• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 118

Độ dài 1,737 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:29:41

Natsuya Yoruhana không hiểu được thứ cảm xúc này là gì…hoặc là vì cô không có thời gian để quan tâm đến nó.

Cô hiện tại không rảnh tay cũng như dư dả thời gian để lo cho mấy vấn đề cảm xúc vốn cần nhiều sự chú ý.

Ngay sau khi bình tĩnh trở lại, cô quay mặt, rút điện thoại ra mà gọi cho một số nào đấy, vừa tiến bước về hướng cửa sổ.

Seiji im lặng dõi theo cô.

Như thế này thì diễn biến tiếp theo sẽ không lặp lại như lần trước.

Kí ức về cái chết của Shika và trạng thái điên dại của Hitaka sau khi bị mất kiểm soát lướt qua tâm trí cậu lần nữa.

Bây giờ, Natsuya sẽ bảo Hitaka cẩn thận xác nhận mình đang truy đuổi đúng “Snow Girl”. Bên cạnh đó mọi chuyển động của Shika Kagura cũng sẽ được theo dõi và như thế, sẽ xác nhận những ‘suy đoán’ của cậu là đúng.

Âm Dương Sư của đối thủ đã lập ra một kế hoạch tàn độc và nham hiểm…Nếu như nó thành công, thì tức là hắn hoặc ả ta sẵn sàng hi sinh Shika -Shikigami của mình, nhằm phá huỷ kết giới của Natsuya. Chúng không quan tâm đến chuyện từng học sinh và giáo viên trong trường cao trung Genhana sẽ bị thảm hoạ đổ xuống. Một người làm đến mức đó chỉ để giành lấy chiến thắng hẳn chỉ có quỷ dữ mới sánh bằng.

Seiji cảm thấy vô cùng tức giận với kẻ thù giấu mặt này.

Cậu vốn không có nhiều hiểu biết về các Âm Dương Sư và luân lý của họ. Nhưng dựa theo phản ứng của Natsuya, thì đây chắc là một điều không hề được hoan nghênh trong thế giới của cô.

Dù gì thì, Seiji tin rằng nếu như một thảm hoạ lớn đến độ có thể ảnh hướng đến sự tồn vong của tất cả học sinh trong trường Genhana vẫn được coi là “bình thường”, thì ngay từ đầu các Âm Dương Sư đã không thể che dấu sự tồn tại của mình trên Sakura Island rồi!

Nói tóm lại, âm mưu của kẻ địch vượt quá cái ngưỡng “thông thường”.

Chỉ là tại sao, và vì cớ gì mà tên khốn đó lại làm tới mức này?

Seiji không biết và cũng chẳng muốn hay cần biết.

Cậu là học sinh của Genhana, và tất cả bạn bè của cậu cũng vậy.

Vào cái lúc tên khốn nạn này quyết định lập ra một kế hoạch nhẫn tâm như thế, thì hắn hoặc ả ta đã trở thành kẻ thù của Seiji.

Ngoài ra, chính mắt cậu cũng từng chứng kiến cái khung cảnh khi kế hoạch này thành công.

Đó là thế giới mà cơ thể Shika dần trở nên lạnh ngắt khi cô chân thành thốt ra những lời cuối cùng trước lúc ra đi…

Là thế giới mà Hitaka Shuho mà vốn một lòng một trí chiến đấu cho lợi ích của Natsuya, hoá điên theo một cách mà không ai dám tưởng tượng….

Nếu không nhờ cậu có khả năng lưu và tải lại, thì diễn biến tiếp theo của viễn cảnh đó là cậu buộc phải tự tay hạ sát Hitaka rồi bất lực đứng nhìn từng người trong trường lần lượt chịu thảm hoạ; có thể nói đó là một cái kết đầy bi kịch.

Kẻ đứng sau mọi thứ là…. Tên Âm Dương Sư giấu mặt đó!

Vì bản thân, và vì bạn bè của mình, cậu…. Seiji Haruta chắc chắn sẽ giết chết tên khốn đó!!

Không, nói đúng hơn là cậu sẽ giúp Natsuya Yoruhana trừ khử hắn.

Rất tốt, đã khoá mục tiêu.

Vào lúc này, ánh mắt của Seiji bừng lên ngọn lửa quyết tâm.

Bên ngoài trường,

Hitaka Shuho nhận được cuộc gọi từ cô chủ của mình.

Họ vẫn có thể dùng điện thoại do chưa kích hoạt ma pháp chống liên lạc. Mặc dù cả hai đều có cách khác hiệu quả và đáng tin hơn trong người, nhưng nó chỉ được dùng trong trường hợp cấp bách như lúc đang ở giữa trận chiến, tất cả cũng là để tránh tiêu hao linh lực.

Sau khi nghe những gì Natsuya nói, ngay cả cô cũng thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến nó.

‘Nếu đúng là vậy, thì âm mưu này quả là thâm độc!’ Hitaka kết luận.

Cô có thể mường tượng ra hậu quả sau cái chết của chính mình. Kết giới, lẫn toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường sẽ bị ảnh hưởng….ngay cả cô chủ của cô cũng….

Hitaka bất giác run rẩy.

Thế này thì quá kinh hoàng.

May mắn thay, cô chủ đã nghĩ đến khả năng này và thông báo cho cô.

Nếu không, cô rất có thể sẽ mắc phải cái bẫy này…. nếu đó là sự thật.

Tuy chưa chắc chắn, nhưng bản năng của Hitaka thấy rằng suy đoán của “Natsuya” rất có lý!

Trực giác của cô cho thấy điều đó.

Chắc chắn phải cẩn thận hơn trong việc truy lùng tên Shikigami mang danh Snow Girl đó!

Tinh thần chiến đấu của cô gái tóc đỏ đó vốn đang sung sức lúc đầu từ từ dịu lại sau khi nhận được cuộc gọi này.

“Snow Girl…. Lời nguyền tử thần…”

Trong văn phòng hội học sinh.

Kết thúc cuộc gọi cho Hitaka Shuho, Natsuya Youruhana ngay lập tức cho người đến kiểm tra Shika Kagura.

Sau khi đã thoả thuận xong xuôi, cô cuối cùng cũng gác máy và quay mặt về phía Seiji một lần nữa.

Vào lúc đó, trái tim cô lại dấy lên một cảm xúc mãnh liệt, nhưng ngay lập tức lại bị dập tắt.

Cô mỉm cười với cậu.

“Tôi đã hoàn thành các bước chuẩn bị.”

Seiji cũng mỉm cười đáp lại.

“Vậy thì ổn rồi…Không cần biết kết quả thế nào, nhưng xin thông báo cho tôi về hoạt động của Shika Kagura.”

“Được thôi, nếu cậu đã muốn biết.”

“Yep…Vậy thì, tôi xin phép.”

Sau khi đã giải quyết mọi chuyện, Seiji quay gót chuẩn bị rời đi.

Natsuya chớp mắt rồi từ từ lấy tay xoa ngực vừa nhìn cậu bước ra khỏi phòng. (Trans: T thề là đoạn này dịch sát lắm luôn đó, t đọc mà còn thấy bất ngờ nữa là)

"Haruta-kun..."

...

Đêm hôm đó.

Cũng giống lúc trước, trời đang mưa.

Cũng giống lúc trước, Seiji đi tới công viên với cây dù trên tay.

Tâm hồn cậu cứ bất an lo lắng khi nhìn thấy những đám mây đen, to dày không ngừng đổ những giọt mưa nặng hạt.

‘Mình hi vọng… mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế lần nữa.’

Trước khi tan học, Natsuya đã gọi cho cậu để thông báo điều tra của cô về vị trí của Shika.

Không có gì bất ngờ khi cô ấy không tài nào có thể tìm ra cô nữ sinh sơ trung, vốn giả ốm, ở bất cứ đâu cả.

Hay, nói chính xác hơn, chỉ có mình Seiji là không ngạc nhiên.

Trong tâm trí Natsuya, sự việc này khiến tỉ lệ chính xác của ‘giả thuyết’ Seiji nghĩ ra tăng lên, nhưng vẫn chưa phải là 100%.

Nhưng bây giờ, cô sẽ có thể xác nhận nó có đúng hay không… nếu Hitaka làm tốt phần việc của mình.

Seiji chỉ còn biết đặt niềm tin vào cô gái tóc đó ấy mà thôi.

Còn cậu thì tiến đến cái xích đu rồi đứng đợi trong im lặng.

Cơn mưa vẫn tiếp tục trút xuống.

Và rồi , cuối cùng….

*Bùm!!*

Giống hệt lần trước… không; lần nầy, tiếng nổ ấy không lớn như lúc đó!

Thân hình xám bạc ấy từ trời hạ xuống, khiến mặt đất xung quanh bắt đầu nứt ra.

Con bé đang khuỵ gối, chứ không gục xuống.

Và…

Con bé không có đeo mặt nạ.

"Shika Kagura!"

Seiji lớn tiếng hét tên cô giá ngay khi nhận ra bóng người đó.

Chiếc mặt nạ trắng đã không còn, và khuôn mặt xinh đẹp của con bé lộ hẳn ra ngoài.

Điều này có nghĩ là gì?

Nghĩ là trong lúc chiến đấu, Hitaka đã lột được mặt nạ của con bé ra.

Sau khi nghe lời cảnh báo của Natsuya, Hitaka chắc chắn đã nhắm vào chiếc mặt nạ để có xác minh thân thế của đối phương; nếu như thế thì ngay từ đầu cô đã không định đánh toàn lực!

Vậy là, Shika giờ đây….

Cô gái đó, vẫn đang hơi choáng sau cú tiếp đất, quay mặt lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Và trước mặt cô là thân hình cao ráo của Seiji.

Tuy vậy, trên khuôn mặt điển trai đó không hề có chút gì là ngạc nhiên hay sợ hãi cả.

Nó phức tạp hơn thế nhiều; là lo lắng và nhẹ nhõm ư…

Tại sao lại thế?

Shika thắc mắc, mặc dù tâm trí cô vận chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Nhưng chỉ vài giây sau, mọi nghi ngờ của cô đều tan biết vào hư vô.

Đó là vì cậu nhanh chóng chạy đến bên cô, vất đi cây dù của mình rồi quỳ xuống mà ôm cơ thể nhỏ nhắn trước mặt vào lòng!

Cô đang được ôm.

Với Shika Kagura, đây là một điều mà lâu lắm rồi cô mới cảm nhận lại dược….Kể từ thời thơ ấu mơ hồ của mình. Những kí ức mờ nhạt ấy dần rõ ràng hơn.

Cái ôm nào chặt quá, ấm quá, nó chất chứa nhiều cảm xúc….

“Tốt quá rồi…”

Một giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô.

Tiếng mưa dường như biến mất và bằng cách nào đó cả thế giới bỗng trở nên im lặng. Những từ dịu dàng vừa mới thốt ra là những gì cô có thể nghe thấy.

“Em….tới rồi….”

Giọng nói của người con trai ấy chứa đầy sự thanh thản và thoả mãn khi cô đã đến đây, đứng đây, và tồn tại ở đây.

‘Tuyệt vời. Em ở đây rồi.’

Kí ức xa xưa của cô bị giây phút này làm cho phai mờ.

Shika cảm thấy cả tâm hồn lẩn thể xác của mình đều được ủ ấm.

Đôi mắt của cô bắt đầu nhoà lệ khi cô không còn có thể kiểm soát được mình nữa.

Sâu bên trong cơ thể và tâm hồn này, một thứ gì đó vừa trắng lại đen, vừa lạnh giá lẫn cô đơn; thứ gì đó vốn bị xiềng xích quá lâu cuối cùng cũng đã được giải thoát.

Cùng với những giọt nước mắt.

Từ tận cùng cõi lòng của mình, Shika thốt ra một từ mà cô đã giam cầm từ rất lâu rồi.

‘Em-Em ở đây. Em rất vui…khi anh đã tìm thấy em đấy…’

‘Anh trai…’

Bình luận (0)Facebook