Nigotta Hitomi no Lilianne
Tenkai 天界癸 青龍
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Ellie và Theo

Độ dài 2,984 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:55:27

Mười tám tháng sau khi sinh.

Lục lịch năm 787, và tôi cảm giác tháng Bảy đang tới gần.

Bình thường, Theo và Ellie vẫn đi học hôm nay, nhưng họ lại tới phòng tôi sau khi chăm sóc cây và hoa như thường ngày.

Theo lẽ ra phải đi học luôn.

Còn Ellie thì sẽ ở lại chơi khoảng 2 Hal, nên tôi đã nghĩ rằng hai người họ sẽ đi học ngay sau bữa trưa.

Nhưng thực tế không phải vậy.

Bởi hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường, Theo trả lời tôi như vậy.

「A, nè nè! Có phải thiên tài Lily đang thắc mắc tại sao chúng ta vẫn ở nhà không?」

「À...... Thảo nào trông vẻ mặt em lại tò mò vậy...」

Tôi không nhớ có làm vẻ mặt tò mò nha!

Nhưng có vẻ, những thay đổi dù nhỏ trên gương mặt tôi cũng đủ khiến họ nhận ra tôi đang nghĩ gì.

Sống chung với nhau quả là tiện nhỉ.

「Từ hôm nay, bọn anh sẽ được nghỉ hè! Vì thế, chúng ta có thể bên nhau đến tậ~n thán~g 8 rồi~! 」

Theo ôm chặt tôi với một nụ cười trên khuôn mặt của mình.

Ellie thấy vậy, nhanh chóng thúc anh ra và ôm tôi vào lòng.

Nghỉ hè ha~ Hoài niệm thiệt...... Vậy là có thứ như vậy tồn tại ở thế giới này.

Năm ngoái tôi không để ý chút nào.

Nếu nói về những ngày hè, người ta thường nghĩ ngay tới bài tập về nhà, bể bơi, dưa hấu, cháy nắng, bài tập về nhà, bài tập về nhà, bài tập về nhà....... vân vân và mây mây.

Thế giới này cũng vậy a......

Trong khi nhớ lại những kí ức về mùa hè của đời tôi, hai người họ đang cầm thứ gì đó trong tay và lắc.

Một món đồ chơi tạo âm thanh thì phải.

Về cơ bản, đồ chơi không chứa ma lực, nên tôi sẽ không thể hình dung chúng mà không chạm vào.

Âm thanh đó, chắc chắn là âm thanh của trống lắc.

Nó có tay cầm làm bằng gỗ, phần âm thanh tạo ra từ một hình trụ được trang trí với những đồ đẹp mắt và đắt tiền.

Một thứ đồ chơi khá tinh vi, mặc dù chúng chỉ dành cho trẻ nhỏ.

Tôi không muốn chạm vào những đồ chơi đắt tiền chút nào.

Tại vì nhé, nếu nó hỏng thì a~......

Hầu hết các đồ chơi đều được trang trí như vậy.

Những đồ chơi được trang trí bình thường thì sẽ kén người mua mà.

Đúng là người giàu có khác, có là đồ chơi cho trẻ cũng cần đầu tư kỹ càng.

Mặc dù tôi tỏ vẻ không quan tâm hay thậm chí là phát bực với những món như vậy, thì Theo và Ellie lần này chẳng đọc được tâm trạng tôi chút nào.

Có một lần, Theo hăng say đến nỗi lắc chúng trượt bay khỏi tay và bắn vô tường khiến nó hỏng.

Đương nhiên, vì tôi không thấy được nên Kuti đã mô tả kỹ càng, cả về thiệt hại người và của,...... Theo phải mất một khoảng thời gian mới hết buồn.

Không phải buồn vì món đồ chơi đắt tiền đâu.

Bởi nếu nó không bay vào bức tường, nó có thể đã bay về phía tôi và làm tôi bị thương, anh ấy cảm thấy buồn vì điều đó.

Anh ấy xin lỗi tôi rất nhiều lần, và ôm tôi trong một cảm giác tội lỗi.

Sau vụ đó, Theo đã cố giảm bớt sự hào hứng khi chơi, nhưng lòng người khó đổi, thỉnh thoảng anh ấy cũng vui quá hóa hỏng mất mấy đồ.

Maa, chúng cũng không dễ hỏng chỉ bởi va đập bình thường đâu......

Nhưng ngoài tai nạn đó, thì từ đó tới nay không có gì đáng kể cả.

Theo thỉnh thoảng cũng hay phấn khích quá đà.

Khi anh ấy ôm chặt tôi, Ellie và Ena sẽ trông chừng không để Theo vui quá mức, nên vẫn khá là an toàn, cơ mà......

Anh ấy là con trai, việc sở hữu một chút mạnh mẽ cũng không thể tránh khỏi.

À, có vẻ, ngoài lúc Theo ở cùng tôi, chưa lúc nào anh ấy phấn khích quá đà.

Nghe hai người kể chuyện học đường, Theo là người luôn nhẹ nhàng, luôn để ý xung quanh, luôn luôn là mẫu người cool-ngầu và là một hoàng tử mẫu mực.

Tất nhiên là tôi nghe Ellie kể.

Òa, nếu Theo tự khen mình như vậy thì sẽ không vui chút nào đâu!

Tóm lại, Theo chắc chắn không phải là đứa trẻ bị kích động khi đang chơi một món đồ chơi nào đó, để nó trượt khỏi tay, và khiến nó vỡ ra vì đâm vào tường.

Tôi không biết chính xác những gì anh ấy đã làm, nhưng nếu vụ đó chỉ là diễn thì......

Tôi thấy hơi lo về tương lai của anh ấy.

Bất cứ ai cũng có hai mặt, nhưng tôi không thể gạt nỗi lo âu khi trông thấy nụ cười hồn nhiên và đầy thuần khiết của anh trai mình.

Tổng quan đánh giá từ tôi,...... Theo là một người anh hết thuốc chữa vì sự phấn khích của mình.

Ủa, nghe như tôi đang phàn nàn về đứa em vậy.

Maa, nếu đúng ra thì tôi mới là kẻ già đầu nhất trong cái gia đình này.

Còn nữa...... tôi cũng cực kỳ hay quên rằng, mình chỉ là một đứa em gái út ít trong nhà......

Tôi thấy hơi lo về tương lai của anh, và...... tôi cũng thấy hơi lo về tương lai của mình.

Kiếp trước tôi là một người đàn ông mà...... tôi có quen được cuộc sống như một người phụ nữ không?

Nhắc lại cho đỡ quên, tôi cũng cực kỳ hay quên rằng, mình hiện giờ là con gái...... chắc sau này mọi thứ sẽ đâu vào đó ha?

Onii-chan và Onee-chan đang rất sung sức để khiến tôi vui vẻ bằng cách chơi những món đồ lúc lắc nhàm chán.

Còn Ena đang từ phía xa nở nụ cười.

Nhân sinh, là gì haー

Tôi đang nghĩ về triết lý sao chời! Cơ mà thực sự thì tôi không nghĩ gì về chúng cả.

Ơ, ừm... người ta gọi đó là trốn chạy thực tại.

Để bản thân khỏi nghĩ về Nàng tiên-sama, tôi luôn cần nguyên liệu để đắm mình trong cả ngày.

Ngày qua ngày, Onii-chan và Onee-chan đã phải đấu tranh trong tuyệt vọng để làm một nửa của tôi được vui. Phần nửa còn lại, những nguyên liệu khiến tôi phải suy nghĩ sẽ hoàn thành nốt công việc của mình.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Gần đây, giờ đọc sách và giờ ôm ấp đã trở thành năm mươi năm mươi.

Ủa, vậy các người đang gia giảm số lượng sách đọc cho tôi đó phỏng?

Ưm, nếu nghĩ giấy là một thứ đắt đỏ ở thế giới này thì lý do đó cũng có thể tạm chấp nhận.

Nhưng khi thấy cả hai vô tư cười đùa, có lẽ tôi phải nhìn nhận lại tình hình......

Ngày xưa, tôi đã cảm giác đó là sister complex, và giờ thì đúng là sister complex thật.

Không...... tất cả là tại tôi quá yếu mềm.

Hơn nữa, họ luôn giúp tôi giữ đồ chơi bất kể lúc nào, và bất kể khi nào có cơ hội...... mà cho dù là không có, thì họ cũng sẽ ôm lấy tôi.

Chẳng vì lý do gì cả, họ chỉ muốn được ôm tôi, hôn tôi, và cọ vào má tôi.

Khi chỉ mới đi được một chút, họ khen tôi, và lại ôm tôi.

Khi chỉ mới lắc lắc món đồ chơi nào đó cho âm thanh phát ra, họ khen tôi, và lại ôm tôi.

Tóm lại, họ ôm tôi rất nhiều.

Không phải sister complex thì là cái gì nữa hả!?

..................ani baka, ane baka!(TL: Nii-chan no baka! Nee-chan no baka! - Lily vừa rưng rưng vừa hét một cách vô cùng đáng yêu với huynh tỷ của mình.)

Phải rồi...... cần phải trao tặng danh hiệu Siscon cho họ.

Phải rồi, ani baka, ane-baka!

Hít thật sâu và hét thật to nào!

Kono ani-baka! Ane-baka!(TL: Lily vừa rưng rưng vừa hét một cách vô cùng đáng yêu với huynh tỷ của mình.)

Mà tất nhiên thì tôi không thể hét to thế được, thế nên, tôi viết hai tấm bảng bằng ma lực và gắn lên trên đầu hai người.

Em sẽ trang trí nó thật lộng lẫy, lộng lẫy y như đôi cánh thiên thần, nên hai người cứ chờ đi nha.

Để đảm bảo an toàn, tôi đang tập đi trong khi nắm lấy tay Ellie.

Khi mới được 3 bước, Ellie:

「Tuyệt! Tuyệt quá đi~! Hôm nay em đi được ba bước lận đó! Lily hẳn là thiên tài mà! Aanmou! Mou!!!」

Tôi đã được ôm.

Cả Theo cũng vậy.

「Thiên thần của chúng ta quá dữ nha! Có khi ngày mai em sẽ chạy nhanh hơn cả tụi chị không chừng đó!?」

....... đây......

Đây là một nhiệm vụ cực kì khó, khi mà phải vượt qua cả hai người để chạm tới thiên đường mofumofu.

Thiệt chẳng biết hai người bị cái gì nữa......

Tôi thấy hơi lo lắng cho họ rồi đó.

Hay, có thể đi được như vậy là giỏi lắm thật sao?

Chả hiểu gì cả.

Càng nghĩ càng thấy rối quá mà.

Mặc dù tôi không hiểu gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo cho hai người.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Sau giờ nghỉ trưa, cả hai lại tới phòng tôi chơi.

Hai người đang cố thu hút sự chú ý của tôi bằng cách sử dụng những món đồ như thường lệ.

Trong khi nhìn hai người, đôi khi tôi cũng sẽ cố gắng với những món đồ chơi trong tay Theo.

Tôi luôn tỏ ra mình không có hứng thú với chúng, bởi chúng khá là tốn kém, nhưng nếu tôi ngó lơ hết tất cả, thì tôi sẽ không thể giao tiếp với họ thường xuyên được.

Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy tiếc vì cha mẹ đã cất công chuẩn bị những món đồ chơi bằng gỗ đắt tiền cho tôi.

Một món đồ chơi làm bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo.

Dù không nhìn được, nhưng tôi cũng cảm nhận chúng không hề đơn giản chút nào.

Và nó cũng không phải thứ đồ sản xuất hàng loạt bao giờ.

Vì thế, tôi lại càng không hứng thú, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn tỏ ra hiếu kì.

Khi tôi với tay mình tới đúng hướng mà âm thanh phát ra, Theo có vẻ vui.

Còn Ellie thì hơi phiền muộn.

Biểu hiện buồn bã của cô chỉ kéo dài thoáng qua, và trong nháy mắt, Ellie ném thứ cô đang cầm vào lưng Theo.

「Á!」

Sau khi dừng Theo lại, cô lấy chỉnh hướng với tay của tôi.

Nhờ ơn Theo đang oằn mình, Ellie dễ dàng độc chiếm quyền được chơi với em gái mình.

Theo đang cảm thấy không phục!

Ellie luôn khôn ngoan như vậy.

Mặc kệ việc làm tổn thương người anh trai để đạt được mục tiêu, chính là điểm tuyệt vời của Ellie.

Nhân tiện, lý do cô ấy nhắm vào lưng là để tránh không cho đồ chơi đạn lạc.

Những ưu tiên trong đầu cô ấy, chắc chắn, hẳn rồi, là, đầu tiên là tôi (Lilianne), Ellie thứ hai, và khá xa phía sau mới có tên Theo.

Nghe nói rằng, ở trường, cô ấy là tuýp người luôn bình tĩnh và dịu dàng, nhưng cũng rất cứng rắn - điển hình của một ứng viên hội trưởng hội học sinh.

Nếu Theo là Hoàng Tử, thì Ellie là Công chúa.

Phải như vậy mới phải, cơ mà...... tổng quan đánh giá từ tôi, đó là một đứa trẻ đáng sợ, không thiết sự hi sinh để hoàn thành mục tiêu của mình.

Theo dường như đã quen rồi, anh ấy cũng không cố gắng đáp trả gì cả.

Bởi vì anh ấy sẽ chết nếu đáp trả mất!

Tuy nhiên, mặc dù Ellie rất khôn ngoan và bướng bỉnh, nhưng không phải lúc nào cô ấy cũng làm vậy.

Quy ước trong giờ đọc sách chẳng hạn, cô ấy thực sự tuân theo nghiệm ngặt, và thậm chí nếu có những thứ mà cô ấy không hiểu trong giờ học, cô ấy sẽ cùng bàn luận với Theo.

Một thứ muốn trường tồn thì cần có phép tắc ứng xử.

Nhưng mà, nếu để Ellie tiếp xúc với tôi, thì cái phép tắc đó cũng dẹp được rồi.

Gần đây, Theo càng ngày càng lép vế.

Bạo...... bạo lực gia đình!

Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng và dịu dàng trong khi đang hành hạ Theo.

Hiện tại, mục tiêu của cô ấy mới chỉ có Theo mà thôi, vì thế tôi có thể thảnh thơi ngắm hai người luận bàn, cơ mà, tôi có cảm giác không hay về tương lai xa xôi.

Nhưng nếu là Ane-baka thì có lẽ mọi thứ sẽ không đi quá đâu nhỉ...

Và rồi gương mặt tươi cười ấy một ngày nào đó có thể thay đổi hoàn toàn......

Vẫn không nên làm chị ấy phật ý thì hơn.

Phải gạch đỏ dòng này vào Ellie profile mới được.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Và sau những trận chiến khốc liệt của gia đình...... Ena đã kết thúc chúng bằng một từ.

Mùa hè thì tất nhiên đi đôi với bài tập về nhà, cuối cùng, cả hai chỉ còn cách miễn cưỡng động vào bàn học.

Kể từ khi cơn sốt xảy ra, hai người đó lúc nào cũng học trong phòng này.

Ena cũng nhắc nhở hai người trở về phòng, nhưng không ai chịu cả.

Bởi vì ai cũng cứng đầu, Ena chỉ còn cách thở dài và cho họ học trong phòng với một vài điều kiện nhỏ.

Đó là,

Thứ nhất, phải học khi đến giờ.

Thứ hai, không được làm ồn.

Thứ ba, không được quan tâm đến Lily trong giờ học.

Cả hai bằng cách nào đó đã tuân thủ được hai điều kiện đầu, nhưng cái thứ ba thì có hơi......

Họ thường xuyên liếc tôi trong khi học bài.

Lần nào họ vi phạm cũng vậy, Ena sẽ ca bài ca lờ~i hứa~

Chắc kèo tiếng nói của Ena đi vào tai họ sẽ như ma quỷ đó~

Một con quỷ với giọng hát trong veo...... Nếu họ không giữ đúng lời hứa, cả hai sẽ bị trục xuất khỏi phòng.

Không ai muốn vậy cả, vì thế, sau khi được nhắc nhở, cả hai sẽ ngay lập tức lao đầu vào học bài.

Dù sao thì, lát sau họ sẽ lại liếc tôi, và tiếng gọi âm hồn sẽ lại vang lên nhiều lần.

Phải mất một lúc rất lâu cả hai mới có thể tập trung học bài.

Ena đứng dậy.

Sau đó, tôi nghe tiếng gõ cửa bất thường.

Hiện tại, những người (có thể) gõ cửa là ba người đang ở trong phòng, cộng thêm bố mẹ và ông bác sĩ Randolph già.

Mặc dù có nhiều người hầu, nhưng họ dường như không bao giờ vào phòng, và cũng không bao giờ gõ cửa.

Bởi Ena đã đứng dậy trước cả khi tiếng gõ vang lên, nên chắc chắn cô ấy biết rằng, có ai đó đang tới căn phòng.

Nhưng, nếu vậy thì họ chẳng cần gõ làm gì.

Khỏ hiểu thiệt nhỉ?

Như thường lệ, Ena mở cửa và nói với ai đó ở phía khuất nơi tôi nằm.

Theo và Ellie lúc này đang tập trung học bài, nên căn phòng khá im ắng, tôi thậm chí có thể nghe tiếng thứ gì đó giống như phấn trên bảng đen và các trang giấy ngay cạnh tôi, nhưng...... tôi không thể nghe được Ena nói những gì.

Tôi nhớ lại những gì Kuti đã từng dạy.

"Nơi này được cách âm mà~"

Nơi này có thể là toàn bộ lâu đài, hoặc cũng có thể ám chỉ căn phòng.

Nhưng, kể cả thế đi nữa, thì lý ra, tôi cũng phải nghe được những âm thanh ở ngay phía cửa phòng.

Vật liệu cách âm là những vật liệu dày, dễ dàng hấp thụ sóng âm, chúng không thể nào gắn ở cửa được. Việc tôi không nghe thấy gì thực sự rất lạ.

Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận hơn, tôi có thể tự mình tìm ra câu trả lời.

Thế giới này tồn tại ma thuật.

Một ma thuật cách âm được sử dụng cho cả lâu đài.

Và một ma thuật để sử dụng cho một phần của căn phòng.

Như vậy, tất cả đã sáng tỏ hơn rất nhiều.

Nhưng, hãy suy nghĩ cẩn thận hơn nữa nào.

Trước đây, tôi thường nghe tiếng Theo và Ellie chạy trong hành lang.

Và giờ thì tôi không thể nghe nổi một tiếng động nhỏ.

Tại sao vậy?

Bởi vì, có khả năng Ena và người đó đang sử dụng cho riêng họ.

Một biện pháp chống rỉ thông tin tuyệt vời.

Nghĩa là, thông tin hiện đang chuyển tới Ena có thể rất quan trọng.

Nếu nó thực sự quan trọng, thì người có quyền hạn duy nhất trong lâu đài hiện tại là Ena.

Đó là lý do tại sao, thay vì phải chờ đợi ở ngoài, họ phải gõ cửa.

Mà cũng có khả năng nó là một cuộc nói chuyện người lớn không thích hợp cho trẻ nhỏ, nhưng...... như thế chỉ cần đóng cửa lại là được.

Vì thế, đây là chuyện rất quan trọng, đến nỗi không thể chờ đợi được nữa.

......Tôi muốn nghe! Tôi muốn nghe!! Tôi đang rất hiếu kì đó!!!

Sau một khoảng thời gian đủ khiến não tôi nhuốm bởi ánh hồng, cuộc nói chuyện với Ena dường như đã kết thúc.

Có ít hơn 30 giây không đó?

Maa, màu hồng được nén trong não với tốc độ cao, nên có thể thời gian ngoài đời thực đã trôi đi rất lâu, tôi không dám chắc lắm.

Ena đóng cửa lại, và quay về phía chúng tôi.

「Theo, Ellie. Vài ngày nữa, Roland-sama và Annela-sama sẽ tới đây đó!」

Hai cái tên xa lạ vuột khỏi miệng của Ena.

Giọng nói của Ena rất nhẹ nhàng, và cũng không có vẻ nghiêm trọng gì cho cam.

Thế rút cuộc tại sao mà hai người lại phải cách âm hả chời!?

Hai người đó VIP lắm hả?

Một lát ngẩn ra, hai kẻ chăm chỉ mới bắt đầu phản ứng.

Rất ư...... hạnh phúc......

「Ena! Thật ạ!?」

「Ojii-sama và Obaa-sama đến thăm ạ!?」

Họ có vẻ vui, nhưng đó là một mẩu thông tin cực kì đáng quý.

......Ojii-sama? Obaa-sama?

Bình luận (0)Facebook