My Sister the Heroine, and I the Villainess
佐藤真登 (Satou Mato)閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 1,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:55

Tình bạn của những đứa trẻ được kết nối với nhau, sẽ vượt qua thử thách của thời gian. Họ sẽ luôn luôn bảo vệ bí mật của nhau.

Bởi vì trẻ em khó mà phá vỡ lời hứa: người lớn ghen tị với sự trung thực của chúng. Tôi tin rằng bí mật giữa tôi và Charles sẽ là vĩnh cửu.

Tôi mỉm cười với bản thân mình, vì kế hoạch của tôi đã được thực hiện chính xác như tôi mong muốn. Tôi do dự rất nhiều, nhưng cuối cùng tôi đã chiến thắng và Charles đã là một đối thủ ít ghê gớm hơn tôi nghĩ: Cậu ta phải cố gắng hơn nữa để đạt đến độ ranh mãnh của tôi.

「Chris, bạn đang cười cái gì?」

「Eh? Bạn thấy đấy, Charles, chúng ta đã trở thành bạn bè. Nó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc!」

Tôi chắc chắn không thể nói với cậu ta những gì tôi đã thực sự đang nghĩ! Và sau khi thực hiện lời nói dối đó, tôi nhận ra một điều: đây là lần đầu tiên tôi làm bạn với một ai đó vì lợi ích của bản thân.

Charles nhìn tôi một cách thận trọng, nhưng có phần thách thức:

「Chris, bạn đang cười một lần nữa」

「Thôi nào, nó chẳng có vấn đề gì hết?! Nhân tiện, Charles ...」

Tôi đột ngột đặt câu hỏi, vì chúng tôi đã là bạn bè, thêm nữa ở đây chỉ có chúng tôi ở đây, nên việc cư xử như “tiểu thư” là không cần thiết:

「Cậu làm gì ở đây vậy?」

Tôi chẳng hề nhìn thấy cậu ta trong phòng khiêu vũ: nếu cậu ta ở đó, hoàng tử thứ ba, chắc chắn tôi sẽ được giới thiệu với cậu ta. Vì vậy, chắc chắn cậu ta không hề tham gia buổi khiêu vũ.

(Tôi-Bạn nghe nó hơi giống troll nhau, nên mình sẽ đổi sang Tớ/Mình-Cậu)

「Mình đến đây để đọc sách」

「Đọc sách?」

Qua câu trả lời đó thì tôi nghĩ cậu ta cũng đã trốn khởi buổi khiêu vũ như tôi. Để ý kĩ hơn thì tôi thấy cậu ta đang cầm một cuốn sách dày với bìa màu đỏ trên tay.

Tôi nhìn lại xung quanh: không gian xung quanh viền khá tối, nếu đọc sách ở đây vào ban ngày thì sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng hiện tại chỉ có ánh trăng mờ cho nên việc đọc sách là không thể.

「Làm sao mà cậu có thể đọc sách ở đây được?」

「Tớ không thể đọc được gì bởi vì ... tối lắm」

Nó đúng là câu trả lời mà tôi nghĩ đến.

「À….đúng nhỉ….」

Có lẽ cậu ta nghĩ rằng sẽ đến đây đọc sách và trở lại lúc khua, mà không hề biết rằng ở đây chả đủ ánh sáng cho việc đọc sách. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ! Tôi đã gần như mỉm cười.

「Này Charles」

Tôi nghĩ rằng đây sẽ là thời điểm hoàn hảo để dạy cho cậu ấy một số điều:

「Bạn có thể cho mình mượn cuốn sách đó được không?」

「Sao? Cậu vẫn có thể đọc nó trong trời tối à ?」

「Hãy nhớ những điều này Charles: Sách không phải chỉ để đọc! 」

Tôi đặt cuốn sách trên đầu và bắt đầu quay tròn với một nụ cười điềm tĩnh: cuốn sách đã không di chuyển một centimeter!

「Hãy nhìn đây Charles! Sách cũng có thể được sử dụng cho điều này!」

「WoW!」

Đây là lần thứ hai trong ngày tôi có được ngưỡng mộ: Tôi tự hào cho thấy Charles rằng tôi là một cô gái được giáo dục tốt.

Lợi dụng cơ hội này, tôi sẽ làm theo điều mà Mariywa đã dạy tôi.

「Này, Charles!」 

「Gì vậy ?」

Tôi đưa trả lại cuốn sách cậu ấy:

「Ở đây ta vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc, vậy thì…………….cậu sẽ nhảy với mình một điệu chứ? 」

「Gì cơ………….?」

Cậu ấy một cách hoài nghi, nhìn tay của tôi dang ra mời cậu ấy nhảy.

(WOW! Đúng mẫu ngôn tình điển hình :v…………nhưng hơi ngược :v )

Nhưng rồi cậu ấy cúi xuống.

「Nhưng tớ không biết nhảy…..tớ….」      

「Tớ có thể!」

Trước thái độ xấu hổ của cậu ấy, tôi quyết định sẽ là người chủ động

「Nào! Hãy đưa tay cho tớ !」

Tôi đã có thể nhảy rất tốt, nhưng 7 tuổi chưa phải là lúc để trình diễn chúng, tuy vậy khu vườn này chỉ có chúng tôi, nên nó sẽ ổn thôi. Thêm nữa chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì sai trai: Tôi chỉ muốn thử nghiệm kĩ năng của mình.

Được tôi khích lệ,  Charles đưa tay ra một cách rụt rè.

「Một, hai, và một hai ba!」

Theo nhịp điệu của âm nhạc đến từ phòng khiêu vũ, và tưởng tượng Mariywa đang vỗ nhịp, tôi dẫn và giúp Charles bước nhảy đầu tiên.

Tôi không hài lòng: các bước của chúng tôi cũng như hơi thở của chúng tôi đều không đồng bộ, kết quả là điệu nhảy rất tệ. Charles không hề biết cách di chuyển.

「Ohh thôi nào, Charles!」

「Tớ đã nói với cậu rằng tớ không thể nhảy được mà!」

Charles nói bằng một giọng chắc nịch và nhìn tôi.

Trong thực tế, cậu ấy đúng: làm thế nào một đứa trẻ 5 tuổi có thể nhảy! Tôi thở dài tôi tiếp tục dẫn cậu ấy.

「Xin lỗi, cậu nói đúng. Tớ đã sai khi ép buộc cậu!」

「Cận thận! chúng ta sẽ ngã mất!」

Việc vùa nói vừa nhảy khiến chung tôi mất tập trung và chúng tôi vô tính gã xuống một thảm hoa.

「…..」

「…. Ouch…..」

Chúng tôi ngã vào nhau, choáng váng không nói nên lời.

Oh, Chúa ơi! Điều gì sẽ xảy ra nếu một thành viên của Hoàng Gia bị thương vì tôi !?

Tôi không biết tại sao, nhưng gần như không nhận ra nó, tôi bắt đầu cười to: không phải với cách thô tục bình thường của tôi, nó nhẹ nhàng hơn. Đó là một tiếng cười thật sự, cho niềm vui và nó bắt đầu ở đâu đó.

「Ahahahahahahaha………….. ahahahahahahahahah!」

Thấy vậy Charles cũng bắt đầu cười: tiếng cười ngây thơ của chúng tôi vang vọng trong vườn. Tôi không biết làm thế nào để giải thích những gì đã xảy ra, thực tế là chúng tôi thấy nó rất vui vẻ. Chúng tôi cứ cười theo cách đó, nằm trên tấm thảm hoa.

Sau không biết bao nhiêu phút, có thể là 2 hoặc 3 phút, chúng tôi cuối cùng đã có thể dừng lại và đứng dậy. Tôi dùng tay phủi bụi bẩn.

「Vậy, tạm biệt Charles. Tớ phải đi ngay bây giờ」

Tôi kiểm tra, chỉnh lại đầu tóc và quần áo một lần nữa.

「………Cậu phải về à?」

「Đúng thế, hẹn cậu lần sau, Charles 」

Tôi cố lờ đi sự buồn bã của cậu ấy. Tôi không thể ở lại được nữa: Cha tôi sẽ sớm tìm tôi và tôi không muốn hình ảnh “đứa con gái hoàn hảo” bị phá hủy.

Tôi bắt đầu rời khỏi vườn và hướng tới phòng khiêu vũ, không quan tâm đến nỗi buồn mà tôi đã gây ra cho người bạn mới của tôi.

「Này Chris!」

Tôi cảm thấy có tiếng gọi mình:

「Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau phải không?」

Trước câu hỏi đầy hy vọng đó tôi trả lời với một nụ cười:

「Mình chắc chắn!」

Mặc dù tôi biết cậu ấy là một thành viên của gia đình hoàng gia, nhưng tôi vẫn trả lời một cách chắc chắn. Sự chắc chắn của tôi dựa trên một sự thật hiển nhiên: con gái của một công tước và có cùng độ tuổi với hoàng tử trẻ, chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong tương lai.

Ngoài ra, Charles và tôi liên kết bởi một số phận sâu xa và phức tạp hơn, có lẽ có liên quan đến kiếp trước của tôi, nhưng thứ được nói tới trong "Mê cung số phận".

「Đừng quên lần sau khi chúng ta gặp nhau, Charles! Mình là Christina Noir, người thừa gia tộc Noir, và là bạn của cậu」

Sau khi chia tay, tôi di chuyển và đi về phía phòng khiêu vũ. Không có ai để ý khi tôi quay trở lại, tôi vẫn lặp lại trong đầu tên của người bạn mới.

Charles Eduard.

Là con thứ ba của gia đình hoàng gia, cậu ấy có máu cao quý trong huyết quản. Theo kiếp trước của tôi, cậu ấy là một trong ba người sẽ đến với Mishuly.

Hoặc ...

Hoặc cậu ấy có thể là vị hôn phu của tôi!

(Giải thích một chút “Mê cung số phận” là một Otome game, và mấy kiểu game hay có nhiều line, nhiều end. Chris ở đây đang kể ra các line có thể với Charles)

Charles Eduard có thể sẽ là người đính hôn của cô con gái độc ác của Công tước, là tôi: Christina Noir.

Trọng tâm của câu chuyên diễn ra trong 10 năm, tôi đã không nhận ra nó ngay lập tức, nhưng khi tôi nhắc tên cậu ấy, tôi đã nhớ tất cả.

Charles và tôi, theo quyết định của hai gia đình đã đính hôn với nhau, đó là những điều được kể trong “Mê cung số phận”, điều này sẽ gây trở ngại cho tình yêu giữa cậu ấy và Mishuly. Câu chuyện tiếp theo xảy ra với tôi: tôi sẽ tự sát bằng thuốc độc khi cuộc hôn nhân bị hủy bỏ. Có lẽ cuộc gặp mặt đêm nay với Charles sẽ thay đổi vận mệnh của chúng tôi?

Tôi mỉm cười nghĩ lại khuôn mặt hạnh phúc của mình khi tôi nói với cậu ấy rằng chắc chắn chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể thay đổi số phận được, nhưng vì một lý do nào đó, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

--------------------

Mình nhận ra khi xem trên đt sẽ có mấy lỗi rơi từ rất ngớ ngẩn, nhưng phải xin lỗi các bạn vì mình không tìm ra đc hướng giải quyết cho nó =.=

Bình luận (0)Facebook