• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thời thơ ấu _ 4

Độ dài 2,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-13 11:15:05

"Quỷ Vương đã đời kế tiếp? Ông nói thật chứ?"

"Ai mà biết được, đã bảo là chỉ nghe từ đâu đó rồi mà."

Quỷ Vương.

Từ này thực sự mang lại cảm giác bất an.

"Tôi nghe nói gần đây có một nhóm lính đánh thuê đã tiến vào thành phố, bọn họ bảo chuyển động của bọn quái vật bỗng trở nên rất bất thường."

"Rồi rồi sao cũng được, việc gì đến thì cũng đến thôi. Uống với tôi vài ly còn hơn nói mấy thứ linh tinh làm ăn mất ngon."

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc ngay tại đó.

Tôi cũng không còn quan tâm đến tin tức về Quỷ Vương nữa. Thay vào đó, tôi chìm vào ký ức, nhớ lại những câu chuyện về Quỷ Vương và những anh hùng dũng cảm mà Sien đã từng kể cho tôi nghe.

Tôi nhớ đôi mắt lấp lánh của Sien khi cô ấy kể lại những câu chuyện đó, và nó cũng gợi tôi nhớ đến vẻ dễ thương của cô lúc đó. 

Ngày hôm sau, tôi đi dạo với Sien.

Chúng tôi ngồi dưới một tán cây lớn, ngắm nhìn bầu trời và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau.

Tôi đang thổi sáo với chiếc lá trong miệng.

Sien thực sự thích âm thanh đó nên tôi thường bật nó lên.

"Công việc của cậu dạo này thế nào?"

Sien hỏi. Tôi dừng thổi sáo và đáp.

"Cũng khá ổn. Nhân tiện khi nào cậu định rời khỏi trại trẻ mồ côi?"

"Chắc phải tầm một năm nữa. Bởi nếu rời đi ngay lúc này thì tui sẽ làm phiền Bell mất."

"Tôi ổn mà."

"Tui không chịu đâu. Tui không muốn trở thành gánh nặng cho cậu."

“Dẫu có muốn hay không thì cậu đã là gánh nặng của tôi rồi.”

"Gì chứ? Ý cậu là sao cơ...!"

Đáp lại trò đùa của tôi, Sien đưa cả hai tay ra và lao đến véo tôi.

Khi tôi chặn tay cô ấy lại, nụ cười nở trên môi chúng tôi, và chẳng mấy chốc chúng tôi dừng lại trong tư thế quấn quýt.

Tôi nắm lấy cả hai cổ tay của Sien, ép cô ấy vào ngực mình và giữ cô ấy trong lòng. Hai cánh tay cô ấy bị tôi giữ chặt, ngăn không cho cô ấy thoát ra.

"Thả tui ra, Bell."

Sien nói.

"Cậu thật sự muốn tôi thả cậu ra à?"

"…KHÔNG…"

Chúng tôi tận hưởng làn gió nhẹ nhàng thổi qua.

Nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ gắn bó với nhau sâu sắc đến thế này.

Một tên trộm từ khu ổ chuột và cô con gái của một gia đình giàu có đã tình cờ gặp nhau và mối quan hệ của họ đã phát triển đến ngày hôm nay.

Dẫu có gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi luôn giúp đỡ nhau, giữ nhau trong tầm tay.

Ngay cả trong những lúc khó khăn, chúng tôi vẫn cảm thấy bình an khi có nhau và chúng tôi biết rằng, tương lai cũng sẽ không thay đổi.

Tôi thực sự tin vào điều đó.

Tất cả những gì tôi cần là Sien.

Vì vậy, tôi muốn chắc chắn rằng cô ấy cũng cảm thấy giống như tôi.

Trong lúc tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng thanh bình, tôi khẽ nói.

“…Sien.”

"Chuyện gì?"

"Anh yêu em."

".......Hở?"

Đó là lần đầu tiên tôi bộc bạch nội tâm với cô ấy.

Đó là một từ đòi hỏi dũng khí của cả hai chúng tôi.

Sien lập tức quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi cũng không rời mắt khỏi cô ấy. Tôi lại lấy hết can đảm một lần nữa.

Cô ấy là người duy nhất tôi từng tâm sự những cảm xúc thầm kín sắc nhất của mình.

"...Anh bảo là anh yêu em."

Nước mắt cô lại trào ra.

Phản ứng chậm rãi của cô, cùng với hành động lau nước mắt, đã truyền tải quyết tâm của cô ấy.

"...Tôi nói thật lòng đấy."

"Có gì đâu mà cậu lại khóc cơ chứ?"

“Không phải thế mà.”

“À thì… Nếu cậu không chịu thì-”

"-Em cũng yêu anh, Bell."

Khi tôi xác nhận rằng cô ấy cũng có cùng cảm xúc với tôi, tôi cảm thấy mối quan hệ quen thuộc của chúng tôi ngày càng trở nên gần gũi hơn nữa.

Mặt cô ấy ửng hồng, và tôi chắc rằng mặt tôi cũng chẳng khác là bao.

"...Lời đã nói ra thì không thể rút lại đâu đấy, Sien."

Tôi tiếp tục nói.

Tôi muốn cô ấy hoàn toàn là của tôi.

Và Sien cũng không hề do dự.

"Em sẽ không rút lại đâu, Bell."

Và rồi cô ấy mỉm cười tươi hơn.

.

.

.

Tôi đã 17 tuổi, trong khi Sien lúc này là 15.

Bây giờ chúng tôi nói chuyện thường xuyên hơn về tương lai của chúng tôi.

Sien có vẻ vui mừng khi biết chúng tôi sắp trở thành một cặp.

'Các cặp đôi thường luôn ôm nhau.' Hoặc 'Các cặp đôi sẽ không quan tâm đến những người khác giới khác ngoài đối tác của họ.' 

Cô ấy bắt đầu giáo dục tôi theo sở thích của cô ấy.

Tôi thấy cô ấy thật đáng yêu và dễ thương đến nỗi tôi luôn lắng nghe mọi yêu cầu của cô ấy.

...Tuy nhiên, bất chấp bầu không khí thân thiết của chúng tôi, những tin đồn lan truyền xung quanh chúng tôi ngày càng trở nên đáng lo ngại.

Với tôi, một người làm việc tại quán rượu, tin tức đến rất nhanh.

Chỉ cần lắng nghe một chút là tôi có thể hiểu được tình hình đang diễn ra phức tạp đến mức nào.

Câu chuyện về một ngôi làng đã trở thành đống đổ nát chỉ trong một ngày

Câu chuyện về những cuộc săn quái vật, những khu rừng ma thuật bị tàn phá cùng xác động vật đang thối rữa. Kết quả là, số lượng quái vật tăng theo cấp số nhân.

Đây là những tin đồn khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy lo lắng.

Và khi tôi lắng nghe những lời đồn đại đó, câu chuyện về sự xuất hiện của Quỷ Vương càng trở nên đáng xác thực hơn.

Tuy nhiên, trong thâm tâm, tôi cho rằng đó là những chuyện không liên quan gì đến tôi.

Hoặc có lẽ đó là lời cầu nguyện mà tôi vô thức dâng lên các vị thần.

Tôi xua tan nỗi lo lắng bằng tiếng thở dài.

Và dĩ nhiên đây không phải là điều mà tôi, một người làm việc tại một quán rượu trong thành phố, nên quan tâm.

Đây là vấn đề cần được giải quyết bởi các quý tộc điều hành công việc đất nước.

Kể cả khi Quỷ Vương dẫn quân và phát động chiến tranh xâm lược, tất cả những gì tôi cần chỉ là Sien.

Tôi bận rộn mơ về tương lai nơi tôi sẽ ở bên cô ấy.

Đó là cách tôi trải qua mỗi ngày.

-Đùng!!!!!

Nhưng một ngày nọ, mặt đất rung chuyển dữ dội với một tiếng động lớn.

Sự im lặng bao trùm quán rượu nhộn nhịp nơi tôi đang làm việc.

Từng người từng người một, họ rời khỏi quán rượu để xem xét tình hình.

Tôi cũng làm như thế.

"...Cái quái gì thế kia?"

Và ngay khi tôi bước ra khỏi quán rượu, tôi có thể nhìn thấy nó - một cột sáng hiện rõ ở phía xa đường chân trời.

Một cột sáng cao ngất soi sáng bầu trời trong màn đêm.

Cùng với những người khác, tôi trèo lên nóc tòa nhà để chiêm ngưỡng cảnh tượng đó.

Có điều gì đó đang xảy ra.

-Đùng!!!!!

"Ở kia cũng có nữa kìa...!"

Không chỉ dừng lại ở một.

Mỗi lần mặt đất rung chuyển, một cột sáng mới lại xuất hiện từ bầu trời.

-Đùng!!!!!

Đó là cột sáng thứ ba. Vì tất cả các cây cột đều ở rất xa thành phố, nên tôi thấy mình có phần ngơ ngác khi nhìn vào chúng.

-Đùng!!!!!

Và rồi tiếng nổ đinh tai nhức óc lại tiếp tục vang lên.

Mọi người đều cúi thấp người xuống trước âm thanh to lớn đó, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.

Nhưng điều thu hút sự chú ý của chúng tôi là cảnh tượng trước mắt—không giống như những cây cột khác, cây cột này ở quá gần.

"…Á á á"

Lần này, cột sáng lại chiếu xuống trại trẻ mồ côi, nơi Sien đang ở.

Mọi người thì thầm với nhau.

"Hướng đó là... hướng trại trẻ mồ côi… đúng không…?"

Trái tim tôi trở nên lạnh lẽo và sắc mặt tôi trở nên tái nhợt.

Sau khi xác định được phương hướng, tôi bắt đầu chạy hết tốc lực.

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là việc Sien có thể gặp nguy hiểm do hiện tượng kỳ quái này.

Không nghỉ ngơi lấy một phút, tôi chạy nhanh qua thành phố, mặc kệ những người tôi va phải.

Khi chạy, tôi có thể nhìn thấy trại trẻ mồ côi ở đằng xa.

"Hộc…Hộc hộc…"

Xunh quanh cột sáng đang mờ dần, một lượng lớn người tụ tập, giọng của họ đầy bối rối.

“Cái quái gì thế kia…!”

"Tin đồn kia là thật sao?"

Mọi người xôn xao bàn tán về những gì họ nhìn thấy.

Nhìn vào bầu không khí, có vẻ như không có ai bị thương hoặc tử vong.

Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi chen qua đám đông và tiến về phía trước.

“....?”

Và rồi tôi nhìn thấy Sien.

Cơ thể cô ấy tỏa sáng rực rỡ.

Cô ấy tỏa sáng một cách tuyệt đẹp, toát lên sự trong sáng và cao quý hơn bất kỳ ai.

"...Sien?"

"Bell..."

Khi Sien nhìn tôi, ánh sáng dần dần mờ đi.

Cô ấy nhìn tôi và thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có vẻ bối rối.

Tôi bước đến trước và đối mặt với cô ấy, người đang quỳ trên sàn nhà.

Tôi nắm chặt cả hai tay cô ấy và hỏi một cách lo lắng.

"...Em ổn chứ? Em có thấy gì lạ không...?"

"Em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa... Nhưng..."

Sien thận trọng đưa mu bàn tay cho tôi xem.

Trên mu bàn tay của cô ấy, một biểu tượng đang in dấu rõ nét.

Kỳ lạ thay, đó là một biểu tượng vô cùng quen thuộc với tôi.

Đó là biểu tượng tượng trưng cho 'Hea', vị thần mà Sien tin tưởng.

"...Tại sao... cái này lại ở đây?"

Trong khi nhìn biểu tượng với vẻ mặt nghi ngờ, có người trong đám đông hét lên.

"...Cô ấy được Hea-sama chọn...!"

"Được chọn...? Đợi đã, vậy có nghĩa cô ấy là Thánh nữ sao...?"

"Chẳng lẽ Quỷ Vương thật sự đã xuất hiện rồi sao?"

Thánh nữ...

Không ngờ, danh hiệu đó lại được trao cho Sien.

Trí óc tôi không thể xử lý thông tin đó một cách bình thường.

Chỉ riêng việc cô ấy được phong tặng danh hiệu cao quý là “thánh nữ” đã khiến tôi cảm thấy lo lắng vì một lý do nào đó.

'Nếu cô ấy được gọi là thánh nữ, chẳng nó có nghĩa là cô ấy sẽ chiến đấu với Quỷ vương sao?'

Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Sien.

Không nói một lời, cả hai chúng tôi đều cảm thấy lo lắng.

Mọi chuyện đang dần diễn biến theo chiều hướng xấu nhất có thể.

Không nói một lời, tôi nắm lấy mu bàn tay của Sien và lây cổ tay áo lau biểu tượng đáng nguyền rủa kia.

Và trước khi mọi người lan truyền thêm bất kỳ tin đồn kỳ lạ nào nữa, tôi hét lên.

“Thánh nữ cái đéo gì! Lũ chúng mày sủa vừa thôi...! Thật nực cười!”

Sien, trông ngày càng lo lắng, tìm cách nép mình trong vòng tay tôi.

Tôi tiếp tục kiểm tra biểu tượng đó và chà xát nó bằng cổ tay áo, nhưng nó vẫn không biến mất.

"Mẹ kiếp… cái gi quái gì thế này…!"

Những lời chửi thề liên tiếp thoát ra từ miệng tôi vì nỗi sợ đang dần chiếm lấy trí óc tôi.

"Bell... Em sợ..."

"Không sao đâu, Sien. Đừng lo lắng, nó sắp biến mất rồi."

Tôi chà xát mu bàn tay cô ấy ngày một mạnh hơn...

...Nhưng cái biểu tượng đó vẫn không phai đi chút nào.

'Con mẹ nó… sao nó vẫn y nguyên thế này? Mày biến giùm tao đi đồ khốn.'

Không có lý do gì để Sien trở thành thánh nữ cả.

Trong cơn nóng vội, tôi dồn hết sức vào tay và bắt đầu cào mạnh mu bàn tay mềm mại của Sien.

Dù vậy, Sien vẫn không nói gì. Em ấy nhắm chặt mắt lại, nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng nỗi đau.

Tuy nhiên, nỗ lực của tôi đã nhanh chóng bị cản trở.

-RẬP RẬP RẬP RẬP RẬP.

Tiếng bước chân đang tới gần vọng lại từ đâu đó.

Với tôi, đó là âm thanh vô cùng quen thuộc bởi tôi từng sống ở khu ổ chuột.

Đó là âm thanh của lính gác.

Với một tia hy vọng nhỏ nhoi, tôi nhìn xuống bàn tay của Sien.

“...”

“...”

Biểu tượng vẫn chưa biến mất.

"Này nhóc, tránh ra. Bọn ta có thứ cần phải xác minh."

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Tôi không thể quay đầu lúc này được.

Tôi chỉ có thể nhìn vào mắt Sien.

Bàn tay run rẩy của cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, cô ấy không thể đứng dậy được.

Một bàn tay nặng nề đè lên vai tôi, không cho tôi cử động.

"Buông tao ra bọn chó đẻ!"

Tôi kháng cự, nhưng rất nhiều cánh tay từ phía sau đã thô bạo kéo tôi ra khỏi Sien.

"Được thôi, nhưng bọn ta kiểm tra một lát trước đã!"

Những người mặc áo giáp đang giữ tôi lại đang yêu cầu một cách thô bạo.

Ngay sau đó, một vị linh mục lướt qua bên cạnh tôi.

Trang phục của ông—áo choàng, mũ và gậy—cho thấy ông không phải là một linh mục bình thường.

Nhưng tôi không lùi lại. Tôi hét lên, "Này đồ khốn nạn, tránh xa Sien ra!"

Sự tuyệt vọng và lo lắng tràn ngập trong tôi.

Tôi không thể chịu đựng được cảm giác đau đớn khi nghĩ đến cảnh Sien đang dần rời xa tôi.

"Ngươi nói gì với giám mục cơ!"

Một nắm đấm vung về phía tôi từ bên cạnh.

Tôi nắm chặt tay lại để chuẩn bị ăn miếng trả miếng, nhưng…

"Dừng lại."

Khi nghe lời giám mục, mọi người đều đứng im tại chỗ.

Tên lính gác kia thậm chí còn không nhìn tôi.

Vị linh mục kia vẫn đứng im, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Sien.

Sien nhanh chóng giấu tay đi, nhưng đã quá muộn.

Vị giám mục quỳ xuống trước mặt Sien và nói.

"Kính chào Thánh Nữ-sama."

Ngay sau ông, nhiều binh lính đi cùng giám mục cũng quỳ xuống.

Tôi chỉ có thể bất lực nhìn cảnh tượng đang diễn ra.

Bình luận (0)Facebook