• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92

Độ dài 1,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:28:32

Tất cả thành viên câu lạc bộ Karate vẫn giữ im lặng, nhưng trong đôi mắt từng người đều ánh lên một niềm vui không lời lẽ nào tả được.

“Mọi người sẽ làm gì sau khi sau khi được tự do? Tôi tin rằng những người ở đây đều là những học sinh tốt bụng, nên chắc sẽ không ai đi bắt nạt cặp song sinh để trả thù. Tuy vậy, mọi người sẽ không còn phải nghe theo bất kì mệnh lệnh nào của họ nữa, nên tất cả sẽ lánh xa hai chị em họ ra, thêm vào đấy là cho tất cả các học sinh khác biết, hai phù thuỷ này không còn sỡ hữu những thứ để đe doạ người khác nữa. Rồi theo lẽ tự nhiên, mọi người trong trường đều sẽ biết rằng thời kì cặp đôi phù thuỷ song sinh nổi tiếng đã kết thúc!

Có bao nhiêu học sinh đã bị kiểm soát hoặc bị đe doạ? Tôi không biết, nhưng tôi đảm bảo rằng một số người sẽ mang trong mình lòng căm thù và sẽ đi tính sổ với cả hai!” Seiji bật tiếng cười đầy giễu cợt. “Giống như cái cách mà cha mẹ các cô sẽ dạy dỗ, ở trường cũng sẽ có những người đi trả thù hai người đấy!

“Lúc trước, hai người là nữ hoàng, và hưởng thụ niềm vui kiểm soát những người khác qua diện mạo và cách cư xử hoàn hảo của mình. Nhưng mấy cô có bao giỡ ngẫm nghĩ lại xem điều gì sẽ xảy ra nếu hai người bị hạ bệ không!? Coi bộ là không, vì não của của mấy người đã hoá tro cả rồi nên mới mất đi khả năng tính trước sự việc! Vời lại mấy cô cũng chả dám nghĩ đến hậu quả nữa mà!!

“Nhưng chả sao cả; kết cục của một tên bạo chúa khi mất quyền lực, ai cũng biết cả! Báo đài, tạp chí, truyền hình, internet, và ngay cả sách lịch sử - ví dụ ở khắp mọi nơi!!

“Hai người chắc cũng đã thấy rồi!! Nhớ được mà, phải không!? Tưởng tượng mình trong tình cánh đó đi! Vì bản thân hai cô phải chuẩn bị cho nó đấy!! Hahahaha-”

Cử chỉ khiêu khích đầy lạnh lùng cùng với tiếng cười khiến ngưới khác dựng tóc gáy của cậu vang vọng trong không gian.

Đây là điệu cười của ác quỷ.

Hiện tại, Rion và Kotomi không thề làm được gì, cả hai đều đang chìm trong tuyệt vọng.

Không còn sức để khóc. Như thể hai người chỉ còn là những cái xác.

Tiếng cười lanh lảnh của Seiji cuối cùng cũng dừng lại. (Trans: Cười nhiều quá t ghét giờ)

“Cuộc sống học đường của hai người sẽ chấm dứt. Mấy người còn có gì nhỉ, oh, phải rồi, tí nữa thì quên. Mặc dù tôi đã cho đống đồ để đe doạ ấy vào dĩ vãng, mấy cô vẫn còn có mấy cái này.”

Seiji nhướng người về phía trước và nhặt những chiếc điện thoại của cặp song sinh lên, thứ ma hai người họ đã bực tức ném đi lúc trước.

Hành động của cậu ngay lập tức giúp Rion và Kotomi lấy lại nhận thức khi trên khuôn mặt đã tái hẳn đi của họ, cặp mắt vô hồn đã không còn thấy đâu nữa!

“Điện thoại….đúng là một công cụ mạnh mẽ. Trong này chắc cũng chứa vài thông tin quan trọng, đúng chứ? Nói thẳng ra, mục đích thật sự của tôi khi chơi đùa với mấy cô lâu như vậy chỉ đơn giản là để quan sát và ngăn hai người sử dụng điện thoại của mình.

‘Tôi đồng ý tham gia cái gọi là trận đấu này với điều kiện hai người bỏ điện thoại của mình, nhưng hai cô lại thật sự làm thế! Ngay cả tôi củng không nghĩ rằng mình lại thành công đến vậy! Bản thân tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi trong lúc thay đổi mật khẩu của hai người, bời vì không cần biết điện thoại của các cô làm được gì, thì chúng cũng sẽ không thể nào dùng được vào lúc này, và với tôi chừng đó là đủ.”

Seiji tiếp tục cười, mỗi tay cầm một chiếc điện thoại.

“Giờ, tôi sẽ xoá hết thông tin chứa trong mấy cái điện thoại này, để từ đó…”

*Vụt!*

Mặc dù cặp song sinh đã án binh bất động trong suốt quãng thời gian đó, nhưng họ bỗng bất ngờ tấn công Seiji khi cậu đang nói!

Cặp song sinh dồn hết chút sức lực còn lại vào nắm đấm của mình, tung hai đòn đầy ác ý nhắm thẳng vào hông kẻ thù mình!

Cặp song sinh đã chờ đợi khoảng khắc này.

Seigo chắc chắn sẽ không đỡ được khi hai tay đang bận cầm điện thoại của họ.

Miễn là họ có thể đánh gục cậu ta và lấy lại được điện thoại, thì họ có thể sử dụng chúng!

Tuy nhiên, Seiji đã đoán trước được điều này ngay từ lúc bắt đầu.

Vào khoảng khắc hai chị em họ bắt đầu tấn công, thì cũng là lúc chân của cậu nhấc khỏi mặt đất.

*Bốp! Bịch!*

Với một cú vung chân, cậu đã đá thẳng vào mặt của hai cô gái!! (Trans: D*, F*ck, người ta là con gái đấy ông nội)

Rion và Kotomi ngay lập tức ngã ngửa ra sau, gục mặt xuống tấm thảm mềm. Cú đấm toàn lực của họ thậm chí còn không chạm tới mục tiêu nữa.

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao; tôi không phải dạng người bớt cảnh giác khi đứng trước hai cô đâu.”

Seiji giơ vẻ mặt khinh thường về phía họ. “Ngay cả khi đã nói rồi, hai người vẫn quên sao. Đúng là một lũ ngốc!”

Mọi người xung quanh chỉ có thể xem trong sững sờ.

Cặp song sinh đột nhiên cố tấn công cậu ta, nhưng lại bị đánh bại ngay tức thì. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Vừa mới chớp mắt, tất cả những gì họ thấy là hình bóng hai chị em họ đã nằm sõng soài trên thảm, với khuôn mặt bắt đầu sưng lên; khuôn mặt với vẻ đẹp đáng tự hào đã bị huỷ hoại!

Điều này…qúa tàn độc.

Bộ cậu ta cố tình nhử họ tấn công mình sao…

Sống lưng của họ lại thấy lành lạnh một lần nữa khi họ nghĩ đến khả năng này.

“Chuyển điện thoại của bạn về thiết lập mặc định, xác nhận ‘có’ hay ‘không’, dĩ nhiên là có rồi…Okay, xong.” Seiji cho cặp song sinh xem màn hình hai chiếc điện thoại sau khi cậu đã cài đặt lại chúng. “Giờ mấy cái điện thoại này không còn chứa gì nữa rồi!

“Woops, tôi không được phép làm như thế…Nhưng không quan trong, vì dù gì tôi tin rằng cha của hai người, Amami-san sẽ không nghĩ xấu về tôi đâu. Có khi ông ấy còn cám ơn ấy chứ, vì tôi đã loại bỏ đi rắc rồi cuối cùng còn sót lại!

“Mấy cô hoàn toàn có thể tố cáo tôi, nhưng như thế nào? Nói với hội đồng hạnh kiểm ư? Tôi đoán rằng mấy người đã nằm trong sổ đen của họ lâu rồi! Và có khi là cả giáo viên luôn ấy chứ…Với cha mẹ thì sao, vô ích, hay là mấy cô sẽ tới đồn cảnh sát?

“Coi như bỏ qua việc liệu cảnh sát có quan tâm tới một việc nhỏ nhặt như thông tin điện thoại bị xoá hay không, thì mấy cô sẽ nói gì khi đó? Bộ mấy người tính nói rằng mình nắm giữ vô số công cụ đe doạ những học sinh khác, nhưng lại bị tôi xoá mất, nên tôi đã phạm tôi à!? Hahahaha!”

Seiji lại bật ra một tràng cười khi đong đưa hai chiếc điện thoại trước mặt cặp song sinh. “Tuyệt vời! Chiến đấu chống lại cái ác cảm giác thật tuyệt!! Không ai sẽ giúp hai người! Không một ai sẽ bao vệ hai người! Tất cả chỉ có sự căm ghét! Và bất kì hành động nào chống lại các cô đều được tính là công ý!!”

“Tôi! Là anh hùng của công lý!!” Seiji đặt ngón cái vào mình tự hào nói.

Mọi người chết lặng.

Ánh mắt của họ cứ nhìn hết bên này sang bên kia.

Có đúng… không?

Nghe có vẻ là vậy… nhưng vẫn có cái gì đó sai sai…

Trước khi mọi người kịp nhận ra, Seiji tiếp tục di chuyển và khi đã lại gần cặp song sinh, cậu giơ chân dẫm lên người họ.

“Này, phản ứng lại chút coi! Đây phải là buổi diễn nơi anh hùng của công lý đối mặt với đám phủ thuỷ xấu xa chứ! Sẽ không thú vị chút nào nếu đám phủ thuỷ lại chông thảm hại đến vậy!!”

Vừa nói, cậu liên tục đá vào cơ thể của hai chị em.

“Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rằng mấy người ít nhất cũng dùng đến mấy cái bùa chú chứ; bị đánh bại kiểu này thì chán chết! Tôi thậm chí còn chưa thấy mình làm gì nữa mà! Này, chẳng phải mấy cô siêu phàm lắm sao? Chẳng phải mấy cô kiêu hãnh lắm sao!? Nếu mấy người là phù thuỷ, thì hành động như thế giùm tôi cái!!

“Vẫn còn vài thứ tôi chưa cho các cô biết! Ví dụ như chuyện tôi đã cùng vài đồng chí bí mật copy vài tấm ảnh và video cá nhân của mấy cô, để up lên mạng! Như thế thì xã hội cũng sẽ quay mặt với mấy người! Hai cô sẽ hoàn toàn bị tận diệt! Thứ duy nhất còn sót lại chắc cũng chỉ là tấm thân của mấy người!

“Nếu như sử dụng vẻ đẹp của mình, thì ít nhất hai cô cũng sẽ thoả mãn vài tên đàn ông đấy! Từ đấy mấy cô có thể dựa vào đấy mà sinh sống!! Đến vài động đi*m, và dùng cơ thể và cái bản chất xảo trá của mình, thì có lẽ chẳng mấy chốc hai cô sẽ thành những cô gái nổi tiếng nhất cho coi”

“ĐỦ RỒI!!!” Một tiếng gào như sấm gầm cắt đứt những gì Seiji đang nói.

Seiji dừng đôi chân đang dẫm đạp cặp song sinh, chầm chậm quay đầu lại đằng sau.

Cậu thấy Hoshi Amami đứng đấy, lườm mình vời vẻ mặt đầy vệt nước mắt.

“Đừng đánh họ nữa….đừng nói gì nữa cả….tại sao…tại sao lại làm quá lên vậy, Senpai!?”

Vẻ mặt cao ngạo của Seiji biến mất; đó chỉ là một vở kịch.

“Tại sao à? Chẳng phải rất rõ ràng sao, đàn em? Vì bọn họ là người xấu! Là lũ cặn bã thối tha, không biết hối hận là gì! Đây là điều chúng đáng phải nhận!”

“Không…Không đúng!!!” Hoshi dùng hết sức gào lên.

Tất cả ảnh mắt đổ dồn vào cậu.

Ngay cả Rion và Kotomi, những người dường như đã mất cả ý thức, cũng từ từ nhìn về phía cậu.

“Những người chị của em…trước đây họ đã từng rất tốt bụng…hai người họ không khác gì những cô gái bình thường…họ không phải… cặn bã…” Nước mắt của Hoshi lại trào ra như suối. “Họ chỉ phạm sai lầm thôi mà…nếu như họ thay đổi, họ cũng có thể trở thành người tốt…Giống như…Senpai! Senpai…chẳng phải trước đây, có lần anh nói đã rằng….rằng anh từng giống hai chị của em!? Hoshi hét lên trong tiếng khóc.

Mọi người đều nghe rõ điều ấy.

Tất cả con mắt đều đổ dồn về Seigo Harano một lần nữa.

Và họ thấy cậu, bình thản đến lạ lùng.

Cứ như cậu ta đang đợi Hoshi nói điều ấy.

‘Ah, đúng vậy. Cậu hoàn toàn chính xác, đàn em ạ.”

Trans: Nhokdauto1.

P/S: Cách hành xử công lý tuyệt đối của anh main thấy quen quen. 

u7160-aa3c994c-e3f6-4fc7-93cf-d845570ae64b.jpg

"Anh hùng công lý ư?. Mời cậu vào Đội Jaegers"             

u7160-adcf3580-337b-45a0-9d2c-647df7c4585f.jpg

"Không, không. Cậu ta phải vào Hải Quân của chúng tôi."

Bình luận (0)Facebook