• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 3: Vị thần giáp trùng vô danh

Độ dài 2,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-26 21:00:14

Ở phía sau đàn có một tên Lizardman trẻ tuổi đang bị thương. Tên Lizardman ấy đã bị một con hổ răng kiếm cào và vết thương không thể lành lại do thiếu dưỡng chất.Vết thương bị kích ứng mỗi bước chân tên Lizardman đi, do sức lực của tên đấy đang yếu dần nên bước đi rất chậm.

Bộ lạc khoảng 30 tên Lizardman này hầu như không thể sống sót trong cuộc hành trình xuyên qua vùng hoang dã vì chỉ có lũ chim hoặc các loài động vật hiếm khi lang thang ngoài đây và đối với những cá thể yếu ớt hoặc không thể tham gia săn bắn, thì chúng chỉ được trao phần xương còn lại sau khi tất cả phần thịt đã bị xé nát.

Tên Lizardman bị thương nghĩ rằng điều này là hiển nhiên. Rõ ràng là những kẻ đi săn nên ăn nhiều thịt hơn. Những kẻ không thể đi săn phải cảm ơn vì thậm chí còn được cho thức ăn thừa. Đáng lẽ cả đàn có thể bỏ lại những tên yếu đuối và bị thương để giảm số miệng ăn, nhưng chúng đã không làm như vậy, ít nhất là chưa.

Đây không chỉ làlòng thương hại. Tên người Lizardman bị thương đã được đặt tên gần đây là Rakrak, có nghĩa là 'kẻ bị thương', và một số tên trong đàn đã mắc nợ hắn.

Tên Lizardman này là kẻ duy nhất phải đối mặt với một con hổ răng kiếm khi những tên khác quay lưng và bỏ chạy. Nhờ Rakrak mà cả đàn không có thiệt hại nào khác ngoài vết thương của hắn. Nếu không có Rakrak, nhiều tên hẳn đã chết hoặc bị thương, và trong trường hợp xấu nhất, cả đàn có thể đã tan rã.

Chúng vốn là một đàn bị đuổi khỏi bộ tộc vì già, yếu và bệnh tật, nên nếu không có Rakrak, bọn chúng sẽ khó mà giữ được mạng sống. Tuy nhiên, Rakrak đã sống sót lâu hơn bọn chúng mong đợi, một số tên bắt đầu nghĩ rằng thật lãng phí nếu đưa cho Rakrak những mảnh tủy xương còn sót lại.

Nếu chúng đủ may mắn tìm được tổ mối, chúng phải nhanh tay nhặt và ăn chúng.Chỉ khi đó Rakrak mới có có thể khéo léo lắp đầy cái bụng với thức ăn riêng, nhưng một số tên Lizardman bắt đầu cho rằng hành động của hắn là sự xúc phạm.

Nếu Rakrak chết trong khi chiến đấu với con hổ răng kiếm, chúng có thể chôn hắn ta và bỏ đi. Tuy nhiên, đám này hiểu rõ cảm giác bị ruồng bỏ bởi kẻ khác nên chúng vẫn theo kịp tốc độ của Rakrak.

Bản thân Rakrak cũng nghĩ rằng thà chết đi còn hơn. Hắn bắt đầu ghét bản thân vì đã gây phiền toái cho mọi người. Vùng hoang dã quá rộng và không có đủ thức ăn. Không phải ai cũng có thể sống sót và việc kẻ yếu bị tiêu diệt là điều đương nhiên. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, những bước chân của Rakrak không bao giờ dừng lại, và ngay cả khi hắn nghĩ rằng đó là bước chân cuối cùng của mình thì sức mạnh để thực hiện bước tiếp theo lại trỗi dậy từ đâu đó.

‘Đó là gì thế?’

Với tầm nhìn mờ dần, Rakrak liếc nhìn một ngọn đồi nhỏ trong vùng hoang dã. Tên dẫn đầu chắc hẳn đã bỏ qua và cắm đầu mà đi, nhưng trên đỉnh đồi hiện ra một màn sương đen, rồi nó biến mất sau ngọn đồi.

‘Liệu đây có phải là ảo ảnh xuất hiện trong tâm trí mình không?’

Đó là những gì Rakrak đã nghĩ, nhưng tên ấy có thính giác rất tốt và có thể nghe thấy một cách mơ hồ những âm thanh dường như là tiếng vo ve. Ánh mắt của hắn chuyển giữa nhóm và màn sương đen trên đồi trước khi quyết định đi lên đồi. Mặc dù nghe có vẻ nực cười nhưng hắn đoán rằng trực giác của hắn đã đúng. Một số tên Lizardman dừng lại khi họ nhận thấy Rakrak đang đi lên đồi. Một số tên cho rằng tên ấy đang cố tách khỏi đàn, và cuối cùng, cả đàn dừng lại nhìn hắn.                                                  

Một số đề nghị chúng rời đi mà không có hắn, nhưng những kẻ khác lại nói rằng chúng không nên làm vậy. Trong khi chúng đang nói chuyện, Rakrak đã hét lên điều gì đó từ trên đỉnh đồi. Hắn đã phát hiện ra một đàn bọ cánh cứng. Bọ cánh cứng sẽ gây khó chịu cho các chủng tộc khác, nhưng đối với Lizardman, bọ cánh cứng chì là đồ ăn vặt và với số lượng vừa phải, nó sẽ trở thành một bữa ăn.

Bầy bọ không giao phối, chúng không trốn khỏi các khu vực chật hẹp và cũng không trốn tránh khỏi bàn tay của Rakrak hay bàn tay của các Lizardman khác khi tóm lấy chúng. Như thể những con bọ đã xác định là trở thành thức ăn vậy. Điều này thật đáng ngạc nhiên. Các Lizardman đã có thể ăn uống say sưa vào ngày hôm đó, và với cái bụng no căng, Rakrak dành thời gian còn lại để suy ngẫm xem chuyện này đã xảy ra như thế nào.

***

[Bộ tộc người Lizardman 1102-1 đã nhận ra phép màu.]

Seong-Woon cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy thông báo hệ thống xuất hiện trước mặt mình. Đúng như Aldin đã đề cập, giao diện giống như trong trò chơi Thế thất lạc. Trong tiểu khu công trùng, điểm Tín Ngưỡng có thể được sử dụng để tạo ra hoặc kiểm soát côn trùng. Đương nhiên, việc sáng tạo và điều khiển này khác với trò chơi. Trong trò chơi, hệ thống chỉ đưa ra một số phương pháp để lựa chọn, nhưng trên hành tinh này, Seong-Woon có thể kiểm soát bất cứ điều gì cậu muốn.

‘Tuy nhiên, khả năng kiểm soát này hiện tại có vẻ không hữu ích lắm.’

Có rất nhiều chủng loài trong Thế giới thất lạc và tất cả chúng đều có ưu nhược điểm. Tất nhiên, nhân loại là chủng loài phổ biến nhất, nhưng có khả năng kháng ký sinh trùng và bệnh tật kém hơn, đồng thời tương đối kén chọn thức ăn. Khả năng thể chất yếu kém của họ cũng rất khó để đối phó. Trong nửa sau của trò chơi, nhân loại là một chủng loài tốt hơn về nhiều mặt, nhưng họ không phải là chủng loài mà những người chơi đề xuất làm chủng loài bắt đầu. Dù sao thì cũng không có bộ tộc con người nào ở nơi Seong-Woon ở.

‘Sẽ tốt hơn nếu để con người đi được nửa chặng đường vì sự tháo vát của họ.’

Mặt khác, Lizardman có xu hướng gia tăng cá thể và phát triển nhanh chóng.Mặc dù loài Orc có những lợi thế tương tự, nhưng ở nơi này có nhiều bộ tộc Lizardman hơn.

Seong-Woon chuyển sang kế hoạch tiếp theo.

‘Sau khi nhận ra Phép Màu, chúng sẽ nhận ra Thần Tính.’

Seong-Woon ban đầu quyết định đặt tên đàn Lizardman là ‘Tộc Rakrak'. Trong trò chơi Thế giới thất lạc, có những cá nhân nhạy cảm với Phép Màu, điều này dường như cũng xảy ra ở đây. Rakrak có thể rất quan trọng đối với Seong-Woon.

‘Mình cũng sẽ trở nên quan trọng với Rakrak.’

Seong-Woon liên tục tạo ra Phép màu khiến lũ bọ xuất hiện gần tộc Lizardman. Khi chúng đói, lũ bọ sẽ xuất hiện và lần nào Rakrak cũng chú ý và dẫn đầu đàn. Trước đây đàn chưa thực sự có người lãnh đạo nhưng đến một lúc nào đó, Rakrak bắt đầu lãnh đạo chúng.

‘Nó thực sự không khác mấy so với trò chơi.’

Những sinh vật thông minh biết rằng đó là một điều đáng kinh ngạc khi Phép lạ xảy ra, và sau nhiều lần xảy ra, họ sẽ cho rằng Phép lạ là sự tồn tại. Họ nhận ra trường hợp như vậy không phải ngẫu nhiên mà là tất yếu.

[Tộc Rakrak đã công nhận Thần tính 'Thần giáp trùng vô danh.']  

Seong-Woon cười lớn ở phần 'Thần giáp trùng’.

'Mình đoán rằng không phải lúc nào một cái tên hay cũng là điều bắt buộc ngay từ đầu.'

Giống như sự tồn tại của trí tuệ đã phát triển nền văn minh và công nghệ, tên của một vị thần cũng thay đổi. Chúng có thể đã nhận ra Thần tính của cậu sau Phép Màu, nhưng điều này là chưa đủ.

'Để tích lũy Tín Ngưỡng, nhận ra Phép màu và Thần thánh là chưa đủ.'

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch của Seong-Woon, cậu có thể đạt được điều mình muốn thông qua Phép màu tiếp theo.

Rakrak lại tìm thấy một đàn bọ cánh cứng khác. Nhờ ăn uống vô độ mấy ngày nên vết thương trên vai tên đấy đã khá hơn. Ngoài ra, bộ lạc còn phải dựa vào Rakrak, kẻ có năng khiếu thính giác và thị giác tốt và dễ dàng tìm thấy bầy bọ. Một số Lizardmen đã từng nói những điều khắc nghiệt với hắn thậm chí còn xin lỗi. Rakrak chấp nhận hòa giải nhưng hắn chỉ nói mình gặp may. Một số Lizardmen khác xấu hổ về thái độ của chúng so với Rakrak và suy ngẫm về quá khứ của chúng. Dù sao đi nữa, chúng có tiềm năng lớn để trở thành một bộ tộc tốt hơn.

Không giống như những người còn lại trong đàn, Rakrak nghi ngờ về đàn bọ kỳ lạ này. Lizardmen đã mất đi nền văn minh từ rất lâu nên câu chuyện của chúng còn sót lại rất ít. Tuy nhiên, trong số rất nhiều tin đồn về lý do tại sao các vị thần lại rời bỏ chúng, có một câu chuyện kể rằng có một ác quỷ mà ngay cả các vị thần cũng không thể ngăn chặn được. Người ta kể rằng loại tà ác đó này vẫn tồn tại và thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt một bộ tộc nào đó để dụ dỗ chúng đến sự diệt vong.

‘Nhưng đó chỉ là lời nói của những tên Lizardmen lang thang bị đuổi khỏi đàn thôi.’

Những kẻ lang thang không có quyền lực, và chúng cũng là những kẻ kể chuyện bịa chuyện để van xin. Tuy nhiên, bây giờ khi Rakrak đã nhìn thấy mọi thứ, có vẻ như vị 'Thần giáp trùng vô danh', người đang tạo ra những đàn bọ này, đang dẫn chúng đi đâu đó, và hướng đó là hướng Bắc. Mùa đông đã sớm đến.

Lizardman có thể sống sót trong mùa đông, nhưng dòng máu của tổ tiên máu lạnh vẫn ảnh hưởng đến chúng. Cơ thể của chúng trở nên xỉn hơn màu vào mùa đông. Nguồn cung cấp lương thực thấp và chúng chỉ có thể di chuyển vào ban ngày khi mặt trời mọc. Kết quả là một số tên trong số chúng sẽ chết đói. Và vì vậy, ít nhất chúng phải vượt qua vùng hoang dã để tìm một khu rừng có nhiều củi để giữ ấm.

Đàn của Rakrak ban đầu hướng về phía Nam, nhưng đàn bọ đã dẫn chúng về phía Bắc. Cho đến bây giờ, chúng mắc nợ đàn bọ cánh cứng rất nhiều, tuy nhiên, lũ bọ cánh cứng có thể dẫn chúng vào bẫy nếu nhìn vấn đề từ một góc độ khác.

'Vẫn còn thời gian cho đến khi mùa đông đến. Sẽ ổn thôi nếu tìm thấy một đàn bọ cánh cứng khác trước khi quay trở lại phương Nam.'

Đó là những gì Rakrak đã nghĩ khi tiến về phía bầy bọ cánh cứng. Nhưng có điều gì đó rất lạ. Ngay cả khi chúng tiến về phía lũ bọ, đàn bọ cũng không tiến lại gần như trước nữa. Rakrak sau đó hiểu rằng đàn bọ đang di chuyển.

'Thần giáp trùng vô danh... ngài đang dẫn chúng tôi đi đâu thế?'

Những tên Lizardmen thiếu kiên nhẫn cố gắng chạy theo, nhưng đàn bọ đã di chuyển nhanh hơn. Rakrak quyết định tổ chức một cuộc họp để quyết định xem chúng nên đi theo bầy bọ hay bỏ cuộc và quay trở lại miền Nam. Hầu như tất cả mọi người, ngoại trừ Rakrak đa nghi, đều bỏ phiếu đi theo lũ bọ, và hắn quyết định chia sẻ số phận của mình với cả đàn cho dù đó có phải là một cái bẫy.

Tộc Rakrak đi bộ suốt hai ngày đêm không ngủ. Hắn cõng Lizardman trẻ nhất trên lưng và dẫn đầu nhóm. Bầy bọ cánh cứng bắt đầu leo lên một ngọn đồi nhỏ vượt qua vùng hoang dã. Rakrak trở nên bối rối khi nhận thấy bụi rậm ở đây đó vì rất ít cây mọc ở vùng hoang dã khô cằn, nhưng khi chúng leo lên đồi, một dòng nước rộng lớn xuất hiện. Những bụi cây rậm rạp bao quanh dòng suối, từ đó những thác nước và dòng suối nhỏ chảy ra. Một con thỏ nhỏ, nhìn xuyên qua những tán cây, nhận thấy chủng loài lạ và bỏ chạy.

Những con bọ sau đó vây quanh Rakrak như thể chúng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hắn nhặt một con bọ và quay về phía nhóm người đang rất ngạc nhiên sau khi leo lên đồi.

“Vị thần giáp trùng vô danh đã dẫn chúng ta tới thánh địa!”

Có tiếng reo hò vui mừng từ đám đông.                       

***

[Tộc Rakrak gửi lời cảm ơn tới vị 'Thần giáp vô danh.']

[Thần tính đã tăng cấp.]

[1 → 2]

[Tín Ngưỡng đã tăng cấp.]

[3/10 → 36/50]

['Tiểu khu: Côn trùng' đã tăng cấp.]

[1 → 2]

['Phúc lành của côn trùng' đã được mở khóa.]

 

Bình luận (0)Facebook