Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Cùng ghé thăm tư gia nhà Noro

Độ dài 9,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:44:44

GÓC CHÉM GIÓ

Tính ném chương này từ tuần trước nhưng mải cày GTA V nên quên khuấy mất. Giờ mới nhớ để trả nợ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyoya đang điên tiết.

Hắn dùng một cánh tay đập mạnh chiếc giường khiến nó gãy đôi.

Giá sách cũng nát tan. Cơn cuồng nộ của Kyoya đã rã nó ra từng mảnh.

Sức mạnh đáng gờm cho phép hắn làm được điều đó, chưa kể tới tốc độ của gã. Tên nhóc kia đáng ra không thể nào đánh lại được hắn. Hắn đã từng thống trị cả một nhóm côn đồ nhưng cả lũ đều trở nên ăn hại trước tên nhóc ấy. Thằng bạn của Aiko…

Khi suýt soát nắm lấy được tên nhóc thì bất thình lình, hắn bị quật ngã xuống đất. Hắn không thể nhớ rõ là tên nhóc đã làm gì hắn.

Vì lý do nào đấy, tên nhóc đã hạ cả đám nô lệ của gã.

Chia sẻ giác quan là kĩ năng của mà cà rồng mà Kyoya mới chỉ thành thạo gần đây. Chỉ cần hút máu một ai đó, hắn sẽ có trải nghiệm của người đó. Hắn đã trực tiếp nhìn thấy, thông qua đôi mắt của lũ nô lệ, tên nhóc đã hạ hết cả đám tại cái bệnh viện bỏ hoang.

Đám nô lệ đó giờ không còn giá trị gì với hắn nữa. Vết thương của chúng không có gì đáng quan ngại nhưng với sức mạnh vượt trội mà tên nhóc đã thể hiện thì chẳng có cách nào để chúng địch lại tên nhóc.

[Chết tiệt!] – Kyoya hét lên. Một thất bại hoàn toàn thiêu đốt tâm trí hắn.

Eriko đã mang Kyoya về sau trận thua, và bỏ mặc gã giận dữ ở trong phòng của chính hắn. Và sớm tới nửa đêm.

[Cháu còn tính ở lỳ trong đó đến bao lâu nữa hả?] – Eriko hỏi sau khi đã quay trở lại. Cô ta đang xách một chiếc quan tài trên vai.

[Dì có nghe nói rằng nếu ngủ trong quan tài sẽ giúp cháu gia tăng sức mạnh hơn nữa đó.] – cô nói thêm. Với một tiếng thốt lên sức, cô thả chiếc quan tài xuống sàn.

[Chuyện quái gì đã xảy ra? Tại sao bùa chúa của cháu lại không có tác dụng?] – Kyoya nổi giận với Eriko.

<Bùa chúa> là một sức mạnh khác mà Kyoya đã thức tỉnh. Nó giúp hắn thôi miên một đối tượng khác giới trở thành nô lệ cho hắn. Dù không duy trì lâu dài như hút máu nhưng như thế là quá đủ để mang lại lợi thế trong một cuộc chiến.

Kyoya đã cố bỏ bùa đứa con gái đi cùng với tên nhóc. Hắn chắc rằng mình đã kích hoạt kĩ năng nhưng hoàn toàn không thấy hiệu quả.

[Làm sao có thể chứ.] – Eriko ngồi xuống chiếc giường đã gãy và lấy ra một chiếc sổ từ túi của mình. Cô không nói cho Kyoya biết mình đã lấy cuốn sổ đó từ đâu nhưng có vẻ nó chứa đựng những bí mật về ma cà rồng mà thế giới bên ngoài kia không hề hay biết.

Chí ít, đó là điều cô ả đã nói cho hắn. Kyoya chưa được tận mắt kiểm chứng nó.

[A] – cô nói  - [Nó có nói rằng kĩ năng ấy không có tác dụng trên những kẻ sùng đạo nên đừng có dựa dẫm vào nó quá.]

Con người ta không thể phân biệt được một người cuồng tín qua vẻ bề ngoài nên cần cẩn tắc vô áy náy. Kyoya đã được dạy một bài học nhớ đời.

[Nhân tiện thì tại sao cháu lại đi tấn công tên nhóc đó?] – cô ả hỏi - [Nó chẳng khác nào một hành động nông nổi cả.]

Bởi vì tên nhóc đã hạ cả lũ tay chắn của hắn. Bởi vì hắn muốn hút máu con bé đi cùng với tên nhóc. Vô số lý do trào ra trong đầu Kyoya, nhưng hắn quyết định không nói ra.

[Thôi được, cháu không muốn nói ra cũng không sao.] – Eriko nói tiếp – [Nhưng sau này hãy cẩn thận đấy. Dì có nghe là quanh đây có Thợ săn Ma cà rồng đấy.]

[Sao phải sợ cơ chứ!] – Kyoya nổi giận. Nhưng hắn cũng hiểu rằng việc tấn công bừa bãi chỉ tổ rước họa về lâu về dài - [Nhắm vào một nhóm cộng đồng nghe có vẻ lý tưởng nhưng đám du thủ du thục kia chẳng phải quá khó để kiểm soát sao?]

Kyoya đã nô lệ hóa một đám ông trùm băng đảng bằng cách hút máu chúng, bởi hắn nghĩ bằng cách ấy, hắn có thể thao túng băng đảng dưới quyền. Nhưng lũ bộ hạ tại bệnh viện bỏ hoang lại tự ý bắt cóc một đứa con gái để thử hút máu. Nói cách khác, những người bị hút máu bởi những kẻ mà hắn từng hút máu – ‘thế hệ cháu’ của hắn – sẽ không bị thao túng bởi Kyoya. Đó có thể là một yếu điểm của Kyoya, hoặc là giới hạn cố định của chính bản thân cái kĩ năng.

[Cháu sẽ không dùng tới đám đó nữa… nhưng ngẫu nhiên thay, nó lại mang tới một thành quả khác.] – hắn nói  - [Nhân dạng] – Một trong những gã mà Kyoya từng hút máu đã đạt được khả năng biến thân thành bán thú, những kẻ sở hữu sức mạnh vượt trội hơn những nộ lệ ma cà rồng nửa mùa.

[À, là chúng à. Dì cũng nghe chút chuyện về chúng đấy… những hầu cận, hình như chúng được gọi như thế. Đó có thể là những hồn ma, phù thủy và ma sói. Có một vài người có tiềm năng như thế trong người như không phải lúc nào chúng cũng nhận ra. Không biết chúng hiếm đến mức nào nữa…] – Eriko vừa nói vừa lật sang trang bên.

[Vậy chúng chắc sẽ hữu dụng trong quân đoàn của cháu.] – Kyoya nói.

[Dường như không có cách nào để nhận biết được chúng trong đám đông, vậy nên chúng chỉ có thể cầu mau thôi] – Eriko nhận xét - [Vậy? Tiếp theo, cháu sẽ làm gì?]

[Trước tiên, cháu sẽ thống trị trường của cháu cái đã.] – trường học là môi trường kín gần nhất mà Kyoya biết. Nếu thao túng được giáo viên, sớm muộn học viên cũng phải tuân theo.

*{YK: kiểu như thời học sinh, có những thành phân mơ được đốt trường ấy XD}

[Có phải tác dụng phụ không thể? Nó có thể không chỉ tác động tới cơ thể mà còn tới cả tâm trí nữa chăng?] – Eriko chế giễu.

[Tác động tới tâm trí?] – Kyoya hỏi lại - [Dễ là thế lắm. Nhưng cháu cho rằng đây mới thực sự là chính cháu cơ.]

Uống máu chắc hẳn đã thay đổi tâm tính gã. Hắn không còn do dự trong việc tấn công người khác. Sự mê ly khi đùa giỡn kẻ khác theo ý mình như một liều thuốc mà hắn không thể từ bỏ được nữa. Hơn tất thảy, hắn không còn ngần ngại trong việc thỏa mãn dục vọng của mình. Đó cũng là lý do mà hắn đã tấn công tên nhóc kia.

[Trường học à… như thế còn được. Chứ còn cái… thống trị thế giới nhỉ? Dì không nghĩ sẽ theo cháu tới tận đó đâu.]

Kyoya không thể đổ lỗi cho dì của mình được, mục tiêu đó nghe có vẻ quá xa vời. Trong khi hắn vẫn chưa làm nên chuyện gì.

[Không sao hết] – hắn đáp - [Nếu có thể thống trị được cái trường ấy, chắc chắn mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi.]

[Ra đó là một bài luyện tập à?]

[Kiểu như vậy đấy.]

[Sao cũng được. À, phải rồi. Nhớ phải đếm xem mình đã uống máu bao nhiêu người. Đó là điều quan trọng để kiểm soát số nô lệ của mình.] – và thế là, Eriko đứng dậy, rời khỏi phòng và vẫy tay chào tạm biệt.

Giờ ở lại trong phòng một mình, Kyoya đi tới cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.

Một khu rừng trải dài phía bên dưới tầm mắt gã. Khu rừng bao phủ vùng đất của gia tộc Noro đã chìm vào trong bóng tối, không một chút ánh sáng nào chiếu rọi vào đó.

Tại nơi ấy, Kyoya mơ về một đế quốc bóng tối cho bản thân.

*{YK: còn độc giả thì mơ về thằng cha này chuẩn bị ngậm hành}

✽✽✽✽✽

Đó là một ngôi đền thờ Susanoo no Mikoto[1].

Khi chọn nơi này, Mutsuko không hề biết rằng nó rộng tương đương với nhà cô, nhưng sự ngẫu nhiên ấy khiến cô phấn khích.

Một âm thanh sắc lạnh vang lên đằng sau căn đền: âm thanh đến từ những đường quyền cắt xuyên qua không khí của Yuichi, hết lần này đến lần khác.

Lúc này đang là bốn giờ sáng. Trời vẫn còn sẩm tối. Yuichi đang mặc trên người bộ áo thể dục trong khi đi hết bài quyền của mình.

Bài luyện tập khá là đơn giản. Đánh tay phải ra trong khi tiến chân phải. Rút cả hai tay chân về và làm tương tự với bên tay trái.

Cứ làm đi làm lại động tác trên khiến cậu cứ từ từ mà tiến lên phía trước, và khi được một quãng, cậu quay lại và tiếp tục bài quyền theo hướng ngược lại.

Thường thì cậu luyện ở bãi cỏ trong sân nhà nhưng sau liên tục hàng năm trời, những bước chân của cậu đã giã nát mặt đất khiến cỏ không còn mọc được ở trên đó nữa.

Gia đình cậu sống trong một căn nhà nhập khẩu với thiết kế theo phong cách mà mẹ cậu đã chọn. Do đó dễ hình dung ra việc bà khá là kén cá chọn canh trong hình thức của bãi cỏ và bề ngoài căn nhà.

Bà mẹ thường ngày dễ tính của cậu đã vô cùng sầu thảm khi biết được bãi cả nhà mình giờ đã thành bình địa. Họ đã nhanh chóng đào xới nó lên, thay đất, trồng lại cỏ nhưng cái mặc cảm tội lỗi hiếm khi có ở một Mutsuko bướng bỉnh vẫn còn đó. Do thế nên họ không còn luyện tập ở nhà nữa.

Thay vào đó, Mutsuko đã kiếm được những không gian rộng lớn, cô quạnh để duy trì chế độ luyện tập cho Yuichi và họ thay đổi địa điểm theo chu kì để tránh tái diễn vụ việc như trước đây.

Yuichi và Mutsuko hiện giờ là người duy nhất ở trong đền. Mutsuko cũng đang mặc bộ đồ thể dục và ngồi trên một chiếc ba lô đã được xếp lại thành một chiếc ghế, trong khi quan sát nhất cử nhất động của Yuichi.

Nếu thấy có vấn đề, cô sẽ chỉ điểm ra nhưng gần đây, cô không cần phải làm thế nữa. Hầu hết là do Yuichi đã chú ý tới cách cảm nhận của cơ thể mình.

[Này này!] – Mutsuko thốt lên, rõ ràng là cô đang cảm thấy vô công rồi nghề.

[Gì cơ?] – Yuichi đáp lại trong khi tung một cú đấm vào không khí.

[Chị nghe nói là chủ ngôi đền này có một cô con gái! Không biết con bé có phải là một miko (vu nữ) hay không ta!]

[Miko? Tại sao cô ta phải làm thế chỉ vì là con gái của chủ đền cơ chứ.] – Một suy nghĩ cực kỳ nông cạn đối với Yuichi.

[Ồ? Chị nghĩ người ta thường thuê người nhà làm miko mà. À thì, đôi khi cũng có trường hợp mướn từ văn phòng tuyển dụng.]

[Tại sao lại có người tuyển miko từ văn phòng tuyển dụng cơ chứ?] – Yuichi tỏ ra hiếu kì với vấn đề ít khi quan tâm.

[Có khi nào cô ta đang thầm quan sát em và chờ tới đúng thời điểm để mang khăn mát và nước ra cho em thì sao!]

[Em hi vọng là không phải thế!] – Cậu đã bí mật luyện tập là để tránh không bị ai bắt gặp. Cậu không thích cái suy nghĩ bị ai đó nhìn thấy.

Yuichi nhìn về khu rừng đằng sau căn đền. Nơi đó chất đầy những cái cây đã chết. Đấy cũng là kết quả đến từ việc luyện tập quá đà của Yuichi mà ra, kiểu luyện tập khi ta đi vòng quanh để tấn công một cái cây, coi nó như kẻ địch. Hậu quả là nhiều trong số đó đã chết cằn chết cỗi.

[A, nhìn kìa, có ai đó kìa!] – Mutsuko vừa nói vừa chỉ vào trong rừng.

[Gì cơ?] – Yuichi nhanh chóng dừng bài quyền lại và nhìn theo hướng Mutsuko đang chỉ. Đúng là có ai đó đang đi ra từ khu rừng giữa lúc chạng vạng.

Bản năng ban đầu mách bảo Yuichi phải chạy nhưng cậu dừng lại ngay khi nhận ra khuôn mặt - [Ồ, ra là cô à. Đừng dọa tôi thế chứ.]

Đúng thế, đó là Natsuki Takeuchi. Cô đang mặc một đồ nịt bó người màu đen. Một bộ đồ khá là khêu gợi nhưng với Yuichi, người đã biết cô là một sát nhân hàng loạt, nó chẳng khác một bộ đồ sát thủ là bao.

*{YK: sát thủ mà ăn mặc se~xy gớm}

[Này, cô không thể làm gì với bộ đồ đó đi được à?] – cậu hỏi – [Tôi biết là như thế sẽ dễ di chuyển nhưng…]

Natsuki thi thoảng đi tới đây để tập cùng với Yuichi và đó là bộ đồ tập mà cô thường mặc. Nó bó sát vào đường cong cơ thể cô khiến Yuichi chẳng biết nên nhìn vào chỗ nào nữa.

[Có sao đâu chứ? Em ấy trông như Orin the Fugitive! Ngầu quá còn gì!] – Như thường lệ, so sánh của Mutsuko chằng khiến Yuichi hiểu sự tình hơn là bao.

[Nếu nó khiến cậu phân tâm, Sakaki, thì càng có lợi cho tôi chứ sao] – Natsuki nói. Dường như cô đặc biệt mặc nó là vì Yuichi - [Nào, chiến thôi chứ?] – cô nói thêm, nhanh chóng đi vào vấn đề.

[Được thôi, nhưng nương tay chút đi đấ, nghe chưa?]

[Không được. Tôi chiến đấu dựa vào mỗi bản năng giết chóc thôi mà.] - Ngay lập tức, Natsuki lao vào cậu, đẩy những ngón tay ra, nhắm thẳng vào mắt cậu.

Không có một chút ngần ngại trong cử động của cô. Cô lao vút tới với những ngón tay chìa ra về phía con ngươi của Yuichi, như thể sẽ đâm xuyên vào bộ não của cậu.

Đa phần người ta sẽ cảm thấy đau thay cho nạn nhân khi dùng một đòn nhắm vào mắt như thế, nhưng Natsuki thì lại không thuộc số đó.

May mắn là Yuichi có thể thấy đòn tấn công từ trước. Cậu dùng tay chạm khẽ vào cánh tay Natsuki khiến đòn đánh bị lệch mục tiêu rồi bước một bước chéo sang bên hông cô nàng và khẽ dùng lòng bàn tay đánh vào khu vực sơ hở.

Bực mình, Natsuki tung ra liên hoàn các đòn tấn công nhưng bị Yuichi tránh từng cái một. Cậu giờ đã có thể dễ dàng đoán được những đòn đánh theo bản năng của Natsuki nên thậm chí không cần tới furukami, cậu vẫn tay đôi được với cô. Đòn đánh của cô nàng quá là dễ doán.

Sau một hồi cự nự, Natsuki ngã ra mặt sân. Cô tỏ ra vô cùng thỏa mãn, thể hiện rằng cô đã đạt được điều mà mình muốn thông qua cuộc chiến.

Dường như có thể bộc phát sát khí là đủ để kiềm hãm ham muốn giết người trong Natsuki. Miễn là có một ai đó có thể tránh được những đòn tấn công từ cô thì cô không phải xuống tay làm gì. Và hiện giờ, Yuichi là người duy nhất phải đảm nhận trách nhiệm ấy.

[Đây là điều căn bản rồi nhưng cô nên dừng ngay cái cách chiến đấu theo bản năng đó đi.] – cậu nói với cô - [Cử động của cô hiện rõ mồn một hết ra đó. Cô biết tại sao người ta lại mặc hakama[3] trong những môn võ của Nhật không? Đó là để che giấu cử động của người dùng đấy.]

[Ra thế. Ra là cậu liếm láp hết cơ thể tôi bằng ánh mắt của mình à?] – Natsuki, vẫn ngồi trên mặt đất, ôm lấy cơ thể mình để che đi bộ ngực. Một tư thế rất kịch.

[Này, đừng nói theo cách dễ gây hiểu nhầm thế chứ. Chẳng phải chính cô cũng nói là: không thể chiến đấu với một ai đó mà không nhìn vào họ. Đó là một cách giao tiếp, không phải sao?] – Yuichi quyết định không khuyên bảo gì nữa. Cậu không muốn cô ả trở nên mạnh hơn.

Đó là ngày thứ sáu sau khi tan trường, sáu ngày sau buổi đi mua sắm cùng với Aiko. Cậu đi tới clb sinh tồn và nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đã tề tựu ở đó.

[Được rồi! Liên quan tới chủ đề tuần trước, tập huấn hè… Có ý kiến mới nào không?] – Mutsuko tuyên bố với chất giọng táo bạo như thường lệ trong khi đứng trước chiếc bảng trắng.

Với việc không còn phải câu nệ tiền nong, Yuichi đã không có thêm ý tưởng nào nữa. Trong khi cậu ngồi im, Aiko giơ tay lên và đưa ra gợi ý đầu tiên.

[Ừm, nhà em có một căn nhà nghỉ mát gần biển. Chúng ta có thể tới đó chứ?] – Aiko quay sang nhìn Yuichi – [Chỉ dùng căn nhà nghỉ mát thì không thành vấn đề, đúng không?]

Cậu đoán chừng việc cô hỏi cậu như thế là bởi cậu từng phản đối việc dùng tiền của gia đình cô cho chuyến đi.

[Đó là nhà của cậu nên dùng nó cũng chẳng sao cả.] – cậu nói. Dù vẫn có cảm giác là họ đang dựa dẫm vào tài chính từ gia đình cô nhưng nó khác hoàn toàn với việc cô chi trả cho toàn bộ.

[Chị thích rồi đấy!] – Mutsuko hoan hỉ - [Tới chơi căn nhà nghỉ mát của một người bạn giàu có, thâm thúy làm sao!]

Yuichi không hiểu cái ‘thâm thúy’ mà chị cậu vừa nói ra.

Mutsuko viết <Nhà nghỉ mát của Noro> lên bảng trắng, trên đó vẫn còn những ý kiến từ lần trước.

[Vùng đất không có trên bản đồ] – Natsuki lẩm bẩm. Lại thêm một địa điểm quái dị khác - [Vùng đất nằm ngoài luật pháp của Nhật Bản. Một thành phố của những quái thú tàn bạo, nơi ta phải luồn đề cao cảnh giác.]

[Cô có thể đi tới đó một mình mà không có tôi!] – Yuichi cực lực phản đối. Không có chuyện cậu sẽ mò tới những chỗ như thế.

[Chỗ đấy khác với bãi rác mà em nhắc lần trước à?] – Mutsuko hứng thú hỏi lại.

[Vùng đất không có trên bản đồ nằm ngoài Thái bình dương. Nó khá là xa và khó có thể tới đó. Chị phải cần tới một cái máy bay trực thăng đấy.]

[Ra thế. Chúng ta cần tiền mới tới được đó à?] – Mutsuko gật đầu và viết <Vùng đát không có trên bản đồ> lên bảng - [Còn cậu thì sao, Orihara? Cậu đã tìm ra cách đưa chúng ta tới một dị giới chưa?]

[Cái gì? Chúng ta thực sự nghiêm túc với cái chủ đề dị giới đó à?] – Yuichi hỏi lại Mutsuko, để cho chắc. Cái đề xuất đi tới dị giới cho một buổi thảo luận đi tập huấn nghe quái gở vô cùng.

[Chúng ta nói nhiều về dị giới nên tất nhiên phải một lần đi tới một cái chứ!] – cô phấn khởi nói.

[Chị nói nghe dễ dàng như việc đi tới nhà tắm công cộng quá nhỉ!] – Yuichi ngày càng cảm thấy bất an. Cậu dần bắt đầu tin rằng dị giới là có thật.

[Ừm, thế thì Mayoiga thì sao?] – Kanako hỏi.

Mayoiga – nói cách khác, Căn nhà Thất lạc – là một ngôi nhà truyền thuyết ẩn sâu trong những ngọn núi được kể rằng sẽ xuất hiện trước những du khách lạc đường và đem lại sự sung túc cho họ. Không một ai có thể gặp nó đến hai lần nên nhiều người cho rằng căn nhà tồn tại ở một dị giới. Thế nên Kanako mới đem nó ra thảo luận.

[Mình hiểu rồi! Nó cũng tương tự như một dị giới! Vậy là vùng Tono nhỉ?] – Mutsuko thích thú với chủ đề này.

Yuichi có cảm giác không lành. Tono là một vùng đất phía bắc Nhật bản gắn liền với nhiều truyền thuyết dân gian. Nó có vẻ như là một vùng đất cư ngụ của quỷ núi, kappa, tengu, zashiki-warashi hay một dạng yêu quái nào đó.

[Được rồi, thế này có lẽ đủ rồi đấy] – Mutsuko nói - [Chúng ta còn thời gian tới trước kì nghỉ hè để quyết định. Nên nếu còn ý kiến gì thì cứ báo cho chị biết nhé!]

Những lựa chọn tiềm năng cho buổi tập huấn chỉ toàn đem lại sự bất an cho Yuichi.

[Gác chuyện đó sang một bên, có lẽ đã tới lúc bắt đầu hoạt động thường ngày rồi] – Vừa nói, Mutsuko viết lên bảng trắng: <Thảo luận việc sinh tồn ở dị giới 4: Tâm lý kháng cự việc giết chóc trong một cuộc chiến ở dị giới>

Đây là một phần của một chuỗi thảo luận.

Phần 2 là <Chuẩn bị tâm lý để học ngôn ngữ dị giới>; phần 3 là <NAISEI: Điểm mạnh và điểm yếu của Luân canh cây trồng>. Yuichi đã quên phần lớn nội dung thảo luận.

Nhân tiện thì NAISEI là thuật ngữ chế giễu về việc sử dụng kiến thức hiện đại đã lỗi thời trong việc cai trị ở những câu truyện giả tưởng đặt trong bối cảnh dị giới.

[Nào, chủ đề <Chúng ta nên làm gì khi bị rơi vào dị giới> hôm nay là về chiến tranh!]

[Cho nhắc thì em mới để ý rằng dị giới thường không phải là một nơi bình yên cho lắm nhỉ?] – Yuichi nhớ lại những cuốn truyện về dị giới mà cậu từng đọc. Luôn có những cuộc chiến xảy ra trong những câu truyện đó.

[Chúng ta có xu hướng cho rằng dị giới kém văn minh hơn so với Nhật bản hiện đại và ở đó, tỉ lệ người chết rất là cao!] – Mutsuko nói.

[Phải. Mình đã dành nhiều thời gian để nghĩ nên phải làm gì nếu chẳng may rơi vào một thế giới như vậy…] – Kanako lo lắng nói.

[Chị tốn thời gian để lo lắng chuyện đó sao?] – Yuichi hỏi. Đó là một vấn đề kì lạ để phải mất thời gian suy nghĩ.

[Phải!] – Kanako thành thật đáp lại - [Em đâu thể biết lúc nào cánh cổng tới dị giới sẽ mở ra chứ!]

Căn bản là cô nàng hoàn toàn tin tưởng vào những chuyện như thế.

[Dù gì thì khả năng cao đó sẽ là một dị giới đang tràn lan ma thú và những sinh thể nguy hiểm, nhưng đáng sợ nhất vẫn là con người, đúng chứ? Nếu chẳng may rơi vào vùng chiến sự hay bị ném ngay vào giữa cuộc chiến… thì em sẽ làm gì, Noro? Em có thể giết người chứ?]

[Hơ? Em á? Có lẽ là không…] – Aiko trả lời sau một hồi suy nghĩ.

[Vậy trong trường hợp giết-hoặc-bị-giết thì sao? Họ là người dị giới. Đâu có liên quan gì tới em, đúng chứ?]

[Kể cả vậy… em không nghĩ mình có thể ra tay.]

[Chính xác. Đó có lẽ là câu trả lời của hầu hết mọi người!] – Mutsuko có vẻ nhằm Aiko để hỏi là bởi biết rằng cô bé sẽ cho cô một câu trả lời mà cô mong đợi. Nếu mà hỏi Natsuki thì chắc hẳn chuyện đã phức tạp hơn rồi - [Cái này khá là phổ biến nhưng có lẽ em vẫn chưa nghe bao giờ nên chị sẽ giải thích cho! Câu hỏi là: con người có thể ra tay hạ sát người khác hay không?]

[À thì, lúc nào chả có chuyện người giết người] – Yuichi nói - [Tin tức về chiến tranh trên toàn thế giời đầy trên trang báo, chưa kể những vụ giết người nữa.]

[Chúng là ngoại lệ. À thì, chúng khá phổ biến nên khó có thể gọi là ngoại lệ, nhưng… Tạm thời, cứ lấy kết luận rằng ‘Con người không thể ra tay với đồng loại’ rồi từ đó lội lên nói tiếp.]

[Điều đó có thực sự đúng không vậy?] – Aiko nghi ngờ hỏi.

Yuichi cũng cảm giác tương tự.

[Vậy bắt đầu từ cái này. Tỉ lệ xả đạn trang trong quân đội Mĩ trong Đệ nhị Thế chiến nằm ở khoảng 15 tới 20%. Nhiều người không thể bóp cò, kể cả khi lính địch đang ở trước mặt, điều đó cho thấy sự kháng cự từ suy nghĩ rằng họ đang giết một con người khác. Thậm chí có trường hợp bị ra lệnh, nhiều lính vẫn cố tình bắn hụt.]

[Khi nghĩ về chiến tranh, chúng ta thường liên tưởng tới những binh lính điên cuồng, rạch máu những tên lính khác, nhưng sự thực không hoàn toàn như thế. Nói cách khác, con người có bản năng chống lại việc giết đồng loại. Đây là điều chúng ta nên tự hào! Thế nên chúng ta mới dùng từ <Vô nhân tính> để miêu tả những sát nhân hàng loạt! Ám chỉ rằng những kẻ giết người không phải là người nữa. Chúng căn bản là những tên quái vật.]

[Em đồng tình đó là điều ta nên tự hào nhưng nghe điều đó từ chị chẳng có tí sức thuyết phục gì hết!] – Yuichi bực mình. Tính tới những việc dã man mà cô nàng dành thời gian để nghĩ ra, rồi những ý tưởng chết người mà cô đề xuất, cậu không thể không đặt câu hỏi rằng có đúng là cô đang nói tới bản năng chống lại việc giết chóc của con người không vậy.

Yuichi đưa ánh mắt về phía Natsuki. Cô nàng tỏ ra khá là nản lòng.

[Takeuchi?] – Yuichi lo lắng hỏi. Dù gì cũng có phải cô tự chọn làm nô lệ cho bản năng giết chóc của bản thân đâu.

[Không sao. Cậu không cần phải lo.] – Natsuki đáp lại, dù rằng giọng cô đều đều một cách bất thường.

[Và nếu mọi người cho rằng nguyên do là bởi tại Đệ nhị Thế chiến, con người đã nhân văn hơn thì nên biết rằng điều đó vẫn đúng trong thời cổ đại. Tính thường xuyên của cuộc chiến tay đôi thời đó thấp hơn là ta tưởng đấy.]

[Hàng tấn người chết trong thời Chiến Quốc của Nhật kia kìa] – Yuichi chêm vào trong khi nhớ lại những cảnh chết chóc trong vô số bộ phim mà mình từng xem. Các bộ phim không ngại chưng ra những cảnh tàn sát trong chiến tranh.

[Có thể em nghĩ như vậy là bởi diễn suất màu mè trong các bộ phim. Nhưng phần lớn người tham chiến khi đấy chỉ toàn là nông dân. Em nghĩ chỉ vì bị kéo ra chiến trường mà bọn họ có thể ra tay tàn sát lẫn nhau sao? Chìa khóa chiến thắng chính khi đó là tụ tập nhiều người rồi cho họ hét to ‘Nè, chúng mày không đánh lại được bọn tao đâu! Đầu hàng đê!’ và tiếp đó là thể hiện chiến khí để đối phương cảm thấy mình chắc hẳn sẽ bị giết để rồi phải nói ‘Ôi, bọn này thua mợ nó rồi!’ Nếu có thể nhanh chóng giành được chiến thắng, thì chẳng một ai phải đổ máu vô ích nữa.]

Mutsuko nói như thể mình đã tận mắt chứng kiến.

[Về tâm lý mà nói thì người hồi xưa không khác so với người ngày nay. Không dễ dàng giết một ai đó chỉ bởi nhận được một lệnh như vậy. Nên nếu em rơi vào một dị giới nơi một cuộc chiến đang xảy ra thì em không nghĩ điều tương tự sẽ xảy ra sao? Hãy tiếp tục suy nghĩ với lưu ý đó!]

Yuichi đã từng nghĩ người ngày xưa chẳng câu nệ gì việc giết chóc. Nhưng có lẽ ý tưởng đó đã sai lầm từ gốc rễ.

[Được rồi, vấn đề hiện giờ nằm ở đây. Nếu người này không giết người kia, thì khó để tạo nên chiến tranh đúng không? Đây là điểm quan trọng cần phải biết nếu em muốn sử dụng kiến thức hiện đại để gian lận! Câu hỏi là: làm sao em có thể khiến người này giết người khác? Đây là nguyên tắc cơ bản trong chiến đấu còn hơn cả chiến thuật hay chiến lược đấy.]

Mutsuko tỏ ra hân hoan trong khi nói.

[Có nhiều dẫn chứng cho vấn đề này, nhưng hãy lấy thí dụ từ quân Mĩ vậy. Họ biết rằng không thể chiến thắng một cuộc chiến nếu binh lính không chiến đấu nên họ đã nghiên cứu sâu về điều này. Kết quả của cuộc nghiên cứu đã giúp tỉ lệ khai hỏa của binh lính trong Chiến tranh Việt Nam lên tới 90%.]

*{YK: vâng, đánh thế giới 20% thì thắng, nhưng đánh Việt Nam 90% thì thua, chứng tỏ bọn Mẽo ‘đi rừng’ kém XD}

(90%?) – Một sự gia tăng không hề nhẹ từ 20% mà cô đề cập ban nãy, Yuichi thầm nghĩ.

[Họ lợi dụng phản ứng có điều kiện. Có hơi phức tạp để đi vào chi tiết nên chị sẽ lấy ví dụ tương đối dễ hiểu hơn: tập bắn đối tượng mang hình người. Trong quá khứ, đối tượng tập bắn thường chỉ là những bia tròn bất động, nhưng họ đã biến đối tượng trở nên giống người thực hơn và cho binh lính bắn tập vào chúng khi chúng nhảy xồ vào đám lính. Họ đã mặc quân phục cho những quả bóng bay hoặc chứa sơn đỏ vào những quả bóng đó để chúng sẽ vỡ ra với ‘máu’ khi bị bắn. Như thế, bình lính cuối cùng sẽ vô thức nổ súng vào những con người khác, và theo thời gian, binh lính sẽ bắt đầu coi kẻ địch chẳng khác nào bia tập bắn. Binh lính tự thuyết phục bản thân rằng đối tượng mà họ đang nhắm bắn không phải là con người.]

[Ừm… tất cả chuyện đó nghe sao mà ngớ ngẩn quá…] – Aiko cau có. Cô không thực sự thích thú với những thứ mà mình vừa nghe.

[Chính xác. Dù luyện tập hay biện hộ thế nào, cũng không thể hoàn toàn loại bỏ được bản năng chống cự lại việc giết người! Thế nên, họ mới gài điều kiện vào binh lính trong Chiến tranh Việt Nam để đám lính có thể giết người nhưng hậu quả là nhiều người lính trở về với tổn thương tinh thần… Uầy, có chuyện gì với Takeuchi vậy?]

Natsuki đã ngã gục ra bàn.

[Nhìn xem… chị thật là. Sao không biết tiết chế gì à?] – Yuichi nói.

Khó có thể nói là Natsuki đứng tại lập trường nào trong câu hỏi về giết chóc nhưng đối với Yuichi, rõ ràng là cô chẳng khác biệt là bao.

Cậu rời khỏi phòng cùng với Aiko.

Mutsuko và Kanako ở lại trong phòng để thảo luận về tiểu thuyết gần nhất trong khi Natsuki đã xin phép về trước sau một hồi nghỉ ngơi.

Yuichi và Aiko sánh bước bên nhau khi đi từ nhà thể chất ra tới sân thể dục.

Đã gần hết ngày nhưng mặt trời mùa hè vẫn chói chang như muốn thiêu đốt con người ta. Kể cả Yuichi cũng cảm thấy có chút khó chịu.

Cậu lo lắng nhìn về phía Aiko. Cô đang đi bên cạnh cậu mà chẳng để ý trời ơi đất hỡi gì cả. Có vẻ cô hoàn toàn ổn nhờ đặc tính của ma cà rồng.

Thông qua hàng rào, cậu có thể thấy các clb thể thao đang luyện tập trên sân tập. Cậu cứ nghĩ rằng họ sẽ năng động hơn khi kì nghỉ hè ngày càng đến gần nhưng những bóng hình dường như lác đác và có phần thững thờ. Yuichi cảm thấy có chút kì lạ thì bỗng dưng Aiko cất tiếng.

[Takeuchi từng nói rằng muốn có những người bạn bình thường, nhưng không rõ là cậu ấy có nhận thức bản thân mình không có bình thường hay không…]

[Ai biết.] – Yuichi đáp lại. Khó có thể biết được trong đầu một sát nhân hàng loạt có gì, nhưng có vẻ bàn luận về việc giết chóc khiến cô nàng gặp rối loạn.

Dù cô nàng đã được thuần hóa nhưng bản thân vẫn là một sát nhân, nên cậu không dám chắc biểu hiện của cô có ý nghĩa gì. Cậu miễn cưỡng để cô gia nhập clb nhưng không thực sự biết cách đối mặt với cô.

[Này, thế cậu không sợ rám nắng à?] – Yuichi hỏi. Cuộc trò chuyện khiến Natsuki cảm thấy gượng gạo nên Yuichi quyết định chuyển chủ đề.

[Không] – Aiko đáp - [Mình chẳng mấy khi lo về chuyện đó, vả lại mình cũng chưa từng bị rám nắng.]

[Tiện quá nhỉ] – Yuichi bình luận.

[Cậu không nghĩ rám một tí sẽ trong khỏe mạnh hơn à?] – Aiko hỏi.

[Bản thân tớ thì thấy cậu hợp với làn da trắng hơn.]

*{YK: main thả thính}

[T-hật sao?] – Aiko rạng rỡ.

[Nhân tiện thì anh trai cậu ra sao rồi? Anh ấy vẫn cứ lải nhải mấy thứ vớ vẩn à?] – Yuichi đã đồng ý để Aiko giải bày những chuyện về anh trai cô đổi lại việc cậu tâm sự về khả năng Thấu linh, nên mỗi khi nhớ ra thì cậu lại hỏi cô như thế. Cậu cho rằng cô sẽ đáp lại rằng chuyện vẫn như bình thường, nhưng thay vào đó, biểu cảm của cô trở nên u ám đi.

Sau một lúc gục mặt, cô ngước đầu lên một lần nữa - [Này… cậu có muốn ghé qua nhà mình không?]

[Sao tự dưng lại hỏi thế?] – Yuichi hỏi.

[Mình muốn nói chuyện với cậu về anh trai mình.]

[Được thôi.] – Yuichi nhanh chóng đồng ý.

[Mình sẽ gọi điện báo trước cho cả nhà biết] – Aiko nói.

Và như thế, cả hai hướng tới nhà của Aiko.

Hàng xóm xung quanh thường gọi nó là ‘công viên tự nhiên’ do bởi nhìn từ bên ngoài, trông chẳng khác nào một rừng cây được bao quanh bởi một lớp hàng rào.

Khu đất thì rộng lớn trong khi dinh thự nằm ở ngay chính giữa, khiến từ bên ngoài khó có thể nhìn vô, thế nên dĩ nhiên người ta mới nghĩ đây là một cái công viên.

[Phù… thật là không thể tin được] – Yuichi nói. Kể cả sau khi đã đi vào bên trong hàng rào, trông nơi đây vẫn như một khu rừng. Tiếng kêu đồng ca inh ỏi của lũ ve sầu vang vọng xung quanh họ.

[Xin lỗi nhé…] – Aiko nói.

[Cậu xin lỗi vì cái gì cơ?] – Yuichi hỏi.

[À thì, mình có chút xấu hổ ấy mà…] – Aiko khẽ co người đáp lại.

Hai người bước đi trên con đường lốm đốm ánh mặt trời. Khi tản bộ qua rừng cây thế này khiến cậu có cảm giác quên khuấy là mình đang đi tới nhà của Aiko.

[Thật tuyệt khi có vườn cây xanh tốt như thế này nhỉ?] – cậu hỏi.

[Dù thế này thì hơi thái quá… hình như mọi người toàn nghĩ nhà mình là một cái công viên] – Aiko lẩm bẩm.

Yuichi nhìn xung quanh. Cậu có thể thấy một cái hồ, những tảng đá lớn cùng một thứ trông như hang động. Nơi đây quá rộng để gọi là một bãi cỏ - [Cậu có bao giờ bị lạc không?]

[Miễn là đi dọc theo những con đường thì không sao hết. Nhà mình lắp đặt camera an ninh ở khắp nơi nên nếu có bị lạc thì cũng sẽ được tìm ra nhanh thôi.]

[Tớ cá là chị mình thích nơi này lắm] – Yuichi lẩm bẩm. Đây có vẻ là một nơi thích hợp để luyện tập khả năng sinh tồn.

Sau khi đi được một hồi, cuối cùng họ cũng tới được trước một tư gia theo phong cách châu Âu. Nó chỉ cao tới ba tầng nhưng bù lại có chiều dài xa tầm mắt.

[Xin lỗi vì nhắc lại lần nữa, nhưng nhà cậu đúng là không thể tin được] – cậu nói.

[Cậu cũng nghĩ trông nơi này giống như bị ma ám ư, Sakaki?] – Aiko lo sợ nhìn về phía cậu và hỏi.

[Hở?] – cậu hỏi lại - [Tớ thấy ngầu ấy chứ. Ở Nhật có mấy khi ta được nhìn những ngôi nhà như thế này đâu.]

[Phải. Người ta nói rằng căn nhà này được di chuyển tới đây từ nước ngoài.] – Aiko giờ thì có vẻ đã vui vẻ hơn hẳn. Yuichi quyết định không đề cập tới việc căn nhà này thích hợp để làm địa điểm cho một vụ sát nhân bí ẩn.

[Nhưng mình nghĩ cũng dể hiểu khi người ta cho rằng đây là một căn nhà ma] – Aiko tiếp tục – [Mọi người sống ở đây là ma cà rồng hết cả mà]

Khi hai người tiến tới tòa nhà, cánh cửa được mở ra.

[Cửa tự động ư?] – Yuichi hỏi. Cũng không ngạc nhiên gì với một căn biệt thư cỡ này.

[Không không. Nhìn thấy chưa? Có một camera ở đằng đó. Họ thấy mình về nên mở cửa cho mình đấy]

[Vậy thì có khác gì cửa tự động…] – Yuichi đần người đáp lại. Cách nghĩ của người giàu vượt quá hiểu biết của cậu.

[Chào mừng tiểu thư đã về] – Một nữ hầu cúi đầu chào Aiko. Bộ đồ hầu gái của cô thuộc dạng cổ điển và cũ kĩ nhưng vẻ đẹp của người mặc dường như đã tôn nên sự hoa mĩ của nó. Cô hầu dường như chỉ mới hai mươi, nhưng khí khái vô cùng điềm tĩnh. Trên đầu cô là nhãn <Ma cà rồng IV>

Như Aiko đã nói lúc trước, mọi người hầu ở đây đều là ma cà rồng.

[Cảm ơn, Akiko] – Aiko đáp - [Em đã nói qua điện thoại là không cần làm phiền đến chị rồi mà…]

[Bọn tôi đâu có phiền phức gì đâu, và tôi vẫn chưa biết cậu là-]

[Đó có phải là Yuichi Sakaki!?] – Một giọng mạnh bạo vang lên từ phía sâu bên trong căn nhà. Yuichi ngó nhìn ra phía sau cô hầu.

Một người đàn ông to lớn trong bộ áo choàng trắng đứng ngay giữa tiền sảnh rộng lớn, đôi chân đứng rạng ngang vai với đôi tay bắt chéo.

[Cha!] – Aiko thốt lên ngạc nhiên.

Đó là cha của Aiko. Kazuya Noro.

Aiko đã kể cho Yuichi biết rằng ông là giám đốc Bệnh viện Đa khoa Noro, nhưng tại sao người đàn ông ấy đột nhiên nhìn chằm chằm vào cậu như thế? Cậu không thể hiểu nổi. Cậu chưa từng gặp ông ta trước đây.

Trên đầu ông là nhãn <Siêu bác sĩ>.

(Chờ đã, không phải <Ma cà rồng> sao?)

Nếu mọi người trong nhà đều là ma cà rồng, vậy thì người đàn ông này vừa là ma cà rồng vừa là siêu bác sĩ sao?

[Rất hân hạnh được gặp bác. Cháu là Yuichi Sakaki.] – Yuichi nhanh chóng mở lời chào. Dù giọng có chất hăm dọa nhưng người đàn ông kia vẫn là chủ nhà. Cậu không muốn gây ra thành kiến.

[Hừm. Ta là cha của Aiko.] – Kazuya đáp lại bằng một lời chào bất mãn trong khi dùng mắt đánh giá Yuichi.

*{YK: cha vợ gặp chàng rể tương lai kìa}

[Này, cha? Như thế chẳng phải có hơi khiếm nhã sao!] – Aiko phàn nàn.

[Hở? À, ừm…] – Kazuya đã không nghĩ rằng cô con gái của mình sẽ nổi giận, nên ông nhanh chóng thay đổi thái độ - [Được thôi. Là Sakaki nhỉ? Qua đây một chút.]

[Chờ đã! Cha tính làm gì thế?] – Aiko thốt lên.

[Đừng có hỏi, thằng đó cứ ra đây là được] – Kazuya đi tới một góc của tiền sảnh, trong khi Yuichi và Aiko lẽo đẽo theo sau.

Một bàn tròn được đặt một chiếc chậu cắm hoa tươi nằm ở đó, nhưng Kazuya gạt phắt cái chậu ra khỏi bàn.

[Cha đang làm quái gì vậy!?]

[Tới đi!] – Kazuya cuộn tay áo lên, để lộ bắp tay gân guốc như một cái thân cây. Ông ta đặt khuỷu tay lên bàn - [Sakaki, luật trong cái nhà này là nếu có thằng cha nội nào muốn vào trong đây thì phải vật tay thắng được ta.]

[Chúng ta làm gì có luật như thế chứ!] – Aiko thét lên.

Một lời thách vật tay đầy bất ngờ khiến Yuichi lúng túng không biết nên trả lời như thế nào.

[Thưa tiểu thư, luật được định bởi chủ nhà] – Akiko nhẹ nhàng khuyên bảo - [Nếu ngài đã nói thế thì phải theo thế mà làm. Và ngay lúc này, luật đã được thông qua.]

[Chớ phải lo] – Cha Aiko nói - [Không phải chém chứ ta nổi danh là một siêu bác sĩ. Một hay hai cái xương gãy hay rạn nứt… thì chẳng có gì là ta không thể chữa trị được] – Ông nắm mở bàn tay mình. Để lộ những ngón tay dày và săn chắc.

*{YK: uầy, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu}

[Thật vớ vẩn! Đi thôi, Sakaki!] – Aiko tức giận nói.

[Chạy trốn ư? Vậy thì đừng có mong đi qua cánh cửa nhà này một lần nữa] – Kazuya đột nhiên quát lên.

[Thôi nào! Sao tự dưng cha lại nổi điên lên vậy chứ?] – Aiko thốt lên.

Yuichi có chút bất ngờ nhưng cậu đã nắm được tình hình. Nghĩa là chỉ còn một cách mà thôi. Yuichi bước tới chỗ chiếc bàn, dùng tay trái nắm lấy rìa bàn và đặt khuỷu tay phải lên trên đó.

[Sakaki! Cậu không cần phải hùa theo ông ấy!]

[Không sao đâu. Chỉ là vật tay thôi mà. Nếu tớ thắng thì bác ấy sẽ cho mình qua, đúng chứ?] – Yuichi đáp.

[Còn hơn thế nữa ấy chứ] – Kazuya xác nhận - [Nếu ta có làm gãy tay hay gây ra vết gãy xương hở mà cậu vẫn có thể tán tỉnh Aiko trong tình trạng đó thì cậu vẫn có thể đậu!]

[Bọn cháu không có tán tỉnh nhau… Được rồi, Noro. Cậu ra hiệu nhé] – Yuichi nắp lấy tay Kazuya.

[Hơ?... A, sao cũng được! Bắt đầu!] – Aiko phật tay xuống để bắt đầu trận đấu.

[Gaaaa!] – Ngay khi thấy tín hiệu từ Aiko, Kazuya rống lên. Cánh tay ông phổng phao hẳn lên, những thớ cơ đặc quánh gồng lên bề ngoài. Ông dồn hết sức bình sinh vào bàn tay, cố bẻ gãy cánh tay của Yuichi. Khuôn mặt ông tái đỏ, răng nghiến ken két như thể sắp đập vỡ cả tảng đá đến nơi rồi ấy.

[Sao phải tới mức đó cơ chứ?!] – Aiko thốt lên vì sốc.

Chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng trận chiến sẽ kết thúc ngay trong phút chốc nhưng tầm chục giây sau, chẳng tay ai trong số hai người động đậy khỏi vị trí ban đầu. Yuichi dùng sức để chống đỡ sức lực của Kazuya.

[Cái gì cơ!?] – Kazuya kêu lên.

[Xin lỗi nhưng cháu không có ý định để thua] – Yuichi bình tĩnh đáp. Cậu mang đầy chiến khí. Ngay khi đã chấp nhận thử thách, sẽ không có chuyện cậu nhân nhượng.

Yuichi dồn hết sức để vật lại. Cánh tay của Kazuya bắt đầu run rẩy và bị lấn át.

Nhưng Kazuya quyết tâm không kém. Ông dồn người xuống thấp hơn để cố đẩy lại, làm cho lực hai bên trở nên cân bằng một lần nữa – [Cậu là thằng quái nào vậy? Làm sao cậu có được bằng nấy sức mạnh trong cánh tay gầy òm như thế?]

[Cha! Sao cha có thể nói như thế với khách cơ chứ!] – Aiko kêu lên.

[Gaaaaaaaaaaa!] – Kazuya hét lên.

Và như thếm trận chiến kết thúc khi chiếc bàn gãy làm đôi.

Yuichi và Kazuya chằm chằm nhìn nhau trong khi vẫn ghì cánh tay của mình.

[Chúng ta coi đây như một trận hòa chứ?] – Yuichi hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào mắt của Kazuya.

[Tăng hai, đấu boxing! Giờ cậu sẽ được thấy sức mạnh thực sự-]

Một tiếng bợp tai nhẹ khẽ vang lên. Aiko đã đánh vào tay Kazuya. Đòn đánh không si nhê gì với ông nhưng đủ khiến Kazuya phải khựng lại.

[Cha xấu tính! Con ghét cha!] – Nước mắt ứa ra từ khóe mắt Aiko.

[A thì, Aiko, cha chỉ muốn thử thách người đàn ông của cuộc đời con. Đàn ông con trai phải mạnh mẽ, và bảo vệ được người con gái của mình…]

*{YK: uầy, thằng cha đó từng cứu con gái ông đấy, chưa kể nếu nó thích, nó cân cả bản đồ kia kìa XD}

*Chát* Cô lại đánh cha mình một lần nữa.

[Cha là đồ ngốc!] – Với những lời cuối ấy, Aiko vừa khóc vừa chạy đi.

Hai thằng đàn ông bị bỏ lại phía sau trong khi vẫn giữ lấy tay nhau, còn cô hầu trong bộ đồ lỗi thời lặng lẽ quan sát.

*{YK: quang cảnh thật là… hủ nữ điểm danh}

[Cháu đoán là trong hai người thì ‘người ngốc’ sẽ đau lòng hơn…] – Yuichi thì thầm, cố phá vỡ sự im lặng.

[Ừ…] – Nhưng Kazuya chỉ biết thở dài đáp lại.

[Cháu đuổi theo cô ấy nhé?] – Yuichi hỏi.

Kazuya không thoải mái nhìn cậu. Cơn giận của Aiko có vẻ đã làm nguội cái đầu của ông - […Vậy thì hãy làm ơn đi.]

Kazuya thả tay ra và Yuichi cũng làm tương tự.

Chán nản viết hẳn trên khuôn mặt Kazuya. Rõ ràng là ông không chịu được việc để Aiko phải khóc – [Con bé có lẽ đã bỏ lên phòng rồi. Nó nằm ở cuối hành lang lầu hai. Trong tình trạng đó, nó chẳng bao giờ nghe ta hết…]

[Nếu bác muốn biết cháu có thể bảo vệ cô ấy được hay không thì chớ phải lo. Cháu sẽ làm được. Và có vẻ như đã có hiểu nhầm ở đây nên cháu nói luôn là hai bọn cháu không có hẹn hò.]

[Thật hả?] – Kazuya mở to con mắt và tiến tới gần Yuichi.

[Cháu tới đây chỉ để nói chuyện về anh trai cậu ấy] – Bị lấn át bởi Kazuya, Yuichi thụt lùi một bước.

[Ra thế… Nhưng nghe cho rõ đây! Cậu tốt hơn là đừng làm gì khiến Aiko phải đau lòng đó!]

[Cháu chưa từng nghĩ sẽ làm điều đó] – Yuichi chấn an ông.

[Chưa từng nghĩ ư? Tên khốn! Cậu dám nói là Aiko nhà ta không quyến rũ sao?] – Kazuya lồng lộn.

(Người đâu mà khó chiều vãi…) – Yuichi thở dài và quyết định không đào sâu thêm.

[Thôi, cháu đi đây] – vừa nói, cậu vừa đi lên cầu thang và đi tới căn phòng phia bên trong của lầu hai.

Cậu tìm ra ngay căn phòng của Aiko. Có một biển tên được đặt ngay trước cửa.

[Là tớ đây. Tớ vào nhé] – Yuichi vừa gọi cô vừa gõ cửa.

Được một lúc thì cánh cửa mở ra. Aiko nhìn cậu bằng con mắt đỏ hoe ẩm ướt - [Sakaki… mình xin lỗi. Cha mình đã không phải với cậu rồi…]

[Chớ có khóc. Tớ đâu có thấy phiền gì đâu] – Yuichi cảm thấy lòng bất an khi thấy cảnh nước mắt lưng tròng của Aiko. Một cảm giác bất yên trong lồng ngực cậu.

[Xin lỗi vì mình đã chạy đi…] – cô thì thầm.

[Không sao đâu. Nhờ thế nên cha cậu mới để tớ lên đây nên đừng sướt mướt nữa.]

[Ừ… mà này, đừng có đứng ngoài đó thế. Cậu vào trong này đi] – Khi Yuichi bước vào bên trong, Aiko có vẻ đã tươi tắn hơn.

Căn phòng của cô đối lập hoàn toàn với phòng của Mutsuko: tươi mới và đầy nữ tính với sắc hồng và trắng làm chủ đạo. Có cả dãy thú bông được đặt bên cạnh tường.

(Đúng là có cảm giác như phòng con gái…) – Yuichi ngồi xuống ghế sofa.

[Ồ, mình sẽ mang chút đồ uống cho cậu] – Aiko vừa nói vừa đi ra ngoài.

Yuichi bắt đầu cảm thấy bồn chồn – [Mình có nghe là màu hồng là một màu êm dịu nhưng mà…]

Có lẽ do đây là lần đầu cậu ở trong phòng một cô con gái không phải là chị em ruột của cậu. Yuichi cứ ngỡ sau ngần ấy thời gian sống cùng với chị em mình thì cậu đã quen với mùi gái nhưng có vẻ ở bên cạnh một bạn nữ cùng lớp lại là một chuyện khác hẳn.

*{YK: a, cuối cùng cũng thấy sự ‘bình thường’ của thằng cha này}

Cuối cùng thì Aiko cũng quay trở lại với một khay trà mát và đặt nó lên bàn.

[Này, không phải nhà cậu có nữ hầu sao?] – Yuichi hỏi - [Chị ta có vẻ như kiểu người sẵn sàng phục vụ ấy…]

[Ừ, nhưng bác ấy không phục vụ hai anh em mình. Bọn mình được nuôi dạy cách biết tự lập từ nhỏ. Và đừng có hiểu nhầm nhé; mọi người hầu ở đây toàn là nữ nhân cao tuổi đấy. Những cô hầu trẻ đẹp chỉ là ảo giác mà thôi.]

[Hả? Kể cả cô hầu trước cửa ư?] – Cô hầu Akiko mà cậu gặp trước cửa chắc chắn là còn rất trẻ…

[Akiko đã hơn năm mươi rồi đấy. À, và mọi người trong nhà, kể cả người hầu, đều là ma cà rồng hết đấy.]

‘Năm mươi’ tuổi, cô đã nói như thế, tạo một điểm nhấn vô cùng đặc biệt. Cậu từng nghe tới chuyện ma cà rồng không hề già đi và việc trông vẫn trẻ trung dù đã ngoài năm mươi thì hẳn là cô ta không còn là người nữa.

[Phù… tớ không rõ là bởi tiền tài hay ma cà rồng, nhưng chắc chắn là tớ có cảm giác như hai ta đang sống ở hai thế giới khác biệt nhau vậy… Này, tớ tò mò một chuyện. Nếu đã giàu như thế, sao cậu không vào trường tư ấy?] – Yuichi hỏi cô.

[Đó cũng là một phần trong cách giáo dục của bọn mình] – Aiko đáp - [Bọn mình buộc phải nhập học trường công]

[Nhắc mới nhớ] – Yuichi nói - [Tớ cũng cảm thấy lạ khi Konishi tới học trường bọn mình. Cậu có nghĩ trường hợp của cô ấy cũng tương tự không?]

[Konishi? Cậu nói có lý… Nếu cô ấy giàu như đã nói, thì nên phải nhập học một trường danh tiếng nào đó chứ nhỉ.]

Yuri Konishi. Trong lời giới thiệu vào ngày đầu nhập học, cô đã gây ra sự chú ý cho cả lớp khi tuyên bố cô xuất thân từ một gia đình giàu có và nằm ở đẳng cấp khác hẳn đám thường như họ. Nhưng sự chú ý của Yuichi lại đổ dồn vào nhãn <Nhân dạng> trên đầu cô.

[Cậu nhắc mình mới để ý, hình như mình từng gặp Konishi ở đâu đó trước đây] – Aiko nói.

[Cái gì, cậu nghĩ mình từng gặp cậu ta ở một bữa tiệc nhảy của một nhà tài phiệt nào đó ư?] – Yuichi hỏi.

[Mình nghĩ thế. Mình nhớ mang máng là cậu ta mặc đầm trong một buổi khiêu vũ nào đó thì phải]

[Một buổi khiêu vũ…] – Đúng là họ sống ở hai thế giới khác nhau, Yuichi thầm nghĩ – [Nhân tiện, chuyện về anh trai cậu ra sao rồi?]

[Lâu rồi mình chưa gặp anh ấy] – Aiko thừa nhận – [Có lẽ anh ấy đã bỏ trốn khỏi nhà]

[Hả?] – Yuichi la lên vì sốc - [Chạy trốn á… cậu có nói là không thấy mặt anh ta ‘lâu rồi’, nghĩa là cậu không dám chắc là bao lâu nhỉ? Lần cuối cậu nói chuyện với anh ta là khi nào? Anh ta đã nói gì khi đó?]

[Mình nghĩ lần cuối nói chuyện với anh ấy là vào ngày mình đi mua sắm cùng với cậu] – Aiko nói - [Anh ấy vội vã lao tới chỗ mình ngay khi mình bước vào cửa nhưng anh ấy toàn hỏi về cậu mà thôi. Và đó cũng là lần đầu, anh ấy bắt chuyện với mình sau một khoảng thời gian dài…] – Aiko bổ sung, tỏ ý hối hận.

[Hở? Thật sao?] – Chuyến đi mua sắm của họ diễn ra một tuần trước. Và anh ta vẫn chưa nói chuyện với cô kể từ khi đó và rồi mất tích tại một thời điểm không xác định, thể hiện một mức độ bất hòa nào đấy.

[Gần đây, anh ấy trông lạ lắm] – Aiko tiếp tục - [Có một lần khi cả nhà đang ăn thì anh ấy bỗng dưng nổi giận đùng đùng lên và lần cuối mình gặp anh ấy, trông anh ấy hiếu chiến vô cùng… Khi anh ấy nói những thứ kì lạ trước đó, mình cứ ngỡ đấy chỉ là một trong những hội chứng sơ trung nên không để ý cho lắm. Nhưng gần đây, có cảm giác nó đã biến tấu sang một biến thể khác hẳn… Mình không có hay bắt chuyện với anh ấy gần đây bởi trông anh ấy đáng sợ lắm.]

[Ra thế… tớ nghĩ mình đã hiểu được sự tình rồi] – Yuichi nói - [Vậy giờ cậu muốn làm gì đây khi đã biết anh ấy đã bỏ đi?]

[Mình nghĩ chúng ta có lẽ nên kiểm tra căn phòng của anh ấy] – Aiko đáp - [Có lẽ sẽ có chút manh mối nào đó]

[Đáng để thử lắm. Phòng anh ta nằm ở đâu?]

[Đối diện với phòng mình] – Aiko đáp.

Yuichi đứng lên, rời khỏi phòng và hướng tới căn phòng đối diện. Aiko lẽo đẽo theo sau.

Cánh cửa không khóa và núm cửa dễ dàng được mở ra. Yuichi khúm núm mở cửa và bước vào bên trong.

[…Này, Noro, các cậu có thường vứt quan tài bừa bãi không đó?]

[Hả?] – Aiko há hốc mồm.

Phòng của Kayoya cũng giống phòng của Aiko, khoảng 12x12 bước chân. Yuichi khé cánh cửa ra. Bên trong chỉ toàn bụi.

[Mình chưa từng thấy có cái này trong phòng của anh ấy bao giờ] – Aiko lẩm bẩm - [Không biết… có phải anh ấy đem nó về từ hầm mộ không nữa…]

[Hầm mộ?] – Yuichi ngờ vực hỏi. Đó không phải là một câu từ mà ta có thể nghe trong một cuộc nói chuyện thông thường.

[Phải, nó nằm ngoài vườn. Nơi nghỉ ngơi của gia tộc bọn mình.]

[Nơi nghỉ ngơi? Cậu không có ý theo nghĩa đen đó chứ?]

[Hả? À không không… ý mình là nơi an nghỉ ấy.]

Yuichi không nghĩ là vô lý khi cho rằng ma cà rồng có thể ngủ trong quan tài nhưng có vẻ không đến mức như thế. Vậy thì tại sao lại có một chiếc quan tài trong phòng anh trai của Aiko chứ?

[Anh trai cậu ngủ ở đó à?] – Yuichi hỏi.

[L-àm sao có thể. Anh ấy không làm tới mức đó đâu… mình nghĩ vậy] – Aiko hoang mang, rõ ràng là cô không tự tin cho lắm.

Yuichi tiến tới chỗ chiếc quan tài và nhìn vào bên trong. Chỉ có một lớp bụi dày chất ở dưới đáy nên có thể chui vào bên trong nằm và đóng nắp quan tài lại. Có một chút mùi sắc lẫn trong đám bụi, một vệt màu đỏ thẫm như thấm từ chất lỏng nào đó. Có vẻ như đó là máu.

[Cái… gì đây?] – Aiko sợ sệt hỏi. Cô chắc hẳn cũng đã nhận ra vệt máu.

[Anh ta có lẽ bị thương… Có thể là việc nằm ngủ trong quan tài giúp anh ta hồi phục nhanh hơn chăng?] – Yuichi hỏi.

[Lần đầu, mình nghe chuyện như thế đó… Ý mình là, kể cả vết thương lớn, bọn mình cũng hồi phục gần như trong chốc lát, thế thì anh ấy cần tới nó để làm gì?]

Yuichi cho rằng cậu nên nói chuyện này với Mutsuko càng sớm càng tốt.

Cậu nhìn quanh phòng để tìm theo manh mối.

Chiếc quan tài đã thu hút sự chú ý của cậu ngay lập tức nhưng phần còn lại của căn phòng cũng rất kì lạ. Cứ như vừa có một cơn bão vừa mới lướt qua vậy. Cái giường thì bị chẻ làm đôi trong khi giá sách thì nát tươm còn những cuốn sách thì vương vãi khắp nơi.

[Này, căn phòng này không phải lúc nào cũng như vậy, đúng chứ?] – cậu hỏi.

[Dĩ nhiên không rồi! Mình từng liếc qua căn phòng khi cửa mở nhưng nó trước đây không hề như thế này…] – Cô từng tận dụng khoảng thời gian khi nhìn anh trai luyện tung vạt áo choàng trước gương để ngó qua căn phòng.

Từ lớp bụi, Yuichi đoán chừng chuyện này chỉ mới xảy ra gần đây. Yuichi bắt đầu dò xét những cuốn sách và tạp chí vương vất khắp nơi để tìm ra đầu mối.

[Này, anh trai cậu có thích những cô gái ngực bự không?]

[Hả!? Câu lôi cái ý tưởng đó từ đâu ra vậy?] – Aiko thốt lên.

[À thì, mình không thấy món trang phục thị hiếu nào… trừ những tạp chí ngực bự ra.] – Yuichi chìa ra những ‘vật liệu’ đang nhắc tới cho Aiko xem khiến gương mặt cô đỏ bừng hết cả lên.

[S-ao cậu lại tìm mấy thứ như thế chứ!? Đấy là quấy rối tình dục đó!]

[À thì, mình cứ nghĩ sẽ tìm ra manh mối nào về nơi mà anh ta sẽ tới ấy mà. Kiểu như một nơi toàn những cô gái bưởi năm roi ấy…]

*{YK: thanh niên không biết nên gọi thành thật hay thẳng tính nữa}

[Đồ ngốc!] – Aiko nổi giận – [Cả anh ta lẫn cậu đều là đồ ngốc!]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Susanoo no Mikoto: nam thần biển cả và gió bão trong thần đạo của người Nhật, sinh ra từ mũi Izanagi khi ông trở về từ Suối Vàng, em trai của Amaterasu (nữ thần mặt trời, sinh ra từ mắt trái Izanagi) và Tsukuyomi (nam thần mặt trăng, sinh ra từ mắt phải Izanagi). Ông nổi tiếng với truyền thuyết đánh bại Bát đại Kì xà – Yamata no Orochi.

[2] không rõ lắm, ai có thông tin gì thì cung cấp, có thể nhỏ đang đề cập tới bộ Tōbō-sha Orin

[3] Hakama: chiếc quần dài thùng thình mà samurai thường mặc trong mấy bộ phim cổ trang Nhật ấy

Bình luận (0)Facebook