• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Kẻ thù không ngờ tới (POV của Souta)

Độ dài 1,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 16:45:19

Bất thường thay, tôi đến trường một mình và nhanh chóng hướng lên lớp học.

Đó là vì hôm nay tôi phải giải thích tình hình hiện tại cho Kanae và chỉ dẫn cho cô ấy.

Tại sao tôi phải làm điều này á?... Đơn giản là không muốn có thêm bất kì rắc rối nào thôi.

Tôi không nén được tiếng thở dài.

“Sao cậu không nhận ra ngay từ đầu nhỉ, Kanae…”

Kanae vẫn không hiểu vai trò của một người bạn thuở nhỏ là gì.

À không, đúng là với cô ấy thì việc tinh tế đọc tình huống chẳng dễ dàng gì, đến tôi phải đọc qua những chuyện tương tự trong tiểu thuyết suốt ngày nên đã không ngừng trao dồi kỹ năng giải quyết vấn đề thôi.

“Nhưng nếu cứ như thế, thì mình phải ra lệnh à…”

Nếu chuyện đó thành sự thật, tôi chỉ muốn biến mất và chuyển sang sống một cuộc sống cô độc thôi, nhưng làm gì có chuyện ba người kia cho phép.

Ba con người xinh đẹp ấy còn lâu mới để tôi sống một cuộc sống đơn độc.

Và kể từ hôm nay lại có thêm Kanae tham gia. Khó khăn thật, đúng là ngớ ngẩn.

Cho nên, làm ơn hãy cho tôi nói lên cảm xúc thật trong trái tim mình đi.

Tất cả! Làm ơn hãy cho tôi một cuộc sống yên bình của một thằng cô đơn!

-Nhưng có hét toáng lên thế này cũng có thay đổi được gì đâu.

Đúng hơn là nếu không có tôi thì làm gì có cái mối quan hệ kì diệu thế này chứ.

Đúng là không có tôi thì Kanae sẽ chẳng có ai hướng dẫn cô ấy nữa.

“Không biết đây có phải là số phận của bạn thuở nhỏ không đây…”

Tôi đoán là bổn phận của một người bạn thuở nhỏ là phải chăm lo cho những đứa bạn ngớ ngẩn của mình - Nên tôi sẽ quyết định chấp nhận số phận.

Nhưng bất chấp sự cam chịu trong lòng, tôi vẫn nở nụ cười.

Không…Chắc tôi cũng khá là mềm mỏng chứ nhỉ.

Sau đó tôi từ từ lắc đầu, nhún vai trước sự dịu dàng của chính mình…

“Hãy để tớ chịu trách nhiệm…!”

Tôi nghe thấy một giọng nói không đến từ hành lang vang lên.

Tôi quay sang và thấy Kanae, cô bạn thuở nhỏ của tôi, người choán hết suy nghĩ của tôi nãy giờ, vào lớp rồi mà vẫn đi đi lại lại.

Ở phía bên kia của căn phòng, trước cửa phòng vệ sinh, tôi thấy một người bạn thuở nhỏ nữa, là Yukiya đang ngơ ngác đứng đó.

Tôi lên tiếng gọi.

“Này, sao sáng ra mà cái mặt ngơ ngơ ra thế?”

“À, ừ, Souta à. Chào buổi sáng…”

Yukiya cứ như đang lâng lâng vậy…Hình như vừa nãy cậu ta có ở cùng Kanae. Có chuyện gì thế?”

“Này Yukiya, mày làm gì Kanae thế?”

Mặc dù chính tôi nói mà còn chẳng nghe thấy thứ mình nói là gì, nhưng giọng nói tôi cất lên vẫn có phần nào như đang buộc tội - suy cho cùng, Kanae cũng là một người bạn thuở nhỏ rất quan trọng đối với tôi.

Sau đó, có lẽ e ngại sự đe dọa của tôi, Yukiya uể oải trả lời.

“Không có gì đâu, cô ấy cho tao mượn cái khăn tắm, có vậy thôi…”

Yukiya trông có hơi khó chịu.

Phản ứng như vậy là sao chứ? Hay là cậu ta thấy tệ đối với tôi? Hay đơn giản cậu ta chỉ thấy xấu hổ thôi?

Nếu là trước đây thì nhầm rồi. Tôi mặc dù có thể đoán được Kanae nghĩ gì về tôi qua hành động và tâm trạng của cô ấy, nhưng không có nghĩa là tôi hiểu được ý định của cổ. Vả lại, tôi cũng không nhớ Kanae thành bạn gái của tôi lúc nào nữa…

Kể cả chuyện đó có thành sự thật, thì tôi cũng không hẹp hòi đến mức cảm thấy ghen ăn tức ở nếu cô ấy cho ai đó mượn chiếc khăn tắm đâu, và tôi cũng chẳng có ý định ép buộc Kanae làm bất cứ điều gì.

Nếu là những lần về sau thì quả thực lần đầu đã trải nghiệm đủ rồi. Với Yukiya thì chắc việc đó là không tránh khỏi, có vẻ cậu ta cũng là trai tân như tôi. Mọi người đều không quen đối xử với người khác giới cho đến khi có kinh nghiệm mà.

Về phần tôi, một thằng mờ ám này thì chỉ có duy nhất mấy mối quan hệ bí mật với vài cô gái ở trường sau khi họ rủ tôi đi chơi thôi. Nhưng bỏ cái việc trai tân ở đây ra, vì sau đó tôi chẳng bao giờ tính đến chuyện hẹn hò hay bắt chuyện với bất kì ai trong số họ đâu.

Tôi nghĩ thêm một chút, rồi nghiêng đầu nhìn Yukiya.

“Chà, hình như Kanae đang quan tâm anh chàng nào đó nhỉ, chắc là cũng không bí mật gì đâu đúng không?”

Tôi không thích việc tôi đang kìm nén cậu ta, nhưng dù sao Yukiya cũng là một thằng đàn ông, nếu cậu ta hiểu sai thì tôi chịu thua, trai tân là thế mà. Vì lợi ích của Kanae nên tôi nghĩ cô ấy nên kìm xuống một chút vậy.

Với lại, với một khoảng thời gian khó khăn thế này thì Kanae có vai trò tiến gần hơn với tôi để cô ấy có tiếng nói hơn trong việc đảm nhận mối quan hệ này.

“Ừ, đúng thật…”

Yukiya cười yếu ớt, đáp lại lời nói của tôi.

Có lẽ cậu ta đổ Kanae rồi. Nhưng cậu ta không làm gì được nhỉ. Phải tôn trọng cảm xúc của Kanae chứ.

Tuy là vô tâm nhưng tôi cũng chẳng hơi đâu đi theo dõi chuyện này. Vấn đề của cậu ta cứ để cậu ta giải quyết đi vậy.

-Mải suy nghĩ, tôi đến lớp học lúc nào không hay.

Tôi rời khỏi Yukiya khi cả hai thằng vừa đi từ phòng vệ sinh về đây, và đi đến chỗ ngồi của mình. 

Kanae, cô gái là nhân vật chính mẩu truyện vừa rồi của hai bọn tôi, vẫn ngồi ghế chéo tôi như thường lệ. Cô ấy ngồi im không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm thứ gì đó.

Không biết cô ấy đang nhìn gì nhỉ. Nhưng tôi không nên bắt chuyện. Tôi làm như lơ Kanae luôn.

“Này Souta-kun, vừa nãy cậu đến nói chuyện với Yuki-kun đúng không? Cậu ấy sao rồi?”

Cô ấy tiến lại gần chỗ tôi.

Tôi cảnh báo Kanae rằng hãy đối xử với Yukiya như một thằng trai tân đi để đáp lại lời cổ, không quên nói rằng tôi cũng dặn cậu ta từ trước rồi.

Kanae như có cả trăm khuôn mặt, hết đi từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, rồi lại trở lại trạng thái ban đầu.

Trời ạ, để hết giờ giải thích tình hình với hướng dẫn việc cần làm sau vậy.

Tôi quyết định đi trước để chuẩn bị cho tiết học.

Nhưng đây hóa ra lại là một quyết định sai lầm. Ai ngờ tôi lại là người ngồi ở hàng ghế sau cơ chứ.

“Yuki-kun!”

Ngay khi tiết một vừa kết thúc, Kanae hét lên, vang vọng khắp lớp học.

Tất cả mọi người trong lớp bao gồm cả tôi chú ý đến tiếng hét đó, Kanae chạy đến chỗ Yukiya rồi kéo cậu ta ra khỏi lớp.

Ngay những giây tiếp theo, cả lớp hoàn toàn náo loạn. Kẻ thì xì xào, người thì lẩm bẩm với nhau.

Lắng nghe họ làm tôi phải nghĩ ngợi. Tôi có nhiệm vụ bảo vệ Kanae, và chính cô ấy đóng vai trò rất quan trọng trong nhóm bạn này của chúng tôi.

Tôi lập tức theo chân hai người họ.

Yukiya và Kanae bước khỏi lớp học, và tôi nhìn thấy họ ở phần bằng trên chiếc cầu thang khuất tầm nhìn.

“Cái…?”

Trước cảnh tượng kinh ngạc bày ra đó, tôi đã nhận thức được.

À, Yukiya…Rõ ràng cậu ta là kẻ thù với nhóm bạn của bọn tôi.

Một tiếng tách nhỏ vang lên.

Với chiếc điện thoại trên tay, tôi quay gót lao ra ngoài.

Bình luận (0)Facebook