• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 1: Phần luyện tập cho đến bây giờ

Độ dài 2,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-23 21:00:15

Thế giới thất lạc.

Nó là bản thử nghiệm của trò chơi mô phỏng Seong-Woon thích.Cậu không chỉ yêu thích mà còn chơi tốt nó.’Thế giới thất lạc’bao gồm 32 người chơi hóa thân thành những vị thần để phát triển các chủng tộc khác nhau như nhân loại, yêu tinh, Orcs thành những nền văn minh hiện đại và chiến đấu với nhau để giành lấy chiến thắng.

Năm ngoái, Seong-Woon chỉ thỉnh thoảng giành được hạng nhất, nhưng năm nay cậu đã giành được vị trí hạng nhất liên tiếp 11 tháng liền. Nếu cậu có thể duy trì thứ hạng của mình đến cuối ngày hôm nay thì cậu sẽ trở thành nhà vô địch tròn 1 năm.

Khi cậu đang chơi nốt ván game cuối cùng của ngày, một bảng thông báo hệ thống hiện lên màn hình  của cậu.

「 Liệu ngài chấp thuận sử dụng đòn tấn công hạt nhân dưới danh nghĩa thần Nebula

không? 」

「 Đồng ý  /  Từ chối 」

Seong-Woon nhấn ‘Đồng ý’.Trên màn hình, cậu có thể thấy các quả ICBM chứa hàng loạt đầu đạn hạt nhân đồng loạt được dựng lên từ căn cứ hạt nhân của mình.

Sau khi chơi được vài giờ, chỉ còn lại duy nhất hai người chơi còn sót lại: Seong-Woon và đối thủ. Các tên lửa hạt nhân đã được chuẩn bị đều được phóng cùng lúc và ngắm thẳng vào quốc gia kẻ thù.

Hàng loạt quả ABM đã được phóng từ quốc gia thù địch và thành công ngăn chặn một số tên lửa hạt nhân của Seong-Woon, nhưng nó vẫn nằm trong kế hoạch của cậu. Hệ thống đánh chặn tên lửa của đối thủ không có đủ trình nếu so với cậu.

Sử dụng đôi mắt của sứ linh, Seonwoon tiến tới cung điện hoàng gia của kẻ thù.Khi Orcs đế nhận được tin quả tên lửa được phóng đang tiến thẳng đến vương quốc của mình, hắn đã cầu nguyện trong ngôi đền dưới lòng đất.

Đây là điều mà Seong-Woon lo lắng.Trong một xã hội không phân biệt giai cấp ngoài đời, một kẻ cai trị cầu nguyện tới vị thần đều có thể bị xem là ngớ ngẩn hoặc đáng thương hại, nhưng trong ‘thế giới thất lạc’ lại không như vậy.

‘Đối thủ của mình hẳn đã thu nhập một số lượng Tín Ngưỡng nhiều nhất có thể thay vì đầu tư vào những kỹ năng trong lúc mình đang phát triển dự án hạt nhân.’

Trong Thế giới thất lạc, những người chơi là những vị thần.Nhưng họ chỉ có thể can thiệp ở một mức độ nào đó vào các sự vụ của chủng tộc hoặc quốc gia dưới sự cai trị của mình, mục đích là làm cho quyền lực của họ được  biết đến với mọi sinh vật trong  Thế giới thất lạc và thu nhập thêm những tín đồ.Niềm tin ấy  sẽ chuyển hóa thành một nguồn tài nguyên mang tên Tín Ngưỡng, thứ cho phép người chơi tạo ra các Phép Màu giúp bảo vệ các tín đồ và giữ chúng an toàn.

‘Đối thủ chọn tộc Orcs làm tộc chính của hắn, chỉ có một lí do duy nhất là vì chúng có thể sinh sản một cách nhanh chóng.’

Seong-Woon đã dõi theo cuộc tiến công hạt nhân thông qua đôi mắt của các sứ linh được rải khắp thế giới.Những quả ABM không bị đánh chặn bay vút lên không trung.Một nguồn sức mạnh cực lớn đủ sức làm chệch hướng một quả tên lửa đang tỏa nhiệt , và chẳng bao lâu sao, chân tướng của thứ sức mạnh đó đã được làm rõ.

Nhìn chung, nó giống như cái bóng đen của một sinh vật hai chân nhưng cao hàng trăm mét.Giữa đám mây đen khổng lồ cuộn theo những cơn gió cuồng nộ, sấm chớp rền vang không dứt.Đó là phong sứ linh của đối thủ.

Chẳng mấy chốc, không khí bị nén lại đến mức khiến những quả tên lửa bị bắt và kéo mạnh lên đến độ cao mà chúng không còn được nhìn thấy nữa.Bầu trời là lãnh thổ của kẻ thù.Bất chấp ý muốn của vị thần bầu trời, quyền năng của bầu trời xuất hiện như một Phép màu khi kéo quả tên lửa lên.

Tên lửa hạt nhân bay đủ cao để các sinh vật sống trên mặt đất không bị ảnh hưởng và khi tên lửa phát nổ, các quả cầu ánh sáng xuất hiện khắp Thế giới thất truyền.Những mặt trời nhân tạo ấy xua tan hắc ám và che khuất đi những vị tinh tú, lộ ra bầu trời lam sắc.

‘Lại là Orcs Thánh.’

Seong-Woon nhận thức rõ về chiến thuật này.Chỉ duy nhất Orcs được chọn làm chủng tộc chính nhằm gia tăng dân số và số lượng lớn các tín đồ một cách nhanh chóng, lượng điểm tín ngưỡng cũng nhanh chóng có được. Khoa học, công nghệ và văn hóa đã đạt được thông qua cuộc xâm lược. Đây là một chiến thuật hay vì lượng Tín Ngưỡng  được tích lũy càng lớn và số lượng lớn Orc đã mang lại lợi thế trong các trận chiến.

Việc đối thủ chọn bầu trời làm lãnh thổ của mình có nghĩa là hắn đã nhận thức được và tính đến lựa chọn kỹ năng của Seong-Woon—Phát triển khoa học.Lựa chọn của đối thủ về lãnh thổ đã ngăn cản Seong-Woon sử dụng chiến thuật phòng không của mình trong nửa cuối cuộc chiến. Nếu công nghệ phòng không được sử dụng mà không bị can thiệp nhiều thì cuộc chiến có thể dễ dàng giành chiến thắng bằng cách sử dụng tên lửa hạt nhân.

Nhưng cậu thừa biết. Đối thủ có lẽ đang nghĩ đến việc thu thập thêm chút điểm Tín Ngưỡng sau khi chặn hết tên lửa hạt nhân và phản công bằng các thảm họa thiên nhiên như sét, lốc xoáy và bão.

Gần đây, Orc Thánh đang là meta có tỷ lệ thắng cao nhất. Đó là cách Seong-Woon có thể dễ dàng giữ vững vị trí đứng đầu: cậu giỏi lập kế hoạch phản công. Cậu cũng từng sử dụng Orc Thánh sau khi phiên bản meta được phát hành, và nếu cậu nghĩ rằng chiến lược này mà không có sai sót nào thì có lẽ cậu cũng đã sử dụng nó ngay bây giờ.

Seong-Woon di chuyển ‘Thứ đó’ đến nơi cao nhất có thể, trên tất thảy mọi thứ, chính xác là hơn hai nghìn km trên mặt đất. 'Thứ đó' là một trong những sứ linh của Seong-Woon sử dụng vệ tinh quân sự do AI vận hành được làm từ các di tích cổ.

Kể cả vị thần có cả được bầu trời rộng lớn đi nữa thì không một ai có thể chiếm hết được.

‘Hầu hết bầu trời ngươi chiếm được đều ở ngay trên đầu ngươi.’

Vùng không gian bên ngoài thiên thể không thuộc lãnh thuộc của bất cứ vị thần nào, và đó chính xác là nơi vệ tinh được đặt.Bầu trời, xét cho cùng thì vẫn thuộc bầu khí quyển mà thôi.

Vị thần trên bầu trời đang nghiêm nghị nhìn xuống bên dưới và không hề để ý đến những gì xảy ra ở phía trên hắn. Seong-Woon di chuyển sứ linh của mình và nhắm thẳng  vào đầu vị hoàng đế của địch.

Mặc dù nó là một vệ tinh quân sự, không bất cứ viên đạn nào được nạp vào nó. Chỉ cần một vài thanh vonfram, nhưng như vậy là quá đủ. Một trong những thanh vonfram khổng lồ nặng tới hàng chục tấn bắt đầu rơi xuống. Lúc đầu, nó chậm đến mức người ta không thể biết nó có chuyển động hay không, nhưng ngay sau đó, nó chuyển sang màu đỏ và xé toạc bầu trời.

Kẻ thù khó có thể nhận thấy thanh ấy rơi xuống khi đang tập trung xử lý quả tên lửa hạt nhân, và ngay cả khi hắn có chú ý đi nữa,  thì Phép Màu từ thiên đường nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cái thanh ấy hơi lệch một chút.

‘Ngươi có bao giờ nghe về thần trượng?’

Thanh vonfram xuyên qua mái của Cung điện Hoàng gia cũng như nhiều tầng khác. Ngay cả điều đó cũng không thể giảm tốc độ rơi của nó một chút nào. Thanh vonfram xuyên qua hầm và rơi xuống ngôi đền dưới lòng đất. Ngay dưới đó là vị hoàng đế đang cầu nguyện—giờ đã bị đè bẹp dí và chết. Một lúc sau, Cung điện Hoàng gia và ngôi đền dưới lòng đất bắt đầu sụp đổ.

‘Ta đã thắng!’

Seong-Woon đã không sử dụng thần trượng ngay lập tức vì cậu tò mò về kế hoạch của đối thủ. Đối thủ của cậu, đang sử dụng tên ‘Hegemonia’, được xếp hạng thứ hai và gần đây đã trở thành một người chơi nổi tiếng sau khi thăng hạng và tăng điểm số nhanh chóng. Vì có thể thường xuyên gặp nhau trong trò chơi sau này nên Sung-Woon cần phải tìm ra chiến thuật chủ yếu của cậu ta.

‘Đằng ấy nên đầu hàng trước khi mọi chuyện tệ hơn đi.’

Đối thủ của cậu đã mất đi một sứ linh, cụ thể là hoàng đế, và ngôi đền ngầm có lẽ là nơi chứa lượng Tín Ngưỡng lớn nhất đã sụp đổ. Mặc dù không thể biết chính xác đối thủ đã mất bao nhiêu điểm Tín Ngưỡng, nhưng có vẻ như không còn đủ để duy trì phong sứ linh.Nó bắt đầu mất đi hình dạng và cuối cùng biến mất. Rõ ràng là tên lửa hạt nhân của Seong-Woon không còn có thể bị chặn lại nữa.

Đối thủ của cậu bối rối và không thể kiểm soát được Phép Màu. Các tông đồ của gió phân tán, và thủ đô, các thành phố lớn và cơ sở hạ tần bắt đầu nổ tung như pháo hoa.

Cuối cùng, đối thủ của cậu đã đầu hàng, nhưng chỉ sau khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

[Bạn đã thắng!]

Khi Seong-Woon nhìn thấy bảng điểm, cậu mỉm cười. Không phải vì sự khác biệt về điểm số, mà vì dựa trên giờ chuẩn thái bình dương, tháng tiếp theo đã tới. Cậu đã được xếp hạng nhất trong mười hai tháng liên tiếp. Không chỉ là kỷ lục độc nhất vô nhị trong trò chơi “Thế giới thất lạc”, đây còn là kỷ lục không ai có thể dễ dàng vượt qua trong tương lai. Nhưng điều khiến Seong-Woon hạnh phúc nhất là cậu đã đạt được tất cả thành tựu trong trò chơi.

‘Mình không thể tin được cách duy nhất để đạt được nó là đứng ở hạng nhất trong 12 tháng liên tiếp đấy.’

Công ty sản xuất đã bị chỉ trích bởi những kẻ cuồng thành tích vì đã tạo ra một thành tích lố bịch như vậy, nhưng vì thành tích đó có tồn tại và Seong-Woon rất khó đạt được nên cậu cảm thấy rằng thử thách này rất đáng giá. Đã có rất nhiều thất bại, và sau khi thua liên tiếp ở tháng thứ năm, cậu đã tự hỏi liệu mình có thể làm lại nó được không, nhưng quả thực cậu đã làm được.

「Cảm ơn bạn đã thưởng thức Thế giới thất lạc.Thế giới thất lạc vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm cho đến nay, dự kiến sẽ được phát hành chính thức dưới dạng game đầy đủ. Người chơi ‘Nebula' có thể thưởng thức trò chơi trước khi phát hành chính thức. Bạn có muốn chơi không? 」

[Đồng ý/Từ chối]

Seong-Woon cảm thấy nghi ngờ.

'Liệu đây có phải là thời điểm tốt không? Hay nó được lên kế hoạch phát hành chính thức khi thành tích được mở khóa?'

Seong-Woon liếc nhìn đồng hồ. Cậu đã duy trì hạng nhất trong mười hai tháng liên tiếp và đạt được 100% thành tích, điều này khiến tâm trạng cậu rất phấn chấn. Vẫn chưa đến giờ đi ngủ. Tay cậu nóng lên và sẵn sàng chơi nhiều hơn. Cậu bấm ‘Đồng ý’.

***

Hình bóng của Seong-Woon nhấp nháy.

***

Seong-Woon nghĩ rằng mình đã bất tỉnh, nhưng không phải vậy. Khi tầm nhìn của cậu rõ ràng, những gì cậu tưởng là một bầu trời đêm đen như mực hóa ra lại là một khoảng hư vô. Những ngôi sao đang lấp lánh, và một hành tinh phát sáng màu xanh trông quen thuộc đã thu hút sự chú ý của cậu. Tuy nhiên, tầm nhìn của cậu chủ yếu bị chiếm lấy bởi mặt trời.

Cậu ngồi dậy

'Đây có phải là tàn tích của ngôi đền...?'

Những cột đá theo phong cách gồ ghề gợi nhớ đến những ngôi đền Hy Lạp bao quanh nơi này, và sàn nhà cũng làm bằng chất liệu với đá xám. Có vẻ như tòa nhà nơi cậu nằm ở độ cao tương đối cao và các kiến trúc tương tự xếp thành hàng phía sau các cây cột. Điều kỳ lạ là bầu trời vẫn đen tuyền dù có thể nhìn thấy đường chân trời.

'Chắc chắn là không có bầu khí quyển.'

Không có bầu khí quyển, không có sự truyền ánh sáng, từ đó dẫn đến thiếu sự tán xạ ánh sáng, khiến bầu trời trông có vẻ đen ngay cả khi mặt trời mọc. Rõ ràng là người ta sẽ không thể thở được nếu không có bầu không khí nên cậu đứng dậy và nghĩ rằng đó là một giấc mơ sống động.

“Đây không phải là một giấc mơ.”

Seong-Woon quay về phía giọng nói. Một người đàn ông lạ mặt đang đứng đó, mặc loại áo choàng mà các tu sĩ thời Trung cổ thường mặc, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ trùm đầu. Seong-Woon hơi cúi xuống để kiểm tra xem liệu cậu có thể nhìn thoáng qua khuôn mặt người đàn ông đó không, nhưng tất cả những gì cậu thấy là bóng tối.

Seong-Woon hỏi, “Ý ông là gì, khi đây không phải là một giấc mơ?”

“Seong Woon, tôi là Aldin. Cậu cũng đã được chọn.”

Seong-Woon chớp mắt, và trước khi hỏi làm thế nào mà người đàn ông đó biết tên cậu hoặc ý của người đàn ông đó khi nói 'được chọn', một điều gì đó kỳ lạ hơn đã thu hút sự chú ý của cậu .

“Có phải ông vừa nói ' cũng ' phải không?"

Aldin gật đầu và giơ tay ra hiệu về không gian xung quanh Seong-Woon. Những cái bóng vô hình đối với Seong-Woon hiện ra trước mắt cậu. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng cậu biết những bóng đen đó là của người thường. Cậu biết điều này vì những cái bóng cũng ngạc nhiên và nhìn xung quanh giống như cậu.

“Tất cả các bạn đều đến từ cùng một thế giới, Trái đất. Bởi vì đây là cơ hội cho các bạn biết nhau nên chúng tôi đã che đậy mọi người trong bóng tối để có một trò chơi công bằng,” Aldin nói.

“Ý ông là 'trò chơi' như trong…”

Seong-Woon sau đó nhận ra những gì cậu đã làm cho đến bây giờ. Aldin giơ tay lên và chỉ vào hành tinh phía trên đầu mình. Hành tinh mà Seong-Woon nghĩ là Trái đất nhưng thực ra lại là một hành tinh khác mà cậu rất quen thuộc—đó là Thế giới đã mất.

'Điều đó có nghĩa là mặt đất dưới chân tôi thuộc về mặt trăng của Thế giới đã mất.'

“Đúng vậy, trò chơi mà các bạn đã chơi, Thế giới đã mất, dựa trên một thế giới thực, và vô số trận đấu đó đều là luyện tập  cho  trận đấu sắp bắt đầu. Tất cả các bạn sẽ trở thành những vị thần thực sự trong Thế giới đã mất.”

Bình luận (0)Facebook