Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Tuần đầu tháng mười một: Yori quá nổi tiếng

Độ dài 11,634 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 19:21:24

Sakaki Yoriko được biết tới là cô em gái trong Bộ đôi chị em xinh đẹp nhà Sakaki.

Khó có thể nói ai trong số hai người xinh đẹp hơn, nhưng cô em Yoriko đích thị nổi tiếng với cánh con trai hơn. Cô mặc định có được vị thế đó, bởi lẽ cô chị không được yêu thích cho lắm.

Điều đó không có nghĩa là cánh con trai không hứng thú với cô chị, nhưng sự quan tâm đó chỉ duy trì cho đến khi họ biết được tính cách của cô. Giờ đây, cả thế giới đều đã biết đến sự lập dị của Mutsuko và đám con trai hoàn toàn ngó lơ cô.

Gạt những điều đó sang một bên, bản thân Yoriko cũng rất nổi tiếng và cô thường được đám con trai lớn tuổi tỏ tình.

Đám trai trẻ thường không dám tới gần, chỉ một số ít đồng niên (năm hai sơ trung) và càng ít hơn đối với năm ba là tiếp cận cô, nhưng con số đó chiếm phần trăm rất nhỏ.

Đa phần cánh con trai tiếp cận cô là đám cao trung. Cô cũng từng được tán tỉnh bởi các anh sinh viên, nhưng khó biết được là họ có nghiêm túc hay không.

Thực tế cô luôn bị đám nam sinh cấp ba chèo kéo chứng tỏ vẻ đẹp của Yoriko đã nổi tiếng khắp thành phố. Cô không dính dáng tới cộng đồng cao trung nào, nhưng họ vẫn luôn tìm đến để tỏ tình với cô sau khi bắt gặp hoặc vô tình nhìn thấy tấm hình của cô.

Nói cách khác, họ hoặc không quan tâm, hoặc họ tự hình dung ra tính cách của cô dựa trên bề ngoài mà họ thấy.

Yoriko xem đó là một điều hiển nhiên. Cô nhận thức được sắc đẹp của mình và vẻ đẹp ấy không hoàn toàn tự nhiên. Cô đã cần mẫn chăm sóc sắc đẹp hàng ngày và thậm chí học cách trưng diện. Nếu cô không đủ xinh đẹp để quyến rũ chục thằng đàn ông, cô sẽ không thể chiếm được người mà mình muốn

Nhưng dù biết đây là chuyện không thể tránh khỏi, Yoriko vẫn thấy nó thật phiền hà. Cô xem công đoạn từ chối mọi thằng con trai như công việc. Dẫu đó có là ai thì cô cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều làm gì.

Cô không rảnh để đánh giá vẻ bề ngoài, xem xét tính cách, độ tương thích, hay kiểm tra mức độ tình cảm của họ. Cô cứ thế giải quyết từng người như một cái máy. Không một ai có lấy nổi một cơ hội.

Thế nên trước sự tiếp cận mới nhất, cô vẫn giải quyết mọi chuyện theo cách mà cô vẫn hay làm.

Chuyện xảy ra tại một quán cà phê mang phong cách hiện đại gần nhà ga. Hai nữ sinh cấp hai, mặc đồng phục kiểu thủy thủ, ngồi vào bàn bên cửa sổ.

Cô gái tóc dài ngồi bên cửa sổ là Sakaki Yoriko. Cô gái tóc ngắn ngồi bên lối đi là Hanagasumi Karen. Cả hai đều đang học năm hai trung học. Họ học cùng lớp và là bạn thân của nhau.

[Anh chàng bị cậu từ chối gần đây. Mình nghe nói cậu ta bắt đầu hẹn hò với Otori bên lớp Hai và bị đá sau ba ngày]

Yoriko không thực sự lắng nghe người bạn thân của mình. Cô đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ đến việc muốn về nhà sớm để gặp anh trai, Yuichi. Tuy nhiên, ngay cả những cử chỉ tiểu tiết đó cũng làm cô trông như một người đẹp đăm chiêu trong mắt của những người xung quanh.

Bản thân Karen cũng khá yêu kiều nhưng cô vẫn nhạt nhòa trước Yoriko. Đương nhiên, bất cứ ai ghen tị về những chuyện nhỏ nhặt như vậy sẽ không bao giờ chịu nổi sự hiện diện của Yoriko. Karen là kiểu người tự hào về tình bạn của họ.

[Người ta nói Otori giàu nhưng toàn thay bạn trai như thay áo] – Karen bình luận - [Đểu quá nhỉ? Cậu có nghĩ một tiểu thư giàu được phép tự tung tự tác như vậy không?]

Cuối cùng, những lời của Karen đã thấm vào đầu của Yoriko. Bạn của cô đang nói về một cậu chàng năm ba bị cô từ chối, nhưng có chút không đúng trong lời của cô bạn.

Cô gái đang được nhắc đến thật ra đã đá một người sau một ngày, và một người khác sau hai ngày.

[Mình nghe nói nhỏ sẽ trao cơ hội cho mọi thằng chỉ cần hắn đẹp mã là được] – Yoriko nói - [Rồi nhỏ cả thèm chóng chán với lý do ‘Xin lỗi, hai ta không hợp nhau’]

[Hử? Cậu biết à?] – Cô bạn tỏ ra bất ngờ - [Cậu biết nhiều về Otori nhỉ…]

[Nhỏ là người kể cho mình biết mà…]

Otori Akane mới chuyển đến trường của họ gần đây, và trong chớp mắt, cô đã thống trị Lớp Hai. Yoriko biết những điều này vì chính Otori đã ba hoa với cô; nhỏ rõ ràng đang ganh đua với Yoriko vì một lý do nào đó.

(Mình thì chẳng quan tâm đám con trai có thích mình hay không…) - Yoriko nghĩ. Nhưng đó lại là mối quan tâm của Otori. Nhỏ không thích việc cánh con trai thường theo đuổi Yoriko trước. Và việc nhỏ đến ba hoa trước mặt Yoriko càng cho thấy thái độ đặc biệt trơ trẽn.

[Kiểu cuộc nói chuyện giữa những người thống trị à?] – Karen nói - [Đúng chất nữ hoàng nhỉ!]

[Đừng có gọi mình như thế] - Yoriko mệt mỏi nói.

Thứ bậc trong lớp mà cô thời tiểu học chỉ nhận thức mơ hồ đã trở nên khá rõ ràng khi họ bước vào cấp hai. Dù không một ai nói ra nhưng tất cả mọi người có một sự đồng thuận ngầm về cấp bậc và tự biết bản thân nằm ở đâu.

Yoriko hoàn toàn không có chủ đích, nhưng tại một thời điểm nào đó, cô đã trở thành người đứng đầu lớp. Dường như ai cũng công nhận điều đó và Yoriko đã quyết định sẽ không tranh cãi, miễn là điều đó giữ cho lớp học được yên ổn.

[Sao cậu lại tự dưng nhờ mình tư vấn tình cảm?] – Yoriko bổ sung - [Mình không giúp được gì trong vấn đề này đâu]

Dường như một người bạn của Karen muốn xin lời khuyên từ Yoriko. Đó là lý do họ sẽ gặp nhau tại quán cà phê trên đường về nhà.

Yoriko đã từ chối vô số thằng con trai, nhưng đó luôn là đám con trai tự chủ động. Cô không biết nhiều về chuyện tình cảm và không đặc biệt giỏi trong việc xử trí với nó. Nếu cô gái này muốn biết cách để một đối tượng để ý đến mình, thì đó là điều Yoriko muốn tự mình tìm hiểu.

[Mình xin lỗi, họ nài nỉ quá…]

Karen tỏ vẻ rất hối lỗi nên Yoriko không thể bắt lỗi cô bạn. Giúp đỡ bạn bè cũng không phải việc quá đáng gì. Một khi nắm được tình hình của cô gái kia, cô hoàn toàn có thể đưa ra một số lời khuyên. Và nếu không biết phải làm gì thì cô chỉ cần thành thật là xong.

[Thôi sao cũng được] – Yoriko xem đồng hồ đeo trên cổ tay. Đã đến giờ hẹn.

[Karen, anh đến trễ!]

Yoriko nhìn lên và thấy hai tên con trai mặc đồng phục áo nỉ ngắn đứng cạnh chiếc bàn mà họ đang ngồi.

Cô bối rối nhìn sang Karen nhưng cô bạn lại đang cười rạng rỡ và vẫy tay chào hai tên con trai. Trước khi Yoriko có thể sắp xếp lại tâm lý, hai tên kia đã ngồi xuống đối diện với họ.

[Karen? Chuyện quái gì thế này?] – Yoriko quắc mắt nhìn. Đây không giống như những gì cô được bảo.

[Hơ? Anh ấy muốn xin lời khuyên từ cậu, như mình đã nói] – Karen nói - [Ồ, anh bên phải là Takuma, bạn trai của mình. Người bên trái là Subaru, cái anh cần xin lời khuyên]

Yoriko không nhận ra bộ đồng phục nhưng họ có vẻ là học sinh cấp ba. Takuma ưa nhìn nhưng có vẻ là kiểu người phù phiếm. Đồng phục của Subaru nhàu nhĩ, đầy luộm thuộm. Hắn ta được trời phú cho một khuôn mặt đẹp trai, nhưng mái tóc nhuộm nâu lại mang đến một không khí khá hoang dã.

[Là học sinh cấp hai, tôi không nghĩ mình đủ sức để khuyên bảo một học sinh cấp ba. Tôi đi được chưa?] - Yoriko nói liến thoắng, nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Cô muốn tin rằng hành động của Karen không hề có ác ý. Có khả năng đó là âm mưu của nam sinh trước mặt cô và hắn đã giật dây Karen để đạt được mục đích.

[Chờ chút đã] – tên nam sinh phản đối - [Điều anh muốn chỉ có mỗi mình em mới giúp được thôi]

Thái độ của Subaru hoàn toàn không phù hợp với một người chỉ vừa mới gặp. Yoriko nhận định: đây là kẻ địch.

[Anh muốn em hẹn hò với anh] – tên đó nói tiếp.

Yoriko thỉnh thoảng phải đối phó với dạng người kiểu này. Những kẻ như thế luôn nghĩ rằng nếu tiếp cận một cách vồn vã thì sẽ mang lại hiệu quả. Họ nghĩ rằng bản thân có thể đạt được bất cứ thứ gì mình muốn miễn là chủ động.

Yoriko đứng dậy - [Xin lỗi, tôi sẽ không hẹn hò với anh. Và tôi cũng không có ý định thay đổi suy nghĩ]

Yoriko thể hiện rõ ràng quan điểm theo cách cô vẫn hay làm. Đôi khi cô thay đổi cách nói dựa trên cảm xúc của đối phương, nhưng cô luôn từ chối để không cho bất cứ ai có chút tơ tưởng sót lại nào.

[Karen, tránh ra. Mình phải về]

Karen nhanh chóng đứng dậy.

Yoriko biết mình có hơi quá đáng nhưng cô thực sự đang rất tức giận và cô không thể che giấu điều đó. Cô xách cặp định rời khỏi bàn.

Nhưng khi cô đi qua, Subaru liền nắm lấy tay phải của cô - [Chờ đã!]

Yoriko cảm thấy khó chịu. Tại sao hắn cứ phải kéo dài sự xấu hổ này thêm nữa? Tại sao hắn không thể để cô rời đi?

Yoriko quay lại và vặn nhẹ cổ tay. Chỉ vậy thôi là đủ để cô tự do nhưng cô vẫn chưa hài lòng. Cô sau đấy nắm lấy cổ tay và kéo dúi người Subaru xuống. Bất ngờ trước sức mạnh của cô, Subaru lao chới với ra đằng trước.

Tiếp đó, Yoriko thúc đầu gối vào thẳng mặt Subaru. Hắn ngã nhào xuống lối đi và chảy máu mũi.

Yoriko thong thả bước qua sự huyên náo sau đó.

Cô biết mình đã quá tay. Sẽ có nhiều cách hòa hoãn hơn để giải quyết tình hình.

Và chắc chắn, sự việc sắp sửa xảy ra hoàn toàn bắt nguồn từ sự nóng nảy này của Yoriko.

✽✽✽✽✽

[Và chuyện là như vậy đấy!] – Yoriko nói - [Karen xấu tính quá đúng không?]

[Hả? Chờ chút. Còn cái gã Subaru thì sao?] – Yuichi hỏi.

Yoriko cố tô vẽ bản thân như nạn nhân trong câu chuyện nhưng Yuichi cảm thấy hoài nghi. Cái gã Subaru rõ ràng là một tên khốn nhưng cô bé đâu cần phải đụng tay đụng chân.

[Quan tâm làm gì! Đó là lỗi của hắn vì đã dám nắm lấy tay em!] – Yoriko nổi giận.

Mutsuko, Yoriko và Yuichi đang ngồi quanh bàn ăn tối tại nhà Sakaki. Mẹ của cả ba cũng đang ở gần đó.

Mẹ của họ có tên là Sakaki Tamako. Nhãn trên đầu bà là <Mẹ>. Tạm thời, Yuichi có thể thấy nhãn tên trong gia đình cậu không có gì đặc biệt. Nhãn của cha cậu cũng là <Cha>.

Tối nay cả nhà họ có món yakiniku (thịt nướng) nên ở trên bàn có một đĩa chồng thịt to tướng.

[Ôi, nghe kinh khủng quá nhỉ] - Mẹ họ lắng nghe câu chuyện và liên tục xếp thịt lên đĩa. Cân nhắc mức độ tình hình được miêu tả, phản ứng của bà thiếu quan tâm một cách bất ngờ.

[Nhưng Yori, em không thể dùng vũ lực giữa ban ngày như thế! Em nên học theo Yu ấy, ra tay âm thầm khi không một ai để ý!] – Mutsuko vừa nói vừa ngấu nghiến miếng thịt.

[‘Theo Yu ấy’ gì chứ!] – Yuichi phản đối - [Nhưng mà chị ấy nói đúng. Người ta cũng có lòng tự trọng, đúng không? Nhiều gã thậm chí sẽ không dám ló mặt ra đường sau khi bị một nữ sinh cấp hai đánh trước mặt bàn dân thiên hạ]

Tuy nhiên, Yuichi không thực sự lo lắng về điều đó. Để bụng trước hành động của một học sinh cấp hai chỉ tổ làm xấu mặt bản thân hơn. Cậu khá chắc kèo là cái tên Subaru này không ngu ngốc đến vậy

[Nhưng nữ sinh cấp hai ngày nay kinh vậy sao?] – cậu tiếp - [Cô bạn Karen của em đã có bạn trai học cấp ba rồi á?]

[Có lẽ vậy] – Yoriko đáp trong khi ăn miếng thịt - [Hôm nay em cũng vừa mới biết. Nhưng cũng có nhiều đứa giống nhỏ lắm]

[Oa… Học sinh cấp hai bây giờ lộng hành dữ] – Yuichi nói.

(Học sinh cấp hai vẫn chỉ là một đám con nít thôi mà) – Cậu thầm nghĩ trong khi chấm thịt vào nước sốt.

Đám trẻ nhà Sakaki ăn rất nhiều. Tuy nhiên, họ dường như không bao giờ lên cân, có lẽ vì mỗi người họ lại có những sở thích tích cực khác nhau. Yoriko không trải qua huấn luyện khắc nghiệt như Yuichi nhưng cô bé vẫn được dạy võ.

[Nhưng không phải em sẽ gặp khó xử với cô bé Karen à?] – cậu nói. Bạn của bạn trai cô bé đã bị mất mặt. Nếu là Yuichi, cậu sẽ không biết phải làm gì sau đó.

[À, tên bạn trai cũng chẳng phải dạng chung thủy gì] – Yoriko nói - [Sớm muộn hai người đó cũng chia tay thôi. Em cam đoan đấy]

Là người lãng mạn truyền thống, Yuichi cảm thấy bị sốc trước cách cư xử này - [Bọn em hẹn hò rồi chia tay cứ như vậy thôi á?]

[Nhưng anh ơi! Nếu gã kia không chịu từ bỏ và tiếp tục theo đuổi em thì sao?] – Yoriko đột ngột hỏi, như thể cô bé vừa nảy ra ý tưởng gì đấy.

[Có khả năng]

[Phải rồi! Em sợ lắm! Tạm thời anh đưa em đến trường nhé?]

[Hả? Sao anh phải làm vậy?]

[Chẳng may hắn định trả thù em thì sao!?]

[Ừm… Em từng đánh hắn một lần thì lần hai có khó gì đâu?] – Yuichi không nghĩ cần phải mất công đến thế. Qua câu chuyện được nghe, cái tên Subaru là một kẻ thích gây gổ nhưng chỉ có vậy. Yoriko có lẽ đủ sức để xử lý hắn ta, đặc biệt nếu cô có khóa chữ L để tự vệ.

[Hắn kéo bè đảng thì sao? Em đánh lại sao nổi!] – Yoriko phản đối.

[Bè đảng? Gì mà kéo cả một nhóm người chỉ để đối phó với một nữ sinh cấp hai?] – Yuicho tỏ vẻ nghi ngờ.

Nhưng cậu thấy bất an khi nghe cô em nói vậy. Yuichi chưa gặp gã kia nên cậu không biết hắn cố chấp đến mức nào.

[Yu, em được phép bỏ qua hoạt động clb! Hãy hộ tống Yori một thời gian!] – Mutsuko lên tiếng trước sự khăng khăng của Yoriko.

Yuichi vẫn thấy chuyện này là họa do Yoriko tự chốc lấy nhưng cậu không thể không mềm lòng trước cô em gái. Cậu tạm thời sẽ đưa đón cô đến trường.

Khi Yuichi bước đến cổng trường cấp hai, cậu thấy Yoriko đang đứng đó và tỏ vẻ không hài lòng.

Cậu đoán chừng đã có chuyện xảy ra ở trường nhưng vẻ mặt chua chát của cô bé chỉ xuất hiện trước sự xuất hiện của Yuichi. Điều đó có nghĩa là cậu chính là nguyên nhân.

Đứng cạnh Yoriko là một cô gái tóc ngắn - rất có thể là Karen, bạn của cô bé. Cậu đã lo rằng tình hình có thể trở nên khó xử giữa hai người nhưng rõ ràng là không phải vậy. Nhãn của cô gái là <Học sinh cấp hai> và cô đủ ngây thơ với cái nhãn đó.

[Yori, em đã nhờ anh đến đón] – cậu nói - [Cái vẻ mặt phụng phịu đó là sao?]

[Phải! Phải rồi! Biết ngay sẽ thành thế này mà!] – Yoriko nổi giận.

Ánh mắt cô bé đang nhắm vào Aiko, người đang đi bên cạnh Yuichi. Cậu đã kể cho cô nghe chuyện của Yoriko và cô rốt cuộc đã đi theo.

*<Chút cảm nhận: Tác giả xây dựng Aiko ngày càng nhàm chán, giờ nhỏ suốt ngày lẽo đẽo đi theo Yuichi, vô tình cản trở sự phát triển của các nữ nhân vật khác T.T>

[À ừm… Chị nghĩ càng có nhiều người thì những kẻ lập dị sẽ không dám bén mảng lại gần] – Aiko co rúm trước cái nhìn của Yoriko

[Tôi không cần nhiều người! Chỉ cần anh trai là đủ! Chị chỉ làm cản trở thôi! Noro, chị kiểu gì cũng bị bắt làm con tin!] – Yoriko lớn tiếng.

[Ừm, làm gì phải…] – Aiko xấu hổ nói.

Karen xen ngang - [Xin chào. Cảm ơn anh chị đã chăm lo cho Yoriko. Em là Hanagasumi Karen] – cô cúi thấp đầu chào. Cô bé có vẻ tốt bụng và lịch sự; và chắc chắn có trách nhiệm hơn những gì Yoriko đã mô tả.

[À, cảm ơn em] – Yuichi đáp - [Anh cũng được nghe là em đã chiếu cố cho con bé rất nhiều]

[Đâu có] – Karen nói - [Bạn ấy mới là người chiếu cố cho em. A, đây là bạn gái của anh ạ?]

[Karen! Đừng có nhắm vào anh ấy sau lưng mình đấy nhé!] – Yoriko trước đó đang lườm Aiko, giờ đang ném ánh nhìn sắc lạnh về phía Karen.

[Có sao đâu?] – Karen hỏi - [Mình chia tay với Takuma rồi mà]

(Thiệt tình, hết nói nổi với đám cấp hai ngày nay…) – Yuichi cũng lo sợ rằng sự hung hăng của Yoriko có thể gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa bộ đôi, nhưng Karen có vẻ thờ ơ với điều đó.

[Ừm, em muốn đi về cùng bọn này không?] – Yuichi hỏi.

[Vâng! Bọn em toàn đi về cùng nhau]

Và thế là nhóm bốn người sóng bước bên cạnh nhau.

Mặc dù được nhờ hộ tống cô em về nhà, nhưng quãng đường từ trường cấp hai đến nhà của họ thực chất chỉ mất mười phút đi bộ. Khả năng cao là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Yuichi nghĩ bọn họ chỉ đang lo lắng thái quá.

[Hiểu rồi!] – Karen bất ngờ lên tiếng - [Ra đây là anh trai của cậu. Mình nghĩ cậu nói quá nhưng anh ấy bảnh trai thật. Lại còn giống cậu nữa chứ.]

[Karen… Cậu biết chuyện gì sẽ xảy với những kẻ bị mình đánh nghiêm túc không hả?] – Yoriko độc địa hỏi.

[Sẽ bị đánh hộc máu mũi giống Subaru?]

Hầu hết việc đi bộ về nhà là đi qua các khu dân cư. Đường nhỏ hẹp chẳng đủ để hai ô tô vượt qua nhau. Trong một số thời điểm trong ngày, các con đường có thể bị ngập trong dòng người. Nhưng Yuichi không thể mất cảnh giác chỉ vì đây là một khu dân cư.

[Sakaki, mình không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra đâu] – Aiko lên tiếng - [Phải chăng cậu chỉ đang muốn cưng chiều Yoriko?]

[Tớ cũng muốn thế lắm] – Yuichi đáp - [Nhưng hắn có vẻ lì lợm hơn tớ nghĩ]

Yuichi đã phát giác ra có kẻ đang theo dõi họ. Cậu giữ sự tập trung vào sự hiện diện đó và rõ ràng nhóm của họ là mục tiêu.

(Mình cũng không nghĩ hắn ta chỉ muốn nói chuyện suông…) – Yuichi cảm nhận thấy rõ một luồng ác ý đang nhắm vào Yoriko.

[Yori. Anh sẽ rẽ trái] – cậu thì thầm.

Yuichi đi lên trước và rẽ xuống một con đường. Yoriko và những người khác làm theo một cách tự nhiên.

Sau một hồi, họ đến một khu đất trống đang được rao bán.

[Sakaki, có chuyện gì vậy?] - Aiko bối rối. Dù không có ai ở đây, cô vẫn thấy có lỗi khi nghĩ đến việc bước vào tài sản của người khác mà không được phép. Vẻ mặt của Yoriko thờ ơ, cô bé hẳn đã đoán định được sự tình, trong khi Karen dường như không thấy có gì bất thường cả.

[Đứng đợi chút] – Yuichi nói - [Nếu chỉ là thăm dò thì có thể hắn sẽ lờ chúng ta đi]

(Và nếu nguy hiểm hơn, hắn có lẽ đã biết địa chỉ nhà và tuyến đường tới trường hay đi của bọn mình…)

Trong trường hợp đó, kẻ theo dõi có thể đã nhận ra rằng họ đã đi trái đường. Hắn sẽ phản ứng như thế nào đây?

Đúng như Yuichi đang thắc mắc, kẻ bám đuổi đã xuất hiện trước mặt họ.

Hắn không chỉ có một mình. Hai gã khác xuất hiện từ hướng đối diện với hướng mà họ đã đến.

Tên bám đuôi chính có lẽ là Subaru, cái thằng mà Yoriko đã làm bẽ mặt. Hắn đang mặc một áo khoác đồng phục, cũng như hai gã đi cùng. Bộ đồng phục cho thấy chúng đến từ một trường dự bị địa phương, nhưng cả ba đều có nhãn <Lưu manh> trên đầu. Đồng phục của chúng trông khá nhàu nhĩ, nhưng không đủ để người khác nhìn qua là biết được rằng chúng là một lũ côn đồ.

(Có gì đó không đúng…) – Yuichi nghĩ.

Nếu đã có tầm nhìn để theo dõi và chuẩn bị lực lượng, tại sao chúng lại mặc đồng phục tiết lộ ra danh tính? Hoặc có lẽ, chúng chẳng thèm để tâm tới vấn đề đó.

[Mày là Sakaki Yuichi hở?] – một tên lên tiếng - [Được ba em bám theo cơ à, sướng quá nhỉ?]

[Hể? Tôi ấy hả? Sao mấy người lại biết tên tôi?] - Yuichi hỏi. Cậu không ngờ đối tượng lại đột ngột nhắm vào mình. Nhưng nếu họ là đám lưu manh, có khả năng chúng biết cậu. Chỉ là cậu không chắc chúng biết cậu theo cách nào.

[Hừ? Tự cao quá nhỉ?] – gã tiếp lời - [Bọn tao không quan tâm tới mày. Bọn tao biết mày khi điều tra về Yoriko thôi]

Sự hiếu chiến đường đột làm bầu không khí thật khó xử.

Subaru đứng trước, với hai gã còn lại đứng sau. Ngược lại, những cô gái đi cùng Yuichi đang nấp sau lưng cậu. Nhưng tất nhiên, một mình cậu không đủ chỗ nấp cho cả ba, điều này dẫn đến một cảnh tượng kì lạ.

[Này nhé, tôi xin lỗi vì em gái tôi đã lỡ trớn] – Yuichi nói - [Nó hối lỗi rồi. Nhưng dám chắc nó sẽ không hẹn hò với cậu đâu. Chưa kể, nó chỉ mới học cấp hai, vẫn là con nít. Sao đám học sinh cấp ba lại đi bắt nạt em nó? Thật lạ đời] – Gần đây Yuichi toàn phải giải quyết các vấn đề bằng tay chân, nhưng nếu có thể thì cậu vẫn muốn nói cho ra nhẽ hơn.

[Hả? Sao em lại phải hối lỗi!?] – Yori lồng lộn.

[Im lặng một chút đi, Yori] – Yuichi chỉ trích.

[Mày vẫn chưa hiểu tình cảnh của mình hả?] – Subaru cười đểu.

[Tình cảnh gì?] - Yuichi thực sự không hiểu dụng ý của gã. Ý kiến duy nhất của cậu trước tình cảnh này là làm sao mà cái lũ này đần độn đến thế.

[Bọn này có ba người biết đánh lộn] – Subaru nói - [Mày chỉ có một mình]

Hắn không đếm xỉa đến các cô gái. Có lẽ hắn đã quên những gì Yoriko đã làm với mình, hoặc hắn chỉ đang giả vờ như nó chưa bao giờ xảy ra.

Hắn có vẻ là một gã khó đối phó, kiểu người cố học đòi thành hình tượng ‘cứng cỏi’. Thái độ xem thường Yuichi cho thấy hắn khó có thể thương thảo.

[Nghe này. Hãy nghĩ xem, giả dụ như ba người đánh gục tôi đi] – Yuichi nói - [Tiếp đó thì sao? Bắt cóc các cô gái ư? Đây không phải manga. Làm vậy ở ngoài đời sẽ dính vào rắc rối to đấy. Dẫu được bảo vệ bởi luật vị thành niên đi nữa, mấy người cũng chẳng thoát được cái nhìn thành kiến của bàn dân thiên hạ. Đừng có mong được khoan hồng. Mấy người đang học trường dự bị nhỉ? Mấy người không nhận ra nó sẽ hủy hoại cuộc đời của mình hả?]

Yuichi hy vọng rằng lý lẽ sẽ thuyết phục được chúng. Nhưng thay vào đấy, chúng lại xem đó như một sự chế nhạo.

Subaru đang rất tức giận. Hắn bước chân trái lên và tung một cú đấm thẳng vào mặt Yuichi bằng nắm đấm phải. Đây hẳn là ngón đòn mà hắn đã khoe khoang rằng mình biết cách chiến đấu – không đơn thuần chỉ một cú vung tay của một tên mới tập tành. Nhưng đối với Yuichi, chuyển động trông chậm chạp như rùa.

Các võ sĩ nổi tiếng thường có giai thoại về những lần họ xoay sở kết thúc trận chiến bằng lời nói. Nỗ lực bắt chuyện của Yuichi đã khiến đối thủ nổi giận và ra tay, có nghĩa cậu vẫn cần phải luyện tập thêm. Việc Yuichi có thừa thời gian để kiểm điểm bản thân như vậy là một dấu hiệu cho thấy đòn tấn công của Subaru chậm đến mức nào.

Yuichi gạt cú đấm mà không thèm né tránh, rồi dùng ngón tay duỗi thẳng đâm vào cằm Subaru. Mặc dù là người tấn công sau nhưng cú đánh của cậu lại trúng trước, và Subaru đổ xuống như một bao khoai tây.

[Ừm, chỉ là phản xạ thôi đấy] – Yuichi lúng túng - [Tôi thực sự muốn nói chuyện mà]

[Sakaki, cậu đang viện cớ với ai vậy?] – Aiko hỏi. Giọng cô giúp Yuichi quay lại với thực tại.

Hai thằng bạn của Subaru bỏ chạy, để lại tên cầm đầu nằm một đống trên mặt đất. Yuichi kéo hắn đến một góc của khu đất bỏ hoang và bỏ mặc ở đó.

[Xong!] – Yuichi nói.

[‘Xong’ cái gì chứ? Thế mà dạy đời rằng ‘sẽ chỉ cho Yori biết rằng bạo lực không giải quyết được gì’…] – Aiko thất vọng toàn tập.

[Anh trai ngầu thật đấy…] – Karen tỏ ra ấn tượng, cô bé dường như chỉ vừa mới nắm được tình hình.

[Đó là anh trai tuyệt vời của mình mà! Anh trai siêu phàm!] – Yoriko tấm tắc khen Yuichi bằng một từ chưa thấy dùng bao giờ.

Nhưng Yuichi nghi rằng hành động của mình sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cậu đã hạ Subaru một cách quá dễ dàng. Subaru sẽ không cảm thấy như mình đã thua cuộc. Nếu Yuichi thực sự muốn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, thì cậu nên đánh hắn đủ nặng để gã không bao giờ dám nghĩ đến việc chống lại cậu nữa.

Nhưng cho dù có thể dễ dàng sử dụng vũ lực chống lại yakuza có vũ trang, Yuichi lại do dự khi đánh một học sinh bình thường.

Thay vào đó, cậu sẽ đối phó với những chuyện phát sinh.

✽✽✽✽✽

Gã được xưng tụng là <Đức vua>.

Cái biệt danh thường mang ý mỉa mai trong trường hợp của gã lại là dấu hiệu của sự tôn trọng. Vì không có ý giễu nhại nào nên Đức vua đã chấp nhận danh xưng đó.

Subaru không bao giờ nghĩ mình được diện kiến Đức vua.

Đức vua là một huyền thoại.

Không một ai biết chính xác tuổi của gã, nhưng Subaru nghe nói gã còn rất trẻ, thậm chí có lời đồn rằng gã vẫn còn là học sinh cao trung. Mặc dù trẻ tuổi, gã đã nắm trong tay một ngàn lính dưới trướng và thậm chí từng đối đầu với yakuza. Gã nhúng tay vào kha khá việc kinh doanh mờ ám và bằng cách đầu tư vốn liếng mà gã đã gây dựng được một khối tài sản đáng kể.

Huyền thoại đó hiện đang ở ngay trước mặt Subaru. Trong một căn phòng tại một tòa nhà mới, hiện đại với đầy đủ tiện nghi tối tân, Đức vua đang ngồi xếp bằng trên một chiếc bàn đắt tiền.

Như những lời đồn đại, Đức vua trông giống rất trẻ. Gã có vẻ trạc tuổi Subaru, dù dáng người hơi thấp bé nhưng luồng khí bạo lực xung quanh gã đã gạt bỏ mọi sự khác biệt về chiều cao giữa họ.

Đức vua được bao quanh bởi đám đàn ông đứng dàn hàng. Họ ăn mặc rất khác nhau: một số mặc vest, trong khi một số khác mặc áo sơ mi cộc tay bất chấp thời tiết. Đám túi quần, áo sưng phồng lên một cách kỳ lạ, và bất kỳ vùng da lộ rõ nào cũng bao phủ chi chít những hình xăm.

Subaru thấy mình đang cúi lạy theo bản năng. Gã đàn ông trước mặt dường như là một người lãnh đạo thiên bẩm. Rõ ràng chỉ cần nhìn thôi là đủ thấy rằng gã là một người đặc biệt.

Vì sao sự tình lại ra nông nỗi này?

Sau tất cả, Subaru vẫn không thể từ bỏ Sakaki Yoriko. Nhưng hắn biết rằng nếu cứ cắm đầu cắm cổ nhắm vào chị em nhà Sakaki mà không có kế hoạch, hắn sẽ lãnh kết cục y như lần trước.

Hắn cần một kế hoạch, vì vậy hắn quyết định nói chuyện với một đàn anh từng chơi cùng ở trường cấp hai. Thay vì học cấp ba, tên này đã tham gia vào thế giới ngầm.

Nếu được lựa chọn, Subaru muốn cắt đứt quan hệ với gã này. Vẻ ngoài du côn của Subaru chỉ đơn thuần là thời trang; đó là một cách hữu hiệu để mang lại cho hắn bầu không khí bí ẩn khi theo học trường dự bị, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thực sự muốn tham gia vào thế giới ngầm.

Tuy nhiên, Subaru đã quyết định nhờ tên này giúp đỡ. Hắn đã kể hết mọi chuyện đã xảy ra và thậm chí còn cho tên đó xem một bức hình của Yoriko.

Bức hình được luân chuyển hết người này đến người khác và cuối cùng đã đến tay của Đức vua. Rồi vì lý do nào đó, Đức vua đã triệu gặp Subaru.

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng.

Cơ thể Subaru vẫn khúm núm khi hắn không biết mình đã làm gì đắc tội. Trong tình huống như thế này, hắn chắc chắn không được phép lên tiếng trước. Thằng bạn đã nói rõ rằng nếu làm Đức vua không hài lòng, hắn sẽ chết (theo nghĩa đen) ngay tại chỗ. Hắn có cảm giác đó là sự thật. Hắn tuyệt đối không được phép hớ lời.

[Wakei Subaru phải không?] – Đức vua hỏi. Giọng của gã thanh niên cao hơn mong đợi - [Đứng lên đi. Cứ như vậy thì khó nói chuyện lắm.]

[V-âng!] – Subaru đứng bật dậy.

[Lý do ta triệu ngươi đến… ừm, ta muốn xử lý đúng theo trình tự] – Đức vua nói.

[Đúng… trình tự?] – Subaru thốt lên không hiểu.

[Sakaki Yoriko. Ta thích nhỏ. Thực sự thích nhỏ. Ta muốn có nhỏ và sẽ có được nhỏ, nhưng vì ngươi đã giúp ta biết tới nhỏ, ta nghĩ mình nợ ngươi một lời cảm ơn.]

Subaru đã mơ hồ nghi đây là lý do mình bị gọi đến. Nó hoàn toàn không phải là điều hắn muốn, nhưng giờ tình hình đã nằm ngoài tầm với. Đức vua sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đạt được điều gã muốn và Subaru không thể làm gì để cản đường gã.

[Tuy nhiên, lời nói chẳng thể truyền tải hết sự cảm kích. Coi nào… ngươi sẽ là ngươi thứ năm của nhỏ thì thế nào? Như vậy ngươi vẫn được hưởng thụ chút đỉnh] – Đức vua gật gù, như thể lời đề nghị của mình rất đỗi hào phóng.

Subaru không thể phản đối, và thành thật mà nói, hắn cảm thấy nhẹ nhõm vì Đức vua đã bỏ qua cho hắn. Cùng lúc đó, một cảm giác đen tối, thô tục giống như niềm vui sướng bắt đầu ập đến bên trong; với một suy nghĩ ích kỷ, tư lợi chạy qua tâm trí hắn.

(Là mày tự chuốc họa vào thân thôi, Sakaki Yoriko…)

✽✽✽✽✽

Một chiếc xe van màu trắng dừng lại và chặn đường Yuichi.

Yuichi không muốn phải hạ gục từng kẻ tấn công đuổi theo mình, nên thay vào đó, cậu lao lên chiếc xe tải ngay lập tức và đá vào cánh cửa trượt.

Cánh cửa bị lún vào trong và ngăn không cho mở ra. Đó là cách duy nhất để ra vào từ hàng ghế sau, có nghĩa khoảng bốn đến năm gã đàn ông đã bị mắc kẹt bên trong. Chúng vẫn có thể lao ra ngoài từ đường cửa sổ, nhưng tốc độ đủ chậm để Yuichi có thể đấm từng gã một.

Cậu không nghĩ tài xế sẽ ở lại trong xe và hắn nhất định sẽ chọn con đường nhanh nhất, thế nên cậu cũng phá luôn cửa bên hông chỗ ghế khách. Cửa duy nhất còn lại là cửa bên chỗ tài xế.

Yuichi đợi một lúc và sau đó chiếc xe van lục cục kêu lên đúng như mong đợi.

Con đường đến trường của Yoriko đi qua một khu dân cư yên tĩnh. Bây giờ biết rằng kẻ địch của họ được tổ chức bài bản, cậu đã yêu cầu Karen và Aiko đi những con đường khác, để lại mình cậu và cô em.

[Em xin lỗi… anh] – Yoriko nói - [Ừm… em không nghĩ chúng đánh nổi anh, nhưng tất cả là do em gây chuyện trước. Em rất hối lỗi.]

Thường thì khi hai người ở một mình với nhau, Yoriko luôn tỏ ra thích thú, nhưng lúc này, cô bé đang thật lòng xin lỗi anh trai với một thái độ ăn năn.

[Cũng là do anh xử lý không tốt] – Yuichi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé – [Đừng có lo, được chứ?]

Những kẻ bám đuổi theo Yoriko gần đây đã hành động rất có tổ chức. Yuichi không biết nguyên nhân dẫn đến điều này, nhưng ít nhiều cậu đã xác định được nhóm mà cậu đang đối phó. Đó là lý do cậu để chiếc xe tải thoát. Cậu đã gắn nó với một máy phát để đề phòng, nhưng có thể chúng đến từ cùng một tổ chức.

Đó là một băng nhóm du côn hung ác. Chúng chủ yếu gồm những gã trẻ tuổi, và những tên tội phạm sẵn sàng giết người có vẻ cũng tham gia hàng ngũ của chúng.

[Anh không ngờ chúng được tổ chức đến mức này] – Yuichi không hiểu tại sao chúng phải làm tới vậy chỉ vì một nữ sinh cấp hai.

[Nhưng chúng ta nên làm gì đây?] – cô em khẩn khoản.

[Em không cần phải lo, Yori. Nếu cần thì anh chỉ việc hạ hết bọn chúng là xong và chị gái chúng ta cũng sẽ ra tay]

[Được rồi! Em sẽ không lo lắng nữa!] - Có vẻ như không còn lo lắng nữa, Yoriko bám lấy Yuichi và trở lại thái độ bình thường.

(Dù vậy… Chuyện quái gì đang xảy ra thế nhỉ?) – Yuichi nghĩ.

Những kẻ mà cậu đang đối phó dường như không ngại nhúng chàm. Cậu đã xoay xở dàn xếp mọi việc cho đến nay nhưng gốc rễ vấn đề vẫn còn đó. Kẻ địch rồi vẫn sẽ cử thêm người đến.

Nếu chúng nhận ra không thể làm gì Yuichi, chúng có thể sẽ nhắm vào người thân của cậu.

Yuichi bắt đầu nghĩ rằng cậu tốt hơn nên có kế hoạch đối phó trước khi quá muộn.

✽✽✽✽✽

Đức vua không ngờ một nữ sinh cấp hai lại làm khó mình đến vậy. Gã đã nghĩ chỉ cần cử vài tên thuộc hạ bám theo cô, ép cô lên xe và thế là xong.

Ban đầu, gã cho rằng báo cáo của đám thuộc hạ chỉ là một trò đùa, nhưng gã cũng biết đám đó không dám bỡn cợt với mính. Thuộc hạ đã báo cáo rằng toàn bộ các đội tấn công của chúng đều đã bị đánh bại. Tất cả đều bị đẩy lùi bởi người anh, Yuichi, người luôn ở bên Yoriko.

Thuộc hạ mà gã cử đi dĩ nhiên không biết võ nhưng chúng đã quen với việc chiến đấu. Chúng không ngần ngại sử dụng bạo lực và có đủ chuyên môn trong việc đó. Thật không thể tưởng tượng nổi khi chúng lại để thua một thằng học sinh cấp ba.

Tuy nhiên, đó là sự thật và băn khoăn cũng chẳng giúp ích được gì. Vì vậy Đức vua đã triệu gọi những thuộc hạ mạnh mẽ hơn.

Trên đường tới trường, về nhà, ở nhà…

Dù mạnh cỡ nào thì đối phương cũng chỉ là con nít, kiểu gì cũng lơ là tại thời điểm nào đấy. Thế nhưng, các cuộc tấn công lần lượt bị bẻ gãy. Thật vô lý.

Các cuộc tấn công trên đường tới trường đã thất bại.

Đội được cử đến nhà Sakaki hoàn toàn bị tiêu diệt trên đường đến điểm chỉ định.

Thành công vẫn không thấy đâu. Gã cho xử đám thuộc hạ thất bại, nhưng kể cả đám kế thừa sau đó biết rằng mình đang đặt cược tính mạng vẫn chẳng thay đổi kết cục là bao.

Giống như yakuza, danh dự đối với chúng là tất cả. Chúng không thể để người đời coi thường. Người ta phải biết rằng chúng dám vi phạm pháp luật và giết người nếu cần. Hiểu biết đó truyền tải sự sợ hãi và sự sợ hãi là công cụ của chúng. Thế nhưng anh em nhà Sakaki không sợ hãi; trái ngược lại, họ còn không thèm để tâm một chút nào.

Cứ như thể đám đó đang bôi tro trát trấu vào mặt Đức vua vậy.

Tình hình giờ đã leo thang đến mức không thể quay đầu lại.

Sự bất lực của Đức vua trước một cô bé bị chứng kiến bởi các cư dân thế giới ngầm đang làm lung lay nền tảng sắt đá của gã. Gã phải có được Sakaki Yoriko bằng bất cứ giá nào. Đối với Đức vua lúc này, đây là một vấn đề sinh tử.

Không còn những phương pháp nữa vời nữa rồi.

Chỉ có thằng ngốc mới cử hết người này đến người khác. Nhưng bởi vì Đức vua xem thường anh em nhà Sakaki nên gã mới hành xử chẳng khác nào kẻ ngốc.

Gã phải dùng mọi thứ có trong tay. Một tiểu đội sẽ không làm nên chuyện. Nó không đủ trấn an gã rằng mọi việc rồi sẽ êm thấm.

Hắn phải cử đi toàn bộ đội quân.

✽✽✽✽✽

Thành phố Seishin có một công viên trung tâm rộng lớn được thiết kế làm nơi di tản phòng trường hợp thảm họa thiên nhiên.

Khi Yuichi và Monika bị tấn công bởi chiếc xe tải, Yuichi đã bảo Aiko đến đó để lánh nạn. Nói cách khác, nếu phải cân nhắc xem nơi nào rộng và thoáng đãng nhất ở Seishin, công viên này sẽ là lựa chọn đầu tiên lướt qua trong đầu.

Khu rộng rãi nhất trong công viên là đường điền kinh. Nó được phục vụ cho hai mục đích, với một đường chạy 400 mét bao quanh hai sân bóng đá. Nói cách khác, nó rất lớn.

Dù đã muộn nhưng đường đua hiện đang sáng đèn và chật cứng người. Số lượng lên tới hàng nghìn người và tất cả đều là tay sai của Đức vua.

Người ta nói rằng Đức vua có thể điều động cả ngàn người chỉ với một cái búng tay, có vẻ như những lời đồn là sự thật. Đám người ăn mặc khác nhau, và lăm lăm trong tay đủ các loại vũ khí: từ kiếm gỗ, ống kim loại, gậy đinh và những vũ khí tùy biến cho đến katana, nỏ và súng lục.

Bọn chúng cùng lúc tập hợp tại công viên này với vũ khí trong tay. Không ai có thể nghĩ rằng mục tiêu của chúng là đột kích vào một ngôi nhà thuộc sở hữu của gia đình Sakaki.

Yuichi ngồi ở hàng ghế khán giả và quan sát. Bên cạnh cậu là chị gái Mutsuko và em gái Yoriko.

Thật khó để biết điều gì có thể xảy ra với một lực lượng kẻ thù đông đảo đến vậy, thế nên cậu đã bảo Yoriko đừng đi theo, nhưng cô đã càu nhàu cho đến khi cậu chịu đưa đi cùng.

Đèn trên khán đài đã tắt nên chừng nào họ vẫn ở nguyên vị trí thì sẽ không bị nhìn thấy. Cậu có thể đảm bảo an toàn cho chị em gái của mình.

[Thật ấn tượng khi chúng tập trung lại hết đây vào cái giờ này] – Yuichi nhận xét.

Lúc này đang đêm khuya khoắt, sắp đến giờ mặt trời mọc. Hôm nay là thứ Bảy nên không thành vấn đề, nhưng nếu đó là một ngày trong tuần thì chuyện này gần như không thể.

[Các cuộc đột kích luôn vào rạng đông!] – Mutsuko tuyên bố - [Nhưng nếu gã từ bỏ những cuộc đột kích lẻ tẻ và chuyển sang đánh tổng lực, em có nghĩ hắn còn là một chiến lược gia không?]

[Chiến lược gia hay không thì hắn cũng đã đi quá xa rồi…] – Yuichi không biết gã này nghĩ gì nhưng đây là một lực lượng đủ để hạ cả một thành phố - [Và sao chúng bật được đèn trên sân nhỉ?] – Yuichi thắc mắc, dù nó không phải là vấn đề.

[Hỏi hay lắm] – Mutsuko nói - [Có thể chúng đã chiếm phòng điều khiển chăng? Dù có bảo vệ đi tuần vào giữa đêm nhưng hẳn là chúng đánh gục họ rồi nhỉ?]

[Nhưng sao phải tụ tập một ngàn đứa có vũ trang? Nội chiến, hay khủng bố chắc?]

Ngay cả yakuza cũng không tập hợp nhiều người tại một chỗ đến thế cho một trận chiến – cũng như khó có khả năng. Có lẽ vì đám này là một lũ ô hợp không nghĩ đến hậu quả nên mới có thể làm quyết liệt như vậy.

[Nhưng thế lại may!] – Mutsuko tuyên bố - [Một đám đông cùng chung mục đích tập trung lại! Em chẳng mấy khi được chiêm ngưỡng chuyện này thường xuyên đâu!]

[Dám chắc là chúng sẽ quây cả nhà chúng ta nếu cứ để mặc như vậy nhỉ?] – Suy nghĩ đó làm Yuichi lạnh sống lưng.

[Thật phát khiếp… Em không ngờ chuyện lại thành ra thế này…] – Yoriko hạ giọng. Cô bé không bao giờ ngờ rằng một chút nóng giận nhất thời lại dẫn tới một rắc rối nghiệm trọng đến chừng này.

[Anh không nghĩ có ai lường trước được chuyện này đâu…] – Yuichi lẩm bẩm.

Mutsuko đã suy luận trước rằng kẻ thù sẽ tập trung ở đây. Cậu không chắc cô chị đã làm vậy bằng cách nào, nhưng hẳn là cô có nguồn thông tin.

[Hiển nhiên, một nhóm đông thế này hành quân trên phố thì kiểu gì cũng gây ra chút hỗn loạn!] – Mutsuko tuyên bố.

[Một chút? Này… Chúng ta không thể ném một vài con yêu quái hay quái vật vào chúng được sao?] – Yuichi bắt đầu nghĩ rằng cậu thà dùng các biện pháp quyết liệt còn hơn là tự xử một mình.

[Nghe thú vị đấy, nhưng sẽ có người chết mất… Cá nhân chị thì không để tâm đâu] – Mutsuko nói.

Yuichi thở dài và gãi đầu - [Chắc đành vậy…] – Chúng có thể là tội phạm, và còn là một lũ thực sự xấu xa nếu đã cả gan tấn công người nhà vô tội của một ai đó, nhưng không có nghĩa chúng đáng phải chết - [Nhưng chúng đâu cần phải cử nhiều đến thế…]

Yuichi không biết tên thủ lĩnh được kính trọng đến mức nào, nhưng việc tập hợp nhiều người lại với nhau thế này không hề dễ dàng. Cậu có cảm giác rằng cuối cùng hắn ta sẽ không thể kiểm soát chúng và đám đông sẽ lộng hành.

[Đoán là hắn cũng chẳng quan tâm đâu] – Yuichi nói - [Hắn chỉ muốn chứng tỏ bản thân mà thôi]

[Đúng] – Yoriko nói - [Nếu đám đông như vậy xuất hiện, chúng ta sẽ biết ngay và dễ bề trốn thoát]

[Điên thật… Ừm, nếu chúng đã đông đủ thì em đã biết chị sẽ nói gì rồi, nhưng… có yêu cầu gì không?] – Yuichi hỏi.

[Hạ từng tên một coi!] – Mutsuko tuyên bố.

[Rõ. Nhưng sau khi em hạ được đến một mức nào đó thì chẳng phải chúng sẽ chạy trối chết ư?] – Theo kinh nghiệm của Yuichi thì kẻ địch dù đông đảo thế nào thì sau khi cậu đánh gục một nửa thì hàng ngũ chúng sẽ vỡ vụn và chia năm xẻ bảy chạy mất.

[Đừng lo] – Mutsuko nói - [Gã Đức vua có tài lãnh đạo thực sự. Đến mức cứ như thể tẩy não ấy. Nên chúng sẽ liều chết cho đến thằng cuối cùng. Chúc may mắn!]

[Anh trai, hãy cố gắng vì em!] – Yoriko cỗ vũ.

Thật khó có thể đoán định vì màn đêm nhưng cậu dám cá là ánh mắt hai cô nàng đều đang lấp la lấp lánh.

[Mấy người nói thì dễ rồi…] - Yuichi nhấc cây gậy nằm dưới chân mình lên và đứng dậy. Đó là một cây thương được làm từ gỗ của cây nữ trinh, dài tổng cộng 3,2 mét, và đường kính khoảng 5 cm xung quanh chuôi. Tất nhiên, vì cậu không định giết người nên nó không có mũi thương.

[Nhưng chị thấy hạ một ngàn gã bằng tay không vẫn ngầu hơn…] - Mutsuko than thở.

[Tại sao em phải làm vậy?] – Ngay từ đầu, Yuichi không có bất cứ lý do gì để chiến đấu. Nếu trình báo với cảnh sát, đám đông có thể đã bị bắt gọn với tội danh trang bị vũ khí nguy hiểm.

Lý do duy nhất khiến họ không làm vậy là vì triết lý của Mutsuko: Cô có một quy tắc là để mọi thứ tự phát triển cho đến khi thực sự cần thiết thì mới dùng biện pháp khác. Có lẽ cô nghĩ rằng điều này sẽ hữu ích cho quá trình đào tạo Yuichi. Như thường lệ, cô lúc nào cũng liều lĩnh.

[Thôi được. Lần này cho phép em dùng vũ khí!] – Mutsuko nói.

[Lần này?] – Yuichi đang hy vọng là không bao giờ phải đối đầu với một ngàn tên địch lần thứ hai. Nhưng cậu tạm gạt cái suy nghĩ đó cho tương lai và nhảy khỏi hàng ghế cùng với cây thương trong tay.

Sau đó cậu vắt nó qua vai và tiến ra giữa sân.

u11-cf4f8dd0-7e99-4246-b7bf-8e01707baee5.jpg

Một phần quân đội của Đức vua hẳn đang đảm nhận nhiệm vụ canh gác nên một vài người đã để ý đến cậu ngay lập tức. Nhưng thông tin về sự xuất hiện của cậu chưa thể lan truyền ngay cho cả một ngàn người.

[Chào buổi tối! Tôi là Sakaki Yuichi!] – Yuichi hét lớn.

Bây giờ cả ngàn người đã để ý và đồng loạt hướng ánh nhìn về phía cậu.

Đối với cuộc chiến này, Mutsuko đã đưa ra hai điều kiện. Một là xưng tên. Cậu thấy cách xưng danh của một chiến binh truyền thống mà cô chị muốn trông cực kì đần độn, thế nên cậu đã cố gắng chỉ giới thiệu bản thân như bình thường, nhưng nó lại càng trông ngu ngốc hơn.

[Tôi nghe nói mấy người nhắm vào nhà tôi, nên tôi đến nghênh tiếp!] – Yuichi hét - [Có giỏi thì nhào vô, được chứ!?]

Điều kiện thứ hai là không được chủ động bắt đầu cuộc chiến. Chiến thuật lý tưởng sẽ là làm giảm số lượng địch càng nhiều càng tốt trước khi chúng nhận ra điều gì đang xảy ra, thậm chí tìm kiếm và hạ gục Đức vua trước mới là thượng sách. Tuy nhiên, các cách này đều không được phép.

Kẻ địch không di chuyển ngay lập tức. Chúng có vẻ không dễ bị lung lay trước những khiêu khích đơn giản. Đức vua cầm đầu ắt phải là một kẻ mạnh.

Từng kẻ một đều có hệ thống liên lạc nội bộ trên đầu. Có thể Đức vua đang ra lệnh thông qua những thứ đó – một hệ thống như vậy quả thật là cần thiết để thống nhất và kiểm soát một nghìn người cùng một lúc.

(Hắn thực sự chơi tất tay à?) - Yuichi thầm nghĩ – (Hắn tính gây chiến tranh chắc?) - Nếu dùng cả thiết bị công nghệ cao để truyền lệnh, có nghĩa Đức vua đã biết ngay lúc Yuichi xuất hiện.

Sau một phút, một tiếng thì thầm truyền qua hàng ngàn người. Nó chỉ kéo dài trong một giây trước khi sự bình tĩnh lại ập đến.

(Giết Sakaki Yuichi...) - Đó có phải là lệnh mà chúng đã được nhận?

Với một tiếng gầm giận dữ, hàng ngàn người hành động như một. Chúng lao vào Yuichi như những kẻ điên cuồng, từng người trong số chúng đều hy vọng rằng mình sẽ là kẻ hớt tay trên.

Yuichi vẫn bình tĩnh và tấn công từng gã trong tầm của ngọn thương. Nhắm vào thái dương của từng gã một, cậu vung gây liên tiếp và vô hiệu hóa hết tên này đến tên khác.

Tầm của cây thương thật đáng kinh ngạc, những gã đàn ông cầm ống nước và gậy đinh đều không phải là đối thủ. Trong khi những tên cầm nỏ và súng ngắn thì dễ dàng bị né tránh, vì cậu đã biết vị trí của chúng.

Những tên nhận ra rằng không thể tiếp cận từ phía trước đã cố gắng di chuyển ra sau Yuichi, hoặc tấn công cậu từ bên hông. Không thèm quay lại nhìn, Yuichi vung thương ra sau và đánh tan tác những kẻ địch mà cậu cảm thấy được. Khi Yuichi tập trung vào chiến đấu, cậu không có điểm mù. Miễn là kẻ thù nằm trong tầm ngọn thương, cậu dễ dàng biết được chúng đang ở đâu.

Việc kẻ địch bao vây lấy Yuichi thực chất lại có lợi cho cậu. Nó khiến chúng khó lòng sử dụng súng đạn vì có thể gây ra đạn lạc.

Yuichi vung cây thương thành vòng, tấn công và đâm vào bất cứ ai trong phạm vi.

Mặc dù bị bao vây nhưng chỉ có khoảng năm đến sáu tên trong đám có thể tấn công cùng một lúc. Nguyên tắc cơ bản đó sẽ không thay đổi ngay cả với hàng nghìn kẻ địch bao vây. Cậu chỉ cần đối phó từng đợt một sao cho hiệu quả là được.

Yuichi đã thiết lập một tuyến phòng thủ với bán kính khoảng bốn mét. Không ai vào khu vực đó có thể bình an vô sự. Yếu tố còn lại chỉ là sức chịu đựng, nhưng nó không thành vấn đề đối với Yuichi. Chiến đấu với một nghìn người cũng nằm trong phạm vi mà chị gái đã huấn luyện cho cậu.

Hết tiếng la rồi đến tiếng hét. Xương gãy, trầy da rách thịt rồi máu tứ tung khi từng gã một ngã xuống.

‘Tắm máu’ là từ duy nhất để mô tả những gì vừa xảy ra. Nhưng theo quan điểm của Yuichi, tất cả đều chỉ là một công việc nhàm chán và vô vị.

Yuichi lúc này đang bước đi dưới ánh sáng ban mai. Cậu đến gần gã đàn ông cuối cùng, chính là Đức vua. Không cần phải mất công hỏi, vì nhãn trên đầu hắn đã ghi là <Đức vua>.

Đức vua chĩa súng về phía Yuichi và bắn không chút do dự.

Yuichi né được ba phát bắn nhanh mà không giảm tốc độ, rồi đập mạnh khẩu súng ngay khi nó ở trong tầm đánh của cây thương - [Người ta dễ sa đà vào bạo lực vì nó đơn giản và hiệu quả, nhưng sự đơn giản của nó đồng nghĩa với việc nó có thể bị vượt qua bằng bạo lực lớn hơn. Chúng ta là những người văn minh, phải không? Có nhiều cách để dàn xếp. Sao chúng ta không thể thỏa hiệp nhỉ?]

[Dạy đời quá đó, nhất là từ ngươi, Sakaki Yuichi] – Đức vua xoa tay. Hắn có vẻ không còn vũ khí tầm xa nào nữa.

[Đúng, tôi biết mình không có tư cách] – Yuichi đồng tình - [Tôi chỉ muốn nói rõ là dùng bạo lực nhắm vào em gái tôi chỉ tổ phí công vô ích mà thôi]

Yuichi lấm tấm mồ hôi. Trước những đối thủ chỉ là trẻ vị thành niên thì cậu vẫn còn dư sức.

[Đến mức này thì cả ngươi cũng nhận ra là việc trả thù đã nằm ngoài tầm với, đúng chứ?] – cậu hỏi - [Cố thêm nữa chỉ rước họa vào thân]

Đức vua cười - [Rước họa à? Ta còn chẳng muốn nghĩ đến việc… sẽ phải rút lui. Ngươi đã cho ta thấy rõ những nỗ lực của mình chỉ phí công vô ích. Quả là một vố đau]

Đức vua nhìn đám bề tôi bị đánh gục. Sau khi để mất mọi tay chân, hắn đã biết chẳng còn danh dự hay phẩm giá nào nữa để tiếp tục cuộc tấn công vô nghĩa này.

[Tôi cũng chán lắm rồi] – Yuichi nói - [Thật mừng là ngươi sẵn sàng nhượng bộ]

[Nhưng chuyện ở đây lại là một vấn đề khác] – Đức vua nói - [Ngươi biết là ta không thể tay không mà về được, đúng chứ?]

Đức vua bước lên trước. Gã mở rộng thế đứng, đưa tay ra và nghiêng người về phía trước. Dẫu biết không thể giành chiến thắng, nhưng hắn vẫn có niềm kiêu hãnh.

Yuichi quăng cây thương của mình đi.

[Gì vậy? Sao không dùng cái thứ đó quật vào đầu ta ấy?] – Đức vua nghi vấn.

[Cây thương hỏng rồi] – Yuichi nói - [Có vẻ tôi vẫn cần phải luyện tập thêm nữa…]

Gỗ nữ trinh của cây thương giúp nó cực kỳ linh hoạt và mềm mại, nhưng kể cả vậy cũng không thể chống lại cả một nghìn người. Nó đã bị nứt, cong vênh và sắp bị gãy. Duy trì độ bền của vũ khí là một kỹ thuật cần thiết khi chiến đấu với một số lượng lớn kẻ địch. Có vẻ như cậu vẫn còn rất nhiều điều cần phải học hỏi.

[Thật kinh ngạc] – Đức vua nói - [Ngươi định trở nên mạnh hơn nữa ư?]

[Phải. Chỉ hạ một ngàn đứa loai choai không đủ để thỏa mãn chị gái tôi. Chị ấy nói rằng tự đặt giới hạn cho bản thân là điều không hay]

[‘Chỉ’ một ngàn?] – Đức vua ngao ngán. Gã có thể thấy là Yuichi đang thực sự nghiêm túc.

Sau đó, Đức vua thở ra rồi hít một hơi thật sâu và nín thở. Hắn siết nắm đấm lại và lao về phía Yuichi.

Yuichi di chuyển tương xứng. Cậu áp vào không gian cá nhân của Đức vua trước khi hắn kịp tung đòn, nắm lấy cánh tay và quăng gã.

King đập lưng xuống đất nằm im, hộc hết khí trong phổi.

Yuichi là người cuối cùng trụ lại. Cậu hoàn toàn thống trị sân đấu.

Mutsuko và Yoriko đã căn me để chạy đến chỗ cậu, sau khi xác định rằng mọi thứ đã an toàn.

[Hừ, dù là truyền thống, nhưng gỗ nữ trinh hơi thiếu độ bền! Có lẽ chúng ta nên dùng sợi carbon thì hơn nhỉ?] - Mutsuko cau mày nói khi nhìn vào cây thương vỡ vụn. Cô không khen Yuichi lấy một lời, mà xem chiến thắng của cậu như một chuyện hiển nhiên.

[Aaa… Anh trai đã vì em mà đương đầu và hạ gục một ngàn gã đàn ông!] – Ánh mắt Yoriko đẫm lệ vì xúc động.

Quả thật là cậu đã làm điều này vì cô bé nhưng cách diễn giải của nhỏ có phần không ổn cho lắm. Cô bé cũng không có vẻ gì là lo lắng cho Yuichi.

[Kết thúc rồi nhỉ?] – cậu hỏi, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện - [À phải rồi. Cái gã bắt nguồn mọi chuyện thì sao?]

Cậu đang ám chỉ Subaru, cái tên đầu têu mọi chuyện chỉ vì theo đuổi Yoriko. Tất nhiên, Yuichi không thể để ý tới từng khuôn mặt của những kẻ mà cậu đã hạ vào sáng hôm đó, nhưng cậu không nhớ là đã nhìn thấy hắn ta trong số này.

Có thể hắn chẳng là gì so với kết cục tầm cỡ thế này, nhưng Yuichi vẫn canh cánh trong lòng.

✽✽✽✽✽

Subaru lặng lẽ nhìn Yuichi chiến đấu. Hắn ngồi trên hàng ghế khán giả đối diện với hàng ghế Mutsuko và Yoriko đang ngồi, mà không để ý đến sự hiện diện của những người kia.

Chiều hướng của cuộc chiến đã rõ ràng ngay từ phút nó bắt đầu.

Sakaki Yuichi là một con quái vật.

Những bề tôi đã thề trung thành với Đức vua với lòng nhiệt thành có thể không nhận ra, nhưng nhìn từ bên lề, kết quả đã ấn định ngay từ đầu. Thật khó tin Sakaki Yuichi chỉ mới học cấp ba như hắn. Thậm chí cũng chỉ là người trần mắt thịt.

Không một đòn nào đánh trúng Yuichi. Dù tấn công từ bên hông hay đằng sau đều có kết quả giống nhau. Yuichi cứ như thể nhìn thấy mọi thứ trước khi nó xảy ra.

Dù quân số có bao nhiêu cũng chẳng thể thắng nổi.

Subaru rời khỏi sân.

Nếu không thể đánh bại Sakaki Yuichi trong trận chiến tay đôi thì không nên cố. Vẫn còn nhiều cách hắn có thể làm.

Subaru không còn quan tâm tới Sakaki Yoriko nữa, hắn chỉ muốn tống khứ cái bóng tối đang cuộn trào bên trong mình.

Khi mặt trời mọc, Subaru tiến về nhà Sakaki.

Làm thế này sẽ đơn giản hơn nhiều. Yuichi lúc này không có ở nhà. Hắn cầm trên tay một chai nhựa chứa đầy xăng và tay kia cầm một chiếc bật lửa.

Nếu không thể hạ trực diện, hắn vẫn có thể khiến Sakaki Yuichi khốn khổ, Subaru nghĩ. Việc đốt phá có phải là một tội nghiêm trọng hay không cũng không thành vấn đề.

Subaru là người chịu trách nhiệm đưa băng đảng của Đức vua đến bờ vực diệt vong, vì vậy sẽ có kẻ trong băng đảng muốn loại bỏ hắn. Ngay cả khi băng nhóm bị tiêu diệt, Đức vua vẫn là một thủ lĩnh được yêu mến, những kẻ còn lại có thể sẽ truy lùng Subaru để trả thù.

Nói cách khác, Subaru đã bị dồn đến chân tường. Kiểu gì cũng sẽ chết. Thêm một tội ác nữa cũng không tạo ra sự khác biệt là bao.

Sau một lúc, Subaru đến được nhà Sakaki. Hắn đi qua cổng để vào sân. Dù mới sáng sớm nhưng đã có một người phụ nữ đang ở đó chăm chú tưới cây.

Bà là mẹ của anh chị em nhà Sakaki, một phụ nữ trẻ đẹp, giống Yoriko ở một số khía cạnh.

Subaru lúc này đã phát điên. Bình thường hắn chẳng bao giờ nghĩ tới những chuyện như hiện tại. Thú tính xấu xa ẩn sâu bên trong đã thức tỉnh và hắn để cơ thể của mình đầu hàng trước nó.

Nếu đằng nào cũng toi đời thì hắn cần gì phải kiềm hãm.

Subaru tiến lên trước để tấn công người mẹ của nhà Sakaki.

✽✽✽✽✽

Sakaki Tamako được biết đến là một người phụ nữ xinh đẹp với tính cách thoải mái và luôn hòa nhã.

Bà ấm áp, hòa đồng và rất thân thiện với bà con lối xóm nên được mọi người quý mến. Nếu có ai đó trong thị trấn đề nghị giúp đỡ, bà sẽ không quản ngại chấp nhận, bất kể chuyện gì đi nữa, điều đó có nghĩa là mọi người thường dựa vào bà.

Bà am hiểu sâu sắc về thiết kế nội thất và ngoại thất, thậm chí còn coi việc trang trí nhà cửa như một sở thích. Điều này áp dụng lên chính ngôi nhà của gia đình Sakaki, nơi mà bà khắt khe đến mức đã nhập khẩu nhiều món đồ từ nước ngoài.

Thủ công mỹ nghệ là một sở thích khác và bà cũng rất giỏi trong khoản này. Bên trong ngôi nhà của họ được trang hoàng bởi nhiều món đồ trang trí thủ công.

Bà cũng bị ám ảnh với việc làm vườn, nhờ đó ngôi nhà của bà nhận được lời khen của hàng xóm từ trong ra ngoài. Khi Giáng sinh đến, bà thậm chí còn tạo ra những màn trình diễn ánh sáng.

Nhưng Tamako trân trọng ba đứa con của mình hơn tất thảy. Tamako vô cùng yêu thương các con và nếu buộc phải lựa chọn, bà sẽ luôn đặt các con lên trên sở thích của mình.

Bà trông thì có vẻ không lo âu suy nghĩ gì nhiều. Nhưng sự thật, bà luôn lo lắng.

Một phần là vì các con của bà dường như không quan tâm nhiều đến ngôi nhà. Con trai và con gái lớn thường quậy phá, kể cả khi trong nhà, và thường xuyên làm vỡ đồ đạc. Mỗi lần như thế, bà luôn la rầy nhưng không quá nặng lời. Bà cũng không muốn kiềm hãm các con và muốn chúng lớn lên thoải mái. Đó là triết lý nuôi dạy con cái của Tamako.

Dẫu nghi ngờ rằng những đứa con đã trở nên có phần kỳ quặc, nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn là chúng lớn lên trong môi trường phải câu nệ những suy nghĩ của người khác về mình.

Yuichi đặc biệt không thèm để tâm tới bãi cỏ. Thậm chí có lần cậu đã giẫm nát toàn bộ bãi cỏ để luyện thứ võ nào đó, giết hết cỏ và ngăn chặn sự phát triển mới. Nhưng thay vì tức giận, bà tỏ ra buồn bã. Kể cả Yuichi cũng không khỏi ăn năn, và sau đó, đám trẻ ít nhiều đã hạn chế đụng vào bãi cỏ.

Lúc đó là vào sáng sớm. Tamako là người duy nhất ở nhà. Dường như cả ba người con của bà đều đã đi đâu đó, nhưng chúng đều là những đứa trẻ có trách nhiệm nên bà không quá quan tâm.

Chồng bà đã dành cả đêm tại nơi làm việc do đang phải phát hành một hệ thống mới, hoặc một cái gì đó tương tự. Người chồng làm IT nên thường xuyên bận rộn với những việc như vậy.

Bà ở một mình đã không còn là chuyện quá bất thường, vì vậy hiện tại, bà chỉ đơn giản là đang tưới cỏ như vẫn thường làm.

Bà nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng.

Một con mèo hoang khác ư? Bà có chút khó xử với đám mèo địa phương gần đây vì chúng quậy phá khu vườn, nhưng bà cũng không nỡ đuổi chúng đi.

Bà chỉ cần mắng cho chúng một trận. Ngay cả mèo cũng biết điều nếu được dạy dỗ đúng cách. Tamako quay lại và định bụng lên tiếng, nhưng chẳng thấy gì ở đó cả.

✽✽✽✽✽

Mutsuko nói rằng hệ thống báo động của nhà họ đã kích hoạt nên cả ba người họ liền chạy về nhà.

Họ đi qua cánh cổng vào sân và thấy mẹ Tamako của họ đang nhàn nhã chăm sóc khu vườn.

[Em có thấy gì đâu…] – Yuichi mở lời.

Mutsuko lặng lẽ chỉ về phía cánh cổng.

Một sinh vật hình người làm bằng các khúc gỗ đang đứng đó.

Đó là một mộc nhân, một con rối có kích thước như người thật mà Mutsuko đã tạo ra sau khi xem một bộ phim kung-fu cũ.

Trông có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng nó mạnh không thể tin được, nó thậm chí đã đánh gục Ibaraki khi hắn cố nhìn trộm các cô gái tắm trong trại tập huấn hè của họ.

Mẹ của họ, Tamako, đã nhất quyết không muốn nó có mặt ở trong vườn, nhưng Mutsuko vẫn đặt nó vào ngày hôm trước và nói rằng nó sẽ giúp đuổi đám mèo.

Mutsuko sau đó chỉ xuống mặt đất bên dưới mộc nhân.

Nó đang đứng trên một thứ gì đó đã chìm vào phần đất mềm của vườn hoa. Yuichi híp mắt lại và thấy đó là Subaru, cái tên đã cố gắng tiếp cận Yoriko. Hắn chắc hẳn đã cố tấn công ngôi nhà trong khi không có người, và đây là kết quả.

[Sao mà hắn chìm nghỉm xuống như vậy?] – Yuichi hỏi.

[Đó là chế độ tóm gọn] – Mutsuko nói - [Ghìm hắn xuống để khỏi chạy luôn]

Yuichi quyết định không hỏi thêm về các chế độ khác. Chúng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

[Mẹ vẫn chưa để ý à?] – cậu dừng trong giây lát rồi thì thầm.

[Có lẽ là vậy…]

[Nó chạy bằng chương trình gì vậy? Không phải có hơi nguy hiểm sao?] – cậu thì thào.

[Nó được cài một hệ thống nhận diện cực kỳ tân tiến nên đừng lo] – Mutsuko khẽ đáp - [Nó không tấn công người nhà đâu]

[Nếu chẳng may khách quen đến thăm thì thế nào?]

[Ọp]

[Đừng có mà ‘ọp’!]

[S-Sẽ ổn thôi] – Mutsuko thì thào - [Nó có thể nhận biết chừng mực sự ác tâm thông qua nhịp tim và nhiệt độ cơ thể…]

[Nghe này, không dùng mộc nhân nữa, nghe chưa?] – Yuichi phản bác.

Hai người không ngừng thì thầm với nhau. Tamako dường như không nhận ra là mộc nhân đã cử động nên họ muốn đảm bảo rằng bà tiếp tục không nhận ra.

Yuichi chạy ra chỗ Tamako để cố đánh lạc hướng - [Bọn con đã về. Ừm, con nghe thấy có tiếng động lạ. Có chuyện gì không ạ?]

[Ồ, về rồi à] - Tamako nghiêng đầu đầy nữ tính - [‘Chuyện gì’ là chuyện gì mới được?]

[Kiểu như, có ai… đã ghé qua đây không?] – cậu hỏi.

[Thật ra, mẹ cứ nghĩ có con mèo hoang nào đó, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy gì. Chắc là mẹ đã tưởng tượng rồi]

[Mèo ư? Ừ, chắc là mèo rồi. Đúng như mẹ nói]

Trong khi Yuichi đang thu hút sự chú ý của Tamako, Mutsuko thu hồi mộc nhân về vị trí cũ. Nhưng nếu họ đào lên cái thằng cha bị chôn bên dưới, nó có thể gây ra sự chú ý.

[Ồ? Mutsi, Yori, các con đi chung với nhau à? Mẹ không biết các con đã ở đâu, nhưng nên gọi về báo nếu đi chơi về muộn chứ]

[À ừm, con xin lỗi] – Mutsuko đáp - [Lần sau con sẽ gọi]

[Và mẹ thấy con mộc nhân không hợp với khu vườn] – bà nói - [Mẹ biết Mutsi có ý tốt, nhưng làm ơn bỏ nó đi hộ cái]

Bà không hề nổi giận, nhưng Yuichi thấy không thể phản bác khi bà tỏ ra như vậy. Mutsuko cũng tương tự, cô bước đến bên cạnh Yuichi với vẻ mặt hối lỗi.

Khi cả hai chẳng biết làm gì tiếp, Yoriko tiến lại gần - [Mẹ ơi, con đói. Đã có đồ ăn sáng chưa?]

[Ồ! Mẹ vẫn chưa làm! Thiệt tình, do bọn con không báo mẹ biết là có về hay không đấy! Để mẹ làm ngay]

Câu hỏi của Yoriko dường như đã chuyển sự chú ý của Tamako hoàn toàn sang chủ đề bữa sáng.

[Con sẽ giúp. Hãy cùng làm nhé] - Yoriko nắm tay Tamako và kéo bà theo. Tamako cười khúc khích và để bản thân bị kéo đi. Bà hẳn nghĩ rằng Yoriko đang rất đói.

Tamako và Yoriko bước vào nhà. Mutsuko liền chạy theo, đầy tính toán.

[Ư… Gì vậy, mình phải tự dọn dẹp một mình hay sao?] – Yuichi thở dài.

Cậu kéo Subaru đang bị chôn ra khỏi bồn hoa. Nhờ mô đất mềm nên hắn không bị thương nghiêm trọng, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là nhìn chằm chằm vào khoảng không. Đó hẳn là một cú sốc quá lớn.

Yuichi kéo Subaru đứng dậy và phủi bụi cho hắn, sau đó dẫn hắn ra khỏi bãi cỏ. Subaru ngoan ngoãn làm theo.

[Ừm… Từ giờ đừng có đụng vào Yoriko nữa nghe chưa?] – Yuichi nói - [Mày chỉ mới trải qua chế độ ‘dễ’ thôi. Nếu còn dám bén mảng tới gần bọn này thì đừng có trách]

Subaru ngoan ngoãn gật đầu nhưng Yuichi cảm thấy không ổn. Hắn rõ ràng chỉ đang phản ứng theo bản năng, còn đầu óc thì vẫn đang mơ màng.

Tuy nhiên, nỗi kinh doàng có lẽ sẽ đọng lại đâu đó trong ký ức của hắn. Với chút hy vọng đó, Yuichi đã tiễn Subaru khỏi nhà.

[Vậy… Có lẽ mình cần phải san lấp lại cho phẳng nhỉ?] - Yuichi tự hỏi và nhìn chằm chằm vào cái hố hình người trên bồn hoa.

Bình luận (0)Facebook