• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thời thơ ấu _ 6

Độ dài 3,931 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-13 19:47:01

~~~~Enjoy~~~~

ーーーーーーーー

Một khoảng thời gian dài trôi qua và chỉ còn lại mình tôi đơn độc trước trại trẻ mồ côi của Sien.

Đám đông cũng như các tông đồ của Hea, vị thần của sự thanh khiết, thậm chí cả Sien cũng không còn ở đây nữa.

Tuy nhiên, khung cảnh cô ấy bị đưa đi với tư cách là thánh nữ vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi.

Tôi cố vung nắm đấm để ngăn họ lại, nhưng những gì đáp lại là những cú đấm không thương tiếc từ một số thánh hiệp sĩ, hay còn gọi là paladin.

Thấy tôi kiên quyết phản kháng như thế, Sien quyết định đi theo họ.

Cô ấy cố ngăn tôi lại, nói rằng ngay cả khi tôi đánh bại hết đám hiệp sĩ trước mặt, những kẻ khác cũng sẽ không tha cho chúng tôi.

Và đó là lý do mà tôi đứng một mình tại nơi này.

“Phụt…” Tôi nhổ hết số máu còn sót lại trong cái miệng nứt nẻ của mình.

Những vết thương khắp cơ thể tôi đều đau nhức và ngứa rát.

Tuy nhiên, so với việc Sien đã rời đi, những vết thương này chẳng là gì nếu so với nỗi đau trong lòng.

Như thể có một lỗ thủng trên ngực, một áp lực nặng nề, trống rỗng đang bóp nghẹt trái tim tôi.

'Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?'

'Cột sáng ngày hôm qua có phải là dấu hiệu các vị thần lựa chọn anh hùng không?'

'Liệu Sien có thể quay về với tôi không?'

Không ai trả lời, chỉ có trí tưởng tượng và nỗi lo lắng đang dần lấp đầy tâm trí tôi.

.

.

.

.

Phải đến tận chiều hôm sau, Sien mới được thả về trại trẻ mồ côi.

"...S...Sien?"

Tuy nhiên, trang phục của cô ấy lại rất khác biệt.

Cô ấy mặc một bộ quần áo sang trọng. Biểu tượng của 'Hea', vị thần của sự trong sáng, được thêu bằng vàng trên quần áo của cô ấy.

Cảnh tượng đó ngay lập tức gợi lên hình ảnh về thánh nữ, khiến bất cứ ai cũng phải vô thức quỳ xuống thể hiện sự kính trọng.

Và xung quanh, có một số hiệp sĩ đang hộ tống cô ấy.

Tôi không bao giờ tiếc lời khen mỗi khi nhìn thấy cô ấy trong bộ quần áo mới, nhưng lần này, chỉ riêng lần này thôi, ngay cả những lời khen sáo rỗng nhất mà tôi nghĩ ra cũng không còn có thể bật ra khỏi miệng được nữa.

Đến mức tôi thà nhìn thấy cô ấy mặc quần áo giản dị còn hơn là trong những bộ quần áo cầu kỳ như thế kia.

Sien bước về phía tôi với vẻ mặt như thể sắp khóc.

“...”

“...”

Theo phản xạ tự nhiên, tôi đứng bật dậy khỏi ghế và cố nắm lấy tay cô ấy.

-Pặc!

Nhưng ngay lúc đó, một paladin đứng cạnh cô ấy đã dùng sức hất tay tôi ra và cản tôi lại. 

"Vì thánh nữ—"

-Bốp!

Trong cơn tức giận, tôi vung nắm đấm về phía tên paladin kia.

Và một cuộc chiến bắt đầu.

Tên paladin bị tôi đánh lùi lại một bước và cố rút thanh kiếm ở thắt lưng.

"Làm ơn dừng lại đi...!"

Đúng lúc đó, Sien đã kịp cản tên paladin rút kiếm bằng giọng nói gấp gáp.

Tên paladin ngoan ngoãn làm theo lời Sien với vẻ mặt hậm hực.

"… Tuân lệnh."

Hắn tra kiếm vào bao rồi đưa ra lời cảnh báo.

"Từ nay về sau, nhà ngươi không được động chạm vào thánh nữ nữa."

"Mày nghĩ mày là ai? Sien là—"

"Đừng có mà tùy tiện gọi tên của ngài ấy. Thánh nữ không còn là người mà ngươi   từng quen biết nữa. Ngài ấy hiện là một anh hùng được Hea, vị thần của sự trong sạch lựa chọn. Và vì lợi ích của tất cả các chủng tộc trên thế giới này, thánh nữ phải duy trì sự trong sạch của cơ thể ngài."

Tôi không thể chịu đựng được việc tên paladin nói về Sien theo cách như vậy. Không ai hiểu Sien hơn tôi, tôi thuộc về Sien và Sien cũng thuộc về tôi. Mối quan hệ giữa hai chúng tôi không có chỗ cho người khác can thiệp. Thậm chí cả bạn tôi, Max và Flint, cũng không có quyền can dự.

Đương nhiên là tôi sẽ không cảm thấy bị đe dọa chỉ vì đối phương biết dùng kiếm.

Từ sâu trong tâm can, tôi cảm thấy cơn giận mạnh mẽ nhất đang bùng lên, và tôi lại tiến đến gần tên paladin kia một lần nữa.

"...Bell!"

Nhưng Sien lại một lần nữa ngăn tôi lại.

Tôi hướng ánh mắt sang cô ấy.

Và khi tôi nhìn cô ấy, ngay lập tức mọi cơn giận của tôi đều tan biến.

Tình huống vô lý đến mức nực cười khiến tôi cảm nhận được sự bất công của thế giới này.

"Sien... từ nãy đến giờ là sao..."

“Ta đã bảo phải gọi là Thánh nữ rồi cơ mà.”

Một lần nữa, tên paladin lại can thiệp.

Sien có vẻ cũng thấy khó chịu vì sự có mặt của hắn nên cô cũng lên tiếng nhưng không tỏ ra tức giận.

“Bell dùng tên tôi cũng không sao...! Làm ơn hãy để chúng tôi yên..."

“...”

Không lâu sau, chúng tôi lại nhìn nhau và nói chuyện.

"Sien... Có chuyện gì vậy? Ở đền thờ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

“...”

Không hiểu sao Sien vẫn im lặng.

Có vẻ như cô ấy có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể diễn đạt được, như thể môi cô ấy đã bị dán chặt lại vậy.

Hành động của cô ấy khiến tôi vô cùng khó chịu.

Tôi muốn tin cô ấy, nhưng việc cô ấy có những chuyện giấu tôi khiến tôi rất khó chịu.

Sien nhắm chặt mắt lại và miễn cưỡng nở nụ cười trong khi nhìn tôi.

"… Anh có đau không?"

Cô ấy vừa nói vừa nhìn vào vết thương của tôi.

Tôi suy nghĩ rất lâu trước khi trả lời.

"… Ừ đau lắm."

Sien kìm nước mắt và đưa tay về phía vết thương của tôi.

Cô ấy không chạm vào chúng mà chỉ hướng lòng bàn tay lên vết thương.

Ngay sau đó, bàn tay cô ấy bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, và vết thương của tôi cũng bắt đầu lành lại với tốc độ đáng kinh ngạc.

“...”

“...”

Thế nhưng không hiểu sao, phép màu đó chỉ mang lại cho tôi sự tuyệt vọng.

"… Thật vô lý, Sien."

“...”

"… Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được?"

“...”

"Tại sao... tại sao đau khổ luôn xảy đến với chúng ta mà không phải là ai khác?"

Tôi cố nắm lấy tay cô ấy trước khi những paladin đứng trước mặt tôi.

Tuy nhiên, Sien vội vàng cúi đầu và giấu tay mình đi.

Bàn tay tôi nắm vào không khí trống rỗng.

Và khi nhìn tôi, cô ấy nói.

"… Em không nghĩ mình sẽ sống ở trại trẻ mồ côi nữa, Bell. Em đã quyết định sẽ chuyển đến ở tại nhà thờ trung tâm… Từ giờ trở đi, anh hãy đến thăm em ở đó nhé."

"Sien—"

"-Mọi chuyện đã được giải quyết rồi, Bell."

Cô ấy khẳng định lời nói của mình.

Vai cô run rẩy, nhưng cô ấy nói như thể đó là khát vọng của riêng cô.

"Chắc hẳn là có hiểu lầm gì đó. Nên... sau khi giải quyết xong mọi chuyện, em sẽ quay lại gặp anh."

Các paladin đảo mắt và nhìn Sien.

Lờ đi ánh mắt của họ, Sien tiếp tục nói.

"Vậy... anh hãy kiên nhẫn đợi em cho đến lúc đó nhé?"

Chỉ có duy nhất một câu trả lời mà tôi có thể đưa ra cho cô ấy vào lúc này.

Tôi gật đầu im lặng và đành phải để cô ấy đi.

Chúng tôi, hai người được ước định sẽ trở thành một cặp trong tương lai, phải đặt niềm tin vào nhau.

****

Tôi luôn đợi Sien ở bên ngoài nhà thờ.

Bởi cô ấy luôn gặp tôi ngoài đây.

Dẫu tôi hoàn toàn không thoải mái khi các paladin và linh mục hộ tống đi theo hộ tống cô, nhưng vậy còn tốt hơn nhiều so với việc không được nhìn mặt cô ấy.

Lúc đầu, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của nhau là đủ để tôi thỏa mãn, nhưng càng về sau, khát khao của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn.

Đã lâu lắm rồi tôi không nắm tay cô ấy.

Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ôm cô ấy.

Trước đây tôi chưa bao giờ biết cô đơn là gì, thế nhưng bây giờ, đây là cảm giác hành hạ tôi từ ngày này sang ngày khác.

Mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã bắt đầu có những thay đổi rõ rệt.

Nó rõ ràng đến mức không thể không chú ý.

Khuôn mặt của Sien ngày càng tối sầm lại, hốc hác, trong khi tôi lại càng trở nên tự ti, khép kín.

Dẫu chúng tôi không nói về điều đó, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận rõ nỗi đau của nhau.

Mỗi lần như thế, tôi lại nhớ đến những lời Sien đã nói với tôi.

Cô ấy bảo tôi đợi, hứa sẽ giải quyết mọi chuyện và quay lại gặp tôi.

Tôi chắc chắn rằng nội tâm của Sien cũng đang chiến đấu vô cùng khốc liệt. Mặc dù dịu dàng và nhút nhát, nhưng tôi biết cô ấy có một quyết tâm không gì lay chuyển được.

Thế nhưng theo thời gian, số lần cô ấy đến thăm tôi ngày càng ít đi.

Từ vài lần một ngày đến bốn lần một ngày, rồi hai lần và cuối cùng chỉ một lần.

Dần dần, tình hình đó giảm dần cho đến khi có những ngày cô ấy không đến thăm tôi nữa.

Từ đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chống chịu cái lạnh thấu xương ngồi chờ cô ấy bên ngoài suốt đêm mà không biết cô ấy sẽ ra thăm tôi hay không.

Mặc dù tôi chỉ loanh quanh bên ngoài nhà thờ như thế này, nhưng những tin đồn lan truyền khắp vẫn lần lượt lọt vào tai tôi.

Tiếng nói của những người đến nhà thờ để cầu nguyện vang vọng xung quanh tôi.

Có tin đồn rằng sự ra đời của Quỷ Vương là có thật và một số anh hùng cũng đã dần xuất hiện.

Họ nói rằng Cột Sáng là lời sấm truyền, và các anh hùng sẽ bảo vệ sự an toàn của thế giới. Và trong thành phố của chúng tôi, họ nói rằng thánh nữ đã ra đời.

Tôi kiên quyết bác bỏ những tin đồn đó.

Tôi không muốn tin rằng Sien là một trong những anh hùng phải chiến đấu với Quỷ Vương.

Dù sao thì cô ấy cũng đã hứa sẽ quay lại bên tôi.

Tôi thiết tha bám vào lời hứa của Sien.

Nếu bạn bè ở khu ổ chuột nhìn thấy tôi thế này, họ chắc chắn họ sẽ chế giễu tôi.

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Bởi tôi chưa bao giờ tưởng tượng được cuộc sống mà không có Sien.

Chính cô ấy là người đem đến ánh sáng cho tôi.

Chính cô ấy là người cho tôi biết ước mơ là gì.

Vậy cho nên tôi không muốn nghĩ đến tương lai nơi tôi và Sien không còn bên nhau.

.

.

.

.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tôi chờ đợi Sien trong vô vọng

Cuối cùng, khi cánh cửa nhà thờ mở ra, tôi bừng tỉnh khi biết rằng thời điểm gặp Sien lại đến.

“...”

Tuy nhiên, những thay đổi nhỏ lại tiếp tục xảy ra.

Trước đây, Sien luôn đi đầu mỗi khi bước ra khỏi nhà thờ, nhưng bây giờ các paladin hộ tống lại là những người chắn trước cô ấy.

Sien không còn nhanh chóng chạy về phía tôi nữa, thay vào đó cô ấy thậm chí còn không buồn nhìn vào mắt tôi.

Cô ấy chỉ chậm rãi bước ra ngoài, với những bước đi thận trọng, theo chỉ dẫn của những người hộ tống.

Những thay đổi nhỏ đó làm tôi thấy bất an.

Ngay sau đó, cô ấy dừng lại trước mặt tôi.

"… Sien."

“...”

Tôi gọi tên cô ấy, nhưng cô ấy không trả lời.

Tôi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy và hỏi: "...Em khóc à?"

Vai cô khẽ run lên khi nghe những lời đó.

Cho dù cô ấy có cố giấu tôi đi chăng nữa thì vẫn có những chuyện không thể lọt khỏi mắt tôi được.

Trước câu hỏi của tôi, đôi môi mím chặt của Sien bắt đầu run rẩy.

Một lúc sau, Sien nói chuyện với tôi với đôi mắt như sắp bật khóc.

“Em không khóc.”

“...”

Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi cũng biết đó là lời nói dối.

Có vẻ như cô ấy đã quyết định sẽ nói dối ngay từ lúc bước ra khỏi nhà thờ.

Tôi thực sự hoang mang vì tất cả những điều này.

Một cảm giác khó chịu, như thể có thứ nhớp nháp nào đó đang đâm vào lồng ngực và muốn kéo trái tim của tôi ra ngoài.

Tôi cẩn thận nắm lấy vai Sien.

Những paladin xung quanh cô ấy cố ngăn cản tôi như thể họ đang nổi cơn thịnh nộ, nhưng lần này vị giám mục đã ngăn họ lại.

"Đây là lần cuối của hai người bọn họ rồi, cứ để hắn ta nói. Nếu chỉ ở mức độ như thế thì… cứ tạm nhắm mắt cho qua đi."

"… Lần… Cuối?"

Tôi thận trọng lặp lại lời của giám mục.

Tim tôi đập thình thịch như thể sắp nổ tung.

Tôi nhìn xuống Sien.

Như thể Sien sắp cho tôi câu trả lời, cô ấy hít một hơi thật sâu và mở miệng.

"...Bell, em là thánh nữ."

“...”

"Em cũng đã cố phủ nhận, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Dẫu em có làm gì đi chăng nữa thì dấu ấn trên mu bàn tay em vẫn không biến mất, và em có thể chữa lành vết thương cho mọi người chỉ bằng cách đưa tay ra... Thậm chí gần đây, Nữ thần Hea cũng xuất hiện cả trong giấc mơ của em nữa."

"Thế thì sao chứ? Chúng ta quay lại thôi, Sien."

Sien lắc đầu chậm rãi.

"...Không phải vậy đâu, Bell. Có vẻ như sứ mệnh của em là bảo vệ mọi người khỏi lũ quỷ và quái vật."

“Em câm mồm lại cho anh! Quỷ thì sao chứ? Quái vật thì sao chứ...?”

Những lời lẽ cay nghiệt vô thức tuôn ra từ miệng tôi.

Nghe những lời này, Sien hơi rụt người lại. Với cử chỉ nhỏ đó, tôi bỗng hối hận về lời nói của mình, nhưng những gì đã nói ra thì không thể rút lại được.

Thay vào đó, tôi hít thở thật chậm và nói.

“… Chẳng phải em bảo rằng em ghét quái vật nhất trần đời sao…? Em thậm chí còn bảo anh không được làm lính đánh thuê...! Chính em là người bảo muốn sống thật lâu với anh cơ mà…!”

Sien hít thở sâu vài lần, rồi hít một hơi thật sâu cuối cùng.

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt ngấn lệ và nói.

“Ngày mai em sẽ lên đường tới thủ đô.”

“...”

Bỏ ngoài tai những điều mà tôi nói, Sien chỉ nói những gì cô ấy muốn nói.

Rõ ràng là cô ấy đang cố truyền đạt cho tôi một thông điệp nào đó.

Thế nhưng tôi vẫn nghiến răng mặc kệ mong muốn của cô ấy.

“…Thế thì anh sẽ theo em.”

"...Không, anh không được đi theo em."

Tôi không thể tin những lời tàn nhẫn như vậy lại phát ra từ miệng Sien.

"Nếu em ở cùng anh... sức mạnh em nhận được từ Hea sẽ tiếp tục suy yếu."

"Vậy thì cứ để nó suy yếu bao nhiêu cũng được!"

"...KHÔNG."

“...”

Trong khi nhìn Sien như vậy, tôi đảo ánh mắt của mình.

Tôi nhìn giám mục và các paladin phía sau rồi hét lên.

"Bọn mày đã làm gì Sien-"

"-Họ chẳng làm gì cả, Bell."

“...”

"...Đó chỉ là con đường mà em chọn thôi."

Làm sao tôi có thể tin được điều đó?

Bởi chỉ cần liếc qua cũng biết em đang nói dối.

Bởi chỉ cần nhìn thấy cô ấy nắm chặt tay lại là tôi biết có điều gì đó không ổn.

Bởi đó chính là thói quen mỗi khi cô ấy khi nói dối.

Tôi kéo vai Sien và áp trán mình vào trán cô ấy.

Với người khác, việc làm này trông thật đáng xấu hổ, nhưng đây lại là hành động quen thuộc với chúng tôi.

Tôi nói với giọng thì thầm, đảm bảo chỉ cô ấy mới có thể nghe thấy.

"...Sien... tại sao em lại làm thế... mấy hôm trước em đã hứa rằng sẽ quay về bên anh rồi mà"

"… Bell… hàng trăm… hàng ngàn… hàng triệu sinh mạng đang phụ thuộc vào em."

“...”

"Số người em phải cứu giúp nhiều đến mức em không thể lờ đi được nữa rồi Bell. Bố mẹ em cũng làm bác sĩ là để cứu người mà… vậy nên…"

Tôi biết cô ấy vốn là một người tốt bụng.

Nhưng dù ích kỷ thế nào đi nữa, tôi vẫn mong cô ấy chọn tôi thay vì đám người dưng nước lã ngoài kia.

Trong số hàng triệu người, tôi vẫn muốn cô ấy ưu tiên tôi hơn...

Bởi vì đó chính xác là điều tôi sẽ làm.

"Nếu là anh là em, anh sẽ đưa ra lựa chọn khác đúng không...?"

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi ngay lập tức, Sien hỏi.

"Đương nhiên rồi. Anh-"

"Vậy nếu như em là một trong hàng triệu người đó thì anh sẽ làm gì, Bell?"

“...”

Câu nói của Sien khiến tôi nhất thời không nói nên lời.

Tôi mở miệng nhưng không nói được lời nào.

Tôi lại tưởng tượng mình vào hoàn cảnh của cô ấy một lần nữa.

Nếu tôi nhận được lời tiên tri. Nếu tôi biết rằng nếu chúng tôi ở bên nhau thì Sien sẽ chết.

Tôi có nên bỏ qua khả năng đó không?

"… Sien… vậy thì… vậy thì anh sẽ chờ đến khi em quay về…"

"Em sẽ không về đâu."

"...Gì cơ?"

Sien nhanh chóng lau nước mắt.

"Sau khi đánh bại Ma Vương, em sẽ trở thành anh hùng. Vậy thì tại sao em lại phải quay về nơi đây cơ chứ?"

“...”

"Nếu như trở thành anh hùng, em được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn,… Không có lý do gì để em quay về với anh, quay về cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn này nữa nữa."

Không phải chính cô ấy là người nói không quan tâm dẫu cho cuộc sống có khó khăn đến mức nào hay sao?

Không phải chính cô ấy là người nói rằng tất cả những gì cô ấy cần là tôi hay sao?

Vậy thì những lời cô ấy nói ra chắc chắn là dối trá, thế nhưng tại sao sự quyết tâm trong tôi lại đang dần bị lung lay thế này?

Tôi biết lời cô ấy nói là sai sự thật, nhưng từng lời cô ấy nói ra như những con dao găm sâu vào tim tôi.

Có lẽ là vì tôi quá nghèo và tầm thường so với cô ấy nên tôi không thể phản bác lại.

Có lẽ là vì tôi đã sai khi đã thuyết phục cô ấy từ bỏ tài sản của bố mẹ mình.

Sien hất tay tôi ra, đôi tay đang giữ chặt vai cô ấy.

Từ khoảnh khắc đó, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, như thể đang củng cố quyết tâm của mình.

"...Tình bạn thân thiết của chúng ta kết thúc tại đây."

“...”

Cô ấy đã chuẩn bị cho cuộc chia tay này từ khi nào?

'Để nói những điều này với tôi cô ấy đã chuẩn bị bao lâu rồi?'

Cô ấy đã dồn bao nhiêu nỗi đau vào những lời nói này?

Tôi đã cố gắng hiểu trái tim cô ấy.

"Từ giờ trở đi em sẽ sống dưới tư cách là “Thánh nữ” của thần Hea. Do đó em không còn có thể kết hôn được nữa."

Tuy nhiên, cứ mỗi lần Sien đạp đổ đi nguyện ước của hai chúng tôi-

“Em không còn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới nữa. Hãy để mấy thứ hão huyền đó trôi vào dĩ vãng đi.”

- Thì cái tính cách bẩn thỉu mà tôi học được từ khu ổ chuột lại trỗi dậy.

“…SIEN.”

"Anh có thể ghét em. Anh có thể oán giận em. Anh không cần phải giữ lời hứa của chúng ta nữa. Và em cũng sẽ làm như thế… vậy nên anh hãy cố sống thật hạnh phúc đi nhé, Bell."

"… Em định cứ thế bỏ anh mà đi sao?"

Tôi biết rằng lời mà tôi nói ra chỉ khiến cuộc chia tay của chúng tôi càng đau khổ hơn thôi.

"Đây...là kết thúc của đôi ta sao Sien?"

“...”

"Em không cho anh đi theo, và em cũng không muốn quay lại bên anh nữa sao...?"

Nhưng ngay cả như thế này, tôi vẫn muốn giữ chặt lấy cô ấy.

Tôi ấp ủ một mong muốn tàn độc rằng sự giày vò mà tôi gây ra sẽ khiến cô ấy thật đau khổ, và cầu nguyện rằng nỗi đau đó sẽ trói buộc cô ấy phải quay về với tôi.

"Đừng làm thế mà Sien."

“……Hãy để những kỉ niệm của đôi ta trôi vào dĩ vãng đi Bell.”

"… Nếu em đi… anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em."

Đó là lần đầu tiên tôi nói những lời cay nghiệt với cô ấy.

Nghe những lời đó, Sien lấy cả hai tay bịt tai lại.

"Đừng lo, dần dần rồi anh cũng sẽ quên đi những kỉ niệm ngớ ngẩn đó thôi."

Cô nhắm mắt, bịt tai và chỉ nói những gì cô ấy muốn, giống như đang đọc lại lời thoại của một vở kịch mà cô đã thuộc lòng.

"Sao em có thể xem những kỉ niệm của hai chúng ta là những kỉ niệm ngớ ngẩn được Sien?!"

Cô ấy càng làm như vậy, giọng tôi càng lớn hơn, xuyên qua đôi bàn tay nhỏ bé kia, đi thẳng vào tai của cô ấy.

"Em có thể quên anh được không? Em có thể yêu một người đàn ông khác ngoài anh được không?!"

“..............”

"TRẢ LỜI ANH ĐI, SIEN...!"

"Tạm biệt... Cho đến bây giờ… Cảm ơn anh vì mọi thứ"

Chẳng mấy chốc, cô ấy lại mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào tôi,

Như thể cô ấy đang cố khắc ghi hình bóng của tôi vào sâu trong ký ức của cô ấy.

Sau đó, cô ấy xoay người lại. 

Tôi hoàn toàn chưa hề chuẩn bị cho khoảnh khắc chia ly này, nhưng cô ấy đã thực sự sắp rời xa tôi.

Khi cô ấy đi xa hơn nữa…

Cuối cùng, tôi thốt ra những lời khó nghe và tàn nhẫn nhất.

"… Em không được đi."

“...”

"… Anh van xin em mà."

Giọng nói mà tôi phát ra đầy run rẩy, và trái với lần đầu khi cô ấy xin tôi đừng bỏ rơi cô ấy tại khu ổ chuột, đây là lần đầu tiên tôi cầu xin cô ấy. 

“Làm ơn… làm ơn… làm ơn mà. Anh cầu xin em. Anh không muốn chúng ta kết thúc như thế này.”

Tôi đã vứt bỏ toàn bộ lòng kiêu hãnh của mình. Điều đó cho thấy Sien quan trọng với tôi đến mức nào.

Tôi đã thốt ra những lời khiến cô ấy không thể rời đi.

Nghe những lời đó, Sien đứng thẳng dậy.

Và những lời cuối cùng của tôi dường như đã làm cô ấy bàng hoàng.

Đôi vai mỏng manh của cô bắt đầu run rẩy.

Nhưng do không thể nhìn thấy mặt cô ấy nên tôi không biết cô ấy có biểu cảm gì.

Cô ấy đứng như thế một lúc lâu. 

Và lần này, cô ấy quay lưng lại với tôi và nói một cách tàn nhẫn.

"… Dẫu có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa..."

“...”

"... Và dẫu điều này nghe có vẻ ích kỷ… nhưng… *hức hức*… em vẫn không thể không nói."

“...”

"Đừng quên em nhé, Bell."

.

.

.

.

Và đó là cách mà Sien rời bỏ tôi.

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cay chưa? Cay chưa nè

Bình luận (0)Facebook