Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Hẹn hò với Đàn chị trong câu lạc bộ (Có con em và bạn cùng lớp giám sát)

Độ dài 7,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 19:19:43

Ban đầu, Kanako chỉ đọc sách để giết thời gian.

Cô đọc sách trên đường đến trường cũng như về nhà và cô sẽ ở lại thư viện cho đến tận giờ ăn tối. Chỉ cần cô nói là đang học, mẹ cô sẽ không ngăn cản.

Cô chọn thư viện làm nơi ẩn náu của mình vì không ai thấy kỳ lạ khi một học sinh tiểu học dành nhiều giờ đồng hồ tại đây.

Cô dành thời gian nhàn rỗi để giả vờ đọc sách, thay vì phải ở bên cạnh mẹ. Bất cứ ai trông vào đều chỉ nghĩ cô bé là một con mọt sách bình thường.

Rồi một ngày, một giọng nói đột ngột làm gián đoạn thói quen của cô - [Cháu không hề đọc sách đúng không?]

Kanako ngước lên khỏi cuốn sách và nhìn sang bên cạnh. Có một người phụ nữ xinh đẹp đeo kính đang ngồi tại đấy.

Cô không biết phải phản ứng như thế nào khi bị một người hoàn toàn xa lạ bắt chuyện, và cô rất sốc khi bị nhìn thấu theo cách này.

Thật yên ắng. Thư viện luôn yên tĩnh, nhưng bây giờ nó còn yên tĩnh hơn bình thường. Cô nhận ra rằng mình và người phụ nữ là những người duy nhất trong căn phòng nhỏ.

[Cô là ai?] - cô hỏi.

[Một nữ phù thủy yêu những cuốn sách.]

[Cô đang giễu cợt cháu sao?] - Kanako giận dỗi. Dù chỉ mới là một đứa trẻ nhưng cô không dễ bị đánh lừa.

[Nếu muốn, ta có thể chứng minh cho cháu.] - người phụ nữ nói - [Nếu ta chỉ cho cháu một câu thần chú, cháu sẽ tin ta chứ? ...À, biết rồi. Cháu sẽ không thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Thay vào đó, cháu sẽ nhìn thấy một thế giới khác. Thấy sao hả?] - Người phụ nữ chỉ tay về phía cửa sổ.

Kanako sững người.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt cô không giống bất cứ thứ gì cô có thể tưởng tượng.

Thư viện không được chiếu sáng tốt ngay cả vào buổi trưa, nhưng bây giờ, nó sáng rực bởi một thứ ánh nắng chói chang. Một bầu trời xanh ngắt trải rộng trên cao.

Ở đó, một con rồng và con chim khổng lồ đang quần thảo nhau. Con rồng đã thắng, nhưng ngay khi nó chuẩn bị bay đi với con chim trên móng vuốt thì bất chợt một con cá khổng lồ từ bên dưới nhảy lên và nuốt chửng cả hai.

Khi nhìn kỹ hơn, cô có thể nhìn thấy muôn hình vạn trạng trên bầu trời đó. Ngựa và phụ nữ có cánh. Phù thủy trên chổi và hiệp sĩ trên thảm bay, tất cả đều rất diệu kỳ.

Kanako tiến lại gần cửa sổ hơn.

[Cháu không thể mở cửa sổ.] - người phụ nữ nói - [Nhưng cháu sẽ dễ dàng nhìn thấy những thứ bên ngoài kia. Cứ nhìn thỏa chí vào.]

Kanako nhìn xuống bên dưới.

Một vùng biển đỏ như máu trải dài trước mặt cô. Con cá nuốt rồng rơi xuống khiến nước bắn tung tóe.

Cô nhìn về phía chân trời và thấy nó bị cong. Nếu thế giới này là một hình cầu, thì nó ắt phải nhỏ hơn nhiều so với Trái đất.

Kanako nhìn lên phía trên.

Cô nhìn thấy ba mặt trăng tròn, đỏ, đen và trắng, mỗi mặt trăng chuyển động theo những cách kỳ lạ. Màu đỏ nhấp nhô, màu đen rung rinh, và màu trắng thì quay cuồng. Sau đó, khi tất cả chúng quay về phía cô, cô mới nhận ra rằng chúng là những con mắt.

Nó khiến Kanako giật bắn mình.

Một thứ gì đó lọt vào tầm nhìn của cô khi cô nhìn lên bầu trời.

Đó là một lâu đài trắng lấp lánh tuyệt đẹp. Nó đang trôi trên đỉnh một hòn đảo khổng lồ.

[Giờ cháu đã tin ta là một phù thủy chưa?] - người phụ nữ hỏi.

Kanako lơ đãng lắng nghe trong khi thử nhìn ra ngoài cửa sổ theo nhiều góc độ khác nhau. Đúng là cô không thể mở cửa sổ nhưng những cảnh tượng kia chắc chắn không đơn thuần chỉ là hình chiếu.

Nó thực sự tồn tại ngoài đó. Kanako đã bị thuyết phục.

[Vâng... nhưng tại sao...?] - Kanako quay lại và ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ.

Rõ ràng là người phụ nữ có một sức mạnh bí ẩn nào đó, nhưng Kanako không thấy điều đó đáng sợ.

Nếu nữ phù thủy này đến vì cô thì chắc chắn cô ấy đến để đưa Kanako đi. Phải chăng là tới thế giới bên ngoài cửa sổ? Trong khi Kanako suy đoán ý định của người phụ nữ, cô ta đặt một cuốn sách xuống bàn. Nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết bình thường dành cho trẻ em, mặc dù nó nằm trong một chiếc hộp được bọc kĩ lưỡng.

Một cuốn sách được tặng bởi một phù thủy. Đó có thể là một điềm gở, nhưng phản ứng của Kanako không phải là sợ hãi mà là thất vọng.

[Ta muốn cháu đọc cuốn sách này.] - người phụ nữ nói - [Hử? Cháu có vẻ thất vọng... cháu mong đợi điều gì đó tuyệt vời hơn chăng?]

[Không, nhưng mà...] - Kanako nói. Dường như cô bé đã không thể che giấu nỗi thất vọng của mình.

[Ta có cảm giác cháu chỉ giả vờ đọc sách.] - người phụ nữ nói - [Vì vậy, ta muốn dạy cho cháu niềm vui đọc sách bằng cách cho cháu một trong những cuốn sách yêu thích của ta.]

[Nhưng kể cả cô để cuốn sách ở đó, cũng chưa chắc là cháu sẽ đọc đâu.] - Kanako hờn dỗi.

[Vậy cứ xem như là cháu sẽ đọc nó đi. Nếu ta ép cháu đọc thì đâu còn ý nghĩa gì nữa.] - Người phụ nữ đứng dậy và rời khỏi phòng.

Kanako bị bỏ lại phía sau với đầy sự hoang mang.

Ngay khi người phụ nữ rời đi, ánh mặt trời đột ngột dịu hẳn. Khi nhìn ra ngoài, Kanako chỉ có thể thấy bức tường tồi tàn của tòa nhà kế bên. Và rồi, những người khác bắt đầu xuất hiện, đưa mọi thứ trở lại bình thường.

Nó chẳng khác nào một giấc mơ. Nhưng nữ phù thủy chắc chắn đã ở đó. Cuốn sách cô để lại là bằng chứng.

Không thể phớt lờ những chuyện vừa xảy ra, Kanako quyết định bắt đầu đọc cuốn sách.

Đó là một câu chuyện kỳ ảo về một đứa trẻ đến từ thế giới khác bị lạc trôi đến thế giới này nhưng cuối cùng đã trở về được thế giới ban đầu và có một cuộc phiêu lưu ở đó. Kanako nhanh chóng nhận ra mình đang bị cuốn hút bởi quyển sách.

Hoàn cảnh của nhân vật chính rất giống Kanako.

Trong suốt một thời gian dài, cô bé có một cảm giác mơ hồ rằng không phải mọi thứ đều đang vận hành đúng cách. Có lẽ tất cả những đứa trẻ có hoàn cảnh như Kanako đều cảm thấy như vậy - (Phải chăng mình được tìm thấy ở một nơi khác? Ai đó đã đưa mình tới đây chăng?)

Kanako nảy ra một ý tưởng. Có phải nữ phù thủy đang cố nói với cô rằng cô không phải là người của thế giới này?

Tại sao một phù thủy lại xuất hiện và đưa cho cô một cuốn sách? Ắt hẳn phải có lý do. Người phụ nữ ấy chắc đến đây với mục đích đặc biệt nào đó.

Dần dần, những mộng mơ ấy chiếm lấy tâm trí Kanako. Cô bé có cha mẹ ruột ở một nào đó. Giá như cô đến được với họ thì cuộc đời cô sẽ hạnh phúc biết bao. Một ngày nào đấy, có thể họ sẽ đến đón cô.

Hầu hết mọi người sẽ thấy đó là một ý tưởng ngu ngốc. Nhưng Kanako biết rằng ma thuật có tồn tại. Cô đã nhìn thấy một thế giới khác - một isekai - tận mắt.

Kanako đắm chìm trong việc đọc, và giấc mộng ngày ấy đã đưa cô vượt qua những năm tháng tiểu học. Cô đã đọc hàng đống truyện isekai, mơ rằng sẽ có ngày đến được một dị giới, và cuối cùng bắt đầu nghĩ đến việc viết một câu chuyện của riêng mình. Và giờ đây, thời hiện tại, cô đã đạt được ước mơ trở thành một nhà văn...

...Kanako là nô lệ của hạn chót.

✽✽✽✽✽

Đó là một ngày chủ nhật đầu tháng 9 tại nhà ga khi trời sắp trưa.

Ở giữa phòng chờ nhà ga là một điểm hẹn được gọi là Chuông Carillon. Aiko đã ở đó nhưng cô không ở cạnh cái chuông. Cô đang nấp sau một cây cột gần đó và quan sát.

Sự chú ý của cô đổ dồn vào Yuichi. Cậu đang mặc một chiếc áo khoác mỏng và quần jean đi theo bộ, Aiko đã từng thấy cậu mặc bộ này trước đây. Cậu chàng chỉ đứng yên bên dưới cái chuông mà không làm gì khác.

(Mình tốn một ngày nghỉ của mình để làm gì thế này…) - Aiko nghĩ.

Hôm nay Yuichi sẽ đi chơi phố cùng với Kanako, điều này khiến Aiko cảm thấy bồn chồn. Cô đã dành cả buổi sáng để thấp thỏm, và khi định thần lại thì cô đã có mặt ở đây.

[Noro.]

[Ế!] - Giọng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến Aiko giật bắn mình.

[Khẽ mồm thôi.] - giọng nói khiển trách Aiko. Đó là một cô gái với chiếc mũ kéo xuống che khuất khuôn mặt. Cô ăn mặc giản dị trong chiếc áo phông và quần jean. Bộ đồ có thể giúp cô hòa vào đám đông nhưng nó không thể che giấu nổi vẻ xinh đẹp của cô.

[Hử? Yoriko?] - Aiko hỏi.

Cô chính là em gái của Yuichi, Sakaki Yoriko, cô bé bực bội trông thấy rõ - [Chính xác thì chị đang làm gì ở đây?] - cô hỏi.

[Cũng giống em thôi, chắc vậy!] - Aiko gằn giọng. Bất ngờ này càng khiến Aiko trở nên bất mãn hơn.

[À rồi, nhưng chị nấp chẳng kĩ chút nào.] - Yoriko nói - [Tôi phát hiện ra chị ngay tắp tự.]

[Ch-chị có nấp đâu!] – Đúng là cô đang cố hòa vào đám đông, nhưng cô không hề có ý ẩn nấp hay theo dõi Yuichi, hoặc bất cứ điều gì tương tự... Thế nhưng khi suy nghĩ lại, cô cũng không dám chắc là mình đang cố gắng làm gì nữa.

[Nhưng là Orihara à?] - Yoriko hỏi - [Tôi không ngờ lại có tiến triển này. Cứ nghĩ chị ta không quan tâm đến anh tôi cơ...]

Yoriko gặp Kanako lần đầu tiên trong trại tập huấn hè của họ, có nghĩa Kanako hẳn đã hạ quyết tâm sau đó.

[Ừ, chị cũng từng nghĩ như vậy...] - Aiko lẩm bẩm. Kanako thường gọi Yuichi là <Em trai Sakaki> nên Aiko đã cho rằng cô ấy chỉ coi cậu như một đứa em trai của Mutsuko.

[Lẽ nào chị ta đang tìm tư liệu để viết truyện?] - Yoriko hỏi - [Không... nếu chỉ làm vậy thì chị ta sẽ không chọn anh tôi! Chị ấy có thể nhờ chị tôi hoặc chị cơ mà!]

[Chị ấy có nhờ thì chị cũng không chắc đã đi được...] - Aiko nói - [Này, sao chúng ta không ra gặp họ? Chưa chắc là hai người họ đang hẹn hò đúng không? Chúng ta cũng đâu làm gì cản trở chị ấy tìm tư liệu.]

[Hả, đây rõ ràng là một buổi hẹn hò.] - Yoriko nói - [Và tôi có quy tắc không xen vào các buổi hẹn. Bởi lẽ tôi rất ghét bị ai đó phá đám.]

[Bất ngờ thật. Chị cứ nghĩ em sẽ lấy làm vui khi cản trở họ chứ.]

[Noro, chính xác thì chị nghĩ như thế nào về tôi vậy?] - Yoriko cau có.

[Em đã nhặng xị trong cuộc hẹn của chị cơ mà...] - Aiko đang nghĩ đến lần cô đi cùng Yuichi để mua quà cảm ơn cho Yoriko. Yoriko đã đeo bám anh trai suốt ngày hôm đó.

[Bởi vì anh ấy đã đồng ý đi chơi với tôi từ trước!] - Yoriko thốt lên - [Chị mới là người phá đám! Ồ, nhưng cảm ơn vì món quà. Tôi thực sự cảm kích.] – Chính vì những khoảnh khắc lịch sự bất chợt như thế này nên Aiko mới không nghĩ Yoriko là một cô bé xấu tính.

Aiko nói - [À thì, theo quan điểm của chị thì chị nghĩ em là một cô em gái bị phức cảm anh trai, yêu anh trai của mình quá mức.]

[Tuy có hơi khó chịu khi tóm tắt theo cách đó, nhưng tôi không thể phủ nhận là chị đã đúng.] - Yoriko nói - [Tôi cũng không phủ nhận rằng tôi đã từng mạnh tay ngăn chặn những cô gái tỏ ra hứng thú với anh tôi. Nhưng điều đó không còn đúng nữa. Nếu có người yêu anh tôi, tôi sẽ không can dự! Có thể là do dậy thì, hoặc ý trời, tôi bằng cách nào đó đã trưởng thành! Tất nhiên, tôi sẽ không đến mức khuyến khích họ, nhưng ít nhất, tôi sẽ không cản trở! Vì vậy, dù anh tôi quyết định hẹn hò với ai, tôi đều sẽ chấp thuận theo.]

[Ah-ha...] - Aiko hoài nghi. Yoriko có vẻ khá tự tin về lời nhận định của mình, nhưng Aiko không nghĩ Yoriko sẽ giữ được bình tĩnh nếu tình huống như vậy xảy ra.

[...Có lẽ chị nên về nhà...] - Aiko ủ rũ kết luận, cô bắt đầu nghĩ bản thân thật thảm hại khi cứ lén la lén lút như thế này. Yoriko là em gái nên cô bé có quyền đánh giá. Nhưng Aiko không có tư cách gì để bình phẩm về các mối quan hệ của Yuichi. Cô là bạn cùng lớp, bạn cùng câu lạc bộ và là bạn của cậu. Dù nhìn ở góc độ nào, quan hệ giữa Aiko và Yuichi chỉ dừng lại tại đó.

[Chị đang nói gì vậy?] - Yoriko cáu kỉnh - [Đã đến nước này rồi mà chị vẫn tính bỏ chạy sao?]

[Nhưng...]

Khi Aiko đang phân vân không biết phải làm gì, Kanako xuất hiện, cô đang đi lên từ một tầng ga bên dưới. Cô mặc một chiếc váy vải tuyn màu trắng và một chiếc áo cánh chấm bi khoác ngoài cùng một chiếc áo nịt màu nâu. Aiko cảm thấy đàn chị trông giống như một ái nữ giàu có. Cô được biết rằng gia đình Kanako không thực sự khá giả, nhưng cô nàng trông còn giống một ái nữ hơn cả Aiko, người có xuất thân giàu có. Một cảm giác rất đỗi khó xử.

[Nhưng cái thứ đó... không phải có hơi quái đản sao?] – Yoriko, đứng bên cạnh Aiko, nuốt nước bọt.

Aiko ngay lập tức hiểu ra ý của cô bé. Áo cánh trắng làm nổi bật bộ ngực đồ sộ của Kanako hơn bao giờ hết. Và chiếc áo nịt không cài cúc rủ ra trước càng thu hút sự chú ý vào nó hơn.

[Chính xác là giữa trưa.] - Aiko nói - [Có nghĩa là Sakaki đã đợi khoảng ba mươi phút...] - Aiko nhớ rằng Yuichi cũng đã đến sớm trong cuộc hẹn của họ.

[Anh trai... Ý tôi là, anh tôi đôi khi có thể thiếu trách nhiệm, nhưng giờ giấc thì anh ấy không bao giờ xao lãng.] - Yoriko tỏ ra tự hào.

[Chị đã thắc mắc từ lâu rồi, nhưng em luôn gọi Sakaki là <anh tôi> thay vì <anh trai> trước mặt mọi người.] - Aiko nhận xét - [Tại sao vậy?] - Đó là một chi tiết nhỏ nhặt, nhưng cô đã hoài nghi về nó kể từ lần đầu họ gặp nhau.

[Ồ, lý do cũng không đao to búa lớn gì đâu.] - Yoriko nói - [Nếu tôi gọi anh ấy là <anh trai>, mọi người sẽ gọi anh ấy là <anh trai của Yoriko>. Nhưng tôi là người duy nhất có quyền gọi anh ấy như vậy! Và để bảo vệ quyền lợi đó, tôi sẽ gọi anh ấy theo cách khác trước mặt mọi người!]

[À ừ... ồ, có vẻ như họ di chuyển rồi kìa.] - Khi Aiko đang cố nghĩ xem mình nên phản ứng như thế nào, cô để ý thấy Yuichi và Kanako đã cùng nhau đi đến cửa soát vé.

[Đi thôi!] - Yoriko hào hứng đuổi theo.

Nhận ra đã quá muộn để quay đầu, Aiko bắt đầu bám theo.

✽✽✽✽✽

Yuichi và Kanako đến một quán cà phê gần nhà ga.

Yuichi liếc nhìn hàng ghế gần cửa ra vào nhất. Nhớ lại lần chiếc xe tải đã từng đâm vào quán cà phê ngay tại đó, cậu tiến tới một chỗ ngồi xa hơn.

[Nhà hàng này có chuyện gì sao?] - Kanako hỏi, có lẽ cô đã để ý đến hành vi kì lạ của cậu.

[Em đã gặp phải một chút rắc rối tại đây vào hồi tháng 7.] - Yuichi nói - [Em vẫn chưa hết ám ảnh vì nó.]

Nói rồi, cậu ngồi vào một chiếc bàn và Kanako ngồi ở phía đối diện.

Yuichi đặt món với người phục vụ, rồi sau đó hỏi Kanako - [Chị muốn biết những nơi học sinh thường đến phải không? Em có thể hỏi bối cảnh của cuốn tiểu thuyết là gì không? Có thể em sẽ cho chị một số lời khuyên...]

[Ừm, tiêu đề là <Lớp học bán dị giới>.] - Kanako nói.

[...Em cứ nghĩ đó là một câu chuyện học đường, nhưng nó vẫn phải liên quan đến dị giới hả?] - Yuichi cảm thấy mệt mỏi trước ý tưởng này.

[Cốt truyện cơ bản là cả một ngôi trường được chuyển đến một thế giới khác, và có thêm một chút yếu tố sinh tồn.] - Kanako nói.

Yuichi thấy đây có vẻ là loại truyện mà Mutsuko thích, phải chăng ý tưởng này xuất phát từ ảnh hưởng của Mutsuko.

[Nghĩa là họ đi đến một isekai hả?] – cậu nói - [Như vậy những điểm đi chơi bình thường sau giờ học dùng để làm gì?]

[Sự thật là... Chị cũng không biết nữa...] - Kanako đặt khuỷu tay lên bàn và chống cằm.

Yuichi thấy cử chỉ đó rất ra dáng nhà văn, nhưng dường như tình hình nghiêm trọng hơn cậu nghĩ - [Không biết ấy hả?]

[Chị chỉ mới nghĩ ra phần mở đầu! Dù chưa định hình được diễn biến của câu chuyện nhưng chị vẫn phải viết nó!] - Kanako đột ngột ngồi thẳng dậy. Giờ để ý kĩ hơn, cậu có thể thấy những quầng thâm dưới mắt cô. Đêm qua chắc hẳn cô đã không ngủ.

[Ừm... Orihara, trông chị cứ như đã đến nước đường cùng vậy.] - Yuichi nói - [Chính xác thì hạn chót là khi nào?]

[Chị phải có bản nháp đầu tiên vào cuối tháng 9. Nhưng chị chỉ mới viết phần mở đầu...]

Hôm nay là Chủ nhật của tuần thứ hai của tháng Chín. Điều đó có nghĩa là cô phải viết phần còn lại trong vòng chưa đầy ba tuần.

[Ừm, vậy thì chị ở đây liệu có ổn không?] - Yuichi hỏi - [Không phải chị nên ở nhà viết bản thảo sao?]

[Nếu chỉ ngồi viết với đầy đủ ý tưởng trong đầu thì chị đã không gặp khó khăn như thế này rồi!] – Phản ứng hoảng loạn của đàn chị làm Yuichi bất ngờ.

[Ừm, em xin lỗi.]

[Hơ? Chị xin lỗi... Chị không cố ý...] - Kanako định thần lại và xin lỗi.

[Chị không cần phải xin lỗi.] – cậu nói - [Nhưng chúng ta nên làm gì đây? Em có thể giúp gì không?]

Yuichi cứ nghĩ Kanako chỉ cần ghé qua một vài địa điểm ăn chơi dành cho học sinh, thế nên câu vô cùng bối rối khi biết được sự thật. Đây có vẻ là một tình huống khẩn cấp.

[Ừ.] - Kanako nói - [Ừm, chị nghĩ điều quan trọng là phải thử những thứ mới mẻ. Nó có thể thay đổi cảm hứng và góc nhìn. Vì nhân vật chính đang học cao trung, nên chị nghĩ rằng việc tìm hiểu cách suy nghĩ của các học sinh bình thường và những nơi họ đến sẽ là tư liệu tham khảo tốt.]

[Ồ, ra vậy.] - Yuichi nói - [Được rồi. Em sẽ cố hết sức để giúp đỡ chị. Vậy đoạn mở đầu chị đã viết như thế nào?] – Dẫu không chắc một học sinh bình thường có thể đưa ra lời khuyên cho một nhà văn chuyên nghiệp hay không, nhưng Kanako dường như đã đâm đầu vào ngõ cụt, vì vậy có thể cậu sẽ giúp được gì đó.

[Người yêu bị chặt đầu trong phòng tập thể dục.] - Kanako nói - [Nhân vật chính cố gắng ngăn chặn nó nhưng đã quá muộn. Đó là phần mở đầu.]

[Người yêu chết ngay từ đầu luôn hả!?] - Yuichi không thể nói đó là điều không nên làm, nhưng nó có vẻ hơi sai đối với một cuốn tiểu thuyết nhẹ.

[Ừ... để cô ấy chết thì tệ lắm hả?] – Kanako khẽ nghiêng đầu.

[Ừm... đó có phải là kiểu tình huống mà cô ấy không thực sự đã chết, hay cô ấy có thể sống lại nhờ yếu tố kỳ ảo, hoặc người bị giết là chị em song sinh của cô ấy, hay đó là một ảo giác không?] – cậu hỏi.

[Không. Cô ấy thực sự đã chết. Nếu không, hành động của nhân vật chính sau đó sẽ giống như một trò hề.]

[Người yêu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa sao?] – cậu ngờ vực hỏi.

[...chủ yếu là trong hồi tưởng?] - Cô nghiêng đầu duyên dáng lần nữa, nhưng điều đó không đủ để đánh lạc hướng Yuichi khỏi sự hoang mang.

[Nếu nó gây rắc rối cho chị thì sao chị không thay đổi nó đi?] – cậu hỏi - [Kiểu như cô ấy được cứu ngay kịch kim thì sao?]

[Không!] - Kanako nhấn mạnh - [Chị đã định hình trong đầu là cô người yêu sẽ hi sinh để cứu nhân vật chính, và cô ấy bị giết bởi một thần chết trong hình dạng một thiên sứ! Chị không thể thay đổi tình tiết đó được!]

[Điều gì đã đưa chị đến quyết định như vậy?] - Yuichi hỏi.

[À thì, chị được bảo rằng điều quan trọng khi bắt đầu một câu chuyện là phải có một điểm nhấn...]

[Và thế là chị chỉ nghĩ đến việc tạo điểm nhấn hả... Quả đúng là em không thể tư vấn cho chị cách viết truyện mà.] – cậu nói - [Thôi thì để em làm gì đó khích lệ chị vậy. Chị đã nghĩ tới nơi chị muốn đến tiếp theo chưa?]

Kanako im lặng lắc đầu.

[Hiểu rồi... em xin lỗi.] - Yuichi tiếc nuối - [Lẽ ra em nên hỏi cụ thể trước khi chúng ta tới đây. Như vậy, em đã có thêm thời gian để suy tính những nơi có thể ghé qua.]

Yuichi chỉ quanh quẩn trong thành phố với những cô gái mà cậu quen nên cậu không biết nhiều về những nơi giới trẻ thường lui đến.

[Chúng ta chỉ mới là học sinh, đúng không?] – cậu hỏi - [Vì vậy, chúng ta sẽ không đi những nơi tốn quá nhiều tiền... có thể là hát karaoke hoặc đi xem phim. Vườn thú thì có hơi trẻ con... còn thủy cung thì sao?] - Không thể nghĩ ra một nơi cụ thể, cậu bắt đầu liệt kê các địa điểm ngẫu nhiên trong cơn tuyệt vọng.

Kanako cười, dường như cô thấy hài hước trước phản ứng của Yuichi.

[A, em đã nói điều gì đó khó xử ư?] – cậu hỏi.

[Không, chị chỉ đang nghĩ em trai Sakaki thật là tốt bụng thôi.]

[Xin đừng trêu chọc em.] – cậu nói. Kanako lớn tuổi hơn nhưng Yuichi vẫn không thích bị đối xử như một đứa trẻ.

✽✽✽✽✽

Aiko và Yoriko lén theo cặp đôi vào nhà hàng và ngồi cách đó một khoảng.

[Đây là nhà hàng mà chiếc xe tải đã đâm vào.] - Aiko nói.

Sự tình xảy ra vào cuối tháng Bảy, sau trại hè của họ, và có vẻ như mọi hư hỏng đã được sửa chữa hoàn toàn.

[Đoán chừng hai người họ sẽ ăn trưa ở đây trước.] - Yoriko nói.

[Có vẻ như họ đang nói về chuyện gì đó nhưng chị không thể đoán nổi...] - Aiko tự hỏi liệu họ có thể đạt được gì với khoảng cách xa như vậy.

Yoriko tỏ ra tự tin và nháy mắt với cô. Chính những cử chỉ cường điệu này mới thấy rõ cô bé đúng là em gái của Mutsuko - [Không sao đâu. Tôi có thể đọc môi!]

[Em giỏi thật đó, Yoriko ...] - Aiko nói. Yoriko không chỉ cực kì mạnh mẽ mà còn sở hữu những kỹ năng đặc biệt như đọc môi. Lý lịch của cô bé rất ấn tượng.

Sau khi hai đối tượng gọi bữa trưa, Yoriko bắt đầu đọc cuộc trò chuyện của bộ đôi với vẻ mặt chăm chú. Aiko chỉ lặng lẽ quan sát, biết rằng mình không nên xen ngang.

[Anh ấy đang nói rằng họ có thể đi hát karaoke hoặc xem phim hoặc thủy cung... đợi một chút, đây thực sự là một buổi hẹn hò!] – Sau một lúc, Yoriko nói trong sự phẫn nộ.

Cô bé đã nói trước rằng mình sẽ không cản đường, nhưng đúng như Aiko đã nghĩ, cô bé thực sự không thể chấp nhận được điều này.

[Thủy cung không phải hơi xa sao?] - Aiko hỏi - [Ồ, nhưng có một bảo tàng động vật có vỏ gần đây...]

[Nơi đó không có gì khác ngoài vỏ hàu.] - Yoriko nói - [Chỉ có những đứa đam mê đại dương mới muốn đến đó để hẹn hò mà thôi...]

[Em đã tới đó rồi ư?] - Aiko hỏi.

[Mô phỏng những điểm hẹn hò của tôi rất hoàn hảo!]

[Ra vậy...]

[Cái gì thế! Tại sao chị lại nhìn tôi như vậy?]

Có vẻ như cô bé đã lên kế hoạch cho những nơi sẽ đi với Yuichi. Aiko thấy điều đó thật buồn cười nhưng Yoriko dường như không nghĩ theo cách đó.

[Chắc chỉ để làm tư liệu viết truyện thôi nhỉ?] - Aiko đổi chủ đề - [Không biết là kiểu truyện gì đây.]

[Hình như là một câu chuyện học đường isekai, nhưng chị ta đang gặp rắc rối vì chưa có ý tưởng nào... nhưng chẳng phải như vậy thật là bất công hay sao?] - Yoriko bật mí - [Nếu là để viết truyện, chị ta có thể yêu cầu bất cứ điều gì! Chị ta thậm chí có thể kéo anh tôi đến một khách sạn tình yêu!]

[Em đang nói gì vậy, Yoriko?] – Cụm từ nhạy cảm khiến Aiko giật mình. Những điều mà học sinh cấp hai biết ngày nay thật là đáng sợ.

[Ôi thôi đi, đừng tỏ ra bối rối chứ.] - Yoriko nói - [Không phải đã có light novel viết về một thằng anh cấp ba đi cùng con em cấp hai vào khách sạn tình yêu đó sao[1]?]

[Nó không phạm pháp sao!?] - Aiko không thể tin là có một thứ như vậy tồn tại.

[Tựu chung lại thì Orihara đã trở thành một đối thủ đáng gờm.] - Yoriko nói - [Chị ta tỏ ra ngây thơ để dắt mũi anh tôi. Và anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì mà chị ta muốn, một kế hoạch không tồi...] - Tiếng thở dài bơ phờ của Yoriko ẩn chứa một cảm xúc kỳ lạ đằng sau.

[Mà này, em nghĩ ra sao về chị, Yoriko?] - Aiko hỏi. Cô thấy hơi kì khi nói chuyện này với cô bé. Dù sao thì cô đã chắc mẩm là Yoriko ghét mình.

[Tôi cũng rất đề phòng chị, được chưa?] - Yoriko cáu kỉnh - [Nhưng trong đám con gái trong tầm ngắm của anh tôi thì tôi nghĩ chị thuộc dạng an toàn.]

[Dạng người an toàn?] - Aiko không chắc là mình nên phản ứng như thế nào.

[Bởi vì chị không vồ vập.] - Yoriko nói thêm - [Mặc dù tôi đã rất bất ngờ khi chị đến gặp anh ấy vào cái đêm tại trại huấn luyện!]

[C-huyện đó thì khác! Chị, ừm, đã mộng du, và...] – Chính xác thì Aiko không hẳn đã mộng du. Cô vẫn còn ký ức về nó, dẫu bị tác động bởi yếu tố điên loạn nhưng cô đã làm tất cả điều đó theo ý mình.

[Tôi biết.] - Yoriko nói - [Bởi lẽ chị làm gì có gan để làm vậy.]

[Kh-không phải là không có gan... Chị ...] - Aiko lắp bắp, cảm thấy rối bời trước những lời nghe như chế nhạo.

Khi họ đang nói chuyện, các món ăn đã được mang ra, và Aiko quyết định đánh lạc hướng bản thân bằng món ăn mình đã gọi.

✽✽✽✽✽

Kanako thấy mọi thứ thật kì lạ khi đi dạo quanh thị trấn cùng với em trai của bạn mình.

Đây là lần đầu cô đi chơi cùng với một cậu con trai, nhưng điều đó không khiến cô quá lo lắng, có lẽ là vì Yuichi vẫn hành xử như mọi khi.

Kanako đã từng được tỏ tình nhiều lần nhưng cô đều từ chối hết. Cô không tự tin lắm về ngoại hình của mình, nhưng cô biết là mình có một bộ ngực đẫy đà, vì vậy cô không thể thoát khỏi suy nghĩ rằng đó là thứ duy nhất đám con trai nhắm đến.

Nếu thứ họ quan tâm là bộ ngực của cô, thì mối quan hệ xuất phát từ đó sẽ dẫn đến những đứa trẻ. Và như cô đã từng nói với Yuichi, Kanako không tin vào khả năng mình sẽ yêu quý con cái của bản thân.

[Ừm... chúng ta có thể nói về điều gì đó không liên quan đến cuốn tiểu thuyết tiếp theo của chị được không?] - Yuichi hỏi. Họ đã rời quán cà phê và đang đi dạo, và cậu đề nghị đổi chủ đề với giọng đầy ăn năn.

[Được.] - Kanako nói - [Đừng lo lắng quá. Chị chỉ muốn em hành động như mọi khi.] - Cô thông cảm với Yuichi, cậu đã cố gắng hết sức. Đồng thời, cô thấy sự nỗ lực của cậu thật dễ thương.

[Ồ, vậy sao?] - Yuichi tỏ vẻ nhẹ nhõm - [Vậy, ừm... em đã đọc sách của chị.]

[Em đã đọc sao?] - Kanako hỏi - [Tại sao lại là bây giờ? Có phải vì hôm nay em đi chơi với chị không?]

[À vâng. Em đã mượn nó từ chị em.] - Yuichi nhăn mặt khi bị nhìn thấu tim đen - [Em đã đọc chứ không phải tự suy diễn từ những gì chị em kể đâu nhé. Em nghĩ nhân vật chính khá là rắn rỏi.]

[Ừ.] - Kanako đồng ý - [Trong tập đầu tiên, anh ta thậm chí còn không chiến đấu nên hồn và sức mạnh không đáng là bao.] - Nhân vật chính của <Ma vương của tôi dễ thương quá nên không nỡ giết và giờ thế giới đang lâm nguy!> là Anh hùng Thiên xứng. Sức mạnh duy nhất mà anh ta có là biết được đâu là lựa chọn tốt hơn trong hai lựa chọn, và trong tập đầu, sức mạnh này hoàn toàn vô dụng.

[Nhưng truyện thực sự rất thú vị.] - Yuichi nói thêm.

Có lẽ cậu chỉ đang khen cho có nhưng Kanako vẫn cảm ơn cậu.

Rồi cô bỗng sững người.

Lúc đầu, cô không hiểu tại sao mình lại chết lặng. Tâm trí cô đã kết nối một cách vô thức và ra lệnh cho cơ thể dừng lại. Nhưng phải mất một lúc thì tâm trí cô mới đủ tỉnh táo để nhận ra lý do.

Thế giới xung quanh như bị trôi dạt. Mọi thứ xung quanh cô trở nên mơ hồ. Chỉ một phần nhỏ của nó còn lại, được đúc thành một bức phù điêu sáng sủa và sống động.

Ở phía bên kia của Yuichi, cách đó không xa, một người bố và người mẹ đang đi cùng đứa con của họ.

Cậu bé, vẫn còn rất nhỏ, hớn hở nhảy nhót giữa cặp đôi.

Một bức tranh gia đình hạnh phúc, đó là những gì mọi người sẽ nghĩ. Nhưng Kanako khước từ nó. Cô biết nó không thể là sự thật.

Cô tìm kiếm ở bức tranh đó một dấu hiệu, cho dù nhỏ nhặt đến đâu, về sự bất hạnh đang ẩn nấp bên dưới. Nhưng cô không thể tìm ra. Một mảnh nhỏ cũng không có.

Tâm trí Kanako không thể chấp nhận những gì mà mình đang nhìn thấy.

Cô không muốn hiểu ý nghĩa của nó.

Khi nhìn thấy người mẹ đã bỏ rơi mình, Chinatsu, đang mỉm cười hạnh phúc với đứa con của mình.

✽✽✽✽✽

Mẹ của Orihara Kanako chưa bao giờ nói một lời tử tế với cô.

Kanako đã không nhận ra điều đó cho đến khi cô đến nhà một người bạn chơi khi học cấp hai. Nhưng kể cả vậy, cô vẫn không thể làm gì được.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn của cô đạt 80 điểm trong một bài kiểm tra? Đó là điểm số trên mức trung bình và cô ấy sẽ nhận được lời khen ngợi từ mẹ mình. Cô ấy còn kể rằng đôi khi cô còn được thưởng bằng một vài món ăn vặt.

Nhưng mẹ của Kanako, Orihara Chinatsu, thì sao?

[Con biết không, mẹ luôn đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra ở trường tiểu học. Các bài toán tiểu học dễ như ăn kẹo ấy mà.] - Đó không phải là lời chế giễu thẳng thừng, nhưng ý của bà rất rõ ràng: bất kỳ ai cũng có thể đạt điểm tuyệt đối.

Kanako đã quyết định, nếu đã vậy thì cô chỉ cần đạt điểm tuyệt đối. Nhưng khi cô thành công và phấn khởi thông báo lại kết quả, thái độ của mẹ cô vẫn như cũ.

[Con biết không, Kanako, không ai thích một kẻ khoác lác. Con học chỉ để kiếm lời khen ngợi? Mục đích của nó không phải vậy. Con nên học vì lợi ích của chính con.] - Bà cười trừ và khiển trách con gái.

Khi còn rất nhỏ, Kanako thường bỏ quên những đồ dùng học tập. Điều này nằm ngoài khả năng của một đứa trẻ. Cô giáo thậm chí đã nhắc nhỏ cha mẹ cô phải đảm bảo rằng cô không quên bất cứ món đồ nào, nhưng mẹ của Kanako đã không làm điều đó.

Không phải bà quên hay cảm thấy nó quá phiền phức. Bà luôn cẩn thận tìm hiểu thời khóa biểu để nắm bắt rõ Kanako cần gì cho buổi học ngày hôm sau. Nhưng bà sẽ không cảnh báo hay nhắc nhở con gái mình. Và nếu Kanako quên gì đó, cô bé bị la mắng và khi về nhà, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

[Mẹ biết ngay mà. Con thật hết thuốc chữa, Kanako.] - Mẹ cô sẽ cười như thể cô bé đã mắc một tội tày đình - [Mẹ đã biết từ hôm qua, nhưng nếu mẹ nói cho con biết, con sẽ không rút ra được bài học nào hết.] - bà khẳng định.

Một lần, Kanako đã nôn ở trường. Đó là vì món ăn mà mẹ cô nấu đã bị ôi thiu.

Cô sau đó đã nằm viện một thời gian, mẹ cô buộc phải ở bên cô. Nhưng kể cả khi đó, bà vẫn không có dấu hiệu ăn năn - [Mẹ đã cắn thử một miếng và thấy có vị lạ, nhưng con có vẻ thích nó, nên mẹ cứ nghĩ nó vẫn ăn được...]

Như thể bỏ bê như vậy vẫn chưa đủ, bà ta thậm chí chỉ chăm sóc con gái mình vừa đủ để không bị soi mói. Bà chưa bao giờ dùng bạo lực hay sử dụng những từ ngữ lăng mạ với cô. Chỉ là bà chưa bao giờ nói một lời tử tế hay ủng hộ cô bé.

Khi bố Kanako ở nhà, ông thường đứng về phía cô. Nhưng bố cô bận công việc nên hầu như đi vắng suốt. Thế nên cô buộc phải sống một mình với mẹ.

Những lời nói của bà, bề ngoài nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy hiểm độc, từ từ khoét một vết thương trong thâm tâm Kanako.

Không có ai bảo vệ cô, không có ai biết cô đã bị tổn thương sâu sắc đến nhường nào.

Theo thời gian, cô bắt đầu nghĩ mẹ mình như một con quái vật. Một con sâu bọ không có trái tim con người. Một cỗ máy tồi tệ được lập trình để hoạt động như một người mẹ.

Những suy nghĩ đó là cách Kanako bảo vệ mình khỏi ý nghĩ vượt quá sức chịu đựng rằng một người mẹ có thể cảm thấy ác cảm với con mình.

Mẹ cô đã rời đi ngay khi kì nghỉ hè vào năm nhất cấp hai của Kanako bắt đầu. Đó là một cuộc chia ly không kèn không trống.

Kanako lẽ ra phải phấn khởi trước sự ra đi của người mẹ không yêu mình. Ngay cả khi cuộc sống của cô trở nên vất vả hơn đôi chút, thì nó cũng chẳng thấm tháp là bao so với gánh nặng tâm lý mà cô đã phải gánh chịu trong suốt những năm trước đó. Sự tình đúng là vậy, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Thực tế thì rất khác.

Kanako cảm thấy bị bỏ rơi đến tuyệt vọng.

Cô đã tránh về nhà hầu hết các ngày trong tuần vì cô không muốn gặp mẹ, nhưng việc bà rời hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô đã mở ra một khoảng trống trong trái tim Kanako. Nó khiến Kanako nhận ra rằng dù mẹ đối xử với cô như thế nào, cô vẫn yêu mẹ, và muốn được mẹ yêu.

Một con quái vật, một con sâu bọ, một cỗ máy. Cô đã cố đánh đồng mẹ mình với những thứ như vậy, nhưng rốt cuộc, cô không bao giờ có thể thuyết phục được bản thân.

Thay vào đó, trái tim cô vẫn tiếp tục nuôi dưỡng một giấc mơ. Có lẽ khi lớn khôn, cô sẽ có thể hiểu và tha thứ cho mẹ. Có lẽ họ sẽ có thể cùng nhau nhìn lại và cười đùa về tất cả những chuyện đã xảy ra.

Nhưng sự ruồng bỏ của mẹ cô đã đặt dấu chấm hết. Thay cho giấc mơ đó là một cảm giác bị khước từ sâu sắc.

Kanako không còn quan tâm đến ai hay bất cứ thứ gì nữa.

[Đó chỉ là một cuộc ly hôn.] - một số người có thể nói - [Không phải vì lạm dụng, chỉ là vì tình cảm không đủ.]

Nhưng Kanako không cảm thấy như vậy.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi mẹ rời bỏ cô, Kanako mới bắt đầu nghĩ đến việc tự tử.

✽✽✽✽✽

Điều tiếp theo Kanako biết, cô đang ở trong phòng riêng và nằm trên giường.

Cô lười biếng với tay đến chiếc bàn cạnh giường và kiểm tra đồng hồ báo thức.

Hiện giờ đang là đêm.

Cô đưa tay sờ lên mặt. Mi mắt cô ươn ướt. Cô mơ hồ nhớ rằng mình đã khóc.

Yuichi chắc đã đưa cô về nhà. Cô tự hỏi không biết cậu có phải lo lắng sau khi chứng kiến cô như vậy.

Nhưng ký ức về buổi chiều hôm đó ùa về trong cô, cô nhận ra rằng mình không còn quan tâm nữa.

Cái khung cảnh gia đình hạnh phúc đó.

Cô không tài nào hiểu nổi.

Người phụ nữ đó không thể nào có những biểu hiện như thế. Bà ta không phải là một người vui vẻ, yêu thương và luôn mỉm cười với con mình.

Thật không thể tin được.

Tất cả những gì người phụ nữ đó làm là coi thường và nhạo báng. Đơn giản là vì bà không có khả năng yêu quý bất kỳ ai.

Miễn là mọi sự cứ như vậy thì đã không có gì đáng nói. Không dễ dàng gì để Kanako chấp nhận sự thật, phải mất một thời gian dài sau khi mẹ bỏ đi, cô mới bắt đầu nghĩ theo chiều hướng đó. Rằng có thể mẹ cô sinh ra đã có tính như vậy, hoặc là do môi trường dạy dỗ, nhưng Kanako đã quyết định rằng đấy là những lý do khiến mẹ không yêu thương cô, và cô đang cố gắng tha thứ cho điều đó. Đơn giản là cô không thể ghét mẹ mình.

[Tại sao...] - Kanako lẩm bẩm một mình, dù biết rằng cô sẽ không nhận được câu trả lời nào.

[Để ta trả lời cho cháu nhé?] - Nhưng đột nhiên, một giọng nói vang lên.

Kanako ngồi dậy và quay mặt về phía nguồn âm thanh.

Một người phụ nữ đang đứng ở ngay lối vào phòng. Người phụ nữ đeo kính ấy là người mà cô đã từng gặp trước đây.

[Trước hết, hãy để ta dập tắt những hoài nghi vô căn cứ mà cháu có thể có.] - người phụ nữ nói - [Lý do ta ở đây là do cửa trước không khóa. Chứ không phải là ta xuất hiện từ hư không.]

[Cô là phù thủy...] - Kanako thì thào. Người phụ nữ cô đã gặp trong thư viện ngày hôm đó. Người phụ nữ đã đặt một cuốn sách trước mặt cô và rời đi. Người phụ nữ đã thay đổi cuộc đời của Kanako.

[Ta không ngờ là cháu tiến xa đến mức này. Ta đã nghĩ rằng cháu sẽ tự sát sau khi bị mẹ bỏ rơi.] - người phụ nữ thì thầm, bằng một giọng đầy xúc động.

Kanako không thể làm gì khác ngoài việc sững sờ và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ.

Việc một người phụ nữ mà cô mới chỉ gặp một lần duy nhất từ lâu lắm rồi xông vào phòng mình chắc chắn rất là kỳ lạ. Nhưng Kanako không có ý định đuổi cô ta ra ngoài.

Cô không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Dù cô ta có là ai, hay bất cứ điều gì cô ta đang nói... đều không quan trọng.

[Ta muốn cháu cảm thấy tuyệt vọng, nhưng không thể để cháu suy sụp hoàn toàn.] - người phụ nữ nói - [Làm ơn, hãy cố gắng gượng thêm chút nữa. Hiện tại ta không có đủ sức để chiến thắng câu chuyện về Ác thần, vì vậy ta rất cần đến Kế hoạch B.]

Người phụ nữ bước lại gần, ngồi xổm xuống và nhìn vào mặt Kanako. Phản chiếu trong ánh mắt người phụ nữ là đôi mắt vô hồn của Kanako nhưng cô làm sao có thể biết.

u11-f4f0f80f-e4ef-4020-b288-d8a05ffb5679.jpg

[Thôi, đừng bận tâm.] - người phụ nữ nói - [Những gì ta sắp nói đây sẽ cho ta thấy giá trị thực sự của cháu. Nếu nó không thể làm cháu thức tỉnh thì đành vậy. Chỉ là một hạt giống khác mà ta đã gieo mầm nhưng không đâm chồi mà thôi.]

Người phụ nữ đặt tay lên má Kanako. Sau đó cô ta nói:

[Mẹ của cháu muốn có con trai.]

Kanako chưa thể hiểu ngay những lời đó. Tâm trí của cô quá phân tán nên cô cần thời gian để xử lý chuỗi âm thanh kia thành ngôn từ.

[Có nghĩa là bà ta không muốn có con gái.] - người phụ nữ nói thêm.

Kanako cuối cùng cũng đã hiểu được ý người phụ nữ.

[Chỉ… vậy thôi sao?] - cô thì thào.

Nó không thể là sự thật. Thực sự chỉ có vậy thôi sao?

Nhưng cô không thể phủ nhận.

Trí nhớ của cô đã chứng thực điều đó.

Kanako luôn có cảm giác bất an, rằng dù có tốt đến đâu, cô cũng sẽ không bao giờ được yêu thương... và điều đó hoàn toàn chính xác.

[Đúng. Tất cả chỉ có vậy. Cuộc sống đôi khi thật phi lý, phải không?] - người phụ nữ nói một cách khô khan, như thể không quá quan tâm đến nó.

Điều tiếp theo Kanako biết được là cô đang cười một cách yếu ớt với cái đầu gục xuống. Cô hoàn toàn bất lực. Mọi thứ đã ăn bài ngay từ thời điểm Kanako được sinh ra trên thế giới này. Nhưng nếu đó là lý do ngăn cản cô nhận được sự yêu thương, thì cô phải làm gì đây?

Cô không được cần đến. Cô đáng nhẽ không nên sinh ra đời.

Cô ước gì mình biết sớm hơn để không bám víu lấy hi vọng.

[Ta đã không có nhiều niềm tin vào <Tiểu thuyết gia Dị giới>, nhưng đoán chừng là mọi thứ đều đáng để thử.] - người phụ nữ mỉm cười - [Bây giờ, cháu đã cảm thấy đủ tuyệt vọng với thế giới này chưa? Cháu có nghĩ đã đến lúc kết thúc nó rồi không?]

Người phụ nữ chìa tay ra.

Kanako mơ màng nhìn nó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Ừ thì OreImo đó mà

Bình luận (0)Facebook