• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Sự Lo Lắng

Độ dài 1,571 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:41:59

TL : Đỗ Tiến Đức

Editing : Đỗ Tiến Đức 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Rồi, giờ chợp mắt một lát đã nào “

Sau khi Silk phụng phịu trở về đoàn hát và bí ẩn về hai lá thư khốn nạn đã được làm sáng tỏ. Tôi thảnh thơi vùi khuôn mặt lên chiếc giường êm ái.

Ahh...Quả nhiên, nghỉ ngơi là ông giời thiên hạ.

Tuy có khao khát bỏ trốn vì bị ‘Lưu đày’ tại kinh đô, nhưng tôi lại có phúc phận được tá túc tại một lữ quán xa hoa bậc nhất. Giả dụ nếu tôi bị giam cầm tại một nơi dừng chân hôi hám và rẻ tiền, chắc hẳn tôi sẽ quẳng đi ngay thanh nguyền kiếm và tốc biến trong đêm.

[ Chúng ta đã là một phần của nhau rồi, không quan trọng bao xa, ta có thể theo ngươi đến tận cùng trái đất ]

Ông chắc chắn là nguyền kiếm chứ thánh kiếm cái m* gì, nhờ?

Người đeo bám tôi là một kẻ kỳ quặc..lão chẳng hề có thân xác.

Khốn kiếp..tôi đã làm gì để mà ra nông nỗi này.

Dù đang cảm thấy cực kỳ bức bối trong lòng. Nhưng thôi, giờ cứ chợp mắt cái đã. Giấc ngủ sẽ làm ta tạm quên đi mọi phiền muộn.

Nghĩ vậy, tâm trí tôi dần dần tan vào hư vô…

*Knock knock* [note22395]

Phía bên kia cánh cửa vang lên tiếng gõ.

..Tch, im đi. Không biết giấc ngủ đáng giá ngàn vàng hay sao? Hãy cứ vờ như mình không có ở đây.

Chất lượng phục vụ của những người giúp việc tại nơi đây thường đi đầu về mảng chăm sóc khách hàng, nên nếu họ không nhận thấy phản hồi, họ sẽ rời đi và không làm phiền tới gia chủ.

Đôi mắt của tôi lại được dịp mơ màng..

*Knock knock knock*

...cứ giả điếc nào.

*Knock knock knock knock*

………………….

*Knock knock knock knock knock*

Ô hay. Sao vô duyên thế nhở?

Thế mà tôi đã nghĩ rằng năng lực chuyên môn của họ rất lành nghề...Tệ thật.

Dù rất căm phẫn, tôi vẫn chậm rãi bò ra khỏi giường của mình.

Đúng là tôi tức giận bởi giấc ngủ của mình bị phá bĩnh, nhưng kỳ thực, lý do tôi lộn tiết là bởi nội dung phiền phức trong hai lá thư. Tôi chẳng dám hét lên vì nó sẽ phá hỏng hình ảnh anh chàng ikemen điềm tĩnh thường ngày, nhưng có lẽ vài lời mỉa mai cũng chẳng chết ai.

Nghĩ vậy, tôi lết dần ra phía cửa.

[ Haizz...sao cũng được ]

Lão nguyền kiếm lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi lờ đi vì có cố nghe cũng chẳng hay ho gì.

“ Vâng, có chuyện gì không ạ? “

Tôi giật cánh cửa một cách thô bạo và trừng mắt nhìn tên người ở vô dụng bằng một nụ cười.

“ Ô, chào Alistar. Thời tiết hôm nay mới tuyệt vời làm sao “

“ Cũng bình thường “

Phía bên ngoài cánh cửa, chẳng phải dáng hình của tên gia nhân thường cung kính phục vụ tôi, mà của một người phụ nữ với nụ cười thánh thiện trên môi. Khoảnh khắc nhận ra người đó là ai, tôi dập mạnh cánh cửa lại.

...Nhưng, ả đã nhanh chân chặn vào bàn chân của mình trước khi cánh cửa kịp đóng lại.

Tôi chẳng ngại nghiền nát nó đâu, đồ quỷ cái..

“ Ara, có chuyện gì vậy, Alistar? Chẳng phải hai ta là bạn thuở nhỏ lâu ngày không gặp hay sao? Nói chuyện chút xíu thôi mà “

Tên của người con gái vừa phun ra những lời kinh tởm đó đích thị không ai khác ngoài..Magali.

Đúng như cô ta nói, chúng tôi là đôi bạn thuở thiếu thời và cùng lớn lên tại một ngôi làng nhỏ..nhưng, chẳng có sợi dây liên kết nào như tình bạn và tình yêu giữa tôi và người con gái này. Trong mối quan hệ của chúng tôi, cả hai thường nghĩ về đối phương như một vật cản ngáng đường và họa chăng chỉ tồn tại sự thù ghét. Bởi tôi và Magali đều biết rõ bản chất của nhau..ví như: Tự phụ, kiêu ngạo, hợm hĩnh, thích sự hào nhoáng...

Những phẩm chất kể trên không nên có ở một người khi họ tìm kiếm nửa kia của đời mình. Vì cả hai đều hướng tới một cuộc sống ký sinh những kẻ giàu sang, quyền thế và sống cuộc đời nhàn hạ. Đấy là lý do chúng tôi khoác lên mình dáng vẻ của người ngay thẳng và thật thà, nhưng đồng thời cả hai cũng nắm giữ những bí mật giả tạo của đối phương.

Đó là nguyên cớ vì sao tôi mang chiếc ghế thánh nữ đặt cạnh cô ta để loại bỏ vật cản trên con đường mưu cầu hạnh phúc, nhưng..cũng vì người con gái này, mà tôi bị đẩy vào vòng xoáy của sự trả thù.

Chà, dù sao thì trốn thoát khỏi vị trí của tôi vẫn dễ dàng hơn khi chuồn khỏi tước vị của ả.

“ Tớ không muốn. Cậu đi mà về với tước vị thánh nữ của mình mà chịu khổ đi. Thế giới mà hai ta đang sống từ nay sẽ hoàn toàn cách biệt “

À phải, Magali sẽ phải chật vật sống trong một thế giới đầy đau đớn, và trái ngược với tôi, người sẽ sống nốt kiếp đời còn lại trong một thế giới của sự tự do tự tại. Cô ta sẽ bị cô lập trong chính chiếc mặt nạ của mình mãi mãi.

Khi nghe thấy vậy, gương mặt thánh thiện của Magali méo mó biến thành một con ác quỷ.

Không những tích cách rác rưởi mà thân thể ả còn thẳng đuột từ trên xuống dưới, nét thu hút duy nhất của cô ta là khuôn mặt..và giờ ả đang tự mình hủy hoại nó.

“ Tiên sư mày..! Đây là lỗi của mày khi khiến tao lâm vào thế kẹt! Tao sẽ khiến mày phải chết chung “

“ Sao cũng được “

Đó là những lời mà tôi đã phát ngấy khi nghe, nên tôi cũng chẳng để vào tai là bao.

Và tôi gắng sức đóng mạnh cánh cửa mà không quan tâm tới bàn chân con ác quỷ.

“ Đ-đau đấy! Cố nghiến chân tao mà chẳng ngần ngại, mày đúng là thằng rác rưởi “

“ Nếu cậu ở trong tình huống tương tự, cậu chắc chắn cũng sẽ làm như mình thôi ha “ [note22396]

Magali đang gào thét, nhưng tôi chắc chắn ả cũng sẽ dập cửa nếu hai chúng tôi đổi vai cho nhau.

Tôi chẳng quan tâm nếu chân cô ta có đứt lìa hay không. Đã làm phiền người khác thì phải nhận lấy hậu quả thích đáng.

...Đó là những điều tôi nghĩ từ tận đáy lòng, nhưng cô ta hiện giờ đã là một thánh nữ.

Nếu nghiền nát gót sen của thánh nữ, kể cả có thánh kiếm trong tay, tôi cũng không thể trốn thoát khỏi tội ác tày trời của mình. Nên tôi miễn cưỡng..thực sự rất rất miễn cưỡng nới lỏng sức mạnh nơi cánh tay.

Và rồi, Magali há ra bộ nhá và lên tiếng.

“ Đi thôi “

“ Haa? Đi đâu? “

Tôi chẳng hiểu mô tê gì bởi những lời của ả quá cụt lủn.

Tôi sẽ không dự định đi đâu hết, giấc ngủ mới là điều tối quan trọng.

Và, Magali chưng khuôn mặt bực tức về phía tôi.

“ Đến cung điện chứ còn đâu. Đã gửi thư rồi cơ mà, không nhớ à? “

Những lời nói đó mang tôi về với lá thư khốn kiếp cách đây không lâu.

...Cô nghĩ là tôi sẽ đi vì nghe theo những lời nguy hiểm đó à? Để mị nói cho mà nghe, còn lâu tôi mới bước chân ra khỏi phòng khi biết đích đến là cung điện. Nơi đó sẽ không hơn gì hơn ngoài những âm mưu hiểm độc của cô và những điều phiền phức.

“ Hmph, cậu đang cố đưa tớ vào cung vì cảm thấy cô đơn à? Xin lỗi nha, nhưng tớ sẽ không đi đâu hết. Chịu đựng một mình với vở diễn ngây thơ đó đi “

“ Không, mày phải đến “

Khi tôi lên tiếng chế nhạo, ả đáp lại mà chẳng hề thay đổi ngữ điệu.

Haa, điều này thật nực cười. Trò chuyện thêm cũng đâu có ích gì cơ chứ.

Tại sao tôi phải nghe theo lời Magali? 

Cô ta có lẽ là một vị nữ thánh, nhưng tôi lại là một thánh kiếm sĩ, nên nào có tồn tại kiểu quan hệ ‘Kẻ ra lệnh-Người tuân theo’. Tôi có thể dễ dàng từ chối yêu cầu của ả.

Tôi rõng rạc và chầm chậm cất lời như chuẩn bị dạy đời một kẻ ngốc.

“ Đã bảo là--- ”

“ Là yêu cầu từ phía Bệ hạ “

“ -------------------------- “

Magali, người chặn họng tôi và mãn nguyện mỉm cười, nhấn mạnh một cái tên chẳng hề đoán được trước.

Đức..Vua?

Yêu cầu của Magali thì có thể từ khước, nhưng nếu là của lão quốc vương thì..

Hơn nữa, sao ông ta lại cho gọi mình nhỉ..?

[ Hờ, mặt ngươi đanh lại rồi kìa ]

Tâm trí tôi hoang mang tới độ tôi chẳng thể lọt tai được những lời của lão nguyền kiếm.

“ Cơ mà, ta đã thắc mắc một thời gian rồi. Nguyền kiếm, ngươi có thể nói đúng không? “ - (Magali)

[ Cô ta có thể nghe thấy giọng của mình!? Hơn thế nữa, ả cũng đối xử với mình là nguyền kiếm giống Alistar ]

Bình luận (0)Facebook