• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Tôi không muốn khiến bất cứ ai phải tổn thương (POV của Souta)

Độ dài 1,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-11 03:45:13

Đến tôi cũng phải lạy mấy lạy vì sự 'thông minh' ngất trời của thằng này.

____________________

Như mọi khi, tôi đến trường với ba cô gái xinh đẹp vây quanh.

Đến lúc bước vào khuôn viên trường, nơi học sinh tụ tập, sự chú ý xung quanh tôi càng ngày càng trở nên căng thẳng.

Trời m* ơi, tôi không hề muốn nổi bật, nhưng…

Trong khi đang phát ngán với sự ghen ghét đố kị vô cớ nhằm vào tôi từ những người xung quanh, tôi hét lên trong đầu rằng em nuôi rồi bạn cùng lớp và đàn em đang vây quanh tôi còn lâu mới cho phép điều đó.

Ai đó! Làm ơn đổi chỗ cho thằng này đi ~!

- Nếu tôi mà nói ra chắc chắn sẽ đón nhận cơn mưa chỉ trích không đáng có từ mấy người dễ dãi, không thấu những gì tôi phải trải qua. Nhưng tôi thực sự nghiêm túc. Tôi muốn làm gì đó, tất cả để giải quyết tình trạng này và trở lại cuộc sống cô đơn yên bình.

Vì lí do này mà tôi thường xuyên tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này trên mạng. Không chỉ là nói suông đâu đấy.

Như để chứng minh, thì đây là những thứ tôi đăng lên một diễn đàn trên mạng.

“Cô em nuôi sinh đẹp, bạn cùng lớp, và đàn em cứ dính lấy tôi và khiến tôi gặp rắc rối.”

Nhưng ngược lại, tất cả bài đăng lên cũng chỉ toàn là vu khống, kiểu như là ‘ảo tưởng à’, ‘vào viện đi là vừa đấy’, ‘trò chơi khiêu dâm cũ rích”, vân vân. Tuy nhiên cũng có vài phản hồi tích cực, như là ‘nói thẳng ra với họ’ hay là ‘chạy đi cho lành’.

Nhưng tôi không ngó lơ cảm xúc của họ, hay làm bất cứ điều gì làm tổn thương ba người ấy. Nếu nói thẳng ra hoặc cứ thế mà bỏ chạy thì chắc chắn họ sẽ đau lòng lắm. Không phải ý hay đâu.

“Chào anh nhé, senpai.”

“Gặp lại sau, anh trai.”

“Hẹn cậu vào bữa trưa hay giờ tan học nhé, Souta-kun.”

Tôi cuối cùng cũng thoát khỏi ba cô nàng xinh đẹp ở cổng trường. Nhìn ba tấm lưng rẽ mỗi người một ngả, tôi thở dài với chính mình.

“Mặc dù lớp ba người họ cách nhau thế, mình làm khá tốt rồi. Ba người họ…làm thật luôn-”

Nói thật là, tôi có chút thất vọng vì ba người đó không dành thời gian công sức đi làm những việc khác có ý nghĩa hơn, nhưng nếu tôi là trung tâm của mấy việc đó, thì tôi cũng không phàn nàn gì.

Nhưng kể cả vậy, để bảo vệ chính cuộc sống của mình, tôi phải làm gì đó để với cái hiểu lầm của người xung quanh đây.

“Mấy người có ý tưởng nào hay hơn không vậy…ai đó có trí tuệ vượt tầm với của tôi ấy…như là Yukiya bảo ba người đó giảm bớt sự nổi tiếng lại…”

Tôi nhớ lại bóng hình to lớn của cậu bạn thuở nhỏ.

Yukiya không phải đến trường cùng chúng tôi vì lo tập bóng đá buổi sáng, và kể cả cậu ấy có khó xử vì sự cẩn thận của ba bọn tôi thì vẫn khá là an toàn. Tôi nghĩ cứ theo dõi kĩ cậu ấy là ổn thôi.

Cứ băn khoăn mãi như vậy, tôi đến lớp học lúc nào không hay.

Tôi chen qua lớp học đang nhộn nhịp trước giờ chủ nhiệm và ngồi vào chỗ.

Rồi tôi thấy Kanae với chỗ ngồi chéo phía sau tôi như thường lệ.

À phải rồi, còn có chuyện với Kanae.

“Này, Kanae.”

“A, chào buổi sáng, Souta-kun.”

Kanae mỉm cười bối rối.

Tôi lắc đầu, miệng há hốc. Vẻ mặt ấy của Kanae như giải được độc của người nhìn phải.

“Cậu không chờ tớ ở chỗ cũ sáng nay à, Tớ lo lắm đấy. Từ giờ khi đến trường, nhớ gọi tớ trước rồi hẵng đi đấy.”

Với lời cảnh cáo như vậy, tôi với tới đầu Kanae rồi xoa xoa trước khi bỏ tay ra.

Kanae nghiêng đầu ra chiều cau có.

“Ể…ừ, ừm, xin lỗi…”

Cậu có biết cậu đang làm gì không vậy? Cô bạn thuở nhỏ của tôi này…

Tuy nhiên, tôi quyết định nghĩ rằng sự vô tâm này cũng là một cái duyên, tôi cười khổ.

Tôi đã nói những gì mình cần nói rồi, giờ về chỗ là vừa vặn.

Khi tôi quay lưng lại với Kanae, một ý tưởng tuyệt vời, đến mức gọi là một kế hoạch xuất thần nảy ra trong đầu.

Nếu nhờ Kanae giúp tôi để em nuôi, và hậu bối kiềm chế lại mà không sáp lại gần lúc tôi ở nơi công cộng thì sao?

Ví dụ như này, Kanae và tôi sẽ trở nên thân thiết hơn với nhau, điều này làm cô ấy nắm giữ nhiều quyền lực hơn, và cổ có thể dùng nó để kiểm soát cả ba, và kiểm soát tình bạn này.

Tôi đã thấy cách giải quyết tình huống tương tự như thế này trong cuốn tiểu thuyết tôi rất ưa thích. Sách đúng là kho tàng trí thức để ta học hỏi mà.

Nhưng mà, nếu kết thúc việc hẹn hò với Kanae vì lí do này thì nên chuẩn bị trước tiền nhỉ.

Tôi quay lại chỗ ngồi rồi nhìn Kanae một lần nữa.

Cô ấy chuẩn bị ngồi vào chỗ của mình, không biết đó có phải khăn lau tay không, mà cổ đưa nó ra bằng cả hai tay mà áp vào mặt rồi cứ đứng yên như thế.

Tai cô ấy đỏ bừng, cô ấy đang đau sao? 

Tôi không thể giúp gì mà cứ thế nghiêng đầu trước hành động khó hiểu ấy, nhưng tôi vẫn bỏ qua, với tư cách là bạn thuở nhỏ cuả cô nàng.

Hơn nữa thì, dù sao với một thằng tiêu cực như tôi thì, cô bạn thuở nhỏ quyến rũ Kanae hợp hơn là em nuôi người Bắc Âu xinh đẹp, hay là tiền bối với vị trí là một hội trưởng hội học sinh hoàn hảo, hoặc hậu bối tuy là tiểu quỷ nhưng không kém phần xinh đẹp.

Bây giờ thì, suy nghĩ trong một ngày xem Kanae hay Yukiya là người tôi nên nhờ giúp đây.

Sau khi quyết định xong, tôi lấy một cuốn sách trong cặp ra, bắt đầu tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi trước giờ chủ nhiệm.

Bình luận (0)Facebook