• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 2: Bò sát hay lưỡng cư

Độ dài 2,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-25 19:51:46

Giọng nói của những cái bóng không thể nghe được, nhưng từ chuyển động của họ có thể thấy rõ rằng họ đang nói chuyện với chính mình mà không biết phản ứng thế nào, hoặc đang nói chuyện với Aldin.

“Tôi chắc rằng một số người trong các vị đã rất quen thuộc với câu chuyện về Thế giới thất lạc thông qua trò chơi. Trên hành tinh đó, những nền văn minh rực rỡ đã nở rộ trong quá khứ và nhiều chủng tộc khác nhau cùng chung sống hòa thuận. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, các vị thần đã rời đi không trở lại, và giờ đây, những sinh vật tội nghiệp đã mất đi các vị thần của mình đang phải sống trong đau khổ, lang thang khắp vùng hoang dã. Họ cần một vị thần. Đó là lý do tại sao tôi tìm kiếm một thế giới để tìm một ứng cử viên trở thành vị thần của họ và đón nhận những người sống trên Thế giới thất lạc. Khi tôi định cư ở một thế giới, tôi đã tạo ra trò chơi Thế giới thất lạc' để mô phỏng lại hành tinh đó. Nếu các vị muốn từ bỏ và quay trở lại, các vị có thể làm như vậy, nhưng ký ức của các vị về nơi này sẽ bị xóa.”

“Nếu tôi chấp nhận thử thách thì sao?” Seong-Woon hỏi.

"Gì cơ?"

“Nếu tôi bỏ cuộc, tôi sẽ mất trí nhớ. Vậy thì tôi được lợi gì nếu chấp nhận thử thách và giành chiến thắng?”

Aldin quay sang Seong-Woon và trả lời: “Cậu sẽ trở thành một vị thần chỉ bằng cách chấp nhận thử thách. Như cậu đã trải nghiệm trong trò chơi Thế giới thất lạc, ban đầu chỉ có những sinh vật cấp thấp mới tin vào cậu, nhưng nếu cậu thành công trong việc tăng số lượng các tín đồ, cậu có thể trở thành vị thần độc tôn của hành tinh. Thế giới trở thành của cậu và cậu sẽ có thể làm tất cả mọi thứ cậu muốn.”

Seong-Woon gật đầu, nhưng có một điều Aldin vẫn chưa giải thích.

“Tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ có thể quay trở lại nếu từ bỏ ngay bây giờ, nhưng thế còn sau khi chúng tôi chấp nhận thử thách thì sao?”

“Cậu sẽ không thể từ bỏ được.”

“Vậy nếu tôi bị đánh bại bởi các vị thần khác…”

“Cậu sẽ có một cái kết thánh thiện.”

Đó là câu trả lời Seong-Woon mong đợi. Nếu đó là trò chơi mà kẻ chiến thắng có thể giành được mọi thứ; đó hẳn lý do cho những người tham gia phải mạo hiểm mạng sống của mình.Và nếu cuộc tranh chấp thế giới thực này chơi theo luật của Thế giới thất lạc,có lẽ sẽ cậu sẽ phải hi sinh nhiều thứ hơn là mỗi tính mạnh của mình.

“Có phải điều kiện chiến thắng giống với trò Thế giới thất lạc?”

“Phải.”

Chiến thắng của cả một liên minh là một những cách để thắng trò này, nhưng nó chỉ là giao thiệp mà thôi.Kể cả khi có một liên minh được thành lập để chống lại kẻ thù lớn hơn, cuối cùng thì cũng sẽ có kẻ phản bội, và để ngăn chặn đó xảy ra, tốt nhất chỉ nên liên minh khi cần đạt được một mục tiêu ngắn hạn.

‘Đó là bởi vì chiến thắng một mình sẽ tăng điểm xếp hạng nhiều hơn. Có lẽ…ở đây cũng vậy.’

Ta sẽ không thể nâng cao thứ hạng của mình bằng điểm xếp hạng được,nhưng ta có thể trở thành vị thần duy nhất không ai có thể đe dọa.

Seong-Woon biết rằng 32 người ở đây là số lượng người chơi tối đa có thể chơi Thế giới thất lạc.

“Tôi biết rằng việc chấp nhận thử thách đi kèm với cái giá phải trả, nhưng liệu có ổn không nếu chúng tôi đủ điều kiện tham gia thử thách này chỉ vì chúng tôi đã chơi trò chơi?”

“Tất nhiên rồi,” Aldin nói. “Tất cả các vị đều xứng đáng với điều đó. Tất cả các vị đã cứu thế giới hàng trăm, hàng vạn lần thông qua việc chơi Thế giới thất lạc. Giao diện của trò chơi mà tất cả các vị quen thuộc sẽ được cung cấp. Tuy nhiên, đây không phải là một trò chơi. Các sinh vật trên hành tinh này rất sống động và vì điều này, đảm bảo sẽ có nhiều biến đổi đấy.”

Seong-Woon còn có nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng Aldin đã đưa tay ra và ngăn cậu làm vậy.

“Bây giờ là lúc phải lựa chọn. Nếu các vị muốn từ bỏ, hãy báo tôi ngay bây giờ.”

“Còn những người muốn chấp nhận thử thách thì sao?”

“Các vị có thể đứng yên tại chỗ.”

Chẳng mấy chốc, dường như có người đang cử động miệng. Chắc hẳn họ đang đặt câu hỏi hoặc tuyên bố rằng họ muốn bỏ cuộc. Sau đó, khi bóng tối bắt đầu biến mất ở đây đó, Seong-Woon đứng yên và im lặng.

‘Trở thành một vị thần ư?’

Seong-Woon nghĩ về quãng đời còn lại mà cậu sẽ trải qua nếu quay trở lại. Có nhiều lý do khiến cậu lại đắm chìm trong trò chơi Thế giới thất lạc. Mối bất hòa giữa cậu với các thành viên trong gia đình và tất cả những gì cậu có chỉ là nợ nần. Cậu sẽ không đi quá xa khi nói rằng chẳng có tí hy vọng gì về tương lai của cậu, nhưng nếu những tính toán trong đầu cậu là chính xác, cậu có thể sẽ hạnh phúc hơn khi ở lại và trở thành một vị thần ở đây. Đó không phải là một quyết định khó khăn. Cậu chơi Thế giới thất lạc rất giỏi, và không chỉ giỏi mà còn thích nó.

‘Chẳng có lý do gì để từ bỏ cả.’

Sau khi 32 cái bóng giảm xuống còn 27, không còn ai nói đến việc từ bỏ.

Sau đó Aldin tuyên bố, “Bây giờ, hãy chọn một lá bài từ bàn thờ này. Lá bài đó sẽ quyết định khu vực đầu tiên của mỗi người.”

Khi Aldin bước lùi lại, một bàn thờ tròn xuất hiện như thể nó đã luôn ở đó, và ở đó có một vài tấm thẻ có mặt sau hướng lên trên.

'Nó cũng giống như trò chơi.'

Aldin chỉ vào Seong-Woon.

“Cậu có thể chọn trước.”

Seong Woon nhún vai. Thứ tự lựa chọn không thành vấn đề vì các lá bài được chọn ngẫu nhiên như trong trò chơi, nhưng có vẻ như việc cậu đứng hạng nhất đã được họ cân nhắc.

“Một khi lá bài được lật, cậu sẽ được chuyển đến đó.”

May mắn thay,Seong-woon có thể xử lý tốt được hết 32 Tiểu Khu có thể được chọn ở khởi đầu.

‘Tuy vậy vẫn có một số khu có tỉ lệ để thắng cao hơn chút...’

Seong-Woon nhặt tấm thẻ ở giữa và lật nó lên.Cậu kiểm tra hình ảnh và cau mày.

‘Đây là’

Tiểu Khu đầu tiên được Seong-Woon chọn là ‘Côn Trùng’

Nó không phải là côn trùng theo nghĩa đen, mà là một phạm trù bao  gồm một số loài động vật chân đốt và động vật giáp xác ở một mức độ nào đó.

Trong số 32 Tiểu Khu có thể được chọn ban đầu, côn trùng không được đánh giá tốt lắm và thực tế có tỷ lệ chiến thắng thấp nhất theo dữ liệu thực tế.

‘Mình nghĩ đó là do họ bỏ ngay khi chọn được khu đấy.’

Nhưng Seong-Woon lúc này không thể bỏ cuộc cậu phải cố gắng hết sức với những gì có được.Tuy vậy, cậu lại không quá lo lắng.Mặc dù có một số khác biệt, tỷ lệ thắng của cậu vẫn hoàn hảo cho dù cậu bắt đầu ở khu vực nào.

‘Côn trùng chỉ khó hơn một chút so với các khu vực phổ biến như Khoáng vật và Chăn nuôi.’

Việc lấy được Khoáng vật khá thuận lợi vào đầu thời đại đồ đồng. Người ta có thể bắt đầu nền văn minh Thời đại đồ sắt dễ dàng hơn bất kỳ khu vực khởi đầu nào khác. Mọi người đều biết sức mạnh của sắt. Chăn nuôi cũng là một lựa chọn tuyệt vời; nguồn thịt dễ dàng tăng lên và có thể đạt được số lượng lớn nguồn ngũ cốc bằng cách sử dụng gia súc. Đó cũng là một phần thưởng để có được tài nguyên Tín Ngưỡng thông qua việc hiến tế gia súc.

‘Mặt khác, côn trùng…’

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Seong-Woon nhìn xuống hành tinh với tấm thẻ côn trùng trên tay. Cậu thở dài.

‘Mình không ngờ khởi đầu lại tệ đến thế này.’

Đầu tiên, lục địa mà cậu được dịch chuyển tới không được tốt cho lắm. Thế giới đã mất được chia thành ba lục địa lớn và Seong-Woon thấy mình ở phần phía bắc của lục địa thứ ba. Mặc dù lục địa thứ ba là lục địa lớn nhất nhưng nó không có nhiều trữ lượng tài nguyên như lục địa thứ nhất và không có khí hậu tốt như lục địa thứ hai. Thay vào đó, nhiều chủng tộc và quái vật khác nhau sống ở đó, đồng thời có rất nhiều tàn tích nơi cung cấp các khả năng đặc biệt trong trò chơi. Tùy thuộc vào cách nó được sử dụng, nó có thể là một lợi thế hoặc bất lợi.

'Không có gì để mình có thể làm cả.'

Seong-Woon có xu hướng dành nhiều thời gian hơn để cố gắng thoát khỏi những tình huống không hài lòng hơn là bày tỏ sự phàn nàn về những lá bài mà cậu đã được chia. Cậu sớm biết rằng mình có thể di chuyển trong không trung theo ý muốn hoặc phóng to bề mặt hành tinh. Cậu sẽ không tự nói mình là toàn năng, nhưng cậu thực sự cảm thấy mình giống như một vị thần vậy.

Seong-Woon nhanh chóng thăm dò vùng đất được trao cho và xác định các chủng tộc và bộ tộc. Vùng đất này là một bán đảo nằm ở cực đông của lục địa thứ ba.

‘Sẽ thật tuyệt nếu bắt đầu xa hơn một chút về phía tây.’

Ở giai đoạn đầu đến giữa của Thế giới thất lạc, cậu tự tin có thể chiến thắng trong các trận chiến thời Trung cổ và Thời đại đồ đồng, đồng thời cũng tự tin có thể giành chiến thắng trong các trận chiến chống lại các vị thần khác. Tuy nhiên, bán đảo gặp bất lợi trong việc tiến quân.

‘Ngược lại, nó có thể được coi là an toàn ngay từ đầu.’

Seong-Woon bắt đầu nghĩ về những công trình trong đầu. So với thời lượng trung bình của trò chơi là bốn tiếng trong Thế giới thất lạc, cậu có rất nhiều thời gian. Vội vàng thậm chí sẽ không mang lại cho cậu nhiều lợi thế. Đúng hơn là cần phải có sự phán xét chính xác.

Sau khi xác định được lãnh thổ và vùng đất, người chơi phải quyết định chủng tộc và bộ tộc đầu tiên của mình. Trong Thế giới thất lạc, có rất nhiều chủng tộc ngoài con người; các bộ tộc có quy mô dân số khác nhau và các bộ lạc nhỏ hơn là những bộ lạc duy nhất được phép chọn ngay từ đầu.

‘Mặc dù là một vị thần, nhưng mình chỉ có một chút sức mạnh lúc khởi đầu.’

Ngay cả một vị thần cũng không thể làm bất cứ điều gì họ muốn, và trong Thế giới thất lạc, các vị thần chỉ có thể tác động đến các sinh vật trên hành tinh bằng cách thông qua một bộ lọc được gọi là là quan hệ nhân quả. Cần có Tín Ngưỡng để tác động đến quan hệ nhân quả, và 10 Tín Ngưỡng ban đầu là tất cả những gì Seong-Woon có. Cậu phải sử dụng nó thật tốt để khiến chủng tộc mà cậu chọn tin tưởng và trông cậy vào cậu vì đó là cách duy nhất để đạt được nhiều điểm Tín Ngưỡng hơn và tạo ra nhiều Phép Màu hơn.

‘Chà, có hai bộ tộc đang thu hút sự chú ý của mình.’

Một trong số chúng là một nhóm người thằn lằn. Da của chúng có màu xanh với những lốm đốm, so với đặc trưng cùng loài thì chúng nhỏ con và gầy gò hơn. Chúng có tới ba mươi cá thể, một con số quá nhỏ để có thể được coi là một bộ tộc nhỏ, và có vẻ như tất cả đều có quan hệ huyết thống.

‘Chắc hẳn chúng đã bị đuổi khỏi bộ tộc lớn hơn do một cuộc tranh giành quyền lực.’

Trên thực tế, nơi mà nhóm nhỏ người thằn lằn đang di chuyển đến là một ốc đảo nơi một bộ tộc cùng loài đã xây dựng khu định cư. Có khoảng một trăm năm mươi người trong số chúng. Tuy nhiên, Seong-Woon quan tâm đến nhóm nhỏ hơn và đó không hẳn là sự đồng cảm...

Nhóm càng lớn, các Phép Màu nhỏ bé càng ít bị quan tâm hơn. Việc có được một bộ tộc lớn ngay từ đầu có thể là một lợi ích, nhưng có nguy cơ tiêu tốn hết mười điểm Tín Ngưỡng một cách vô ích. Mặt khác, nhóm càng nhỏ và càng cần được giúp đỡ thì càng dễ khiến chúng tin tưởng và đi theo một vị thần hơn.

‘Tín Ngưỡng phụ thuộc vào mức độ niềm tin của mỗi cá thể, mức độ chúng tin tưởng và giao phó trái tim mình cho thần linh và liệu chúng có thực sự dựa vào thần linh hay không… Nhưng không cần phải đi con đường gồ ghề ngay từ đầu.’

Trên thực tế, lý do lớn nhất khiến Seong-Woon quan tâm đến người thằn lằn là vì người thằn lằn ăn 'Côn trùng'. Các loài khác cũng ăn côn trùng khi rơi vào tình huống cực kỳ cần thiết; con người và yêu tinh đều là những ví dụ như vậy. Tuy nhiên, có sự ghê tởm đối với việc ăn côn trùng, chẳng là gì nếu không phải vì vi trùng và ký sinh trùng mà người ta có thể mắc phải. Tuy nhiên, với sức đề kháng cao, người thằn lằn không hề e ngại khi nuôi côn trùng.

Con người có thể dễ dàng kiếm được thức ăn từ gia súc; tương tự như vậy, côn trùng sẽ hữu ích cho người thằn lằn hơn.

‘Tất nhiên việc nuôi côn trùng đòi hỏi khá nhiều kỹ thuật. Và cả thức ăn cho côn trùng nữa…”

Lần này Seong-Woon quay sang bộ tộc thứ hai. Đó là một nhóm người ếch. Những sinh vật lưỡng cư, sống dưới nước này thực sự thích ăn côn trùng hơn. Việc nuôi côn trùng đã có thể thực hiện được ở cấp độ văn hóa thời kỳ đồ đồng và các căn cứ bắt đầu được thiết lập tại các hồ và sông, nơi nền văn minh sẽ phát triển. Những người ếch nằm về phía tây nam của vùng hoang dã thực sự là một bộ tộc lớn gồm năm trăm cá thể, điều này rất hiếm đối với bộ tộc khởi đầu.

‘Nhưng sống dưới nước không thực sự là một thế mạnh. Mình thực sự không thể làm bất cứ điều gì ở nơi không có nước cho đến khi mình đạt được trình độ công nghệ cao hơn. Sẽ không có đủ thời gian cho những may rủi trong trò chơi này và tôi cần có khả năng đưa ra những lựa chọn thật linh hoạt. Liệu điều đó có thể với lũ này không?’

Seong-Woon suy nghĩ một chút.

‘Bò sát hay lưỡng cư đây?’

Và cậu đã chọn bộ tộc đầu tiên.

Bình luận (0)Facebook