Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Yuichi Sakaki ăn vô tội vạ

Độ dài 6,951 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 19:18:24

GÓC CHÉM GIÓ

Hế lô các thánh đọc chùa, dịch giả nhà chùa vừa đánh TQ về rồi đây.

WC đã hết, du lịch cũng hết, động lực giảm sút, lười nhác trỗi dậy, thằng dịch giả chưa gì lại muốn xả hơi rồi đây. Tuy nhiên chớ có lo, mình đảm bảo sẽ dịch hết vol 3, vol 4 thì đợi sau… vol 3 nhé XD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jonouchi Takashi đang dạo bước quanh căn biệt thự nhà Kukurizaka.Không có nhiều đèn điện nên khó có thể thấy được gì. Nhưng ánh đèn mờ nhạt là quá đủ cho những người sống trong căn biệt thự. Takashi giờ đã ngộ ra điều đó.

Có lẽ là nhờ bản năng nhân dạng nên hắn có thể nhìn rõ trong bóng tối. Mọi giác quan khác cũng trở nên nhạy bén hơn. Tất nhiên là có những giống nhân dạng không nhìn được trong màn đêm nhưng có lẽ chúng có cách thức lần đường riêng của mình.

Mỗi bước chân của hắn, với Konishi Yuri đi bên cạnh, tạo nên tiếng động vang khắp hành lang nghe như tiếng thét. Đi được một lúc thì họ đến được căn phòng đảo trưởng.

Nhà Kukurizaka là gia tộc cai trị đảo Kurokami. Nói cách khác, người đàn ông kiểm soát toàn bộ hòn đảo cô quạnh ấy đang trong căn phòng này.

[Không cần nể nang. Cứ vào đây rồi ngồi xuống đi] – giọng nói trầm đầy uy lực khiến Takashi cảm thấy rùng mình.

Takashi làm theo lời, hắn tiến vào trong rồi ngồi xuống. Bạn đồng hành của hắn cũng làm theo.

Hắn nghĩ nên ngồi trong tư thế quỳ cho lịch sự nhưng ngay bên cạnh, Yuri lại đang ngồi một cách thoải mái nên Takashi cũng chuyển sang ngồi xếp bằng.

[Thành công rồi hả?] – một gã mặt mày nhăn nheo hỏi họ -[Quả là có khác biệt giữa kẻ có dấu hiệu và những kẻ không]

Kukurizaka Dogen, chủ nhân hòn đảo này, là một lão già nhỏ con đang mặc một bộ đồ Nhật truyền thống.

(Đừng có khiêu khích lão) – Đó là điều Takashi đã được dặn trước nhưng làm gì có ai dám bông đùa trước một người như thế? Takashi có thể cảm nhận thấy tham vọng trái ngược tuổi đời phát ra từ lão. Hắn có cảm giác như đang trần truồng đứng trước một dã thú ăn thịt.

Nếu đây là một ngôi làng của các nhân dạng thì gã đàn ông này chắc hẳn có sức mạnh một loài thú vô cùng nguy hiểm ở bên trong người.

[Cảm ơn sự giúp đỡ của ông ngày hôm nay] – Yuri mở lời với Dogen.

Lão già khẽ gật đầu - [Ta đoán là cô cũng biết rồi nhưng ta cần cô ở lại cho đến đêm trăng tròn tối mai. Được chứ?]

[Được, không có vấn đề gì] – Yuri đồng ý - [Nhưng tôi muốn biết về cách xử lý đám người tôi bắt tới…]

[Cô nói là muốn chúng phải chết, đúng không? Ngày mai, chúng sẽ được hiến tế cho Vạn vật Ma đầu. Thế là được chứ gì? Ta cần nhiều vật tế nhất có thể. Nó sẽ góp phần thỏa mãn điều ước cổ xưa nên ta muốn làm càng to càng tốt]

[Đúng vậy. Cách thức không quan trọng, chỉ cần ông chắc chắn giết hết bọn chúng] – Yuri thực sự muốn Aiko chết càng sớm càng tốt nhưng trước việc thỏa thuận với Kukurizaka vẫn còn đó, cô không thể tự ra tay. Để có quyền sử dụng những trụ điều chỉnh hóa thú, cô buộc phải kiếm vật tế cho lão ta.

[Chẳng phải đó là dấu hiệu của sự suy thoái của xã hội sao?] – lão già lơ đễnh - [Thật đáng buồn. Có ai ngờ lại khó có thể tìm các trinh nữ để hiến tế đến thế…]

Nếu chỉ trinh tiết thôi không thì công cuộc tìm kiếm đã không khó đến thế, nhưng Kukurizaka lại còn đòi hỏi cả sắc đẹp lẫn độ tuổi. Dù vậy, Yuri chẳng mất quá nhiều công sức để tìm kiếm vật tế. Cô chỉ biết đám Aiko sẽ tới nên giăng lưới tóm gọn cả nhóm.

[Cô cũng sẽ tham gia nghi lễ luôn] – Dogen nói với cô - [Cô không phải làm gì đâu. Chỉ cần có mặt là được]

[Thật vinh dự khi được hiện diện trước sự tái sinh của Vạn vật Ma đầu!] – Yuri đáp lại bằng lời lẽ khí thế như bình thường, cứ như thể đó chính là suy nghĩ thực của cô vậy.

Takashi đột nhiên cảm thấy bất an. Gã đàn ông này, Dogen, là người không thể tin được.

Đó là điều bản năng mách bảo Takashi.

✽✽✽✽✽

Cô gái bò dẫn Yuichi và Natsuki về nhà mình.

Có một dãy nhà cách bến thuyền mười phút đi bộ, bao gồm ba căn nhà một tầng liền kề nhau. Bên ngoài các căn nhà trông rất xập xệ, có lẽ là do gió biển đánh bạt vào.

Cô gái dẫn hai người tới căn nhà nằm bên phải. Một căn nhà dài hẹp nhưng tổng thể không được lớn lắm.

Căn phòng đầu tiên họ đi qua là nhà bếp, ngay sau đó là hai căn phòng liền kề nhau, phân cách bởi một cánh cửa trượt. Nhà vệ sinh và nhà tắm nằm ở sau cùng.

Cả nhóm ngồi xuống chiếc bàn thấp chân đặt ở căn phòng chính giữa.

[Được rồi, hai người cứ thư giãn đi] – cô gái nói trong khi chuẩn bị đồ uống trong nhà bếp.

Cô lúc này đang ở hình thái con người hoàn toàn và đang mặc bộ đồ của Yoriko. Không biết vì lý do nào, cô nàng trước đó gần như khỏa thân nên buộc phải mượn chút đồ từ hành lý của Yoriko. Dù rằng những bộ đồ ấy quá là bé nhỏ để có thể bao bọc những phần lồi lõm của cô.

[Tại sao cô lại làm chuyện này? Cô… ừm, cô bò!?] – Yuichi hỏi.

[Này, cậu đang chọc tôi đấy hả? Gọi tôi là Rion, Takamichi Rion]

[Thế, sao cô lại giúp chúng tôi?] – Yuichi hỏi - [Làm vậy có khác nào cô phản bội đồng bọn, đúng chứ?]

[À thì, có thể coi là vậy. Họ có lẽ sẽ giết tôi nếu phát giác ra nhưng tôi cũng chỉ sống được tới mai là cùng nên sao cũng được] – Rion đáp như thể việc cô đang làm là điều hiển nhiên. Cô sau đó bưng những chén trà mát lạnh ra.

Yuichi tu liền một ngụm.

[Chưa kể, tôi khá mềm lòng trước những người đàn ông mạnh mẽ] – cô đáp - [Kiểu như bản năng động vật vậy. Tôi có cảm giác phải tuân theo những người đàn ông như thế] – cô thoáng đánh mắt về phía Yuichi.

[Có chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai sao?] – Natsuki hỏi trong khi húp trà.

[Một nghi lễ] – Rion trả lời - [Lớn nhất kể từ khi hòn đảo được lập nên cho đến giờ. Cô biết đấy, những người thống trị hòn đảo này là những kẻ điên khùng, họ còn tính tới cả việc hiến tế. Mọi người trẻ trên đảo, bao gồm cả chúng tôi, sẽ bị đem đi hiến tế, lượng thiếu hụt sẽ được bù đắp bằng cách bắt cóc người ngoài]

[Thế nên cô mới phản bội à, nhưng cô không quan tâm tới việc chúng tôi giết lũ bạn của cô sao?] – Yuichi hỏi. Bản thân cậu không hối hận về những việc đã làm, nhưng cậu không tránh khỏi bối rối khi trò chuyện với thành viên cuối cùng của nhóm bị hai người đồ sát.

[Chúng tôi cũng đâu có quen nhau] – Rion đáp - [Nhóm bọn tôi chỉ mới lập ngày hôm qua và do chúng chết như quái vật nên tôi không cảm thấy chân thực cho lắm]

[Có chuyện quái gì với hòn đảo này vậy?] – Yuichi lẩm bẩm - [Chỉ mới tới thôi mà đã biết bao chuyện điên khùng ập đến rồi…]

[Tôi sẽ giải thích hết toàn bộ] – Rion đề bạt - [A, nhưng trong khi đó, để tôi chuẩn bị đồ ăn luôn nhé?] – Rion mang một chiếc lò nướng từ trong bếp ra và đặt lên trên bàn - [Trước hết, người sống trên đảo này… này, hai người tên là gì ấy nhỉ?]

[Tôi là Sakaki Yuichi. Và đây là…]

[Takeuchi Natsuki]

[Chúng tôi tới đây phục vụ chuyến tập huấn của clb] – Yuichi kết thúc lời giới thiệu.

[Ra vậy. Yuichi và Natsuki. À thì, như hai người đã thấy, hòn đảo này đầy rẫy quái vật, trong đó có cả tôi] – Rion lấy ra một số lượng lớn thịt bò từ trong tủ lạnh. Cô bật bếp nướng lên và bắt đầu nướng chúng.

[Ăn thịt đồng loại à?] – Natsuki hỏi trong khi nhìn khói bốc lên từ miếng thịt bò.

[Này nhé… dù trông là thế nhưng tôi có phải là bò thật đâu] – Rion đáp trả - [Dù sao thì, để tôi nói tiếp. Quái vật luôn sống trên hòn đảo này nhưng chúng tôi vẫn sống theo cách của người thường. Tôi đến trường như bao đứa trẻ khác, bắt đầu trung học thì rời đảo… bởi ở đây chỉ có trường tiểu học. Thật ra, tôi mong rằng mình có thể bỏ mặc nơi này để sống một cuộc đời bình thường, nhưng ngay khi vào cao trung, tôi bị gọi về trong kì nghỉ hè]

[Thế còn cha mẹ cô?] – Yuichi hỏi.

[Họ sống trên đảo còn tôi hiện đang sống trong một kí túc xá. Nhân tiện, dù có giới thiệu mình là một quái vật nhưng tôi không quá khác biệt. Tôi có thể mọc sừng bò – chỉ có vậy. Tương tự giống những người khác. Gã rắn có thể mọc vảy, tên voi thì kéo dài mũi, kiểu như vậy.]

[Ra đó là lý do ngực cô mới bự tới vậy?] – Natsuki hỏi một cách khiễm nhã.

[Im đi! Cô biết khi đi học, tôi khổ thế nào không hả? Toàn bị bạn bè gọi là ‘cô gái Hà Lan’ không à. À thì, tôi đoán là có mối liên hệ thật… như tên ngựa, hắn có cái mặt dài như ngựa dù đang ở dạng người]

[Thế hắn có dài như ngựa ở phần thân dưới không?] – Natsuki hứng thú hỏi tiếp.

*{YK: ơ hay, con Natsuki phá hình tượng vl~}

[Làm sao tôi biết được!?] – Rion nạt nộ, mặt cô đỏ bừng.

[Takeuchi… chúng ta chẳng đi được tới đâu đâu. Dừng ngay cái trò biến tấu đó đi] – Yuichi lên tiếng. Những lời nói đùa của Natsuki quả là không thể hiểu nổi.

[Dù sao thì] – Rion nổi giận - [bọn tôi bị triệu về đảo rồi được đưa tới tầng ngầm nhà Kukurizaka và bị nhốt trong một thứ như cái bể hình trụ, chứa đầy nước. Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị chết đuối nhưng không ngờ bên trong vẫn thở được. Nhưng nó khiến tôi phát hoảng, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa! Và rồi, ngay lúc tôi gần như bỏ cuộc hoàn toàn thì nước rút đi. Điều tiếp theo tôi biết được thì bản thân đã có năng lực hóa thành quái vật bò rồi. A, hai người ăn đi!] – Rion đã bày đĩa và nước sốt.

Yuichi không do dự bắt đầu ăn. Cậu giờ đã quá đói để cảnh giác trước đồ ăn.

[Sau đó, bọn tôi bị đưa tới gặp đảo trưởng, Kukurizaka, và ông ta nói rằng bọn tôi sẽ trở thành vật hiến tế cho Vạn vật Ma đầu] – Rion tiếp tục nói - [Ông ta nói là chúng tôi nên lấy đó làm vinh dự. Tiếp theo, ông ta nhóm tôi với những người giống tôi và bảo cả đám phải để mắt tới hòn đảo. Ông bảo đó là hình thức luyện tập khả năng hóa thú. Tôi không muốn biến thành hình dạng đó nhưng có vẻ ông ta không thèm cân nhắc tới chuyện sẽ có người chống đối hay chạy trốn. Bởi sau cùng, chạy trốn chẳng giải quyết được chuyện gì, thế thì câu nệ cái gì nữa? Tôi đã từng nghĩ như vậy… cho tới khi hai người xuất hiện]

Yuichi ăn lia lịa. Không chịu thua kém, Natsuki cũng bắt đầu xử lý đám thịt. Rion lại mang thêm thịt từ tủ lạnh.

[À này, sao nhà cô có nhiều thịt bò đến vậy?] – Yuichi hỏi.

[Chẳng có nhẽ. Lý do cha mẹ cô không có ở nhà là vì…] – Natsuki đưa ra ý kiến.

*{YK: tự dưng lại nhớ tới manga Death Tube, khuyên các bạn tâm lý không ổn định không nên dính tới bộ này}

Suy nghĩ đó khiến cậu lạnh xương sống, Yuichi dừng ăn.

[Cái quái gì vậy!?] – Rion nổi đóa - [Cha mẹ tôi đang ở dinh thự nhà Kukurizaka, chỉ có thế thôi! Tôi không biết họ làm gì ở đó… Nhưng dù sao thì thịt bò giống như bữa ăn tối cuối cùng ấy. Chúng tôi muốn ăn cái gì đó ngon ngon một chút trước khi chết…]

Cách Rion nói có hơi chút thái quá nhưng Yuichi mặc kệ và tiếp tục tận hưởng bữa ăn của mình.

[Mà, để chuyện đó sang một bên, lý do tôi thiết đãi hai người là mong hai người có thể cứu giúp tôi] – Rion tiếp tục - [Hai người nghĩ sao?]

[Được thôi]

[A, ý tôi là tôi biết chỉ với chút thức ăn mà đòi hai người giúp tôi thoát khỏi hòn đảo quái dị này có phần hơi… cái gì cơ?] – Rion thần người nhìn về phía Yuichi. Cô không ngờ là cậu lại đồng ý - [Cậu chắc chứ?]

[Dù sao thì cô đã cho chúng tôi ăn] – Yuichi đáp - [Nếu không có cô thì tôi đang vạ vật lúc này rồi. Cô đã giúp tôi. Trong nhà tôi có luật rằng luôn phải báo đáp những bữa ăn ngon… chuẩn xác thì đó là lời phán của chị tôi, cơ mà sao cũng được]

Yuichi vẫn ăn không ngừng nghỉ. Thức ăn ăn vào sẽ không tiêu hóa và chuyển hóa thành dưỡng chất ngay nhưng càng ăn, cậu càng cảm thấy sức lực đang quay trở lại.

[Đ-úng rồi! Cậu ăn tiếp đi! Hãy còn nhiều lắm đó!] – Rion vui vẻ lấy thêm thịt bò ra.

✽✽✽✽✽

[Byouin-zaka no Kubi-kukuri no Ie] – Mutsuko xướng lên. Đó là một tựa sách, còn được biết đến là <Ngôi nhà treo trên Ngọn đồi Bệnh viện> [1], viết bởi Yokomizo Seishi.

[E…] – Aiko suy xét, nghẫm về chữ cái cuối của cụm từ Mutsuko vừa dùng - [E… Ép sốt trộn! A…]

Do xướng lên một từ kết thúc bằng chữ N, Aiko đã thua cuộc. Cả nhóm đang chơi trò <Nối chữ>, phiên bản theo thể loại. Một người chơi sẽ xướng lên một từ hoặc cụm từ, người tiếp theo sẽ đưa ra một từ khác bắt đầu bằng chữ cái cuối của người trước đó. Cái khó là họ chỉ có thể dùng những từ nằm trong phạm vi thể loại bản thân được chỉ định. Thể loại của Mutsuko là tiểu thuyết trinh thám, của Aiko là nấu ăn còn Yoriko là thời trang.

[Noro… nếu chị chịu khó động não thì trước khi nói, chị đã phải biết từ đó có kết thúc bằng chữ N chứ…] – Yoriko cái kỉnh.

[Ừ… chỉ là cứ có từ nào nảy ra trong đầu là chị dùng luôn à…] – Aiko tự ti đáp lại.

Vô tình thay, chất ép sốt trộn là một hỗn hợp hai chất lỏng – kiểu như nước và dầu – thứ bình thường không thể quyện vào nhau. Đây là nguyên liệu để làm spaghetti phi tỏi và dầu oliu.

[A, chán quá đi. Không biết Yu có tới cứu chúng ta không đây!] – Mutsuko ngao ngán, đổ người ra sàn chiếu.

Aiko đã cố giữ bình tĩnh cho tới giờ nhưng cô vẫn không hiểu tại sao trong tình huống như thế này, Mutsuko vẫn có thể thoải mái như ở nhà.

[Ừm… chị có chắc là cậu ấy sẽ tới không?] – cô hỏi.

[Noro! Cô nghi ngờ anh trai sẽ bỏ rơi chúng ta sao?] – Yoriko nổi giận.

[Dĩ nhiên là không rồi! Nhưng nếu chẳng may cậu ấy không tới kịp thì sao? Họ bảo nghi lễ sẽ tổ chức trong đêm nay đó] – Một đêm đã trôi qua kể từ lúc họ bị bắt.

Tất cả thiết bị báo giờ đều đã bị tịch thu nên Aiko không biết rõ bây giờ là mấy giờ nhưng đã được một lúc sau bữa ăn sáng nên có lẽ lúc này đang tầm giờ trưa.

[Chị luôn muốn biết cảm giác của một công chúa bị bắt cóc sẽ như thế nào nhưng ai ngờ lại buồn chán đến vậy] – Mutsuko phàn nàn - [Chẳng biết nên làm gì nữa! Này, Noro, em có cảm thấy thế này khi bị Takeuchi bắt đi không?]

[Gì cơ, em á? Thật ra em cũng không có thời gian để buồn chán… sau khi tỉnh dậy và nói chuyện với Takeuchi được một lúc thì Sakaki đã xuất hiện rồi…]

Lần đó, Aiko tin rằng Yuichi sẽ tới cứu mình và việc cậu thực sự đã tới khiến cô vô cùng cảm động. Thế nên cô có thể hiểu được sự tin tưởng của Mutsuko.

[…Hừm, có khả năng Yu sẽ không tới kịp nếu chúng ta tiếp tục đợi chờ thế này] – Mutsuko xướng lên - [Vậy nên nếu muốn trốn thì giờ chính là thời điểm thích hợp đó nhỉ? Dù sao cũng chỉ có một tên gác cửa thôi mà.]

[Này các cô! Tôi có thể nghe thấy đó!] – gã canh gác lên tiếng.

Chỉ có một tên đứng canh nhưng chắc chắn hắn đang rất tập trung. Lính canh thay phiên nhau gác phòng giam nên không có chuyện hắn ta sẽ thiếp đi vì mệt mỏi. Hắn lại còn vừa nghe thấy âm mưu nổi loạn của Mutsuko nên sẽ càng cảnh giác hơn.

[Thì sao chứ? Ngươi cũng đâu có thể cản được bọn ta] – Mutsuko tuyên bố - [Nào, về việc trốn thoát… chúng ta cần ít nhất bao nhiêu sức chiến đấu đây? Tên kia là phải xử lý rồi, nhưng sau đó thì… chưa kể Noro có lẽ không thể tham chiến…] – cô lạc trôi theo dòng suy nghĩ.

Chiến đấu.

Aiko có lẽ sẽ không hữu dụng trong giao chiến. Mutsuko biết điều đó nên đã loại bỏ cô ra khỏi danh sách thành viên tham chiến.

(Nhưng… nếu mình dùng tới nó…)

Biến thân.

Aiko vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Cô nhớ các sự kiện nhưng mơ hồ tựa như một giấc mơ, như thể cô quan sát mọi chuyện từ bên ngoài. Tuy vậy, trong hình thể đó, dù chỉ trong thời gian ngắn, cô đã có thể chống lại ông anh trai đang thịnh nộ của mình nên có vẻ đấy là một dạng thích hợp cho chiến đấu.

Cô cần uống máu để kích hoạt biến thân. Nhưng không dám chắc bản thân có thể điều khiển nổi không.

[Noro?] – Yoriko tỏ ra quan tâm gọi Aiko.

[A, xin lỗi, chị đang nghĩ ngợi một chút…]

[Bọn tôi đã lập xong kế hoạch rồi] – Yoriko nói.

[Kế hoạch gì cơ?] – Aiko hỏi.

[Kế hoạch giúp chúng ta trốn thoát và gặp lại anh trai của tôi] – cô bé giải thích như thể không có chuyện gì.

[Hể? Chị cũng rất muốn thoát nhưng làm sao ta có thể chứ?]

[Chúng ta sẽ quyết định bằng oẳn tù tì!] – Mutsuko giơ nắm đấm ra.

[Hể? Quyết định cái gì cơ?] – Aiko không biết hai chị em nhà kia đang dự tính gì.

[Xem ai đánh trước!] – Mutsuko giải thích - [Bởi chúng ta đâu thể chiến đấu dài hơi như Yu được]

[Chị khỏi lăn tăn đi. Em sẽ đánh trước] – Yoriko đáp - [Sẽ tốt hơn hết là giữ sự linh động cho chị đến phút chót, đúng chứ?]

[Cũng đúng… nhưng em chắc chứ, Yori?]

[Nếu chẳng may bất động thì tôi nhờ chị cả đó, Noro] – Lời đề nghị của Yoriko khiến Aiko bối rối.

[Ừm, được thôi…] – Aiko dù mơ hồ nhưng vẫn đáp lại.

[Em muốn thoát khỏi đây và hạ lính gác trong một đòn duy nhất. Chị nghĩ em nên làm cách nào đây?] – Yoriko hỏi chị mình.

[Gần đến giờ ăn trưa rồi đúng không? Cơ hội đó] – Mutsuko đề xuất.

Aiko im lặng; Mutsuko và Yoriko dường như biết họ nên làm gì.

Có lẽ đã tới giờ ăn trưa nên lính gác đang mang khay thức ăn vào trong phòng giam. Hắn bắt đầu luồn các khay thức ăn qua khe bên dưới thanh chắn.

Yoriko bình thản tiến tới gã đàn ông.

[Này, anh giai…] – Yoriko cất lên một giọng đầy cám dỗ.

Gã đàn ông không một chút lơ là. Ngay khi cô bé tiến lại thanh chắn, gã nhận ra mình đang gặp nguy hiểm.

Nhưng hắn không biết được mức độ nguy hiểm thực sự của Yoriko. Bởi nếu biết thì chẳng đời nào hắn lại dám đến gần thanh chắn.

[Furukami] – Yoriko thì thầm.

Cô bé lấy chân làm trụ, hạ thấp hông, dồn sức vào một điểm duy nhất rồi đẩy mạnh tay ra phía trước.

Lòng bàn tay của cô đánh xuyên qua thanh chắn và lao thẳng vào mặt tên canh gác.

Lực đủ mạnh để thổi bay gã. Hắn đập mạnh vào tường và bất động.

[Hể?] – Aiko chết trân chứng kiến cảnh tượng đó.

Dù các thanh chắn chỉ làm bằng gỗ nhưng sức đánh từ lòng bàn tay một cô gái như Yoriko lại có thể đánh gãy chúng và còn thổi bay gã đàn ông đứng bên ngoài.

*{YK: cảm thấy nhục thay cho mấy thằng giang hồ trong phim chưởng của Tàu :v}

[Này! Nhưng cái đó… cái đó là…] – Aiko lắp bắp.

j9hpMlR.jpg

Đó là kĩ năng Yuichi từng sử dụng. Một kĩ năng dồn sức lực để tạm thời đẩy khả năng con người vượt quá giới hạn.

[Chị… tay phải em hết cử động nổi rồi] – Yoriko phàn nàn.

[Để chị coi nào] – Mutsuko kiểm tra tay phải của Yoriko - [Yori, em may đó! Có vẻ chưa đến mức gãy tay! Nhưng chắc không dùng được trong một thời gian rồi. Tính cả em lẫn chị thì chúng ta cùng lắm chỉ có thể đấu thêm ba trận nữa. Do chúng ta không thể hi sinh đôi chân được]

Aiko rùng mình khi nhận ra ý nghĩa của sự đánh đổi - [Ừ-m, ý chị là…]

[Phải. Không như Yu, bọn chị có giới hạn của mình] – Mutsuko đáp - [Thật đắng cay thân phận nữ nhi! Sức chịu đựng thể chất không bằng được nam giới.]

Mutsuko nhìn về hướng Manaka và Akemi, hai cô nàng vẫn chưa hoàn hồn trước cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt.

[Nếu bọn em thoát được thì sẽ gọi người cứu các chị sau nên các chị muốn ở lại không?] – Mutsuko hỏi - [Hai chị đi cùng cũng không sau nhưng bọn em không thể để mắt tới cả hai đâu]

[Ồ, à ừm. Lựa chọn đầu vậy…] – Akemi nhanh chóng gật đầu.

[Được rồi, nhanh chân lên! Nhớ đi sát nhau nhé.] – Mutsuko ra lệnh.

Aiko và chị em nhà Sakaki rời khỏi phòng giam và bắt đầu chạy trốn khỏi căn biệt thự.

✽✽✽✽✽

Yuichi thức dậy khi trời đã quá trưa một chút.

Sau bữa tối, sự mệt mỏi đã níu lấy Yuichi và Natsuki, hai người nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

[Hai người ăn khỏe ngủ khỏe thật đó] – Rion bình phẩm – [Tôi đã làm bữa trưa. Cậu đã muốn ăn chưa?]

Rion đã thức dậy trước và chuẩn bị bữa trưa. Natsuki, người đang ngủ bên cạnh Yuichi, cũng thức dậy theo và đang giụi mắt.

*{YK: đù, gái ngủ bên cạnh kìa, chẳng có nhẽ thằng này tối qua hai tay hai em}

[Ừ, cảm ơn. Có thức ăn là vui rồi] – Yuichi mở lời.

Natsuki thì chỉ gật đầu không nói gì. Có lẽ cô không thuộc tuýp người hoạt động buổi sáng.

Có vẻ còn khá nhiều thịt bò để lại nên Rion đã quăng hết chúng đảo với vài món rau để làm ra một món xào.

[Này, dù tôi đã nhờ cậu cứu tôi nhưng cậu biết cách chứ?] – Rion hỏi. Cô không rõ cô sẽ được cứu bằng cách nào.

[Chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi đảo] – Yuichi đáp - [Tới được đất liền, chị tôi sẽ có cách giải quyết]

[Cậu không thấy mình có hơi vô trách nhiệm à, Sakaki?] – Natsuki bình luận - [Cậu cũng làm điều tương tự khi đối đầu với tôi – không bao giờ suy tính trước]

[Ư…]

Nhận xét của Natsuki khiến Yuichi im bặt. Cô nói đúng. Mọi chuyện cậu không muốn dây vào, cậu luôn để mặc cho chị mình giải quyết.

Nhưng để có thể ném vấn đề qua cô chị, trước hết, cậu cần cứu cô cái đã.

[Cô có nhắc tới dinh thự nhà Kukurizaka, đúng không?] – Yuichi hỏi - [Đó sẽ là điểm dừng chân đầu tiên của bọn tôi. Nếu bị bắt thì chắc chắn họ đang bị nhốt tại đó. Còn nếu không thì có thể họ đã trốn thoát]

[Dinh thự Kukurizaka nằm ngay trên núi] – Rion đáp - [Nhưng dinh thự khá lớn và do nghi lễ sắp diễn ra nên an ninh quanh đó đã được thắt chặt. Tôi nghĩ đột nhập vào đó không dễ dàng đâu]

[Họ sẽ tổ chức nghi lễ ở đâu? Chắc không phải trong dinh thự, đúng không?] – Yuichi hỏi tiếp.

Rion có nói rằng các cô gái sẽ bị đem đi hiến tế, nghĩa là nhóm Mutsuko sẽ còn sống khi được đưa đến địa điểm tổ chức nghi lễ.

[Nó sẽ được tổ chức tại khu vực nghi lễ] – Rion nói - [Nhưng cậu chỉ có thể tới đó thông qua dinh thự]

Rion ngẫm nghĩ một hồi, dường như cô vừa nhớ ra chuyện gì đó. Cô bước tới căn phòng phía sau và quay lại cùng với một tấm giấy cũ ở trên tay.

[Đây là bản đồ hòn đảo. Khu vực nghi lễ nằm ở đây]

Bức hình cho thấy hòn đảo khá là tròn, có thể chia làm hai khu vực: khu vực trên và khu vực dưới. Họ hiện đang ở khu vực dưới, thường được biết là “khu vực trước”.

Khu vực nghi lễ đặt ở khu vực đằng sau, nằm trên sườn núi trái ngược với nơi đặt dinh thự Kukurizaka.

[Tôi chỉ tới đó thông qua dinh thự nhưng theo như bản đồ, có lẽ hai người có thể tới đó nếu đi vòng ra sau] – Rion nói - [Nhưng khu vực đó cấm khách vãng lai nên tôi chưa từng tới đó bao giờ. Do đó, tôi không biết nhiều về nơi đó]

[Khu vực phía sau à?] – Yuichi cân nhắc - [nếu an ninh được thắt chặt như cô đã nói thì sẽ rất rủi ro nếu đi thẳng qua dinh thự, vậy nên…]

Yuichi muốn thực hiện một cách kín đáo nhất có thể.

[Thắt chặt an ninh à?] – Natsuki hỏi - [Vậy chính xác thì chúng đang bảo vệ cái gì vậy? Tôi không nghĩ hòn đảo này thu hút nhiều khách tham quan để phải cảnh giác tới vậy]

Yuichi cũng hiếu kì giống Natsuki. Để tới hòn đảo này, ta cần phải thuê thuyền riêng. Không phải cứ thích là có thể đến được.

[Ồ, chuyện là… có những lời đồn rải rác trên mạng đúng không? Về nghi lễ bí mật không được phép để người ngoài biết của chúng tôi] – Rion giải thích - [Nó không đơn thuần chỉ là lời đồn. Không rõ nguyên do nào mà cư dân mạng phát giác ra được việc nghi lễ sẽ tổ chức vào ngày mai. Dù đúng là không có nhiều cách để tới được hòn đảo này nhưng đây là một nghi lễ ngàn năm có một để đón sự tái sinh của Vạn vật Ma đầu, sự mà mọi người trên đảo mong ngóng từ lâu nên nếu để nó thất bại thì mọi công sức sẽ trở thành đổ bể. Hòn đảo này thậm chí sẽ không còn tồn tại được nữa.]

[Nhân tiện, cô có nhắc tới ‘Vạn vật Ma đầu’. Chính xác đó là thứ gì vậy?] – Yuichi tò mò.

[Người ta đồn đó là một vị thần, hạ thế xuống đây từ lâu lắm rồi và ông chỉ mỗi cái đầu như cái tên đã ám chỉ. Ông trao cho người dân trên đảo khả năng hóa thú và kể từ đó, những đứa trẻ được sinh ra tại đây đã mang trong mình sức mạnh đó. Sự ‘tái sinh’ là quá trình cái đầu tìm lại thân xác mình một lần nữa. Chúng tôi tồn tại để trao cho vị thần một thân xác. Mỗi năm một lần, vô số người bị đêm làm vật hiến tế. Vạn vật Ma đầu hấp thụ họ để hồi phục lại cơ thể]

[Vậy, nó là một thể sống à?] – Yuichi hỏi tiếp. Với cậu, vị thần là một hình tượng quyền năng ngự trên bầu trời, nhìn xuống đám con dân và bảo vệ họ từ trên cao. Nhưng theo Rion miêu tả thì đó lại là một thứ hoàn toàn hữu hình.

[Phải, và người dân tin rằng ông là một vị thần] – Rion đáp - [Bản thân tôi thì không tin lắm nhưng người ta nói rằng cả thế gian này đang trong thời gian mộng mị của Vạn vật Ma đầu. Và rằng, thực tại là giấc mơ tiếp diễn của ông]

[Thời gian mộng mị à? Câu chuyện này nhắc tôi nhớ tới truyền thuyết Aboriginal[2]. Vào thời xa xưa, khi các bán nhân bán thú còn đầy rẫy khắp thế gian, con người chỉ dám ra ngoài khi chúng đã đi ngủ] – Yuichi nhớ lại những lời của Tomomi. Cô đã nhắc tới khi đề cập về thế giới quan, rằng có những người tin thế giới này thực chất là một giấc mơ của một ai đó.

[Oa… cậu biết nhiều chuyện như thế à, Yuichi?] – Rion tỏ ra ngưỡng mộ.

[Tôi không biết là bao đâu] – cậu phủ nhận - [Tôi chỉ nhớ những thứ chị tôi từng kể thôi. Dù sao, tôi không nghĩ truyền thuyết của thổ dân Úc lại có liên quan tới hòn đảo này. Vậy cái thứ Vạn vật Ma đầu đó là gã quái nào vậy?]

[Tôi chỉ nhìn thấy ông ta một lần duy nhất thông qua màn hình] – Rion trả lời - [Ông ta khá là to… và, mỗi khi nhìn, tôi lại cảm thấy vô cùng khiếp đảm. Tôi không thể cử động nổi. Những người khác cũng vậy. Dù sao, những người dân ở đây đã dồn hết công sức bấy lâu nay nên có vẻ đã tới thời điểm Vạn vật Ma đầu hồi phục hoàn toàn cơ thể rồi]

[Nếu Vạn vật Ma đầu hồi phục hay tái sinh gì đó thì hắn sẽ làm gì kế tiếp?]

[Họ nói rằng ông sẽ tiêu diệt loài người và tạo nên một hành tinh nơi nhân dạng thống trị]

[Nghe dao to búa lớn quá nhỉ] – Yuichi không biết có nên nghiêm túc trước chuyện này hay không. Nhưng dù có là thần, đây vẫn là chuyện cậu cần để tâm tới - [Dù sao thì cứ tới nơi tổ chức nghi lễ để xem xét tình hình cái đã. Takamichi, cô ở lại đây nhé? Chúng tôi sẽ đón cô sau]

[Cậu có điện thoại chứ?] – Rion hỏi.

[Hả? Ý cô là hòn đảo này có sóng sao? Điện thoại thì tôi không có. Nó ngâm nước biển lâu quá nên toi rồi…] – Yuichi đã nhận ra điện thoại của mình đã hỏng khi thay đồ nên cậu đã quăng nó ở lại đó.

[Hiểu rồi] – cô đáp - [Tôi sẽ chờ ở đây nhưng nhớ tới đón tôi đó nhé?]

[Còn cha mẹ cô thì sao?] – cậu hỏi.

[…Tôi không nghĩ họ sẽ đi theo đâu. Họ đã quá quen với cách sống ở hòn đảo này mất rồi nên sẽ rất khó để họ sinh sống ở một nơi nào khác]

[Hiểu rồi] – Yuichi nói - [Mỗi người lại có hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tôi chắc chắn sẽ tới đón cô]

[A, chờ đã. Cầm theo cái này nếu cậu cảm thấy cần] – Khi hai người chuẩn bị rời đi, Rion gọi với.

Cô đưa cho cậu cái bản đồ lúc trước và một chùm chìa khóa.

[Cái gì đây?] – Yuichi hỏi.

[Chìa khóa của một xe tải con] – cô trả lời - [Nó có thể hữu dụng đó]

Yuichi chưa từng lái xe bao giờ. Cậu nhìn sang Natsuki.

[Tôi có thể lái]

Yuichi vui vẻ nhận món quà và dù cảm thấy bất an, cậu vẫn để Natsuki cầm tay lái.

✽✽✽✽✽

Mutsuko soãi bước trong căn dinh thự một cách chủ ý. Aiko và Yoriko đi theo sau.

May mắn, tòa nhà khá vắng mặc cho độ lớn của nó nên họ không phải chạm mặt ai. Đồng nghĩa họ không phải tốn công giao chiến.

[Ừm, chị có biết đường ra không thế?] – Aiko hỏi.

[Ồ, chớ có lo! Tất cả đều trong đầu chị hết, dễ như ăn bánh! Dù sao thì chị đã thấy hết đường rồi] – Mutsuko tự tin đáp lại - [Kể cả có bịt mắt, chị vẫn có thể biết được mình đang đi đâu! Chị định hướng giỏi lắm, thậm chí lúc đi ô tô cũng vậy!]

[Để cho dễ hiểu, chị gái tôi thường mô phỏng trường hợp ‘nếu chẳng may bị bắt cóc’] – Yoriko giải thích - [Chị muốn theo học chị ấy không? Trông vẻ mặt chị trông như kiểu ‘hãy bắt cóc tôi đi’ ấy]

[Cái vẻ mặt gì cơ!?] – Aiko phản pháo lại lời chế giễu của Yoriko.

Cô lườm Yoriko trong giây lát. Nhưng khi để ý thấy cánh tay phải bị liệt đang đung đưa của cô bé, ánh mắt cô tỏ ra quan tâm.

[Yoriko, tay em có sao không?]

[Ừ, chẳng sao hết. Gì thế, chị bận tâm tới tôi à?]

[Lo lắng… thì chính xác hơn đấy] – Aiko đáp.

[Không sao đâu. Tôi làm tay phải bị thương và tôi là người thuận tay phải. Đồng nghĩa là tôi sẽ khó có thể tự ăn cơm…]

[Chẳng phải như thế sẽ…] – Aiko thì lại khó có thể thấy “ổn” trước câu trả lời.

[…Phải, nghĩa là anh trai sẽ phải đút cho tôi ăn! Anh ấy chắc chắn sẽ nuông chiều tôi nếu biết tay thuận của tôi bị liệt! Anh ấy sẽ nói ‘Nào, há miệng ‘A’ nào’! Thậm chí, anh ấy có thể còn mớm cơm bằng miệng nữa! A, tình hình tôi đâu đã tệ đến mức đòi hỏi anh ấy mớm cơm bằng miệng nhỉ?]

*{YK: nhiều khi không hiểu con em này nữa, ông anh nổi hứng trước em gái thì nó thấy tởm còn ông anh mớm cơm thì nó lại OK, bối rối v~}

[Cái gì?] – phải mất một lúc, Aiko mới ngộ ra ý định của Yoriko - [Chờ đã, ý em là em cố tình dùng tay phải là để…]

Cô bé làm liệt cánh tay thuận là có chủ ý, hành động điện rồ đó làm Aiko càng lưu tâm hơn sự táo tợn của Yoriko.

[Với tình trạng này thì mặc đồ cũng khó lắm! Chắc lại phải nhờ tới anh trai nữa rồi] – Yoriko tuyên bố - [“Ôi, phiền quá đi! Em không mặc được! Mỗi khi tự mặc đồ, cơn đau lại nhói lên”… và thế là anh trai phải ôm lấy tôi, phải dìu lấy tôi, để tôi ngả vào lòng và để tôi nằm trên người mà không thể rời khỏi tôi! Bởi tôi bị thương mà! Làm sao anh ấy có thể từ chối yêu cầu của cô em gái bé bỏng trong hoàn cảnh như thế được cơ chứ!] – cô bé tỏ ra mơ màng như thể chưa bao giờ có được lời bào chữa ngon lành cành đào đến thế.

Aiko cau mắt nhìn cô bé.

[Dĩ nhiên, tay tôi thật ra cũng không đau tới vậy] – Yoriko nói tiếp - [Tôi đang dùng tác dụng của furukami để giảm cơn đau. Nếu đạt được trình độ như anh trai tôi thì thậm chí còn có thể cắt đứt mọi xúc giác luôn ấy chứ]

Có lẽ nhận ra mình có hơi thái quá hoặc cảm thấy lúng túng vì bị Aiko lườm, Yoriko quay lại chủ đề chính.

[Kể cả vậy…] – Aiko lo lắng. Yoriko không thể cử động cánh tay kể từ vai trở xuống, những mạch màu tím trông có vẻ rất đau hằn rõ trên da thịt cô bé. Khó có thể tin là nó không hề đau như cô bé đã nói.

[Ồ, nhớ cái câu ‘Cơn đau ơi, con đau này, biến đi’ không? Nó thật ra có tác dụng đó] – Aiko nói - [Em có biết không?]

[Thật hả? Tôi tưởng nó chỉ mang tính trấn an thôi] – Yoriko đáp lại.

[Chỉ đúng một phần thôi, nhưng chạm vào chỗ đau cũng sẽ góp phần làm lệch tín hiệu đau. Nó được gọi là Thuyết cổng kiểm soát [3]. Cách thức con người nghĩ về cơn đau có thể khiến nó thuyên giảm hoặc tồi tệ hơn. Vậy nên nếu trấn an rằng con đau đã biến đi thì thực sự nó sẽ biến mất một phần nào đó]

[Này! Noro, em có hứng với Thuyết cổng kiểm soát à?] – Mutsuko nói xen vào, tỏ ra vô cùng hiếu kỳ.

[Hả? Không, em không thực sự -]

[Thuyết cổng kiểm soát! ‘Cổng’ ở đây ám chỉ các tế bào chất keo tủy sống thuộc sừng sau tủy sống! Tín hiệu cơn đau phải di chuyển qua đây để đến được não bộ! Những sợi thần kinh mỏng như sợi A-δ và sợi C sẽ mang tín hiệu đau qua ‘cổng’! Các sợi A-δ xử lý những cơn đau ngắn hạn trong khi sợi C xử lý những cơn đau dài hạn! Nhưng sự thúc ép trong giây lát khi sử dụng ‘Cơn đau ơi, con đau này, biến đi’ sẽ gia tăng tín hiệu được truyền qua những sợi thần kinh dày A-β, sợi thần kinh gửi thông tin áp lực! ‘Cổng’ có thể cho phép thông tin từ nhiều sợi thần kinh đi qua cùng một lúc nhưng do sợi A-β dày hơn nên với lượng thông tin lớn sẽ có thể làm quá tải ‘cổng’ và ngăn thông tin từ các sợi mỏng hơn đi qua! Và từ đó ngăn tín hiệu đau tới được-]

Được nửa chừng thì Aiko ngừng lắng nghe.

Nhưng Mutsuko quả là có trí nhớ đáng ngưỡng mộ, họ tới được cửa ra vào căn biệt thự mà không hề bị lạc. Giầy dép họ cởi ra đều đang ở đó nên Aiko đi lại chiếc cùa mình.

Aiko cảnh giác nhưng khi nhìn xung quanh, cô không trông thấy một bóng người.

[Có hai người đứng canh lúc chúng ta bị đưa qua đây nhưng giờ không thấy đâu! Thật may quá!] – Phấn khích, Aiko và cả nhóm bước ra ngoài cửa.

Nhưng Aiko không hề hay biết, rằng để hoàn tất nghi thức, hai lính gác đã đi tới khu vực tổ chức nghi lễ. Các nhóm đi tuần cũng vậy.

Bốn nhóm, mỗi nhóm 6 thành viên. Nói cách khác, có tổng cộng 24 nhân dạng đang trên đường tới khu nghi lễ thông qua dinh thự nhà Kukurizaka.

Nghĩa là ngay khi bước chân ra khỏi cửa, cả nhóm đã bị một lượng lớn nhân dạng đón đầu, tất cả bọn chúng đang ném những ánh nhìn sắc lạnh về phía họ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Byouin-zaka no Kubi-kukuri no Ie, tên tiếng Anh là “The House of Hanging on Hospital Hill”, là tác phẩm trinh thám cuối cùng của Yokomizo Seishi, viết vào 1977 và được chuyển thành phim vào 1979. Không có nhiều thông tin về nội dung phim.

[2] Aboriginal: một tộc người thổ dân phổ biến ở Châu Đaị Dương. Người Aborigines tin rằng thế giới được sáng tạo và đặt ở trung tâm của một giấc mơ đang tiếp diễn (Dreaming), hoặc là trong thời gian mộng mị (Dreamtime). Một khái niệm dùng để trình bày quá khứ, hiện tại, tương lai, và bao gồm tất cả phương diện của cuộc sống hàng ngày. Trong giấc mơ đang tiếp diễn này, tất cả sự phì nhiêu màu mở, sức mạnh tâm linh, đều được giữ kín bởi các linh thần (Dreaming beings) và họ sẽ tự động ban cho vào thế giới nhân loại nếu nhân loại biết đi theo những dấu chân của họ. Cho nên những lễ lạc cho các thần linh cần được tiếp diễn để sức sống luôn được ban cho không ngừng. Và trong những ngày lễ lạc như thế, các linh hồn (spirit beings) thường được dùng làm phương tiện chuyển kiến thức mới vào xã hội của nhân loại. Và cũng từ những giấc mơ hoặc từ những tiềm thức, con người sẽ tiếp xúc với thế giới thần linh để lấy được thêm sức mạnh.

[3] Gate Control Theory (Thuyết cổng kiểm soát) được đề xuất bởi Melzack R.; Wall P.D (1965) dựa trên sự dẫn truyền và cấu trúc giải phẫu của các sợi thần kinh ở mức tủy sống. Cụ thể thì Mutsuko đã giải thích phía dưới

Bình luận (0)Facebook