistar và Magali đang bình thản nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc.

…...Eh?

(....Eh? Gì thế? Sao ả ta lại đứng hát trong tình cảnh này?)

(Ai biết. Malta trong có vẻ đau đớn thế… tôi cứ ghê ghê sao ấy.) 

[Eh…? Các ngươi. Sao các ngươi vẫn bình thường thế…?]

Alistar, Magali, và cả Thánh Kiếm đều nhất loạt bối rối theo những cách khác nhau. Cả hai chẳng thể hiểu nổi tại sao Pamela lại cất tiếng hát giữa lúc không chút phòng bị bởi Herge và những kẻ khác đều đã trở nên vô dụng cả rồi. Tuy nhiên, bài ca này lại chính là đòn tấn công.

Cơ sở chính trong sự thắc mắc của họ về việc tại sao ả lại không tấn công hay rút lui là hoàn toàn sai lầm.

(T-Tại sao…!?)

Lần đầu tiên Pamela cảm thấy lo lắng khi cất lên giọng hát.

Điều đó cũng chẳng có gì lạ. Đây là bài hát chất chứa lời nguyền ác ý được sáng tạo bởi tài năng của Pamela và thể bởi giọng hát bị đánh cắp từ Malta. Nó mang trong mình một nguồn sức mạnh ma pháp vĩ đại có thể khuếch đại cảm xúc của kẻ khác đồng thời cho phép ả tự do thao túng họ.

Đây là đòn tấn công không thể né tránh hay ngăn chặn ngay cả khi bịt tai lại. Nhưng Alistar và Magali vẫn chỉ đứng đó ngoác miệng ngay cả khi nghe thấy.

[Đ-Đừng nói với ta…!]

Thánh kiếm đi đến một giả thuyết.

Giọng ca của Pamela quả nhiên mạnh mẽ. Chỉ cần trong trái tim xuất hiện một khoảng trống dù là nhỏ nhất, nó cũng sẽ xâm nhập và khuấy trộn những ham muốn và lòng ganh ghét đối với chủ thể rồi biến họ thành con rối.

Tuy nhiên…

Nếu trong lòng không có bất kỳ lổ hổng nào thì sao…?

Sẽ như thế nào nếu trái tim của cả Alistar và Magali đều chật kín đến nổi không để cho bất kỳ bên thứ ba nào xâm chiếm?

Sẽ như thế nào nếu bài ca của Pamela không thể nào lấp thâm nhập trái tim của họ mặc cho sức mạnh kinh khủng của nó?

Điều này có thể được giải thích theo một hướng khác.

Nói cách khác, đó là bởi nhân cách rác rưởi thối tha của họ, cả hai đều lạnh lùng khinh thường kẻ khác và không hề chấp nhận bất kỳ ý kiến hay sự can thiệp nào khác, do đó chẳng ai có thể lợi dụng họ.

[K-Không ngờ nhân phẩm rách nát như cho gặm của các ngươi lại có ngày sử dụng được…]

(Ông dám cà khịa tôi đấy à?)

Những lời đó đối với thánh kiếm đã là rất kiềm chế rồi, nhưng có vẻ đối với Alistar nó lại giống như lời miệt thị đột ngột của ông.

“K-Không thể nào….!! Tại sao bài hát của ta không có hiệu lực…!?”

“Onee-sama, chị đã đánh giá sai về Alistar… về cả hai người họ rồi.”

“Cái gì!?”

Cuối cùng, Pamela cũng dừng lại, toàn thân run rẩy.

Vì khúc nhạc đã kết thúc, Malta đã có thể đứng lên và nhìn sang Alistar cùng Magali đầy ghen tị.

“Một trái tim vững chãi đủ để phản lại cả giọng hát của Onee-sama. Linh hồn của họ quả nhiên không thể nhầm lẫn là của vị Anh Hùng và Thánh Nữ. Dù mạnh mẽ đến đâu, họ cũng sẽ không đánh mất lý trí bởi dục vọng và căm thù. Bởi họ là những người được chọn. Một tấm lòng nhân hậu và bất khuất… Onee-sama hiện tại không thể hiểu được điều đó đâu phải không?”

“Ugh…!?”

Trước những lời của Malta, Pamela cau mặt tức tối.

Cô muốn thay đổi nó… nhưng chẳng thể. Bởi sự thật rằng bài ca của Pamela đã không thể xâm chiếm Alistar và Magali.

(... Tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhưng giờ là cơ hội đấy! Thánh Kiếm, kết liễu ả cho tôi!)

[Ta đã bảo không có giết chóc gì hết!]

Hyahhaa, Alistar giương kiếm lên chuẩn bị tấn công. Cậu chỉ là một gã ranh mãnh đang hạnh phúc cố xiên chết đối thủ ngay khi thấy ả trở lại thành một con đàn bà yếu ớt đã mất đi khả năng chiến đấu.

[Cơ mà, chuyện vẫn thật kỳ lạ dù ta có nghĩ về nó thế nào đi nữa. Ham muốn của Pamela thật sự quá lớn… Kỳ lạ hơn là nó đã hiện hữu kể từ lúc sinh ra.]

Thánh kiếm nói vậy và bắt đầu chìm trong suy nghĩ.

Trông thấy tình trạng của Pamela, ông không khỏi cảm thấy thứ duy nhất lèo lái hành vi của ả là dục vọng.

(Vậy à? Tính cách của tôi cũng là bẩm sinh đã như thế này đấy.)

[Đánh đồng ả với ngươi vẫn là quá đáng lắm đấy.]

(Đã là gì so với những việc tồi tệ mà ả vừa gây ra hả!?)

Ngay cả Alistar cũng sốc bởi điều đó.

Mặc kệ cậu, thánh kiếm vẫn suy nghĩ về Pamela.

Quả nhiên, ông không thể bỏ qua việc trừng phạt ả sau những sự việc trên. Cần thiết phải đả thương vừa đủ để tước đi khả năng chiến đấu mà không đoạt mạng cô ta.

Nhắm vào mục đích đó, ông tiếp tục điều khiển cơ thể Alistar…

“Xin lỗi, anh có thể đợi chút được không?”

Người vừa cất tiếng là Malta.

“(Không)... Sao vậy?”

Alistar hỏi cô nhưng trông thâm tâm đã có sẵn câu trả lời.

Có vẻ cô ấy đang do dự hạ gục Pamela, nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Alistar. Pamela chả khác gì người dưng với cậu.

“... Tôi không muốn bỏ rơi chị gái mình. Có lẽ… không, khả năng cao việc này sẽ thất bại. Nhưng, tôi muốn cố gắng đến giờ phút cuối cùng.”

(Cô ta đang độc thoại cái quái gì thế?)

Malta ngước nhìn Alistar bằng đôi mắt rưng rưng. Đa số mọi người thường sẽ chấp nhận lời đề nghị ấy khi chứng kiến cảnh tượng đó. Tuy nhiên, nó chẳng có tác dụng gì đối với Alistar.

(Đần độn. Bây giờ là cơ hội ngàn vàng đấy. Nhỡ sau này tôi lại gặp rắc rối chỉ vì bỏ lỡ nó thì sao? Mà Pamela hiện tại có phải vấn đề tôi cần quan tâm đâu. Okê, tôi bác bỏ. Xiên chết ả thôi.)

[Tất nhiên chúng ta sẽ làm đúng như những gì Malta nói!]

“(Đaauuuuu!?) Ừ-ừm… hãy cố lên.”

“Cảm ơn anh!”

Với sự giúp sức của thánh kiếm, Malta đã có thể thoát khỏi nanh vuốt tà ác của Alistar. Sau khi nở một nụ cười dễ thương với cậu, cô tiến lên một bước hướng về phía Pamela.

Pamela nghi hoặc nhìn cô.

“... Gì chứ? Ngươi tính xả cơn giận của mình vì ta đã đánh cắp giọng hát của ngươi sao? Hay là vì ta đã bán đứng các nhân ngư? Hay ngươi sẽ cười vào mặt ta trong tình thế đáng xấu hổ này? Fufu, cứ thoải mái. Ta ——”

“Không, em sẽ không làm thế.”

Malta lắc đầu phủ nhận những lời tự giễu cợt của Pamela.

Nếu vậy, cô ấy tính làm gì?

Sự hoài nghi của Pamela gia tăng khi nhìn vào Malta.

“Em chỉ thấy chị thật đáng thương.”

“........Hả?”

Pamela đứng hình bởi ánh nhìn thương hại không có chỗ cho giận dữ của Malta.

“Với ham muốn của chị… Không, chị thật đáng thương khi giở trò thôi miên người khác vì lòng tham của mình.”

“... Ngươi dám thương hại ta? Cho dù ngươi là nỗi thất vọng của nhân ngư tộc sao…!!”

Sắc mặt Pamela lộ rõ vẻ phẫn nộ đến tột cùng. Liệu có phải là bởi gương mặt xinh đẹp của ả, hay bởi ả đang nung nấu ngọn lửa căm thù đến tận hôm nay, mà áp lực lại kinh hoàng đến thế.

Điều đó khiến cho Alistar không kiềm nổi tiếng thét nhỏ thé.

“Phải. Khác với Onee-sama, em là một đứa thất bại.”

Malta mỉm cười cay đắng khi nói ra những lời ấy.

Tuy nhiên… cô hiểu rằng mình là tia hi vọng duy nhất có thể ngăn chặn Pamela. Và nó thôi thúc ý chí cô khiến cô phải cất lên khúc nhạc ấy ngay lúc này... bài ca tầm thường chẳng được cải thiện qua thời gian của cô.

“Vậy, Onee-sama đã lần nào lắng nghe bài hát của em chưa?”

“Chuyện đó…”

Chưa bao giờ. Bởi chẳng có lý gì khiến ả phải làm vậy. Ả là người đã đoạt lấy giọng hát của Malta. Nên hiển nhiên cô sẽ không thể hát hay được nữa.

“Hãy thử một lần thôi. Em sẽ hát cho Onee-sama nghe.”

Ngắt lời, Malta cất giọng.

Sau đó, một giọng hát trong trẻo thuần khiết và ngây ngất vang vọng khắp lãnh hải nhân ngư tộc.

Bình luận (0)Facebook