Nigotta Hitomi no Lilianne
Tenkai 天界癸 青龍
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Một nhiệm vụ nữa sau khi bị la

Độ dài 2,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:55:40

Chương này có thể sẽ có một chút khác so với kiểu dịch gốc của tôi. Vì đây là bản của dịch giả Zard!

Cảm ơn đã giúp tôi chương này!

***

Một đôi tai chó được bao phủ trong một lớp lông mềm mại.

Một chiếc đuôi bông dài trông cực kì mịn đến mức mà sẽ khiến bạn muốn ôm ấp nó

Dù cho bạn nhìn thế nào đi chăng nữa, một sinh vật

Tôi không thể nghe được cái yêu cầu ích kỉ của Roland-- Hầu gái-san ngoan ngoãn tuân theo lệnh của ông ấy và chuẩn bị lại trà.

Cách mà cô ấy phục vụ trà thật tao nhã và duyên dáng làm sao.

Thứ mà hầu gái-san đang đẩy về phía trước có hình dáng như một chiếc xe đẩy với bộ trà được đặt trên đấy, dù có hơi xa từ chỗ tôi đang ngồi trên đùi của Ena nhưng tôi có thể thấy được năng lượng ma thuật tỏa ra từ chiếc xe trà đấy.

Có vẻ như chiếc xe đẩy đấy đang hoạt động-- chiếc xe đó cứ như đang đưuọc gắn một thứ gì đó sử dụng ma thuật. Có lẽ nào, đó là thứ mà giúp điều chỉnh nhiệt độ thức ăn của tôi sao.

Và như thể chứng minh cho điều đó, dù cho bình thường sẽ cần phải làm ấm tách thêm lần nữa, hầu gái-san cầm lấy tách, và sau khi làm một động tác lật ngược tách lại, tôi không hề thấy dù chỉ một chút động tác đổ nước nào vào cả.

Có lẽ điều đó là không cần thiết với khả năng điều chỉnh nhiệt độ nhỉ. Thật là một món đồ tiện dụng.

Trà có vẻ như đã được chuẩn bị sẵn từ trước bởi sau khi xong, cô ấy lập tức cho trà vào tách. Cách thưởng thức trà đen ngon ở kiếp trước của tôi thường là cho nước nóng vào những lá trà nhỏ rồi chờ khoảng 2 phút hoặc 3 phút với nắp đậy trong trường hợp lá to. Nhưng ở đây thì lại không hề chờ một giây nào.

Việc mà một nữ hầu xuất thân từ một gia đình bình thường có thể biết được cách pha trà ngon là bất khả thi. Như vậy, có lẽ cách để thưởng thức trà đen ngon ở đây khác với thế giới cũ của tôi.

Hoặc có thể là trà đen ở đây không giống với loại mà tôi biết dù cho mùi của nó khá giống nhau.

Món trà được rót vào trong một chiếc tách mới nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Roland, và trong lúc ông ấy đang uống, tạo tác tuyệt vời (đôi tai chó) hầu gái-san lần lượt rót trà sang từng tách và lấy hết những chiếc đã nguội ngắt đi.

Dù chỉ có mỗi Roland yêu cầu, nhưng vì thời gian để mà trà nguội thì đều giống nhau cả, nên cô ấy đã thay hết toàn bộ.

Trà đen lạnh thì vị ít ngon hơn so với trà nóng. Có nhiều người thích uống trà lạnh nhưng trà đen mà mới được pha là ngon nhất.

Sau khi đã hoàn thành xong việc thay trà cho mọi người, hầu gái-san cúi đầu rồi lặng lẽ đẩy chiếc xe trà đi và trở về chỗ cũ của cô ấy

Nói về lí do vì sao mà tôi lại không làm gì trước tạo tác tuyệt vời (đôi tai chó) của hầu gái-san dù cho cô ấy đã sát đến lại gần đi nữa, là bởi vì tôi bị mê hoặc trước phong cách phục vụ tuyệt vời của cô ấy, và mặt khác là tôi đã bị Ena ôm chặt lấy mất tiêu rồi.

Nếu mà tôi được tự do, tôi đã vùi mặt mình vào chiếc đuôi đấy rồi.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Cuộc thi khoe khoang về em gái được tổ chức bởi Theo và Ellie cứ kéo dài một lúc.

Ông bà có vẻ cảm thấy rất vui khi lắng nghe cuộc bàn luận này. Ena thì nhìn bộ tứ đấy với nụ cười ấm áp.

Lúc này, tôi đang ở trên Annela Oneesama-- Tôi đang ngồi trên đùi của Obaasama.

Dù cho cuộc khoe khoang của Theo và Ellie toàn là về tôi, nhưng thật sự mà nói, thì tôi cũng không có hứng thú gì với việc đó cả.

Tôi cũng có cảm thấy chút ấm lòng khi thấy họ nói chuyện cách vui vẻ như vậy nhưng...họ toàn nói về tôi không thôi nên tôi có hơi khó xử một chút.

Bởi vì cái chủ đề của cuộc khoe khoang này toàn là phóng đại quá mức mà thôi, tôi cảm thấy rất khó xử về chuyện này đấy. Và thế là tôi đã chẳng còn hứng thú gì với mấy người đó cả rồi.

Mọi người xung quanh đều đang trò chuyện một cách thoải mái, vui vẻ

Thời gian cứ thế trôi qua và trà cũng bắt đầu nguội đi, Roland lại yêu cầu thay trà, thế nên tạo tạc tuyệt vời (đôi tai chó) hầu gái-san ban nãy xuất hiện thêm lần nữa

Tôi nghĩ đây là một cơ hội hoàn hảo và bắt đầu hành động.

Thật sự, tôi không biết khi nào cơ hội này sẽ tới tiếp. Nhưng tôi nên hành động ngay lúc này, bởi mọi tế bào não của tôi đều nhất trí đồng lòng hết cả rồi.

[Baa~ba, o~chite (Làm ơn, để cháu xuống)]

[Araara, maa, maa, Lily-chan biết bà là Obaachan của cháu rồi sao? Bà vui quá đi…]

Obaasama đang rất vui mừng, nhưng sao tay bà lại chẳng lỏng ra hết chút nào vậy. Mặc cho bà đã để một tay lên má trong khi cười ho ho ho rồi, nhưng cánh tay còn lại đang ôm tôi thì lại chẳng có đường nào để mà thoát ra cả. Tôi rùng mình trước kĩ thuật kiềm giữ của Expert.

[K-không công bằng! Còn ông thì sao? Là Ojiichan đây nè, cháu biết không~?]

Ông chú cơ bắp bỗng phóng người lên phía trước mà không chút chần chừ, trong một khoảng khắc, tôi có hơi lo về chuyện sắp xảy ra tiếp theo.

Tôi đã gọi Annela Obaasama là “Baa~ba” rồi nên sẽ không có vấn đề gì khi gọi Roland là “jii~ji” cả.

Nhưng mà bạn thấy đấy...tôi chả muốn gọi ông chú cơ bắp này là jii~ji chút xíu nào cả, thật sự đấy.

Nhưng tôi có cảm giác như Jiisan sẽ không từ bỏ nếu mà không chịu nói…

Trong khi nghĩ vậy,

[Nào nào~, hãy lơ đi ông lão lạ hoắt đấy đi và chơi với Baa~ba nhé, được không nào~]

Với tông giọng không đổi, Obaasan trong lốt Oneesan gọi Jiisan là người lạ và lờ ông ấy đi.

Kuuu, tôi nghe thấy âm thanh như thể có người đàn ông nào đó đang cắn chặt cái khăn tay, nhưng không hiểu sao tôi lại nghe âm thanh đó nó khá là vui.

Thật sự, đàn ông nhà Christophe sao mà yếu đuối quá đi.

Nó khiến tôi có hơi cảm thấy buồn, nhưng tôi quyết định không nghĩ gì về nó thêm khi mà tôi giờ đã là con gái rồi.

Trong khi nghĩ vậy, nữ hầu-san với tạo tác tuyệt vời (đôi tai chó) đã hoàn thành xong việc phục vụ trà, cúi đầu và trở lại về chỗ của cô ấy. Tôi lại để cơ hội đấy trôi đi mất, và có vẻ như cái nhóm trò chuyện thoải mái kia vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Buổi khoe khoang Lilianne cuối cùng cũng kết thúc-- Theo và Ellie đang nói với nhau về việc mà họ đọc truyện cho tôi, chơi cùng tôi, cách mà tôi tập đi và chuyện ở trường của họ.

Jiisan dù chỉ mới vừa bị khước từ và như già thêm đi đã trở lại là ông bác cơ bắp và tham gia vào cuộc nói chuyện. Ông ấy phục hồi nhanh thật đấy.

Dù cho cuộc nói chuyện đầy sống động này chủ yếu toàn là về tôi, nhưng tôi lại không thể tham gia chung với bọn họ được, thế nên tôi chỉ biết ngồi đây lơ đãng nhìn xung quanh.

Thi thoảng--hay là thường xuyên, tôi sẽ trả lời với Obaasama và Roland khi họ đang nói chuyện với tôi. Khi mà tôi trả lời, phản ứng của họ cứ như bắt được vàng vậy, đúng như mong đợi từ hai người ông bà yêu quý cháu mình.

Dù cho Expert cũng từng là một đứa trẻ, họ cũng chẳng thể thắng được sự đáng yêu của những đứa cháu của họ.

Khi mà những cuộc đối thoại cứ thay phiên nhau diễn ra, cô nữ hầu-san cùng món tạo tác tuyệt vời (đôi tai chó) lại xuất hiện để thay trà.

Có vẻ như bởi vì nhìn thấy tôi cứ mải dán mắt vào cô ấy miết, nên Roland mới bắt đầu đặt câu hỏi.

[Fumu...Lilianne dù không thể nhìn thấy gì, nhưng...con bé có thể thấy được nữ hầu của chúng ta sao?]

[Lily giỏi thật đấy! Ojiisama! Em ấy còn có thể nói được vị trí của người khác nữa cơ! Em ấy chưa bao giờ nhầm lẫn bọn cháu cả! A, liệu em ấy có thể nhận biết được người khác không?]

Theo liền nhảy vào và khoe về chuyện của anh ấy, nhưng rồi ảnh lại hỏi một câu như thể đã nhận ra được điều gì đó.

[Hohou...ta hiểu rồi, con bé hẳn là phải tò mò về những sự hiện diện kì lạ nhỉ.]

[Đúng vậy, tôi nghĩ chắc là vậy đấy. Lilianne rất nhạy cảm trước những sự hiện diện của người khác. Như là cách mà con bé nhận biết được Roland-sama hay Annela-sama là ông bà của con bé, nhưng hai người biết không, chúng tôi đã không để cô bé ra ngoài vì sự an toàn của bản thân cô bé, thế nên cô bé chẳng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Có lẽ đấy là lí do mà con bé cảm thấy kì lạ.]

[Umu, Lilianne này. Kia là những người làm được bố cháu, Aleksander thuê đấy. Họ là những người sẽ làm theo mọi thứ mà cháu yêu cầu.]

Đúng như tôi nghĩ, lí do mà tôi không được ra khỏi phòng là bởi vì an toàn. Nhưng mà, họ sẽ làm bất cứ thứ gì mà tôi yêu cầu ư...gulp...không ổn rồi, sự hoang tưởng của tôi bắt đầu HỖN LOẠN cả rồi!

Và do việc tôi vô thức nuốt nước bọt và gật đầu, Jiisan tưởng nhầm rằng tôi đã hiểu hết, ông giật lấy tôi từ tay Annela Obaasama và ôm chặt cứng tôi.

[Ooh! ĐÚng như mong đợi từ đứa cháu đáng yêu cảu ông! Cháu thông minh quá đi! Con bé có thể hiểu được những gì tôi nói đây! Đúng là cháu của tôi! Lilianne!]

Sau khi ôm chầm lấy tôi trong tay của ông ấy, ông bắt đầu vuốt ve tôi.

Ông ấy bị kích động quá rồi đáy, giống hệt Theo vậy. Kiểu vui mừng này nguy hiểm quá đi.

Đau quá! nó đau lắm đấy, đồ ông già khốn kiếp!

Lão già còn hiểu nhầm cái tiếng pechipechi mà tôi tát trên má lão nữa. Và thế là ông ấy nhầm rằng tôi thích nó và bắt đầu iyan iyan và quay vòng vòng.

Bị iyan iyan bởi một lão già thật kinh khủng, cứ như là làm bài kiểm tra suốt cả tiếng đồng hồ vậy.

Nhưng việc đó không kéo dài lâu, cái iyan iyan iya đã kết thúc một cách nhanh chóng với tiếng “supan”, và dù cho tôi đang trong vòng tay của ông, tôi lập tức được ôm bởi một thứ mềm mại.

[Seiya!]

Khoảng khắc mà giọng nói sắc bén đó phát ra, mặt của Jiisan đang âu yếm tôi lập tức hóa xanh, và ông ấy đang ngồi seiya trong khi rung rẩy.

Cảm giác mềm mại-- Annela đưa tôi từ ngực bà xuống ghế ngồi, rồi lôi mục tiêu J màu xanh từ ghế xuống và bắt đầu mắng.

[Thật đấy à anh! Lily-chan chỉ mới có một tuổi thôi đấy! Con bé vẫn còn là một cô bé mỏng manh! Và chưa gì ông đã ôm cô bé nhỏ nhắn tội nghiệp đó một cách mạnh bạo thế à!?]

[Đ-đâu có...nhưng anh đã nhẹ tay rồi cơ mà….]

[Im mồm! Ông có biết ông thế nào khi mà quá hưng phấn không hả! Mà thật ra, Lily-chan vừa trải qua chuyện đó đấy!]

Giọng nói lãnh đạm, lạnh lẽo của bà đã hoàn toàn trở nên nghiêm khắc hơn và những sợi dây gai trông như ma lực lập tức hình thành quanh nó. Vài cái đã chạm vào ghế và sàn nhà nhưng có vẻ như nó vẫn chưa có hình dạng vật lí nên chắc sẽ không gây ra thiệt hại gì.

Ông lão J màu xanh đang bị trách móc dần trở nên bé lại và càng xanh hơn trước nữa (Zard: tưởng tượng như trong phim tom jerry đấy, có đoạn càng chửi là càng thu nhỏ lại :VV)

Theo và Ellie cũng có vẻ như cũng trở nên hoang mang bởi tiếng la mắng đột ngột này. Họ có vẻ chưa thấy cảnh này bao giờ. Hai người đều là những đứa trẻ ngoan nên họ không bao giờ bị mắn-- à không, chỉ là không bị mắng thường xuyên thôi.

Chủ yếu là khi họ quá khích khi mà chơi với tôi thôi. Mà việc đó cũng ít khi xảy ra lắm. Cuộc la mắng trước mặt họ chắc có lẽ là cái kinh hãi nhất mà họ từng được xem. Ngay cả ma lực xuất hiện theo cảm xúc cũng là thứ vũ khí kinh dị chưa từng được thấy cơ mà.

Sững sờ bởi cuộc la mắng của bậc thầy la mắng-- đó là tình trạng hiện giờ của Theo và Elie. Thường thì hầu nữ-san sẽ đến thay trà nhưng cô ấy cũng bị đông cứng luôn rồi. Tạo tác tuyệt vời (đôi tai chó) của cô đang hoảng sợ đứng thẳng dậy và chiếc đuôi của cô thì rũ xuống hoàn toàn.

Ena cũng đang nhìn hai người bọn họ trong ngạc nhiên, chẳng phải cơ hội vàng là đây sao?

Không còn thứ gì cản đường tôi nữa. Nếu tôi mà bỏ qua cơ hội này, thì tôi sẽ không còn có thể làm được gì như hai lần trước. Tôi xác định rồi, tôi phải hành động ngay.

Bằng cách nào đó tôi đã leo xuống được khỏi cái ghế sofa mà tôi đang ngồi và cần thận nhìn lén quanh cái bàn. Mọi người đều đang tập trung vào cuộc la mắng kia nên tôi vẫn chưa bị phát giác

Cơ hội đây rồi!

Tôi tin vào cơ hội này, nhưng tôi không thể vì nó mà lơ là cảnh giác được. Có quá nhiều chướng ngại cản trở tôi thành công.

Một chiếc bàn tàng hình lẽ ra không nên có phía trước tôi

Bậc thềm-- tôi có thể nói từ cảm giác khi tôi đi xuống, nhưng đây không phải tấm thảm đâu. Tôi mà ngã là nguy hiểm lắm đấy.

Tôi nghĩ là hết rồi, nhưng ai biết sẽ còn thứ gì cản trở mà tôi không thấy nữa chứ. Ghế hay thứ gì đó có thể xuất hiện.

Thế nên, tôi sẽ phải cực kì cẩn thận trong khi di chuyển thật nhanh.

Tôi bò dọc theo chân ghế sofa và tránh không chạm vào người khác để bị phát hiện, tôi có lợi thế khi mà đai an toàn của tôi giờ đây chính là thành chân ghế sofa.

Chẳng mấy chốc, tôi đã đến được cuối bàn-- Phần thân dưới của hầu gái-san cùng thứ tạo tác tuyệt vời (đôi tai chó) xuất hiện trước mắt tôi.

Nhiệm vụ giờ đây đang ở mức cực kì nguy hiểm.

Vì tôi đã hành động nhanh và dứt khoát nên có thể đến đây ngay lập tức.

Chỉ một chút nữa thôi là đến đích rồi.

Không còn chần chừ, ngần ngại, bất cần hay gì nữa, chân tôi bắt đầu bước những bước đầu tiên đến chỗ khu vườn tuyệt vời kia

Bình luận (0)Facebook