Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Chào mừng tới Hòn đảo huyền bí Kurokami (Hắc Thần)!

Độ dài 7,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:41

GÓC CHÉM GIÓ

Không biết mùa WC năm nay các bạn ra sao chứ mùa WC của mình hết mất rồi. Ấy chớ lộn, thằng dịch giả này không có tính nhảy cầu đâu nha, chỉ là đội mình thích loại mất rồi. Quả là người Đức chẳng bao giờ thắng được trên đất Nga (T.T). Thôi thì ta lại về với ao ta, ngồi cày anime với manga thui, còn dịch LN để mức ưu tiên dưới cùng lun, bực cả mình Xp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuri bước đi trong một hành lang rộng và sáng đến kỳ lạ. Khung hành lang được thiết kế thành một hình vuông hoàn hảo, được làm bằng một vật liệu trơn nhẵn không xác định. Tường, sàn và nóc hành lang đều tỏa sáng. Khoảng cách giữa các mặt với nhau tầm khoảng 5 mét.

Yuri được nghe kể rằng nơi đây từng là một cơ sở của quân đội Nhật xưa kia với mục đích thực hiện các thí nghiệm trên đảo Kurokami này.

Cô không rõ đó có phải sự thật hay không. Làm sao một công trình như thế này có thể xây cất nên vào những năm 1940. Thậm chí với công nghệ hiện đại, để đạt được mức độ tinh xảo thế này cũng không phải dễ dàng.

Khi đi đến cuối hành lang, một chiếc lỗ hình vuông yên ắng mở ra trước mặt cô. Lại một thứ khó hiểu khác. Làm sao một cái lỗ có thể mở ra khi trên tường không có lấy một tí viền cửa nào?

Yuri bước qua cái lỗ và đi vào căn phòng bên trong.

Căn phòng chứa những hàng hình trụ làm từ nhựa trong suốt.

Mỗi cái trụ lại chứa đầy chất lỏng đục và những thứ bên trong đang quằn quại cử động. Thi thoảng lại có âm thanh vang lên khi có thứ gì đó va vào thành trụ.

Yuri bước qua giữa những chiếc trụ.

Cô bước tới một chiếc trụ rồi dừng lại. Cô nhìn vào bảng điều khiển ngay trước nó, một lượng lớn nút được gắn trên đó.

Yuri không nhận diện được các ký tự khắc trên môĩ nút bấm. Chúng không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào cô từng thấy trước đây.

Yuri bấm nút theo thứ tự đã được chỉ dẫn từ trước.

Cái trụ sùng sục bong bóng khi chất lỏng bắt đầu được hút ra, để lộ ra một nam nhân lõa thể.

[Ta nghe đã tới lúc rồi] – Yuri hỏi khi chiếc lồng hình trụ được nâng lên, giải phóng gã con trai kia - [Nguơi thấy thế nào?]

Đó là Jonouchi Takashi. Trong giây lát, hắn bối rối nhìn quanh như thể không rõ mình đang ở đâu. Nhưng cuối cùng, hắn hướng ánh mắt tức giận vào Yuri.

[Cô… cô! Cái quái gì thế này? Cô đã làm gì tôi!?] – Hắn không có lấy một chút biết ơn nào dành cho người đã giúp đỡ mình.

[Làm gì ư? Thì giúp ngươi lấy lại sức mạnh nhân dạng rồi]

[Như thế này? Thế này ư?] – hắn quát lên.

[Nói gì hay vậy. Thế ngươi mong đợi nó sẽ diễn ra như thế nào? Niệm kinh và thắp nhang à? Nực cười! Ngươi thực sự nghĩ những thứ như thế có thể hồi phục lại sức mạnh cho ngươi sao?] – cô vặn hỏi.

[Chuyện đó…]

Cô từng giải thích cho Takashi rằng ngôi làng tôn thờ Thần Thú nắm giữ một nghi lễ có thể trả lại sức mạnh nhân dạng lại cho hắn.

Cô đã không nói dối. Ngôi làng này thực sự thờ thần của các muôn thú và có tốn tại một nghi lễ. Mỗi tội, nghi lễ ấy lại không như Takashi mong đợi.

[Nếu… ngươi thực có niềm tin thì phuơng pháp theo đó mới có tác dụng] – cô nói - [Nhưng là cư dân hiện đại, ta không nghĩ ngươi sẽ đặt quá nhiều hi vọng vào các phương pháp cổ xưa từ thời đại thần thánh và truyền thuyết. Không đúng sao? Cách duy nhất để một người hiện đại như ngươi có thể nuốt trôi là bằng sức mạnh công nghệ sinh học]

[Thật vậy không?] – hắn phản đối - [Tôi có tin vào nó quái đâu!]

[Nhưng chắc ngươi đã nghĩ ‘có lẽ’, đúng chứ? Tiêm thuốc, ngâm trong lồng... những phương pháp đó tỏ ra hợp lý hơn nhiều so với các nghi thức bí ẩn, không phải sao?] – Yuri chờ đợi để lời giải thích ngấm vào đầu hắn. Cô muốn hắn làm tay sai nhưng nếu hắn quá chống đối thì mọi chuyện sẽ thành công cốc. Cô cần hắn chấp nhận ở mức độ nào đó - [Nó đã có tác dụng, sao còn phàn nàn gì nữa?]

[Đã… có tác dụng?] – hắn hỏi lại.

[Phải. Ngươi hiện giờ đang trong hình dạng con người, thế có nghĩa là thành công rồi. Ngươi muốn nhìn các ‘phế phẩm’ không?] – Yuri đánh mắt ra chiếc lồng bên cạnh.

Một chiếc tay phồng rộp đang đập liên tục vào thành lồng. Cô đang ám chỉ đó là ‘phế phẩm’.

[Nếu ngươi đã hồi phục rồi thì chúng ta nên lên mặt đất thôi] – cô nói - [Noro Aiko có vẻ sẽ sớm tới đây. Chúng ta cần phải chuẩn bị để tiếp đón cô ta.]

Takashi đứng lên và nhìn vào lòng bàn tay. Lông thú bắt đầu mọc ra từ đó. Móng tay hắn mọc ra và trở nên sắc nhọn như một lưỡi dao.

Hắn sau đó ra ý lệnh để bàn tay trở lại bình thường.

[Nó trở lại rồi… haha… sức mạnh đã quay trở lại!] – Takashi thốt lên vui sướng, quên bẵng mọi phẫn uất ban nãy.

Một tên vị kỷ, Yuri thầm nghĩ.

✽✽✽✽✽

Ngày thứ hai chuyến tập huấn, trời nắng to.

Yuichi đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị đi sang hòn đảo kì bí của Mutsuko. Cậu chất đồ đạc lên chiếc du thuyền nhà Noro, cabin của con thuyền rất lớn với hai tầng và một chiếc bàn rộng nằm ở cuối tầng hai. Tầng một chứa các buồng ngủ, phòng tắm và vòi hoa sen.

Ngay khi đặt chân lên đảo Kurokami, họ sẽ dựng trại ngoài trời nên cậu cần gói ghém lều trại và túi ngủ cùng các vật dụng cắm trại khác.

[Này, chúng ta mang cả cái ô này sao?] – Yuichi hỏi trong khi vác chiếc cột làm bằng thép và giấy mà họ đã dùng làm ô che nắng vào hôm qua.

[Chị nghĩ chúng ta sẽ cần nó trên bãi biển bên kia!] – Mutsuko trả lời, bản thân cô thì đang cầm những món đồ nhẹ như dụng cụ nấu nướng.

[Này, sao ta không để Ibaraki mang vác đám đồ nặng kí này nhỉ?] – cậu phàn nàn. Do là người đã mang cả đống đồ này tới đây, sẽ hợp lý hơn nếu để Ibaraki lãnh nốt nhiệm vụ mang vác.

[Ồ, em vẫn chưa biết à? Ibaraki đang trong ngục thất cùng với anh trai Noro rồi] – Mutsuko đáp.

[Ngục thất!? Họ có một cái như vậy ở đây nữa sao? …Mà đã có chuyện gì xảy ra vậy?]

[Hai người đó đã nhìn trộm]

[A…] – Yuichi đã đoán chính xác. Có vẻ Mutsuko thực sự đã thiết lập một hệ thống phòng thủ quanh phòng tắm.

[Hai tên đó đã đánh cược để rồi chuốc lấy thất bại, dĩ nhiên phải chịu trừng phạt rồi!] – Mutsuko tuyên bố.

[Mà làm sao chị lại phát giác ra được bọn họ?] – Yuichi hỏi.

[Chị đã xem xét những vị trí nhìn trộm tốt nhất từ trước và đặt các Mộc Nhân tại các địa điểm đó.]

[Cái thứ đó á?] – Yuichi nhăn mũi.

Mộc Nhân là cột gỗ hình người, một dạng con rối vặn cót. Nó được Mutsuko tái tạo dựa trên những con rối luyện tập xuất hiện trong một bộ phim công phu (kungfu) cô từng xem. Yuichi không biết cách thức hoạt động nhưng chúng là những đối thủ cực kì khó chơi. Chúng mạnh tới mức Yuichi phải tự hỏi tại sao cậu phải ra sức khổ luyện trong khi cô chị chỉ cần cử đám bù nhìn đó ra chiến đấu. Ắt hẳn cô nàng đã dùng chúng làm chó canh. Lần này, Yuichi có hơi chút thông cảm với Ibaraki.

[Thế giờ tính sao? Chúng ta cứ để mặc hai người đó như thế à?] – cậu hỏi.

[Có lẽ cứ để bộ đôi đó ăn năn hối lỗi tầm hai ba ngày đi] – Mutsuko đáp.

Yuichi có hơi bất ngờ khi biết Kyoya cũng tham gia vào vụ nhìn trộm. Nhưng ngẫm lại, hắn ta thuộc loại ham ‘bưởi’ nên có lẽ mục đích của gã là ‘cặp bưởi’ chín mọng của Kanako.

[Án phạt khắc khổ thế] – Yuichi bình luận - [Em cứ tưởng chị không màng bị người khác nhìn thấy khỏa thân chứ…]

[Khiếm nhã thế! Chị cũng biết xấu hổ chứ bộ!]

[Thế thì đừng có mà khỏa thân chạy lung tung!]

Yuichi đang nhắc tới sự việc đêm qua, lúc cô nàng hấp tấp chạy ra mà không thèm bận quần áo lên người sau tiếng động vang ra từ cú đánh vào thân cây của Yuichi.

[Nếu là Yu thì chị không có tính!] – cô vui vẻ phán.

[Không, chị nên phải biết giữ ý tứ một chút trước em trai của mình đi] – cậu khịt mũi - [Đó là phép lịch sử tối thiểu đó]

Hai người họ vừa trò chuyện vừa chất đồ. Còn nhiều hành lý nặng ngoài chiếc dù kia ra.

[Chắc là hết rồi nhỉ?] – Yuichi hỏi.

Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy, trời vẫn chưa tới trưa nên họ đã đi ăn rồi mới xuất phát ra hòn đảo được bàn từ trước.

Yuichi và Aiko đứng trên mũi thuyền và phóng tầm mắt ra ngoài biển. Yuichi đang mặc một chiếc áo cọc cùng chiếc áo khoác ngoài và chiếc quần bò, còn Aiko diện một chiếc đầm xám có tay áo xếp nếp và đội chiếc mũ trắng vành rộng.

[Chiếc mũ đó làm cậu trông như một cô chủ vậy] – Yuichi bình luận.

[Hể? T-hật thế sao?] – Aiko có vẻ hân hoan trước lời khen.

Khó xử khi thấy cô nàng vui sướng chỉ vì một lời nhận xét. Yuichi đổi chủ đề - [À này, thực sự thì Akiko là người như thế nào vậy?]

Akiko đang lái thuyền. Khó có thể tin nổi là một người bình thường lại có bằng lái thuyền.

[Mình cũng không biết rõ lắm…] – Aiko thừa nhận.

Akiko là một nữ hầu phục vụ nhà Aiko, nhưng bản thân Aiko dường như cũng không biết nhiều về cô hầu của mình.

Yuichi cứ nghĩ là họ có thể an tọa cho tới khi tới đảo thì Mutsuko và Yoriko bỗng chợt xuất hiện cùng với một chiếc va li đươc kéo lê đằng sau.

Mutsuko đang mặc một bộ đồ thể thao, có vẻ cô nghĩ rằng nó là lựa chọn tốt nhất mang lại bầu không khí ‘tập huấn’.

Yoriko thì mặc một bộ đồ bình thường gồm một chiếc áo ba lỗ cùng chiếc quần nóng bỏng. Thân là anh trai, Yuichi không khỏi lo lắng trước việc cô em gái để lộ kha khá da thịt.

Natsuki đi theo sau, không mang theo cái gì. Cô đang mặc một chiếc áo cánh trắng cùng chiếc quần lửng.

[Được rồi, Yu! Đến lúc bắt đầu tập huấn rồi!] – Mutsuko mở va li. Trong đó là những vật thể vòng tròn, dày khoảng 3cm với những kích cỡ khác nhau.

Yuichi cầm một cái lên. Nó rất nặng, trông nó giống như những ống dẻo chứa đầy tạ. Ngoài ra, ta có thể kiếm được những đôi giầy và ba lô đầy tạ.

[Đeo chúng lên!] – cô yêu cầu.

[Rồi rồi, em biết rồi] – cậu đáp.

Mutsuko bắt Yuichi kinh qua kiểu luyện tập này vô số lần – buộc những quả tạ khắp người cậu để gia tăng sức bền. Có lẽ cô tính bắt cậu đeo chúng suốt khoảng thời gian trên đảo. Yuichi cởi chiếc áo khoác và ngoan ngoãn làm theo lệnh.

[Khối lượng tổng cộng là 100kg] – Mutsuko trình bày - [Chị muốn tăng khối lượng lên nữa cơ nhưng nếu nặng quá khiến em không cử động nổi thì cũng chẳng ai có thể đeo chúng cho em được]

[Ừm, đeo cả đống đó liệu cậu ấy có ổn không?] – Aiko tỏ ra quan tâm.

[Không sao. Chẳng có gì Yu lại không làm được! Mấy thứ vớ vẩn này nó làm suốt!] – Mutsuko tự tin.

Quả thực vậy, Yuichi đeo những quả tạ này gần như hàng ngày. Mutsuko thậm chí còn bắt cậu đeo phiên bản kín đáo của chúng khi họ tới trường.

[Nhưng mấy cái lồ lộ thì nặng hơn nhiều…] – Yuichi lẩm bẩm. Dù cậu vẫn tự tin là bản thân vẫn di chuyển được. Cậu thử khẽ nâng cánh tay và cẳng chân lên.

[Nào, bơi trong khi đeo đám tạ đó đi!]

*Bộp* Mutsuko khẽ xô vào ngực Yuichi.

Chút lực đó cũng đủ khiến Yuichi mất thăng bằng. Cậu đổ người vào lan can chỉ cao tới thắt lưng và bắt đầu chới với ra khỏi thuyền, tay cậu quờ quạng ra theo phản xạ.

Mutsuko đi tới và phủi tay cậu đi.

Vô vọng, Yuichi rơi khỏi thuyền.

Cậu rơi tỏm xuống biển. Trong khi cơ thể cậu chìm dần xuống, con tàu ngày càng rời xa hơn.

[Anh trai!] – Yoriko thất thanh.

[Sakaki!] – Aiko cũng kêu lên.

Nhưng chỉ mỗi Natsuki là ngay lập tức phản ứng, cô lao xuống biển theo Yuichi.

[A…]

Yoriko tính nhảy xuống biển theo cô nhưng Mutsuko đã nắm vai ngăn cô em lại.

[Chị!] – Yoriko quát.

[Chớ dại dột, Yori] – Mutsuko từ tốn - [Yu không đủ sức gánh thêm người nữa đâu. Hành động của em có thể giết nó đó!]

[Hơ? Nhưng mà…]

[Nếu chỉ có Takeuchi thì nó vẫn có thể xử lý được. Thêm một người nữa, Yu có thể sẽ chết đấy]

Sau khi nghe những lời đó, Yoriko dừng lại.

[Yu! Bọn chị đi trước đây!] – giọng Mutsuko vang lên khắp biển.

Con thuyền ngày càng dời xa hơn.

13jnwqX.jpg

[C-hơi gì kì vậy!] – Yuichi dùng hết sức để nhoi đầu lên khỏi mặt nước, đáp trả. Cậu không ngờ là Mutsuko thực sự đẩy cậu ra khỏi thuyền.

Cậu không nghĩ bản thân đã lơ là cảnh giác mà do Mutsuko hiểu quá rõ thói quen xấu của Yuichi. Cô đã nhắm vào cậu ngay lúc mất thăng bằng.

Thứ đầu tiên Yuichi nhìn thấy khi ngoi lên bề mặt nước là Natsuki, đang… chết chìm.

[Này! Cậu đang làm quái gì thế?] – cậu nói với miệng phì phèo nước.

Tay chân cô đang đạp tứ tung trong khi cố khạc hết nước chui vào họng. Yuichi nhanh chóng bới tới chỗ Natsuki nhưng cô liền đưa tay ra bám lấy người cậu.

Cậu sớm nhận ra sự ngu ngốc của mình vì đã tiếp cận cô từ đằng trước.

[Này! Chờ chút đã!] – cậu phản kháng. Cậu không thể cử động nếu cô cứ ôm lấy cậu như thế này; cô sẽ khiến người đáng ra là ân nhân của mình chết chìm trước khi cứu được cô.

Cuối cùng, Yuichi xoay xở tách Natsuki ra khỏi mình rồi vòng ra đằng sau cô nàng.

[Nghe này. Trước hết, cậu cần bình tĩnh lại đã. Cậu sẽ nổi thôi. Cậu không có đeo tạ nên sẽ không chìm đâu!] – Yuichi căng hơi để hướng dẫn cô. Cậu đang mang các cục tạ tổng cân nặng lên tới 100kg ở tứ chi, thứ đang cố dìm cậu xuống đáy biển.

Cậu vòng cánh tay phải qua nách Natsuki để sốc cô lên. Làm cách này, tay cậu sẽ chạm vào bộ ngực của cô nhưng đây là tình huống nguy cấp… Cậu đâu có lựa chọn nào khác.

Trước hết, cậu chỉnh lại tư thể cho cô.

Sau đó, cậu dạng chân ra rồi đạp chân xen kẽ. Đây là một cách đạp nước truyền thống.

[Ừm? Cậu đã bình tĩnh lại chưa?] – cậu hỏi.

[Tạm ổn rồi. Ừm… tôi xin lỗi] – Do cậu đang ở đằng sau lưng nên cậu không thể biết biểu cảm của cô lúc này, nhưng giọng của Natsuki nghe có vẻ đầy ân hận.

[Không ngờ là cậu biết xin lỗi cơ đấy] – cậu bình luận.

[Cậu có sao không?] – cô hỏi.

[Ừ, tôi ổn. Tôi thậm chí còn biết bơi khi mặc giáp nữa cơ… nhưng mà, cậu không biết bơi thật đó à, Takeuchi?]

[Không] – Cô thẳng thắn trả lời, có lẽ bởi vì cô biết rằng mình đã gây ra phiền phức cho cậu.

[Thế sao cậu còn nhảy xuống làm gì?] – cậu thắc mắc.

[Khi nghĩ rằng cậu sẽ chết, cơ thể tôi tự phản ứng. Bởi vì, cậu biết đấy… người giết cậu chỉ có thể là tôi mà thôi. Cảm giác như thể ‘Đại dương, đồ chết tiệt, đừng cướp con mồi khỏi ta’, cậu hiểu được chứ?]

[Đại dương đúng là một địch thủ khó chịu…] – Yuichi nói. Natsuki dường như bị ảnh hưởng kha khá bởi Mutsuko.

[Chúng ta giờ phải làm gì đây?] – Natsuki hỏi.

[Chắc là phải bơi tới hòn đảo rồi]

[Chẳng phải quay lại đất liền sẽ nhanh hơn sao?] – cô tiếp.

Con thuyền chỉ vừa mới rời khỏi đảo Madono. Quay lại đó sẽ dễ hơn nhiều.

[Không, chúng ta sẽ tiến lên] – Yuichi trả lời - [Nếu quay lại, tôi có cảm giác như mình thất bại vậy] – Cậu cũng không có ý định tháo những quả tạ khỏi người. Yuichi muốn đương đầu những thử thách của Mutsuko cho đến cùng.

[Đây đâu phải lúc để thi thố chứ?] – Natsuki thất kinh thốt lên.

[Tôi biết là thế nhưng chị tôi không bao giờ đưa ra một thử thách quá tầm xử lý của tôi. Thế nên đây là việc khả thi.]

Kể cả vậy, đây vẫn là một tình huống vô cùng nguy hiểm. Quãng đường tới hòn đảo lên tới 20km. Bơi thôi cũng đã khổ lắm rồi, thế mà cậu lại còn cân theo đám tạ 100kg cùng với một cô nàng không biết bơi. Chưa kể không có đồ ăn thức uống.

[Chúng ta không có nhiều thì giờ để suy nghĩ đâu…] – Yuichi bình luận. Cậu lo lắng cho Natsuki. Cô sẽ ổn chứ nếu bơi một chặng đường dài như thế cùng với cậu? - [Cậu có muốn quay lại không, Takeuchi?]

Cậu có thể đưa Takeuchi về đất liền rồi sau đó một mình bơi ra hòn đảo.

[Không sao đâu] – cô đáp - [Sức tôi hơn người bình thường, chỉ tội không biết bơi thôi]

Yuichi vẫn lo lắng về cái khoản ‘không biết bơi’ nhưng cậu hiểu rõ những kĩ năng hơn người của cô - [Được rồi, vậy ta đi thôi. Càng nhanh càng tốt]

Yuichi bắt đầu bơi về phía hòn đảo Kurokami.

✽✽✽✽✽

Hòn đảo Kurokami

Cái tên được dịch ra là <Đảo Hắc Thần>, những cũng có thể hiểu là <Đảo Hắc Mao>.

Đây là một hòn đảo nằm trên Biển Nhật Bản với bờ biển dài khoảng 10km và có lượng đất rộng khoảng 70km2. Hòn đảo được hình thành nên bởi ngọn núi lửa đa tầng nằm ở gần trung tâm. Cơ quan Khí tượng Nhật bản xếp cấp độ hoạt động của nó vào hạng A.

Tuy vậy, rặng núi lửa không phải lúc nào cũng nhả khí và thực tế, không có hoạt động đáng kể nào mấy năm gần đây.

Núi lửa nằm gần trung tâm hòn đảo với chiều cao khoảng 400m. Bờ biển hòn đảo đa phần là vách đá thẳng đứng, có nghĩa là đầu ra đầu vào của hòn đảo chỉ nằm duy nhất tại một bến tàu nhỏ.

Cư dân có xu hướng cư trú tại khu vực gần bến tàu – nơi quay mặt về phía đất liền - mặt tiền của hòn đảo và mặt sau của nó.

Toàn bộ mặt trước là cánh đồng bằng phẳng, nơi định cư của người dân và các ruộng lúa của họ.

Mặt sau phần lớn là núi rừng, không thích hợp cho việc cư trú. Gia đình cai quản hòn đảo này đã tuyên bố cấm lui tới khu vực này.

Mặc cho đặc tính cô lập của hòn đảo, vẫn có khoảng 300 người bám víu cuộc sống tại đây.

Nơi này không có một đặc điểm thu hút du khách nào nhưng theo Mutsuko thì ở đây có khá nhiều truyền thuyết.

Truyền thuyết về những tên cướp biển ngoại bang từng sinh sống tại đây thời Genroku[1], nơi chúng giấu những gia tài cướp đoạt được sau những năm tháng rong ruổi trên biển và rồi biến mất không một dấu vết.

Có một lời đồn khác về việc Quân đội Đế quốc Nhật từng dùng hòn đảo này để phục vụ nghiên cứu vũ khí và bởi tính tuyệt mật của nó nên hòn đảo đã bị xóa khỏi bản đồ khi đó.

Ngoài ra, còn một lời đồn về vật thể bay không xác định (UFO) đã đáp xuống hòn đảo, cùng với bóng dáng yêu quái và quái vật từng xuất hiện ở đây.

Lời đồn thổi cuối cùng là hòn đảo này thờ phụng một thần thú và có một nghi lễ kì lạ thường được tổ chức để thờ cúng vị thần ấy. Do dân cư hòn đảo luôn miệng phủ nhận nên thông tin vẫn chỉ dừng lại ở mức lời đồn.

Cách duy nhất để ra đảo là đi đường thủy nhưng lại không có dịch vụ phà đò chuyển chở, những người muốn tới đây buộc phải thuê thuyền riêng.

Trên hòn đảo đó là clb sinh tồn – không có Yuichi và Natsuki – vừa mới đặt chân xuống đảo.

Chuyến đi ra đảo của họ ngốn mất gần tiếng đồng hồ. Giờ đang là đầu giờ chiều, mặt trời nắng gắt phả xuống cả đám.

[Ừm, nếu không có Sakaki thì chẳng phải việc dỡ hành lý sẽ rất khó khăn sao?] – Aiko mơ hồ đặt câu hỏi khi cả đám bước xuống bến thuyền nhỏ trên đảo Kurokami. Đống hành lý chất thành cột rải rác trên mạn thuyền khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy chùn bước.

[A! Chị quên không tính tới chuyện đó!] – Mutsuko thốt lên.

Mutsuko có thể lập ra hàng tá kế hoạch vô nghĩa từ trước nhưng những việc thiết thực thì lại thường trôi tuột khỏi đầu cô. Nhưng cô không có ý định tới đón hai người bị bỏ lại. Thay vào đó, Mutsuko, Yoriko, Aiko và Akiko phải bắt tay nhau dỡ hành lý xuống khỏi thuyền.

Aiko nhìn quanh. Bến thuyền vắng vẻ không một bóng người.

Có hai chiếc thuyền trông như bè đánh cá đang đậu tại đây. Aiko vẩn vơ tự hỏi làm sao người dân có thể đi đi lại lại tới đất liền mà không có các chuyến phà chuyền chở thường xuyên. Phải chăng họ chẳng mấy khi rời khỏi đảo?

[Được rồi, phần còn lại thì đợi Yu tới xử lý vậy] – Mutsuko thông báo - [Cảm ơn sự giúp đỡ của cô, Akiko! Cô cứ quay về đi và nhớ đón bọn cháu vào trưa ngày thứ ba nhé?]

[Tiểu thư có chắc muốn tôi quay về bờ không?] – Akiko, rất ra dáng nữ hầu, tỏ ra quan tâm hỏi Mutsuko. Con thuyền có buồng ngủ nên cô có thể ngủ trên đó.

[Nếu có thể đi về bất cứ lúc nào thì sẽ ảnh hưởng xấu tới quá trình luyện tập cho Yu mất!] – Mutsuko tuyên bố.

[Ừm… nhưng có thực Sakaki sẽ bơi tới đây không? Chị không nghĩ cậu ấy sẽ quay lại biệt thự ư? Mong đợi cậu ấy bơi cả quãng đường như thế thì thật hơi quá…] – Aiko hỏi.

[A…] – Mutsuko đứng người trong giây lát, có vẻ cô nàng đã không tính tới khả năng đó.

[Khỏi lo! Anh ấy không phải kiểu người cong đuôi bỏ chạy đâu] – Yoriko trấn an cô chị bằng một giọng đầy cam đoan.

[Đúng thế! Yu là người biết điều mà!] – Mutsuko thốt lên.

Aiko thì không dám chắc. Sau những gì họ đã làm với cậu thì dám chắc vẫn còn nhiều gian nan thử thách tồi tệ hơn đang chờ đón Yuichi ngay khi cậu bơi tới được đảo. Chẳng có ai dại đến mức lại lao đầu vào gian khổ cả.

Akiko kiểm tra một lượt cuối rồi quay lại buồng lái trên thuyền. Cả nhóm sẽ không thể rời khỏi hòn đảo trong ba ngày tới.

Aiko kiểm tra điện thoại thông minh. Ít nhất thì ở đây vẫn có sóng; có lẽ có hệ thống trạm nằm trên đảo. Trong trường hợp tệ nhất, họ vẫn có thể cầu cứu ai đó. Aiko có hơi chút nhẹ nhõm.

[Giờ thì, không biết chúng ta sẽ tìm được gì trên hòn đảo này đây?] – Mutsuko tự hỏi - [Nóng lòng quá! Khéo ở đây lại có một nhóm kháng chiến dùng các khúc gỗ để chiến đấu với ma cà rồng thì sao?]

[Cá nhân em không thích ý tưởng đó chút nào…] – Aiko nêu ý kiến.

(Mà tại sao lại là khúc gỗ) – Aiko tự ngẫm.

*{YK: Bỗng dưng lại nhớ có bộ Isekai nào đó, thằng main chính dùng khúc gỗ làm vũ khí, Japan is so weird~}

[Nhân tiện, cho em hỏi chúng ta sẽ làm gì ở đây?] – cô hỏi tiếp.

[Thì đơn giản là tập huấn sinh tồn thôi] – Mutsuko trả lời - [À thì, đối với chúng ta thì nó giống cắm trại hơn. Chúng ta sẽ lên núi kiếm thực vật, nấm ăn được và đặt những bẫy đơn giản để bắt động vật và cá, kiểu như vậy]

[… Nghĩa là hoạt động của chúng ta sẽ khác với Sakaki?] – Aiko lại hỏi.

[Phải. Chị đang tính để Yu tự sinh tồn trên núi!]

[Mà không có dụng cụ gì sao!?]

[Dĩ nhiên! Phòng các trường hợp xấu nhất mà! Dĩ nhiên, nó được phép giữ quần áo lại, nhưng chị sẽ giới hạn tầm nhìn của nó!]

Aiko cảm thấy thà bơi với đám tạ có lẽ còn sướng hơn. Các giác quan của cô bắt đầu tê cóng.

[Dù sao, hãy mang theo đồ đạc tối thiểu và kiếm nơi để dụng trại nào!] – Mutsuko nói.

Aiko cầm những món đồ nhỏ hơn rồi bắt đầu cất bước nhưng ngay lập tức, cô phải dừng lại.

Từ lúc nào, một cặp nam nữ đã xuất hiện ở bến thuyền.

Do đây là một hòn đảo có người sinh sống nên không có gì ngạc nhiên nếu có ai đó ở quanh đây. Nhưng danh tính của một trong hai người mới là thứ khiến Aiko bất ngờ, dù đáng lẽ không ngạc nhiên đến thế.

Konoshi Yuri đang đứng đó trong bộ cánh sặc sỡ mùa hè, bên cạnh cô là một tên con trai trông rất quen. Aiko có chút quen biết với Yuri, do vị thế gia đình trong xã hội của cả hai nhưng hai người không mấy khi bắt chuyện với nhau.

Tên con trai thì ngược lại, cô không thể nhận diện ra ngay lập tức. Đánh giá dựa trên quần áo của hắn thì có lẽ hắn có quan hệ với nhà Konoshi… nhưng sau đó cô chợt nhớ ra, đó là tên con trai bị Natsuki phũ sau khi hắn tỏ tình với cô nàng.

[Ừm, Konishi?] – Aiko cảnh giác hỏi. Yuichi đã kể cho Aiko biết về việc Yuri đã theo dõi căn biệt thự nhà cô và rồi tấn công cậu. Aiko không hoàn toàn hiểu được sự việc nhưng trong lòng vẫn bất an.

[Xin chào đằng ấy, Noro!] - Yuri mở lời - [Vẫn khỏe chứ?]

[Ừm, cậu làm gì ở đây thế?] – Aiko hỏi.

[Tôi làm gì ở đây hả? Tôi muốn giải thích lắm nhưng chắc sẽ tốn thời gian. Thế nên để sau đi nhé? Nhưng với những gì đang chờ đón cô thì tôi nghĩ cô chẳng có tâm trạng để nghe lời giải thích của tôi đâu…]

Yuri không có vẻ gì là sẽ giải thích. Aiko nhìn về tên con trai.

[Đã lâu không gặp, Noro] – tên con trai bắt chuyện. Có vẻ hắn biết cô nhưng Aiko không nhớ từng nói chuyện với hắn bao giờ.

[Ừm… chúng ta đã từng gặp nhau sao?] – cô dò hỏi.

[…Tôi là Jonouchi Takashi, em không nhớ sao?] – Takashi căng cứng hỏi.

[Ồ! Anh đến từ Dược phẩm Jonouchi sao? Anh là đối tác của cha em à?] – Dĩ nhiên cô từng nghe tới Công ty Dược phẩm Jonouchi. Hai người chắc từng gặp nhau thông qua bệnh viện mà cha cô điều hành.

[…Em thực sự không nhớ tôi sao?] – hắn thở dài - [Thật không ngờ là tôi bị lãng quên đến mức đó…]

Ngay khi những lời đó được thốt ra, cơ thể Takashi căng về phía trước. Cô có thể thấy rõ cơ thể hắn bắt đầu phổng phao lên.

Cơ bắp hắn phình ra ngoài, xé rách quần áo đang mặc thành từng mảnh. Tiếp đó, lớp lông xám bắt đầu mọc ra. Khuôn mặt hắn biến dạng thành khuôn mặt chó, gợi nhớ tới những tên quái vật từng tấn công nhà hàng Trung Hoa.

Aiko thần người trước màn biến thân của Takashi và ngay khi định thần lại thì cả nhóm đã bị một đám nhân dạng bao vây.

Chó, mèo, chồn, gấu, cáo… Đủ các loại mặt. Điểm chung nhất giữa chúng là dẫu bao bọc bởi lớp lông thú, chúng đứng bằng hai chân và có hình dạng con người.

[Thiệt tình, Noro à, cũng không phải thù hằn cá nhân gì đâu] – Yuri tự mãn - [Nhưng hãy bỏ cuộc và xem đây như số mệnh đã an bài cho cô đi]

Cô nên làm gì trong hoàn cảnh này?

(Nếu Sakaki mà có ở đây…)

Thì cậu chắc chắn đã làm gì đó. Nhưng không thể có chuyện cậu tới đây sớm đến vậy.

Aiko nhìn về phía đồng minh.

Mutsuko ngó nghiêng tứ phía, đôi mắt sáng lên tỏ vẻ hiếu kì.

Yoriko thì quả nhiên đang phát hoảng. Cô bé có lẽ chưa từng thấy thứ gì quái dị như một thú nhân trước đây.

[Thành thực mà nói thì tôi rất muốn giết mấy người ngay tại đây. Nhưng các người biết đấy, đối tác của tôi lại muốn các người sống…]

Tên thú nhân chậm rãi đi tới chỗ họ.

[Chắc chúng ta phải chịu trói ở đây thôi nhỉ? Dù có chạy thì cũng chẳng tài nào thoát được] – Mutsuko nói - [À thì, ngay khi Yu đến nơi thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy ấy mà]

Vì lý do nào đó, Mutsuko có vẻ như đang rất thích thú.

✽✽✽✽✽

Yuichi đang dùng kỹ thuật bơi nghiêng. Cậu giữ Natsuki bằng tay phải trong khi dồn hết sức vào toàn bộ phần cơ thể còn lại để bơi về phía trước.

Không còn nhiều thì giờ. Cậu phải tới được đất liền trong khi còn sức lực và trời vẫn còn sáng.

Cậu bị đá khỏi thuyền lúc mới quá trưa và đang là mùa hè nên mặt trời sẽ không lặn cho tới tầm 7h tối. Nghĩa là cậu phải bơi 20 cây số trong vòng bảy tiếng đồng hồ. Trong hoàn cảnh bình thường, đó không phải vấn đề to tát, nhưng tình cảnh hiện tại khó xử hơn nhiều.

Ánh nắng và những cơn sóng vỗ ăn mòn sức lực cậu. Sức nặng cơ thể và sức cản của nước đè nặng lên toàn thân.

Nhưng Yuichi đã từng trải qua những thời khắc khó khăn như thế này. Khác biệt duy nhất là lần này cậu đeo tạ ở tứ chi.

Yên lặng, Yuichi tiếp tục bơi.

[Này, Sakaki.] – Natsuki cất lời.

[Gì thế? Có chuyện gì à?] – Nhưng thậm chí có vấn đề gì thì họ cũng chẳng thể làm gì cho tới khi cậu lôi cả hai tới được đất liền.

[Tôi chán quá]

[Coi nào! Cô chỉ biết nói thế thôi à?] – Yuichi bất bình.

[Tôi đang phải cam chịu để cậu bóp ngực, không phải sao? Chí ít thì cũng nói chuyện với tôi đi chứ]

Giờ cô đã nói thẳng ra, giả đò như không để ý không còn tác dụng. Cậu làm sao lờ đi được cái cách cánh tay mình ép rồi lún vào đôi gò bồng đảo của cô nàng mỗi lần rướn về phía trước.

[Đừng có biến tấu thế chứ! Nhưng, xin lỗi… quả thực là tôi đã không để ý] – Yuichi xin lỗi. Quả thực, cứ im lặng mà bơi thế này chỉ tối khiến tâm trí lạc trôi - [Nhưng tôi cũng không biết nên nói gì nữa…]

Yuichi không biết nhiều về Natsuki. Họ tham gia clb cùng nhau nhưng chẳng mấy khi nói chuyện. Thậm chí những lúc cô ghé thăm buổi luyện tập của cậu, hai người cũng chỉ biết giao đấu. Điều duy nhất Yuichi biết được là Natsuki từng là một sát nhân hàng loạt và rằng cô rất mạnh.

[Này, nếu cô muốn giết tôi thì giờ là cơ hội tốt đó, không phải sao?] – cậu đặt câu hỏi. Đó là thứ duy nhất nảy ra trong đầu cậu. Có lẽ có những chủ đề bình thường hơn nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cậu vẫn chọn chủ đề này.

[Nếu giết cậu, tôi chết chìm theo à] – Natsuki thẳng thừng đáp - [Như tôi đã nói từ trước, giết một người không thể phản kháng không thỏa mãn một chút nào]

[Về chuyện đó…] – cậu nói - [Có điều tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao cô lại phải giết người cơ chứ?]

[Tôi được lệnh phải ‘làm thịt giống loài này’] – cô đáp.

[Này, cái đó dạo này trở thành trào lưu à? Ibaraki cũng từng trích dẫn từ bộ Ký sinh thú đó đấy]

[…Thật nhục nhã, chớ đánh đồng tôi với hạng như hắn ta…]

[Này, đừng nổi giận thế chứ…]

[Nhưng đó lại là sự thật] – Natsuki hờ hững - [Từ lúc có thể nhớ được thì đã có ai đó bên trong con người tôi rồi]

[Ý cô là… Jack Đồ tể] – cậu dò hỏi.

Jack Đồ tể. Tên giết người không gớm tay từng là nỗi kinh hoàng của London. Trong một khoảng thời gian, đó là tên nhãn treo trên đầu Natsuki, lý do tại sao thì cậu vẫn không rõ.

Natsuki dùng những lưỡi dao mổ khi chiến đấu. Đó cũng là vũ khí của Jack Đồ tể nên rõ ràng là có mối liên hệ.

Ibaraki cũng từng đưa ra ý kiến rằng có những người tự đặt tên theo những tên sát nhân nổi tiếng. Điều đó khiến Yuichi lo lắng. Kể từ khi bắt đầu thấy những con chữ kì lạ, cậu đã bị lôi vào vô số sự kiện bất thường. Có khả năng cậu sẽ bắt gặp một tên sát nhân hàng loạt khác trong tương lai.

[Không rõ nữa] – cô tiếp - [Đó là cách hắn tự ngẫm về bản thân… dù chính bản thân tôi cũng không thể phân biệt được đâu là suy nghĩ của mình đâu là suy nghĩ của hắn. Cơn đói của hắn cũng là của tôi. Biểu hiện của con đói là thôi thúc giết người… và lúc này đây, nó đang hướng về cậu.]

[Cô nói như đó là sự thật hiển nhiên vậy]

[Bản thân tôi cũng không thực sự rõ nữa] – Natsuki nói - [Nhưng dường như tên sát nhân bên trong tôi không có hứng giết ai ngoài cậu ngay lúc này. Nên cậu cứ an tâm. Tôi sẽ không giết ai cho tới khi giết được cậu]

[Cái quái gì thế? Như vậy chẳng khác nào tôi phải ở bên cô suốt đời sao?] – Yuichi cảm thấy mệt mỏi. Do đã quen biết Natsuki, cậu không thể để cô ra tay giết người. Đồng nghĩa cô từ nay sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Lúc trước không để ý nhưng có vẻ tới một thời điểm nào đó, cậu sẽ cần dùng tới những biện pháp mạnh tay hơn.

Natsuki khúc khích cười - [Cậu tự tin hơi quá rồi đó. Cứ như thể cậu không nghĩ tới khả năng mình sẽ chết vậy]

[Sau mọi chuyện đã xảy ra, tôi đâu thể để cô giết được] – Yuichi đáp - [Tôi sẽ ở bên cô đến chừng nào có thể]

[Tôi có thể coi đó là lời cầu hôn không?]

[Tại sao chứ!? Sao tôi lại phải kết hôn với một người nhăm nhe lấy mạng mình? Cái thể loại kết hôn tàn bạo nào vậy?]

[Nhưng cái phần ‘đến chết mới chia lìa’ chẳng phải là lời tuyên thệ khi kết hôn sao? Dù trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta]

[À… rồi, sao cũng được] – cậu lẩm bẩm - [Dù sao, chắc phải có một cách nào đó. Có nhiều thứ bất thường bên ngoài kia, chắc hẳn sẽ có cách để biến cô trở thành người thường, đúng không?]

Yuichi muốn tìm ra được cách khắc phục để tránh việc phải chiến đấu với Natsuki cho tới tận lúc xuống mồ.

[Một người thường… à. Nếu có cách nào đó thì tôi cũng muốn biết…] – Natsuki giọng có vẻ đượm buồn - [Cũng không phải tôi giết người vì tôi muốn thế. Tôi cũng muốn có bạn bè. Tôi muốn được sống một cuộc đời hạnh phúc như người bình thường dù chỉ một lần thôi]

[Thật sao? Tôi có cảm giác như cô đối xử với ‘người thường’ như một giống loài khác với bản thân vậy. Sao cô không thử làm thân với họ? Cô toàn dựng bức tường xung quanh mình không à…] – Yuichi chưa từng thấy Natsuki cố gắng kết thân với người khác.

[Nếu vậy, chẳng phải cậu cũng đang dựng một bức tường ngăn giữa tôi và cậu sao?] – cô hỏi ngược lại.

[Quả thực, tôi sẽ nói dối nếu phủ nhận điều đó] – Yuichi thành khẩn trả lời. Cậu không thể lờ đi nổi quá khứ giết chóc của cô.

[Dù không ưa thích gì cái ham muốn giết người của cô nhưng tôi cũng không quá lo lắng] – cậu nói tiếp - [Cố áp đặt luật lệ con người vào những sinh vật bất thường là việc làm vô nghĩa. Nếu có người chết đâu đó ngoài kia, đó không phải là chuyện của tôi. Nó không khác gì việc nghe tin tức về những đứa trẻ chết đói ở các quốc gia khác vậy]

Dù lời lẽ vô tình, nhưng trong thế giới thực, con người ta không thể lúc nào cũng lo chuyện bao đồng được. Ta không thể cứu những người chưa từng gặp mặt hay quen biết.

[Với lại, nếu là con người, cô có thể sẽ bị xếp vào dạng bị tâm thần, đúng chứ?] – cậu thắc mắc - [Về mặt pháp lý, hành vi phạm tội sẽ được bỏ qua nếu tâm thần thủ phạm không được ổn định]

Điều 39 Bộ luật Hình sự có nêu người mắc bệnh tâm thần không phải chịu trách nhiệm cho tội ác họ gây ra. Một điều luật gây tranh cãi.

[Cảm ơn] – Natsuki đáp.

Lời cảm ơn đột ngột khiến Yuichi thần người - [Tại sao lại cảm ơn tôi?]

[Tôi có cảm giác như cậu đang động viên tôi. Cậu muốn bảo vệ tôi, tôi trân trọng điều đó]

[I-m đi! Chỉ là tôi chán quá thôi]

[Tsundere?]

[Không có phần ‘dere’[2] nhé!] – Yuichi ngượng nghịu đáp trả.

Cậu có thể nhận ra rằng những lời mình vừa nói đã làm Natsuki hạnh phúc đến nhường nào. Sau một hồi tự ngẫm, Yuichi tiếp tục tập trung vào việc bơi.

Được một lúc thì Natsuki lên tiếng một lần nữa - [Rõ ràng là có thứ gì đó rất bất thường. Cậu nghĩ sao?]

[Tôi nghĩ sao á?] - Họ đều đang hướng mắt tới cùng một hướng nên cậu hiểu ra điều Natsuki đang ám chỉ.

Có thứ gì đó dưới nước đang di chuyển với tốc độ cao khiến nước bắn tung tóe về phía sau.

Cũng giống như Yuichi và Natsuki. Nó cũng đang hướng tới hòn đảo Kurokami.

[Cậu không nghĩ đó là… một cá mập đó chứ?] – Yuichi cắn răng. Cậu biết một số cách chiến đấu dưới nước nhưng do phải giữ Natsuki nên cậu không có nhiều lựa chọn. Để chiến thắng, cậu cần phải thả cô ra và kết thúc trong một đòn duy nhất.

Bất thình lình, ‘thứ’ kia dường như đã để ý tới Yuichi và Natsuki nên đổi hướng về phía họ.

[Một con chó?] – cậu thắc mắc. Sinh vật kia trông giống một con chó. Nó được bao bọc bởi lớp lông đen tạo một cảm giác rất tiều tụy.

Ngay khi nó bơi tới đủ gần, Yuichi có thể nhìn thấy con chữ trên đầu nó.

<Fenrir>

Cậu không hiểu cụm từ đó ám chỉ điều gì, nhưng giống <Nihao Chuugoku>, trông nó như một lời miêu tả.

Trong giây lát, Yuichi cứ nghĩ là cả hai đang đối đầu với nguy hiểm thực sự. Bầu không khí toát ra từ sinh vật vô cùng khủng khiếp.

(Không hay rồi!)

Cậu dao động. Cậu buộc phải ra được quyết định ngay lập tức.

Con chó thì ngược lại, nó dường như chẳng mảy may để tâm đến sự cảnh giác của Yuichi. Ngay khi bắt kịp, nó bắt đầu giảm tốc độ và bơi song song bên cạnh Yuichi.

[Này] – con chó cất tiếng gọi cậu. Có vẻ nó là một nhân dạng với bộ mặt chó và thân thể hao hao giống người. Ngoài ra, nó khá là đô con - [Kia có phải là đảo Kurokami không?]

Tên nhân dạng chó một tay đạp nước trong khi tay kia chỉ tới hòn đảo đang hiện ngay trước mặt họ. Yuichi đã không nhận ra là họ đã gần tới đích.

[Hình như là vậy] – Yuichi mơ hồ trả lời.

[Ra vậy. Cảm ơn nha] – Nói xong, tên nhân dạng tăng tốc và lao về phía hòn đảo.

[Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?] – Yuichi lẩm bẩm trong khi sinh vật kia bơi khuất khỏi tầm mắt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Thời Genroku nằm trong thời đại Edo, giai đoạn cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18 là một thời kỳ chính trị ổn định, những mục tiêu kinh tế đề ra đều xem như thực hiện được nên tình hình xã hội đủ sung mãn để phát huy được một nền văn hóa nhiều sắc thái, vừa chủ động bởi tầng lớp võ sĩ, sau đến người kẻ chợ lẫn hạng bình dân

[2] Tsundere đơn giản có thể hiểu là yêu nhưng ương bướng, tsun là ương bướng, dere có nghĩa là yêu.

Bình luận (0)Facebook