• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86

Độ dài 2,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:28:18

Dẫu biết rằng sớm muộn gì họ cũng phải đối mặt với Seigo, nhưng một vài thành viên nữ vẫn còn đang lạc trong ảo mộng.

Đó là bởi vì... cậu ấy quá ngầu và mạnh mẽ!

Nếu trận đấu với ba cô gái làm mọi người bất ngờ, thì trận đấu thứ hai này, cậu ta đã đánh gục bảy tên con trai ngay lập tức, khiến tất cả mọi người phải run sợ.

Tất cả thành viên câu lạc bộ Karate đều chứng kiến cảnh này không biết phải nói thế nào.

Họ đứng sững người im lặng quan sát dáng người đầy hùng mạnh kia trở về vị trí cũ của mình rồi đứng đấy, một cách thản nhiên, như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Tuy nhiên bảy thành viên nam của câu lạc bộ Karate vẫn đang nằm gục dưới sàn, không tài nào đứng dậy nổi, chứng tỏ rằng đây chính là hiện thực.

Sao có thể như thế được!?

Tâm trí của các thành viên câu lạc bộ Karate cuối cùng cũng đã trở về với thực tại, nhưng họ vẫn không thể tin được.

Sao cậu ta lại có thể nhanh đến thế!?

Làm thế nào mà cậu ta lại mạnh đến như vậy!?

Tại sao... sự khác biệt giữa bọn họ lại lớn đến vậy!?

Những nghi ngờ cứ chồng chất lên trong tâm trí họ, nhưng dù tình thế có bất hợp lý đến thế nào đi nữa, thì hiện thực vẫn đang hiện rành rành ngay trước mắt họ.

Việc này... họ còn chẳng thể đánh cậu ta dù chỉ một cái! Kyosuke Akanishi chỉ biết thở dài.

Sức mạnh và tốc độ của Seigo Harano thật đáng kinh ngạc. Kể cả Kyosuke cũng chẳng thể bắt kịp chuyển dộng của Seigo dù cậu đã căng mắt ra theo dõi. Và với các thành viên đã “đánh” với cậu... chắc họ chẳng thấy gì ngoại trừ một bóng mờ lướt qua trước khi bị đánh gục.

Đây còn chẳng phải là một trận đấu; thế trận quá nghiêng về một bên!

Các đòn Karate, kỹ thuật đánh nhau, hay kinh nghiệm thực chiến?

Những thứ này chẳng có ý nghĩa gì với Seigo Harano cả!

Cậu ta còn chẳng cần đến chúng, hay quan tâm đến việc đối thủ cậu ta có chúng hay không. Những gì cậu ta quan tâm là tiếp cận vả đấm gục đối phương.

Các thành viên câu lạc bộ Karate chẳng có cách nào cản được cậu ta.

Làm thế nào mà có thể chặn được những đòn mà mắt còn không thể nhìn thấy cơ chứ!?

Kyosuke Akanishi khẳng định rằng cho dù cậu có trực tiếp đấu với Seigo, cậu cũng sẽ thê thảm như những người đã đi trước. Và... cậu cũng chính là thành viên mạnh nhất trong câu lạc bộ Karate.

Liệu họ có thể đấu lại cậu ta hay không?

Cậu nhớ lại những lời trước trận đấu khi nãy. Cậu đã nói điều gì đó về việc cho Seigo thấy sức mạnh chân chính...Kyosuke cảm thấy mặt cậu như nóng lên, và muốn tìm cái hố nào đấy mà chui xuống!

Nhưng cậu không làm được. Thay vào đó, vì là một trọng tài, cậu phải đứng cạnh Seigo sát nhất có thể.

“Hai... hai điểm! Seigo Harano dành phần thắng!” Kyosuke cuối cùng cũng đưa ra thông báo và ra hiệu cho các thành viên khác giúp đỡ những đồng môn đã gục ngã.

Chẳng ai nói gì cả.

Sự im lăng đã lớn đến mức có thể nghe thấy từng tiếng động dù là nhỏ nhất.

Họ nên làm gì tiếp đây?

Kyosuke nhìn về phía cặp song sinh Rion và Kotomi đợi mệnh lệnh, nhưng thứ cậu thấy đã làm cậu bất ngờ, cậu thấy nước da họ trắng bệch. Khuôn mặt họ như không còn một giọt máu nào cả.

‘Chúng ta đã bị lừa rồi. Chúng ta đã bị lừa rồi, bị lừa, bị lừa, bị lừa...’ Tâm trí của Rion và Kotomi không ngừng lập lại cùng một từ.

Tất cả những câu nói, đàm phán, thở dài, im lặng, và biểu hiện của sự bất lực của Seigo Harano cũng như đưa ra điều kiện với họ hiện ngay trước mắt họ.

Cuối cùng là hình ảnh của Seigo Harano hiện tại xuất hiện, đứng bình thản ngay trung tâm của võ đường.

‘Chúng ta đã bị lừa! Vào lúc đó, Seigo Harano chỉ diễn kịch mà thôi!! Tất cả biểu cảm, hành động và lời nói đều là một sự dối trá trắng trợn!!!’

‘Cậu ta còn chẳng hề tỏ vẻ gì là sợ hãi khi đối mặt với toàn thể câu lạc bộ Karate; thực chất, có lẽ trong thâm tâm cậu ta đã cười nhạo chúng ta khi chúng ta đưa ra ý tưởng này!’

Sự sợ hãi và phẫn nộ chiếm lấy hoàn toàn tâm trí cặp song sinh.

Đối với người thường, cuộc thách đấu này chắc chắn là không thể vượt qua được.

Nhưng Seigo Harano còn chẳng phải là người bình thường–– cặp song sinh tin rằng mình đã lường trước chuyện này.

Thế nhưng họ chưa bao giờ nhận ra rằng thứ được gọi là “kiến thức” về cậu ta... chỉ mới là phần nổi của tảng băng!!

Họ biết rằng cậu ta là một con quái vật, một con quỷ, nhưng họ không thể ngờ được rằng câu ta đã–– và vẫn là–– thứ gì đó vượt xa hơn trí tưởng tượng đáng thương của họ nữa.

Cậu ta chắc hẳn đang cười nhạo họ.

Trong khi cậu ta giả vờ trở thành một người bình thường trò chuyện với chúng ta, cậu ta hẳn đã bật cười ma rãnh suốt từng ấy thời gian!

Và ngay bây giờ, ẩn bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh, bên dưới lớp vỏ cao to và đẹp trai ấy, cậu ta đang cười nhạo một cách điên cuồng!!

‘Cậu ta hẳn đang coi thường chúng ta, khinh bỉ dốt nát của chúng ta...’

Seiji đúng thật đang ở vị thế của kẻ trên nhìn xuống căp song sinh.

Nhưng đó là theo nghĩa mặt chữ, bởi vì cậu ta hiện phải đứng còn bọn họ thì đang ngồi.

Cậu không hề biết hay muốn biết cặp song sinh đang nghĩ gì về cậu, hoặc phản ứng về sức mạnh phi thường của cậu.

Seiji chỉ muốn dành chiến thắng và cho bọn họ một cơ hội cuối để lựa chọn. Cậu muốn xem thử là họ có giữ đúng lời hứa của mình về việc thay đổi bản thân đồng thời tiêu hủy luôn tất cả đống tài liệu đen tối kia, hay là nuốt lời và quyết đấu đến cùng.

Cậu không hề nhận ra Rion và Kotomi hiện giờ đang coi cậu như một con quỷ kinh hoàng, kiêu ngạo, hống hách, và đáng sợ đội lốt người.

Cho dù cậu có biết đi nữa, thì cậu cũng chả quan tâm.

Seiji làm tất cả những việc này là vì lợi ích của Hoshi. Còn về cách cặp song sinh coi cậu ta thế nào, hay tại sao họ trở thành như vậy, cậu có thật sự cần phải quan tâm tới không?

Đó là lý do tại sao cậu trông cực kỳ thư thái.

Và những người đằng sau cậu... họ thật sự không hề thấy thư thái một chút nào cả.

Chiaki, Mika, và Hoshi cũng là những con người bị Seiji làm cho kinh ngạc.

Ở trận đầu tiên; họ cũng đã theo kiểu nào đó chuẩn bị chứng kiến kĩ năng đánh đấm thượng thừa của Seiji, nhưng sau khi tận mắt trông thấy bảy thành viên nam bị đánh gục với tốc độ bàn thờ, tương tự ba cô gái lúc trước, họ cũng phải kinh hồn bạt vía.

Thật mạnh mẽ...

Vậy bấy lâu nay Seiji thật sự mạnh đến mức này...

Người bạn này của chúng ta... Cậu ta thật sự là một người hùng đang cải trang sao?

Ba người họ âm thầm nhìn nhau và đưa ra một kết luận lặng lẽ.

Hoshi cực kỳ ngạc nhiên. Senpai còn mạnh hơn những gì cậu tưởng tượng nữa. Sự tôn sùng... à nhầm, sự ngưỡng mộ của cậu dành cho Seiji ngày càng tăng thêm.

Mika thì chìm sâu vào dòng suy nghĩ; có vẻ như tên otaku đồi trụy đã biến hóa thành một hiện thân kỳ diệu nào đó vượt ngoài tầm hiểu biết của cô.

Còn Chiaki thì đang nghiêm túc cân nhắc và phán đoán về gia tộc của Haruta quyền lức tới mức nào!

Nói không ngoa, chắc hẳn trong dòng dõi của Seiji hẳn phải có vài người có quyền lực trên toàn thế giới ... Lẽ nào cha của Seiji thật ra là quán quân thế giới của môn võ thuật nào không nhỉ? Ông ấy chắc phải là kiểu người đã dành chiến thắng rất nhiều giải quốc tế trong sự nghiệp!

Cả ba người họ vẫn im lặng, không cách nào xua đi những dòng suy nghĩ ùa vào như lũ bão.

Điều này thực sự quá nhiều để có thể chấp nhận được!

Mặc dù Seiji liên tục nói họ không cần phải lo lắng vì cậu sẽ chiến thắng mà không gặp phải chướng ngại nào... nhưng họ chưa hề nghĩ sẽ có kết cục này!!

Khi bộ ba nhìn về phía đối diện... họ nhận thấy những người khác cũng mang vẻ mặt kinh ngạc sững sờ tương tự họ!!!

Sự lặng im lại một lần nữa thống trị cả võ đường.

Nếu tâm lý của một con người phản ánh được thực tại, thì căn phòng này sẽ là sự trái ngược của sự im lặng. Nó chắc chắn sẽ là một nơi hỗn loạn.

Ngay giữa tâm bão, người phải chịu trách nhiệm cho tâm thần bất ổn của mọi người xung quanh, Seiji lại là người bình tĩnh nhất.

Đó là tại sao cậu là người duy nhất có thể phá tan được sự tĩnh lặng này.

“Chúng ta vẫn chưa bắt đầu vòng đấu mới sao?” Sau khi phải chờ đợi mỏi cả cổ, cậu liếc nhìn về phía trọng tài, là Kyosuke.

Còn Kyosuke thì nhìn về phía cặp song sinh đợi mệnh lệnh.

Cậu thấy họ vẫn đang ngồi trên đó cùng với gương mặt trắng như cắt, không hề cử động hay chớp mắt.

Họ cứ như đã bị hóa đá.

‘Này, Harry Potter, làm phép cho họ tỉnh giấc coi!’ Seiji chẳng biết làm gì ngoài việc nghĩ đến chuyện này.

“Nếu các người không nhanh lên và cử ai khác ra giao đấu... Thì tại sao cả hai người không đến đấu trực diện với tôi nhỉ!? Thế nào!?” cậu lớn giọng lên tiếng. Cả căn phòng đều nghe thấy rõ mồn một từng từ cậu nói ra.

“Này! Trả lời tôi đi! Rion Amami, Kotomi Amami!”

Cặp song sinh run rẩy khi cuối cùng tâm trí cả hai cũng trở về thực tại.

Họ ngẩng cao đầu lên và thấy trước mắt họ, Seigo Harano, đang trừng mắt nhìn mình với thái độ hờ hững.

Cứ như thể như có một bóng đen to lớn đằng sau cậu ta, sắp sửa nhào tới đấm họ tàn bạo và cất lên cái tiếng cười đầy sự khinh thị và khiêu khích!

Đây chỉ là một ảo giác gây ra bởi nỗi sợ hãi quá lớn, nhưng cặp song sinh lại thấy đây là hiện thực.

“Đến đây, tại sao chúng ta không đấu với nhau trực tiếp một trận xem?” Seiji nói trong khi tay làm cử chỉ nói họ mau tấn công cậu ta.

Rion và Kotomi đều kinh hãi đến tận xương tuỷ.

“Quái vật... đồ quái vật! Đừng có đến đây!”

Cả hai bắt đầu thét lên.

“Ai đó mau đi tiêu diệt con quái vật đó đi!? Ai cũng được! Làm đi! Cả đám các người mau xông lên đi!!”

“Các người đi đi! Mau... giết con quái vật đó đi!!”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Kyosuke Akanishi chết sững người.

Các thành viên câu lạc bộ Karate cũng vậy.

Chiaki, Mika và Hoshi cũng không ngoại lệ.

Chỉ có Seiji là người duy nhất với một cảm xúc khác hẳn: cậu cau mày.

“Bây giờ hai cô gọi tôi là quái vật sao? Và hai cô muốn mọi người ở đây đến và giết tôi ư?”

Cậu tiến về phía trước với vẻ mặt lạnh lùng, và đôi mắt cậu ngày càng khuất tối và thù địch hơn.

“Hai người thậm chí còn không thể tuân theo luật lệ của chính các người đã đặt ra sao? Hai cô... nếu đó là những gì các người muốn, thì đây là sự kết thúc.”

Cậu tiến lại gần hơn và gần hơn nữa với cặp song sinh.

Cặp song sinh nhìn cậu ta tiến lại gần mình với sự kinh hoàng ngày càng chồng chất lên, như thể cậu ta là một con quỷ thật sự.

“Cho dù mọi người có lao vào tôi cùng lúc đi nữa, tôi cũng sẽ đập nát từng người bọn họ. Và sau đó tôi sẽ hoàn toàn, hủy hoại hai cô đến mức các người sẽ phải hối hận rằng đã được sinh ra vì đã phá vỡ giao kèo!”

Lời nói của cậu lạnh như băng, và chẳng hề có chút nào gọi là nhân từ cả.

Từng từ của Seiji vang lên trong đôi tai của Rion và Kotomi, nghe giống như những lời nguyền rủa độc địa của địa ngục.

Cặp song sinh không thể kháng cự hay chạy trốn.

"Wahh..."

Rion và Kotomi như tan nát hoàn toàn trước mỗi kinh hoàng áp đảo mà họ đang sắp phải gánh chịu.

"Wahhhhh!!"

Họ ôm nhau thật chặt như thể là hai đứa bé và bắt đầu òa khóc.

Trans: Shiranai.

Edit: Nhodkauto1.

Bình luận (0)Facebook