Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 661 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:41

Tới người giám sát của tôi: Cảm ơn đã giúp tôi sửa hết lỗi sai mà tôi phạm phải.

Tới An2A, người đã vẽ minh họa: tôi chưa bao giờ nghĩ bài văn xuôi nhạt như nước lã của mình lại có thể tạo hình đẹp đẽ đến như thế. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi nghĩ là kể cả khi truyện này nội dung chẳng có gì đặc sắc thì nó vẫn bán đắt như tôm tươi nhờ hình minh họa của anh.

Tới tất cả người đọc từng ủng hộ phiên bản trên mạng của truyện này: nhờ ơn những phản hồi của các bạn mà truyện của tôi được đề cử một giải tiểu thuyết. Cảm ơn rất nhiều.

Tới thầy dạy võ, người đã chỉ những căn bản cho tôi cùng tất cả các bạn tập: Lời cảm ơn. Tôi biết là truyện của mình chỉ toàn mấy loại võ giả tưởng, nhưng tôi nghĩ tầm 1% điều tôi được học đã có tác dụng.

Và cảm ơn tất cả những ai đã cùng chung sức để câu truyện này được xuất bản. Ngay cả trong giấc mơ điên rồ nhất của mình, tôi cũng chưa từng nghĩ truyện mà tôi viết ra lại được xuất bản. Tôi nợ công lao vô bờ bến của các bạn. Xin cảm ơn.

Rất vui được gặp các bạn. Tôi tên là Tsuyoshi Fujitaka. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi. Cảm ơn các bạn đã đón đọc. Bắt đầu bằng lời cảm ơn có phần hơi ngược đời, có lẽ… là tôi nên xin lỗi các bạn.

Tôi học một trường cao trung về kỹ thuật, chưa từng nghĩ mình sẽ bước chân vào ngành công nghiệp viết lách. Cuộc đời đôi khi trớ trêu kiểu như thế đó.

Phải rồi, những thứ ta học đôi khi chưa chắc đã hữu dụng. Tôi đã nghĩ cái quái gì vậy? Clb mà tôi tham gia là clb Vật Lý và nó cũng chẳng có tác dụng gì cả. Mặc dù có cái tên Vật Lý, thật ra nó cũng chỉ toàn chế ra mấy cái radio hạng gà mờ. Dù tôi chẳng nhớ là mình đã từng chạm vào một chiếc radio như thế ở clb chưa nữa cơ… Hở? Thế bọn này đã làm gì á?... Thì cơ bản là dùng máy tính clb để chơi game thôi…

Nhân tiện, dường như tôi là người thứ hai tốt nghiệp từ trường cao trung của tôi ra trở thành tiểu thuyết gia.

Bản thảo của truyện này đã được gửi tới trang tiểu thuyết đáng mơ ước, <Shosetsuka ni Naro!>, để đề cử cho giải thường HJ Bunko lần thứ 7  và được duyệt in sau khi giành được giải nhất ở đó.

Cảm ơn tất cả mọi người (phần lớn là khi tiểu thuyết hãy còn trên mạng) đã gửi phản hồi về tiểu thuyết của tôi, mà nội dung đã bành trướng thêm đươc khoảng 30%.

Tôi rất mãn nguyện khi đã cung cấp thêm nhiều nội dung mới cho những ai đã từng đọc bản trên mạng trước đây nên tôi hi vọng các bạn sẽ thử đọc qua thay vì nói ‘Tao đọc qua rồi mày ạ’. Còn với ai đang suy nghĩ rằng ‘Lại motif ATSM chọc cười nữa hả cha nội!?’, tôi mong là các bạn sẽ đọc và nhận ra sự khác biệt của tiếng cười mà tôi đưa tới không như thường lệ. Chúng không phải kiểu châm biếm về ‘Lịch sử đen tối’ hay là về các Ma nhãn.

*{YK: ra đây là lý do mấy thanh niên đọc bản dịch của mình la rằng nội dung ứ liên quan tới tên truyện đây mà XD}

Hiện giờ cơ ngơi tôi cũng chỉ độc mỗi cuốn này, vậy nên tôi chả dám chắc là tôi còn được cất bút nữa hay không. Nhưng nếu viết cuốn khác, tôi mong các bạn sẽ đón đọc nó.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện.

Tsuyoshi Fujitaka

Bình luận (0)Facebook