Nigotta Hitomi no Lilianne
Tenkai 天界癸 青龍
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Sự mị hoặc và huyền thoại sau khi tóm tắt

Độ dài 2,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:55:40

Cuộc thảo luận bí ẩn khó hiểu dường như như vẫn còn tiếp tục.

Trong khi điều khiển ma lực được hội tụ lại bên trong khu sảnh này, đã có một người đã dừng ba con người vô tư kia, hiện đã quên mất những người xung quanh.

「Ông nó, Theo, Ellie…… làm ơn dừng lại tại đó thôi, được chứ? Không thấy Lily đã mệt rồi sao?」

Ba người sau khi bơ hoàn toàn mọi người xung quanh đã nhận thức trở lại khi mà họ phải đối đầu với giọng nói phát ra từ người mang nụ cười không đổi kia.

Nghiêm túc đấy, Bakanii (anh trai ngốc), Bakanee (chị gái ngốc), baka no mago (mấy đứa cháu ngốc)...

Un? Bởi vì cái ngốc của Bakanii và Bakanee đều có liên quan tới tôi, chẳng phải nói mấy đứa cháu ngốc như vậy nghe hơi kì sao ta.

Chả phải đó là vì đó là một ông già ngốc sao? Nhưng mà, tôi lại cảm thấy giống như ông cũng là một đứa cháu ngốc ấy.

Bởi ổng tỏ ra đần độn khi ở trước mặt cháu mình như một tên ngốc, tôi cảm thấy vậy là chuẩn rồi đấy, nhưng mà...

(T/N: đoạn này không hiểu lắm ý của dịch giả Eng)

Trong khi đang nghĩ về mấy điều vô nghĩa, tôi nhận ra rằng các gia nhân đứng ở lối vào đã quay trở lại làm việc——Là Ena thúc giục họ từ nơi khác.

Khi chúng tôi di chuyển một chút khỏi sảnh lối vào, một quản gia-san làm một động tác mở cửa, rồi di chuyển sang một bên.

Đó không phải là một quản gia già điển hình, mà đó là một quản gia-san trẻ trung đôi mươi với vẻ ngoài nam tính.

Cử chỉ lúc mở cửa của anh ấy và di chuyển sang một bên với một sự uyển chuyển dường như rất phù hợp với một quản gia-san của một gia đình khá giả.

Dù đó là một hành động khá đơn giản chỉ là mở cửa và di chuyển sang một bên, nhưng trong đó có sự mượt mà và tuyệt đẹp đến mức mà có thể thấy rõ kĩ năng của anh trong đó.

Nếu anh ta mà có cơ hội làm việc trong một quán cà phê quản gia, việc anh được đề cử là số 1 chắc không khó lắm đâu ha.

Tôi thì vẫn chưa vào quán cà phê quản gia bao giờ nên tôi cũng không chắc được, nhưng nếu ảnh mà nói cái gì đó đại loại như 'Lối này, thưa tiểu thư' trong khi đưa tay ra, thì việc né khỏi đòn tấn công của anh ta là cực khó.

Thay vì chơi với một hầu gái, tôi tự hỏi một quản gia được bình chọn là số 1 sẽ có gì đây ta. (T/N: bé thích quản gia hơn, ok?)

Anh quản gia trẻ đặt tay song song trước bụng, nhẹ nhàng cúi eo và để chúng tôi di chuyển vào bên trong.

Bởi vì nó không cho cảm giác là chúng tôi đang đi ra ngoài, nên nó dường như là một căn phòng.

Có rất nhiều hầu gái và quản gia đứng dọc the các bờ tường——ở những khoảng cách nhất định. Ở đây có nhiều người với những trang bị tuyệt vời nữa.

Không may là, chúng chỉ có trên các quản gia là chủ yếu.

Để tôi nói đi nói đi lại lần nữa, có lợi ích gì ở đây cho một quản gia như thế hả!

A, nhưng mà nhé, thế giới mofumofu đang ở rất gần rồi nhé...nên là sự phấn khích trong tôi thực sự không thể dừng lại được.

Căn bệnh bùng phát của tôi đang khiến tôi rối não rồi.

Những từ ngữ không thể hiểu nổi đang bắt đầu chạy một cách điên cuồng trong đầu tôi, nhưng đây không có rời mắt khỏi thế giới diệu kỳ, đầy mê hoặc này đâu nhá.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Ena lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế sofa mềm và mịn trong khi đang bế tôi, Ellie ngồi phía bên phải cô ấy và Annela Oneesama thì ngồi kế bên chị. Theo thì ngồi bên trái Ena và ông chú daruma cơ bắp ngồi kế bên anh ấy.

Dường như anh chị em của tôi không muốn từ bỏ vị trí ngồi cạnh tôi ngay cả với ông bà yêu quý của họ.

Tuy nhiên, tại sao mọi người lại phải ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa cơ chứ...

Xét đến khoảng cách mà các hầu gái và quản gia đang ở, căn phòng này có kích thước khá đáng kể.

Chưa hết, ông bà tôi lại tập trung tại một nơi.

Tôi tự hỏi có phải họ muốn nhanh chóng làm quen với đứa cháu đã không gặp sau một thời gian dài này không nhỉ?

Tôi thực sự không hiểu, nhưng mặc dù nó chật chội, nhưng tôi lại không có cảm giác ngột ngạt.

Theo và Ellie không hướng mắt nhìn ông bà, họ đang nhìn tôi. Không cần phải nói, cả hai ông bà cũng đang nhìn tôi luôn.

Mấy người sẽ xuyên thủng tôi với ánh nhìn chằm chằm đó nếu cứ tiếp tục nhìn tôi như vậy đó....không, nghiêm túc đó, tha cho tôi đi mà, làm ơn đi.

Tôi sẽ khóc mất.

Tôi không có sở thích bị nhìn đâu.

「Fumu…… Sau cùng, đôi mắt của con bé giống như trong bức thử kể...đã có tiến triển gì chưa? Elliana.」

「Vâng…… Thật bực mình, nhưng không có tiến triển gì đặc biệt cả.....hơn nữa, nó....」

Daruma cơ bắp gửi một cú lườm gắt gao được nói một cách an toàn hơn là cái nhìn chằm chằm vào tôi—— Dường như Roland đang xác nhận lại đôi Mắt Mây của tôi.

Ông nhất định đã biết về đôi mắt của tôi chỉ từ những gì được gửi qua thư.

Ena nhìn xuống với mí mắt khép lại, như đang cố nói một điều gì đó quá khó để nói.

Không chỉ về đôi Mắt Mây, cô ấy nhất định đang khó xử để trả lời bởi lần hôn mê gần đây của tôi.

「…… Đó là điều khó nói trước mặt Theo và Ellie ư? Vậy thì ta đổi chỗ nói chuyện nhé.」

「Dạ không…… chỉ là chắc hai người đã biết…… Một vài ngày trước, con bé đã bị hôn mê mất nửa ngày.」

「C, cái gì!?」

「Mình à. Bình tĩnh」

Ở đây có vẻ có một cái bàn đối diện với cái sofa, vì tôi nghe thấy Cơ bắp-san đứng phắt dậy sau khi tạo tiếng đập.

Expert-san bất ngờ di chuyển về phía trước Ena, vô ý đưa tay ra định nắm lấy hai vai cô ấy—— và bị Annela Oneesama nắm lấy tay chặn lại.

Tay trái của Oneesama đến từ sau gáy của Ellie đã hoàn toàn dập tắt sức mạnh của Roland.

Bởi vì tôi đang ngồi trực tiếp trong vòng tay của Ena, tôi có thể cảm nhận thấy sự dao động lạ của ma lực trong cánh tay nhỏ nhắn của bà.

Có thể thấy sức mạnh của Expert-san có gì đó liên quan tới ma lực.

Ma lực đó chảy ổn định, đồng điệu như thể một viên tinh thể không có một chút tì vết.

Và nó thật đẹp, mạnh mẽ, và tỏa sáng như thể sẽ bùng nổ bất kì lúc nào.

Nó có phải là nguồn gốc thật sự của cơn gió nóng mà tôi cảm thấy lúc ở lối vào không ta?

Từ khi tôi luyện được cách điều khiển ma lực từ một cho tới nửa năm trước, tôi có thể khẳng định việc đó là không thể để tôi tái hiện lại việc vừa rồi.

Ma lực với không một chút kẽ hở như vậy, phải bao nhiêu lớp ma lực nén lại mới được vậy chứ hả trời?

Hơn nữa, nó quá đẹp và và sáng chói...cần bao nhiêu kĩ thuật để làm được điều đó vậy?

Nhưng mà, tôi cũng đã rút ra một kết luận từ việc quan sát.

Cái này không phải ma thuật*, phải không nhỉ? (T/N: sorcery: phép phù thủy, để phân biệt với magic nói chung. Magic còn có nghĩa là ảo thuật, còn Sorcery liên quan tới phạm trù phép màu)

Tôi khó có thể nói những gì tôi biết về ma thuật với lượng kiến thức hiện tại tôi có.

Vẻ đẹp này, sự sáng chói này, có thể cũng không phải là ma thuật đâu ha.

Roland người vừa bị khiển trách bởi Annela Oneesama đã thông suốt lần nữa và trở về chỗ của mình.

Bởi vì ổng đã xác nhận điều mình cần biết, hai quản gia người vừa đứng hình sau cú tiếp cận đã lại gần và chuyển chiếc bàn về chỗ ban đầu của nó.

Tôi nghĩ cú đó có vẻ khá mạnh, vậy mà nó dường như không phải chịu tổn hại gì từ đòn tấn công của daruma cơ bắp ha. Quả là một độ bền đáng ngạc nhiên nha.

「…… Khụ, vậy, kết quả khám của Randolph-dono là gì?」

「Vâng, nguyên nhân hôn mê dường như vẫn không rõ ràng kể cả với Randolph-sama. Con bé đã có bị sốt trước khi hôn mê, con cũng có hỏi liệu có phải cơn hôn mê ấy liên quan đến điều đó không. Nhưng mà, nó không phải là một loại bệnh, hay bất kì thứ gì liên quan tới ma thuật…… nguyên nhân còn lại vẫn là một dấu hỏi cho tới bây giờ.」

「Ta hiểu…… nhưng mà, bản thân con bé cũng đã làm rất tốt rồi」

Ông chú cơ bắp cau mày khi nghe Ena nói, nhưng nét mặt ổng thay đổi thành một con người dịu dàng khi ông ấy nhìn tôi, và thở phào nhẹ nhõm.

Điều mà họ quan tâm là về liệu cơn hôn mê đó có liên quan tới vấn đề thuật phù thủy (ma thuật) hay không.

Từ nội dung cuộc trò chuyện thì có vẻ như vậy, nhưng thứ đó có lẽ là một ma thuật với hiệu ứng tương tự. Cái được gọi là debuff ấy.

Nó khiến đối phương bị suy yếu. Nếu nhắm vào một đứa bé với khả năng chống chịu thấp, nó có thể lấy mạng luôn đứa bé.

Có phải cuộc sống thường ngày quá nghiêm ngặt là vì điều đó ư?

「Vậy, còn ngài thì sao?」

「À…… Cái đó……」

Khi Ena hỏi, Roland không thể nói rõ ràng trong khi nhìn Theo và Ellie.

Dường như nó là cái gì đó mad ông ấy không muốn Theo và Ellie nghe được thì phải.

「…… Roland-sama, Theo, và Ellie đều đã tự mình nộp đơn vào thư viện trường và đang nghiên cứu về chủ đề liên quan tới mắt. Mấy đứa cũng đã nghe chuyện từ Randolph-sama, vậy nên không có vấn đề gì khi nói ra đâu ạ.」

「Đúng đó, Ojiisama. Chúng con đang cố hết sức để chữa bệnh cho Lily! Làm ơn, để chúng con nghe nó bằng mọi cách đi mà!」

「Ojiisama, đi mà!」

「…… Ta hiểu rồi」

Có vẻ Theo và Ellie đã nghiên cứu về mắt bởi vì tình trạng của tôi.

Dù sao thì, vậy là thư viện trường không thể sử dụng được nếu ta không nộp đơn đăng ký ấy hả?

Điều này chỉ có thể làm tăng lượng giấy thêm nữa thôi.

Không....giấy có lẽ không phải vấn đề, nhưng vậy là có văn học nhỉ? Tôi muốn đến đó mộ ngày nào đó.

「Ta đã thu thập từng mảnh thông tin về bệnh Mắt Mây khắp vương quốc mà ta có thể trong năm qua, nhưng mà…… Nói thật, chẳng có gì tốt cả. Thực tế là, chúng ta chẳng tìm ra gì hơn so với kết quả khám của Randolph-dono hết. Thật xui xẻo」

「…… Là vậy….. à」

Roland nêu lên thực tế là không có tiến triển gì cả.

Thật sự, nó không phải điều mà tôi muốn Theo và Ellie nghe thấy. Nó chỉ khiến họ nản lòng mà thôi.

「Maa…… Đừng quá chán nản. Không phải là bọn ta không tìm thấy bất kỳ tin tốt nào. Chúng ta không nhận được bất kỳ thông tin gì để chữa cho đôi mắt con bé, nhưng chúng ta có tìm được vài thông tin có vẻ có ích」

「Thật ạ, Ojiisama!?」

「Ừ, tất nhiên. nhưng, chúng ta mới chỉ mới biết tới gần đây thôi vậy nên có thể sẽ mất chút thời gian tí.」

Hình như có thứ gì đó trên thế giới này có thể giúp gì đó cho bệnh Mắt Mây.

Có một vài cách để hỗ trợ người khiếm thị trong kiếp trước của tôi, nhưng thế giới này lại có ma thuật.

Có lẽ tôi có thể mong đợi sự hộ trợ vượt quá điều trong cuộc sống trước đây của tôi chăng?

Ôi, không nên. Tôi không thể mong đợi quá nhiều được. Theo như Roland, ông bà đã tìm kiếp quanh vương quốc suốt năm qua, nếu ổng có tìm được gì đáng để kì vọng, ông ấy phải nhiệt tình hơn về nó.

Nói cách khác, nó không phải là thứ có thể sẽ giúp tôi quá nhiều.

Hầu như chỉ đủ cho ta nghĩ là còn tốt hơn là không có gì mà thôi.

「Maa, đó là tất cả những gì bên phía chúng ta. Oi, người đâu. Phục vụ trà lần nữa đi. Nó lạnh đi một ít rồi」

「Đã rõ ạ.」

Khi điều đó xảy ra——hình như trà được phục vụ trên bàn và Roland uống nó mà nhận thấy nó đã bị lạnh và nói với hầu gái cạnh đó làm nó lại lần nữa.

Có phải đó là cái bàn vừa được lật lại vừa nãy không nhỉ? Tôi đã bị mê hoặc bởi ma lực của Annela Oneesama, vậy nên tôi không chú ý lắm.

Hơn nữa, khó chịu khi mà trà mới chỉ lạnh hơn một tí, ông chú daruma cơ bắp này đúng là có tư duy của một đại gia đúng như dự đoán ha. Ta không thể uống trà lạnh được! Ông giống vậy phải không? Thật là một đống cơ bắp tự phụ mà.

Trong khi nghĩ vậy, cô hầu gái-san người vừa trả lời lúc nãy đứng im trong khi đẩy cái gì đó.

Cô hầu gái-san ấy có một thứ gì đó đầy mị hoặc trên đầu, và tôi đã thấy một thứ huyền thoại ẩn dưới chiếc váy dài của cổ, hình ảnh ông chú daruma cơ bắp lập tức tan biến khỏi tâm trí tôi.

(T/N: đoán xem)

Bình luận (0)Facebook