• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62: Đồ Ngu!

Độ dài 2,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:43:07

NicK: I'm back

———————————

“Ooooooooooo!”

(Tôi á!?)

Mục tiêu mà Herge nhắm đến ngay sau tiếng gầm chính là Alistar.

Mặc cho lòng đầy kinh hãi, cơ thể cậu vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của thánh kiếm nên mới có thể giữ vững tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

“Haaa!”

“Oaaa!?”

Thánh kiếm đón lấy cú vung kiếm từ phía trên.

Keng!

Nhận phải phản lực mạnh mẽ khiến Alistar, kẻ đang bị điều khiển, phải thét lên.

Bởi thuở nhỏ đã luôn trốn việc đồng áng, mà thể chất của cậu có thể nói là yếu ớt trầm trọng nếu so với Herge, một kỵ sĩ đã được huấn luyện trong môi trường hà khắc. Sở dĩ cậu có thể tạm thời so kiếm là nhờ có sự thao túng của thánh kiếm.

Chưa bao giờ Alistar phải dụng công một mình, đời nào cậu có thể phòng thủ hay tránh né đợt tấn công đầu tiên mà không bị chém cơ chứ.

(Cậu ta đang làm trò điên khùng gì thế!? Cậu ta dám có sát ý với tôi sao!?)

[Có vẻ là vậy…]

(Cái thái độ vô tư đấy là sao hả!?)

Trong khi Alistar còn đang chửi rủa thánh kiếm, áp lực trên cánh tay cậu bất chợt nhẹ đi. Đánh mắt sang, cảnh tượng Herge đã bỏ một tay khỏi thanh kiếm và tạo thành nắm đấm lọt vào mắt cậu.

“Hâyyy!?”

Nắm đấm được phóng ra.

Nếu đây chỉ là đòn đánh đến từ một tên chẳng bao giờ được tập tành gì như Alistar chắc chắn sẽ không thể gây chút xây xát gì cho đối phương. Tuy nhiên, đối thủ lại là một ky sĩ đã được rèn luyện để chiến đấu và cống hiến cho vương quốc và nhân dân. Nếu lãnh phải cú đấm một cách trực diện, nhất định cậu sẽ bị đả thương đến mức què quặt.

Đó chắc hẳn phải là người có trái tim vô cùng gan góc mới dám bỏ một tay khỏi kiếm khi đang chiến đấu với kẻ thù cũng đang cầm kiếm. Đặc biệt là khi cận chiến. Herge đã có đủ can đảm để thực hiện điều đó. Và cũng là điều mà Alistar không thể.

Một đòn tấn công như thế bình thường đáng lẽ đã có thể khiến cậu mất đánh mất ý thức vẫn chưa thể so với lão thánh kiếm dày dặn kinh nghiệm. Alistar, kẻ đang bị thánh kiếm điều khiển, né tránh một cách tráng lệ quả đấm đang bay tới bằng cử động nhỏ nhất.

(Ông bỏ ngay cho tôi cái trò né đòn suýt soát ấy mau! Sóng phản lực cũng đáng sợ chết khiếp!)

[Giờ này mà ngươi còn bình thản ra lệnh ích kỉ thế à. Quả nhiên là đống rác thối nát.]

(Bình thản cái đầu ông! Tôi đang chân thành nhờ vả ông đấy!)

Màn đấu khẩu bằng suy nghĩ cứ thế diễn ra giữa lúc lẩn tránh khỏi những đòn thế đến từ Herge.

(Thế, ông tính làm gì? Tên này cũng khá mạnh đấy nhỉ?)

[Quả là vậy. Đúng như kỳ vọng về một kỵ sĩ trong đoàn hộ tống Thánh Nữ. Cậu ta thật sự rất mạnh mẽ.]

(Vậy là đồng nghĩa với việc rất khó để bắt sống cậu ta? Nếu thế, thì đừng chần chừ nữa, thủ tiêu cậu ta ngay cho tôi. Tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ kẻ nào dám gây sát thương lên thân thể ngọc ngà này chỉ vì ông đánh giá cao hắn đâu.) 

[Ta đã quá quen với chứng ái kỉ của ngươi rồi…]

Nếu tôi mà phải chịu khổ thì ông cũng không thoát đâu.

Cảm xúc của Alistar dâng trào.

(Gì cơ, chẳng sao đâu. Kể cả ông có chém chết cậu ta, tôi vẫn có thể dựng một màn kịch bi tráng khi nhân vật chính không còn sự lựa chọn nào mà phải kết liễu cậu ta để bảo vệ mọi người. Hơn thế nữa, danh tiếng của tôi sẽ vang dội khắp nơi. Mau xiên chết cậu ta khỏi phải kiềm chế.)

[Ta quan tâm danh tiếng của ngươi làm cái đ** gì. Nó càng giảm càng tốt thì đúng hơn…]

Tuy nhiên… thành kiếm đang gặp rắc rối. Những lời Alistar nói chính là tình huống tệ nhất và lão nhất định sẽ không để nó xảy ra, nhưng để bắt sống được Herge rõ ràng không hề đơn giản.

Không chỉ Herge, mà những kỵ sĩ điêu luyện khác cũng đang bị thao túng. Malta đang cố gắng hết sức để chống lại họ, nhưng cô cũng đã kiệt sức kể từ trận chiến với Maximilian nên không có được thể trạng tốt nhất.

Một tính thế ngàn cân treo sợi tóc. Bọn họ đã đường cùng rồi…

(Khoan, có một cách.)

[Eh?]

“Eh?”

Thánh kiếm lên giọng nghi hoặc trước suy nghĩ của Alistar. Bên cạnh đó, một người khác cũng đồng thời cất tiếng với ông chính là… Magali, người đã bị Alistar kéo lại rồi đẩy đến trước mặt Herge.

“Magali-kun. Bằng sức mạnh thiêng liêng của ái tình, hãy giải phóng Herge khỏi lời nguyền tẩy não mụ mị.”

(Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaả!?)

Đáp lại lời của một Alistar đang niềm nở, Magali hét lên bằng đôi đồng tử giãn rộng.

Tất nhiên vì đó là Magali nên cô đã không hét lên thành tiếng. Nhưng để không bộc lộ cái biểu cảm điêu đứng cạn ngôn dường như là điều bất khả thi.

Ấy vậy nhưng, Alistar cũng đang là kẻ bần cùng, ẩn sau nụ cười đó là dòng thác mồ hôi của cậu.

[Khoan đã…!? Ngươi đang ủ mưu hèn kế bẩn gì thế hả…?]

(Nghe này, Herge đang có tình cảm với Magali đó… Đồng nghĩa rằng tiếng nói của cô ta có thể sẽ chạm đến hắn. Bừng tỉnh bởi âm giọng của người mình yêu, nghe cũng hợp lý đó chứ?)

Thánh kiếm tưởng tượng điều đó.

… Có thể lắm chứ, và dường như ta cũng đã nghe về một câu chuyện như vậy.

[R-Ra là vậy…]

(Vậy vậy tổ sư nhà ông!!)

Đó nhất định không phải là điều mà Magali có thể chấp nhận. Bị đẩy lên trước mặt một thanh niên cường tráng khiến lông tóc khắp người cô dựng ngược. Khác với Alistar, không một ai có thể điều khiển cơ thể cô để tạo ra những chuyển động đẹp mắt tinh xảo. Chỉ có nỗi khiếp đảm thuần túy.

(Bần cùng sinh đạo tặc, Magali sẽ trở thành bức tường thịt của tôi rồi bị chém thành lát. Nhất tiễn hạ song điêu.)

Alistar nhếch mép cười. Một nụ cười nham hiểm mà cậu chắc chắn sẽ không bao giờ để Malta chứng kiến.

(Mau lên, cô sẽ bị xiên nếu không chịu mở mồm đấy biết không? Tôi thấy thế cũng tốt.)

(A-Anh nhất định phải trả giá…!)

Magali mắt trợn ngược nổi đầy gân máu nhìn Alistar.

Thế nhưng, cô hiểu rằng tình thế sẽ càng tệ hơn nếu mình cứ lặng im, nên cô đành miễn cưỡng làm điều Alistar đang mong đợi.

“Herge-san! Mọi người! Là tôi, Thánh Nữ Magali đây!”

“Ng..Ngài... Thánh Nữ…?”

Khi Magali cất tiếng, Herge liền phản ứng với với cô. Nhận thấy chút hi vọng chiến thắng, Magali bồi thêm.

“Là tôi đây! Làm ơn hãy tỉnh táo lại đi! Làm ơn hãy cứu (mỗi) tôi!”

“Này.”

Nghe được tiếng lòng của Magali, Alistar liền vô cảm lườm cô.

“Gugu, gugugugu…!”

Nhưng dường như những lời đó đã hiệu nghiệm với Herge. Cậu ta có vẻ đang rất đau đớn.

(Cơ hội đến rồi…? Lão già, bắt lấy hắn mau!)

[Ta không giở trò dơ bẩn ấy đâu! Tốt nhất hãy để cậu ấy lấy lại sự tỉnh táo.]

“... Ara, ara. Không ngờ giọng nói của người lại có thể chạm đến kẻ đã bị thao túng bởi giọng hát của ta và Malta… Quả là ngài Thánh Nữ.”

Pamela căng mắt ngạc nhiên. Thế nhưng, trên mặt ả không hề để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự lo lắng hay phẫn nộ.

“Nhưng…”

“Gu, gu… oooooooooooooooooo!!”

“Hiee!?”

Herge lắc đầu điên điên cuồng như thể muốn rũ bỏ giọng nói của Magali ra khỏi tâm trí rồi một lần nữa vung kiếm về phía Alistar. Tuy Alistar không có khả năng để phản ứng với tình cảnh đó, nhưng đã có người cộng sự thánh kiếm đảm bảo việc đó cho cậu.

(Magali đứng gần hắn hơn tôi cơ mà!? Hắn ta vừa bỏ qua cô ta để nhắm vào tôi sao!?)

“.... Pfft.”

Chứng kiến cảnh tượng Alistar đang đổ mồ hôi hột trong tuyệt vọng khiến Magali đang vô cảm phải để lộ vẻ mặt chế nhạo.

“T-Tôi... Tôi…”

“Herge-san!?”

Herge bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó khiến Alistar ngay tắp lự gọi tên hòng giúp anh lấy lại tâm trí. Đó đương nhiên không phải vì cậu quan tâm đến anh ta, mà chỉ đang lo cho cái mạng quèn của bản thân thôi.

“T.. Tôi rất ghen tị với cậu, Alistar…!”

(Eh? Vì nhan sắc tuyệt trần của tôi á?)

“Vì cậu thật thân thiết với ngài Thánh Nữ… với Magali-san…!”

“ “ Hả? ” ”

Trước lời nói của Herge, Alistar và Magali đồng thanh.

Thân thiết? Thật á? Hai kẻ đang muốn đoạt mạng của nhau ngay khi có thể.

Trên thực tế, họ chẳng hề gần gũi gì với nhau cả.

“Magali-sama… khi ở cạnh cậu lúc nào cũng hào hứng hơn hẳn so với lúc ở bên những người khác… Tôi thật sự rất ghen tị vì điều đó!”

(Con khốn!! Sao cô lại hành động lộ liễu như thế với kẻ khác vậy!!)

(Không phải vậy đâu Herge! Tôi chỉ hào hứng khi được nhạo báng Alistar mà trêu chọc hắn ta thôi! Nhìn cho kĩ vào! Ngoài lúc đó ra thì tôi khó chịu đến mức như sắp chết ấy!)

Herge không thể nào nghe thấy những lời lẽ đó của Alistar và Magali. Mà dù sao đó cũng chẳng phải là điều cả hai kẻ đó nên nói ra thành tiếng.

“Khoảng trống trong tim càng lớn, giọng hát của ta càng dễ dàng tẩy não kẻ đó. Tên đó bị ta thôi miên dễ dàng đến bất ngờ.”

(Chậc! Yêu vào là thành gánh nặng của xã hội thế này à!? Ngu muội!)

Trước điệu cười khúc khích của Pamela, Alistar để lộ nét mặt chua chát.

Mặc dù là để Magali đau khổ, mặc cho Alistar đã tuyên bố sẽ ủng hộ Herge gần gũi với cô ta hơn, mà hắn lại dám tỏ thái độ sao.

“V-Vì vậy… tôi sẽ loại bỏ cậu để Magali-sama có thể nhìn về phía mình…!!”’

(Thắng chóaaa, ngươi là yandere đấy à!? Ngươi cứ tỏ cái vẻ yan đấy cho mỗi Magali thôi không được à…!)

Cậu lau đi những giọt mồ hôi và dồn thêm sức mạnh vào bàn tay đang nắm chắc thanh kiếm.

Herge hẳn cũng nghĩ rằng điều này là sai trái. Một con người ngay thẳng và chính trực, chưa kể, cậu còn là một kỵ sĩ ưu tú của vương quốc, phẩm cách tốt đẹp của cậu vượt xa so với Alistar.

Bởi thế mà cậu cũng hiểu rằng hành động này là trái với đạo lý. Tuy nhiên, kể cả vậy… cậu vẫn không thể kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong lòng nay còn được Pamela khuếch đại.

“Tên… đần!”

“Guh…!?”

Herge bị đánh bật cùng lúc với giọng nói đầy giận dữ của Alistar.

“Dỏng tai lên mà nghe đây, Magali sẽ không thích ngươi cho dù ngươi giết ta đâu! Động não đi thằng ngu! Điều ngươi phải làm đâu phải là lấy mạng ta mà là gia tăng cảm tính của Magali với mình ấy!!”

Mà ngay từ đầu, ta thậm chí còn chẳng phải tình địch của ngươi nữa!!

Magali và Alistar, chẳng những không dành chút tình cảm nào cho nhau mà còn vô cùng cay nghiệt kẻ gọi họ là bạn thân.

Sao có thể chứ, Alistar đã bắt đầu gỡ bỏ lớp mặt nạ thảo mai từng chút một để phun ra những lời lẽ từ tận đáy lòng.

Ấy thế nhưng, việc chiếm lấy cảm tình từ Magali là hết sức khó khăn. 

(Đừng lôi tôi vào chuyện của mấy người chứ!)

(Chuyện này xảy ra là do cô không chấp nhận tình cảm của Herge đấy! Cứ banh háng cho hắn là được mà!)

(Anh chán sống rồi à!)

Alistar và Magali đồng loạt tỏ ra thù địch với nhau trong thâm tâm còn hơn cả với kẻ thù trước mặt.

“Guh… t-tôi…!”

“Ngươi, khóa mỏm lại cho ta!”

“Gaha!?”

Nắm đấm của Alistar bay thẳng vào mặt Herge. Và hiển nhiên, bởi sự yếu ớt của cổ tay không được tập luyện, nó hoàn toàn yếu thế so với nắm đấm của Herge. Tuy nhiên, nhờ có cảm xúc mãnh liệt và sự chuẩn xác của đòn thế, mà Herge đã ngã ngửa và ngất đi.

(Đ-Đau quá!? Mình là người đánh mà sao tay lại đau thế này!?)

[Nếu ngươi không quen với việc luyện tập và đánh nhau thì cổ tay ngươi sẽ gãy đấy.]

(Nếu biết thì đừng có làm thế chứ!!)

Nhìn vào cổ tay bị thương, Alistar rưng rưng nước mắt. Magali là kẻ duy nhất nhận thấy điều đó và cười chế nhạo cậu. Thấy được cảnh đau khổ của tên rác rưởi đã lấy cô làm khiên thịt rồi trốn mất khiến cô sảng khoái như trên chín tầng mây.

“Ara ara, hắn ngất rồi à? Thôi không sao. Dù sao ta cũng đã tích đủ ma lực rồi.”

Pamela vừa nói vừa cười.

Bởi sự yếu kém về khả năng chiến đấu so với Malta, lợi thế duy nhất của ả là ma pháp.

[C-Chết rồi! Bịt tai lại mau…!!]

Thánh kiếm cảnh báo Alistar và Magali và điều khiển cơ thể cậu nhằm bịt lại cả hai tai.

Tuy nhiên, Pamela đã cất tiếng nhanh hơn ông.

“—————————”

Và đó là, một giọng hát ngây ngất nhưng khiếp đảm có thể hấp dẫn và thôi miên người khác vang vọng. 

Bình luận (0)Facebook