• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Cách làm việc của Master

Độ dài 2,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:37:16

[Hang sói trắng] là một ngôi đền dạng hang động. Ban đầu <Ngân nguyệt> là chủng có trí tuệ cùng tính xã hội cao, chúng sở hữu tập tính đi theo bầy. Và bản năng của chúng là đào sâu vào một cái động để sống cùng nhau. Vào thời điểm mạnh mẽ nhất, bầy có đến cả ngàn cá thể mạnh mẽ. Hang của <Ngân nguyệt> khá giống tổ kiến về cấu trúc và cách hình thành, kích cỡ của nó thì tầm một ngôi làng nhỏ.

Cái hang vẫn còn tồn tại sau khi <Ngân nguyệt> bị tuyệt chủng, và kể cả bây giờ khi nó đã trở thành một ngôi đền, hình dạng của nó phần lớn vẫn không đổi.

Một cái lỗ khổng lồ trên mặt đất tạo thành cổng đền. Trong khi quan sát tình hình từ trong bụi cây, Tino thở ra một hơi.

Ban đầu khi còn là hang của lũ thú, người ta sẽ cần phải cẩn trọng bởi quanh lối vào là đám <Ngân nguyệt> đang đi tuần. Nhưng giờ thì lũ người sói với bộ lông đỏ sậm là những kẻ canh gác.

Họ cách xa hang tận 10 mét nhưng vẫn cảm nhận được không khí nóng bỏng xét lẫn mùi hôi của động vật. Chỉ có những ánh mắt chăm chú phát ra trong bóng tối.

Những lưỡi kiếm của chúng phản chiếu ánh trăng mờ ảo trên bầu trời, và tỏa ra ánh sáng yếu ớt.  

“Oi, không chỉ là kiếm. Chúng còn có cả nỏ và súng nữa.”

“Chết tiệt, có vẻ như không chỉ có con đó là mạnh. Đây là do sự dư thừa Mana Material sao? Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?”

Greg nhíu mày quan sát lũ phantom trong khi nói chuyện với Gilbert đang cau có.

Khi Mana Material của thế giới hội tụ và đạt đến một mức nhất định nào đó, đền và phantom sẽ được tạo ra. Và vì lí do nào đó khi mật độ Mana Material tăng cao, phantom và đền sẽ hấp thụ lại để chuyển hóa thành tồn tại cao cấp hơn. Các thợ săn gọi đây là sự “tiến hóa”, một hiện tượng bất thường đáng sợ.

“Tiến hóa” rất hiếm khi xảy ra. Mana Material về căn bản tuần hoàn tự nhiên trong địa mạch Trái đất. Chừng nào nó còn tiếp tục chảy, sẽ có một giới hạn về mức tập trung của Mana Material tại mỗi vùng. Tóm lại, tiến hóa xảy ra do sự thay đổi về địa mạch hay môi trường và các nhân tố bên ngoài khác khiến mật độ Mana Material gia tăng theo thời gian.

Đế chế Zebrudia đã đạt được sức mạnh quốc gia to lớn nhờ vào những ngôi đền thuộc các khu vực nhạy cảm với sự dao động của địa mạch trong lãnh thổ. Nhưng nếu có dấu hiệu của “tiến hóa” thì đáng lẽ các thợ săn phải được biết chứ, dạo này đâu có tin gì về biến đổi môi trường đâu.

Nhưng, giờ có rất nhiều phantom cấp cao đang hiện hình ngay trước mắt, thế nên tám chín phần đó là “tiến hóa” rồi. Điều này thật khiến họ muốn phàn nàn.

Tino thở ra một hơi chuẩn bị, và bình tĩnh phân tích chiến lực của chúng.

Kích cỡ của lũ phantom lớn gấp đôi lũ <Xích nguyệt> được đề cập trước đó. Và, so sánh với <Xích nguyệt> đi bằng bốn chân, bọn người sói lại đứng bằng hai chân, khiến chiều cao của chúng hơn gấp đôi lũ <Xích nguyệt>.

“Ban đầu cái hang được tạo nên dựa trên kích cỡ của <Ngân nguyệt>. Thế nên với kích thước này, chuyển động của chúng sẽ bị giới hạn lại. Chúng sẽ không thể nhảy lên được… Tôi nghĩ vậy.”

“Vậy ta nên chiến đấu trong hang thay vì ngoài này à… Nhưng tôi không có đòn tấn công từ xa nào cả.”

Bên ngoài hang, có năm tên người sói đang đứng canh. Cơ thể chúng được bao phủ bởi giáp, nhưng vũ khí thì lại khác nhau. Ba thanh kiếm, một cái nỏ, và một khẩu súng nòng dài kì quái. Dựa trên vị trí và số lượng lũ người sói, đi vào trong mà không bị phát hiện là điều bất khả thi.

Xem xét việc tấn công gọng kìm, cả party quyết định không nên lao thẳng vào trong khi lờ chúng đi.

“Mục tiêu giải cứu ở trong đó sao? Họ thực sự xông vào cái ngôi đền trông nguy hiểm rành rành này ấy hả?”

“…Khi một ngôi đền tiến hóa, cậu có thể mong chờ vào Thánh tích xuất hiện bên trong.”

Đền, phantom, Thánh tích, tất cả chúng đều xuất hiện dưới cùng một cơ chế. Mật độ Mana Material càng dày đặc, Thánh tích xuất hiện càng mạnh mẽ. Việc thiếu nổi tiếng cũng là một yếu tố quan trọng, bởi người đến trước có quyền thu thập Thánh tích trước.

“Có ai ở đây có thể tấn công từ xa không?”

Tino nói trong khi quay đầu lại nhìn họ, Gilbert và Ruda nhìn nhau. Một đòn tấn công từ xa vào thời điểm này nghĩa là một đòn đánh có thể làm tổn hại bộ giáp nặng chịch của lũ người sói.  Ví dụ như Ruda có thể ném con dao găm của cô ấy đi, nhưng nhìn cái bộ da dày cùng bộ giáp của chúng là đủ biết nó không hiệu quả rồi.

Sau khi thấy hai người họ im lặng, Tino một lần nữa cảm nhận được sự thiếu cân bằng của party này. Nếu đây là một party bình thường, việc có một thành viên chuyên về tấn công tầm xa là điều hiển nhiên.

Gilbert nắm chặt cây <Luyện ngục kiếm> bằng cả hai tay, và hơi nhô người lên một chút.

“Hết cách rồi, tôi sẽ tấn công chúng. Nếu hạ được hai con cầm nỏ và súng trước, ta sẽ có cơ hội.”

“…Hah? Cậu bị ngu hả?”

“Kể cả không có mana, <Luyện ngục kiếm> vẫn mạnh hơn một thanh kiếm thường. Ổn mà, chuyện kiểu này – tôi đã quen rồi.”

Gibert đang mặc trang bị nhẹ. Giáp da gắn kim loại mỏng rất phổ biến với các thợ săn ưa thích sự linh hoạt, nhưng nó chắc chắn không phù hợp với người định đi làm mồi nhử. Nó chắc chắn hơn đồ của Tino và Ruda, những đạo tặc thiên về sự nhanh nhẹn, nhưng cậu không có khiên. Thanh đại kiếm hai tay có sức công phá vượt trội, nhưng để sử dụng được nó thì không phải là dễ.

Cái giọng thoải mái như không bị ảnh hưởng bởi năm kẻ địch đó mang đến cảm giác rằng cậu nhóc thực sự đã quen với mấy tình huống này.

“Nhắc mới nhớ, không phải cậu nói rằng cậu từng là kẻ gánh team trước đây sao?”

Tài năng của các thợ săn rất khác nhau tùy theo mỗi người. Sự khác biệt về sức mạnh trong party là chuyện thường thấy, và các thợ săn đi cặp với những đồng đội yếu hơn thường có xu hướng xông lên trước. Và rồi họ liên tục chiến thắng theo cách đó.  Có rất nhiều lần chuyện này trở thành nguồn cơn mâu thuẫn khi gia nhập một party mới.

Tino nhìn chằm chằm Gilbert, người đang chuẩn bị xông lên và nói.

“Đừng có tự mình làm mấy trò đó. Sẽ là chuyện khác nếu cậu muốn chết, nhưng dù là tạm thời, tôi là lãnh đạo của party này và nghĩa vụ của tôi đưa tất cả mọi người còn sống quay về.”

“……Huh?”

Gilbert mở to mắt vì ngạc nhiên khi nghe những lời đó. Từ cái cách party này được lập nên, thật không ngờ rằng người lãnh đạo sẽ nói ra những lời lo lắng cho Gilbert, dựa theo tính cách của cô ấy.

Ngay từ đầu thì, Tino là người nhanh nhẹn nhất trong party, cô chắc chắn có thể dễ dàng thoát khỏi cuộc giao tranh với đám người sói.

Cả nhóm có lẽ đều có kinh nghiệm trong việc đi săn, nhưng các thành viên lại được xếp lộn xộn với nhau. Dù nghĩ thế nào đi nữa, khả năng họ che chắn cho nhau là rất thấp.

Thấy cái nhìn của Gilbert, lông mày Tino nhíu lại vì khó chịu và cô đưa ra một lời tuyên bố.

“Tôi sẽ không chạy trốn. Lần này Master đã tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ chỉ huy. Tất cả thành viên sống sót trở về - đó là yêu cầu tối thiểu nhất.”

Tino biết rằng công việc thợ săn không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Đôi khi quyết định từ bỏ một thành viên để cứu cả party là một quyết định cần thiết. Nhưng không phải lúc này.

Master, mặc dù là trường hợp đặc biệt, sẽ không từ bỏ bất cứ người đồng đội nào đã tin tưởng người. Đó chính là Master của [First Step], là cách làm việc của Cry Andoric.[note32328]

Kể cả khi bị đặt vào một party tạm thời gồm toàn những người lạ - không, chính vì lí do này mà khả năng lãnh đạo của Tino được thử thách.[note32327]

Hít vào một hơi khí lạnh ban đêm, và vượt qua sự căng thẳng của trận đấu sắp tới. Rồi nhìn vào các thành viên party, Tino nói.

“Là những người nhanh nhẹn nhất ở đây, Ruda và tôi sẽ ra ngoài trước để thu hút sự chú ý. Tôi đã được huấn luyện để tránh vũ khí tầm xa rồi. Trong khoảng thời gian đó, Greg và Gilbert sẽ tập kích chúng từ phía sau. Súng và cung không đáng sợ khi mấy người lại gần chúng đâu.”

§ § §

Ah, làm ơn chỉ để Tino sống sót thôi. Dùng các thành viên khác làm khiên thịt trong trường hợp này cũng ổn mà.[note32329]

Tôi nghiến răng lại trong khi đang bay dưới ánh trăng sáng của bầu trời đêm. Toàn thân tôi bao trùm một lớp không khí mỏng. Với lực đẩy từ cái áo choàng Thánh tích, tôi giống như một mũi tên rời khỏi cung. Và cũng giống như mũi tên đó, một đi không trở lại.

Trong bóng tối tôi chỉ có thể điều chỉnh hướng và liên tục lao về phía trước. Thủ đô được bao quanh bởi những bức tường, và tôi lướt qua cổng chính trong nháy mắt. Phía dưới tôi là những đồng bằng vô tận, những con đường không ánh đèn được bảo quản tốt.

Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp, nhưng giờ nhìn nó chỉ khiến tôi muốn nôn mà thôi.

<Ám dực dạ thiên> là một Thánh tích áo choàng. Như được tạo nên từ màn đêm, nó có lớp vải màu xanh thẳm đẹp đẽ, viên đá quý màu trắng đặt trên cổ cho phép người sử dụng khả năng bay cực đỉnh.

Thánh tích có khả năng bay rất hiếm, và độ nổi tiếng của chúng lớn đến mức chúng được bán với giá rất cao. Cái duy nhất có thể bay trong bộ sưu tập của tôi là chiếc <Ám dực dạ thiên> này, nhưng nó có rất nhiều khiếm khuyết nghiêm trọng.

Chủ nhân trước của Thánh tích này đã trở thành nạn nhân của một vụ “tên lửa người”, một sự kiện đáng buồn khiến cho khả năng và cả sự nguy hiểm của nó được mọi người biết đến.

<Ám dực dạ thiên> sở hữu lực đẩy khủng khiếp đến nỗi có thể khiến các thợ săn “thăng” ngay lập tức khi đâm đầu vào đâu đó. Thực tế, khi tôi sở hữu Thánh tích này thì nó đã bị vứt bỏ do đã tiễn một thợ săn tài năng chầu trời theo cách đấy. Đây thực sự là một sản phẩm lỗi nghiêm trọng.[note32330]

Nhưng quả thật là nó có thể giúp bạn bay lên trời. Thứ này không thể được điều khiển một cách tử tế, và do quá tập trung vào lực đẩy thay vì trọng lực khiến việc giúp người dùng lơ lửng giống các Thánh tích bay khác là bất khả thi. Nó thậm chí còn chẳng có phanh nữa, nhưng đúng thật là bạn có thể bay với nó. Thậm chí với tốc độ cao là đằng khác. Vấn đề là cái tốc độ đó chẳng an toàn tí nào.

Vì đây là một Thánh tích nên nó hẳn là thứ vật phẩm tồn tại trong quá khứ. Tôi thực sự muốn mắng kẻ đã tạo ra nó một trận.

Khoảng cách đủ khiến các thợ săn phải tốn cả giờ đi bộ đã bị tôi rút ngắn trong nháy mắt, và thế là tôi đã vào rừng. Khi đi bộ trong này tầm nhìn của bạn sẽ bị cản trở bởi rừng rậm, đá và tán cây. Nhưng tôi đang lao vun vút trên trời nên chúng chẳng liên quan gì cả. Khu rừng tràn ngập những tiếng thét của chim và muông thú khi tôi đang bay vào trong với tốc độ cao. Tôi mới là người phải hét lên chứ. 

Bằng cách nào đó, ngôi đền đã hiện ra trong tầm nhìn mờ ảo của tôi. Đó là một khu vực rộng lớn không một bóng cây. Trên mặt đất có một cái hố sâu. Chắc chắn là nó, bởi quanh đây không còn ngôi đền dạng hang động nào khác cả.

Nhanh lên. Tôi sẽ đến kịp với tốc độ này, hi vọng Tino và những người khác còn sống.

Vấn đề duy nhất còn lại là tôi không dừng được. Thế nên tôi nghiến chặt răng lại, chỉnh hướng xuống phía dưới theo đường chéo và lao thẳng vào trong hang.

Bình luận (0)Facebook